Chương 114
Chương 114: Cùng đi đến cùng “Ông nội..”
Tiêu Hằng đang định nói gì đó, ông cụ Tiêu lạnh lùng ngắt lời: “Rời xa người phụ nữ đó đi”
Mệnh lệnh lạnh lùng của ông cụ Tiêu truyên đến bên tai Tiêu Hằng, đột nhiên! Tiêu Hằng nheo mắt lại, hỏi ông cụ Tiêu: “Ông nội điều tra cháu sao?”
Ánh mắt của Tiêu Hằng nhìn ông cụ Tiêu, bỗng trở nên lạnh lùng.
Ông cụ Tiêu rên rỉ: “Cháu dây vào đối thủ mạnh mẽ như vậy, bậc phụ huynh của nhà họ Tiêu là ta đây, lẽ nào không nên làm rõ nguyên nhân của hậu quả sao? Cứ để mặc cho cháu đi gây họa cho nhà họ Tiêu sao? Hả?”
“Chắc ông nội sợ rồi chứ gì, ông nội sợ nhà họ Trâm, ông nội đến cả một người vai dưới của nhà họ Trâm cũng sợ. Lẽ nào bao nhiêu năm nay, mọi người đều nói nhà họ Tiêu không bằng nhà họ Trầm…”
Tiêu Hằng vẫn chưa nói xong, ông cụ Tiêu câm lên cái gậy ở bên cạnh, tức giận ném về phía của Tiêu Hằng: “Câm miệng!” Ông cụ Tiêu miệng hùm gan sứa, một đôi mắt tối tăm, tức giận nhìn chằm chằm vào đứa cháu nội ruột đang đứng trước mặt.
Đứa cháu nội này có thể nói, là người xuất sắc nhất của nhà họ Tiêu ở cuộc đời này, nhưng lại có tính cách lười nhác. Ông cụ Tiêu trước giờ rất coi trọng đứa cháu nội này, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ, đứa cháu nội này lại sẽ đem đến cho nhà họ Tiêu một đối thủ mạnh như thế.
Nếu như nhà họ Tiêu không bằng nhà họ Trâm, những năm nay ở bên ngoài đều có người truyên như thế, nhưng không hề dám đem những lời này nói trước mặt ông, mặt của ông cụ Tiêu đỏ ửng cả lên… Đây hình như là tâm bệnh của ông cụ Tiêu!
Vẻ mặt vui cười mỗi ngày của Tiêu Hằng, chiếc gậy của ông cụ Tiêu chọc lên người của anh, ông cụ Tiêu vốn dĩ đã ra tay rất mạnh mẽ, sự ngang ngược trong ánh mắt của Tiêu Hằng không hề thay đổi, hơn nữa không hề trốn tránh cây gậy kia, mặc cho ông cụ Tiêu ném cây gậy vào người của anh.
Người quản gia ở phía sau cảm thấy khó xử, liền khuyên bảo ông cụ Tiêu: “Ông cụ, cứ bình tĩnh lại. Cậu chủ vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thứ ông phải tốn công sức để dạy bảo, cậu ấy sẽ hiểu thôi”
Ông cụ Tiêu vô cùng tức giận, lẩm bẩm một tiếng: “Sau này không được phép gặp người phụ nữ đó nữa”
Tiêu Hằng đột nhiên nhắm chặt tay lại thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào ông cụ Tiêu: “Tuyệt đối không thể!”
“Cháu nói lại một lần nữa xem!” Ông cụ Tiêu vừa mới hạ cơn tức, ngay lập tức lại nổi giận: “Tiêu Hằng, cháu nói lại cho ông nghe một lần nữa!”
Nói thì nói!
“Cháu nói, cháu tuyệt đối không thể từ bỏ cô ấy!”
“Cháu!” Ông cụ Tiêu tức giận đến nỗi lồng ngực thở hổn hển: “Được! Được được được! Cháu đủ lông đủ cánh rôi!” Vừa quát mắng Tiêu Hằng, ông cụ Tiêu vừa đi tìm lại chiếc gậy mà vừa nãy bị ông ném đi: “Tiểu Lý, cái gậy đâu, cái gậy!”
Quản gia Lý ở phía sau vẻ mặt nôn nóng, giấu cái gậy ra đẳng sau lưng, rồi nhìn về phía Tiêu Hằng: “Cậu chủ, ông chủ tuổi tác đã lớn, cậu cứ nên đồng ý với ông cụ đi”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hằng, chứa đầy vẻ không chịu nhận thua, cắn môi lại, không kháng cự lại một tiếng nào.
“Cái gậy!” Ông cụ Tiêu tức giận, nhìn chăm chăm vào quản gia Lý, chìa tay về phía người quản gia: “Tiểu Lý! Đưa cái gậy cho tôi!”
“Cậu chủ!” Quản gia Lý vẫn không chịu từ bỏ.
Tiêu Hãng căn răng căn lợi nói: “Chú Lý, đưa cái gậy cho ông nội.”
Lồng ngực của ông cụ Tiêu nhấp nhô lên xuống, một tay liền cướp lấy chiếc gậy ở trong tay của quản gia Lý, vung tay đập mạnh lên vai của Tiêu Hãng: “Cháu đủ lông đủ cánh rồi!” Một chiếc gậy vung lên vai của Tiêu Hằng!
“Cháu giỏi rồi!” Lại là một chiếc gậy, mạnh mẽ để lại một vết máu ở trên cánh tay.
Ông cụ Tiêu vẫn không hết tức giận, lại giơ gậy lên đập xuống, lần lượt đập từng phát gậy xuống, khiến cho Tiêu Hằng không nói lên tiếng, trong đôi mắt vẫn tràn đầy vẻ kiên định như vậy, không chịu nhận thua.
“Cháu vì người phụ nữ đó, mà để cho nhà họ Tiêu rơi vào vòng nguy hiểm! Tiêu Hãng, ông lại không biết rằng, từ lúc nào, cháu lại học cái tính sỉ tình của anh trai cháu đấy!”
Đột nhiên, hai con mắt của Tiêu Hằng trợn to ral Ngay lập tức ngẩng đầu lên, căm giận nhìn chằm chằm vào ông cụ Tiêu, trong đôi mắt đào hoa kia của anh, lúc này không hề đùa giỡn với đời, cũng không hề tình sâu nghĩa nặng như lúc nhìn Giản Đồng, trong đôi mắt đó, tràn đầy màu máu, hung ác đáng sợ nhìn chằm chằm vào ông cụ Tiêu: “Ông nội, anh trai cháu đã qua đời rồi!”
Mọi người chỉ biết nhà họ Tiêu có mỗi Tiêu Hằng, nhưng lại không biết, nhà họ Tiêu còn có một người cháu đích tôn nữa, đó là anh trai của Tiêu Hằng, sớm đã qua đời vào lúc đang di dân ở bên Mỹ rồi!
Sự qua đời của anh trai Tiêu Hằng, là nỗi đau không thể nào xóa mờ ở trong lòng của anh!
Anh tức giận nhìn chăm chăm vào ông cụ Tiêu, trong ánh mắt có một chút căm hận được che giấu đi!
Người quản gia nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo chặt ông cụ Tiêu: “Ông cụ, ông hãy bớt giận.”
Ông cụ Tiêu cũng cảm thấy kinh ngạc bởi đôi mắt đang đỏ ửng lên của Tiêu Hằng, bầu không khí chìm vào trong yên tĩnh một cách kì lạ… Một lúc sau, ông cụ Tiêu bỏ tay ra, cây gậy trong tay “cành cạch” một tiếng, rơi trên sàn nhà đá hoa, người ông cụ Tiêu mềm nhũn lại, “bịch” một tiếng, ngồi lên trên chiếc sô pha ở đăng sau.
Dường như trong khoảnh khắc đó, ông cụ vừa nãy vẫn còn tóc trăng khỏe mạnh, ngay lập tức liền như già đi 10 tuổi, trong đôi mắt già cỗi lóe lên sự sa sút và một chút hối hận, chỉ có trên khuôn mặt nghiêm túc kia, vẫn co chặt lại, vô cùng cứng rắn.
Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Hằng, nhìn về phía ông đang ngồi trên chiếc sô pha, anh tức giận nhằm mắt lại, che đậy đi tâm trạng phức tạp trong đôi mắt, căn chặt răng lại, vào lúc mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ ửng đó, cũng coi như lấy lại được một chút bình tĩnh, màu máu, giảm đi được phần nào.
“Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ chính thức bước chân vào nội bộ của tập đoàn Tiêu thị”, anh đứng thẳng tắp, không động đậy gì, chỉ cúi mắt xuống, ánh mắt đặt trên người của ông cụ Tiêu đang ngồi trên sô pha, cương quyết nói: “Giản Đồng, là người phụ nữ đầu tiên mà cháu thật lòng thích. Cháu sẽ không từ bỏ cô ấy, bất luận bên phía Trầm Tu Cẩn kia đem đến áp lực như thế nào cho nhà họ Tiêu, cháu cũng sẽ không từ bỏ cô ấy.
Người nào làm thì người đó chịu, Trầm Tu Cẩn lần này là muốn nhằm vào cháu, nếu như cháu đã đem đến nguy hiểm cho nhà họ Tiêu, vậy thì sẽ do cháu gánh vác mọi thứ, bước vào tập đoàn Tiêu thị, cháu sẽ đích thân đối mặt với Trầm Tu Cẩn”
Ông cụ Tiêu mở miệng ra, dường như là muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và ngữ khí khẳng định của đứa cháu nội ở trước mặt, ông lại khép miệng lại.
Trước khi Tiêu Hằng đi, lại nhìn về ông cụ Tiêu đang ngồi trên sô pha một lân nữa, lãnh đạm nói: “Cháu không phải là anh trai cháu. Sẽ không đưa ra lựa chọn giống với anh ấy, sẽ không vì ông, hay vì bất kì một người nào, mà từ bỏ người phụ nữ mà mình thích. Cháu cũng sẽ không bất tài đến nỗi không bảo vệ được gia đình và người phụ nữ của mình”
Ông cụ Tiêu bỗng ngẩng đầu lên, thứ lọt vào mắt, là bòng hình cao ráo của Tiêu Hằng biến mất khỏi cửa ra.
Quản gia Lý gọi một tiếng: “Ông cụ? Cậu chủ cậu ấy?”
“Kệ nó đi” Ông cụ Tiêu lạnh lùng nói một câu, rồi vẫy vẫy tay về phía quản gia: “Tôi mệt rồi, cậu lui đi trước đi” Quản gia Lý lui đi, ông cụ Tiêu co mặt lại, ánh mắt vô cùng sâu lắng… Đối với lựa chọn tiếp theo phải làm, thì cần phải xem đứa cháu nội mà ông coi trọng này, có thể làm đến mức nào trướ!
c Chiếc xe của Tiêu Hăng, lái nhanh trên chiếc cầu cượt.
Gió từ bên ngoài cửa sổ mở ra thổi vào, bộ tóc đen, bị thổi loạn xạ. Tiêu Hằng gọi một cuộc điện thoại, đeo lên chiếc tai nghe bluetooth: “Trầm Tu Cẩn, cậu nghe cho rõ đây, Giản Đồng, tôi sẽ không từ bỏ, nhà họ Tiêu, tôi sẽ bảo vệ, chúng ta hãy cùng xem đến cuối cùng, ai sẽ là người thăng cuộc!”
Ở đầu dây bên kia, ngón tay thon dài của người đàn ông gõ nhẹ hai tiếng vào chiếc ốp điện thoại, nghe xong, khóe miệng cong lại, giọng nói trầm tĩnh, trầm lằng cất lên: “Được thôi, cậu muốn làm gì thì tôi cũng sẽ cùng đi đến cùng. Nhưng đồ của tôi, cậu đừng hòng động vào.”
Hai bên dường như cúp điện thoại cùng lúc, không có thêm lời nói thừa thãi nào, từng người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Bình luận truyện