Tình Yêu Lạ
Chương 7
- Bưu phẩm của mày kìa Phong. – Con Ngân chỏ tay về phía con nhỏ bên tổ chuyển phát hàng.
- Của tui hả?? – Tôi há hốc cái miệng ra vì ngạc nhiên. Xưa nay, làm zì tôi có wen ai nhà giàu, tốt bụng với lại thân thiết với tôi tới mức độ tặng quà cho tôi mỗi khi “hứng thú” như vậy chứ? Đó là 1 câu hỏi khó trả lời.
Tôi lết cái thân mình và đứng lên 1 cách nặng nề.
- Vậy chứ lớp này còn ai tên Phong nữa ngoài ông. Hứ, mới sáng ra đừng chọc họng con này chửi àh.- Con nhỏ 4 mắt tên Như của lớp chuyên khối 11 háy tôi 1 cái. Tôi thì ko thể nói là ko wen nhỏ này, nó hồi lớp 9 học kế bên lớp tôi chứ đâu xa lạ gì. Dạo nì nó chảnh chẹ, hung dữ rồi còn hay nổi xung bất thường nữa nên tôi tốt nhất là ko nhận mặt người thân, mắc công người ta nói: “thấy sang bắt quàng làm họ” – “thấy học sinh giỏi cái nói là bạn thân” thì nhục chết. Cái miệng pà 8 của mấy con nhỏ trường tôi thì bạn cũng đã hơi hơi biết rồi đó, nhiều chuyện vô cùng…
- Từ từ… - Tôi chụp cây viết để trên bàn con Ngân lúc đi qua bàn nó, chẳng là chỉ để dành kí tên biên nhận thôi.
- Ế, mượn đồ người ta ko hỏi hả? Đồ của chùa hả? Zô chùa mà lấy đi! – Con Ngân tự nhiên nổi máu nóng lên, nó giật cây viết lại.
- Dạ, chị Ngân cho em mượn đi mà!! Em cần kí nhận gấp. – Tôi giả vờ lễ phép cúi đầu xuống để năn nỉ nó.
Vậy mà con Ngân cũng ko cho, nó một hai giấu cây viết đi để ko cho tôi lấy. Thiệt bực bội!!!
- Nhanh! Sáng ra chưa ăn sáng nha, đừng có chọc chửi. Mỏi cẳng rồi đó. – Con Như lấy tay đẩy gọng kiếng lên, mặt nó bắt đầu hầm hầm. Trên tay nó vẫn là hộp quà nhưng mà… nếu tôi còn dùng dằng nữa là 30s sau nó sẽ nằm gọn dưới đất.
- Từ từ… - Tôi lần này đã gỡ đc tay con Ngân, tôi chụp luôn cây viết rồi chạy thẳng ra hành lang để kí nhận.
- Ăn cướp quá àh!!!!!
Trong lúc tôi kí nhận thì ở đằng sau lưng là con Ngân ko ngớt miệng chửi rủa, mà hổng phải rủa bình thường, nó rủa toàn lời độc địa, trù yếm ko mới ghê chứ @[email protected]!
- Sáng nào mà cũng bị ám kiểu này chắc ế sớm. – Con Như ẹo 1 cái rồi đi tuốt về phía cầu thang. Mặt nó mụn bắt đầu nổi lên từng tảng vì quạu.
- Ế sẵn rồi khỏi đợi nữa…
- Hứ. Tán bạt tay méo mặt zờ.
Tôi chọc con Như xong thì bắt đầu tò mò vì hộp quà của mình – 1 cái hộp quà ko có người gửi và cũng ko có địa chỉ liên lạc cũng như số phone tai để liên lạc. Ôi!! 1 cái hộp bí ẩn… lại 1 món đồ bí ẩn như những cú điện thoại ko người nghe. Chỉ nghĩ đến đó là tôi lại rợn gáy vì đã mường tượng ra kẻ biến thái đó (>_<)!!
Tôi tháo băng keo và mở hộp quà ra, cái hộp quà cũng nhỏ thôi nhưng hơi nằng nặng và nó đc bọc ngoài bằng 1 lớp giấy bạc. Trên hộp còn có mùi chanh mà tôi thích! Tôi ko biết ai mà tỉ mỉ đến độ như vậy, biết tôi thích giấy bạc rồi còn để mùi chanh mà tôi thích nữa… ^_^! Chẳng biết là ai??
Cái hộp bật mở và… món quà của tôi xuất hiện.
Ôi!! Thề có thiên chúa là tôi đã ngớ ra tới mức nào khi thấy món quà đó, người tặng thiệt là có dụng ý (~_~) quá! Tôi giống con nít còn mê uống sữa nữa sao??? Hay là hắn muốn tôi lên cân mà phải tặng cái thứ đó?? Chắc hắn muốn tôi thơm sữa hay có thêm dinh dưỡng chắc?
Hoàn toàn ko biết ý của hắn là zì nhưng tôi biết rằng món quà này hình như hơi bị… hố với tôi.
Bạn cũng đang hỏi trong hộp có zì mà, phải ko?
Nói ra thì hơi ngại nhưng tôi tin rằng khi bạn nghe đến sẽ bật cười, cười vì người tặng ngốc nghếch quá! Trong cái hộp là 20 hộp sữa Vinamilk… thiên thần sẽ phù hộ tôi nếu tôi còn đủ sức, tôi đã thộn ra cả mặt vì ngớ.
Ai mà sáng ra chơi trò “thấy xương” như vậy chứ? Hắn làm vậy ý muốn mắng tôi gầy trơ xương, về uống thêm sữa để mập lên chứ zì? Làm vậy là muốn chọc họng tôi mà, sáng sớm là đã gặp chuyện bực mình.
Nhưng…
Trên mấy hộp sữa có 1 tấm giấy ghi lại và đề là gửi cho tôi. Tôi ko còn cách nào khác là phải mở tờ giấy đó ra để xem “cao danh uý tánh” của kẻ nào mà dám giỡn ngươi với tôi như vậy chứ?
“Hãy uống sữa cho khoẻ lại! Đừng có suy nghĩ nhiều!! Và nên nhớ, bây giờ mạng của Phong ko còn là của duy Phong quản lí nữa, nếu Phong có chuyện thì tôi sẽ buồn lắm!
Kí tên: Khoa.”
Lạy trời! Xém xíu nữa là tôi té bật ngửa xuống ghế vì ngạc nhiên… 1 lần nữa, tôi lại há họng ra 1 cách vô duyên chưa từng thấy vì ngạc nhiên. Nhưng lần này, tôi ko chỉ ngạc nhiên mà còn có niềm vui đi kèm.
Tôi thiệt ko có ngờ thằng Khoa cũng biết quan tâm đến tôi, nó tỉ mỉ và rất có chiều sâu nữa… nó quan tâm đến người ta – đến tôi mà ko biểu lộ ra mặt, cũng ko làm theo cách của ai mà làm theo ý của riêng nó. Ai cũng nói nó vô tình, làm phách nhưng tôi thấy nó rất thương tôi, rất thân thiện với tôi ấy chứ! Chỉ có điều là ko biểu lộ ra mặt thôi. Thế mới xứng đáng làm người tôi ngày mong đêm nhớ, người tôi có thể bất chấp tất cả vì nó chứ. ^_____^ Áh, tôi đang vui quá!! Tôi đang ở tận cùng của cổng thiên đường.
Thì ra, thì ra cái cảm giác đc thương yêu và yêu thương lại tuyệt đến vậy. Híhí…
Tôi lấy máy ra và bấm dãy số để gọi cho hắn.
1 hồi chuông ngân ko dài chưa kịp kết thúc thì hắn đã lên giọng ở bên kia.
- Cám ơn nha! Cám ơn vì những gì đã làm cho tôi.
- Chỉ cần Phong vui là đc. - Thằng Khoa ngắt giọng 1 lát rồi lại tiếp. – “Sáng nay ra có rủa tôi ko hả?”
Giọng nó bên kia đầu dây nghe như là giễu tôi, ôi (>.<) nó sao mà biết tôi hay vậy? Nó… sao mà tâm lí tôi quá!
- Thì… hơi hơi…
- Vậy nghĩa là có.
- Tại… ai nói ko nói trước làm chi. Chơi trò “bất ngờ, thú vị” làm chi rồi than hử?
- Có biết tôi dậy từ mấy giờ ko hả? Có biết suy nghĩ bao lâu mới chọn đc tặng zì ko? – Thằng Khoa thét lên.
- Đừng giận mà!! Đừng giận nữa… giận nóng nổi mụn, nổi mụn thì xí trai lém! Xí trai thì tôi ko thương nữa… ^_^
- Nhớ đó, nhớ là nói vậy đi! Tôi ko có quên đâu.
- Thôi, đừng có lẫy. Hôm nay ko đi học àh?
- Đang ở dưới cổng trường, 5’ nữa sẽ tới lớp. Đừng có đi ra đón nha ông nội nhỏ, làm bậy bạ coi chừng hố là bị “dính” đó.
- Right, ko đi đâu cả. Ngồi ở đây đợi lên… (T_T) Mà lên thì cũng có đc tới gần đâu, thiên hạ dị nghị chít!
- Vậy thì nhắn tin thôi.
- Tài khoản của bạn hiện còn 10 ngàn đồng. Hồi sáng mới biết! Hic hic…
- Thôi, tới cầu thang rồi ko nói nữa.
- Vậy thôi. – Tôi vốn định tắt máy nhưng lại ngừng lại, tôi ủ máy đến 2’ rồi mới dám lấy hết can đảm… tôi đưa cái miệng lên máy và rù vô đó 1 câu mà tôi đã lâu rồi ko dám nói. – “Thương nhìu!!”
Tôi tắt máy và cúi mặt xuống bàn mà cười thầm. Thiệt là vui lắm!! (~^_^~) Tuy cuộc sống của tôi có hơi khó thở, ông trời đã đóng hết cửa lớn của tôi nhưng… đc hưởng nắng từ 1 cái cửa sổ như vậy cũng là thích, là vui lắm rồi. Tôi thầm cám ơn cuộc đời.
…
1 ngày dài cũng trôi qua - với tôi thì đó là những cái nghĩ của hôm nào đó rồi, cái lúc tôi ko có đc bản thân mình, ko biết mình muốn gì và thích gì? Nhưng, bây giờ tôi ko thấy ngày dài nữa, 1 ngày của tôi thế là đã đủ lắm rồi… nêu ko nói là ngắn ngủi lắm vì tôi còn muốn níu kéo những phút ở bên hắn thật nhìu, thật lâu!!!
Tối nay, tôi đi “hội chợ đấu giá học đường” để tìm vui, nói đúng hơn là đi cho đỡ chán! Đi giải khuây ấy mà… giải khuây lúc ko có 2 kẻ đó ở bên cạnh, lúc ko có tình yêu Lớn và tình yêu Nhỏ ở gần mình.
- Em phải nói em thích cái zì anh mới có thể mua cho đc. Nói chung chung ai mà biết chài…
- Thì thích zì mua đó, ông mua zì tôi cũng thích.
- Vậy làm sao đoán đc. Pà luôn nói kiểu mấp mé nước lợ đó, điên lắm àh!!
- Ông chửi tui điên hả? Bồ bịch vậy đó hả? Nhớ cái mặt ông đi!!!
- Đâu có đâu, chửi hồi nào chứ? Nghe lộn rồi đó…
- Hứ…
Chắc bạn đang tự hỏi mấy dòng thoại trên là của ai nói cho ai? Ai nói với ai? Phải ko? Đâu có gì lạ đâu, cũng đâu có ai khác ngoài tôi và con Nhung. Tôi đang gọi điện cho nó để hỏi nó thích zì mà mua tặng thôi, con nhỏ này nếu mà ko hỏi trước khi mua về sẽ bị hố vì nó 7 ngày nắng 3 ngày mưa thất thường, mua về nó ko thích thì wăng sọt rác cũng zị àh. Mà, tôi và nó cũng hay cãi vã, cũng hay gây lộn ở ngoài đời cũng như trong điện thoại… người ta nhìn vô thì nói giống vợ chồng, nói là 2 người lúc còn cặp kè nếu gây lộn nhìu thì hỉu nhau nhìu hơn, chừng nữa làm vợ chồng cũng dễ @[email protected], nói tôi và nó có tướng phu thê… Ôi!! Tôi ko hiểu sao lúc tôi thân mật với nó họ cũng nói ra chuyện, lúc tôi cãi vã họ cũng nói đc đủ điều, phải nói thiên hạ sống sao cũng ko vừa ý họ.
Nhưng thôi, cái chuyện đó thì ko nhắc tới nữa vì tôi đã nói nhìu lần, kể cũng đủ rồi… bi giờ thì tôi phải đi hội chợ và dạo chơi 1 vòng, tôi phải tìm ra 1 điều lí thú gì đó cho mình trước khi thiên hạ đóng sạp vào 9h. Thế đấy!!
…
Hội chợ đấu giá học đường nói nôm na là nhà trường mở sạp cho học sinh thuê mướn sạp, sau khi bán đc món nào đó theo đơn trình trong bảng kê khai đồ cần bán thì học sinh sẽ kê khai 20%, tức là giống như nộp tiền thuế ấy. Tiền thu đc sẽ đc chuyển cho quỹ khuyến học học sinh nghèo vượt khó của trường vào mỗi mùa lễ tết. Đó là lí do 3 tháng trường tôi tổ chức 1 lần hội chợ đấu giá học đường cho học sinh… buôn bán.
Học sinh nào cần bán thì phải liên hệ trước với “nhóm thương hội” (là 1 cái tên học sinh trong trường tôi ché lại cho cái nhóm “quản lí”) do mấy tỷ mấy huynh mới về trường quản lí, sau khi nộp giấy kê khai số lượng hàng muốn bán (tối đa là 5 món, tối thiểu là 1 món) thì kí giấy cam kết: bảo đảm trung thực, bảo đảm chuyện học tập, bảo đảm đạo đức và etc… 1 đống thứ nữa. Đó, sau khi xong thì bạn được quyền lập gian hàng trong khu vực mình chọn, 1 chỗ trong địa điểm sẽ có 3 đợt người bán, 1 người đc bán trong 2h đồng hồ và trong khoảng thời gian đó thì… người đó phải làm sao mà “tiu thụ” cho kỳ đc số hàng của mình kẻo làm đồ thừa thì ế thiu ế chảy, lỗ vốn nặng nề. Cũng vì mấy lí do trên nên tôi ko hứng thú với chuyện bán buôn, nó ko hợp với tôi. Tôi thì nói đại khái chẳng biết làm zì có lẽ là đúng nhất, tôi chỉ biết liều và làm đại, (~^_^~) nhưng đôi khi tôi cũng khá may mắn đấy chứ nhỉ?
Lại nói về tôi, 1 mình đi lang thang khắp trường để coi náo nhiệt nhưng trong bụng ko đc vui cho lắm! Phải nói là cực kỳ chán. Tôi đi dạo đã 5 lần 7 lượt rồi mà chẳng thấy thú vị zì cả, người wen thì cả tá ra nhưng tôi ko có hứng thú bắt chuyện với họ, bắt chuyện để làm zì khi mà gặp họ tôi chẳng bít nói zì >.<, tôi chả tham gặp bạn bè… cái tôi cần là gặp đc người tôi yêu thôi. Nhưng… con Nhung thì bận đi đọc kinh, thằng Khoa đã có hẹn nên tôi ko thể nào bắt 2 đứa nó đi chung với tôi đc. Chán chết ấy chứ!!
Đảo cả mấy lượt tôi cũng ko tham đc món nào, thấy món zì tôi cũng chán cả. Phải nói là mấy cái thứ tầm thường mà tụi nó đem ra bán tôi ko để lọt mắt mình đc món nào. Tuy rằng nhà tôi ko khá giả nhưng pa pa tôi cũng sắm cho tôi đc đủ đầy: côm bu tờ tôi cũng có, dế iu tôi cũng đã sở hữu từ lâu, dép giầy quần áo thắt lưng thì ko nhiều nhưng cái tôi mua cũng thuộc hàng hiệu. Còn Ipop ghi dữ liệu hả? Quên đi! Mấy cái đó tôi đã làm gãy hơi bị nhiều tồi. Cái tôi cần là… tìm ra ai lọt vô đc con mắt của mình.
Có lẽ bạn tự hỏi vì sao lại thế? Cũng bình thường thôi, với tôi nó là như vậy. Tôi có tính chiếm hữu rất lớn nhưng lòng tham của tôi lại còn cao hơn (>_<), tôi 1 khi đã muốn cái gì là tôi phải giành giật cho bằng đc, bằng ko thì ko ngủ yên ăn ngon như thường. Sau khi có, tôi lại muốn chiếm hữu 1 cái khác đẹp hơn, toàn mỹ hơn, tuyệt vời hơn cho mình… Và, cứ thế mà tôi tiến hoài ko ngừng nghỉ. Cho nên, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi bản thân mình. Tôi yêu đương thật bừa bãi nhưng đôi khi tôi cũng thấy mình bị lạc lõng nhiều quá! Tôi có lẽ là… chưa tìm ra cái đài phát sóng FM cho riêng mình nên toàn mượn sóng của người ta mà phát tạm, phát bợ rồi đến 1 lúc nào đó tôi nhận ra sóng ko đủ mạnh phủ cho tôi thì lại thấy chán. Vậy đó bạn!
Tất cả các gian hàng đều gợi cho tôi cảm giác nhàm chán: 1 chỗ thì bán thú bông… phải nói là các loại, đủ kiểu, đủ màu, đủ hãng và đủ giá… tuyệt lắm ấy chứ! Tôi nghe người ta nói đẹp nên cũng chen vô coi thử thì thấy rằng người ta nói ko có sai, nhìn vào thích mê ấy chứ. Tôi muốn mua 1 con về để… wăng vô sọt rác cho đỡ thấy xàm. Thú bông àh? Quên nó đi và đừng đem để trước mặt tôi 1 khi tôi cáu lên, tôi sẽ lấy kéo cắt hết chỉ của nó và lấy dao nhỏ móc ruột nó ra… Cuối cùng, nó nằm gọn trong cái giỏ rác trước cổng nhà tôi.
Vậy thì tranh treo tường chắc tôi có hứng thú hơn? Tôi thử chen vô 1 quầy và coi coi trong đó nó bán cái gì. Ôi!! Nào là tranh cổ, tranh thuỷ mặc, tranh sơn mài, tranh vải và có cả tranh… @[email protected] tự vẽ nữa. Tôi sẽ mua 1 tấm về để làm giấy chụm củi bếp lò cho nhà tôi. Tranh ảnh hay hội hoạ với tôi ko có hứng thú, đem tặng tôi thì thà bạn đem đốt sẽ có tàn tro bón cho cây còn hơn.
Chắc là tôi thích hàng mỹ nghệ hơn nhỉ? Tôi cũng đến quầy bán mỹ nghệ của 1 đứa bạn quen, tôi tạt vô coi thì thấy người ta chen chúc vô mua cả đống cả lèng, giành giật nhau, xô đẩy nhau rồi cãi lộn để trả giá nữa… thích ghê! ^_^ Hàng mỹ nghệ có lẽ là 1 sự chọn lựa đúng, 1 thứ tôi thích đó. Tôi muốn mua vài món về để đeo cho con Bi Bi nhà tôi quá! Cứ mỗi lần nhìn thấy mấy cái thứ đó là tôi chỉ muốn nôn tháo ra, chỉ có trẻ con mới xài hàng mỹ nghệ. Tởm lợm quá đi hà!
Và… mấy trăm thứ nữa, mấy ngàn lí do đc tôi lôi ra và tôi ko thèm ngó đến 1 cái nào, thậm chí sờ cũng đừng hòng nữa mà bảo tôi chen vô đám dân đen dơ dáy đó, đủ thứ mùi *_* đã đủ chết rồi. Lại còn phải rộng họng hét lên đấu giá nữa… kiếp sau tôi cũng ko muốn làm cái trò hề này.
Tôi đi đã mệt và định bụng quay về thì… 2 con mắt tôi ko biết vì phản ứng tự nhiên hay bị não bộ ép buộc mà nó phải quẹo lại 1 góc và nhìn vô 1 điểm… mà tôi cho là nó làm thế rất sai lầm! (T_T) Tận thâm tâm tôi rất ghét phải làm vậy nhưng sao 2 con mắt ko thể điều khiển, cái đầu thì ui ui còn trái tim thì đập đến muốn ná thở. Trước mặt tôi là tên đáng ghét đó. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại phải nhìn hắn mặc dầu tôi ko thích chút nào, thói quen chăng?? Hồi trước cũng vậy mà tôi bị dính thằng Khoa… tôi sẽ nói cho bạn nghe nhá: bạn đừng có bao giờ thù ghét 1 ai! Đó là kinh nghiệm của tôi. Bởi vì khi bạn thù ghét 1 ai bạn sẽ chuyên nghĩ đến người đó, lúc nào cũng vậy… ghét mà! Nghĩ đến để tìm cách “hãm hại” hắn. Mà nghĩ nhìu thì thấy “ấn tượng khó phai” – càng lúc càng nghĩ sâu hơn. Rồi, đến 1 ngày nào đó bạn thôi ko nghĩ tới kẻ đó thì thấy nhớ nhớ, cuối cùng là bị cảm nặng về hắn. Tôi cũng ko biết tại sao?? Có lẽ ông bà nói: “nhìn ngừơi ta nhìn rõ mới thấy cái tốt” là vậy. Càng ghét thì càng yêu!! Hồi trước cũng vì ghét thằng Khoa thế nên bây giờ tôi mới khổ đau vì nó ^_^!, tôi cho đó là 1 kinh nghiệm cần nói lại.
Àh, đang nói tên Quân mà hỉ?? Tôi nói là 2 con mắt tôi cứ nhìn hắn hoài ko thôi, nhìn mãi ko buông ra mặc dầu tôi đã cố nhắm mắt lại đến 2 lần. Nhưng, cứ mỗi lần mở mắt ra là lại phải nhìn hắn. Ôi!! Thề với thiên chúa là tôi thật lòng ghét hắn!! Ghét nhìu lắm!! Tôi chẳng muốn mình thích hắn đâu!! Chẳng muốn… Nhưng, hắn thì đứng từ đằng xa, 2 tay khoanh trước ngực còn cái đầu thì nghiêng qua nghiêng lại như ngắm 1 cái gì đó… có vẻ đăm chiêu. Và, hắn đâu có biết tôi đang nhìn hắn như muốn rớt 2 con mắt ra. Cứ thế, cái cảm giác len lén nhìn ngừơi ta của tôi lại thức dậy, trước kia là nhìn Khoa còn giờ là nhìn “kẻ đáng ghét” đó. Thiên chúa cùng các thiên thần phải giúp tôi chứ! Tôi chẳng muốn đâu… tôi ko muốn mình đi ngoại tình 1 lần nữa. Lần trước, tôi đã thề độc là sẽ chỉ 2 tay bắt 2 con cá thôi mà, (T_T) tôi hổng muốn vi phạm lời thề vì làm như thế tôi sẽ bị “ế” đến già… hic hic, ai mà muốn bị ế chứ??!
…
- Và đây, hộp bút chì vẽ nghệ thuật của Ý này sẽ là của ai ra giá cao nhất. Ai có hứng thú thì đến gian hàng của mình để xem qua. Xem qua thấy đc thì hãy thích! Thích rồi thì ngắm! Ngắm đến khi nào muốn thì giơ tay ra giá để mua nha! Giá khởi đầu là: 120k vnđ – so với giá gốc là 400 đô – la nó còn rẻ chán, bật mí thêm mình chưa xài bao giờ và cũng chưa có tháo tem. Ai muốn mua nào?
^_____^ Cái nì… tôi nghe như có ruột gan mình nhảy hip hop vậy. Thằng Khoa thích nhất là vẽ… hộp bút chì nghệ thuật của Ý – cái miệng của tên bán hàng gần chỗ tôi ngồi nhảy vô tai tôi, cái miệng chót chét của hắn to nhất khu và cũng nghe xôm nhất. Tên này tôi nhận ra vì hắn ở ngay cạnh lớp tôi, nhà hắn cũng khá giả lắm! (>_<) Hắn cũng đẹp trai nữa… mà khổ cái là có bồ ròy nên ko có dám cua hắn. Nhưng, cái tôi quan tâm ko phải là hắn mà là hộp bút chì hắn đang sở hữu. Tôi muốn mua!!!
Nhưng… thẻ kinh tế của tôi tháng này đang “cháy” nặng. Tôi còn 5 ngày nữa mới có máu mà bơm cho nó. Bi giờ tôi chỉ còn 200k để chi tiêu và “đốt” cho tiệm net trong 5 ngày tới, mà với tôi thì nhiu đó đâu có đủ. Cái hộp bút chì nì thể nào cũng lắm người wan tâm mà tôi thì ko tin là nó sẽ đc mua với giá bèo, tên chủ tiệm sẽ ko bán chịu đâu. Áh… tôi muốn mua để làm quà tặng cho Khoa. Tôi muốn có nó!!! Sẽ mua… sẽ mua… ($_$) Tiền của tôi dẫu có cạn cũng liều…
Tôi chạy đến sạp và chen vô đám người rồng rắn. Tôi phải giật hàng với mấy kẻ pà 8 ông 8 này… tôi sẽ mở “kim khẩu” của mình ra và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì cái hộp bút chì nghệ thuật đó. Nó sẽ là 1 món quà tuyệt vời cho Khoa và tôi tin là nó rất thích!! ^_^! Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã vui lắm rồi… nhưng còn chuyện “máu me” và có giành lại với đám du thủ này ko còn là 1 vấn đề lớn!
- 140k.
1 thằng đầu đinh giơ tay ra giá giành với con nhỏ đứng kế bên nó. Nhỏ nì xách – xi lắm! Mặt cũng chằn nữa. Dám tin là nó ko chịu buông đâu, nhìn tướng sang thế mà.
- 150k
Nhỏ này trợn mắt nhìn lại và ra giá cao hơn.
Tôi cũng xen vô giành, ko thì nó làm mất giá thấp, ko rượt đc thì chít (>_<”)!!!
- 160k. (T_T) Tôi chua xót sờ vào túi mình. Thẻ kinh tế đeo trên cổ đang run lên…
- 170k - Thằng đầu đinh ko chịu thôi. Nó khè típ tôi và con nhỏ kia.
- Cho mày chết nè con: 200k. – 1 thằng tóc dài khác lại vô cuộc.
Ôi!! Tiêu cái thẻ rồi… Nhưng tôi ko thể buông tay, tôi phải giành lấy hộp bút chì. Tôi đã liều 1 cái rồi thì ko thể bỏ qua. Tôi sẽ… cầm dế vào cửa hiệu 24/7 (>_<). Tôi ko còn cách lựa chọn hic hic…
- 220k
Lại nhỏ đó. Nó quả thực mạnh đạn khi dám đối đầu với 3 thằng con trai. Nó cũng thuộc dạng nhà giàu rồi.
- 230k
Tôi bóp bụng kêu giá.
- Bỏ! – Thằng đầu đinh giơ tay bỏ cuộc và quay lưng đi ra. Lúc đi ra nó còn quay lại và nói 1 câu với con nhỏ tóc dài xinh đẹp. – “Hay lắm cô em! Lần sau có rãnh thì đi uống nước với anh đc ko?” – Nó nhướng chân mày.
- Về đi với má mày đi! Zô ziên! – Con nhỏ tóc dài này phải thuộc dạng “siêu chảnh” rồi, thằng đầu đinh này quả là ko biết lượng sức nên mới cả gan chọc phải nó. Bị nó nẹt cho 1 cái thì nhục cả dòng họ.
Cả đám người cười rần rần lên và vỗ tay cho con nhỏ đó. Thằng đầu đinh vì quê quá nên nó chạy 1 cái mất tiêu trong đám đông, bảo đảm mặt nó đã bị bào mỏng đến tận mỡ.
- Chọc chị hả con? Đc: 250k – Con nhỏ tóc dài lại tiếp.
- 260k. - Thằng tóc dài ko kém cạnh, nó coi bộ muốn ăn thủ đủ rồi.
- 270k. – con tóc dài bắn típ. Cuộc chiến ko ngừng đâu.
- 280k. – Tôi lại bấm bụng mà kêu 1 cái nữa mặc dầu trong lòng đã muốn chết rồi. Tôi đã nói là phải giành bằng mọi giá mà.
- 300k đó cưng!! Nhỏ tóc dài trợn 2 con mắt lên, nó nghiến răng kèo kẹo.
- Bỏ. - Thằng tóc dài tái mặt, nó giơ tay lên và đi ra.
Chỉ còn tôi với con nhỏ kia trong trận chiến này, chiến tuyến 2 người – 1 bên mạnh đạn còn 1 bên thì thiếu đạn dược. Tôi dám thề là mình đã chọc nhầm ổ kiến rồi, gặp phải 1 “cô chiêu” thứ thiệt thì ít zì cũng chết phen này.
- 3… 3… - Tôi líu cả lưỡi khi nghĩ đến con số tiếp theo, nó rõ ràng là chắc ăn món này lắm rồi. Tôi ko nói nên lời nữa. – “3… 3…”
- Thôi đi cưng, chị nói bỏ là bỏ! Nói 1 cái nữa là hối hận ko kịp đó. Chị 2 mày đã chấm món này rồi thì đừng có mơ hão mà hao mỡ nữa… tao ko buông đâu thằng kia. - Nhỏ điệu thách thức tôi, nó bấm móng tay 1 cái cách nhìn tôi. Tôi ghét nó quá!!
(T_T) Tôi ko biết là mình có nên tiếp tục ko nữa?? Ôi!! Tôi bối rối quá! Tôi ko biết nên liều hay ko nữa. Con dế của tôi có cầm cũng chỉ đc tới 200k nữa là cùng rôi. Hic… chẳng lẽ bỏ thì mang nhục, thêm tức nữa. (>_<”)
- Áh! - Thằng chủ tiệm la lên khi nó nhìn đồng hồ. Còn có 5’ nữa là nó hết giờ thầu rồi. Nó sẽ đếm và chuẩn bị thành giá, con nhỏ kia chắc chắc sẽ đc rồi… huhu… - “Bây giờ ko còn thời gian! Tôi đếm đấy… 3…”
- Double!
Tôi thề với thiên chúa và các thiên thần hiện diện nơi đây, trái tim tôi muốn rớt ra khi nghe tiếng của ai đó vang lên cùng cái nắm tay ở giữa đám đông – cái nắm tay biểu hiện cho dấu hiệu gấp đôi của bảng đấu giá. Hic, ko còn gì để chối cãi nữa… món đồ đó ko thuộc về tôi, ko thuộc về con nhỏ xí xọn kia… ko thuộc về ai hết mà thuộc về 1 kẻ khác. Lần này, ko còn zì để cứu vãn nữa. Món đó đã bị “đứt” rồi, tôi hổng còn 1 tí hi vọng nào nữa.
- Thành giá! - Thẳng chủ tiệm đập búa và lấy giấy hợp đồng mua bán ra. Thế là xong!!
Con nhỏ kia đã phải líu lưỡi đến 2’ mấy vì bất ngờ… nó ko còn zì để rao nữa. Phải nói đúng là: nó ko đủ sức để giành với kẻ lạ mặt kia. Chết nó chưa?? Haha… thế cũng hay! Cho chừa nó cái tội xí xọn. Hềt làm giọng chảnh.
- Đc, khá lắm!
Con nhỏ xí xọn quay mặt và bước ra khỏi đám đông. Trên mặt nó nổi 1 chữ “quê độ” to đùng.
Tôi cũng đã hết hi vọng. Phải nói là chán vô cùng cực, món hàng đó đã mất trắng.
Tôi lủi thủi đi ra khỏi gian hàng và đi tìm 1 góc nào đó… àh ko, có lẽ tôi sẽ vào tiệm nước của anh Quang và ở đó cho đến lúc đóng cửa rồi… đèo xe 1 vòng, đi dạo đêm rồi mới về đắp chăn mà đi ngủ. Thế thôi!
…
- Phong ơi! Thằng Khương nó tìm nhóc kìa. – Anh Quang chỉ tay ra cửa để tôi nhìn thấy thằng Khương. Thằng Khương đi với con Kiều, trên tay xách 1 cái túi hàng. Dám chắc rằng tụi nó đã tìm ra 1 món ưng ý và đã thầu đc món đó trong tay rồi. Mặt mày hớn hở lắm!! Tôi thì ngược lại.
Thằng Khương kéo con Kiều ngồi xuống ghế và bỏ túi hàng lên bàn.
- Oh, hi!
Tôi miễn cưỡng nói 1 câu xã giao. Tôi đang bực mình mà.
- Sao mặt bí xị vậy cha nội? Bị sao zạ? – Con Kiều lấy tay vuốt vuốt mái tóc, 1 tay kia nó khìu tôi ra vẻ quan tâm.
- Bị đá hả?
- Bậy. Ai dám đá tao?
- Chứ sao bùn thỉu thiu zị ông? – Con Kiều kéo cái váy xuống vì sợ nó bay lên, khắp tiệm có gắn quạt gió lớn mà. ^_^!
- Hok có zì.
- Hay là thích món nào rồi ko “giành” đc nên bí xị? Giành ko lại con chằng nào chứ zì?
- Sao ông biết vậy hả? – Con Kiều hỏi thằng Khương bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
- Thì biết mới hay! - Thằng Khương nói nho nhỏ, thì thầm xủ xỉ zì với con Kiều rồi nháy mắt với nó. Con Kiều nở 1 nụ cười rồi gật gù ra vẻ tán đồng. Nó gật gật liên tục khiến tôi cũng tò mò. – “Vậy em ở đây nha! Anh với thằng Phong ra kia 1 tí.”
- Ừh, đi đi!!
Thằng Khương kéo tay tôi ra ngoài cửa tiệm, nó làm ra vẻ thần bí lắm! Tôi thì chẳng hiểu mô tê zì cho đến khi thấy nó móc cái “đó” ra khỏi túi xách. Tôi thề là đã hết hồn.
- Nếu mày thích... nó là của mày!
- Của tui hả?? – Tôi há hốc cái miệng ra vì ngạc nhiên. Xưa nay, làm zì tôi có wen ai nhà giàu, tốt bụng với lại thân thiết với tôi tới mức độ tặng quà cho tôi mỗi khi “hứng thú” như vậy chứ? Đó là 1 câu hỏi khó trả lời.
Tôi lết cái thân mình và đứng lên 1 cách nặng nề.
- Vậy chứ lớp này còn ai tên Phong nữa ngoài ông. Hứ, mới sáng ra đừng chọc họng con này chửi àh.- Con nhỏ 4 mắt tên Như của lớp chuyên khối 11 háy tôi 1 cái. Tôi thì ko thể nói là ko wen nhỏ này, nó hồi lớp 9 học kế bên lớp tôi chứ đâu xa lạ gì. Dạo nì nó chảnh chẹ, hung dữ rồi còn hay nổi xung bất thường nữa nên tôi tốt nhất là ko nhận mặt người thân, mắc công người ta nói: “thấy sang bắt quàng làm họ” – “thấy học sinh giỏi cái nói là bạn thân” thì nhục chết. Cái miệng pà 8 của mấy con nhỏ trường tôi thì bạn cũng đã hơi hơi biết rồi đó, nhiều chuyện vô cùng…
- Từ từ… - Tôi chụp cây viết để trên bàn con Ngân lúc đi qua bàn nó, chẳng là chỉ để dành kí tên biên nhận thôi.
- Ế, mượn đồ người ta ko hỏi hả? Đồ của chùa hả? Zô chùa mà lấy đi! – Con Ngân tự nhiên nổi máu nóng lên, nó giật cây viết lại.
- Dạ, chị Ngân cho em mượn đi mà!! Em cần kí nhận gấp. – Tôi giả vờ lễ phép cúi đầu xuống để năn nỉ nó.
Vậy mà con Ngân cũng ko cho, nó một hai giấu cây viết đi để ko cho tôi lấy. Thiệt bực bội!!!
- Nhanh! Sáng ra chưa ăn sáng nha, đừng có chọc chửi. Mỏi cẳng rồi đó. – Con Như lấy tay đẩy gọng kiếng lên, mặt nó bắt đầu hầm hầm. Trên tay nó vẫn là hộp quà nhưng mà… nếu tôi còn dùng dằng nữa là 30s sau nó sẽ nằm gọn dưới đất.
- Từ từ… - Tôi lần này đã gỡ đc tay con Ngân, tôi chụp luôn cây viết rồi chạy thẳng ra hành lang để kí nhận.
- Ăn cướp quá àh!!!!!
Trong lúc tôi kí nhận thì ở đằng sau lưng là con Ngân ko ngớt miệng chửi rủa, mà hổng phải rủa bình thường, nó rủa toàn lời độc địa, trù yếm ko mới ghê chứ @[email protected]!
- Sáng nào mà cũng bị ám kiểu này chắc ế sớm. – Con Như ẹo 1 cái rồi đi tuốt về phía cầu thang. Mặt nó mụn bắt đầu nổi lên từng tảng vì quạu.
- Ế sẵn rồi khỏi đợi nữa…
- Hứ. Tán bạt tay méo mặt zờ.
Tôi chọc con Như xong thì bắt đầu tò mò vì hộp quà của mình – 1 cái hộp quà ko có người gửi và cũng ko có địa chỉ liên lạc cũng như số phone tai để liên lạc. Ôi!! 1 cái hộp bí ẩn… lại 1 món đồ bí ẩn như những cú điện thoại ko người nghe. Chỉ nghĩ đến đó là tôi lại rợn gáy vì đã mường tượng ra kẻ biến thái đó (>_<)!!
Tôi tháo băng keo và mở hộp quà ra, cái hộp quà cũng nhỏ thôi nhưng hơi nằng nặng và nó đc bọc ngoài bằng 1 lớp giấy bạc. Trên hộp còn có mùi chanh mà tôi thích! Tôi ko biết ai mà tỉ mỉ đến độ như vậy, biết tôi thích giấy bạc rồi còn để mùi chanh mà tôi thích nữa… ^_^! Chẳng biết là ai??
Cái hộp bật mở và… món quà của tôi xuất hiện.
Ôi!! Thề có thiên chúa là tôi đã ngớ ra tới mức nào khi thấy món quà đó, người tặng thiệt là có dụng ý (~_~) quá! Tôi giống con nít còn mê uống sữa nữa sao??? Hay là hắn muốn tôi lên cân mà phải tặng cái thứ đó?? Chắc hắn muốn tôi thơm sữa hay có thêm dinh dưỡng chắc?
Hoàn toàn ko biết ý của hắn là zì nhưng tôi biết rằng món quà này hình như hơi bị… hố với tôi.
Bạn cũng đang hỏi trong hộp có zì mà, phải ko?
Nói ra thì hơi ngại nhưng tôi tin rằng khi bạn nghe đến sẽ bật cười, cười vì người tặng ngốc nghếch quá! Trong cái hộp là 20 hộp sữa Vinamilk… thiên thần sẽ phù hộ tôi nếu tôi còn đủ sức, tôi đã thộn ra cả mặt vì ngớ.
Ai mà sáng ra chơi trò “thấy xương” như vậy chứ? Hắn làm vậy ý muốn mắng tôi gầy trơ xương, về uống thêm sữa để mập lên chứ zì? Làm vậy là muốn chọc họng tôi mà, sáng sớm là đã gặp chuyện bực mình.
Nhưng…
Trên mấy hộp sữa có 1 tấm giấy ghi lại và đề là gửi cho tôi. Tôi ko còn cách nào khác là phải mở tờ giấy đó ra để xem “cao danh uý tánh” của kẻ nào mà dám giỡn ngươi với tôi như vậy chứ?
“Hãy uống sữa cho khoẻ lại! Đừng có suy nghĩ nhiều!! Và nên nhớ, bây giờ mạng của Phong ko còn là của duy Phong quản lí nữa, nếu Phong có chuyện thì tôi sẽ buồn lắm!
Kí tên: Khoa.”
Lạy trời! Xém xíu nữa là tôi té bật ngửa xuống ghế vì ngạc nhiên… 1 lần nữa, tôi lại há họng ra 1 cách vô duyên chưa từng thấy vì ngạc nhiên. Nhưng lần này, tôi ko chỉ ngạc nhiên mà còn có niềm vui đi kèm.
Tôi thiệt ko có ngờ thằng Khoa cũng biết quan tâm đến tôi, nó tỉ mỉ và rất có chiều sâu nữa… nó quan tâm đến người ta – đến tôi mà ko biểu lộ ra mặt, cũng ko làm theo cách của ai mà làm theo ý của riêng nó. Ai cũng nói nó vô tình, làm phách nhưng tôi thấy nó rất thương tôi, rất thân thiện với tôi ấy chứ! Chỉ có điều là ko biểu lộ ra mặt thôi. Thế mới xứng đáng làm người tôi ngày mong đêm nhớ, người tôi có thể bất chấp tất cả vì nó chứ. ^_____^ Áh, tôi đang vui quá!! Tôi đang ở tận cùng của cổng thiên đường.
Thì ra, thì ra cái cảm giác đc thương yêu và yêu thương lại tuyệt đến vậy. Híhí…
Tôi lấy máy ra và bấm dãy số để gọi cho hắn.
1 hồi chuông ngân ko dài chưa kịp kết thúc thì hắn đã lên giọng ở bên kia.
- Cám ơn nha! Cám ơn vì những gì đã làm cho tôi.
- Chỉ cần Phong vui là đc. - Thằng Khoa ngắt giọng 1 lát rồi lại tiếp. – “Sáng nay ra có rủa tôi ko hả?”
Giọng nó bên kia đầu dây nghe như là giễu tôi, ôi (>.<) nó sao mà biết tôi hay vậy? Nó… sao mà tâm lí tôi quá!
- Thì… hơi hơi…
- Vậy nghĩa là có.
- Tại… ai nói ko nói trước làm chi. Chơi trò “bất ngờ, thú vị” làm chi rồi than hử?
- Có biết tôi dậy từ mấy giờ ko hả? Có biết suy nghĩ bao lâu mới chọn đc tặng zì ko? – Thằng Khoa thét lên.
- Đừng giận mà!! Đừng giận nữa… giận nóng nổi mụn, nổi mụn thì xí trai lém! Xí trai thì tôi ko thương nữa… ^_^
- Nhớ đó, nhớ là nói vậy đi! Tôi ko có quên đâu.
- Thôi, đừng có lẫy. Hôm nay ko đi học àh?
- Đang ở dưới cổng trường, 5’ nữa sẽ tới lớp. Đừng có đi ra đón nha ông nội nhỏ, làm bậy bạ coi chừng hố là bị “dính” đó.
- Right, ko đi đâu cả. Ngồi ở đây đợi lên… (T_T) Mà lên thì cũng có đc tới gần đâu, thiên hạ dị nghị chít!
- Vậy thì nhắn tin thôi.
- Tài khoản của bạn hiện còn 10 ngàn đồng. Hồi sáng mới biết! Hic hic…
- Thôi, tới cầu thang rồi ko nói nữa.
- Vậy thôi. – Tôi vốn định tắt máy nhưng lại ngừng lại, tôi ủ máy đến 2’ rồi mới dám lấy hết can đảm… tôi đưa cái miệng lên máy và rù vô đó 1 câu mà tôi đã lâu rồi ko dám nói. – “Thương nhìu!!”
Tôi tắt máy và cúi mặt xuống bàn mà cười thầm. Thiệt là vui lắm!! (~^_^~) Tuy cuộc sống của tôi có hơi khó thở, ông trời đã đóng hết cửa lớn của tôi nhưng… đc hưởng nắng từ 1 cái cửa sổ như vậy cũng là thích, là vui lắm rồi. Tôi thầm cám ơn cuộc đời.
…
1 ngày dài cũng trôi qua - với tôi thì đó là những cái nghĩ của hôm nào đó rồi, cái lúc tôi ko có đc bản thân mình, ko biết mình muốn gì và thích gì? Nhưng, bây giờ tôi ko thấy ngày dài nữa, 1 ngày của tôi thế là đã đủ lắm rồi… nêu ko nói là ngắn ngủi lắm vì tôi còn muốn níu kéo những phút ở bên hắn thật nhìu, thật lâu!!!
Tối nay, tôi đi “hội chợ đấu giá học đường” để tìm vui, nói đúng hơn là đi cho đỡ chán! Đi giải khuây ấy mà… giải khuây lúc ko có 2 kẻ đó ở bên cạnh, lúc ko có tình yêu Lớn và tình yêu Nhỏ ở gần mình.
- Em phải nói em thích cái zì anh mới có thể mua cho đc. Nói chung chung ai mà biết chài…
- Thì thích zì mua đó, ông mua zì tôi cũng thích.
- Vậy làm sao đoán đc. Pà luôn nói kiểu mấp mé nước lợ đó, điên lắm àh!!
- Ông chửi tui điên hả? Bồ bịch vậy đó hả? Nhớ cái mặt ông đi!!!
- Đâu có đâu, chửi hồi nào chứ? Nghe lộn rồi đó…
- Hứ…
Chắc bạn đang tự hỏi mấy dòng thoại trên là của ai nói cho ai? Ai nói với ai? Phải ko? Đâu có gì lạ đâu, cũng đâu có ai khác ngoài tôi và con Nhung. Tôi đang gọi điện cho nó để hỏi nó thích zì mà mua tặng thôi, con nhỏ này nếu mà ko hỏi trước khi mua về sẽ bị hố vì nó 7 ngày nắng 3 ngày mưa thất thường, mua về nó ko thích thì wăng sọt rác cũng zị àh. Mà, tôi và nó cũng hay cãi vã, cũng hay gây lộn ở ngoài đời cũng như trong điện thoại… người ta nhìn vô thì nói giống vợ chồng, nói là 2 người lúc còn cặp kè nếu gây lộn nhìu thì hỉu nhau nhìu hơn, chừng nữa làm vợ chồng cũng dễ @[email protected], nói tôi và nó có tướng phu thê… Ôi!! Tôi ko hiểu sao lúc tôi thân mật với nó họ cũng nói ra chuyện, lúc tôi cãi vã họ cũng nói đc đủ điều, phải nói thiên hạ sống sao cũng ko vừa ý họ.
Nhưng thôi, cái chuyện đó thì ko nhắc tới nữa vì tôi đã nói nhìu lần, kể cũng đủ rồi… bi giờ thì tôi phải đi hội chợ và dạo chơi 1 vòng, tôi phải tìm ra 1 điều lí thú gì đó cho mình trước khi thiên hạ đóng sạp vào 9h. Thế đấy!!
…
Hội chợ đấu giá học đường nói nôm na là nhà trường mở sạp cho học sinh thuê mướn sạp, sau khi bán đc món nào đó theo đơn trình trong bảng kê khai đồ cần bán thì học sinh sẽ kê khai 20%, tức là giống như nộp tiền thuế ấy. Tiền thu đc sẽ đc chuyển cho quỹ khuyến học học sinh nghèo vượt khó của trường vào mỗi mùa lễ tết. Đó là lí do 3 tháng trường tôi tổ chức 1 lần hội chợ đấu giá học đường cho học sinh… buôn bán.
Học sinh nào cần bán thì phải liên hệ trước với “nhóm thương hội” (là 1 cái tên học sinh trong trường tôi ché lại cho cái nhóm “quản lí”) do mấy tỷ mấy huynh mới về trường quản lí, sau khi nộp giấy kê khai số lượng hàng muốn bán (tối đa là 5 món, tối thiểu là 1 món) thì kí giấy cam kết: bảo đảm trung thực, bảo đảm chuyện học tập, bảo đảm đạo đức và etc… 1 đống thứ nữa. Đó, sau khi xong thì bạn được quyền lập gian hàng trong khu vực mình chọn, 1 chỗ trong địa điểm sẽ có 3 đợt người bán, 1 người đc bán trong 2h đồng hồ và trong khoảng thời gian đó thì… người đó phải làm sao mà “tiu thụ” cho kỳ đc số hàng của mình kẻo làm đồ thừa thì ế thiu ế chảy, lỗ vốn nặng nề. Cũng vì mấy lí do trên nên tôi ko hứng thú với chuyện bán buôn, nó ko hợp với tôi. Tôi thì nói đại khái chẳng biết làm zì có lẽ là đúng nhất, tôi chỉ biết liều và làm đại, (~^_^~) nhưng đôi khi tôi cũng khá may mắn đấy chứ nhỉ?
Lại nói về tôi, 1 mình đi lang thang khắp trường để coi náo nhiệt nhưng trong bụng ko đc vui cho lắm! Phải nói là cực kỳ chán. Tôi đi dạo đã 5 lần 7 lượt rồi mà chẳng thấy thú vị zì cả, người wen thì cả tá ra nhưng tôi ko có hứng thú bắt chuyện với họ, bắt chuyện để làm zì khi mà gặp họ tôi chẳng bít nói zì >.<, tôi chả tham gặp bạn bè… cái tôi cần là gặp đc người tôi yêu thôi. Nhưng… con Nhung thì bận đi đọc kinh, thằng Khoa đã có hẹn nên tôi ko thể nào bắt 2 đứa nó đi chung với tôi đc. Chán chết ấy chứ!!
Đảo cả mấy lượt tôi cũng ko tham đc món nào, thấy món zì tôi cũng chán cả. Phải nói là mấy cái thứ tầm thường mà tụi nó đem ra bán tôi ko để lọt mắt mình đc món nào. Tuy rằng nhà tôi ko khá giả nhưng pa pa tôi cũng sắm cho tôi đc đủ đầy: côm bu tờ tôi cũng có, dế iu tôi cũng đã sở hữu từ lâu, dép giầy quần áo thắt lưng thì ko nhiều nhưng cái tôi mua cũng thuộc hàng hiệu. Còn Ipop ghi dữ liệu hả? Quên đi! Mấy cái đó tôi đã làm gãy hơi bị nhiều tồi. Cái tôi cần là… tìm ra ai lọt vô đc con mắt của mình.
Có lẽ bạn tự hỏi vì sao lại thế? Cũng bình thường thôi, với tôi nó là như vậy. Tôi có tính chiếm hữu rất lớn nhưng lòng tham của tôi lại còn cao hơn (>_<), tôi 1 khi đã muốn cái gì là tôi phải giành giật cho bằng đc, bằng ko thì ko ngủ yên ăn ngon như thường. Sau khi có, tôi lại muốn chiếm hữu 1 cái khác đẹp hơn, toàn mỹ hơn, tuyệt vời hơn cho mình… Và, cứ thế mà tôi tiến hoài ko ngừng nghỉ. Cho nên, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi bản thân mình. Tôi yêu đương thật bừa bãi nhưng đôi khi tôi cũng thấy mình bị lạc lõng nhiều quá! Tôi có lẽ là… chưa tìm ra cái đài phát sóng FM cho riêng mình nên toàn mượn sóng của người ta mà phát tạm, phát bợ rồi đến 1 lúc nào đó tôi nhận ra sóng ko đủ mạnh phủ cho tôi thì lại thấy chán. Vậy đó bạn!
Tất cả các gian hàng đều gợi cho tôi cảm giác nhàm chán: 1 chỗ thì bán thú bông… phải nói là các loại, đủ kiểu, đủ màu, đủ hãng và đủ giá… tuyệt lắm ấy chứ! Tôi nghe người ta nói đẹp nên cũng chen vô coi thử thì thấy rằng người ta nói ko có sai, nhìn vào thích mê ấy chứ. Tôi muốn mua 1 con về để… wăng vô sọt rác cho đỡ thấy xàm. Thú bông àh? Quên nó đi và đừng đem để trước mặt tôi 1 khi tôi cáu lên, tôi sẽ lấy kéo cắt hết chỉ của nó và lấy dao nhỏ móc ruột nó ra… Cuối cùng, nó nằm gọn trong cái giỏ rác trước cổng nhà tôi.
Vậy thì tranh treo tường chắc tôi có hứng thú hơn? Tôi thử chen vô 1 quầy và coi coi trong đó nó bán cái gì. Ôi!! Nào là tranh cổ, tranh thuỷ mặc, tranh sơn mài, tranh vải và có cả tranh… @[email protected] tự vẽ nữa. Tôi sẽ mua 1 tấm về để làm giấy chụm củi bếp lò cho nhà tôi. Tranh ảnh hay hội hoạ với tôi ko có hứng thú, đem tặng tôi thì thà bạn đem đốt sẽ có tàn tro bón cho cây còn hơn.
Chắc là tôi thích hàng mỹ nghệ hơn nhỉ? Tôi cũng đến quầy bán mỹ nghệ của 1 đứa bạn quen, tôi tạt vô coi thì thấy người ta chen chúc vô mua cả đống cả lèng, giành giật nhau, xô đẩy nhau rồi cãi lộn để trả giá nữa… thích ghê! ^_^ Hàng mỹ nghệ có lẽ là 1 sự chọn lựa đúng, 1 thứ tôi thích đó. Tôi muốn mua vài món về để đeo cho con Bi Bi nhà tôi quá! Cứ mỗi lần nhìn thấy mấy cái thứ đó là tôi chỉ muốn nôn tháo ra, chỉ có trẻ con mới xài hàng mỹ nghệ. Tởm lợm quá đi hà!
Và… mấy trăm thứ nữa, mấy ngàn lí do đc tôi lôi ra và tôi ko thèm ngó đến 1 cái nào, thậm chí sờ cũng đừng hòng nữa mà bảo tôi chen vô đám dân đen dơ dáy đó, đủ thứ mùi *_* đã đủ chết rồi. Lại còn phải rộng họng hét lên đấu giá nữa… kiếp sau tôi cũng ko muốn làm cái trò hề này.
Tôi đi đã mệt và định bụng quay về thì… 2 con mắt tôi ko biết vì phản ứng tự nhiên hay bị não bộ ép buộc mà nó phải quẹo lại 1 góc và nhìn vô 1 điểm… mà tôi cho là nó làm thế rất sai lầm! (T_T) Tận thâm tâm tôi rất ghét phải làm vậy nhưng sao 2 con mắt ko thể điều khiển, cái đầu thì ui ui còn trái tim thì đập đến muốn ná thở. Trước mặt tôi là tên đáng ghét đó. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại phải nhìn hắn mặc dầu tôi ko thích chút nào, thói quen chăng?? Hồi trước cũng vậy mà tôi bị dính thằng Khoa… tôi sẽ nói cho bạn nghe nhá: bạn đừng có bao giờ thù ghét 1 ai! Đó là kinh nghiệm của tôi. Bởi vì khi bạn thù ghét 1 ai bạn sẽ chuyên nghĩ đến người đó, lúc nào cũng vậy… ghét mà! Nghĩ đến để tìm cách “hãm hại” hắn. Mà nghĩ nhìu thì thấy “ấn tượng khó phai” – càng lúc càng nghĩ sâu hơn. Rồi, đến 1 ngày nào đó bạn thôi ko nghĩ tới kẻ đó thì thấy nhớ nhớ, cuối cùng là bị cảm nặng về hắn. Tôi cũng ko biết tại sao?? Có lẽ ông bà nói: “nhìn ngừơi ta nhìn rõ mới thấy cái tốt” là vậy. Càng ghét thì càng yêu!! Hồi trước cũng vì ghét thằng Khoa thế nên bây giờ tôi mới khổ đau vì nó ^_^!, tôi cho đó là 1 kinh nghiệm cần nói lại.
Àh, đang nói tên Quân mà hỉ?? Tôi nói là 2 con mắt tôi cứ nhìn hắn hoài ko thôi, nhìn mãi ko buông ra mặc dầu tôi đã cố nhắm mắt lại đến 2 lần. Nhưng, cứ mỗi lần mở mắt ra là lại phải nhìn hắn. Ôi!! Thề với thiên chúa là tôi thật lòng ghét hắn!! Ghét nhìu lắm!! Tôi chẳng muốn mình thích hắn đâu!! Chẳng muốn… Nhưng, hắn thì đứng từ đằng xa, 2 tay khoanh trước ngực còn cái đầu thì nghiêng qua nghiêng lại như ngắm 1 cái gì đó… có vẻ đăm chiêu. Và, hắn đâu có biết tôi đang nhìn hắn như muốn rớt 2 con mắt ra. Cứ thế, cái cảm giác len lén nhìn ngừơi ta của tôi lại thức dậy, trước kia là nhìn Khoa còn giờ là nhìn “kẻ đáng ghét” đó. Thiên chúa cùng các thiên thần phải giúp tôi chứ! Tôi chẳng muốn đâu… tôi ko muốn mình đi ngoại tình 1 lần nữa. Lần trước, tôi đã thề độc là sẽ chỉ 2 tay bắt 2 con cá thôi mà, (T_T) tôi hổng muốn vi phạm lời thề vì làm như thế tôi sẽ bị “ế” đến già… hic hic, ai mà muốn bị ế chứ??!
…
- Và đây, hộp bút chì vẽ nghệ thuật của Ý này sẽ là của ai ra giá cao nhất. Ai có hứng thú thì đến gian hàng của mình để xem qua. Xem qua thấy đc thì hãy thích! Thích rồi thì ngắm! Ngắm đến khi nào muốn thì giơ tay ra giá để mua nha! Giá khởi đầu là: 120k vnđ – so với giá gốc là 400 đô – la nó còn rẻ chán, bật mí thêm mình chưa xài bao giờ và cũng chưa có tháo tem. Ai muốn mua nào?
^_____^ Cái nì… tôi nghe như có ruột gan mình nhảy hip hop vậy. Thằng Khoa thích nhất là vẽ… hộp bút chì nghệ thuật của Ý – cái miệng của tên bán hàng gần chỗ tôi ngồi nhảy vô tai tôi, cái miệng chót chét của hắn to nhất khu và cũng nghe xôm nhất. Tên này tôi nhận ra vì hắn ở ngay cạnh lớp tôi, nhà hắn cũng khá giả lắm! (>_<) Hắn cũng đẹp trai nữa… mà khổ cái là có bồ ròy nên ko có dám cua hắn. Nhưng, cái tôi quan tâm ko phải là hắn mà là hộp bút chì hắn đang sở hữu. Tôi muốn mua!!!
Nhưng… thẻ kinh tế của tôi tháng này đang “cháy” nặng. Tôi còn 5 ngày nữa mới có máu mà bơm cho nó. Bi giờ tôi chỉ còn 200k để chi tiêu và “đốt” cho tiệm net trong 5 ngày tới, mà với tôi thì nhiu đó đâu có đủ. Cái hộp bút chì nì thể nào cũng lắm người wan tâm mà tôi thì ko tin là nó sẽ đc mua với giá bèo, tên chủ tiệm sẽ ko bán chịu đâu. Áh… tôi muốn mua để làm quà tặng cho Khoa. Tôi muốn có nó!!! Sẽ mua… sẽ mua… ($_$) Tiền của tôi dẫu có cạn cũng liều…
Tôi chạy đến sạp và chen vô đám người rồng rắn. Tôi phải giật hàng với mấy kẻ pà 8 ông 8 này… tôi sẽ mở “kim khẩu” của mình ra và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì cái hộp bút chì nghệ thuật đó. Nó sẽ là 1 món quà tuyệt vời cho Khoa và tôi tin là nó rất thích!! ^_^! Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã vui lắm rồi… nhưng còn chuyện “máu me” và có giành lại với đám du thủ này ko còn là 1 vấn đề lớn!
- 140k.
1 thằng đầu đinh giơ tay ra giá giành với con nhỏ đứng kế bên nó. Nhỏ nì xách – xi lắm! Mặt cũng chằn nữa. Dám tin là nó ko chịu buông đâu, nhìn tướng sang thế mà.
- 150k
Nhỏ này trợn mắt nhìn lại và ra giá cao hơn.
Tôi cũng xen vô giành, ko thì nó làm mất giá thấp, ko rượt đc thì chít (>_<”)!!!
- 160k. (T_T) Tôi chua xót sờ vào túi mình. Thẻ kinh tế đeo trên cổ đang run lên…
- 170k - Thằng đầu đinh ko chịu thôi. Nó khè típ tôi và con nhỏ kia.
- Cho mày chết nè con: 200k. – 1 thằng tóc dài khác lại vô cuộc.
Ôi!! Tiêu cái thẻ rồi… Nhưng tôi ko thể buông tay, tôi phải giành lấy hộp bút chì. Tôi đã liều 1 cái rồi thì ko thể bỏ qua. Tôi sẽ… cầm dế vào cửa hiệu 24/7 (>_<). Tôi ko còn cách lựa chọn hic hic…
- 220k
Lại nhỏ đó. Nó quả thực mạnh đạn khi dám đối đầu với 3 thằng con trai. Nó cũng thuộc dạng nhà giàu rồi.
- 230k
Tôi bóp bụng kêu giá.
- Bỏ! – Thằng đầu đinh giơ tay bỏ cuộc và quay lưng đi ra. Lúc đi ra nó còn quay lại và nói 1 câu với con nhỏ tóc dài xinh đẹp. – “Hay lắm cô em! Lần sau có rãnh thì đi uống nước với anh đc ko?” – Nó nhướng chân mày.
- Về đi với má mày đi! Zô ziên! – Con nhỏ tóc dài này phải thuộc dạng “siêu chảnh” rồi, thằng đầu đinh này quả là ko biết lượng sức nên mới cả gan chọc phải nó. Bị nó nẹt cho 1 cái thì nhục cả dòng họ.
Cả đám người cười rần rần lên và vỗ tay cho con nhỏ đó. Thằng đầu đinh vì quê quá nên nó chạy 1 cái mất tiêu trong đám đông, bảo đảm mặt nó đã bị bào mỏng đến tận mỡ.
- Chọc chị hả con? Đc: 250k – Con nhỏ tóc dài lại tiếp.
- 260k. - Thằng tóc dài ko kém cạnh, nó coi bộ muốn ăn thủ đủ rồi.
- 270k. – con tóc dài bắn típ. Cuộc chiến ko ngừng đâu.
- 280k. – Tôi lại bấm bụng mà kêu 1 cái nữa mặc dầu trong lòng đã muốn chết rồi. Tôi đã nói là phải giành bằng mọi giá mà.
- 300k đó cưng!! Nhỏ tóc dài trợn 2 con mắt lên, nó nghiến răng kèo kẹo.
- Bỏ. - Thằng tóc dài tái mặt, nó giơ tay lên và đi ra.
Chỉ còn tôi với con nhỏ kia trong trận chiến này, chiến tuyến 2 người – 1 bên mạnh đạn còn 1 bên thì thiếu đạn dược. Tôi dám thề là mình đã chọc nhầm ổ kiến rồi, gặp phải 1 “cô chiêu” thứ thiệt thì ít zì cũng chết phen này.
- 3… 3… - Tôi líu cả lưỡi khi nghĩ đến con số tiếp theo, nó rõ ràng là chắc ăn món này lắm rồi. Tôi ko nói nên lời nữa. – “3… 3…”
- Thôi đi cưng, chị nói bỏ là bỏ! Nói 1 cái nữa là hối hận ko kịp đó. Chị 2 mày đã chấm món này rồi thì đừng có mơ hão mà hao mỡ nữa… tao ko buông đâu thằng kia. - Nhỏ điệu thách thức tôi, nó bấm móng tay 1 cái cách nhìn tôi. Tôi ghét nó quá!!
(T_T) Tôi ko biết là mình có nên tiếp tục ko nữa?? Ôi!! Tôi bối rối quá! Tôi ko biết nên liều hay ko nữa. Con dế của tôi có cầm cũng chỉ đc tới 200k nữa là cùng rôi. Hic… chẳng lẽ bỏ thì mang nhục, thêm tức nữa. (>_<”)
- Áh! - Thằng chủ tiệm la lên khi nó nhìn đồng hồ. Còn có 5’ nữa là nó hết giờ thầu rồi. Nó sẽ đếm và chuẩn bị thành giá, con nhỏ kia chắc chắc sẽ đc rồi… huhu… - “Bây giờ ko còn thời gian! Tôi đếm đấy… 3…”
- Double!
Tôi thề với thiên chúa và các thiên thần hiện diện nơi đây, trái tim tôi muốn rớt ra khi nghe tiếng của ai đó vang lên cùng cái nắm tay ở giữa đám đông – cái nắm tay biểu hiện cho dấu hiệu gấp đôi của bảng đấu giá. Hic, ko còn gì để chối cãi nữa… món đồ đó ko thuộc về tôi, ko thuộc về con nhỏ xí xọn kia… ko thuộc về ai hết mà thuộc về 1 kẻ khác. Lần này, ko còn zì để cứu vãn nữa. Món đó đã bị “đứt” rồi, tôi hổng còn 1 tí hi vọng nào nữa.
- Thành giá! - Thẳng chủ tiệm đập búa và lấy giấy hợp đồng mua bán ra. Thế là xong!!
Con nhỏ kia đã phải líu lưỡi đến 2’ mấy vì bất ngờ… nó ko còn zì để rao nữa. Phải nói đúng là: nó ko đủ sức để giành với kẻ lạ mặt kia. Chết nó chưa?? Haha… thế cũng hay! Cho chừa nó cái tội xí xọn. Hềt làm giọng chảnh.
- Đc, khá lắm!
Con nhỏ xí xọn quay mặt và bước ra khỏi đám đông. Trên mặt nó nổi 1 chữ “quê độ” to đùng.
Tôi cũng đã hết hi vọng. Phải nói là chán vô cùng cực, món hàng đó đã mất trắng.
Tôi lủi thủi đi ra khỏi gian hàng và đi tìm 1 góc nào đó… àh ko, có lẽ tôi sẽ vào tiệm nước của anh Quang và ở đó cho đến lúc đóng cửa rồi… đèo xe 1 vòng, đi dạo đêm rồi mới về đắp chăn mà đi ngủ. Thế thôi!
…
- Phong ơi! Thằng Khương nó tìm nhóc kìa. – Anh Quang chỉ tay ra cửa để tôi nhìn thấy thằng Khương. Thằng Khương đi với con Kiều, trên tay xách 1 cái túi hàng. Dám chắc rằng tụi nó đã tìm ra 1 món ưng ý và đã thầu đc món đó trong tay rồi. Mặt mày hớn hở lắm!! Tôi thì ngược lại.
Thằng Khương kéo con Kiều ngồi xuống ghế và bỏ túi hàng lên bàn.
- Oh, hi!
Tôi miễn cưỡng nói 1 câu xã giao. Tôi đang bực mình mà.
- Sao mặt bí xị vậy cha nội? Bị sao zạ? – Con Kiều lấy tay vuốt vuốt mái tóc, 1 tay kia nó khìu tôi ra vẻ quan tâm.
- Bị đá hả?
- Bậy. Ai dám đá tao?
- Chứ sao bùn thỉu thiu zị ông? – Con Kiều kéo cái váy xuống vì sợ nó bay lên, khắp tiệm có gắn quạt gió lớn mà. ^_^!
- Hok có zì.
- Hay là thích món nào rồi ko “giành” đc nên bí xị? Giành ko lại con chằng nào chứ zì?
- Sao ông biết vậy hả? – Con Kiều hỏi thằng Khương bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
- Thì biết mới hay! - Thằng Khương nói nho nhỏ, thì thầm xủ xỉ zì với con Kiều rồi nháy mắt với nó. Con Kiều nở 1 nụ cười rồi gật gù ra vẻ tán đồng. Nó gật gật liên tục khiến tôi cũng tò mò. – “Vậy em ở đây nha! Anh với thằng Phong ra kia 1 tí.”
- Ừh, đi đi!!
Thằng Khương kéo tay tôi ra ngoài cửa tiệm, nó làm ra vẻ thần bí lắm! Tôi thì chẳng hiểu mô tê zì cho đến khi thấy nó móc cái “đó” ra khỏi túi xách. Tôi thề là đã hết hồn.
- Nếu mày thích... nó là của mày!
Bình luận truyện