Chương 20: Chương 20
"Cậu nghĩ xem, người ta vừa đi chưa được một ngày mà cậu đã thẫn thẫn thơ thơ như người mất hồn thế rồi, thật là chẳng có tiền đồ."
Bạch Uyển Nhi bước ra từ trong bếp, tay cầm một chén cháo.
Cũng may phòng VIP ở đây có đầy đủ các phòng như một căn hộ mini cũng có phòng bếp để người nhà có thể tự nấu ăn.
Nếu bắt cô ăn đồ ăn bệnh viện thì chắc cô khóc mất.
Nhưng mà đồ Bạch Uyển Nhi nấu thì cô cũng chẳng cười nổi.
"Nào ăn đi, người ta nấu cho cậu đó, tớ chỉ hâm nóng lại thôi, nên không cần phải kiêng dè đồ tớ nấu."
Bạch Uyển Nhi thổi vài hơi rồi đưa muỗng cháo lại sát miệng cô.
"Không cần thế đâu."
Thiên Tuệ nuốt hết cháo vào bụng, nhìn cô bạn của mình rồi lên tiếng.
"Im lặng và ăn đi."
Bạch Uyển Nhi đột ngột giở giỏng lạnh tanh.
*zingg*zingg*
Đột nhiên chiếc điện thoại trên tay Thiên Tuệ lại đổ chuông.
Là Tần Thiên Hàn.
Cô không chần chừ mà nhấn nghe ngay lập tức.
"Tỉnh rồi."
Giọng đầu dây bên khi có chút mệt mỏi.
Cũng phải thôi.
Một đêm không ngủ, sáng dậy lại phải đi sớm.
Hắn cũng là người thôi.
"Ừm"
"Ăn?"
Cô nghe đâu đó có âm thanh gõ bàn phím, có lẽ hắn đang làm việc sao.
Không nghỉ ngơi một chút mà đã nhảy vào làm việc.
Hắn tham công việc quá mà.
"Đang"
"Ngoan"
"Tôi gọi tên anh, được không?"
Thiên Tuệ cố gắng hạ giọng thủ thỉ.
"Tên tôi để em gọi mà có vấn đề gì à"
Lần trước, lúc cô mê man đã vô thức gọi lấy tên hắn.
Còn bây giờ thì không những hoàn toàn tỉnh táo mà còn nhỏ giọng xin phép.
"À, không có gì"
Thiên Tuệ nhìn sắc mặt đen sì của Bạch Uyển Nhi rồi nói.
"Bạn em hay bạn tôi"
Tần Thiên Hàn như hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.
"Của tôi, tôi sẽ gọi lại sau"
"Tôi nhớ em"
Tần Thiên Hàn nói khẽ vào điện thoại.
Lần này hắn để cho cô nghe, rồi nhanh chóng tắt máy.
Chiếc điện thoại vẫn ở yên vị trí cũ.
Sống lưng bất giác cứng đờ.
Khuôn mặt kiều diễm thoáng một nét ửng hồng, khoé môi cong lên mỉm cười.
"Nếu cậu ổn rồi thì tự ăn đi"
Bạch Uyển Nhi mở bàn ăn trên giường ra rồi đặt bát cháo lên đó.
Đam Mỹ H Văn
Dọn dẹp một lúc, nàng ta hậm hực ra về cũng chẳng thèm chào cô một câu.
Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng.
Lúc nãy Vương Thịnh Quân có nói sơ cho cô biết về trình trạng của mình
Parfum thì cô có biết ít nhiều.
Nhưng để mà bảo rằng cô sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài thì không chắc.
Lại có người ra tay.
Cô tiếp xúc với vô vàng các loại mĩ phẩm.
Nhưng tất cả đều được kiểm tra rõ ràng, không thể có chuyện trong đó chứa parfum hàm lượng cao mà cô không biết được.
Chất này chỉ cần tìm kiếm trên chợ đen đã xuất hiện hàng chục, có khi là hàng trăm đường dẫn để mua nên rất khó để điều tra ra được là ai đã làm chuyện này.
Trước hết thì ở đây vẫn khá an toàn, ít nhất thì vẫn tốt cho sức khoẻ của cô.
Người ghét cô nhiều vô kể.
Nhưng có thể tạm thời chia làm ba loại.
Loại thứ nhất là vì lí do công việc.
Những người này chủ yếu là trong giới showbiz và ganh ghét với vị trí hiện tại của cô.
Loại thứ hai là vì Tần Thiên Hàn và vị trí Tần Thiếu phu nhân.
Và loại thứ ba là những người trong Natusmi.
Đây cũng là những người nguy hiểm nhất, thâm độc nhất và tàn nhẫn nhất.
Trong Natusmi, không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.
Thắng làm vua, thua là giặc đó là quy luật bất thành văn
Trong hậu duệ đời thứ 62 của Natusmi chỉ bao gồm khoảng bảy con người.
Ngoài hai chị em cô ra thì còn có ba người anh họ, một cô chị họ và một người anh nhưng chỉ vừa mười ba tuổi.
Những còn hậu duệ của Natusmi đều trải qua một khoá huấn luyện khắc khe để tự bảo vệ bản thân.
Nói cho vui là để tự bảo vệ bản thân còn thực chất là loại bỏ những con người không có khả năng.
Đã có rất nhiều người chết trong các bài huấn luyện.
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.
Kéo theo Thiên Tuệ thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay đầu về phía cánh cửa.
Đồng tử đen nhánh trong đôi mắt cô bỗng chốc co rụt lại.
Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt
Đôi tay không ngừng siết chặt lấy tấm chăn mỏng.
Người đi vào không phải y tá, không phải Vương Thịnh Quân, cũng không phải Bạch Uyển Nhi, càng không phải Tần Thiên Hàn.
Người bình thường nhìn vào thì chỉ nghĩ đó là một ông cụ già yếu chống gậy vào nhầm phòng, trên thân mặt một bộ quần áo bệnh nhân.
Nhưng với cô thì khác.
Ánh mắt sắt tựa lưỡi kiếm Nhật
Tuy là đang chống gậy nhưng tác phong rất nhanh nhẹn, không hề giống với các cụ.
Bàn tay rất đẹp, từng ngón tay thon dài tinh tế.
Khuôn mặt có một vết xước nhẹ, nhưng không hề có chút máu, thậm chí là một chút ửng đỏ cũng không thấy xuất hiện.
Chắc chắn rồi, là thuật dị dung
Không thể sai được.
"Anh bất ngờ khi nhận được tin em lại phải nhập viện đấy.”
Ông cụ già vừa nãy còn lom khom chống gậy thì bây giờ đã có thể đứng thẳng lưng, tự do ngồi lên ghế sofa.
Bình luận truyện