Chương 2: Chương 2: Ánh Mắt Ấy Cảm Giác Này C2
Bar Dụ Tình- chốn ăn chơi thác loạn, nơi vung tiền thẳng tay của giới nhà giàu.
Mùi khói thuốc, mùi nước hoa của vài cô gái, mùi rượu các loại; tiếng nhạc đinh tai, tiếng hò hét, thoảng đâu đó tiếng rên rỉ nỉ non, tất cả tạo nên một khung cảnh ăn chơi trác tán của giới tài phiệt nửa mùa
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ăn chơi hỗn loạn ở bên ngoài, trong mộ phòng VIP tiếng violin đang chiếm đóng cả căn phòng yên tĩnh và nhẹ nhàng; trên sofa hai người phụ nữ nhẹ nhấp môi ly vang đỏ.
Cánh cửa phòng bất chợt được mở ra, một người phụ nữ thân hình quyến rũ được vẽ lên từ bộ váy bó sát cùng mái tóc dài uốn sóng màu xanh rêu
" tớ đợi cậu rất lâu đó, tiểu Tuệ"
Một người ngồi trên sofa cất giọng, khẽ đong đưa ly vang đỏ
"Tôi còn chưa kịp ngồi ấm ghế, các người lại bắt tôi uống rượu"
Thiên Tuệ nhận lấy ly rượu từ tay người kia khẽ khàng nhấp môi
"Còn một tuần nữa mới đến hôn lễ, em không nghĩ chị lại về lại thành phố này sớm vậy đó" một cô gái có khuôn mặt y đúc Thiên Tuệ không nhanh không chậm lên tiếng
"4h sáng mai chị phải quay trở lại Hongkong"
"tiểu tổ tông nhà tôi ơi, tớ và tiểu Kỳ đã lâu không gặp cậu, bây giờ vừa gặp đã đòi đi, tớ có chút nhớ cậu đó, mĩ nhân à"
Bạch Uyển Nhi nhướng mà cao giọng, bày ra biểu cảm đau khổ
" chờ mỏi thì về nhà ngủ đi, tớ không bắt cậu phải đợi" Thiên Tuệ lạnh nhạt lên tiếng
Thiên Kỳ là song sinh của Thiên Tuệ, tính cách bình thường khá hoà đồng, khi vui là em gái ngoan, khi buồn thì rút súng bắn người
Bạch Uyển Nhi là bạn thân của Thiên Tuệ hiện tại đang là bác sĩ của bệnh viện Hoà Ái, con gái yêu của Bạch gia; có khả năng thiên bẩm về chế tạo và cải tiến độc dược
"Anh Hikashi vừa gọi cho em"
Thiên Kỳ đổi giọng nghiêm túc hơn
" lại bảo chị về Nhật à"
"Không, chỉ bảo là chị cẩn thận hơn thôi, thông tin của gia tộc bị rò rỉ ra bên ngoài" Thiên Kỳ nhẹ xoay ly rượu trên tay vài vòng
"Bao gồm"
Thiên Tuệ dựa người ra sau, thoải mái vắt chéo đôi chân thon dài
"Tên tiếng nhật, tuổi, dấu vân tay và một số thông tin cá nhân khác của một vài người, trong đó có chị"
"Có em không?"
Thiên Tuệ lơ đãng liếc sang vài quả táo trên bàn
"Không"
Thiên Kỳ khẽ lắc đầu
"Bên đó làm việc ngày càng kém"
Thiên Tuệ nhàn nhã ra hiệu cho cô phục vụ bên cạnh rót thêm rượu
Thiên Tuệ vừa đưa chiếc ly chạm vào vành môi thì bỗng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Tại sao lại là cảm giác này, tiết trời đêm nay có hơi se lạnh, điều hoà trong phòng được điều chỉnh vừa đủ nhưng sao cô cứ có cái cảm giác kì quái này; giống nhưng có một cặp mắt nào đó đang quan sát mọi hành tung của mình; lòng bàn tay bỗng chốc đang túa ra mồ hôi ướt đẫm, cảm giác bất an bao trùm
Đã rất lâu cô không có cảm giác sợ hãi như thế này, chính xác là lúc lên 10 tuổi khi được anh họ là Hikashi Natusmi đưa đi huấn luyện; giống như có con dao đang kề sát cổ nhưng không biết khi nó sẽ kết thúc hơi thở cuối cùng của mình; cái chết không đáng sợ, đáng sợ là vì không biế mình sẽ chết lúc nào
"Chúng ta về thôi"
Bạch Uyển Nhi bên cạnh dường như nhìn thấu sự hoảng loạn trong mắt lúc này của Thiên Tuệ vội lên tiếng
Đâu đó trong một căn phòng VIP khác, một người đàn ông tay cầm ly whisky, tay còn lại ôm một cô ả thản nhiên xoa xoa, nắn nắn
"Chào mừng em đến với thế giới của tôi, Thiên Tuệ" làn môi bạc mỏng chậm rãi cong lên thành một đường cong bán nguyệt hoàn mĩ
"Tần thiếu, người ta muốn hầu hạ ngài" cô phục vụ ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn
"Muốn lên giường với tôi sao?" Hắn châm lửa một điếu cigar, hút lấy một hơi rồi từ từ nhả ra một làn khói trắng
"Ngài nói xem, trong thành phố S này ai mà không muốn lên giường cùng Tần thiếu đâu" cô ta bạo gan hơn vươn tay đến nút áo sơmi tháo từng nút một
" cô ấy không muốn"
hắn dụi tắt điếu cigar
"Không ai biết được liệu cô ta có đang làm bộ làm tịch hay không; chả lại không có cô ta ngài còn nhiều phụ nữ bên cạnh"
Cánh tay ả như rắn nước quấn lấy cô người đàn ông bên cạnh
"Không có cô ấy thì không còn ai"
Hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô ta thô bạo ném sang một bên; thong thả rút một khẩu Desert Eagle dí đến mi tâm cô ả
"Đoàng"
Một âm thanh chói tai, căn phòng nồng mùi thuốc súng, một dòng máu nóng, một con người ra.
Bình luận truyện