Chương 109
Chương 109: Thượng đế bảo em làm cái gì thì em phải làm cái đó
Ra khỏi Đông Hoàng, ăn đêm xong,
Trong chợ đêm, để mặc cho Tiêu Hằng nắm tay cô, vượt qua dòng người tấp nập,
Xung quanh vẫn là những ánh ành kì lạ, rồi chỉ trỏ,
“Lại đi đâu nữa vậy?” Con đường này vốn dĩ không phải con đường để quay lại Đông Hoàng,
Tiêu Hằng lái chiếc xe Maserati của anh vào một con đường khác,
“Đến nơi thì em sẽ biết”
“Chẳng phải đã nói chỉ ăn đêm thôi sao?”
“Ăn đêm xong, đương nhiên phải tản bộ”..,
Lời nói đó, người nào tin thì người đó ngây thơ,
Trong lòng Tiêu Hằng nghĩ như vậy,
Chiếc xe đi lên chiếc câu vượt, trong lòng Giản Đông thấp thỏm: “Rốt cuộc là đi đâu chứ?”
“Thả xe”
Dù gì Giản Đồng cũng nhìn ra, Tiêu Hằng vốn dĩ không muốn nói, cô có hỏi nữa, cũng không hỏi được ra,
Lại quay đầu, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa xe,
“Này, đến rồi”
Vào lúc chiếc xe dừng lại, Giản Đồng trợn to mắt… “Khu vui chơi?”
“Đúng, tôi muốn chơi, em hãy đến chơi cùng tôi”
Tiêu Hằng chống tay vào eo, nói khoác lác: “Một người đàn ông trưởng thành giàu có lại đẹp trai, lại còn học rộng tài cao như ta đây, đương nhiên không thể giống với những người thấp kém kia, xếp hàng vào ban ngày để chơi rồi,
Không bao cả khu, thì sao có thể biểu hiện ra được sức hấp dẫn của ta chứ?”
Trong đầu Giản Đồng “vù” một tiếng, ngơ ngác nhìn về Tiêu Hằng đang đứng gần đấy..,
Đánh chết cô, cô cũng không nghĩ tới, những lời không có liêm sỉ này, Tiêu Hằng cũng có thể nỏi ra khỏi miệng,
Người đó, giàu có đẹp trai, cô thừa nhận,
Học rộng tài cao… Có thể cũng đúng,
Nhưng người đàn ông trưởng thành, sẽ đến khu vui chơi để chơi sao?
Ngoài ra… Ai có thể giải thích cho cô… “Bao cả khu và sức hấp dẫn, có quan hệ gì với nhau sao?”
Bất giác, trong lòng Giản Đồng hoài nghi hỏi,
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hằng, nụ cười dừng lại, chớp chớp mắt, lại trở thành bộ dạng cực kì không có liêm sỉ: “Em đã xem phim bao giờ chưa? Những người giám đốc lạnh lùng ở trong phim đi đến đâu cũng có vệ sĩ đi theo, không cử động gì cũng chính là ‘Giám đốc của chúng tôi đã bao hết ở đây rồi, ông chủ hãy dọn sạch cái khu này đỉ… Có đúng không? Có phải không?
Có! Đúng chứ!
Là có, đúng không!
Em xem, nữ diễn viên chính sẽ như thế nào?
Hai tay ôm chặt lấy hai gò má đỏ ửng, vẻ mặt bái phục nhìn nam diễn viễn chính. Điều này chẳng phải đã biểu hiện ra nam diễn viên chính vô cùng có sức hấp dẫn sao?
Người giám đốc không biết bao khu thì không phải là đàn ông!”
*.” Nếu như lúc này Giản Đồng vẫn là Giản Đồng của ba năm trước, dự là sẽ ôm bụng cười đến mức nằm lăn ra đất,
Cái lý thuyết kì lạ của Tiêu Hằng này, quả nhiên là phim Hàn Quốc đã ảnh hưởng cả một thế hệ?
“Khụ khụ”, Giản Đồng vẫn đang chớp chớp mắt, vào lúc trợn tròn mắt nhìn Tiêu Hằng, đối phương lại làm loạn, bàn tay năm lại thành nắm đấm, ra vẻ đặt lên cạnh miệng, ho hai tiếng, nói: “Giản Đồng, em còn chờ đợi cái gì vậy?”
“Cái gì?”
Giản Đồng cứ sờ sờ lên đầu,
Giữa hai đầu lông mày của Tiêu Hằng lộ ra chút không hài lòng, nhìn Giản Đồng, “Đến lượt em rồi!”
“Hả?”
“Ôm mặt, rồi nhìn tôi bäng ánh mắt bái phục đấy? Vẻ bái phục của em đâu? Ánh mắt của em đâu?”
“.. “Ôi mẹ ơi, cái trò quái quỳ gì vậy!
Nếu như Giản Đồng vẫn là Giản Đồng của ba năm trước, nhất định sẽ tức giận lại!
Nhưng cô thì không phải,
Vì vậy chỉ có thể nhìn Tiêu Hằng bằng vẻ mặt kì lạ… “Dạo gần đây, anh toàn xem cái gì thế?”
“Giản Đồng, tôi mặc kệ, em nhanh lên đi! Ôm mặt ngại ngùng! Rồi nhìn tôi với ánh mắt bài phục!”
“Giản Đồng! Tôi là thượng đế! Thượng đế bảo em làm cái gì, thì em phải làm cái đó!”
“Giản Đồng, em có làm không… Nếu không làm tôi sẽ tố cáo em với cấp trên của em”
*.” Cuối cùng, dưới cái yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Hãng, Giản Đồng miễn cưỡng chìa tay ra, ôm chặt lấy khuôn mặt ngại ngùng (khó chịu), và ánh mắt bái phục (chán nản) nhìn Tiêu Hằng: “Như vậy đã được chưa?”
“Em đừng động đậy, đúng, cứ giữ cái tư thế này đi.”
Một cơn gió thổi đến, Tiêu Hằng nhanh chóng rút điện thoại ra, lại nhanh chóng đi đến đằng sau Giản Đồng, một cánh tay vòng qua người của Giản Đồng, một tiếng “tích”, ánh đèn sáng lên, một tấm hình hai người chụp chung Tiêu Hằng ôm lấy Giản Đồng, còn Giản Đồng thì ngại ngùng ôm mặt, cứ như thế mà được sinh ra,
“Được rồi, đi thôi, chúng ta đi vào trong.” Tiêu Hãng vui sướng nắm lấy tay của Giản Đồng, rồi đi vào trong khu vui chơi,
Sắc mặt Giản Đồng trông hơi khó coi… “Cậu chủ Tiêu, anh là đang xâm phạm đến quyền giữ hình tượng của tôi đấy. Tôi mãnh liệt yêu câu anh, xóa đi”
“Dựa vào cái gì?”
“Đó là ảnh của tôi, tôi không đồng ý cho anh chụp”
“Đây là bức ảnh mà tôi dựa vào bản lĩnh để chụp, thì sao phải cần em đồng ý?”
Tiêu Hằng của lúc này, khiến cho Giản Đồng vô cùng tức giận, tức giận đến nỗi ngứa ngáy cả hàm răng!
Trên thế giới này… sao lại có… một người không có liêm sỉ như vậy chứ!
“Anh có xóa không?”
“Không xóa.”
“Tôi như vậy là không đúng.”
“Em đi tố cáo tôi đi”
Giản Đồng nghe người đàn ông trước mặt lẩm bẩm nói, ngay lập tức có cảm giác đầu như bị đâm vào trên cây bông,
Sức lực “đấu tranh” của toàn thân, biểu lộ ra một cách rõ ràng,
Cuối cùng, tỏ vẻ uy hiếp: “Vậy anh… không được cho người thứ ba nhìn thấy.”
Người đàn ông ở trước mặt, khóe miệng cong lên như thể đã giành chiến thẳng: “Được. Tôi hứa sẽ không để cho người thứ ba nhìn thấy”
Giản Đồng đã quên rằng, cô đã bị người đàn ông này, lừa ra khỏi Đông Hoàng như thế nào, và cả quá trình bị người đàn ông này, ăn đêm xong rồi lừa đến khu vui chơi như thế nào,
Tâm trạng Tiêu Hằng vô cùng tốt: “Xe đụng độ, chúng ta chơi xe đụng độ đi.”
“Tôi không…”
“Nhưng mà tôi sẽ không nhường em đâu đấy, đừng tưởng rằng em là con gái, thì tôi sẽ nương tay nhé.”
“… Không cần phải nhường tôi” Ai cần anh phải nương tay,
“Bên kia, vòng xoay ngựa gõ, đi đi đi, đi vòng xoay ngựa gỗ đi”
“Đó là thứ trẻ con mới…” chơi,
“Không phải em không dám chơi đấy chứ?
Vòng xoay ngựa gõ cũng không dám chơi, thì có thấy mất mặt không cơ chứ, vừa nấy chơi trò xe đụng độ, tôi đã nhìn ra rồi, em quả nhiên là một người tốt mã giẻ cùi.”
“Chơi, bây giờ ra đó chơi” Ai lại không dám chơi vòng xoay ngựa gỗ chứ?
“Câu cá, câu cá”
“Không… đi..,
“Xe đụng độ thì không biết chơi, vòng xoay ngựa gỗ cũng không dám ngồi, em sẽ không đến cả câu cá cũng không biết câu đấy chứ?”
Cậu chủ Tiêu, chúng ta thi xem, ai sẽ câu được nhiều cá hơn”
“Tàu lượn… Tàu lượn thì thôi bỏ đi, chả thú vị tí nào cả. Chỉ bằng tôi tự lái xe phóng trên đường cao tốc, đi đi đi, trò này không hay đâu”
“Cậu chủ Tiêu, anh sợ rồi à?”
“Ai nói tôi sợ rồi? Trò này không thú vị, những trò cho trẻ con chơi, thì có gì thú vị chứ. Chúng ta đi mê cung nhé?”
“Đi thôi, đừng nhìn nữa, tôi đưa em về kí túc xa,
Tiêu Hằng không nói rõ ràng, nằm chặt lấy Giản Đồng, kéo lên chiếc xe Maserati của anh,
“Đưa tôi về Đông Hoàng là được rồi”
“Về Đông Hoàng? Em nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?”
Tiêu Hãng nhắc nhở, Giản Đồng mới nhận ra, bây giờ đã muộn như vậy rồi,
Tiêu Hằng đưa Giản Đồng về đến dưới sảnh của kí túc xá, một tay kéo Giản Đồng, một sự ấm áp, đặt lên trên trán của cô. Giống như để đề phòng bị bỏng, cô vội vàng trốn tránh, đẩy cửa xe ra, vội vã rời đì,
Tiêu Hằng thò đầu ra ngoài cửa xe: “Giản Đồng, lần sau, chúng ta sẽ đi vòng quay mặt trời nhé.”
Bóng hình của người phụ nữ ở phía trước, hơi hơi run rẩy… Anh nhìn thấy rồi! Anh nhìn thấy ánh mắt khao khát được ngồi vòng quay mặt trời của cô ở trong khu vui chơi,
Giản Đồng không quay người lại, trong cổ họng có chút chua chát, giọng nói thô khàn, cuối cùng cũng châm chậm hỏi ra điều hoài nghi ở trong lòng: “Cậu chủ Tiêu, hôm nay là anh muốn đi khu vui chơi, hay là anh đã nhìn thấy răng tôi muốn đi khu vui chơi?” Nếu như Tiêu Hằng nhìn thấy ngày hôm qua cô đã gọi lại một đôi yêu nhau đang đạp xe đạp, thì người thông minh nhanh nhạy như Tiêu Hằng, có lẽ… cứ như vậy mà đoán được rồi?
Giọng nói của Tiêu Hằng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Em cũng quá tự luyến rồi đó, đương nhiên là tôi muốn đi chơi rồi”“
Giản Đồng thở phào nhẹ nhõm, để lại một câu “Ngủ ngon”, rồi không do dự gì nữa, vội vàng đi lên tầng,
Tiêu Hằng nhìn vào lối hành lang mà Giản Đồng biến mất, rút điện thoại ra, mở album ảnh, từng bức ảnh, đều là những bức ảnh có chứa nụ cười vui vẻ của Giản Đồng, và bộ dạng chơi đùa †rong vui sướng của cô,
Đôi môi mỏng hếch lên, trong mắt lộ ra ý cười… Cô ấy có thể cười vui vẻ như thế, vậy là tốt rồi. Chỉ có trời mới biết thứ anh thấy nhàm chán nhất chính là khu vui chơi,
Bình luận truyện