Chương 149
Chương 149: Một cái video mà cô đã không chịu được rồi sao
Người đàn ông đứng ở trước tủ, lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang khóc thút thít ở trong chiếc tủ, yết hầu chuyển động, có nhiều lời nên nói như thế, nhưng lại không thể nói ra.
Dáng người cao to, bỗng nhiên cong lưng lại, dang hai cánh tay ra.
“Đừng chạm vào tôi!” Giọng nói như xé họng, phút chốc hét to lên, người đàn ông nhìn thấy nỗi căm hận ở trong mắt người phụ nữ, trong lòng tràn đầy nỗi đau khổ, nhìn người phụ nữ, rồi tiếp tục chìa tay hướng về phía của cô.
“Tôi bảo anh, đừng có chạm vào tôi!” Ánh mắt Giản Đồng nhìn Trầm Tu Cẩn, giống như đang nhìn kẻ thù, đôi tay đó của anh, chỉ cân chìa ra, thì cô sẽ mọc gai để đối phó với anh, cũng như đối với bản thân.
Trầm Tu Cấn không nói gì tiếp tục chìa tay ra, ngay lập tức, cánh tay trái bỗng đau nhói, anh cau mày lại, liếc nhìn người phụ nữ đang ra sức cản chặt vào cánh tay của anh, một người đàn ông từ trước đến giờ chỉ có anh ra tay làm tổn thương người khác, tuyệt đối sẽ không có người nào ra tay làm tổn thương anh, lúc này nhìn người phụ nữ đang ra sức căn, trong đôi mắt đen nháy, lại lộ ra vẻ ngâm đồng ý.
“Đã thấy thoải mái chưa?” Một lúc lâu sau, giọng nói trâm thấp của người đàn ông, phá vỡ không khí yên tĩnh ở trong căn phòng.
Nghe xong, con mắt của Giản Đồng co lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của người đàn ông tràn đầy vẻ bình tĩnh, vài giây sau, cô gượng cười trong im lặng.
Đã thấy thoải mái chưa?
Thoải mái?
Cô nhằm mắt lại… Trầm Tu Cẩn, anh không hiểu tôi.
Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể giữ được lí trí.
“Đã bình tĩnh chưa?” Bên tai, giọng nói trâm thấp lại một lân nữa cất lên.
Giản Đồng mở mắt ra.
“Nếu như đã bình tình rồi, thì đi vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó đến phòng sách gặp tôi.” Anh nói xong, rồi quay người đi về phía phòng sách, vừa đi vừa nói: “15 phút, tôi chỉ đợi cô 15 phút.”
Vào lúc anh quay người, đôi mắt liếc ngang nhìn về phía của Giản Đồng ấy, vô cùng sâu sắc, cũng rất ra uy, khiến cho Giản Đồng cho dù không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải làm theo lời anh nói.
15 phút sau, cô đứng ở trước cửa phòng sách, do dự một lúc, giơ tay đang định gõ cửa, thì trong phòng đã truyên đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Vào đi”
Bỗng lấy làm lạ… Sao anh lại biết cô đang đứng ở ngoài cửa?
Lặng lẽ đấy cửa vào, người đang ngồi phía sau bàn làm việc ở trong phòng sách, chỉ vào chiếc sô pha ở đối diện, Giản Đồng lặng lẽ bước đến, rồi ngồi xuống.
Trong phòng lại là một bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng, người đàn ông đó vốn không lập tức nói cái gì, nhưng cô lúc này lại giống như có đỉnh ở dưới mông, ánh mắt sắc nhọn của người đó, cho dù cô lúc này đang cúi đầu xuống nhìn đầu gối, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
“Kẻ đào ngũ” Một hồi lâu sau, một giọng nói lạnh lùng, vang vang cất lên.
Ba chữ này vang lên, đôi vai của Giản Đồng bỗng run rẩy, đến cả hơi thở cũng loạn xạ cả lên, nhưng vẫn cúi đầu nhìn đầu gối không nói lời nào.
“Người nhu nhược” Giọng nói đó lại một lân nữa không do dự gì mà cất lên.
Giản Đồng cứng nhắc ngồi trên sô pha, không phát biểu một câu nào, nhưng đôi môi đang cắn chặt lại, lộ ra vẻ khó chịu của cô.
“Ông cụ Giản đã bảo vệ cô quá tốt rồi. Luôn sống dưới đôi cánh bảo vệ của ông cụ Giản, nên cô không gánh vác được cái danh hiệu người sáng lập ra duy ái.”
Giản Đồng ngồi trên sô pha, tâm trạng dao động, bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận phản bác lại: “Nói tôi như thế nào cũng được, nhưng anh dựa vào đâu mà nói tôi không gác vác được ‘duy ái! Duy ái’ là thứ mà tôi phải bỏ từng chút tâm huyết ra để làm!” Nói như thế nào cũng được, nhưng người đàn ông đáng chết này, không nên nói cô không gánh vác được “duy ái’!
Hai tay của Trầm Tu Cẩn vắt ra sau đầu, người dựa vào chiếc ghế, ánh mắt liếc nhìn Giản Đồng đó, giống như đang nói “Ồ ~ Cô thật là tuyệt vời nhỉ”, nhưng trong ánh mắt này, Giản Đồng lại cảm nhận được rõ ý tương phản của câu nói “Cô thật là tuyệt vời” là ý nghĩa chế giễu được cất sâu ở bên trong.
“Một người phụ nữ, cứ phải đứng trên chiến trường của người đàn ông, từ lúc bắt đầu, cô phải làm tốt các loại chuẩn bị tâm lí, phương thức thất bại, không phải chỉ là đánh một trận thua, chắc cô không tưởng răng, đối thủ của cô, mỗi một người đều là quân tử đấy chứ?” Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lại nói ra sự thực tàn khốc: “Từ lúc cô bắt đầu bước vào cuộc chiếc đẫm máu của người đàn ông này, cô phải hiểu rõ một chuyện, trên thương trường, chỉ bàn về thẳng bại, đối thủ của cô, sẽ dùng mọi cách để phá rối cô.
Một cái video, mà cô đã không chịu được rồi sao?” Nói đến đây, một tiếng cười nhẹ trầm thấp, rõ ràng lọt vào tai của Giản Đồng: “Giản Đồng, suy cho cùng, vẫn là ông cụ Giản bảo vệ cô quá tốt rồi, cô vẫn chưa thực sự nhìn thấy, cái gì gọi là, chiến trường không có khói thuốc súng”
Nói xong, thân hình cao to của người đàn ông đang tựa vào ghế bỗng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, quay người giơ đôi chân dài bước ra phía cánh cửa, không nói một câu nào liền rời khỏi phòng sách.
Trong phòng sách trống không, chỉ còn lại Giản Đồng, ngồi trên chiếc sô pha, nhìn về phía sau bàn làm việc đã không còn bóng người, lúc này, bên tai vẫn còn vù vù.
Trước kia… không, trước ngày hôm nay, Giản Đồng vẫn luôn nghĩ rằng, sự xuất sắc của bản thân, không thua kém gì người đàn ông, vẫn luôn nghĩ rằng, sự vùng dậy của “duy áï, là dùng thiên phú và nỗ lực của bản thân để đổi lấy.
Mà bây giờ, cô vẫn sẽ nghĩ rằng như vậy.
Nhưng, chính là vào lúc nấy, người đàn ông đã bày ra một góc độ khác ở trên thương trường, mà từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy – đối thủ của cô, không phải tất cả đều là quân tử!
Trên thực tế, ông nội bắt đầu từ ngày đầu tiên cô bước chân vào thương trường, đã dạy cô, ở trên thương trường sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là bản thân từ trước tới giờ đều tự kiêu chẳng coi nó là gì.
Cô không phải kẻ ngốc, những lời của người đàn ông vừa nói ấy, cho dù là chế giễu cô cũng được, hay là chỉ đạo cô cũng kệ, nhưng có một điểm sai rồi – sau “cánh cửa video” của ngày hôm nay, có người không kiềm chế được nữa rồi!
Ngồi trên chiếc sô pha, người phụ nữ cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống tấm thảm một hồi rất lâu.
Trong đầu lại chuyển động rất nhanh.
Đầu tiên, góc độ của video, là đứng từ cửa chính để quay, mà cô nhớ lại chuyện ngày hôm đó… Ở ngoài cửa có ai?
Nhưng, ai lại sẽ rảnh rỗi đến mức có lòng dùng máy quay phim để quay lại mọi thứ chứ?
Rút điện thoại ra, trong kí ức dãy số điện thoại có 11 con số ấy, vân nhớ như in, ngón tay dừng ở nút bấm gọi một lúc lâu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cắn chặt răng, rồi ấn xuống.
“Tút… tút…” vang lên rất lâu, vào lúc Giản Đồng đang chuẩn bị cúp máy, thì bên kia truyền đến âm thanh kết nối cuộc gọi.
Cũng như vậy, không nói câu gì.
Hai người, tự giơ chiếc điện thoại lên, cứ ở trong cuộc điện thoại không có âm thanh, ai cũng không muốn xông lên chào hỏi để phá vỡ không khí yên lặng.
Nỗi căm hận trong đôi mắt của Tiêu Hãng, không thể cất giấu đi… Chính là người phụ nữ này, đã khiến bản thân trở thành một trò cười từ đầu đến cuối! Mỗi khi anh nhớ lại lúc đầu mình đã dốc hết tình cảm với người phụ nữ này, nuông chiều cô đến mức lên đến tận trời cao, anh lại cảm thấy, bản thân là một kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu xuẩn, một trò cười ở khắp mọi nơi!
Chính là vì người phụ nữ này, mà bản thân đã coi ông nội làm địch, coi tên họ Trầm làm đối thủ, lật mặt với hội chủ tịch, rồi còn làm trái lại với cả nhà họ Tiêu!
Nhưng cô thì sao, cuối cùng đã báo đáp lại anh cái gì?
Áp bức và lăng nhự!
c Áp bức và lăng nhục đến vô hạn!
Trong đôi mắt đào hoa không còn hiện lên vẻ đùa giỡn với đời nữa, chỉ còn lại những đám mây đen đầy vẻ căm hận bao phủ!
“Hẹn thời gian, để gặp mặt đi”
Một hồi lâu sau, trong điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn.
Ngón tay cầm chiếc điện thoại của Tiêu Hằng, ra sức cấu chặt vào chiếc điện thoại, nghe thấy giọng nói thô khàn quen thuộc ở đầu dây bên kia, yết hầu chuyển động, nhịp tim liền đập nhanh hơn… Cuối cùng, thứ hoài niệm đáng chết!
Không, là ảo giá!
c Anh căn chặt răng lại, vô cùng oán giận, giọng nói lại vô cùng ngả ngớn: “Được thôi, cá lớn thịt lớn ăn quen rồi, thỉnh thoảng xem một chút chú hề diễn xuất cũng hay”
Bình luận truyện