Tô Hàng Hướng Nam

Chương 84



Edit & Beta: Hann

“Cạch cạch cạch…”

Tiếng chạy bộ dồn dập cùng với hơi thở hoảng loạn quanh quẩn trên hành lang bệnh viện an tĩnh vào rạng sáng.

Tô Nam nhíu chặt lông mày, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy trên hành lang. Lúc nhìn thấy đám người Hồ Đối Đối ở bên ngoài phòng phẫu thuật cuối hành lang, trong nháy mắt đó, cô cảm giác như một nửa thế giới trong lòng mình cứ vậy mà sụp đổ.

Cách đây mấy tiếng đồng hồ, lúc đang ở nhà xem tivi đón nguyên tiêu cùng bố mẹ của mình, bỗng nhiên cửa nhà bị gõ vang. Hai chú giải phóng quân đứng bên ngoài cánh cửa nói chào cô Tô với giọng điệu cực kỳ đau buồn, chúng tôi thuộc đại đội đặc chủng Mộ Đao quân khu X, thiếu tá Hàng đã bị thương rất nghiêm trọng trong lúc làm nhiệm vụ, có khả năng đe dọa đến tính mạng. Cô là bạn gái của thiếu tá Hàng nên chúng tôi cần cô đi đến xem tình hình ở bệnh viện quân y của thành phố S…

Tô Nam lật đật chạy vào trong phòng dù chưa kịp nghe hết câu nói tiếp theo nên Liêu Hữu Vi đã đến xác nhận lại tính chính xác của chuyện này. Lúc mặc áo khoác và đeo túi xách rồi đi ra từ trong phòng, Tô Nam cũng không kịp chào hỏi Liêu Hữu Vi và Tư Anh, cô nhanh chóng rời đi cùng mấy chú giải phóng quân đó.

Vừa nghĩ tới bốn chữ “Đe dọa tính mạng” mà chú giải phóng quân vừa nói khiến lòng cô lập tức đau nhói, đau đến nỗi muốn chết lặng. Tô Nam không biết đe dọa đến tính mạng nghiêm trọng đến mức nào, thế nhưng khi đến bệnh viện quân y, anh Hứa Băng chỉ dùng hai chữ hời hợt để diễn tả quá trình bị thương của Hàng Chính.

Nổ bom!

Lúc nghe thấy hai chữ này, Tô Nam cảm thấy nó quá đỗi xa lạ, xa lạ đến nỗi cô căn bản không có cách nào hình dung ra rốt cuộc Hàng Chính đã gặp phải tình huống như thế nào. Hồ Đối Đối cúi đầu đi đến trước mặt cô rồi đưa một vật vào tay cô. Tô Nam nhìn xuống, phát hiện thứ mình đang nắm trong tay chính là vòng dây được thắt từ tóc của cô, trên đó có dính một vài vết bẩn. Cô siết chặt vòng tay, Hồ Đối Đối cắn môi mở miệng.

“Nam Nam!” Anh ta chỉ vào vòng dây trong tay Tô Nam rồi nói: “Đây là thứ tìm được trong túi quần áo của đội trưởng. Anh biết vật này có ngụ ý, ngày nào đội trưởng cũng cất nó trong túi quần áo hết, em có biết tại sao cái vòng dây màu đỏ này có màu lạ thế không?”

Trong đầu Tô Nam bất chợt hiện lên lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh áo quần nhuốm máu trong tủ treo quần áo ở nhà Hàng Chính với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt đó, tay cô không kìm được mà run rẩy lên.

“Máu. Đây là máu.”

Mỗi một chữ cô nói ra đều giống như bị nặn ra khỏi hàm răng, nghe cô nói như vậy, Hồ Đối Đối gật đầu không nói gì thêm.

Đúng lúc này Phương Cẩm Lôi đi đến, anh ấy cầm một túi văn kiện trong tay đi thẳng đến chỗ Tô Nam. Cô nghi ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng chí Thượng tá. Anh ấy đến trước mặt cô, bỏ qua việc chào hỏi với mấy người bên cạnh: “Cô là Tô Nam sao?”

Cô gật đầu.

“Cô đi theo tôi một chút.”

Phương Cẩm Lôi dẫn Tô Nam đến chỗ khúc quanh của cầu thang sau đó đưa văn kiện trong tay cho cô: “Cô tự xem một chút đi.”

Trên túi văn kiện có một hàng viết bốn chữ lớn “Đơn xin xuất ngũ”, bốn chữ này được viết ngay thẳng mạnh mẽ, cô vừa nhìn là biết đây là chữ của Hàng Chính.

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình không còn dũng khí để mở văn kiện này ra rồi.

Cô dùng sức ôm nó vào trong ngực, òa khóc thật lớn.

“Tô Nam, cô biết không? Nếu Hàng Chính không bị thương thì bây giờ cậu ấy đã có thể cởi bỏ quân phục, sống như một người bình thường rồi. Tô Nam, tôi không biết tại sao những người lính do tôi dẫn dắt đều yêu cuồng nhiệt như vậy. Hàng Chính lại có thể vì một cô gái mà buông bỏ hết thảy những vinh quang ở quân đội của cậu ấy. Nếu như cậu ấy lựa chọn tiếp tục làm lính thì không chừng mấy năm sau, cậu ấy có thể đến được vị trí này của tôi nhưng cậu ấy không làm vậy! Cậu ấy vì muốn cho cô một cuộc sống thật tốt nên đã lựa chọn phương thức dứt khoát trực tiếp nhất chính là xuất ngũ, như vậy thì cậu ấy có thể nhận được một số tiền kha khá. Nhưng nếu nói vậy, ngay khoảnh khắc ký tên lên văn kiện này, tất cả những vinh quang ấy đều không còn liên quan gì đến cậu ấy nữa rồi, ngoại trừ giấy chứng nhận xuất ngũ thì cậu ấy sẽ không có được bất cứ thứ gì cả. Thậm chí sau khi xuất ngũ, ngay cả một công việc đàng hoàng cậu ấy cũng chẳng có. Cậu ấy sẽ trở thành một người có bản lĩnh nhưng lại không có đất dụng võ. Tôi hỏi cậu ấy đã nghĩ kỹ chưa? Cậu ấy nói đã nghĩ xong rồi, cậu ấy chỉ cần cô. Cậu ấy chính là Hàng Chính đấy, Tô Nam, cô biết không? Cô biết tên của cậu ấy đại diện cho điều gì không? Cái này đại diện cho việc một người đàn ông dành cả đời để theo đuổi vinh quang trong quân đội. Trung thành và bảo vệ tổ quốc, tên Hàng Chính này chính là hình mẫu của tất cả đàn ông trong đại đội đặc chủng chúng tôi. Thế nhưng cậu ấy vì cô mà từ bỏ, cậu ấy không muốn bất cứ thứ gì cả, bằng lòng bắt đầu lại từ điểm xuất phát, cậu ấy chỉ cần cô! Nói thật Tô Nam, tôi hận cô! Tô hận cô vì đã biến một Hàng Chính kiêu ngạo trở thành người có thể vì một cô gái mà từ bỏ tất cả không muốn thêm gì cả. Nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ cô, bởi vì tôi đã đặt tay lên ngực mình để tự hỏi bản thân mình, tôi không làm được giống như Hàng Chính. Tôi hy vọng cô có thể coi trọng người đàn ông này dù cho bây giờ cậu ấy không có gì cả.”

Những lời nói của Phương Cẩm Lôi đã chạm đến nỗi đau của người khác, huống hồ những lời này đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của anh ấy. Anh ấy thực sự luyến tiếc khi thấy Hàng Chính rời đi. Anh ấy cũng rất hận cô gái nhỏ Tô Nam này, có thể dễ dàng nói ra hai chữ chia tay như vậy. 

Nếu Tô Nam không nói ra hai chữ chia tay ấy, có lẽ Hàng Chính cũng sẽ không hạ quyết tâm nhanh đến vậy. Thế nhưng Phương Cẩm Lôi cũng hiểu rất rõ, trên thế giới này, ta buộc phải hy sinh thứ gì đó để cân bằng cuộc sống. Nếu Hàng Chính không lựa chọn xuất ngũ thì Tô Nam buộc phải lựa chọn xích mích với người nhà để có thể bảo đảm việc ở bên cạnh Hàng Chính, không phải không có cách xử lý khác nhưng quá tốn thời gian, Hàng Chính sợ anh không theo nổi.

Sau khi ở bên cạnh Tô Nam, Phương Cẩm Lôi cảm thấy anh trở nên dịu dàng hơn hẳn, anh ấy không biết nên nói sự thay đổi này là tốt hay xấu. Nhưng lúc Hàng Chính đưa đơn xin xuất ngũ cho mình, anh ấy biết rằng sự thay đổi này đang đi theo chiều hướng tích cực, ít nhất là đối với Tô Nam, chính là như vậy.

Cô gái trước mắt ôm lấy văn kiện không ngừng rơi nước mắt, Phương Cẩm Lôi đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Tô Nam một cái: “Tôi tôn trọng lựa chọn của Hàng Chính. Tô Nam, hy vọng cô và Hàng Chính sẽ sống hạnh phúc với nhau đến lúc bạc đầu. Lúc kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi. Đối xử với cậu ấy thật tốt. Cho dù Hàng Chính đã xuất ngũ rồi nhưng cậu ấy vẫn là người lính đáng giá và kiêu ngạo nhất của tôi.”

Nói xong, Phương Cẩm Lôi lập tức rời đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh ấy biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, đột nhiên sức lực của cô cứ như bị rút cạn, cô ngồi xuống chỗ cầu thang.

Hàng Chính vì cô mà thực sự giải ngũ, đây là sự thật không cách nào thay đổi được. Tô Nam cô có tài đức gì chứ, có tài đức gì…

Bọc văn kiện bị cô siết chặt vào ngực, trong những ngày bọn họ yêu nhau, tuy rằng số lần gặp được nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng đến cuối cùng, anh lại dùng cách thực tế này để thể hiện tình yêu của mình dành cho cô, thể hiện rằng anh yêu cô.

Nhớ lại những ngày quen nhau hiểu nhau và yêu nhau ấy, cô phát hiện mình vẫn luôn nợ Hàng Chính.

Anh Hàng, em nguyện ý dùng cả cuộc đời của mình để trả lại.

Không biết anh có đồng ý hay không!



Ngày thứ chín sau khi phẫu thuật xong, Tô Nam mới được gặp mặt Hàng Chính.

Trước đó cô bị cấm vào phòng bệnh ICU, mãi đến khi thương thế của anh ổn định hơn và chuyển đến phòng bệnh bình thường, cô mới được gặp anh.

Lúc này còn có những thành viên khác của Tinh Hỏa đến thăm Hàng Chính, bọn họ đứng thành hàng trước giường bệnh của anh, ngay cả Trịnh Soái Trực đang bó thạch cao ở đùi ngồi trên xe lăn cũng được Trần Ngũ và Hồ Đối Đối dìu đứng lên.

Lúc này cô mới biết được chuyện Hàng Chính vì cứu Trịnh Soái Trực nên mới bị thương. Thương thế của Trịnh Soái Trực không nặng bằng Hàng Chính nên anh ta chỉ cần tiến hành trị liệu ở bệnh viện biên phòng, mấy ngày nữa là xuất viện được rồi. Nhưng bởi vì vết thương của Hàng Chính rất nặng, bệnh viện biên phòng bên đó không xử lý được nên mới phải chuyển anh sang khu trị liệu của bệnh viện quân y ngay trong đêm.

Trên người Hàng Chính có nhiều vết bỏng nặng nhẹ khác nhau, xương cổ hơi bị lệch, nghiêm trọng nhất là lúc nổ, đùi phải, mắt cá chân và xương bắp chân của anh bị gãy. Bác sĩ nói chỉ riêng một điều này thôi cũng đủ khiến anh không cách nào trở về vị trí đã từng để tiếp tục chiến đấu được nữa rồi.

Nói cách khác, dù anh không lựa chọn xuất ngũ thì lần này quân đội cũng sẽ xem xét cho anh xuất ngũ hoặc cho anh đi công tác ở đơn vị hậu cần. Nhưng lúc này đơn xin xuất ngũ của anh đã được phê duyệt, vậy nên các thành viên của Tinh Hỏa mới tìm đến để nói tạm biệt với anh.

Vì xương cổ của anh hơi bị lệch nên Hàng Chính bây giờ không thể tùy ý di chuyển cô, lúc nói chuyện cũng phải gắng sức lắm mới được. Vậy nên anh chỉ có thể bảo Tô Nam nâng cao giường bệnh của mình lên, sau đó nhìn những anh em đã cùng vào sinh ra tử với mình trong ba năm nay đang đứng bên cạnh giường, khó khăn thốt ra ba chữ…

… Đừng thấy buồn.

“Đội trưởng.” Hồ Đối Đối mở miệng cười nhưng vành mắt lại trở nên đỏ au: “Anh thật là, bỏ lại mấy anh em để hưởng phúc trước. Lần trước anh còn nợ em vụ giặt tất vì thua đánh bài đấy, bây giờ anh lại muốn đi, có lẽ anh không trả nổi nữa rồi…”

Hồ Đối Đối nói với âm thanh uất nghẹn, dường như chưa kịp nói xong mấy chữ cuối cùng, anh ta đã che mặt lại, bả vai rung lên thật mạnh.

“Đội trưởng.” Lần này là Trần Ngũ, anh ấy là người đã đi theo Hàng Chính lâu nhất: “Dòng chảy của doanh trại quân đội sắt thép, em biết đạo lý này. Đội trưởng, em với anh đã ở cùng nhau lâu nhất, trong lòng em anh đã sớm không còn là đội trưởng nữa rồi, anh giống như đại ca của em vậy. Lúc anh mới quen Tô Nam, em đã đoán được sẽ có ngày này, cũng đoán được cô ấy sẽ thành chị dâu của em. Đội trưởng, anh ở trong quân đội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh vì một người mà có thể cười vui vẻ đến vậy. Ah được rồi, chị dâu, nhớ kỹ đấy, đại ca của em ngày nào cũng rời giường lúc năm giờ sáng, thích ăn bánh bao của ban bếp núc nhất, thích bài “Quay về bắn bia” nhất. Anh ấy không thích dọn dẹp vệ sinh, vô cùng bê tha, nếu sau này phải viết tổng kết công tác thì phải soạn sẵn mở đầu cho anh ấy, không thì anh ấy chỉ có thể ngồi cắn bút vò đầu bứt tai một ngày thôi. Còn có Toma đã cứu mạng của anh ấy nên anh ấy nhất định sẽ mang Toma đi theo, chị hãy đối xử với Toma tốt vào… Còn có… Còn có cái gì mà, chị dâu, em muốn dặn chị nhiều lắm, để em nghĩ lại chút, nghĩ lại chút…”

“Anh Trần Ngũ. Em đảm bảo, em cam đoan sẽ ghi nhớ hết những việc này, ghi nhớ thật tốt trong lòng.”

“Đi, đi! Chị dâu, em tin chị! Em tin chị!”

Lý Phục vẫn luôn không nói nhiều, lúc này anh ấy có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên biểu đạt làm sao. Đột nhiên anh ấy đứng thẳng lưng, hô lớn với Hàng Chính: “Chiến thắng trở về!”

Hàng Chính ở trên giường bệnh nghe được bốn chữ này, đột nhiên anh nhắm chặt mắt lại, giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống. Đây là lời thề trước khi làm nhiệm vụ của bọn họ, tốt rồi, tốt rồi, các anh em của anh bây giờ đều đang an toàn đứng trước mặt anh, tốt rồi! Tất cả đều ổn rồi!

Hứa Băng đi đến bên giường bệnh rồi sờ trán của Hàng Chính: “Hàng Chính à, tôi rất hâm mộ cậu. Năm nay tôi cũng làm ba rồi, có lẽ tôi cũng nên suy tính một chút xem có nên đi con đường giống cậu hay không. Hàng Chính, mặc dù tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng trong lòng tôi, cả đời này cậu luôn là đội trưởng của tôi.”

Sáu người này đều rất kiên cường nhưng lúc đối mặt với cảnh anh em mình phải rời đi, sáu người đàn ông đều bật khóc.

Trịnh Soái Trực được Trần Ngũ và Hồ Đối Đối dìu nhưng vẫn chào Hàng Chính một cái. Nước mắt của anh ta không ngừng tuôn ra, anh ta bảo không biết nên nói cảm ơn như thế nào, đội trưởng, một lần cuối cùng, để em hát cho anh nghe một bài.

Mặt trời lặn phía Tây rặng mây đỏ lửng lơ

Chiến sĩ bắn bia giành lấy chiến thắng

Ráng màu hoa hồng nơi lồng ngực

Tiếng ca vui vẻ bay đầy trời

mi sao la mi sao

la sao mi dao ruai

Tiếng ca vui vẻ bay đầy trời…

Hàng Chính nghe bài hát này, khóe miệng dần dần cong lên rồi nở một nụ cười. Lúc bài hát này kết thúc, Hàng Chính giơ tay lên chỉ vào Hồ Đối Đối rồi làm khẩu hình miệng.

Hồ tổng.

“Có!”

Tiểu Ngũ.

“Có!”

Tể Tể.

“Có!”

Đại Băng.

“Có!”

Đại Soái.

“Có!”



Y

“Có!”

Lần này, là năm người trăm miệng một lời.

Lần này, là lần cuối cùng Hàng Chính gọi biệt danh của bọn họ, cũng là lần cuối gọi biệt danh của chính mình.

Lần này, là lần cuối cùng Hàng Chính gặp mặt bọn họ với thân phận đội trưởng của phân đội Tinh Hỏa.

Sau đó thì sao?

Anh sẽ đi ngược lại với bọn họ.

Còn có thể gặp lại nhau không?

Sáu người cùng nhau gặp lại?

“Cúi chào!”

Năm người cúi chào Hàng Chính một lần cuối cùng.

Lần đáp lễ cuối cùng với Hàng Chính!

Dòng chảy của doanh trại quân đội sắt thép.

Tạm biệt! Quân đội của tôi!

Tạm biệt! Các anh em của tôi!

Một lần cuối cùng, hãy để tôi và những anh em này khóc thật lớn.



Bốn năm sau…

“Tiểu Lưu Tiểu Lưu, giúp tôi một chút, vợ tôi sinh con rồi! Tôi sẽ nhanh chóng trở về!”

“Rồi rồi rồi! Huấn luyện Hàng anh nhanh lên, giúp tôi dẫn con với chị dâu cho tốt.”

Hàng Chính, 36 tuổi. Huấn luyện viên của một cơ sở thể dục ở thành phố H, bộ đội đặc công đã nghỉ hưu. Hôm nay là sau hai ngày so với ngày dự sinh của vợ anh – Tô Nam nên anh rất ầm ĩ. Tên oắt con này sao lại giày vò cô nữa, cô chịu giày vò như thế hơi nhiều rồi đó!

Anh nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ nói rất tiếc cho Hàng Chính, con của anh còn đang chơi nên tạm thời không có ý định muốn đi ra.

Hàng Chính đen mặt mở cửa phòng bệnh ra, thấy Tô Nam nửa nằm trên giường cười thoải mái với Cốc Vũ đang cúi đầu bên giường.

Từ lúc mang thai đến giờ, cô mập lên rất nhiều, tất cả đều nhờ vào các loại canh bổ dưỡng của đầu bếp Cốc Vũ. Nhưng da của cô vẫn rất mịn màng, trắng nõn nà, câu mà Cố Quyền Đông nói với Tô Nam chính là cô trông giống như cái bánh trôi nước siêu bự vậy. Kết quả vì câu này, anh ta bị Hàng Chính liệt vào danh sách những người “Cấm tiếp xúc với Tô Nam”.

“Được rồi được rồi, cậu đừng lo lắng cho mình, không sao đâu, chỉ đau một chút thôi. Cốc Vũ không sao đâu, không sao mà.”

“Nam Nam, mình chưa từng có con nên mình không biết.” Cốc Vũ hối hận nói: “Sớm biết như vậy thì mình sẽ không kích động gọi điện cho anh Hàng Chính như vậy.”

“Không sao, có phải lát nữa Cố Quyền Đông đến đón cậu không? Cậu đừng giữ cái vẻ mặt đưa đám này nữa, lát nữa anh ấy lại bảo mình bắt nạt cậu!”

“Cậu ta dám à!” Hàng Chính đóng cửa phòng bệnh rồi đi đến ngồi xuống bên giường Tô Nam, sau đó đặt tay lên bụng cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve: “Dám nói vợ của anh, muốn ăn đòn chắc!”

“Anh Hàng Chính, anh còn nói Quyền Đông!” Cốc Vũ bĩu môi: “Không cho anh uống canh gà mà em nấu cho Nam Nam!”

“Aizo, vừa mới kết hôn có vài ngày, xem em bảo vệ cậu ta thế nào kìa.” Hàng Chính dùng tay gõ đầu Cốc Vũ: “Còn không cho anh uống canh gà, đã kết hôn rồi mà sao vẫn ngây thơ như vậy.”

“Hàng Chính, anh đừng nói Cốc Vũ nữa.” Cô nắm tay của anh rồi đặt lên bụng mình, hỏi: “Có cảm giác được con đang động đậy không?”

“Không có.” Hàng Chính sờ tới sờ lui: “Đứa nhóc này đúng là khiến người ta sốt ruột mà, đã qua ngày dự sinh rồi còn chưa chịu ra, thấy em bị giày vò như vậy, anh không nỡ nhìn nữa rồi. Này! Thằng nhóc! Bố nói con biết! Mau mau chạy ra đây, bớt hành hạ mẹ con đi, nếu còn giày vò mẹ con nhiều như vậy thì bố sẽ đánh mông con nở thành hình tám cánh hoa luôn, có tin không!”

“Nam Nam, anh Hàng Chính nói mình ngây thơ nhưng mình lại cảm thấy hình như anh ấy còn ngây thơ hơn mình thì phải.”

Tô Nam cười cười, không nói gì.

Có lẽ đứa trẻ cảm nhận được sự nóng lòng của bố mình nên vào một buổi tối của mùa hè oi bức, đứa nhóc cất tiếng khóc chào đời cùng tiếng ve kêu, ba kí bốn. Mẹ con đều bình an.

Lúc ôm con, tay của Hàng Chính run rẩy cả lên, người đàn ông từng dùng súng không run tay nay lại không kìm chế được mà run lên khi ôm con mình. Chị của anh – Hàng Hi nhận lấy đứa nhóc rồi cười nói: “Đi xem vợ của em đi, phụ nữ sinh con giống như đi dạo một chuyến qua quỷ môn quan vậy. Lúc này cô ấy rất cần em.”

Trong phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ có âm thanh tí tách vang lên. Hàng Chính đẩy cửa phòng bệnh ra rồi nhẹ nhàng đi vào. Tô Nam nằm ở trên giường đã ngủ rồi, sắc mặt của cô có chút nhợt nhạt, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi. Anh ngồi bên cạnh vuốt ve mặt cô, nắm lấy tay cô rồi không ngừng nói cảm ơn.

“Anh đã đến rồi sao?”

Không biết Tô Nam trên giường đã tỉnh lại từ khi nào, cô cười cười nhìn Hàng Chính, hỏi: “Đã thấy con chưa?”

“Rồi!” Anh gật đầu: “Là con trai, rất đẹp, chắc chắn lúc lớn sẽ rất đẹp trai! Giống như anh vậy!”

“Ừ! Con trai đẹp trai là chắc chắn rồi, còn anh à, lại thế rồi.”

“Anh không thích nghe mấy lời này đâu, năm đó là ai mê mẩn anh đến nỗi bị anh ném trên ghế salon vậy. Lẽ nào khi đó em không thấy anh đẹp trai sao?”

“Ghét anh! Lại nói chuyện này rồi.”

“Tội gì mà không nói, đây chính là hồi ức tình yêu của chúng ta.”

“Buồn nôn muốn chết! Được rồi, đã đặt được tên cho con chưa?”

“Đã đặt xong từ sớm rồi.”

“Cái gì?”

Hàng Hướng Nam.

Lúc nghe ba chữ này, Tô Nam nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng như thế này.

Năm ấy cô hai mươi ba tuổi, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen lạnh như băng, hỏi một câu với giọng vô cùng khó chịu:

“Vì sao lại hỏi thông tin của tôi kỹ như vậy, còn anh ta thì có thể không nói.”

“Hàng Chính, nam, ba mươi mốt tuổi, địa chỉ cụ thể là thông tin cơ mật nên không thể tiết lộ, đơn vị làm việc ở Quân đội nhân dân, cô Tô, cô còn vấn đề gì nữa không?”

Không có vấn đề gì.

Thế nhưng ánh mặt trời ngày hôm đó rất ấm áp, bầu không khí rất trong lành, cô đã quen biết một người đàn ông tên Hàng Chính. Từ đó trở về sau, người đàn ông sở hữu cái tên này trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, không cách nào vứt bỏ được, cũng không cách nào buông tay được.

Bây giờ, cuộc sống của cô đã ổn định, gia đình hạnh phúc, con mình cũng đã chào đời.

Cô tên Tô Nam.

Con trai của cô tên Hàng Hướng Nam.

Chồng của cô…

Tên Hàng Chính!

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện