Tình Yêu Lạ Kỳ
Chương 2
Du Duyên nhàm chán cầm hai que đan len, sợi len thắt lại trong tay làm cho cậu gần như phát điên.
“Cậu đang ngẩn ngơ cái gì thế? Sao lại không đan? A!!!” Chu Viên Viên bưng ly sữa đang bốc khói nghi ngút đi tới trước mặt Du Duyên, nhìn thấy tình trạng này lập tức cao giọng thét chói tai, “Cậu là nhện tinh à, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!”
Du Duyên cúi đầu nhìn nhìn chính mình, quả thật đống len trong mấy chục phút ngắn ngủi đã quấn đầy người cậu, hai chân cũng đang bị cuốn lấy gỡ không ra, cho nên cậu mới không bỏ chạy. Thở dài chán nản, cậu cố gắng muốn nói cho bà chị này một sự thật: “Viên Viên, tôi là đàn ông.”
“Tôi biết cậu là đàn ông, cậu không thấy đang nói điều vô nghĩa sao?” Chu Viên Viên mắt liếc mắt nhìn Du Duyên một cái, cầm lấy que đan trong tay cậu, thấy cậu thắt nửa ngày không thành, không nói hai lời liền túm lấy cậu bón sữa. Xem cô tốt chưa, tự mình đút cậu ta đấy.
Du Duyên đảo mắt xem thường, cố gắng nuốt, sợ một khi không kịp sẽ bị sặc chết ngay tại nhà mình. Ô ~~~~ cậu thật quá đáng thương mà, ai tới cứu cậu đi ~~~ ô ~~~~
Chu Viên Viên vừa lòng khi nhìn thấy đáy ly thủy tinh, mới đặt cái ly lên bàn, nhìn Du Duyên kia trên miệng còn một vòng sữa trắng đang thở hổn hển khinh bỉ vạn phần nói: “Bảo cậu đan một đôi giày, cậu lại khiến chúng rối tinh như mạng nhện, thật sự không tiền đồ!”
Du Duyên quăng ánh mắt ai oán về phía Chu Viên Viên: “Viên Viên, tôi là đàn ông ~~~~”
“Tôi biết! Cậu còn muốn nói mấy lần nữa hả, ngày đó Học Hàn không phải đã nghiệm qua sao?” Chu Viên Viên cắt ngang lời nói của cậu, không kiên nhẫn nói, “Hay là cậu còn muốn tôi tự mình kiểm nghiệm?”
Du Duyên nhìn bộ dáng hưng phấn bắt đầu hành động của Chu Viên Viên thì sợ tới mức che kín hạ thân rồi co rụt cả người lại:”Không cần!”
“Xì! Đồ hẹp hòi!”
Đây không phải vấn đề keo kiệt hay không, nơi này sao có thể cho người ta tùy tiện sờ tới sờ lui. Huống chi lần trước sau khi thằng cha Học Hàn chết tiệt kia thiếu chút nữa làm cậu trở thành thái giám thế kỷ mới, thì cậu liền nghiêm cấm người khác động tới nơi này của cậu!
“Viên Viên, bây giờ đã 6 giờ rồi, chị không về à?” Du Duyên nhìn đồng hồ hình tam giác lớn trên tường, cảm thấy thời gian trôi thật là chậm.
“Hạ Thiên còn chưa có tới đổi ca, sao tôi có thể đi được.” Chu Viên Viên vô cùng khí phách vỗ vai cậu, “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu ở nhà một mình đâu.”
Ô ~~~~ Du Duyên khóc không ra nước mắt, nhìn len sợi trên người, nghĩ rằng có khi dùng chúng để thắt cổ chính mình đi, miễn cho bị nhóm người này đem ra tra tấn.
Từ hôm biết cậu mang thai đến nay, ông chủ với bà chủ thêm Viên Viên thêm Học Hàn thêm Hạ Thiên thay phiên nhau đến nhà cậu chiếu cố cậu. Ở mặt ngoài là chiếu cố cậu, thực chất là tới xem chuyện lạ, đặc biệt nhìn bụng cậu bắt đầu nổi lên, biểu tình lúc đó, quả thực như là muốn lột sạch quần áo của cậu đặt lên thớt, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu kết cấu bụng cậu.
Cậu luôn nghĩ, nếu ai đưa ra một số tiền lớn, nhóm người này tuyệt đối đem cậu đóng gói bán cho sở nghiên cứu sinh vật kỳ lạ đi, ô ~~~
“Tiểu Duyên! Mở cửa đi!!!” Thanh âm sang sảng theo tiếng đập cửa vang lên, Du Duyên nhanh chóng thúc giục Chu Viên Viên ra mở cửa, Hạ Thiên tới rồi!!
Tính ra Hạ Thiên coi như tương đối bình thường, tuy rằng sau khi anh ta nghĩ không ra vấn để sinh lý học nam nữ, bởi vậy xác định câu nói “Chỉ có nữ nhân có khả năng sinh con” là đồ bỏ. Nếu tin tưởng điều đó, thì sinh mệnh đang tồn tại trong bụng cậu là sao? Nhưng mà, ít nhất chồng của anh ta có vẻ là người bình thường.
“Tiểu Duyên, cậu suy nghĩ cái gì? Là hội chứng của phụ nữ mang thai sao?” Hạ Thiên đột nhiên tiến sát tới gần mặt cậu làm cho Du Duyên thiếu chút nữa từ ghế sô pha ngã ngửa về phía sau.
“Cẩn thận!” Trầm Tàn Xuân lập tức tiếp được Du Duyên, sợ tới mức ba người đều toát đầy mồ hôi lạnh.
“Tiểu Duyên, cậu đang mang bầu nha, đừng nhảy loạn như vậy được không.” Hạ Thiên thở ra một hơi, nhịn không được trách cứ cậu.
“Ánh mắt nào của anh thấy tôi nhảy loạn! Tiểu Xuân! Anh có thể quản tốt vị kia nhà anh không?” Khóe miệng Du Duyên co rút kịch liệt không thể nhịn được nữa cũng không cần nhịn nữa, ngoác mồm thét lớn, “Nhìn cái gì vậy, còn không mau đến giúp tôi gỡ số len này ra!”
Hạ Thiên bất đắc dĩ nhún vai với Trầm Tàn Xuân, sau khi Du Duyên nghiến răng đến nỗi gần như sắp nứt ra tới nơi, rốt cục quyết định tiến lên giải cứu cậu thoát khỏi đống len, miệng nói với Trầm Tàn Xuân: “Xem đi, phụ nữ có thai thực đáng sợ. Tính tình nóng nảy như vậy nha, tiểu Xuân, em thấy không mang thai là tốt, anh nói được không?”
“Xì! Bằng anh cũng có thể mang thai, cũng không nhìn lại giới tính của anh đi.” Rốt cục ba chân bốn cẳng tránh thoát đống len chết tiệt, Du Duyên khinh bỉ nói với Hạ Thiên.
“Nam thì sao, ai nói nam không thể mang thai, cậu không phải đã mang thai sao? Hừ!”
“Tôi… Anh… Này… Hừ!” Du Duyên há to miệng không có cách nào để phản kích.
“Được rồi, đừng cãi nữa.” Trầm Tàn Xuân cau mày mở miệng ngăn cản, “Hạ Thiên, em không phải làm gà hầm dầu vừng cho tiểu Duyên sao? Đi phòng bếp tìm cái bát, múc cho cậu ấy uống.”
“Ừm.” Đối với lời nói của Trầm Tàn Xuân, Hạ Thiên từ trước đến nay tuyệt đối nghe theo, ngoan ngoãn đứng dậy cầm cái bình giữ nhiệt lớn đi vào phòng bếp.
“Thật không phải, hôm nay mới có thời gian đến thăm cậu.” Trầm Tàn Xuân quay đầu nói xin lỗi Du Duyên. Nói thật, nghe Hạ Thiên nói Du Duyên mang thai, anh thiếu chút nữa bị hù chết. Trải qua cân nhắc lại cân nhắc rồi suy nghĩ vẫn nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng bởi vì công tác bận quá, cho nên kéo dài tới hôm nay mới đến thăm cậu, anh ta ngắm ngắm bụng Du Duyên có hơi phình lên, trong lòng kinh ngạc vẫn không tránh khỏi tăng lên.
“Ai, chỉ có anh là người bình thường nhất đấy, tiểu Xuân.” Du Duyên mở to đôi mắt đẫm lệ muốn khóc nhìn Trầm Tàn Xuân, người tốt đây mà ~~~~
Hạ Thiên bưng bát đi ra, liền nhìn thấy Du Duyên chưng ra bộ dáng yêu thương, sợ tới mức hai ba bước đã chạy tới, thả bát liền lập tức bổ nhào vào lòng Trầm Tàn Xuân, quay đầu cao giọng cảnh cáo Du Duyên: “Không được dụ dỗ anh ấy!”
“Phi phi phi! Ai dụ dỗ anh ta?” Có lầm hay không, tục ngữ nói chồng của bạn tốt không thể cướp (cái này giống VN nha, tránh xa “Con thầy vợ bạn gái cơ quan”), hơn nữa, cậu cũng không hứng thú với đàn ông, “Tôi chỉ cảm thấy tiểu Xuân cùng với cậu rất đáng tiếc.”
“Ai nói! Tiểu Xuân cùng tôi vậy mới tốt, chúng tôi là tuyệt phối (cặp đôi hoàn hảo)! Anh nói có phải không, tiểu Xuân?”
“Ừ!” Trầm Tàn Xuân cười khẽ, nhìn bộ dáng vừa lòng của Hạ Thiên, vỗ vỗ vai cậu ta, mặc cậu ta bám vào như vậy.
“Đứa nhỏ là của ai?” Đó là một vấn đề làm cho người ta miệt mài theo đuổi, nhưng vẫn không ai nghĩ đến, chỉ có thể từ người bình thường Trầm Tàn Xuân này đến hỏi.
Một câu hỏi làm Du Duyên trừng lớn mắt nhìn hai người bọn họ, biểu tình mờ mịt chứng tỏ cậu căn bản không biết.
“Vậy cậu từng có quan hệ với ai?”
“…”
“Đàn ông? Phụ nữ?” Có lẽ không phải phụ nữ, nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng.
“…”
“…”
“Tiểu Xuân, anh hỏi cái này để làm gì?” Cục cưng Hạ Thiên tò mò nhịn không được hỏi.
“Bọn em không biết là tiểu Duyên mang thai rất kỳ quái sao? Đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Không phải đã đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Nhưng phiếu siêu âm không có, có thể xác định là thai nhi bình thường không? Hay là bệnh viện kiểm tra sai, sai lầm.” Chuyện kiểu này trong y học thường xảy ra, cũng không thể loại bỏ khả năng này.
“…”
Trầm Tàn Xuân nhìn Du Duyên vẫn là vẻ mặt mờ mịt như trước, thở dài một hơi, ai, xem ra là không có rồi.
“Du Duyên, tôi cũng hiểu được tiểu Xuân nói rất có lý nha.”
Du Duyên liếc mắt nhìn Hạ Thiên đang ăn theo một cái: “Anh ta nói cái gì có lần nào anh nói không tốt không? Hừ!”
Trầm Tàn Xuân khẽ thở dài một hơi: “Nghe Hạ Thiên nói cậu mang thai đã hơn ba tháng thì phải. Vậy hơn ba tháng trước cậu có xảy ra chuyện gì đặc biệt không, nghĩ kỹ lại đi.”
Du duyên gãi gãi đầu, lại tiếp tục gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn Trầm Tàn Xuân. Bạn Hạ Thiên nhiều lời lại nhịn không được nói: “Tiểu Duyên có chứng hay quên đấy, trí nhớ đối với sự kiện của cậu ta luôn bằng không. Ông chủ nói, cậu ta mắc chứng suy nhược trí nhớ!” Ý tứ đơn giản là nói cũng như hỏi, có hỏi cũng bằng không.
Trầm Tàn Xuân lau mặt, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, than nhẹ: “Uống bát canh gà này trước đi, ngày mai lại đi bệnh viện kiểm tra xem. Quên đi, tốt nhất là để tôi tìm bác sĩ quen biết tới đây khám, chuyện thế này truyền ra cũng không có lợi gì cho cậu.”
“Cám ơn!” Du Duyên vui vẻ hoa tay múa chân, điều này không phải chứng minh cậu có khả năng không có mang thai sao? Ha ha ha ha, cậu đã nói mà, đàn ông sao có khả năng mang thai, bác sĩ này khẳng định là lang băm!
Hạ Thiên tuy rằng không dám dị nghị với lời nói của Trầm Tàn Xuân, nhưng vẫn trộm ngắm cái bụng nhô cao rõ ràng của Du Duyên, thầm nghĩ: Nếu không mang thai, vậy bụng nhô lớn như vậy là vì sao? Lang băm?! Vậy không phải nói bệnh viện nổi tiếng kia từ khoa tâm thần đến khoa phụ sản, toàn lăng băm sao?! Không thể nào, tập đoàn lang băm ư?! Anh rùng mình một cái, về sau nên cảnh cáo người thân, trăm ngàn lần tránh cái bệnh viện này xa một chút. Ừm, quyết định rồi, về nhà liền gọi điện thoại!
Du Duyên vui sướng hài lòng uống canh gà, Trầm Tàn Xuân ôm Hạ Thiên đang trầm tư suy nghĩ vấn đề. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, làm cho mấy người thiếu chút nữa thét lên.
Du Duyên phục hồi tinh thần đầu tiên, cười an ủi bọn họ: “Là chuông cửa nhà tôi, tôi đi mở cửa, ha ha ~~~”
Nhìn Du Duyên lạch bạch chạy tới mở cửa, Trầm Tàn Xuân rốt cuộc áp không được cảm giác kinh dị nhìn Hạ Thiên: “Đây là quân ca của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đúng không?!”
“Ừm! Tiểu Duyên nói, như vậy có thể ngăn chận tiểu quỷ ngoài cửa, làm cho bọn chúng vào không được. Cho nên vừa rồi ở ngoài cửa em mới nói anh đừng ấn chuông cửa nhà cậu ta.”
“Anh là ai vậy?”
Thanh âm kinh ngạc của Du Duyên làm cho bọn họ lập tức ló đầu ra nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, gương mặt anh tuấn phi phàm nhưng tuyệt đối xa lạ, nhìn nhau lắc lắc đầu, cho thấy cũng không quen biết.
“Du Duyên, 11 tuổi thì cha mẹ đều mất, 17 tuổi tốt nghiệp học viện kiến trúc Kiếm Kiều, tu nghiệp về thiết kế cầu đường, học vị tiến sĩ. Sau ở Venice, Hy Lạp, La Mã, Moscow, Milan…, 17 thành phố du học 3 năm ngành thiết kế hình ảnh, 20 tuổi gia nhập công ty thiết kế địa ốc Quai Quai. Hiện tại 23 tuổi, cũng mang thai ba tháng rưỡi, không biết điều tôi nói sót gì không?” Người đàn ông điềm tĩnh nói xong, nói mấy câu liền đem mọi chuyện của Du Duyên đào ra không còn một mảnh.
Du Duyên trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt kêu to: “A!!!!!!!!”
“Xin lỗi, cho tôi bổ sung một điều. Cậu đang mang thai ba tháng rưỡi, nếu tôi không có đoán sai, thì đó bốn bào thai.” (ặc 4 baby lận! So shock!!!) người đàn ông lịch sự gật đầu với cậu, mỉm cười nói.
“Cậu đang ngẩn ngơ cái gì thế? Sao lại không đan? A!!!” Chu Viên Viên bưng ly sữa đang bốc khói nghi ngút đi tới trước mặt Du Duyên, nhìn thấy tình trạng này lập tức cao giọng thét chói tai, “Cậu là nhện tinh à, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!”
Du Duyên cúi đầu nhìn nhìn chính mình, quả thật đống len trong mấy chục phút ngắn ngủi đã quấn đầy người cậu, hai chân cũng đang bị cuốn lấy gỡ không ra, cho nên cậu mới không bỏ chạy. Thở dài chán nản, cậu cố gắng muốn nói cho bà chị này một sự thật: “Viên Viên, tôi là đàn ông.”
“Tôi biết cậu là đàn ông, cậu không thấy đang nói điều vô nghĩa sao?” Chu Viên Viên mắt liếc mắt nhìn Du Duyên một cái, cầm lấy que đan trong tay cậu, thấy cậu thắt nửa ngày không thành, không nói hai lời liền túm lấy cậu bón sữa. Xem cô tốt chưa, tự mình đút cậu ta đấy.
Du Duyên đảo mắt xem thường, cố gắng nuốt, sợ một khi không kịp sẽ bị sặc chết ngay tại nhà mình. Ô ~~~~ cậu thật quá đáng thương mà, ai tới cứu cậu đi ~~~ ô ~~~~
Chu Viên Viên vừa lòng khi nhìn thấy đáy ly thủy tinh, mới đặt cái ly lên bàn, nhìn Du Duyên kia trên miệng còn một vòng sữa trắng đang thở hổn hển khinh bỉ vạn phần nói: “Bảo cậu đan một đôi giày, cậu lại khiến chúng rối tinh như mạng nhện, thật sự không tiền đồ!”
Du Duyên quăng ánh mắt ai oán về phía Chu Viên Viên: “Viên Viên, tôi là đàn ông ~~~~”
“Tôi biết! Cậu còn muốn nói mấy lần nữa hả, ngày đó Học Hàn không phải đã nghiệm qua sao?” Chu Viên Viên cắt ngang lời nói của cậu, không kiên nhẫn nói, “Hay là cậu còn muốn tôi tự mình kiểm nghiệm?”
Du Duyên nhìn bộ dáng hưng phấn bắt đầu hành động của Chu Viên Viên thì sợ tới mức che kín hạ thân rồi co rụt cả người lại:”Không cần!”
“Xì! Đồ hẹp hòi!”
Đây không phải vấn đề keo kiệt hay không, nơi này sao có thể cho người ta tùy tiện sờ tới sờ lui. Huống chi lần trước sau khi thằng cha Học Hàn chết tiệt kia thiếu chút nữa làm cậu trở thành thái giám thế kỷ mới, thì cậu liền nghiêm cấm người khác động tới nơi này của cậu!
“Viên Viên, bây giờ đã 6 giờ rồi, chị không về à?” Du Duyên nhìn đồng hồ hình tam giác lớn trên tường, cảm thấy thời gian trôi thật là chậm.
“Hạ Thiên còn chưa có tới đổi ca, sao tôi có thể đi được.” Chu Viên Viên vô cùng khí phách vỗ vai cậu, “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu ở nhà một mình đâu.”
Ô ~~~~ Du Duyên khóc không ra nước mắt, nhìn len sợi trên người, nghĩ rằng có khi dùng chúng để thắt cổ chính mình đi, miễn cho bị nhóm người này đem ra tra tấn.
Từ hôm biết cậu mang thai đến nay, ông chủ với bà chủ thêm Viên Viên thêm Học Hàn thêm Hạ Thiên thay phiên nhau đến nhà cậu chiếu cố cậu. Ở mặt ngoài là chiếu cố cậu, thực chất là tới xem chuyện lạ, đặc biệt nhìn bụng cậu bắt đầu nổi lên, biểu tình lúc đó, quả thực như là muốn lột sạch quần áo của cậu đặt lên thớt, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu kết cấu bụng cậu.
Cậu luôn nghĩ, nếu ai đưa ra một số tiền lớn, nhóm người này tuyệt đối đem cậu đóng gói bán cho sở nghiên cứu sinh vật kỳ lạ đi, ô ~~~
“Tiểu Duyên! Mở cửa đi!!!” Thanh âm sang sảng theo tiếng đập cửa vang lên, Du Duyên nhanh chóng thúc giục Chu Viên Viên ra mở cửa, Hạ Thiên tới rồi!!
Tính ra Hạ Thiên coi như tương đối bình thường, tuy rằng sau khi anh ta nghĩ không ra vấn để sinh lý học nam nữ, bởi vậy xác định câu nói “Chỉ có nữ nhân có khả năng sinh con” là đồ bỏ. Nếu tin tưởng điều đó, thì sinh mệnh đang tồn tại trong bụng cậu là sao? Nhưng mà, ít nhất chồng của anh ta có vẻ là người bình thường.
“Tiểu Duyên, cậu suy nghĩ cái gì? Là hội chứng của phụ nữ mang thai sao?” Hạ Thiên đột nhiên tiến sát tới gần mặt cậu làm cho Du Duyên thiếu chút nữa từ ghế sô pha ngã ngửa về phía sau.
“Cẩn thận!” Trầm Tàn Xuân lập tức tiếp được Du Duyên, sợ tới mức ba người đều toát đầy mồ hôi lạnh.
“Tiểu Duyên, cậu đang mang bầu nha, đừng nhảy loạn như vậy được không.” Hạ Thiên thở ra một hơi, nhịn không được trách cứ cậu.
“Ánh mắt nào của anh thấy tôi nhảy loạn! Tiểu Xuân! Anh có thể quản tốt vị kia nhà anh không?” Khóe miệng Du Duyên co rút kịch liệt không thể nhịn được nữa cũng không cần nhịn nữa, ngoác mồm thét lớn, “Nhìn cái gì vậy, còn không mau đến giúp tôi gỡ số len này ra!”
Hạ Thiên bất đắc dĩ nhún vai với Trầm Tàn Xuân, sau khi Du Duyên nghiến răng đến nỗi gần như sắp nứt ra tới nơi, rốt cục quyết định tiến lên giải cứu cậu thoát khỏi đống len, miệng nói với Trầm Tàn Xuân: “Xem đi, phụ nữ có thai thực đáng sợ. Tính tình nóng nảy như vậy nha, tiểu Xuân, em thấy không mang thai là tốt, anh nói được không?”
“Xì! Bằng anh cũng có thể mang thai, cũng không nhìn lại giới tính của anh đi.” Rốt cục ba chân bốn cẳng tránh thoát đống len chết tiệt, Du Duyên khinh bỉ nói với Hạ Thiên.
“Nam thì sao, ai nói nam không thể mang thai, cậu không phải đã mang thai sao? Hừ!”
“Tôi… Anh… Này… Hừ!” Du Duyên há to miệng không có cách nào để phản kích.
“Được rồi, đừng cãi nữa.” Trầm Tàn Xuân cau mày mở miệng ngăn cản, “Hạ Thiên, em không phải làm gà hầm dầu vừng cho tiểu Duyên sao? Đi phòng bếp tìm cái bát, múc cho cậu ấy uống.”
“Ừm.” Đối với lời nói của Trầm Tàn Xuân, Hạ Thiên từ trước đến nay tuyệt đối nghe theo, ngoan ngoãn đứng dậy cầm cái bình giữ nhiệt lớn đi vào phòng bếp.
“Thật không phải, hôm nay mới có thời gian đến thăm cậu.” Trầm Tàn Xuân quay đầu nói xin lỗi Du Duyên. Nói thật, nghe Hạ Thiên nói Du Duyên mang thai, anh thiếu chút nữa bị hù chết. Trải qua cân nhắc lại cân nhắc rồi suy nghĩ vẫn nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng bởi vì công tác bận quá, cho nên kéo dài tới hôm nay mới đến thăm cậu, anh ta ngắm ngắm bụng Du Duyên có hơi phình lên, trong lòng kinh ngạc vẫn không tránh khỏi tăng lên.
“Ai, chỉ có anh là người bình thường nhất đấy, tiểu Xuân.” Du Duyên mở to đôi mắt đẫm lệ muốn khóc nhìn Trầm Tàn Xuân, người tốt đây mà ~~~~
Hạ Thiên bưng bát đi ra, liền nhìn thấy Du Duyên chưng ra bộ dáng yêu thương, sợ tới mức hai ba bước đã chạy tới, thả bát liền lập tức bổ nhào vào lòng Trầm Tàn Xuân, quay đầu cao giọng cảnh cáo Du Duyên: “Không được dụ dỗ anh ấy!”
“Phi phi phi! Ai dụ dỗ anh ta?” Có lầm hay không, tục ngữ nói chồng của bạn tốt không thể cướp (cái này giống VN nha, tránh xa “Con thầy vợ bạn gái cơ quan”), hơn nữa, cậu cũng không hứng thú với đàn ông, “Tôi chỉ cảm thấy tiểu Xuân cùng với cậu rất đáng tiếc.”
“Ai nói! Tiểu Xuân cùng tôi vậy mới tốt, chúng tôi là tuyệt phối (cặp đôi hoàn hảo)! Anh nói có phải không, tiểu Xuân?”
“Ừ!” Trầm Tàn Xuân cười khẽ, nhìn bộ dáng vừa lòng của Hạ Thiên, vỗ vỗ vai cậu ta, mặc cậu ta bám vào như vậy.
“Đứa nhỏ là của ai?” Đó là một vấn đề làm cho người ta miệt mài theo đuổi, nhưng vẫn không ai nghĩ đến, chỉ có thể từ người bình thường Trầm Tàn Xuân này đến hỏi.
Một câu hỏi làm Du Duyên trừng lớn mắt nhìn hai người bọn họ, biểu tình mờ mịt chứng tỏ cậu căn bản không biết.
“Vậy cậu từng có quan hệ với ai?”
“…”
“Đàn ông? Phụ nữ?” Có lẽ không phải phụ nữ, nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng.
“…”
“…”
“Tiểu Xuân, anh hỏi cái này để làm gì?” Cục cưng Hạ Thiên tò mò nhịn không được hỏi.
“Bọn em không biết là tiểu Duyên mang thai rất kỳ quái sao? Đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Không phải đã đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Nhưng phiếu siêu âm không có, có thể xác định là thai nhi bình thường không? Hay là bệnh viện kiểm tra sai, sai lầm.” Chuyện kiểu này trong y học thường xảy ra, cũng không thể loại bỏ khả năng này.
“…”
Trầm Tàn Xuân nhìn Du Duyên vẫn là vẻ mặt mờ mịt như trước, thở dài một hơi, ai, xem ra là không có rồi.
“Du Duyên, tôi cũng hiểu được tiểu Xuân nói rất có lý nha.”
Du Duyên liếc mắt nhìn Hạ Thiên đang ăn theo một cái: “Anh ta nói cái gì có lần nào anh nói không tốt không? Hừ!”
Trầm Tàn Xuân khẽ thở dài một hơi: “Nghe Hạ Thiên nói cậu mang thai đã hơn ba tháng thì phải. Vậy hơn ba tháng trước cậu có xảy ra chuyện gì đặc biệt không, nghĩ kỹ lại đi.”
Du duyên gãi gãi đầu, lại tiếp tục gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn Trầm Tàn Xuân. Bạn Hạ Thiên nhiều lời lại nhịn không được nói: “Tiểu Duyên có chứng hay quên đấy, trí nhớ đối với sự kiện của cậu ta luôn bằng không. Ông chủ nói, cậu ta mắc chứng suy nhược trí nhớ!” Ý tứ đơn giản là nói cũng như hỏi, có hỏi cũng bằng không.
Trầm Tàn Xuân lau mặt, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, than nhẹ: “Uống bát canh gà này trước đi, ngày mai lại đi bệnh viện kiểm tra xem. Quên đi, tốt nhất là để tôi tìm bác sĩ quen biết tới đây khám, chuyện thế này truyền ra cũng không có lợi gì cho cậu.”
“Cám ơn!” Du Duyên vui vẻ hoa tay múa chân, điều này không phải chứng minh cậu có khả năng không có mang thai sao? Ha ha ha ha, cậu đã nói mà, đàn ông sao có khả năng mang thai, bác sĩ này khẳng định là lang băm!
Hạ Thiên tuy rằng không dám dị nghị với lời nói của Trầm Tàn Xuân, nhưng vẫn trộm ngắm cái bụng nhô cao rõ ràng của Du Duyên, thầm nghĩ: Nếu không mang thai, vậy bụng nhô lớn như vậy là vì sao? Lang băm?! Vậy không phải nói bệnh viện nổi tiếng kia từ khoa tâm thần đến khoa phụ sản, toàn lăng băm sao?! Không thể nào, tập đoàn lang băm ư?! Anh rùng mình một cái, về sau nên cảnh cáo người thân, trăm ngàn lần tránh cái bệnh viện này xa một chút. Ừm, quyết định rồi, về nhà liền gọi điện thoại!
Du Duyên vui sướng hài lòng uống canh gà, Trầm Tàn Xuân ôm Hạ Thiên đang trầm tư suy nghĩ vấn đề. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, làm cho mấy người thiếu chút nữa thét lên.
Du Duyên phục hồi tinh thần đầu tiên, cười an ủi bọn họ: “Là chuông cửa nhà tôi, tôi đi mở cửa, ha ha ~~~”
Nhìn Du Duyên lạch bạch chạy tới mở cửa, Trầm Tàn Xuân rốt cuộc áp không được cảm giác kinh dị nhìn Hạ Thiên: “Đây là quân ca của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đúng không?!”
“Ừm! Tiểu Duyên nói, như vậy có thể ngăn chận tiểu quỷ ngoài cửa, làm cho bọn chúng vào không được. Cho nên vừa rồi ở ngoài cửa em mới nói anh đừng ấn chuông cửa nhà cậu ta.”
“Anh là ai vậy?”
Thanh âm kinh ngạc của Du Duyên làm cho bọn họ lập tức ló đầu ra nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, gương mặt anh tuấn phi phàm nhưng tuyệt đối xa lạ, nhìn nhau lắc lắc đầu, cho thấy cũng không quen biết.
“Du Duyên, 11 tuổi thì cha mẹ đều mất, 17 tuổi tốt nghiệp học viện kiến trúc Kiếm Kiều, tu nghiệp về thiết kế cầu đường, học vị tiến sĩ. Sau ở Venice, Hy Lạp, La Mã, Moscow, Milan…, 17 thành phố du học 3 năm ngành thiết kế hình ảnh, 20 tuổi gia nhập công ty thiết kế địa ốc Quai Quai. Hiện tại 23 tuổi, cũng mang thai ba tháng rưỡi, không biết điều tôi nói sót gì không?” Người đàn ông điềm tĩnh nói xong, nói mấy câu liền đem mọi chuyện của Du Duyên đào ra không còn một mảnh.
Du Duyên trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt kêu to: “A!!!!!!!!”
“Xin lỗi, cho tôi bổ sung một điều. Cậu đang mang thai ba tháng rưỡi, nếu tôi không có đoán sai, thì đó bốn bào thai.” (ặc 4 baby lận! So shock!!!) người đàn ông lịch sự gật đầu với cậu, mỉm cười nói.
Bình luận truyện