Tô Hàng Hướng Nam

Chương 43



Edit & Beta: Hann

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, từng tiếng tí tách tí tách tí tách trong nơi im lặng như này dần dần trở nên to lên. Cốc Vũ ngồi bên giường bệnh, chân tay luống cuống đưa áo quần, cắn môi nhìn Tô Nam nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh và gương mặt dán vải trắng một bên mặt của cô.

“Két.” Cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng đẩy ra, Cốc Vũ từ từ đứng lên khỏi ghế, nhìn về phía người tiến vào: “Có cách rồi sao?” Giọng nói của Cốc Vũ rất thấp rất nhỏ, sợ sẽ đánh thức Tô Nam đang ngủ say trên giường bệnh, người tiến vào nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.”

” Làm sao bây giờ? Anh Quyền Đông, làm sao bây giờ?” Cốc Vũ chán nản ngồi xuống ghế: “Thật sự không có cách nào liên lạc với bạn trai của Nam Nam sao?”

“Không có. Đã gọi vô số lần rồi, tất cả đều là không thể liên lạc được, nhưng đợi trời sáng tôi gọi điện cho chị gái của bạn trai cô ấy thử xem, xem xem có thể giúp đỡ liên lạc được hay không.” Cố Quyền Đông chau mày, mùi thuốc lá trên người anh ta rất nồng. Sau khi cứu Tô Nam khỏi tay Lưu Hải Nhân, Cố Quyền Đông và Cốc Vũ vẫn ở bên canh chừng Tô Nam không hề rời đi nửa bước. Bác sĩ nhìn vết thương của cô, giọng điệu tiếc nuối nói với Cố Quyền Đông và Cốc Vũ rằng vì vết thương quá sâu nên dù có khép lại cũng sẽ để lại sẹo.

Cố Quyền Đông hỏi bác sĩ xem có cách gì để xóa đi vết sẹo hay không. Dù Tô Nam không tính là cô gái quá xinh đẹp gì nhưng cô vẫn là một người con gái. Một người con gái có vết sẹo trên mặt như thế này, dù sao cũng sẽ không thể chấp nhận nổi.

Bác sĩ nói ở đây không có cách nào, chỉ có thể đến bệnh viện thẩm mỹ chính quy để làm phẫu thuật cấy da, không thể đoán được xác suất thành công, cũng không có cách nào bảo đảm rằng sẽ xóa được.

Sau khi Cốc Vũ và Cố Quyền Đông thương lượng, bọn họ quyết định vẫn nên nói chuyện này cho Hàng Chính biết, bởi vì bây giờ Nam Nam cần sự thoải mái, mà Hàng Chính là sự lựa chọn tốt nhất.

“Không thể gọi điện thoại cho họ được.”

Cố Quyền Đông đang hồi tưởng lại đầu đuôi sự việc thì đột nhiên có âm thanh chỗ giường bệnh vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Cố Quyền Đông. Anh ta đi tới giường bệnh để nhìn, Tô Nam đã tỉnh nhưng đôi mắt to tròn vẫn luôn sáng ngời cùng nụ cười tươi giờ đây đã trở nên trống rỗng. Lần đầu tiên, Cố Quyền Đông nhìn thấy thứ gì đó khiến lòng như tro nguội từ mắt của một người.

“Nam Nam, tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Cốc Vũ cầm tay Tô Nam hỏi thăm. Cô cũng nắm chặt tay Cốc Vũ, quay đầu cong môi cười với cô ấy một cái. Tô Nam rất muốn mỉm cười với cô ấy, không muốn cô ấy lo lắng vì mình nhưng cô mệt mỏi quá, khóe miệng của cô thật là nặng, cô làm không được.

“Cốc Vũ, mình không sao. Nhưng hai người làm ơn đừng gọi điện thoại cho Hàng Chính và chị Hàng Hi được không, coi như mình cầu xin hai người. Nếu như hai người còn coi mình là bạn thì có thể giúp mình lưu lại những ký ức tốt đẹp cho bọn họ được không.” Tô Nam nói, vành mắt đỏ lên, giọt lệ nơi khóe mắt từ từ rơi xuống dính vào tóc, để lại dấu vết mờ mờ trên da: “Những chuyện kia đều đã là quá khứ. Đó là một giấc mộng, bây giờ đã đến lúc tỉnh mộng rồi.”

Việc mai phục nơi sa trường bụi đất tung bay thuộc về đội ngũ Lam Quân, Hàng Chính trốn đi để quan sát tình huống bên ngoài. Bọn họ vì diễn tập mà đã chôn mình trong cát một ngày, mãi đến lúc chiếc xe thủ trưởng kia tiến đến, anh mới có cơ hội bảo Hứa Băng nhấn nút kích hoạt bom đã chôn xong từ sớm.

Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, lúc ăn cơm, Phương Cẩm Lôi vô cùng vui vẻ, nói lớn phân đội Tinh Hỏa làm anh ấy rất tự hào. Tuy bọn họ có quy định cấm uống rượu nhưng đêm hôm đó, Phương Cẩm Lôi đã mời bọn họ uống rất nhiều rất nhiều bia, bởi vì men say nên đêm đó Hàng Chính ngủ rất sâu. Trong mơ, anh nhìn thấy Tô Nam nở một nụ cười thật tươi với mình. Thế nhưng dần dần, khuôn mặt của cô hòa lẫn dùng ánh nắng ban mai rồi biến mất không thể nhìn thấy rõ, nhưng anh vẫn nghe thấy cô nói gì.

… Hàng Chính, tạm biệt!

Cùng ngày anh phải trở lại, Tô Nam ở trong đêm tuyết đã nói với anh một câu cuối cùng như vậy.

Tô Nam không để ý chuyện Cố Quyền Đông phản đối, dứt khoát kiên quyết muốn xuất viện về nhà. Cố Quyền Đông vẫn luôn nhắc nhở cô rằng sợ vết thương sẽ nhiễm trùng các kiểu, cằn nhằn dài dòng nhưng cô vẫn không thay đổi sắc mặt, bảo rằng nếu anh ta nói thêm một chữ nào nữa thì cô sẽ chấm dứt mạng sống của mình ngay.

Cố Quyền Đông sững sờ trong chốc lát, sau đó cất giọng trầm trầm nói: “Tô Nam, hóa ra cô sẽ như vậy sao?”

“Hóa ra?” Tô Nam quay đầu lại, con mắt đỏ ngầu sáng lên: “Từ lúc ra khỏi nhà kho vào ngày hôm qua, từ lúc mặt của tôi biến thành như vậy, từ lúc tên họ Lưu kia chụp được hình của tôi, từ lúc tôi biết chuyện quản lý đã lừa gạt mình thì cái mạng này của tôi đã không là gì nữa rồi, Cố Quyền Đông anh biết không? Tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi không có đã từng, tôi cũng chẳng có tương lai! Tôi chẳng có cái gì cả!!!”

Đến cuối cùng, cô gần như không khống chế được, bởi vì phải đeo đồ che miệng và mũi nên giọng nói của cô rất bí bách, nhưng âm thanh rất lớn. Cố Quyền Đông thấy khẩu trang màu xanh bên mặt cô dần dần bị nhuốm máu tươi, anh ta không để ý đến Tô Nam đang giãy giụa nữa, cứ thế tháo khẩu trang xuống để nhìn, miệng chỉ khâu vết thương bị hở rồi.

Cố Quyền Đông biết được chuyện từ trong câu nói của cô, đặc biệt là ảnh chụp. Tuy đêm qua cô không bị Lưu Hải Nhân làm chuyện gì nhưng nếu đã chụp hình rồi thì chắc chắn vẫn sẽ bị lộ bức hình, chuyện này rất quan trọng vì nó liên quan đến danh tiếng của cô, không thể xem nhẹ.

Cố Quyền Đông đã lên kế hoạch gì đó trong lúc đưa Tô Nam đi trong bệnh viện. Sau khi khâu vết thương xong xuôi, anh ta đưa cô về nhà an toàn rồi nhanh chóng rời đi. Tô Nam đã không còn để ý đến những chuyện này, chỉ nhìn những bày trí trong căn phòng quen thuộc này, cô cảm thấy khó mà kìm được sự đau lòng của mình.

Cô cũng có kế hoạch của riêng mình.

Bên trong phòng chứa rất nhiều hồi ức, cô đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành bà chủ của căn nhà này. Vì Hàng Chính mà rửa tay nấu nướng, chờ anh về nhà dùng bữa, để nơi đây biến thành một gia đình ấm áp. Nhưng xem ra bây giờ, không phải vì cô hy vọng quá xa vời nên mới bị báo ứng thế này đó chứ?

Nhưng bây giờ cô chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, cô đến trước gương tháo khẩu trang xuống, bên má phải có hai vết thương hình chữ X thật dài đập vào mắt. Bác sĩ đã dặn rằng không được dùng tay sờ nhưng cô vẫn giơ tay lên, sờ soạng vết thương một chút, đau đớn, không hề mịn màng. Một ngày trước, cô vẫn ở trước gương khổ sở không thôi vì một cục mụn nhỏ nhỏ, chỉ một ngày thôi, một ngày nay, cuộc sống của cô lập tức thay đổi.

Từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng Tô Nam vẫn cong môi cười, trong cổ họng phát ra tiếng cười có chút nghẹn ngào. Trong gương, thoạt nhìn trông cô gái ấy rất hung dữ, đột nhiên ánh mắt cô bị hấp dẫn với tấm giấy note màu vàng, bên trên có một dãy số điện thoại và một câu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện