Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 73: Làm quan thời buổi bây giờ (hạ)



Nghiêm thủ phụ rất được Hoàng đế tín nhiệm, trên dưới triều đình đều lấm lét nín thở, kẻ bất tài chạy chọt, người đút lót, kẻ a dua nịnh nọt nhiều không kể xiết. Tất cả các quan từng tố cáo ông, nhẹ thì bị loại bỏ, nặng thì tử vong, không chút lưu tình. Nghiêm thủ phụ quen dốc sức loại trừ kẻ đối lập, sát hại người khác để đạt ham muốn cá nhân.

Có thủ phụ như vậy, thứ phụ đương nhiên khó làm. Bo bo giữ mình, cùng ông ấy thông đồng làm bậy thì không tốt; giữ mình trong sạch, cùng ông ấy vạch rõ ranh giới cũng không tốt. Từ Sâm nghĩ đến tình cảnh của cha mình thì trong lòng trĩu nặng.

Trương Mại giống như nghe không hiểu, mỉm cười không nói. Tổ phụ A Trì hứa gả “thứ tôn nữ” cho Nghiêm gia làm thiếp, Nghiêm thủ phụ đối với ông đã hoàn toàn không nghi ngờ. Nội các hiện nay trật tự ngay ngắn, không có đấu đá gì, đâu cần phải giãy giụa.

Từ thứ phụ đơn giản là không cam tâm khuất phục dưới người khác thôi. Nếu đã lập mưu lớn thì dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy là không thể tránh khỏi, còn cảm khái gì nữa. Bất luận là quan văn hay võ tướng, muốn kiến công lập nghiệp, công thành danh toại, ai mà không phải trải qua trăm đắng ngàn cay.

Sau tiệc rượu, Từ thứ phụ mỉm cười nhìn Từ Sâm:

- Thư phòng của con, vi phụ đã nhiều năm chưa đặt chân đến rồi.

Từ Sâm quanh năm lánh ở Nam Kinh, khó khăn lắm mới về kinh lại ra ngoài ở, không thể theo hầu bên cạnh phụ thân nên đối với Từ thứ phụ luôn mang lòng áy náy, nghe vậy thì cảm thấy thú vị:

- Phụ thân, nhi tử đã lớn thế này rồi, ngài còn muốn kiểm tra bài học sao?

Lời này chọc cho Từ thứ phụ cười toét miệng, mọi người cũng cười.

- Con nếu không nói, bản thân ta cũng không nghĩ tới.

Từ thứ phụ vuốt râu vui vẻ:

- Đã nghĩ tới thì không thể không nghiêm túc kiểm tra một phen. Vẫn quy tắc cũ, nếu lười học, ta cái khác không nói, chỉ mời quý mông ra ăn đòn thôi.

Mọi người càng cười dữ dội hơn, nhịn cũng nhịn không được.

Từ Sâm mặt ủ mày chau đứng dậy, ai oán nói:

- Hôm kia gả khuê nữ, hôm qua mở tiệc chiêu đãi thân thích, hôm nay lại càng bận rộn, con rể về lại mặt. Bận tới như vậy mà phụ thân còn nhân lúc này kiểm tra bài học nữa!

“Phốc”____, không biết là người nào đó phun trà.

Từ Sâm ủ ê đỡ Từ thứ phụ đi ra ngoài, sắp ra đến cửa còn đầy quyến luyến quay đầu lại nhìn. Chỉ vì cái nhìn này mà hai huynh đệ Từ nhị gia, Từ tam gia cười đến đau bụng không chịu nổi, hận không thể gọi người tới đây xoa bóp.

Phải nói, Từ Sâm thải y ngu thân cực kỳ thành công. Tiếng cười ẩn nhẫn hoặc tùy ý từ phía sau truyền tới làm nụ cười trên mặt Từ thứ phụ càng đậm.

* Thải y ngu thân: truyền thuyết Lão Lai Tử người nước Sở thời Xuân Thu, bảy mươi tuổi còn mặc quần áo sặc sỡ giả làm trẻ nít chọc cha mẹ cười, về sau điển tích này được dùng để chỉ sự hiếu thuận cha mẹ.

Bài học được kiểm tra thế nào không ai biết. Mọi người chỉ thấy khi hai cha con trở lại thì Từ thứ phụ thần sắc như thường, Từ Sâm cũng thần sắc như thường.

Sau giờ ngọ, Từ thứ phụ dẫn thê tử và các con cháu rời khỏi đường lớn Đăng Thị Khẩu, Trương Mại và A Trì vẫn chưa đi. Trương Mại cười nói:

- Cơm canh nhà nhạc phụ ăn rất ngon. Hai tụi con ba ngày mới trở về, thế nào cũng phải nấn ná tới bữa tối, mới không uổng chuyến này.

Lời này lại dẫn đến một tràng cười to.

Trên xe ngựa trở về, Từ nhị gia ngồi cạnh Từ thứ phụ hầu hạ trà nước, trò chuyện:

- Đứa con rể này của chi lớn cực kỳ thân thiết với nhạc gia. Phụ thân, nhìn cậu ta đối với đại ca vừa cung kính vừa thân mật, giống như một nửa nhi tử vậy.

Từ thứ phụ nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời. Đứa con rể này của chi lớn nếu dùng tốt thì há chỉ là một nửa nhi tử? Sợ là so với lão nhị, lão tam còn mạnh hơn.

Nhưng Tố Hoa…………còn ghi hận chuyện ban đầu không? Từ thứ phụ chợt hơi phiền não. Lẽ ra, đừng nói tổ phụ chỉ muốn gả nó đến Nghiêm gia làm thiếp, mà cho dù muốn nó chết, nó cũng không nên có câu oán hận nào. Nhưng Tố Hoa đọc đủ thi thư, hiền thục đoan trang, bên trong lại bướng bỉnh, không nghe lời, tuyệt đối không muốn hi sinh bản thân vì gia tộc, vì trưởng bối.

Từ nhị gia ân cần rót chén trà nóng:

- Phụ thân khát không? Đã uống không ít rượu rồi, bây giờ uống chén trà đặc nóng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Từ thứ phụ từ từ mở mắt ra, lạnh lùng quan sát thứ tử trước mặt. Chính là người vợ không hiền thục, không độ lượng của nó mà nuôi Tố Tâm, một tiểu thư chân chính của Từ gia thành nữ tử nhát gan, làm trễ nãi bao nhiêu đại sự! Nếu Tố Tâm từ đầu đã đáng yêu như thế thì mình cần gì phải tính toán đến Tố Hoa. Tố Hoa là đích chi đích nữ, gả đến Nghiêm gia hoàn toàn là lãng phí minh châu.

- Phụ thân………?

Ánh mắt Từ thứ phụ không tốt, Từ nhị gia tim đập thình thịch, cười hỏi. Lúc nãy còn rất vui vẻ, thế này là thế nào? Mình rất quy củ, không có gây chuyện gì mà.

Từ thứ phụ lạnh lùng nhìn ông một lát:

- Tiền đồ hay hôn sự của Quá nhi cũng thế, con tự mình trông coi, đừng để vợ con nhúng tay vào! Nếu nó bị người ta ức hiếp, ta chỉ hỏi tội con thôi!

Từ Quá là thứ tử của Từ nhị gia.

Từ nhị gia bị dọa đổ mồ hôi lạnh toàn thân, khuôn mặt tươi cười:

- Phụ thân đã căn dặn một lần rồi, hài nhi nào dám quên? Con nhớ, nhớ mà, không sai sót gì đâu.

Kỳ thật không phải vậy, Từ thứ phụ xác thực đã căn dặn ông một lần:

- Vợ con không hiền thục, Quá nhi không thể giao cho nó, con tự mình trông coi chút ít.

Nhưng Từ nhị gia ngoài miệng đáp ứng, còn trong lòng lại không cho là đúng, cũng không có làm gì. Từ Quá là nhi tử ruột của ông nhưng ông vẫn như trước, không quản không hỏi.

- Hôm nay trở về nhà thì đem mấy bà tử, nàng dâu, nha đầu bên cạnh Quá nhi tới dạy bảo một lần.

Từ thứ phụ lại nhắm mắt dưỡng thần, Từ nhị gia lau mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn: “May mà phụ thân không hỏi kỹ, nếu không chẳng phải bị lộ rồi?”

Đường lớn Đăng Thị Khẩu, Từ Sâm sau khi tiễn phụ thân đi thì gọi Trương Mại vào thư phòng:

- Trọng Khải, theo ta nói chuyện chút.

Giữa hai chân mày ông mang nét u sầu, vẻ mặt rất gượng gạo.

Trương Mại chậm rãi nói:

- Nhạc phụ, Nghiêm thủ phụ làm người gian xảo khéo đưa đẩy, thị vệ hay nội thị trong cung cũng vậy, ông ấy đều có thể hạ mình giao thiệp. Chuyện sinh hoạt hàng ngày, yêu thích, kiêng kỵ của bệ hạ, ông ấy đều rõ như lòng bàn tay, phỏng đoán thánh ý chưa bao giờ thất thủ.

Từ Sâm cười khổ:

- Trọng Khải, không giấu được con.

Trọng Khải giỏi nghe lời đoán ý, căn bản không cần mình mở miệng.

Trương Mại trầm ngâm chốc lát:

- Nhạc phụ, Đặng Du hẳn sẽ là Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ kế nhiệm.

Chức Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ này cứ như đèn kéo quân, một năm đổi ba bốn người, đều không bắt được tâm ý của Hoàng đế.

Từ Sâm hơi giật mình:

- Đặng Du? Là đệ đệ của Đặng quý phi. Cậu ta là ngoại thích…….

Ngoại thích có tước vị, có bổng lộc nhưng thông thường đều không có thực quyền. Thiên gia sẵn lòng nuôi họ nhưng không muốn để họ tham chính.

Trương Mại nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Chuyện này đã có tiền lệ. Trước kia, thúc thúc bá bá, đường huynh đường đệ của Trương Thái hậu được lệnh làm Cẩm y vệ Chỉ huy sứ, các doanh Chỉ huy sứ trong kinh cũng có rất nhiều người.

Ngoại thích thông thường không có thực quyền nhưng không ngăn được Hoàng đế bệ hạ cố ý.

Tim Từ Sâm đập thình thịch. Tỷ tỷ của Đặng Du Đặng quý phi ở trong cung rất được sủng ái, cậu ta lại sắp làm Thân vệ Chỉ huy sứ, nếu người này có thể qua lại với phụ thân………..? Tin tức trong cung sẽ có được dễ như trở bàn tay. Phụ thân khinh thường giao thiệp với nội thị, nhưng Thân vệ Chỉ huy sứ thì khác.

Phụ thân cùng Nghiêm thủ phụ so sánh với nhau, tài năng và danh vọng đều không thua kém, chỉ trừ việc hiểu rõ thánh ý! Từ Sâm nghĩ đến gánh nặng trên vai Từ thứ phụ, nghĩ đến nỗi bất đắc dĩ của Từ thứ phụ thì trên trán từ từ chảy ra mồ hôi hột.

Trương Mại không đành lòng, lấy ra một chiếc khăn gấm đưa cho Từ Sâm, ý bảo ông lau mồ hôi trên mặt:

- Nhạc phụ không cần lo lắng. Đặng Du người này xem như có chút năng lực, cậu ấy nếu nhậm chức cũng là chuyện tốt.

Từ Sâm vui mừng nhìn Trương Mại, Trương Mại thận trọng, gật đầu xác nhận. Từ Sâm cao hứng lấy khăn gấm lau mồ hôi, tốt, phụ thân có thể ngủ ngon giấc rồi.

Từ Sâm vui vẻ lau mồ hôi hồi lâu, đến khi không còn mồ hôi để lau nữa. Trương Mại cười nói:

- Nhạc phụ, xin đưa lại con chiếc khăn.

Từ Sâm cũng cười:

- Ta sai người giặt sạch rồi đem trả cho con.

Ông cúi đầu nhìn thì “ơ” một tiếng:

- Trọng Khải, thưởng thức của con rất lạ.

Đây là một chiếc khăn gấm màu xanh, góc khăn thêu một cành hoa mai màu tím nhạt, đơn giản tự nhiên, rực rỡ có hồn. Thông thường, khăn của nam nhân không cầu kỳ như vậy.

Trương Mại có chút lúng túng:

- Nhạc phụ, là của A Trì.

Đó là chiếc khăn A Trì đưa cho mình cùng với hoa hồng, mình luôn mang bên người, hôm nay cũng không biết tại sao lại lấy nó ra.

Từ Sâm vui mừng, mỉm cười trả lại khăn:

- Trọng Khải, lấy đi.

Tuy nói có chút không trang trọng nhưng vợ chồng son ngọt ngào là rất tốt, so với cái gì cũng tốt hơn.

Trương Mại đỏ mặt thu khăn gấm về, ân cần đỡ Từ Sâm:

- Nhạc phụ, chúng ta về thôi. Hôm nay nhiều người phức tạp, không theo nhạc mẫu nói chuyện được.

Từ Sâm vui vẻ:

- Được.

Ông được con rể đỡ đi vào nội trạch.

Đến phòng trên, còn chưa kịp ngồi ổn định, Từ Thuật, Từ Dật đã nhào tới:

- Tỷ phu, thêm hồng bao, thêm hồng bao!

Hai đứa bọn chúng lần đầu gả tỷ tỷ, không có kinh nghiệm, ngày thành thân đó, không có được mấy cái hồng bao đã vui mừng hớn hở mở cửa giữa ra. Sau đó được cao nhân chỉ điểm thì hối hận không kịp. Bây giờ phải đòi lại.

Từ Sâm và Lục Vân đều cười mắng:

- A Thuật, A Dật, không được quấy rối tỷ phu!

Lúc nãy có tất cả mọi người thì vẫn còn ra hình ra dạng, bây giờ thì ngược lại, thành kẻ điên rồi, không có quy củ.

Trương Mại sớm có chuẩn bị, cười sai thị nữ Khê Đằng đem hồng bao đến, hết cái này tới cái kia phân phát cho Từ Thuật và Từ Dật:

- A Thuật một cái, A Dật một cái; A Thuật lại một cái, A Dật lại một cái………

Cho đến khi hai người không cầm được nữa mới dừng tay.

Từ Thuật, Từ Dật vui như đóa hoa:

- Phát tài, phát tài rồi!

Hai người lớn tiếng đa tạ, rồi rỉ tai nhau:

- Sắp Tết rồi, chúng ta mua gì thì được? Đi dạo hội chùa nha, thấy cái gì thì mua cái đó!

A Trì cười khúc khích nhìn hai tiểu đệ đệ càn quấy, cả phòng đầy ắp tiếng cười nói, trong lòng ấm áp. Tình cờ quay đầu nhìn về phía Trương Mại, đúng lúc Trương Mại cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt giao nhau hồi lâu, tình cảm dâng trào.

Từ Sâm khẽ ho một tiếng, thấp giọng thúc giục Lục Vân:

- Nương tử, ăn cơm sớm chút đi. Hai đứa nó cứ đòi nấn ná tới bữa cơm, ăn cơm sớm đuổi bọn nó đi sớm.

Lục Vân nở nụ cười:

- Được.

Trong lúc Từ Sâm và Trương Mại ở thư phòng nói chuyện, bà đã sớm kéo A Trì lại, tỉ mỉ hỏi từ đầu đến cuối về cuộc sống tân hôn của A Trì rõ ràng rành mạch, cực kỳ yên tâm, cực kỳ hài lòng.

Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, sau đó đôi phu thê tân hôn vừa ngồi được một lát đã bị cha mẹ huynh trưởng thúc giục, mới không tình không nguyện đứng dậy cáo từ. Từ Thuật, Từ Dật rất bất mãn:

- Sao có thể đuổi tỷ tỷ và tỷ phu đi? Thật không lịch sự gì cả.

Trên xe ngựa về Ngụy quốc công phủ, Trương Mại lặp lại trò cũ, kiên quyết yêu cầu A Trì “đến ngồi trong ngực hắn”. A Trì cố ý nhích lại gần, sau đó khuôn mặt ghét bỏ tránh đi, Trương Mại vẻ mặt mong đợi:

- A Trì, thoải mái không?

A Trì nghịch ngợm nhìn hắn, không nói một lời.

Mỹ nhân như ngọc, dung mạo rạng ngời, Trương Mại nhẹ nhàng ôm A Trì, giọng nói khàn khàn:

- A Trì, thoải mái không?

A Trì chơi xấu, cố ý nhìn vào vị trí giữa hai chân hắn, gắt gao nhìn đến mấy lần.

Trương Mại khó chịu, thấp giọng gọi “A Trì, A Trì”, đầu từ từ tiến lại gần. Mắt thấy một nụ hôn nóng bỏng sắp diễn ra, A Trì đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ngăn hắn lại:

- Ngoan, trở về tắm rửa sạch sẽ, đến trên giường đợi ta.

A Trì che miệng hắn, mập mờ nói nhỏ.

Gương mặt tuấn tú của Trương Mại đỏ bừng, tiểu bảo bối, đến trên giường chờ nàng? A Trì hiểu lòng người vỗ vỗ hắn:

- Nghe lời đi, đừng quậy trong xe. Nếu không, lát nữa chúng ta làm sao xuống xe?

Tuy có một con đường thông đến cửa chính nhưng cũng không có cách nào đem xe ngựa chạy thẳng trực tiếp đến trước cửa phòng.

Đoán chừng Trương Mại nghĩ thấy cũng đúng, hôn trên mặt thì dấu vết quá rõ ràng, không thể đi gặp người. Cho nên nụ hôn cuồng nhiệt không ở trên mặt A Trì mà rơi xuống tay nàng. Hai bàn tay trắng mịn của nàng bị hắn bắt lấy, vừa hôn vừa liếm vừa cắn, cảm giác mềm mềm, ngứa ngứa chạy lên não, A Trì chợt cảm thấy trống rỗng, rất muốn ôm cái gì đó, ôm thật chặt không buông.

Về đến Gia Vinh Đường, hai người tắm rửa rồi lên giường thật sớm. Nụ hôn cuồng nhiệt rơi vào trên chân mày, trên mặt, trên cổ, trên mỗi bộ phận thân thể A Trì, triền miên cả đêm.

Đôi phu thê tân hôn rất bận rộn, ngoại trừ những hoạt động lễ nghi cần thiết thì họ đều nghỉ ngơi hoặc giao lưu trên giường. Về phần người và chuyện của Ngụy quốc công phủ, bọn họ căn bản không hề nhắc tới, cũng chẳng quan tâm.

Huống hồ, sau tuần trăng mật, qua mười lăm tháng giêng họ sẽ phải lên đường đi Nam Kinh, những chuyện thân thích ở Ngụy quốc công phủ, cần gì phải tốn sức quan tâm? Không đáng. Mỗi một khắc tân hôn đều đáng giá ngàn vàng, dùng để nghiên cứu thân thích cực phẩm thì quá lãng phí.

Hai người họ tuy không thảo luận về người trong phủ, nhưng người trong phủ không thể không thảo luận về hai người họ. Đây là Ngụy quốc công phủ, Trương Mại là Ngụy quốc công, tòa phủ đệ này danh chính ngôn thuận là của hắn. Những người khác, chẳng qua là ở tạm, cuối cùng có một ngày cũng phải dọn đi.

Dĩ nhiên, Thái phu nhân Lâm thị thì không cần dọn. Bà là tiền quốc công phu nhân, thân phận không giống người khác. Trương Mại vốn là bàng chi, bàng chi tập tước không dám đối xử không tốt với tộc nhân, với tiền quốc công phu nhân tuổi già cô đơn này, mà chỉ có thể cung kính bà.

Trong viện của Lâm thị, tất cả các thị nữ, bà tử đều nín thở thu khí, cẩn thận từng li từng tí, cả viện yên lặng như tờ. Từ sau khi Thân ma ma sáng sớm đi một chuyến đến Gia Vinh Đường, thái phu nhân nổi cơn nóng nảy, cả ngày nay đều hung dữ dễ giận, làm không ít người bị liên lụy.

- Trương Mại, ngươi giỏi lắm!

Nổi giận cả ngày, khi màn đêm buông xuống, Lâm thị giận quá hóa cười:

- Cha ngươi căn bản là dã chủng! Chỉ dựa vào xuất thân của cha ngươi mà cả nhà ngươi cũng xứng được nở mày nở mặt như vậy sao? Ngang ngược lớn lối, ngươi cho rằng quốc công phủ này chắc chắn là của ngươi rồi? Nằm mơ!

Ban đêm tĩnh lặng, Lâm thị nhớ tới chuyện cũ thì liên tục cười lạnh:

- Tổ mẫu tốt của ngươi, lúc sinh cha ngươi là thân phận tỳ nữ! Tỳ nữ có tư cách gì làm chính thê của đích công tử quốc công phủ? Thật làm trò cười cho thiên hạ. Người như ngươi thừa kế tước vị, còn không biết cụp đuôi làm người, dám ngang ngược với ta! Được, hãy đợi đấy!

Cha ngươi đánh quá nhiều trận chiến, lập không ít công lao cũng vô dụng. Tập tước là bàn về thân phận, chứ không phải cái khác. Cha ngươi có tài giỏi, có vang danh thiên hạ, có được lòng Hoàng đế đi nữa, cũng không ngăn được việc hắn có mẹ ruột là tỳ nữ. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Lâm thị hiện ra nụ cười khinh miệt.

Trong một trạch viện hẻo lánh khác, phòng chính vẫn sáng đèn. Không chỉ sáng đèn mà còn mơ hồ truyền ra tiếng cãi vã.

- Bà rốt cục có muốn tiếp tục ở quốc công phủ hay không? Nếu không muốn thì mau mau dọn đi; còn nếu muốn thì đừng đối đầu với Trọng Khải.

Trương Khẩn vốn là người sợ vợ nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, ông cũng không dám thuận theo thê tử.

- Thứ nhất, ta không dọn đi; thứ hai, ta nên giáo huấn vãn bối thì giáo huấn, tuyệt không vì thân phận nàng ta tôn kính mà sợ hãi quyền thế, dung túng nàng ta.

Tô thị ngồi ngay thẳng, lạnh lùng nói.

Trương Khẩn gấp gáp đứng dậy, xoay vòng trong phòng:

- Bà không nghĩ cho chính mình thì cũng nghĩ cho ta, nghĩ cho nhi tử, khuê nữ chứ! Cái nhà này hiện nay đều dựa vào ngũ đệ và Trọng Khải chống đỡ, bà cần gì gây mích lòng bọn họ? Bà đắc tội Trọng Khải rồi, hắn sao chịu chiếu cố chúng ta?

Nam nhân của bà là ta không phải người có tài cán gì. Dựa vào ta thì một nhà già trẻ đi uống gió Tây Bắc á.

Tô thị cười khinh miệt:

- Ta chính là đắc tội hắn, hắn muốn lôi kéo thế nào thì cứ lôi kéo thế đó! Ông đừng quên hắn thừa kế tước vị này như thế nào. Như hắn vậy thì phải chăm sóc cả tộc nhân, chứ khỏi phải nói chi gần như chúng ta.

- ………

- Tước vị này vốn là của nhà chúng ta, bởi vì đại ca tử trận, cơ duyên đưa đẩy mới rơi vào tay hắn. Hắn cho là khi không được tước vị, được quốc công phủ thì không cần để ý những thứ khác? Trên đời làm gì có chuyện như vậy.

Trương Khẩn trợn mắt há hốc mồm nhìn bà thật lâu, chán nản ngồi xuống. Tô thị thấy ông như vậy thì không mạnh mẽ đến cùng mà an ổn ngồi, không nói tiếng nào.

Trầm mặc một hồi, Trương Khẩn mệt mỏi mở miệng:

- Phụ thân trước khi lâm chung, đã từng dâng sổ con, xin lập ta làm thế tử Ngụy quốc công phủ.

Phụ thân đương nhiên là muốn đem tước vị giữ lại cho chi thứ hai, mặc dù biết rõ thứ tử tập tước không dễ, nhưng vẫn ôm lòng may mắn mà dâng lên sổ con.

Tô thị đầu tiên là ngẩn ngơ, kế đó thì vô cùng khó chịu:

- Còn có chuyện này sao? Ông chưa bao giờ nói cho ta biết.

Phu thê kết tóc mà vẫn che che giấu giấu như vậy, không thẳng thắn.

Trương Khẩn cười khổ:

- Chuyện không có tí xíu nắm chắc nào, ta nói với bà làm gì?

Ta nào dám nói với bà chứ, nếu không được thì chờ bà cười nhạo, châm chọc sao.

Tô thị sau khi tức giận một lát thì không nhịn được hỏi:

- Sau khi dâng sổ con thì thế nào?

Trương Khẩn thần sắc chán nản:

- Tiên đế không cho phép.

Tô thị đỏ mắt:

- Tiên đế thật nhẫn tâm mà.

Tại sao không cho phép? Nếu cho phép thì hai phu thê nhà mình sao phải ăn nhờ ở đậu, sống thê lương qua ngày chứ.

Trương Khẩn im lặng. Tước vị thế tập luôn do đích tử thừa kế. Nếu trong nhà có đích tử mà thân phận của đích tử không có gì tranh cãi thì sau khi dâng sổ con, cùng lắm là bị xếp lại, kéo dài ra, cho dù trải qua ba năm hay năm năm, cuối cùng cũng sẽ được cho phép. Nhưng nếu không có đích tử thì bất luận là đệ đệ, thứ tử, con thừa tự hay tộc nhân nếu muốn thừa kế tước vị đều phải xem Hoàng đế bệ hạ có cho phép hay không, cũng chỉ là một câu nói của Hoàng đế bệ hạ.

Trương Mại tại sao có thể được tước vị Ngụy quốc công này? Thứ nhất, bàn về thứ tự chính là hắn; thứ hai, Trương Tịnh là tâm phúc của Tiên đế, Tiên đế vui vẻ làm chuyện thuận nước đẩy thuyền này để mua chuộc lòng người.

Trương Khẩn mệt mỏi nói:

- Nếu không có Trọng Khải, tước vị này sợ là sớm đã bị Tiên đế thu hồi rồi. Phu nhân, tước vị quốc công thế tập bị triều đình thu hồi còn ít sao? Quốc công phủ này đã định không thuộc về chúng ta, chúng ta đừng nói nịnh bợ Trọng Khải, chỉ cần lấy lễ đối đãi với cậu ấy, xem cậu ấy như quốc công gia mà tôn kính thì cho dù không kiếm được chỗ tốt, chí ít cũng không rước lấy tai họa.

Tô thị cúi đầu thật lâu, sau đó quyết định:

- Lời của thái phu nhân luôn không sai được. Rốt cục hành động như thế nào, đợi sau khi chúng ta xin chỉ thị của thái phu nhân thì định đoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện