Tình Yêu Lạ

Chương 24



Tôi đã sớm ý thức đc thân phận “hoa đã có chủ” của mình mình, với lại tôi cũng hiểu đc sự phiền phức khi có nhiều người yêu cùng tồn tại trong 1 ko gian là gì rồi. Bây giờ, tôi chẳng dám cho mình thêm sự liều lĩnh nữa, tôi mặc kệ là tình cờ hay cố ý, mặc xác cái lí do là nó chào mình vì muốn làm quen bạn bè hay là gì gì đó đại loại, cái chính là mình giữ yên thân phận mình. Ko nói ra mà cũng ko hành động. Im lặng là vàng!

- Dustin muốn làm quen bạn ngồi cạnh! - Thằng tóc nâu đẹp trai tây lai đó lại nhắc lại câu nói. Nó vẫn còn đứng ngoài bàn và đang giữ cánh tay để mong tôi bắt vào. Tôi cũng có giá quá há?!

Tôi im ru. Ko đáp lại mà cũng ko ngước mắt lên. Tôi sợ là… lỡ như nó thuộc dạng như tôi là tôi sẽ chết thê thảm dưới gót giày của nó… Nó đẹp trai quá!! (#_#) Lại thơm mùi quý tộc toát lên từ da thịt.

- Nó gọi mày kìa… Sao mày hổng trả lời? – Con Phan Kim Liên khều tôi để nhắc tôi là có ngừoi lạ đang ở đây.

- Bạn mới làm quen kìa xã. – Con xôi lá Cẩm cũng gọi í ới.

- Thằng này mất lịch sự quá! Người ta mần wen mà cũng làm giọng chảnh nữa. Làm như zì… - Thằng Nghĩa trề môi.

Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Khoa bắt đầu ra hiệu tôi.

- Ưaa hưa… Cho mượn cục gôm! – Nó quay xuống, 2 con mắt nổi tràng lửa lên.

- (^_^!)… - Tôi tái xanh cả mặt, chẳng dám nói gì.

- Thôi, mình làm quen bạn nè! Mình là D… - Con Diệp nhảy xổ vào vì trc mặt nó là 1 anh tây lai đẹp trai quá mức.

- Ko mời tôi vô bàn đc sao? Bạn Việt Nam vậy sao cà? – Nó tắc lưỡi và ném câu nói của con Diệp vọ sọt rác cái độp.

- Mời! – Tôi đưa cục gôm cho thằng Khoa mà mắt ko thèm nhìn tới Dustin đẹp trai. Tôi sợ đó!

- Tưởng ko biết nói tiếng Việt chứ?! – Nó bắt đầu xổ thói dân nhập cư ra.

- Tao chửi mày còn hay hơn nữa! – Tôi hăm he trong miệng.

- Học vầy đc sao? Ko đèn, ko máy điều hoà, ko sọt rác hay gì gì hết… - Thằng tây lai Dustin bắt đầu càu nhàu khi nó đặt mông lên ghế và tôi lại phải xích vào trong để có chỗ cho nó.

Cả đám tụi tôi yên lặng khi nghe những câu nó nói ra. Cả thằng Đẳng, thằng Tâm và con Liên cũng trố mắt trc những câu nói đầy vẻ chảnh chẹ đó. Tôi dám tin là nó đã từng đc sống trong 1 môi trường đào tạo học vấn còn cao hơn thế này nhiều.

- Ngồi đc hả? – Nó khều tôi.

- Gì?!!! Phiền… - Tôi nhíu mày.

- Sao ngồi đc hay vậy? – Nó hỏi tôi bằng 1 câu hỏi lơ mơ nào đó. Tôi ko hiểu nó có biết rành tiếng Việt ko nữa.

- Ngồi là ngồi sao?

- Oh… trình độ dân trí thấp quá! Nói ko hiểu hả? – Nó lấy trong cặp ra 1 hộp khăn giấy và bắt đầu chổ lau ghế của mình.

- Mát! – Tôi thở dài.

- Thấp lè tè… chổ ngồi học mà còn thua nhà kho nữa! – Nó xốc cặp và lấy ra hộp kẹo.

- Có cái nhà kho chết liền đó. – Tôi đính chính lại.

- Ăn hong? – Nó đưa tôi 1 viên kẹo màu lam và có mùi của bạc hà.

- Tại sao phải ăn? – Tôi liếc chổ khác.

- Bất lịch sự chưa kìa! Người Việt Nam đấy… - Nó lắc đầu lia lịa trong khi tay cho 1 lượt mấy viên kẹo vào miệng và chóp chép nhai.

- Dustin!!! Ko ăn kẹo trong giờ học! – Thái hậu quát lên khi thấy thằng học sinh mới vào lớp đã ngổ nghịch. Bả đang nổi đoá lên là cái chắc.

- Ko có 1 tí tự do nào hết áh! Daddy!!! – Nó gào lên rồi đập bàn 1 cái rầm. Thằng Dustin này coi bộ cũng hung dữ lắm đa.

- Cô ko biết em học ở đâu đc cái thói vô lễ với giáo viên vậy nữa? Em đc nuôi dạy ở nc nào mà lại tỏ ra vô phép vậy? – Thái hậu lại đọc kinh. Hehehe… Vậy là tiết này khoẻ re! Pả sẽ nhớ đc mặt thằng Dustin và triết lí cho nó nghe còn chúng tôi đc dịp “nghỉ xả hơi”. Híhí…

- Ở Pháp! – Nó nhấn mạnh ý nghĩ của mình. – “Ít ra thì học sinh đc quyền nhai kẹo cao su và có thể tranh luận với giáo viên của mình khi bức xúc. Việt Nam ta giàu đẹp nhỉ?” - Thằng Dustin tóc nâu vừa nói vừa xốc luôn 1 nắm kẹo và cho vào miệng, nhai ko ngừng.

Vậy là nó dám chính thức đối chọi với bà thái hậu. Chiến tranh vùng vịnh sắp nổ ra… (~_~)

- --------------

Với Dustin - thằng học sinh tây lai có mái tóc nâu quyến rũ đó cùng những gì nó tiếp thu đc ở nc ngoài bao nhiêu năm qua vẫn còn khối chuyện. Điển hình là giờ ra chơi sau đó.

- Ê Diệp, mày có đi chợ ko? – Tôi chìa tay cho con Diệp tờ 5k để nó mua hộ hộp sữa tươi.

- Bữa nay là đợt con Bế đi. – Nó chỉ tay sang phía con Bế.

- Mua dùm tao hộp sữa mày đi Bế! – Tôi thè lưỡi ra chọc quê nó.

- Mua má mày… - Con Bế nhảy dựng lên trong khi nó lấy tiền rồi đi 1 nước xuống căng – tin.

Lớp tôi dạo này lộn xộn ghê lắm, đứa nào cũng mua điện thoại theo trào lưu nên nó đâm ra phiền vô kể vào giờ ra chơi. Cứ như cái vũ trường vậy đó! Nhạc xập xình dập dình, người la kẻ ó trông phát ớn. Thằng Khoa đã cúp tiết vào lúc trống 2 vừa đánh. Nó đi mà ko quên nhìn tôi căn dặn là ko đc “thả dê” nữa. Tôi nhìn nó theo nó mà chỉ biết ngẩn tò te vì nó sao hung dữ quá. Mà… có cho tiền tôi cũng ko chuốc thêm phiền phức nữa đâu. Thề đó!

- Trường này có Wifi ko? – Thằng Dustin lại hỏi han đủ điều ở chổ con Liên. Nó đang lấy ra cái túi lớn màu xam xám và thon dài.

- Là gì? – Con Liên nhăn mặt hỏi lại.

- Trình độ dân trí thế đó. – Thằng Dustin ái ngại nhìn con Liên rồi lắc đầu tỏ ra chán nản. – “Wifi… Daddy!!!” – Nó lại gào lên.

Tôi thì dư biết là nó hỏi trường tôi có mạng ko dây ko ấy mà. Cái này là trò trẻ con và tôi đã biết toỏng là trường tôi gắn Wifi từ 1 năm nay rồi. Nhưng, tôi sẽ ko cho cơ hội mình tới gần nó để bắt chuyện đâu. Tôi ko nói là xiềng.

- Wifi í… Oohhh… Tôi ko có từ nào diễn tả đc!! – Dustin đập trán tỏ vẻ bực dọc.

- Có. Liên lạc thoải mái đi! – Con Cẩm thở dài khi nhìn thằng Dustin với sự mệt mỏi. Nó đã ko nhịn đc mà thốt ra những câu nói đó. Nó đang sợ lỗ tai bị tra tấn trc câu nói “Oh… trình độ dân trí!” của thằng Dustin.

- Ít ra cũng đc 1 người có tiếp thu. Cám ơn cô môi dày! - Thằng Dustin mở túi ra.

- Gì?? – Con Cẩm máu điên đang dâng lên tận não.

- Con nhà giàu! – Con Mai Đồng gào lên khi nó thấy thằng Dustin đang làm chuyện đáng chú ý.

- Master Team… Trời ơi!!! Đắt nhất trên mạng Thế Giới Di Động, máy tính xách tay vỏ màu vàng… Áh… Chúa tôi ơi! 52 mi… - Thằng Nghĩa cũng thét toáng lên khi nó nhìn thấy đc cái thứ đồ ở trong túi của thằng Dustin đc lấy ra.

Tôi và con Cẩm ko còn lạ gì nữa, ngay cả cái món này thì tôi đã đc biết qua. Nó là cái Laptop mắc tiền nhất trang mạng Thế Giới Di Động và chỉ có mấy ông đại gia mới xài. Bây giờ, nó đang đc sở hữu bởi 1 tiểu đại gia. (T_T) Tại sao lại giàu thế hở?

Cái Laptop đc lấy ra trong sự trầm trồ của cả lớp học tôi. Nó có vỏ bọc màu vàng kim và trên nắp máy có chữ Dustin đc in nổi bằng bạc để làm ký hiệu riêng cho nó. (*_*) Tôi hoa cả mắt lên khi nó hiện ra trc mặt mình. Cả lớp đang nháo nhào lên vì món bảo vật của thằng Dustin.

- Công tử con nhà giàu!!! – Con Uyên heo thét lên khi trên trán nó nổi chữ “hám trai” vì thằng Dustin đang làm nó thèm rõ dãi.

- Tao cứ nghĩ thằng bồ đi Nouvo của mày giàu nhứt xứ này chứ?! – Tôi đâm lại.

- Vậy mà tao hồi nãy ko nói cho nó biết là ở đây có Wifi… Tao mà nói thì đã đc nó chọn làm bồ rồi. – Con Nhị dzâm nhảy dựng lên khi ý ngụ ở trỏng là nó đã mê thằng Dustin ở cái mã bề ngoài và vỏ bọc bằng vàng của nó toát ra.

- Năm mươi… năm mưoi mấy triệu mà nó ôm đi học như chơi. Nhà chắc giàu lắm rồi! – Con Kiều lắc đầu nhìn thằng Khương, hoá ra nó cũng có sự tò mò với những thằng nhà giàu.

- Tui cũng có 1 chuồng heo đang đợi pà về nuôi đó. Bán ra cũng hơn cả mấy chục triệu. – Thằng Khương giẫy nãy.

- Tui hong biết tắm heo.

- Cái này đẹp quá há! Mua nhiu? Máy bao nhiêu R.A.M? - Thằng Khang xạo sự lại tới gần, đưa tay sờ sờ lên máy và bắt đầu hỏi han như ra vẻ mình hiểu biết.

- Nhà có bao nhiêu công ruộng? - Thằng Dustin đột nhiên nhìn vào mặt thằng Khang rồi hỏi han ân cần.

- Nhà tao ko có ruộng, mà hỏi chi zị? - Thằng Khang há miệng ra hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

- Tưởng có ruộng thì cho sờ vào, còn ko có thì xéo đi! Nhỡ mà trầy xước thì có tiền đền ko? – Dustin lại bắn ra 1 câu nói khiến chúng tôi chưng hửng.

Cả cái lớp bắt đầu im lặng trong 2s đầu rồi lại lăn ra và fá lên cười. Đúng là dân tây có khác, ăn nói cũng hơn người.

- Coi chút có… có… sao đâu… - Thằng Khang sượng chín cả mặt, nó bảo đảm là đang tìm hốc để chui mà ko ra.

- Đi chỗ khác chơi! Máy này ko phải dân sạch sẽ ko cho chạm vào, nhìn thấy nhãn hiệu độc ko mà lại sờ mó lung tung. Ko biết đọc Anh Ngữ hả bạn? – Dustin xua tay liên tục trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.

Thằng Khang quê đỏ cả mặt, nó bắt đầu tìm đường khác và rút đi. Vừa đi vừa liếc xéo thằng Dustin ko thôi.



Cái máy của thằng nhóc Dustin bật sáng và hình ảnh truyền tải từ đầu dây bên kia xuất hiện. Hoá ra nó liên thông với ai đó.

- Lớp của chị thế nào Tina? – Dustin gãi đầu nhìn vào màn hình.

- Dân trí tệ hại và thấp kém chưa từng thấy! Họ ko tài nào hiểu đc chị đang muốn nói gì trong khi chị phải sử dụng cả Anh Ngữ thông dụng, nếu mà chị nói tiếng Pháp e là họ sẽ càng ko hiểu. Lớp học ấy àh… vô cùng nghèo nàn và thô sơ, ngay cả hoa trang trí bàn của giáo viên mà họ cũng ko có tiền mua loại hoa hồng rẻ nhất trong shop hoa. – Con nhỏ tóc nâu với khuôn mặt cực kỳ thiên thần hiện ra bên kia màn hình máy, nó có 1 bộ móng tay và cái đầu bạch kim ở cuối đuôi tóc. Trên tai nó đeo la liệt những bông tai và khoen bấm, đã vậy lại còn mang luôn cả 1 cái khoen ngay mí mắt y như em trai nó nữa. Con nhỏ này ban sáng tôi đã có gặp qua nhưng chỉ là ko nhìn kỹ cho đc, bây giờ đã đc diện kiến dung nhan. Hoá ra các mỹ nhân trong trường tôi ko phải là hạng “công chúa” dữ vậy, lại còn có người quý sờ tộc hơn tụi nó nữa. Thể nào cũng lại có chiến tranh vì ngôi vị “hoa khôi” tháng này thôi. Haaa… - “Bên em thế nào?” – Con nhỏ chị của thằng Dustin có tên là Tina và nhỏ này vừa nhăn mặt hỏi em trai nó trong khi tay thì xua liên tục đám háo sắc sau lưng nó.

Bên này, lớp tôi cũng đâu có hơn gì! Cả lớp đang xúm xít lại chổ thằng Dustin để coi coi nó liên lạc “qua mạng” như thế nào. Cũng phải công nhận là tụi nó “nhà quê” thiệt. Tôi thì ko có đâu, tôi đang ở xa lắm! Tôi ngồi ngay kế bên nó vì đó là chổ của tôi mà. (@[email protected])

- Chị coi đi! – Dustin nhăn mặt.

- Cũng thật may là chúng mình chỉ chịu cái cảnh này thêm 1 tháng nữa thôi. Khi nào nhà hàng đc xây xong thì chúng ta sẽ tới chổ tốt hơn 1 chút, Việt Nam ấy hả… chẳng nơi nào mà so sánh ra hồn đc. – Tina quát lên ầm ĩ khi sau lưng nó là 1 thằng mắt toét răng hô đang tò mò. – “Mày hám tao lắm hay sao thằng nhà quê kia? Cút ngay ko thì bà cho mày về với hàm răng móm đấy… Áh…” – Con nhỏ Tina rút trong cặp ra 1 con dao nhỏ.

- Chị bớt nóng tính đi mà! (^_^!) – Dustin vãi cả mồ hôi khi nó thấy chị mình hung dữ quá.

- Lũ thỏ đế, 1 con dao cắt bánh kem làm bằng nhựa mà cũng sợ đến run cả hàm răng. Lại còn có muỗi nữa!!! Aaaa… - Tina đập 1 cái chát vào tay mình.

- Chị đã tìm ra anh chàng nào cho mình chưa? – Dustin chu mỏ hỏi han. Tôi thật ko ngờ nó lại đẹp trai đến vậy với phong cách ngây thơ ấy. Hoá ra, ở đây vẫn chưa phải là đất độc quyền của anh Quân 1 khi Dustin đến so kè vị trí đẹp mã.

- 1 lớp học với lũ ngốc xít ko hiểu nổi tiếng Anh thì làm sao mà tìm cho đc. Quá lắm chị với em cũng ở đc 1 tháng tới thôi thì làm việc rách hơi chi mà phải đi tìm ai. – Tina vuốt tóc, mặt kiêu hãnh.

- Em vẫn chưa hiểu đc chuyện gì ở đây cả. Nó rối mù rối tịt trong khi con người lại quá ư thô lỗ, ko 1 chút xíu tự do trong giờ học. Cứ như là đi vô đồn cảnh sát vậy đó.

- Những đứa bạn của em ko ra hồn gì àh?

Câu nói này của con chị thằng Dustin nó ra đã khiến mấy chục con mắt dán chặt vào nó. Tôi tin chẳng ai dám nói thiệt điều họ nghĩ trong lòng khi sự thực đó làm mích lòng số đông.

- Tệ hơn 1 lũ cô nhi ở viện giáo dưỡng gần nhà dì Maria nữa là…

- Thật ngốc xít!

- Em vẫn thấy chị ở lớp đó có nhiều điểm hay mà. Chẳng phải thằng em họ của chúng ta đã nói trường này có tới 5 tên Hotboy để ngắm hay sao? Chị ko tranh thủ!

- Chị ko tin là đám dân đen này đủ sức chinh phục đc chị. Chị chỉ biết đc lớp này có 1 tên trong bọn nhưng chị đã chẳng thấy đc hắn vì từ lúc chị vào lớp số con trai đã nghỉ học quá nữa. – Tina tỏ vẻ thất vọng.

- Em muốn lên lớp của chị để lấy cái khoá xe nhưng lại ko hiểu đc đường đi vì ko ai chỉ cả.

- Lạc hậu mà. Chẳng có cả bản đồ khu trường trong khi nó ko quá lớn để phải làm mất 1 tờ A1. – Tina nghiêm chỉnh nhìn vào màn hình và nói tiếp: “Em ko đc trốn tiết đi chơi đấy nhá! Em ko biết đường để đi như ở Pháp đâu mà lại… Đây là Việt Nam!”

- Dĩ nhiên là chẳng đi đâu đc. Thật bực bội!!

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi trống đánh vào học vang lên.

Tôi lại phải kể chuyện trường chuyện lớp cho mọi người nghe vì lát nữa đây sẽ có mục liên quan đến. Cụ thể là chuyện liên quan về 3 con nhỏ “Hoa Hậu, Hoa Khôi, Siêu Mẫu” sẽ đc kể ra.

Khối 12 có lắm chuyện cần phải chú ý vì tụi nó là dân vào trc và ở đây lâu nhất nên tai tiếng và những xì – căng – đan liên quan rất nhiều. Mỗi 1 chuyện chọn ra 3 cô gái “nổi” đình đám nhất trong bộ phận nữ nhi quý tộc đã khó lắm cho đám hám gái kia. Cuối cùng, sau bao nhiêu trận chiến về “động khẩu” cũng như “động thủ” đã xác định đc vị trí của tụi nó.

Con nhỏ đầu tiên trong bọn phải kể ra là Tú Linh, nó năm nay đã học 12 và cũng học chung lớp với bạn trai lớn của tôi (^_^!).Đây đc xem là “Hoa Hậu” của trường vì nó vừa đẹp, vừa điệu, vừa giàu mà cũng vừa hung dữ nhất trường. Nhà nó có tiệm ăn lớn ngay ở trong thị trấn, tiệm ăn đắt khách và cũng rất giàu có. Đại khái là con nhỏ Hoa Hậu đã diệt rất nhiều đối thủ của nó trc lúc nó đăng quang hoa hậu bình chọn qua mạng trường, có thể là bằng mọi thủ đoạn: chặn đường đánh, xé áo, xé cặp hoặc là dán thư cảnh cáo… Bị nó làm riết rồi cũng phải lặn để bảo toàn mạng sống và nhan sắc thôi. Nhỏ này ko có gì hay ngoài 3 vòng rất chuẩn và những chiếc xe đến trường siêu xịn. Ngày thì Elock, bữa thì Atila, hôm nọ thì Nouvo còn cuối tuần thì lại chơi ngôn cho gọi cả Innova đưa nó đi học mặc dầu nhà nó ko xa trường bao lắm! Thế mới gọi là dân chảnh chẹ. Nó mà bước ngang chổ bạn là bạn sẽ bị nghẹt thở vì nước hoa ngút từ đầu tới gót chân nó. Tiếc là ko có bướm để nó diễn màn “Điệp Vũ” như pà Hàm Hương trong Công Chúa Hoàn Châu thôi.

Kế đến là con nhỏ “Hoa Khôi” Ngọc Nữ, 1 chị lớp 12 đc vốn dĩ thuộc dòng “con nhà võ”. Tôi thấy hoa khôi và hoa hậu chẳng có gì khác biệt với nhau, cái nào cũng chỉ 1 đứa con gái đẹp nhứt trong trường. Vậy mà con nhỏ này lại đc rớt đài trc con Tú Linh bà chằng kia. Chẳng phải nó hiền hơn hay là ko đẹp bằng đâu, điệu cũng chảy nước dãi ra ấy chứ, chỉ bị nó ko sinh sự nên ko nổi tiếng bằng và ít người biết đến nó nên ko đc bình chọn cao. Bà chị này vốn đc coi là “mỹ miều” bề ngoài nhất trường, tôi ko hiểu vì sao tôi đi chậm đến thế mà con nhỏ này còn đi chậm hơn. Tôi đi từ cổng vào lớp chí ít mất cũng 10’ trong khi con nhỏ này đi đến 20’. Trời nắng hay trời mưa gì nó cũng che dù, mà mỗi khi nó đi ra khỏi cổng là có mấy thằng dại gái đi theo để che cho nó, sợ nó đen da đi ấy. Nó ho khan 1 tiếng là có người chạy đi phòng y tế xin thuốc, tạt qua căng – tin mua nước khoáng cho nó uống. Hễ mà nó nói “em mệt” là lập tức có 1 dãy xe tay ga đứng đợi nó trc cổng trường. Nói thế thôi chứ thực ra thằng nào gan dạ mà chạm vào nó là biết tay, nó có 1 cái đai đen Judo nên cũng hơi khó đối phó.

Cuối cùng trong 3 mỹ nữ của trường tôi phải nói ra Thanh Trúc “siêu mẫu”. Con nhỏ này đặc biệt đi học với áo dài “milano” và đôi chân cao khủng. Nó cao 1m8 sẵn rồi, đã vậy đi học còn phải lết cùng đôi guốc cao gót. Ngày nào cũng thuỳ mị đi như người mẫu trên sàn diễn. Nếu so sánh mức độ ăn mặc thì quả thực là 2 con nhỏ kia ko so bằng nó. Nó vốn dĩ có 1 anh hai làm thiết kế thời trang nên ăn mặc cũng đủ màu quái chiêu. Lắm khi nó đi ngoài đường với áo ngắn cực sát và cái váy cực cao trong khi chân ko quên mang theo đuôi giày cao gót chót vót. Nhìn vào bạn sẽ nghĩ: “Oh, 1 cây tre!” – Ngay cả anh Quân đứng cạnh nó cũng phải nhón gót mà vẫn thấy lùn tịt. Con nhỏ này có nhiều fans hâm mộ nhất trường nhưng vì nó sợ con Tú Linh nên ko dám thi hoa hậu, vì thế ngôi vị Siêu Mẫu đc trao cho nó mà ko qua thi cử gì hết. Nói trắng ra nó vẫn có lời hơn.

Hàn thuyên nhiêu đó đủ rồi, bây giờ tôi sẽ kể chuyện liên quan đây.

Chuyện vốn rất bình thường trong trường nếu 3 con nhỏ này ko bị lăm le mất ghế của tụi nó. 3 đứa nó đang có nguy cơ “gục” trc con nhỏ Tina vừa về trường. Nhưng thú thực ra là ko phải nguy cơ mà là điều dĩ nhiên. Con Tina vừa đến trong vòng 1 ngày mà cả trường đã nháo nhào lên vì nó. Nó hot thế cơ mà.

Vẫn là áp dụng chiến thuật cũ: “Diệt địch đồng lòng, ngôi vị chia sau” nên 3 con nhỏ này đành phải hợp lại mà ra tay “xử” con Tina ngay lúc nó chưa có bè đảng, băng phái.

Sân trường giờ ra về đã náo loạn rồi vậy mà cũng ko đủ xôm tụ khi ở trong Hẻm Xéo là 3 đứa chảnh chẹ đó đang đợi Tina đến khi giờ hẹn gặp trong thư khiêu chiến đã ra.

- Con kia, mày biết mày tới sớm ko hả? – Con Tú Linh ra câu phủ đầu trc khi để Tina có thể làm gì.

Đám con trai đi theo sau 3 đứa nó vỗ tay rần rần khi Hoa Hậu của tụi nó đã bắn súng thông báo đã tới giờ khai mạc chiến trận.

- Tới lụm xác mày đi trễ thì lại thối mùi. – Tina đáp gọn lỏn. Theo sau nó cũng có 1 đám con trai đông đúc, tên nào tên nấy cũng lực lưỡng ko kém đội của 3 con nhỏ kia.

Tôi đứng chống tay lên vách tường khi thấy chổ yên thân của mình bị xâm phạm. Tôi đang theo dõi diễn biến. Bên tay trái tôi là thằng Dustin.

- Mày biết là tao ghét con nào làm giọng tài lanh trc mặt tao ko hả con nhỏ tây lai kia? - Ngọc Nữ chỉ tay thẳng vào mặt con Tina để lấy thêm khí thế.

- Mày đang tự tát vào mặt mày đấy hả? Tina là tên của tao chứ ko phải con này con nọ đâu con mắt hí. – Tina vừa dứt câu là 1 tràng pháo tay nổ ra để khích lệ nó. – “Làm gì mà ồn ào wá! Gào lên ko gào thôi mắc gì phải vỗ tay…” – Tina nhăn mặt quay lại phía sau.

Tôi đang đủ ngạc nhiên lắm đây, hoá ra con nhỏ Tina này ko đơn giản!

- Ê, mày có biết là chị 2 mày đang dại dột lắm ko? – Tôi chọi 1 cục đá vào vai thằng Dustin trong khi nó đang ngồi quan sát.

- Tôi là Dustin!

- Chị em mày sợ ngừơi ta ko biết tên hả?

- Tên cha mẹ đặt cho ko gọi thì gọi gì?

- Mày ko đi kêu ông Khôi ngọng ra cứu chị 2 mày đi! Thể nào chị mày cũng bị te tua với con Ngọc Nữ cho xem, chưa tính 2 con nhỏ kia nữa.

- Khôi ngọng là ai? - Thằng Dustin khó hiểu.

Tôi quên mất là nó chỉ mới đến truờng này đc 1 buổi, nó hoàn toàn ko biết ai là ông Khôi ngọng cả.

- Ông hiệu phó đấy. Mày đi gọi đi! Chị mày sắp nguy đấy con ạh.

- Tôi cứ sợ là 3 đứa kia…

Câu nói của thằng Dustin làm tôi khó nghĩ.

Quay trở lại chiến sự.

- Ai gửi thư khiêu chiến? – Trên tay Tina là lá thư khiêu chiến do Tú Linh gửi cho nó. Bàn tay nhỏ này thật ấn tượng với móng tay đủ màu sắc.

- 3 cô gái đẹp nhất trường này đây. Mày biết điều thi quy phục bọn tao, tụi tao sẽ cho mày ở ngôi thứ 4. Bằng ngược lại, dung nhan mày sẽ bị huỷ trong 1 nốt nhạc đó con. – Con Ngọc Nữ nắm tay cương nghị.

- Thật là buồn cười. Tại sao tao phải làm vị trí thứ 4 với lũ dân đen bọn mày? Mà tại sao tao phải nghe lời? Con Tina này chưa từng sợ ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện