Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 123



Chương 123: Bọn họ không xứng để nhìn thấy Tiêu Hằng!

Giản Đồng coi như đã biết, ván cờ ngày hôm nay, là vì cái gì.

Ngụy Tư San nói: Nhận sự ủy thác của người ta, thì phải cố gắng làm cho tốt.

“Người” này là ai, cũng không quan trọng.

Nhưng Tiêu Hằng xuất hiện ở đây, là trùng hợp sao?

Thứ cô mất là quả thận, chứ không phải là não.

Trong lòng đã hiểu ra. Cô không nhìn Tiêu Hăng, mà là nhìn vào Ngụy Tư San đang đứng bên cạnh, Ngụy Tư San tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, vừa quay đầu, lại không ở trên khuôn mặt của Giản Đồng, nhìn thấy được biểu cảm mất hồn và thê thảm mà mình muốn nhìn thấy, mà lại nhìn thấy ánh mắt trong sáng đó của Giản Đồng, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Đột nhiên, trong lòng Ngụy Tư San cảm thấy hoảng loạn, dưới ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của Giản Đồng kia, cô lại trở vê cảm giác khi đối diện với Giản Đông của ba năm trước… Lúc đó, cô và Giản Đồng kể cả giao chiếc trước mặt, hay là ra tay trong mờ ám, bất luận cô làm như thế nào, mà ánh mắt của Giản Đồng, luôn chất chứa sự thấu đáo tất cả.

Dường như những trò chơi nhỏ kia của cô, vốn dĩ không ở trong mắt của Giản Đồng… Nhưng, đó là ba năm trướ!

cBa năm trước, trên đầu của Giản Đông có vâng sáng!

Vậy bây giờ thì sao?

Giản Đồng đã mất đi cái vâng sáng ở trên đầu, nhưng vẫn có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ!

Ông trời, thật là bât công!

Dựa vào cái gì mà một kỹ nữ, lại có thể có một đôi mắt như vậy!

Tiêu Hằng siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, “Tôi không xin! Cái gì mà cô chủ của nhà họ Giản, cái gì mà tiêu tiên mua một đám lưu manh, Giản Đồng cô ấy chỉ là một người phụ nữ của một gia đình bình thường! Cô ấy lấy tiên ở đâu để làm ra những chuyện này!”

Ngụy Tư San căm ghét Giản Đồng, lúc này nhìn thấy Tiêu Hằng ra sức bênh vực người phụ nữ đó, lòng đố ky ở trong lòng dường như có thể nhấn chìm cô: “Cậu chủ Tiêu thật thú vị, người đang đứng cạnh anh chẳng phải là anh trai của Giản Đồng cậu chủ Giản sao? Có điêu cũng không thể trách cậu chủ Tiêu, dù gì trước kia anh cũng định cư ở Mỹ, không biết những chuyện này ở trong nước, cũng không kì lạ.”

Ngụy Tư San nói hết ra, rồi lại cười lạnh lùng: “Người con gái của một gia đình bình thường mà anh nói, cô ta tên là Giản Đồng, ba năm trước, cô ta còn là cô chủ của nhà họ Giản, sự rực rỡ của cô ta, lúc đó ở trên đất biển này có ai là không biết?

Có điều cô ta vì Trầm Tu Cẩn mà hãm hại người bạn thân nhất của mình bị một đám lưu manh quấy rối, dẫn đến người bạn thân đó không chịu được nữa mà phải tự sát, chuyện này, khi đó ở trên đất biển này, cũng không phải là không có ai không biết.

Đáng cười là người đàn ông mà cô ta ngày đêm thương nhớ, lại đích thân tống cô ta vào trong tùi”

Tiêu Hằng nhìn về phía Giản Mạch Bạch, ánh mắt đầy vẻ chất vấn: “… Là thật sao?”

Giản Mạch Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ thừa nhận.

Trái tim của Tiêu Hằng đột nhiên, giống như bị cái gì đó đập vào!

Anh lại nhìn về phía Giản Đồng: “Là thật sao?”

Giản Đồng đứng trong đám người đó, nhìn Tiêu Hằng… Sự hỗn loạn trong ánh mắt của người đàn ông đó, bị cô nhìn rõ mồn một vào trong mắt.

Ngụy Tư San thêm dầu vào lửa: “Trâm Tu Cẩn là người như thế nào, cậu chủ Tiêu chắc cũng không nông cạn đâu đúng không? Lúc đó, là chính tay anh ấy đưa Giản Đồng vào trong tù.

Nếu như không có chuyện này… Vậy anh hãy hỏi cậu chủ Giản đang đứng bên cạnh anh xem, hỏi xem nhà họ Giản bọn họ, còn nhận đứa con là Giản Đồng này không!”

“Tôi nhớ, nhà họ Giản đăng báo, khồng thừa nhận nhà họ Giản có đứa con như Giản Đồng”

Ngụy Tư San nói, ánh mắt đặt trên khuôn mặt của Giản Đồng: “Những người ngoài chúng tôi đây không tin cô ta, còn nói gì quá khứ. Nếu như ngay cả người nhà của mình, đều không tin tưởng cô †a, vậy thì, cậu chủ Tiêu, anh nói xem, cô ta có tội không?”

Nếu như ngay cả người nhà của mình, đều không tin tưởng cô ta, vậy thì, cậu chủ Tiêu, anh nói xem, cô ta có tội không!

Câu nói này, khiến cho trong lòng Tiêu Hằng trở thành một mớ hỗn loạn!

Anh nhìn Giản Mạch Bạch, nhưng Giản Mạch Bạch lại nghiêng đầu đi… Ý đã rõ ràng như vậy — những chuyện Ngụy Tư San nói, đều là thật!

Tiêu Hằng vẫn có chút hốt hoảng… Anh vẫn luôn tưởng răng, Giản Đồng chỉ là một người phụ nữ lưu lạc phong trần.

Anh lại không hề biết, cô là cô chủ của nhà họ Giản, và cô đã từng làm những chuyện bỉ ổi như vậy!

Hãm hại, thu mua, âm mưu, quấy rối… Cái tội hình nào, cũng hết sức xấu xa!

Anh có chút hoảng loạn, bỗng nhiên nhìn về phía cái vali tiền đỏ kia, lại nhớ đến những lời nói mà Ngụy Tư San vừa mới nói: Giản Đồng, cô vì tiền, mà chuyện gì cũng có thể làm đượ!

c Anh còn nhớ đến, hôm qua khi ở trong phòng riêng, Kane âm thầm ám chỉ… Vì vậy, thì ra, tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình anh à không hề hay biết?

Anh có thể chấp nhận mọi thứ của Giản Đồng, nhưng…

Bộ dạng không cam chịu, giống như thủy trều ập đến!

Tiêu Hãng không thể chấp nhận, người phụ nữ mà bản thân lần đầu tiên đối xử nghiêm túc…

lại là như vậy! Người kiêu ngạo như anh, sao có thể yêu một tội phạm giết người vì quá ích kỉ mà trở nên xấu xa như vậy chứ!

Gô có thể không xinh đẹp, có thể không đáng yêu, cơ thể có thể có khiếm khuyết! Duy nhất!

Nhân cách không thể có khiếm khuyết! Trái tim đã đen tối và xấu xí như vậy rồi!

Không thể chấp nhận!

Không không không… Anh chỉ là bị mê hoặc bởi cơ thể của cô, bị mê hoặc bởi đôi môi của cô, chỉ là đã bị tẩy não, tưởng rằng đây chính là yêu…

Tiêu Hãng anh, đường đường là một người kế nghiệp của nhà họ Tiêu, anh làm sao có thể yêu một tội phạm giết người độc ác vô liêm sỉ như vậy được chứt Không thể!

Trong lòng anh, kiên định phủ định mọi thứ!

Cuối cùng Tiêu Hằng đem ánh mắt, đặt lên trên người phụ nữ, một chiếc đầu gối quỳ xuống đất, bò ra bóp chân cho một ông già ở trong đám người đó… “Tôi cho em cơ hội, những điều bọn họ nói… có một câu nào là giả dối không?”

Tiêu Hằng của lúc này, không còn là người đàn ông ở trong mắt của Giản Đồng nữa, với hình tượng tỏa sáng của trước kia, khác nhau một trời một vực.

Sự đau khổ ở trong lòng mà bị Giản Đồng lờ đi, từ trong đám người đó nhìn về phía Tiêu Hằng… Chỉ là cô không ngờ tới, sẽ dùng cái cách này, để mở ra chiếc hộp Pandora, sẽ lại dùng cách này, để cho anh nhìn thấy sự xấu xí và quá khứ của cô.

Cô chậm rãi mở miệng: “Tiêu Hằng”, kể từ lúc quen biết đến giờ, đây là lân đầu tiên xưng hô với người đàn ông có tính cách giống như đứa trẻ như thế này: “Tôi nói, tôi không hề hãm hại Hạ Vi Minh, anh có tin không?”

Ngụy Tư San bật cười: “Giản Đồng, cô dám làm mà không dám chịu, còn có thể diện hay không chứ! Nếu như không có chuyện đó, thì do chúng tôi đổ oan cho cô sao? Cứ cho là chúng tôi đổ oan cho cô, nhưng Trầm Tu Cẩn có đổ oan cho cô không?

Nếu như không phải cô làm, cô đến giải thích, thì tại sao bố mẹ ruột của cô lại không nhận cô, anh trai cô Giản Mạch Bạch đứng ở đó, cô bị bắt nạt đây này! Tại sao anh ấy không đứng ra để giúp cô, mà lại để mặc cho chúng tôi chà đạp cô?”

Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều gõ vào.

trong trái tim của Giản Đồng!

Nếu như cô không làm, thì Trâm Tu Cẩn sẽ đổ oan cho cô sao?

Nếu như cô không làm, thì sao bố mẹ cô lại không nhận cô?

Nếu như cô không làm, thì anh trai cô đứng ở trước mặt cô, lại để mặc cho cô bị chà đạp chứ không đứng ra giúp côi!

Từng câu rồi lại từng câu!

Giản Đồng hít thở sâu, ở lông ngực, đau đớn như sắp muốn tắt thở… Cô cũng muốn hét lên rằng: Trâm Tu Cẩn đổ oan cho tôi thì là lỗi của tôi sao?

Bố mẹ tôi không nhận tôi thì là lỗi của tôi sao?

Anh trai tôi đứng trước mặt tôi nhìn tôi bị bắt nạt mà không ra tay cứu giúp thì là lỗi của tôi sao!

Vì lựa chọn của Trầm Tu Cẩn, của bố mẹ, của anh trai… Vì thế mà tôi không có tội, cũng thành có tội!

Ai lại thực sự quan tâm đến cái gọi là chân tướng!

Dù gì thì ngay cả Trầm Tu Cẩn cũng ra tay rồi, dự tính chuyện này là mười phần chắc, chính là do cô làm rồi!

Dù sao thì, bố mẹ cô cũng không muốn nhận cô nữa rồi, xem ra chuyện này là do cô làm rồi!

Dù gì thì, chúng ta bắt nạt cô như vậy mà anh trai cô đứng ở bên cạnh lại không nói giúp cô một câu… Chắc chắn chính là do cô làm rồi!

Ánh mắt của cô, liếc nhìn mọi người xung quanh… Chẳng phải đều nghĩ là đương nhiên như vậy sao? Dù gì thì cũng đem chuyện không liên quan đến bản thân mà vứt sang một bên, dù gì thì, cái vòng tròn này, vài giây trước còn là bạn, vài giây sau ai nấy cũng chán nản rồi, rất có thể người đầu tiên ra tay với bạn, chính là những “người bạn tốt” thân mật nhất của bạn!

Cô bỗng nhiên nhằm chặt mắt lại! Như vậy, mới có thể che đậy đi được sự dao động sóng to gió lớn của tâm trạng ở trong đôi mắt.

Không thể bị nhìn thấy, không muốn bị nhìn thấy… Bọn họ không xứng để nhìn thấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện