Tô Hàng Hướng Nam
Chương 8
Edit & Beta: Hann
Ngay lúc Tô Nam vừa đóng cửa lại, Hàng Chính mở mắt ra. Lúc đầu anh ngủ rất ngon, thế nhưng trong khoảnh khắc cô tới gần, anh lập tức tỉnh táo lại đồng thời vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây là thói quen do nhiều năm lưu lại, chỉ cần có một chút động tĩnh thôi, anh có thể lập tức vào trạng thái chiến đấu.
Thế nhưng anh thấy Toma đã vào trạng thái cảnh giác từ trước rồi, sau đó chỉ nghe thấy tiếng Tô Nam nói khe khẽ, bảo sợ anh cảm lạnh. Lúc đầu anh muốn mở mắt, thế nhưng anh vẫn cảm thấy cô đi rồi mới mở mắt thì hơn. Nếu không lúc cô đắp chăn cho anh sẽ rất lúng túng.
Cảm giác cái chăn mềm mại bao trùm lấy cả người mình, Hàng Chính cảm thấy, thật ra ở đây anh có thể buông bỏ lớp phòng bị của mình để ngủ một giấc ngon lành. Anh mở mắt nhìn Toma đang ở bên chân mình, nói rằng: “Toma, cô gái này, nhất định mày phải bảo vệ cô ấy thật tốt, giống như lúc bảo vệ anh đây vậy, được không?”
Toma mở mắt nhìn chằm chằm Hàng Chính, sau đó nhẹ nhàng kêu hai tiếng, anh sờ đầu Toma rồi thấp giọng nói: “Tốt lắm, nhất định phải làm thật tốt.”
Lúc Tô Nam tan tầm trở về nhà, bên trong chỉ còn lại Toma. Thấy cô trở về, nó lập tức chạy tới cửa tha đôi dép qua giúp cô.
Cô sửng sốt, xoa đầu Toma rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn Toma.”
Bởi vì Toma, lần đầu tiên cô gọi điện cho Hàng Chính để hỏi nó ăn cái gì.
Thế nhưng người nghe điện thoại không phải Hàng Chính mà là Trần Ngũ.
Trần Ngũ giải thích vô cùng cặn kẽ, sau đó nói dông dài cho cô biết nên hầu hạ Toma như thế nào. Thế nhưng giọng điệu của Trần Ngũ rất gấp gáp, anh ấy nói hẳn một đoạn dài mà không hề ngừng lại. Sau khi nói xong, Tô Nam vẫn chưa tiêu hóa hết được, lúc cô muốn hỏi tỉ mỉ một vài vấn đề thì anh ấy đã cúp điện thoại.
Tô Nam cầm điện thoại, thấy có chút xấu hổ… Toma ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nam, trong mắt cứ như lóe lên tia tò mò.
Cô quơ quơ điện thoại trước mặt Toma, nói: “Biết Trần Ngũ không? Anh ấy đang nói cách chăm sóc em như thế nào đấy!” Có vẻ bình thường Trần Ngũ đối xử với Toma rất tốt, vừa nghe thấy tên anh ấy đã vẫy đuôi rồi.
Cô sờ đầu Toma, chuẩn bị vào phòng bếp làm đồ ăn cho nó. Buổi tối, Tô Nam muốn đi ra ngoài làm thêm nhưng Toma cứ cắn ống quần cô để đòi đi theo, kiểu như muốn nói “Nếu như hôm nay chị không dẫn em đi theo thì em cũng không cho chị đi đâu hết.” vậy.
Tô Nam không còn cách nào khác, đành phải dẫn Toma đi làm chung với mình. Thật ra cô vẫn sợ Toma ra ngoài sẽ cắn người hay gì gì đó, dù sao lúc Hàng Chính không mang theo đồ đạc hay dây xích gì khi dẫn nó tới đây cả.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh cô lo xa quá rồi. Toma rất biết điều mà ghé sát người bên chân Tô Nam, bảo không được di chuyển sẽ không di chuyển. Lúc đầu quản lý có hơi bất mãn với hành động dẫn chó đến chỗ làm này của cô, nhưng sau đó thì hỏi cô nuôi nó như thế nào, sao nó lại nghe lời vậy. Tô Nam làm sao mà biết được, đây là chó của quân đội. Sao cô biết cách nuôi nó được chứ, cô chỉ nói với quản lý rằng đây là của chủ nhà, người chủ cho thuê nhà của cô gần đây có chút chuyện nên mới gửi ở chỗ cô.
Quản lý vẫn tấm tắc bảo kỳ lạ thật, rất may mắn vì quản lý đã chịu chấp nhận Toma. Từ khi có Toma ở trong cửa hàng, tình trạng mất đồ giảm nhiều hơn hẳn, Toma còn giúp Tô Nam bắt được vài người trộm đồ trong cửa hàng. Điều này khiến cô cảm thấy hết sức thần kỳ. Buổi tối lúc đi ngủ, Toma nằm dưới giường của Tô Nam, vừa nhìn đã biết muốn bảo vệ cô. Nó cũng vô cùng nghe lời cô, bảo tắm nó sẽ tắm, cho cái gì cũng ăn, không giống cậu chủ nhỏ khó hầu hạ trong quân doanh một chút nào cả.
Thế nhưng kỳ lạ là, rõ ràng đã đến thời gian Hàng Chính nên đến đón Toma, nhưng vẫn không hề thấy anh đến. Toma rất nóng lòng, mỗi ngày đều đi tới đi lui trong nhà, làm ra cái dáng vẻ phờ phạc ỉu xìu. Tô Nam biết Toma đang nhớ Hàng Chính, chỉ có thể ôm nó vào trong ngực mà dỗ dành, không nghĩ ra cách nào khác cả.
Một tháng sau, Toma mới được đón về.
Nhưng người đến không phải Hàng Chính.
Tô Nam nhớ rất rõ, cái đêm sau khi tan làm trở về, có một chiếc xe Jeep đậu trước cửa. Toma đặc biệt kích động chạy đến, cô kêu làm sao cũng không được. Lúc này có một người từ trên xe bước xuống, Tô Nam tập trung nhìn vào, là Trần Ngũ.
Cô nhanh chóng chạy đến chào hỏi Trần Ngũ.
“Tiểu đội trưởng Trần Ngũ, tại sao anh lại đến? Đội trưởng của anh đâu?”
Sắc mặt Trần Ngũ không được tốt cho lắm, anh ấy sờ đầu Toma rồi nói với cô: “Đội trưởng anh ấy… Có chuyện không đến được. Mấy ngày nay làm phiền cô chăm sóc Toma rồi.”
Tô Nam phát hiện lúc Trần Ngũ nhắc đến Hàng Chính có hơi do dự, suy đoán có phải anh xảy ra chuyện gì hay không, nhưng xem ra Trần Ngũ không có ý định muốn nói cho cô biết. Tô Nam đành yên lặng thu hồi nghi vấn này, cô ngồi xổm dưới đất nói với Toma: “Toma, em phải về nhà rồi này, đừng quên chị nha~”
Trong đôi mắt của Toma như có cảm xúc quyến luyến không nỡ.
“Tiểu đội trưởng Trần Ngũ, cảm ơn đội trưởng của anh đã cho Toma giúp đỡ tôi trong thời gian này, làm phiền anh trở về gửi lời cảm ơn này của tôi đến anh ấy giúp.”
Trần Ngũ gật đầu, cúi đầu với Tô Nam rồi dẫn Toma lên xe ô tô rời đi. Trong lòng cô mơ hồ xuất hiện cảm giác bất an, có phải Hàng Chính xảy ra chuyện rồi không. Thế nhưng không có chứng cứ xác thực, Tô Nam chỉ có thể thu hồi ý nghĩ không hay này của mình lại.
Khoảng thời gian không có Toma, cô có chút không quen. Lúc cô đi làm, không còn một Toma hoạt bát chạy theo sau nữa. Ngay cả quản lý cửa hàng cũng thấy tiếc khi Toma phải trở về, bảo rằng ấy ngày không có Toma, số người trộm đồ ở cửa hàng lại tăng vụt lên rồi.
Mỗi lần cô nghe đến mấy cái này cũng chỉ cười cười, cho dù cô thích Toma đi nữa thì nó cũng không phải là của cô. Cô không có lý do gì giữ Toma ở bên cạnh mình mãi, huống hồ cô không thể thay thế tình yêu Toma dành cho Hàng Chính được.
Cô còn nhớ rõ lúc anh không đến đón Toma như thời gian đã hẹn, nó nôn nóng và bất an ra sao, dù cô an ủi thế nào cũng không có ích. Cô nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng cảm thấy rất khổ sở, thì ra thói quen sẽ rất dễ hình thành nhưng muốn bỏ lại rất khó.
Toma không trở lại, Hàng Chính cũng không trở lại nhưng Trần Ngũ vẫn thường đến thăm Tô Nam. Lần nào cô cũng mời Trần Ngũ vào nhà uống cốc nước, anh ấy chỉ nhìn một vòng căn nhà rồi xua tay từ chối. Nghi ngờ trong lòng cô càng ngày càng lớn, cuối cùng có một ngày không nhịn được, cô kéo cánh tay Trần Ngũ đang chuẩn bị rời đi, có chút do dự hỏi: “Hàng Chính anh ấy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Rõ ràng Trần Ngũ giật mình, anh ấy nhìn chằm chằm Tô Nam một lát mới lên tiếng: “Không có… Sao có thể chứ.”
“Không có sao?” Tô Nam cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó vẫn không từ bỏ ý định, ngẩng đầu hỏi: “Thật sự không có sao? Vì sao gần đây Hàng Chính không đến, cũng không tới đón Toma như thời gian đã hứa, thực sự anh ấy không có chuyện gì hay sao?”
“Cô đừng hỏi nữa!” Trần Ngũ bỏ tay Tô Nam ra, vội vàng rời đi. Cô nhìn bóng lưng Trần Ngũ cứ thế đi xa, bất lực thở dài một hơi.
Thế nhưng cô biết, nhất định Hàng Chính đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không… Không thì sao thời gian dài như vậy vẫn không có tin tức gì, Trần Ngũ cũng sẽ không đến nhà cô thường xuyên như vậy.
Nhưng mà Hàng Chính, rốt cuộc anh đi đâu vậy?
Ngay lúc Tô Nam vừa đóng cửa lại, Hàng Chính mở mắt ra. Lúc đầu anh ngủ rất ngon, thế nhưng trong khoảnh khắc cô tới gần, anh lập tức tỉnh táo lại đồng thời vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây là thói quen do nhiều năm lưu lại, chỉ cần có một chút động tĩnh thôi, anh có thể lập tức vào trạng thái chiến đấu.
Thế nhưng anh thấy Toma đã vào trạng thái cảnh giác từ trước rồi, sau đó chỉ nghe thấy tiếng Tô Nam nói khe khẽ, bảo sợ anh cảm lạnh. Lúc đầu anh muốn mở mắt, thế nhưng anh vẫn cảm thấy cô đi rồi mới mở mắt thì hơn. Nếu không lúc cô đắp chăn cho anh sẽ rất lúng túng.
Cảm giác cái chăn mềm mại bao trùm lấy cả người mình, Hàng Chính cảm thấy, thật ra ở đây anh có thể buông bỏ lớp phòng bị của mình để ngủ một giấc ngon lành. Anh mở mắt nhìn Toma đang ở bên chân mình, nói rằng: “Toma, cô gái này, nhất định mày phải bảo vệ cô ấy thật tốt, giống như lúc bảo vệ anh đây vậy, được không?”
Toma mở mắt nhìn chằm chằm Hàng Chính, sau đó nhẹ nhàng kêu hai tiếng, anh sờ đầu Toma rồi thấp giọng nói: “Tốt lắm, nhất định phải làm thật tốt.”
Lúc Tô Nam tan tầm trở về nhà, bên trong chỉ còn lại Toma. Thấy cô trở về, nó lập tức chạy tới cửa tha đôi dép qua giúp cô.
Cô sửng sốt, xoa đầu Toma rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn Toma.”
Bởi vì Toma, lần đầu tiên cô gọi điện cho Hàng Chính để hỏi nó ăn cái gì.
Thế nhưng người nghe điện thoại không phải Hàng Chính mà là Trần Ngũ.
Trần Ngũ giải thích vô cùng cặn kẽ, sau đó nói dông dài cho cô biết nên hầu hạ Toma như thế nào. Thế nhưng giọng điệu của Trần Ngũ rất gấp gáp, anh ấy nói hẳn một đoạn dài mà không hề ngừng lại. Sau khi nói xong, Tô Nam vẫn chưa tiêu hóa hết được, lúc cô muốn hỏi tỉ mỉ một vài vấn đề thì anh ấy đã cúp điện thoại.
Tô Nam cầm điện thoại, thấy có chút xấu hổ… Toma ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nam, trong mắt cứ như lóe lên tia tò mò.
Cô quơ quơ điện thoại trước mặt Toma, nói: “Biết Trần Ngũ không? Anh ấy đang nói cách chăm sóc em như thế nào đấy!” Có vẻ bình thường Trần Ngũ đối xử với Toma rất tốt, vừa nghe thấy tên anh ấy đã vẫy đuôi rồi.
Cô sờ đầu Toma, chuẩn bị vào phòng bếp làm đồ ăn cho nó. Buổi tối, Tô Nam muốn đi ra ngoài làm thêm nhưng Toma cứ cắn ống quần cô để đòi đi theo, kiểu như muốn nói “Nếu như hôm nay chị không dẫn em đi theo thì em cũng không cho chị đi đâu hết.” vậy.
Tô Nam không còn cách nào khác, đành phải dẫn Toma đi làm chung với mình. Thật ra cô vẫn sợ Toma ra ngoài sẽ cắn người hay gì gì đó, dù sao lúc Hàng Chính không mang theo đồ đạc hay dây xích gì khi dẫn nó tới đây cả.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh cô lo xa quá rồi. Toma rất biết điều mà ghé sát người bên chân Tô Nam, bảo không được di chuyển sẽ không di chuyển. Lúc đầu quản lý có hơi bất mãn với hành động dẫn chó đến chỗ làm này của cô, nhưng sau đó thì hỏi cô nuôi nó như thế nào, sao nó lại nghe lời vậy. Tô Nam làm sao mà biết được, đây là chó của quân đội. Sao cô biết cách nuôi nó được chứ, cô chỉ nói với quản lý rằng đây là của chủ nhà, người chủ cho thuê nhà của cô gần đây có chút chuyện nên mới gửi ở chỗ cô.
Quản lý vẫn tấm tắc bảo kỳ lạ thật, rất may mắn vì quản lý đã chịu chấp nhận Toma. Từ khi có Toma ở trong cửa hàng, tình trạng mất đồ giảm nhiều hơn hẳn, Toma còn giúp Tô Nam bắt được vài người trộm đồ trong cửa hàng. Điều này khiến cô cảm thấy hết sức thần kỳ. Buổi tối lúc đi ngủ, Toma nằm dưới giường của Tô Nam, vừa nhìn đã biết muốn bảo vệ cô. Nó cũng vô cùng nghe lời cô, bảo tắm nó sẽ tắm, cho cái gì cũng ăn, không giống cậu chủ nhỏ khó hầu hạ trong quân doanh một chút nào cả.
Thế nhưng kỳ lạ là, rõ ràng đã đến thời gian Hàng Chính nên đến đón Toma, nhưng vẫn không hề thấy anh đến. Toma rất nóng lòng, mỗi ngày đều đi tới đi lui trong nhà, làm ra cái dáng vẻ phờ phạc ỉu xìu. Tô Nam biết Toma đang nhớ Hàng Chính, chỉ có thể ôm nó vào trong ngực mà dỗ dành, không nghĩ ra cách nào khác cả.
Một tháng sau, Toma mới được đón về.
Nhưng người đến không phải Hàng Chính.
Tô Nam nhớ rất rõ, cái đêm sau khi tan làm trở về, có một chiếc xe Jeep đậu trước cửa. Toma đặc biệt kích động chạy đến, cô kêu làm sao cũng không được. Lúc này có một người từ trên xe bước xuống, Tô Nam tập trung nhìn vào, là Trần Ngũ.
Cô nhanh chóng chạy đến chào hỏi Trần Ngũ.
“Tiểu đội trưởng Trần Ngũ, tại sao anh lại đến? Đội trưởng của anh đâu?”
Sắc mặt Trần Ngũ không được tốt cho lắm, anh ấy sờ đầu Toma rồi nói với cô: “Đội trưởng anh ấy… Có chuyện không đến được. Mấy ngày nay làm phiền cô chăm sóc Toma rồi.”
Tô Nam phát hiện lúc Trần Ngũ nhắc đến Hàng Chính có hơi do dự, suy đoán có phải anh xảy ra chuyện gì hay không, nhưng xem ra Trần Ngũ không có ý định muốn nói cho cô biết. Tô Nam đành yên lặng thu hồi nghi vấn này, cô ngồi xổm dưới đất nói với Toma: “Toma, em phải về nhà rồi này, đừng quên chị nha~”
Trong đôi mắt của Toma như có cảm xúc quyến luyến không nỡ.
“Tiểu đội trưởng Trần Ngũ, cảm ơn đội trưởng của anh đã cho Toma giúp đỡ tôi trong thời gian này, làm phiền anh trở về gửi lời cảm ơn này của tôi đến anh ấy giúp.”
Trần Ngũ gật đầu, cúi đầu với Tô Nam rồi dẫn Toma lên xe ô tô rời đi. Trong lòng cô mơ hồ xuất hiện cảm giác bất an, có phải Hàng Chính xảy ra chuyện rồi không. Thế nhưng không có chứng cứ xác thực, Tô Nam chỉ có thể thu hồi ý nghĩ không hay này của mình lại.
Khoảng thời gian không có Toma, cô có chút không quen. Lúc cô đi làm, không còn một Toma hoạt bát chạy theo sau nữa. Ngay cả quản lý cửa hàng cũng thấy tiếc khi Toma phải trở về, bảo rằng ấy ngày không có Toma, số người trộm đồ ở cửa hàng lại tăng vụt lên rồi.
Mỗi lần cô nghe đến mấy cái này cũng chỉ cười cười, cho dù cô thích Toma đi nữa thì nó cũng không phải là của cô. Cô không có lý do gì giữ Toma ở bên cạnh mình mãi, huống hồ cô không thể thay thế tình yêu Toma dành cho Hàng Chính được.
Cô còn nhớ rõ lúc anh không đến đón Toma như thời gian đã hẹn, nó nôn nóng và bất an ra sao, dù cô an ủi thế nào cũng không có ích. Cô nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng cảm thấy rất khổ sở, thì ra thói quen sẽ rất dễ hình thành nhưng muốn bỏ lại rất khó.
Toma không trở lại, Hàng Chính cũng không trở lại nhưng Trần Ngũ vẫn thường đến thăm Tô Nam. Lần nào cô cũng mời Trần Ngũ vào nhà uống cốc nước, anh ấy chỉ nhìn một vòng căn nhà rồi xua tay từ chối. Nghi ngờ trong lòng cô càng ngày càng lớn, cuối cùng có một ngày không nhịn được, cô kéo cánh tay Trần Ngũ đang chuẩn bị rời đi, có chút do dự hỏi: “Hàng Chính anh ấy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Rõ ràng Trần Ngũ giật mình, anh ấy nhìn chằm chằm Tô Nam một lát mới lên tiếng: “Không có… Sao có thể chứ.”
“Không có sao?” Tô Nam cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó vẫn không từ bỏ ý định, ngẩng đầu hỏi: “Thật sự không có sao? Vì sao gần đây Hàng Chính không đến, cũng không tới đón Toma như thời gian đã hứa, thực sự anh ấy không có chuyện gì hay sao?”
“Cô đừng hỏi nữa!” Trần Ngũ bỏ tay Tô Nam ra, vội vàng rời đi. Cô nhìn bóng lưng Trần Ngũ cứ thế đi xa, bất lực thở dài một hơi.
Thế nhưng cô biết, nhất định Hàng Chính đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không… Không thì sao thời gian dài như vậy vẫn không có tin tức gì, Trần Ngũ cũng sẽ không đến nhà cô thường xuyên như vậy.
Nhưng mà Hàng Chính, rốt cuộc anh đi đâu vậy?
Bình luận truyện