Tình Yêu Lạ Kỳ
Chương 21
Cảm giác mặt có chút cứng ngắc, luôn luôn bảo trì tươi cười thật sự có chút khó chịu. Nhưng mà cậu quay đầu về phía đôi mắt của mẹ Doãn đang chăm chú nhìn cậu nửa ngày, cậu cảm thấy nếu dời mắt đi thì có chút thất lễ, nhưng không dời mắt cứ nhìn lâu như vậy thật sự mệt chết đi a.
Mẹ Doãn mang theo một ít nghi hoặc, có chút không rõ hỏi: “Các cháu yêu của tôi không phải do con sinh?”
“Đương nhiên là cháu sinh, cháu mang thai bọn chúng ước chừng chín tháng rưỡi.” Nhớ lại thời gian mang thai, Du Duyên hơi cười cười, mang theo bản năng của người mẹ mỉm cười làm cho mẹ Doãn cũng mỉm cười vui vẻ.
“Vậy tại sao nói không cần kêu con là con dâu? con rõ ràng chính là con dâu chúng ta mà.”
“...”
“Con của tiểu Lam đều là con sinh, con là vợ của Tiểu Lam, cũng là mẹ của bọn trẻ, đương nhiên cũng là con dâu của chúng ta. Chúng ta gọi con như vậy không có sai a.”
Nếu như là những người khác Du Duyên thật đúng là cho rằng có người đặc biệt tìm đến quấy rối, ý định để cho cậu không thoải mái. Nhưng quay mắt về phía một người đang chăm chú giảng giải, từ đầu tới cuối rất nghiêm túc đối với cậu thảo luận, hơn nữa bà vẫn là trưởng bối, cậu thật đúng là muốn nhảy dựng lên trước cho một quyền rồi nói sau.
“Hay là con không thích hai người già chúng ta?! Là Tiểu Lam không cho chúng ta tới sân bay đón người, con chớ trách chúng ta a.” Nghĩ đến khả năng này mẹ Doãn cũng có chút khổ sở, người con dâu duy nhất không thích bọn họ, bọn họ làm bố mẹ chồng thật sự thất bại a, ấn tượng đầu tiên đã không tốt như vậy sao?
Kia nói khóc liền khóc, nước mắt cùng hệ thống cung cấp nước uống dường như cũng giống nhau, đột nhiên liền rơi xuống, nhưng lại không ngần ngại có xu thế trầm trọng hơn. Du Duyên nhanh chóng đưa tay cầm lấy tay mẹ Doãn nói: “Cháu rất thích mọi người, thật sự. Cháu không phải ý tứ kia, cháu chỉ là... cháu chỉ là..”
“Chỉ là cái gì?” Mang theo ánh mắt chờ mong nhìn Du Duyên, thấy cậu nửa ngày mặt càng lúc càng đỏ bừng, lại nói không nên lời lý do, lại bắt đầu nước mắt tràn đầy vành mắt xoa xoa mắt: “Không cần an ủi ta, ta biết con không hài lòng khi chúng ta là bố mẹ chồng. Chính mà cầu xin con, có thể thường xuyên để cho Tiểu Lam cùng các cháu của ta quay về thăm chúng ta, cho chúng ta hai kẻ già chúng ta không cần cô độc như vậy.”
“Bác gái, cháu thật không phải là ý tứ kia, bác không nên hiểu lầm. bác biết không? Cháu là đàn ông.” Rốt cục nói ra, Du Duyên thở dài một hơn, cậu thật sự không rõ, vì cái gì từ sau khi Doãn Lam xuất hiện, cậu thân phận ràng là nam giới lập tức bị xem nhẹ nghiêm trọng, chẳng lẽ cậu lớn lên giống phụ nữ sao? Không thể nào, cậu chỉ có thể được công nhận là dễ nhìn.
“Mẹ biết con là đàn ông a.” Mẹ Doãn trừng lớn mắt như trước vẫy nghi hoặc nhìn cậu, “Con là đàn ông cùng với việc chúng ta gọi con là con dâu có quan hệ gì?”
“...”
Ô ~~~ là không sao, các người thích kêu như thế nào kêu, nhưng mà, các người không biết là một người đàn ông bị kêu là con dâu, rất quái dị sao?
“Một người đàn ông làm con dâu của hai bác, hai bác chẳng lẽ không phản đối?” Gia đình bình thường người làm ba mẹ biết con trai mình yêu đàn ông, hẳn là sẽ bị đả kích lớn, sau đó đáng con trai mình một chút, sau đó tìm làm cho con trai mình khôi phục bình thường, sau đó lấy một khoản tiền hoặc là tìm xã hội đen đem người có quan hệ với con mình đuổi đi hoặc là uy hiếp dụ dỗ để cho hắn rời đi, sau đó...
“Chúng ta vì sao phải phản đối?”
“...” Đôi mắt đối diện sáng lên nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, Du Duyên không nói gì.
Nói tới đây, mẹ Doãn giống như hiểu ra điều gì. Bà vỗ nhẹ tay Du Duyên, mỉm cười đối với cậu nói: “Yên tâm, chúng ta không phải là cái gì ba mẹ chồng ác như vậy, chúng ta sẽ không chia rẽ các con,nếu con sống cùng chúng ta một vài ngày, con sẽ phát hiện chúng ta rất dễ thân cận.”
Nguyên lai con dâu lo lắng bọn họ phản đối hôn sự của cậu và Tiểu Lam a, bọn họ như thế nào sẽ phản đối a, vui mừng còn không kịp. Có ai có con dâu được như vậy vừa cao cường lại xinh đẹp, giống như đóa hoa tươi. (?!)
“Không phải vấn đề này, ý của cháu là cháu cùng Doãn Lam đều là đàn ông, hơn nữa Doãn Lam còn là con một của hai bác, chúng cháu kết hôn các bác liền không thấy là có chỗ nào không thích hợp sao?”
“Có cái gì không thích hợp?” Bà cảm thấy được rất thú vị a, ba của Tiểu Lam cũng hiểu được rất rất hứng thú nha, vấn đề con dâu hỏi như thế nào càng hỏi càng kì quái.
“...” -_-
“Kỳ thật đáp án rất đơn giản, gia đình cha mẹ muốn có con dâu, không có gì hơn là muốn bồng cháu, bọn họ một lần liền có đến bốn đứa, còn có cái gì không hài lòng.” Doãn Lam luôn luôn ở bên các người nói chuyện tôi xem diễn, rốt cục ở thời điểm Du Duyên thất bại đến toàn thân vô lực, mới ra mặt giải thích vấn đề của Du Duyên.
Cách giải thích này hình như cũng đúng, nhưng mà...
“Con dâu, con cũng đừng có tiếp tục như vậy, chúng ta đều biết. Con yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem con trở thành con ruột để yêu thương, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Tiểu Lam bắt nạt con, con chỉ cần nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định giúp nhĩ con giáo huấn nó thật tốt.” Ba Doãn an ủi đối Du Duyên gật gật đầu, chính thức kết thúc cuộc nói chuyện xem ra không còn chút dị nghị nào.”Đi, đi ăn cơm đi.”
Không phải vấn đề này, các người như thế nào không hiểu a.
“Được rồi được rồi, đừng nháo, đi ăn đi, bọn nhỏ đều đói bụng.” Doãn Lam tùy tiện hống hống Du Duyên, nắm tay cậu cùng mọi người hướng ngôi nhà trắng đi đến.
Ô ~~~~~ tôi nào có nháo, tôi luôn luôn rất nghiêm túc nói với các người mà!
Cơm chiều cũng giống như trò cười, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, anh cả, chi dâu, anh hai anh ba, còn có bạn của bọn họ, nam nữ già trẻ, nhỏ nhất còn chưa đủ tháng, bế trên tay đôi khi còn khóc lớn một trận góp vui.
Vị trí xa lạ trước mắt cậu thay đổi đi thay đổi lại, nụ cười chân thành ở trước mặt cậu thoáng hiện. Cậu vốn là người hoạt bát, nếu như là bình thường cậu đã sớm cùng mọi người hoà mình.
Nhưng bị một đám cô gì chú bác ba nuôi mẹ nuôi ông nội bà nội bao quanh, Du Duyên trừ bỏ theo miệng Doãn Lam, anh giới thiệu một người cậu cười một cái, anh giới thiệu một người cậu gật đầu một cái, quang cảnh nhận thức người thân cậu liền nhận biết ước chừng nửa giờ.
Chờ lúc ăn cơm lại càng hoành tráng, dường như giống một buổi tiệc đứng, người đến người đi, để cho cậu cả đêm cũng không ăn nhiều.
Nhưng thật ra bọn nhỏ, Vũ Y vốn được trở về nơi quen thuộc tất nhiên là rất vui, sôi nổi mở miệng không ngừng. Lưu Ly vầ còn giống như trước kia, ngoan ngoãn lễ độ, cùng hai cái tiểu thân sĩ giống nhau,xưng hô nhu thuận với mọi người, mặc cho các trưởng bối sờ đến ôm vào trong ngực thương yêu không ngừng, nhưng lại ít mở miệng, cả đêm cũng không nói quá vài câu.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, lờ mờ nghe thấy Doãn Lam nhỏ tiếng hát. Đồ ngốc! Cậu khẽ mắng, ngã xuống giường thoải mái cọ cọ tấm chăn lông mền mại.
Tháng chín là sinh nhật bọn nhỏ, những ngày sau thực vui vẻ, bọn chúng năm đó từ đứa trẻ sơ sinh biến thành trẻ con, hiện giờ đã tới bốn tuổi. Quen biết Doãn Lam cũng đã hơn bốn năm.
Nhớ lại mấy năm nay chua chua ngọt ngọt, thật là có chút giống hài kịch có chút khôi hài. Bất quá cũng thiệt là, tình cảm đối với Doãn Lam trong lúc vô tình đã biến chất, cho tới hôm nay cậu vẫn là không hiểu được, cậu là như thế nào yêu Doãn Lam. Bọn họ không có nói chuyện yêu đương, ngay cả theo đuổi cơ bản nhất đều không có, cứ như vậy sinh ra bốn tên tiểu tử quyết định cả đời cho nhau.
Thói quen của con người thật đúng là đáng sợ. Thế nhưng hai người hoàn toàn hoàn toàn xa lạ gặp nhau, bởi vì thói quen có đối phương tồn tại mà thay đổi tính hướng của mình cùng tương lai đời người. Nếu như cả lai bên tiếp tục xa nhau, nói không chừng hôm nay ở bên cạnh cậu không phải là anh, mà ở bên cạnh anh cũng không phải câu đi. Bởi vì thế nên có thể chung quanh của bọn họ sẽ xuất hiện những người khác, làm cho bọn họ có thói quen đồng dạng.
May mắn, may mắn anh đã trở lại đúng lúc, không phải sao?
Cười nhẹ lên, áo ngủ trong lúc cậu lăn lộn bị vén đến tận ngực, da thịt trắng nõn liền lộ ra bên ngoài, chủ nhân lại chưa phát giác tiếp tục trên chiếc giường lớn màu lam lăn lộn, cùng chiếc chăn nhung mềm mại toát lên vẻ kiều diễm.
Doãn Lam từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy chính là một màn hấp dẫn người khác này. Cửa sổ mở rộng ra, thời tiết tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng gió xuân thổi đến vẫn là làm cho người ta cảm giác lành lạnh.
Đóng lại cửa sổ, trở lại ngồi ở bên cạnh cậu,nhẹ nhàng ở trên môi cậu hôn nhẹ.”Vợ à, em là ưa thích ngẩn người.”
Hơi thở mỏng manh có chút ngứa trọc cho Du Duyên cười ha ha, sờ sờ mái tóc ẩm ướt của anh, nghịch ngợm dùng sức kéo một chút, thấy anh nháy mắt hiện lên vẻ đau đớn, tâm tình liền không hiểu sao tốt lên rất nhiều.
“Vợ à, em thật nhẫn tâm a.” Xoa chỗ da đầu bị kéo đau, vốn định đánh nhẹ một chút lên bàn tay cậu để trừng phại, đã thấy vẻ mặt mỏi mệt của cậu lại thành dừng ở trên lưng cậu nhẹ vỗ về.
“Mệt mỏi?”
“Nói thừa, người nhà anh cũng thật nhiều.”
Hoàn cảnh không giống như cậu, từ sau khi cha mẹ đều mất, liền bị họ hàng thân thích biến thành bóng cao su đá tới đá lui, cuối cùng là ông nội nhận nuôi cậu. Ông nội tuổi cao từ sau khi bà nội mất đi sống cô độc một mình, hai người cô độc sống dựa vào nhau cũng là thích hợp. Đáng tiếc ông nội lại ở vào thời điểm cậu vừa mới vừa thi đậu đại học Cambridge liền theo bà nội mà đi.
Doãn Lam biết cậu đang suy nghĩ điều gì, lúc trước điều tra tư liệu của cậu thì đối với chuyện của cậu cũng là hiểu rõ như lòng bàn tay, chính là không nghĩ tới cậu sẽ tiêu sái cùng hoạt bát như thế, đối với cậu mà nói, sợ là mọi chuyện không vui đều cũng tự động trong đầu loại bỏ, cũng khó trách trí nhớ của cậu kém như thế. Nhưng là bởi vì thế, cậu mới có thể tỏa sáng như ánh mặt trời như vậy, cũng đúng là như thế anh mới bị cậu thật sâu hấp dẫn lấy.
Đưa cậu ôm vào trong lòng ngực chính mình, chìa một tay để cậu gối đầu lên, nhẹ nhàng vuốt vuối mái tóc có chút cứng cáp, mái đầu con nhím lúc trước cũng trở nên dài như vậy a.
“Ba năm sau em nhìn thấy tôi, như thế nào vẫn là nhớ rõ tôi?” Đáp án anh sớm đã biết, nhưng chính là muốn nghe chính mồm Du Duyên nói ra.
“Nói thừa, anh ôm đi hai đứa con trai của tôi, là người ai cũng nhớ rõ đồ buôn lậu nhà anh!” Hung hăng nhéo anh một phen, đem tức giận lúc trước toàn bộ phát tiết trên tay, xuống tay tự nhiên cũng càng nặng.
“Ôi, vợ à, em mưu sát chồng a.” Cười khổ, xem ra chỗ kia khẳng định ứ đọng máu rồi.
“Xứng đáng, ai kêu anh trộm chạy đi, cũng không biết nói một tiếng, hại tôi cho là tôi sẽ không còn được gặp lại con trai.”
“Tôi đã giải thích nha, Vợ, em liền tha thứ cho tôi đi, được không, được không, được không...” Ôm Du Duyên đang dở khóc dở cười, anh không ngừng hỏi được không, chớp mắt bĩu môi nhìn dáng vẻ của anh, nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu.
Một người đàn ông bộ dạng lớn như vậy mỗi người tử, như vậy có ác tâm hay không a. Chịu không nổi gõ đầu của anh, tiếp tục tức giận lớn tới đâu cũng bị đập tan thành mây khói.
Doãn Lam đôi mắt sáng lên, xoay người đem Du Duyên áp chế dưới thân, trán để lên trán, môi dựa vào môi, cúi đầu cười: “Em tha thứ cho tôi?”
“Nặng chết đi!” Khẽ than một cậu, cậu tức giận vỗ vỗ vai anh.
“Nếu tha thứ cho tôi, chúng ta đây liền làm việc chính đi.”
Nói xong liền dùng cả tay chân, ba phát cửi hết đồ hết chính mình, móng vuốt sói một phát bắt được Du Duyên, cũng muốn đem hắn lột sạch trơn.
Du Duyên một bên né tránh, một bên kêu sợ hãi: “Heo, cả ngày đều muốn làm chuyện này, buông tay ra!”
Khí lực không có lớn như anh, Du Duyên cũng luôn luôn giả bộ từ chối, giãy dụa, cảm giác anh đột nhiên ngừng tay, Du Duyên cho là anh rốt cục bỏ cuộc, liền than một tiếng đẩy anh ra câu nhớ ra chỉnh lại quần áo ngủ tử tế.
Tay vừa vặn bị nắm, ngẩng đầu liền thấy anh trừng to mắt vui sướng nhìn cậu.” Làm gì?”
“Vợ à, em đỏ mặt nha.” Doãn Lam ngạc nhiên vuốt mặt của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình mặt đỏ a, thật là đẹp mắt a, “Thật đẹp nha.”
“Anh! Đó là ngô...” Miệng vừa vặn bị chặn, cái người kia điên cuồng nhưng không mất ôn nhu cùng môi lưỡi của cậu dây dưa. Ở một khác nhắm mắt lại ý thức mất đi, Du Duyên vẫn còn giãy dụa, đó là bị tức mới đỏ ửng vậy ~~~~
Vì thế, bóng tối bao phủ, cảnh xuân say đắm. Trong căn phòng bồng bềnh những tiếng nỉ non khe khẽ cùng tiếng thở dốc dồn dập, liên tục vang lên trong đêm.
Mẹ Doãn mang theo một ít nghi hoặc, có chút không rõ hỏi: “Các cháu yêu của tôi không phải do con sinh?”
“Đương nhiên là cháu sinh, cháu mang thai bọn chúng ước chừng chín tháng rưỡi.” Nhớ lại thời gian mang thai, Du Duyên hơi cười cười, mang theo bản năng của người mẹ mỉm cười làm cho mẹ Doãn cũng mỉm cười vui vẻ.
“Vậy tại sao nói không cần kêu con là con dâu? con rõ ràng chính là con dâu chúng ta mà.”
“...”
“Con của tiểu Lam đều là con sinh, con là vợ của Tiểu Lam, cũng là mẹ của bọn trẻ, đương nhiên cũng là con dâu của chúng ta. Chúng ta gọi con như vậy không có sai a.”
Nếu như là những người khác Du Duyên thật đúng là cho rằng có người đặc biệt tìm đến quấy rối, ý định để cho cậu không thoải mái. Nhưng quay mắt về phía một người đang chăm chú giảng giải, từ đầu tới cuối rất nghiêm túc đối với cậu thảo luận, hơn nữa bà vẫn là trưởng bối, cậu thật đúng là muốn nhảy dựng lên trước cho một quyền rồi nói sau.
“Hay là con không thích hai người già chúng ta?! Là Tiểu Lam không cho chúng ta tới sân bay đón người, con chớ trách chúng ta a.” Nghĩ đến khả năng này mẹ Doãn cũng có chút khổ sở, người con dâu duy nhất không thích bọn họ, bọn họ làm bố mẹ chồng thật sự thất bại a, ấn tượng đầu tiên đã không tốt như vậy sao?
Kia nói khóc liền khóc, nước mắt cùng hệ thống cung cấp nước uống dường như cũng giống nhau, đột nhiên liền rơi xuống, nhưng lại không ngần ngại có xu thế trầm trọng hơn. Du Duyên nhanh chóng đưa tay cầm lấy tay mẹ Doãn nói: “Cháu rất thích mọi người, thật sự. Cháu không phải ý tứ kia, cháu chỉ là... cháu chỉ là..”
“Chỉ là cái gì?” Mang theo ánh mắt chờ mong nhìn Du Duyên, thấy cậu nửa ngày mặt càng lúc càng đỏ bừng, lại nói không nên lời lý do, lại bắt đầu nước mắt tràn đầy vành mắt xoa xoa mắt: “Không cần an ủi ta, ta biết con không hài lòng khi chúng ta là bố mẹ chồng. Chính mà cầu xin con, có thể thường xuyên để cho Tiểu Lam cùng các cháu của ta quay về thăm chúng ta, cho chúng ta hai kẻ già chúng ta không cần cô độc như vậy.”
“Bác gái, cháu thật không phải là ý tứ kia, bác không nên hiểu lầm. bác biết không? Cháu là đàn ông.” Rốt cục nói ra, Du Duyên thở dài một hơn, cậu thật sự không rõ, vì cái gì từ sau khi Doãn Lam xuất hiện, cậu thân phận ràng là nam giới lập tức bị xem nhẹ nghiêm trọng, chẳng lẽ cậu lớn lên giống phụ nữ sao? Không thể nào, cậu chỉ có thể được công nhận là dễ nhìn.
“Mẹ biết con là đàn ông a.” Mẹ Doãn trừng lớn mắt như trước vẫy nghi hoặc nhìn cậu, “Con là đàn ông cùng với việc chúng ta gọi con là con dâu có quan hệ gì?”
“...”
Ô ~~~ là không sao, các người thích kêu như thế nào kêu, nhưng mà, các người không biết là một người đàn ông bị kêu là con dâu, rất quái dị sao?
“Một người đàn ông làm con dâu của hai bác, hai bác chẳng lẽ không phản đối?” Gia đình bình thường người làm ba mẹ biết con trai mình yêu đàn ông, hẳn là sẽ bị đả kích lớn, sau đó đáng con trai mình một chút, sau đó tìm làm cho con trai mình khôi phục bình thường, sau đó lấy một khoản tiền hoặc là tìm xã hội đen đem người có quan hệ với con mình đuổi đi hoặc là uy hiếp dụ dỗ để cho hắn rời đi, sau đó...
“Chúng ta vì sao phải phản đối?”
“...” Đôi mắt đối diện sáng lên nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, Du Duyên không nói gì.
Nói tới đây, mẹ Doãn giống như hiểu ra điều gì. Bà vỗ nhẹ tay Du Duyên, mỉm cười đối với cậu nói: “Yên tâm, chúng ta không phải là cái gì ba mẹ chồng ác như vậy, chúng ta sẽ không chia rẽ các con,nếu con sống cùng chúng ta một vài ngày, con sẽ phát hiện chúng ta rất dễ thân cận.”
Nguyên lai con dâu lo lắng bọn họ phản đối hôn sự của cậu và Tiểu Lam a, bọn họ như thế nào sẽ phản đối a, vui mừng còn không kịp. Có ai có con dâu được như vậy vừa cao cường lại xinh đẹp, giống như đóa hoa tươi. (?!)
“Không phải vấn đề này, ý của cháu là cháu cùng Doãn Lam đều là đàn ông, hơn nữa Doãn Lam còn là con một của hai bác, chúng cháu kết hôn các bác liền không thấy là có chỗ nào không thích hợp sao?”
“Có cái gì không thích hợp?” Bà cảm thấy được rất thú vị a, ba của Tiểu Lam cũng hiểu được rất rất hứng thú nha, vấn đề con dâu hỏi như thế nào càng hỏi càng kì quái.
“...” -_-
“Kỳ thật đáp án rất đơn giản, gia đình cha mẹ muốn có con dâu, không có gì hơn là muốn bồng cháu, bọn họ một lần liền có đến bốn đứa, còn có cái gì không hài lòng.” Doãn Lam luôn luôn ở bên các người nói chuyện tôi xem diễn, rốt cục ở thời điểm Du Duyên thất bại đến toàn thân vô lực, mới ra mặt giải thích vấn đề của Du Duyên.
Cách giải thích này hình như cũng đúng, nhưng mà...
“Con dâu, con cũng đừng có tiếp tục như vậy, chúng ta đều biết. Con yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem con trở thành con ruột để yêu thương, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Tiểu Lam bắt nạt con, con chỉ cần nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định giúp nhĩ con giáo huấn nó thật tốt.” Ba Doãn an ủi đối Du Duyên gật gật đầu, chính thức kết thúc cuộc nói chuyện xem ra không còn chút dị nghị nào.”Đi, đi ăn cơm đi.”
Không phải vấn đề này, các người như thế nào không hiểu a.
“Được rồi được rồi, đừng nháo, đi ăn đi, bọn nhỏ đều đói bụng.” Doãn Lam tùy tiện hống hống Du Duyên, nắm tay cậu cùng mọi người hướng ngôi nhà trắng đi đến.
Ô ~~~~~ tôi nào có nháo, tôi luôn luôn rất nghiêm túc nói với các người mà!
Cơm chiều cũng giống như trò cười, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, anh cả, chi dâu, anh hai anh ba, còn có bạn của bọn họ, nam nữ già trẻ, nhỏ nhất còn chưa đủ tháng, bế trên tay đôi khi còn khóc lớn một trận góp vui.
Vị trí xa lạ trước mắt cậu thay đổi đi thay đổi lại, nụ cười chân thành ở trước mặt cậu thoáng hiện. Cậu vốn là người hoạt bát, nếu như là bình thường cậu đã sớm cùng mọi người hoà mình.
Nhưng bị một đám cô gì chú bác ba nuôi mẹ nuôi ông nội bà nội bao quanh, Du Duyên trừ bỏ theo miệng Doãn Lam, anh giới thiệu một người cậu cười một cái, anh giới thiệu một người cậu gật đầu một cái, quang cảnh nhận thức người thân cậu liền nhận biết ước chừng nửa giờ.
Chờ lúc ăn cơm lại càng hoành tráng, dường như giống một buổi tiệc đứng, người đến người đi, để cho cậu cả đêm cũng không ăn nhiều.
Nhưng thật ra bọn nhỏ, Vũ Y vốn được trở về nơi quen thuộc tất nhiên là rất vui, sôi nổi mở miệng không ngừng. Lưu Ly vầ còn giống như trước kia, ngoan ngoãn lễ độ, cùng hai cái tiểu thân sĩ giống nhau,xưng hô nhu thuận với mọi người, mặc cho các trưởng bối sờ đến ôm vào trong ngực thương yêu không ngừng, nhưng lại ít mở miệng, cả đêm cũng không nói quá vài câu.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, lờ mờ nghe thấy Doãn Lam nhỏ tiếng hát. Đồ ngốc! Cậu khẽ mắng, ngã xuống giường thoải mái cọ cọ tấm chăn lông mền mại.
Tháng chín là sinh nhật bọn nhỏ, những ngày sau thực vui vẻ, bọn chúng năm đó từ đứa trẻ sơ sinh biến thành trẻ con, hiện giờ đã tới bốn tuổi. Quen biết Doãn Lam cũng đã hơn bốn năm.
Nhớ lại mấy năm nay chua chua ngọt ngọt, thật là có chút giống hài kịch có chút khôi hài. Bất quá cũng thiệt là, tình cảm đối với Doãn Lam trong lúc vô tình đã biến chất, cho tới hôm nay cậu vẫn là không hiểu được, cậu là như thế nào yêu Doãn Lam. Bọn họ không có nói chuyện yêu đương, ngay cả theo đuổi cơ bản nhất đều không có, cứ như vậy sinh ra bốn tên tiểu tử quyết định cả đời cho nhau.
Thói quen của con người thật đúng là đáng sợ. Thế nhưng hai người hoàn toàn hoàn toàn xa lạ gặp nhau, bởi vì thói quen có đối phương tồn tại mà thay đổi tính hướng của mình cùng tương lai đời người. Nếu như cả lai bên tiếp tục xa nhau, nói không chừng hôm nay ở bên cạnh cậu không phải là anh, mà ở bên cạnh anh cũng không phải câu đi. Bởi vì thế nên có thể chung quanh của bọn họ sẽ xuất hiện những người khác, làm cho bọn họ có thói quen đồng dạng.
May mắn, may mắn anh đã trở lại đúng lúc, không phải sao?
Cười nhẹ lên, áo ngủ trong lúc cậu lăn lộn bị vén đến tận ngực, da thịt trắng nõn liền lộ ra bên ngoài, chủ nhân lại chưa phát giác tiếp tục trên chiếc giường lớn màu lam lăn lộn, cùng chiếc chăn nhung mềm mại toát lên vẻ kiều diễm.
Doãn Lam từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy chính là một màn hấp dẫn người khác này. Cửa sổ mở rộng ra, thời tiết tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng gió xuân thổi đến vẫn là làm cho người ta cảm giác lành lạnh.
Đóng lại cửa sổ, trở lại ngồi ở bên cạnh cậu,nhẹ nhàng ở trên môi cậu hôn nhẹ.”Vợ à, em là ưa thích ngẩn người.”
Hơi thở mỏng manh có chút ngứa trọc cho Du Duyên cười ha ha, sờ sờ mái tóc ẩm ướt của anh, nghịch ngợm dùng sức kéo một chút, thấy anh nháy mắt hiện lên vẻ đau đớn, tâm tình liền không hiểu sao tốt lên rất nhiều.
“Vợ à, em thật nhẫn tâm a.” Xoa chỗ da đầu bị kéo đau, vốn định đánh nhẹ một chút lên bàn tay cậu để trừng phại, đã thấy vẻ mặt mỏi mệt của cậu lại thành dừng ở trên lưng cậu nhẹ vỗ về.
“Mệt mỏi?”
“Nói thừa, người nhà anh cũng thật nhiều.”
Hoàn cảnh không giống như cậu, từ sau khi cha mẹ đều mất, liền bị họ hàng thân thích biến thành bóng cao su đá tới đá lui, cuối cùng là ông nội nhận nuôi cậu. Ông nội tuổi cao từ sau khi bà nội mất đi sống cô độc một mình, hai người cô độc sống dựa vào nhau cũng là thích hợp. Đáng tiếc ông nội lại ở vào thời điểm cậu vừa mới vừa thi đậu đại học Cambridge liền theo bà nội mà đi.
Doãn Lam biết cậu đang suy nghĩ điều gì, lúc trước điều tra tư liệu của cậu thì đối với chuyện của cậu cũng là hiểu rõ như lòng bàn tay, chính là không nghĩ tới cậu sẽ tiêu sái cùng hoạt bát như thế, đối với cậu mà nói, sợ là mọi chuyện không vui đều cũng tự động trong đầu loại bỏ, cũng khó trách trí nhớ của cậu kém như thế. Nhưng là bởi vì thế, cậu mới có thể tỏa sáng như ánh mặt trời như vậy, cũng đúng là như thế anh mới bị cậu thật sâu hấp dẫn lấy.
Đưa cậu ôm vào trong lòng ngực chính mình, chìa một tay để cậu gối đầu lên, nhẹ nhàng vuốt vuối mái tóc có chút cứng cáp, mái đầu con nhím lúc trước cũng trở nên dài như vậy a.
“Ba năm sau em nhìn thấy tôi, như thế nào vẫn là nhớ rõ tôi?” Đáp án anh sớm đã biết, nhưng chính là muốn nghe chính mồm Du Duyên nói ra.
“Nói thừa, anh ôm đi hai đứa con trai của tôi, là người ai cũng nhớ rõ đồ buôn lậu nhà anh!” Hung hăng nhéo anh một phen, đem tức giận lúc trước toàn bộ phát tiết trên tay, xuống tay tự nhiên cũng càng nặng.
“Ôi, vợ à, em mưu sát chồng a.” Cười khổ, xem ra chỗ kia khẳng định ứ đọng máu rồi.
“Xứng đáng, ai kêu anh trộm chạy đi, cũng không biết nói một tiếng, hại tôi cho là tôi sẽ không còn được gặp lại con trai.”
“Tôi đã giải thích nha, Vợ, em liền tha thứ cho tôi đi, được không, được không, được không...” Ôm Du Duyên đang dở khóc dở cười, anh không ngừng hỏi được không, chớp mắt bĩu môi nhìn dáng vẻ của anh, nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu.
Một người đàn ông bộ dạng lớn như vậy mỗi người tử, như vậy có ác tâm hay không a. Chịu không nổi gõ đầu của anh, tiếp tục tức giận lớn tới đâu cũng bị đập tan thành mây khói.
Doãn Lam đôi mắt sáng lên, xoay người đem Du Duyên áp chế dưới thân, trán để lên trán, môi dựa vào môi, cúi đầu cười: “Em tha thứ cho tôi?”
“Nặng chết đi!” Khẽ than một cậu, cậu tức giận vỗ vỗ vai anh.
“Nếu tha thứ cho tôi, chúng ta đây liền làm việc chính đi.”
Nói xong liền dùng cả tay chân, ba phát cửi hết đồ hết chính mình, móng vuốt sói một phát bắt được Du Duyên, cũng muốn đem hắn lột sạch trơn.
Du Duyên một bên né tránh, một bên kêu sợ hãi: “Heo, cả ngày đều muốn làm chuyện này, buông tay ra!”
Khí lực không có lớn như anh, Du Duyên cũng luôn luôn giả bộ từ chối, giãy dụa, cảm giác anh đột nhiên ngừng tay, Du Duyên cho là anh rốt cục bỏ cuộc, liền than một tiếng đẩy anh ra câu nhớ ra chỉnh lại quần áo ngủ tử tế.
Tay vừa vặn bị nắm, ngẩng đầu liền thấy anh trừng to mắt vui sướng nhìn cậu.” Làm gì?”
“Vợ à, em đỏ mặt nha.” Doãn Lam ngạc nhiên vuốt mặt của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình mặt đỏ a, thật là đẹp mắt a, “Thật đẹp nha.”
“Anh! Đó là ngô...” Miệng vừa vặn bị chặn, cái người kia điên cuồng nhưng không mất ôn nhu cùng môi lưỡi của cậu dây dưa. Ở một khác nhắm mắt lại ý thức mất đi, Du Duyên vẫn còn giãy dụa, đó là bị tức mới đỏ ửng vậy ~~~~
Vì thế, bóng tối bao phủ, cảnh xuân say đắm. Trong căn phòng bồng bềnh những tiếng nỉ non khe khẽ cùng tiếng thở dốc dồn dập, liên tục vang lên trong đêm.
Bình luận truyện