Chương 8: 8: Một Ẩn Số Lớn
Thiên Tuệ nghe xong bày ra vẻ mặt như cảm động sắp khóc, ôm chặt lấy Tần Thiên Hàn hơn.
Như một con thỏ non tìm lấy sự che chở
Doãn Bối Ưu thấy một màn tình chàng ý thiếp tức đến xanh mày tím mặt
"Anh Hàn, em muốn anh nhớ rằng em mới chính là vị hôn thê mà bác trai chọn cho anh, và bác ấy chỉ đồng ý cho em làm con dâu Tần gia"
Nói rồi Doãn Bối Ưu hậm hực bỏ đi
"Tôi không ngại bỏ đi chữ Tần"
Tần Thiên Hàn vẫn bình tĩnh buông câu, giọng điệu chứa vài phần dứt khoác
Có cái gì đó không đúng, sắc mặt Tần Thiên Hàn có vẻ không ổn mấy, ngay từ lúc vừa bước vào đã có sự mệt mỏi bây giờ lại nhợt nhạt đi khá nhiều, trên người thì nồng mùi tanh, còn có thoảng một mùi mà Thiên Tuệ có chết cũng không quên-thuốc súng
"Anh vẫn nghĩ là sau khi anh không còn gì cô ta vẫn ở đó đợi anh sao"
Doãn Bối Ưu quay lại nhìn Tần Thiên Hàn bằng ánh mắt thách thức
Nhất thời, Thiên Tuệ thực sự muốn xé nát cái bản mặt đó ra.
Mặt thì đẹp mà nết thì chẳng có.
Khấn phật cho con nhóc này biến nhanh cho trời nó xanh
"Tiễn khách"
Đáy mắt Tần Thiên Hàn hiện lên một tia thâm ác chớp nhoáng
Rốt cục, người đàn ông mang tên Tần Thiên Hàn là ai, có thể tấn công vào kho dữ liệu bảo mật bậc nhật của Natusmi, theo dõi cô trong một khoảng thời gian dài mà không bị cô lẫn người của Natusmi phát hiện, ở trước mặt người khác chọc tức Doãn Bối Ưu-con gái cưng Doãn gia, bây giờ bỗng dưng xuất hiện với mùi thuốc súng trên người.
Cho đến cuối cùng, Tần Thiên Hàn mới là ẩn số mà cô phải biết
"Oscar nợ em một giải tượng vàng nhỉ"
Xác định Doãn Bối Ưu ra khỏi nhà, Tần Thiên Hàn mới buông tay ra
"Quá khen"
Thiên Tuệ cười nhạt một tiếng nhưng ánh mắt của Thiên Tuệ vẫn dán lên người Tần Thiên Hàn đang lên lầu
Người này, tốt hơn hết cô vẫn nên đề phòng, cái tên Tần Thiên Hàn này không dễ chơi cũng chẳng dễ bỏ
Một lát sau, một chiếc xe màu đen ngang nhiên tiến vào sân trước của biệt thự Tần Bắc Viên, một người đàn bước vào
"Vương thiếu, thiếu gia đang đợi cậu trên lầu"
Dì Lưu cúi nhẹ người
"Vâng, cháu biết rồi"
Hắn nhẹ giọng trả lời, nhưng ánh mắt đánh giá của hắn vẫn luôn đặt trên người Thiên Tuệ
Ánh mắt này của hắn như muốn soi từng tế bào trên người cô ra.
Tên này quả thực là muốn cô móc mắt hắn ra mà.
Từ khi bước vào thấy đã nhìn.
Thiên Tuệ cô đâu phải là hàng trưng bày miễn phí mà muốn nhìn là nhìn, muốn ngắm là ngắm.
Bắt gặp con mắt đang giận dữ của Thiên Tuệ, hắn thu lấy thái độ đánh giá của mình, khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nhanh chân tiến lên lầu
"Xem ra Tần Thiên Hàn cũng giỏi giấu diếm, mĩ nhân trong tay không chịu trình làng cho bạn bè xem mặt"
"À, tuy gia thế của tôi không bằng Tân Thiên Hàn, nhưng có khả năng và tiềm lực đầy đủ, có khi hơn cả Tần Thiên Hàn, cô hiểu ý tôi chứ"
Tên họ Vương này vừa bước đến cửa phòng thì bất chợt quay đầu lnhinf Thiên Tuệ
Thiên Tuệ không biết gì hơn ngoài việc cười trừ.
Cô đâu phải thánh đâu mà cái gì cũng biết.
Tiềm lực và khả năng của Tần Thiên Hàn thì làm sao cô biết được.
"Vương Thịnh Quân, lết đến đây"
Từ trong phòng, tiếng Tần Thiên Hàn phát ra như đang muốn cảnh cáo ai đó không nên làm việc gì đó
"Đây, nhớ tớ lắm à"
Vương Thịnh Quân cố tình dừng lại một chút như muốn xem thái độ của Thiên Tuệ rồi mới bước vào
Người tên Vương Thịnh Quân này trên người có mùi thuốc sát khuẩn, thêm với việc trên người Tần Thiên Hàn lại có mùi tanh của lẫn cũng thuốc súng, Thiên Tuệ cũng dễ đoán được Vương Thịnh Quân có lẽ là bác sĩ.
Xe hắn có thể tự do vào biệt thự mà không gặp bất kì trở ngại nào, thêm vào đó là cách dì Lưu chào hắn, cũng đủ để thấy hắn cũng thường xuyên đến đây và có quan hệ thân thiết với Tần Thiên Hàn.
Tần Thiên Hàn bị thương mà không đến viện thay vào đó lại gọi Vương Thịnh Quân đến tận Bắc Tần Viên.
Nếu cô nhớ không nhầm thì Bạch Uyển Nhi đã từng nhắc đến cái tên Vương Thịnh Quân kèm với cụm từ "tên viện trưởng khốn nạn".
Viện trưởng bệnh viện Hoà Ái cũng bị hắn lôi đầu đến.
Vậy thì xem ra ba chữ Tần Thiên Hàn này không thuộc dạng tầm thường dễ chơi, dễ xử
Nhưng mà có trách thì trách ông trời, đã tạo ra một đứa có tính hiếu kì, hiếu thắng như Thiên Tuệ lại còn tạo ra một ẩn số lớn như Tần Thiên Hàn.
Ẩn số càng lớn thì cô lại càng thích chơi đùa với chúng, thật sự ông trời đang khiêu khích cô mà.
Bình luận truyện