Chương 144
Chương 144: Cô thật hèn hạ
Cùng lúc đó, tầng 28 Đông Hoàng Trong phòng rửa mặt ở cạnh phòng ngủ, người phụ nữ tắm rửa sạch sẽ xong, đứng ở trước gương, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng… Đối với sau này, cô càng thêm ngỡ ngàng. Đột nhiên lấy lại “quỹ duy ái”, không hê nằm trong kế hoạch của cuộc đời cô, đã làm đảo lộn mọi thứ của cô.
Nhưng… cô không hối hận.
Tất nhiên khi ông nội yêu chiều bản thân, cũng từng có ý đồ riêng, nhưng, cô là cháu gái nội của ông nội, Giản Mạch Bạch lẽ nào không phải là cháu nội của ông nội sao?
Có lẽ ông nội có những chuyện làm không đủ tránh được nghi ngờ, nhưng Giản Đồng lại hiểu rỡ, dưới sự nghiêm khắc ngoài mạnh trong yếu của ông nội, cũng chất chứa một phần quan tâm.
Nếu không thì, sẽ không có sự ra đời của “quỹ duy ái”, nếu như ông nội thực sự chỉ kiêng dè đối với cô, nghi ngờ trong tương lai cô có uy hiếp gì với nhà họ Giản hay không, thì chắc chắn sẽ làm theo quy tắc mà những gia đình giàu sang quyền thế ở thế giới này ngâm thừa nhận – đưa cô ra làm quan hệ thông gia.
Trước khi ông nội qua đời từng kéo tay của cô lại: “Hãy quản lí tốt nó”
Như ngày hôm nay, quỹ duy ái lại một lần nữa trở vê trong tay của mình… Ngay lập tức, đám mây đen trong mắt của cô tan ra, trút bỏ đi vẻ ngỡ ngàng, nhiều thêm một phân quyết định, có lẽ, làm như vậy đến cuối cùng vẫn sẽ phụ lòng ông nội.
Nhắm chặt mắt lại. Vào lúc mở mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ đấu tranh, khó khăn bước đến cánh cửa của phòng rửa mặt, trước mặt chỉ là bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng lại giống như ngăn cách một trời một vực, bước ra khỏi cánh cửa này, thì sẽ không có đường quay lại… Không, cô đã lúc nào từng có đường quay lại đâu?
Chìa cánh tay run rấy ra, nắm chặt lấy tay cầm của cửa, hít một hơi sâu, dùng một lực mạnh, cánh cửa, bỗng chốc được kéo ra.
Vừa ngẩng đầu, bất giác nhìn về phía ánh đèn ở trước cửa sổ, không nằm ngoài dự đoán, người đàn ông đó, lười nhác ngôi trên chiếc sô pha đơn nhỏ bằng da kia, giơ lên một quyển sách, lặng lẽ xem.
Anh hình như cực kì thích vào lúc cô tắm, tùy ý cầm lên một quyển sách, ngồi trên chiếc sô pha bằng da kia, lặng lẽ xem. Thậm chí, nếu như không phải cô biết quá rõ tình tiết giữa mình và người đàn ông này, biết rõ giữa mình và người đàn ông này nợ một mạng người, thì cô thậm chí còn sinh ra một áo giác hoang đường – dường như anh mỗi lúc như này, ngồi trên chiếc sô pha, lặng lẽ đọc sách, chỉ là để lặng lẽ bên cạnh cô.
Nhưng… ánh mắt Giản Đồng hiện lên vẻ tự cười nhạo – đừng có ngu ngốc nữa, cái giá của ngây thơ chính là bị tống vào trong tù, mà cô, đã từng bị tống vào trong tù!
Cô biết cơ thể của cô, lúc này đang run lẩy bẩy… Tối hôm nay, dường như lại muốn xảy ra cái gì đó.
Chuyện xảy ra ở nhà họ Giản, cái nhận lời của cô đối với anh, vào lúc trước, cô hỏi anh mượn 1500 tỉ, anh hỏi: Cô lấy cái gì để mượn 1500 tỉ này, mà cô đã quyết định nhận lời: Từ nay về sau, sẽ nghe theo lời của anh.
Cho dù bản thân cũng không biết mình còn sót lại cái gì, nhưng cô vẫn đem mình bán cho anh.
“Chủ… chủ tịch Trâm”, vào khoảnh khắc đang suy nghĩ, cô đến cả giọng nói cũng đang run rẩy hỏi: “Tôi… tôi tắm xong rồi”
Tôi tắm xong rồi… anh cứ tùy ý đòi đi.
Nhưng câu nói phía sau này, bất luận như thế nào, cô cùng khó mà mở miệng.
Hèn hạ, cô thật hèn hạ! Giản Đồng, nghĩ lại, có có cảm thấy cô hèn hạ như vậy, kinh tởm đến phát buồn nôn không!
Chính là người này, anh đã đích thân hủy hoại mọi thứ của cô, khiến cho cô chìm trong bùn lầy, khiến cho cô dơ bẩn, khiến cho cô đến cả căm hận cũng trở thành thứ xa xỉ! Nhưng cô lúc này, lại vẫn còn vẫy đuôi xin ăn anh! Vẫn còn thấp hèn mở rộng chân để hỏi anh: Chủ tịch Trâm, tôi đã tắm xong rồi, xin hỏi bây giờ anh đã có hứng thú với tôi chưa?
Kinh tởm! Kinh tởml! Kinh tởml!!
Giản Đồng, cô hèn hạ đến mức làm cho người †a cảm thấy kinh tởm!
Người phụ nữ ở trên giường, ngón tay nắm chặt vào chiếc ga trải giường, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha, cố gắng ép buộc bản thân cười, ép buộc bản thân đối với người đàn ông đang lười nhác ngồi trên chiếc sô pha kia, nở ra nụ cười nịnh hót, nhưng lại không biết, dưới nụ cười được che lấp bởi mái tóc ướt nhẹp kia, là khuôn mặt nhợt nhạt như mai Người đàn ông ngồi trên sô pha, từ trong cuốn sách ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên là đặt lên trên khuôn mặt của cô, sau đó, chậm rãi trượt xuống ngón tay đang nằm chặt vào chiếc ga trải giường của cô, đôi mắt sâu đen, lướt qua từ xương ngón tay mất màu rồi đến cả tĩnh mạch như muôn vỡ vụn ra của cô, di chuyển từng chút một, cuối cùng quay lại lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ.
Đôi mắt đen bỗng nhiên nheo lại, Giản Đồng ở trên giường, không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở xung quanh ngay lập tức giảm xuống vài độ, bất giác liền run cầm cập, ngón tay cô cấu chặt vào ga trải giường, đầu ngón tay cũng trở nên trảng bệch, căng thẳng không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở dưới ánh đèn trông càng nguy hiểm hơn kia: “Chủ, chủ tịch Trầm…” phải, chính là nguy hiểm!
Người đàn ông đó lúc này, toàn thân đều toát lên một hơi thở vô cùng nguy hiểm, cô không biết, mình lại nói sai câu nào, khiến người đàn ôn này tức giận, cô nói với bản thân: Giản Đồng, kiên nhãn một chút, một chút là được, mắt nhắm vào.
là được rồi.
“Chủ tịch Trầm, tôi, tôi tắm xong rồi” Lần thứ hai cô nói vội vàng: “Anh yên tâm, tôi sẽ không mượn không 1500 tỉ của anh đâu. Nếu như đã nhận lời với anh rồi, thì tôi sẽ… cam tâm tình nguyện!”
Bốn chữ cuối cùng, cô dường như là căn chặt răng, từ trong hãm răng dồn rat “Cam tâm tình nguyện?” Dưới ánh đèn, trong giọng nói của người đàn ông, pha trộn một chút vẻ tức giận khó mà cảm nhận được, cười nhẹ một tiếng: “Cô nói, cảm tâm tình nguyện?”
“.. Đúng!”
Đôi mắt sâu lẳng của Trầm Tu Cẩn, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trên giường kia, khi nhìn vào trong cái miệng nhỏ nhắn đó, thốt ra câu nói này, trong đầu của anh như sụp đổ, một cơn tức giận khó mà hình dung, ngay lập tức liền chiếm lấy lí trí!
“Cam tâm tình nguyện? Cam tâm tình nguyện cái gì? Cam tâm tình nguyện…” bị tôi ép?
Giọng nói giận dữ của người đàn ông, bỗng chốc dừng lại! Lí trí, có vẻ như suýt chút nữa, thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn, nhưng vào giây phút cuối cùng, đã quay lại!
Cuốn sách cầm ở trên tay, đột nhiên mạnh mẽ đóng lại, cuốn sách đóng lại, phát ra một âm thanh không khác gì âm thanh đập đồ đạc, cuốn sách đóng lại, một tiếng “bịch” khó chịu, người đàn ôn không nói gì, một đôi mắt, sâu lắng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trên giường.
Ngón tay cấu vào trên cuốn sách, lại để cho trên bề mặt cuốn sách bìa cứng hiện lên những nốt ngốn tay cấu vào.
Đôi mắt của anh, càng thêm sâu lắng, càng thêm phức tạp, càng thêm nhường nhịn… cô nhìn không hiểu!
Anh cứ trơ trụi nhìn mình như vậy, nhưng Giản Đồng lại không biết, tại sao bản thân lúc này lại còn hoang mang kinh sợ hơn cả khi lần đầu tiên gặp lại anh sau khi ra tù.
Trong bất giác còn kéo cả chiếc ga trải giường lên.
Đột nhiên!
Người đàn ông ngồi trên sô pha bỗng nhiên đứng dậy.
Toàn thân Giản Đồng co lại, “Chủ, chủ tịch Trầm” Cô ngửa mặt lên, đến cả da mặt cũng đang run rẩy, rồi lại ngẩng đầu, cố gắng nở ra một cụ cười với anh: “Chủ… chủ tịch Trầm, tôi, tôi chuẩn bị xong rồi”
Người đàn ông bước chân đi đến cạnh giường, một đôi chân dài, lọt vào trong mắt của cô, anh bỗng nhiên chìa tay ra, giơ tay đưa về phía cô, một tiếng mệnh lệnh lãnh đạm: “Ngồi ra đây”
Giản Đồng không hiểu, nhưng dưới sự quan sát của đồi mắt sâu lắng ấy, cô cứng nhắc, ngồi gần lại phía của anh một chút, người đàn ông từ trên cái giá treo ở bên cạnh, lấy xuống một chiếc khăn mặt, rồi ở trong mắt của Giản Đồng, phủ chiếc khăn lên đầu cô, vuốt nhè nhẹ.
Rồi lại cầm đến chiếc máy sấy tóc.
Vào lúc sấy khô, “Sau này, đừng có để đầu tóc ướt nhẹp đi ngủ nữa” Giọng nói của người đàn ông, không được coi là ấm áp, nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Bình luận truyện