Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 78: Mầm non mơn mởn mỡ màng (hạ)



Đêm đó Lâm thị suy nghĩ rất nhiều, chuyện cũ vài thập niên trước từng chút từng chút hiện lên khiến bà thật lâu cũng không thể tiến vào giấc ngủ. Mãi đến khi trời hửng sáng, bà vẫn mở to mắt nhìn đỉnh màn, không hề mệt mỏi.

Lâm thị phiền muộn nghĩ: “Mình dọn đến Thiên viện này vậy mà đã một năm rồi. Thời điểm này năm ngoái, mình còn giằng co cùng một đám tộc nhân, không chịu rời khỏi Gia Vinh Đường.”

Ở nội thất chính thức mười mấy năm, sao bà nỡ dọn đi? Gia Vinh Đường nguy nga tráng lệ, hiên ngang lộng lẫy là chỗ ở của các đời quốc công phu nhân, là nơi tượng trưng cho thân phận. Một khi chuyển đi sẽ không bao giờ được như trước nữa.

“Sau đó, vẫn là nha đầu A Tư đến ép ta.” Lâm thị nghĩ đến ái nữ duy nhất Trương Tư thì hỏa khí bừng bừng bốc lên: “Đồ không có lương tâm, cùng với người ngoài ức hiếp mẫu thân cơ khổ!”

Trương Tư trước tiên là mềm giọng năn nỉ, thấy không có hiệu quả thì lời nói dần rõ ràng, bộc trực:

- Gia Vinh Đường là chỗ ở của quốc công phu nhân, không phải là chỗ ở của thái phu nhân. Mẹ ở đây lâu dài là không hợp tình hợp lý.

- Mẹ nắm sản nghiệp không buông cũng được, chiếm Gia Vinh Đường cũng được, ngũ ca chưa từng so đo với mẹ. Mẹ, A Mại tập tước đã bao nhiêu năm? Mẹ tính đi! Bây giờ A Mại sắp cưới vợ, mẹ không giao chỗ ở là muốn khiến nhiều người tức giận sao?

Lâm thị biết, Trương Tư là thật sự không còn cách nào. Năm đó bà mất bao nhiêu tâm tư mới chọn cho nó trượng phu là Ninh Đại Khả thế tử hầu phủ vừa trẻ tuổi vừa có ngoại hình xuất chúng, nào ngờ tổ phụ và phụ thân tài giỏi, khôn khéo của Ninh Đại Khả lần lượt qua đời, Ninh Đại Khả là kẻ quần là áo lượt không chống đỡ nổi gia nghiệp, Phong Thành hầu phủ ngày một suy tàn, không còn nở mày nở mặt nữa. Trương Tư thì đến mức vì tương lai của Phong Thành hầu phủ mà phải giao hảo cùng Bình Bắc hầu phủ.

Trương Tư là ái nữ ruột thịt của Lâm thị, Lâm thị sao nỡ đặt bà ấy lên lò lửa, không thể được nên đành phải dọn đi_____Nếu không dọn thì không chỉ người trong tộc gây khó dễ mà ngay cả bạn bè thân thích không liên quan lắm cũng bắt đầu nói bóng nói gió:

- Người già rồi thì nên đức cao vọng trọng chứ đừng cậy già lên mặt, làm người ta chán ghét.

Lúc đó tuy Lâm thị miễn cưỡng nhẫn nhịn, dọn khỏi Gia Vinh Đường nhưng trong lòng cũng có tính toán. Thê tử Trương Mại chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, tiểu nha đầu tuổi đó thì biết cái gì? Đợi khi qua cửa, mình sẽ lấy thân phận trưởng bối chèn ép nó, nội trạch Ngụy quốc công phủ này vẫn là thiên hạ của mình.

Nào ngờ, sau khi người đã qua cửa mà ngay cả tới bái kiến thái phu nhân cũng không có! Không chỉ không theo lễ tới bái kiến mà còn hót như khướu, nói cái gì người ở góa nên tránh hỉ sự. Ta nhổ vào! Rõ ràng là bất kính với bề trên.

Những năm gần đây, bất kể người đời kính ngưỡng Trương Tịnh thế nào, xem Trương Tịnh là anh hùng kiệt xuất ra sao, Lâm thị từ đầu đến cuối vẫn xem thường Trương Tịnh.

- Có một mẹ ruột không an phận, dã tâm bừng bừng mà có thể làm người tốt được hay sao.

Sau khi tước vị Ngụy quốc công rơi vào người Trương Mại, tổ nghiệp và các khoản gia sản của Ngụy quốc công phủ Lâm thị đều nắm chặt trong tay, không giao cho Trương Mại theo đúng quy củ. Không ai lý luận với bà, đòi hỏi bà mà đều buông xuôi bỏ mặc. Lâm thị đủ tự tin, cái gì mà đại nguyên soái, đại anh hùng, còn không phải thấy ta liền trốn, sản nghiệp của Ngụy quốc công phủ ta không giao cho nhi tử hắn, hắn đến rắm cũng không dám thả.

Trương Tịnh luôn không nói gì, không có nghĩa là Lâm thị có thể tiếp tục như vậy cả đời. Dần dà, tộc nhân lườm nguýt, ai nấy đều bất mãn; sau khi Trương Mại trưởng thành, kiến công lập nghiệp, các bô lão trong tộc thi nhau mở miệng:

- Quốc công gia mới là người làm chủ, sản nghiệp dĩ nhiên phải giao cho cậu ấy quản.

Bị người trong tộc thúc ép, Lâm thị mới từ từ, từng chút một trao trả sản nghiệp, tới nay cuối cùng cũng đã bàn giao xong. Hiển nhiên, lợi nhuận từ các loại sản nghiệp bao năm qua đều vào kho riêng của Lâm thị.

Thái phu nhân Lâm thị cực kỳ giàu có. Giàu đến nỗi khi nhắc đến việc đút lót sủng phi trong cung mà không hề suy nghĩ, mắt cũng không chớp. Phải biết rằng, bảng giá đút lót trong cung trước nay luôn cực kỳ cao.

Do thái phu nhân Lâm thị tính tình nóng nảy, không cho phép trì hoãn nên Thân ma ma hôm sau liền ra ngoài, đến một tòa nhà vắng lặng ở hẻm Ngọc Kiều, tỉ mỉ truyền lời:

- ……….Thái phu nhân chẳng qua là lo lắng quốc công phủ trăm năm rơi vào tay người ngoài chứ không có tư lợi cá nhân. Nếu chuyện thành, nguyện dùng hai vạn hoàng kim tạ ơn.

Hai vạn hoàng kim, đây chính là việc mua bán lớn. Hẻm Ngọc Kiều không dám chậm trễ, tối đó liền đưa tin vào cung. Hiền phi nương nương xuất thân nghèo khó, bình sinh thích nhất chính là vàng bạc, không có cách nào khác, nghèo rất đáng sợ.

Cảnh Dương Cung.

- ………..Bà ta ngu à? Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ nhắc lại chuyện xưa thì có ích lợi gì?

Hiền phi mỹ lệ trẻ tuổi lười biếng dựa trên giường quý phi, vẻ mặt khinh thường nói.

Hiền phi tuy đã là mẹ của hai đứa con nhưng tuổi vẫn chưa đầy hai mươi. Bà ấy năm mười bốn tuổi được chọn nhập cung, bởi có nhan sắc, tính tình đơn thuần nên được lòng Hoàng đế, được sủng đến nay.

Đang quỳ trước giường Hiền phi là một nữ tử trung niên dung mạo bình thường, lộ vẻ trung hậu đàng hoàng, Kim ma ma. Kim ma ma vừa nặng nhẹ thích hợp đấm chân cho Hiền phi, vừa thấp giọng trả lời:

- Chuyện này có tiền lệ. Năm xưa Giang Lăng hầu phủ từng xảy ra chuyện như vậy. Giang Lăng hầu tự mình dâng sổ con, xin lập đích tử Từ Dương làm thế tử, triều đình cũng cho phép. Năm sáu năm sau, nương nương đoán thế nào? Từ Dương kia bị tộc nhân tố cáo là do thiếp sinh! Việc này được kiểm chứng là thật, Từ Dương không thể làm thế tử mà phải trả lại cho đích tử chân chính.

Hiền phi bĩu môi:

- Người ta là thật có đích tử! Còn Lâm thị kia, đích tử của bà ta sớm đã chết rồi, đích tôn lại không có, sau khi lăn qua lăn lại thì bà ta được chỗ tốt gì? Không lẽ thứ tử, thứ tôn kia của bà ta có thể tập tước sao.

Kim ma ma tươi cười đầy mặt:

- Nương nương, Lâm thị không phải tranh gì khác mà chỉ là tranh khẩu khí thôi! Dù sao bà ấy cũng có hiếu kính đưa vào, hơn nữa còn hiếu kính rất phong hậu……..

Kim ma ma nghĩ tới tạ lễ mà Lâm thị hứa hẹn thì tim đập thình thịch, chỉ sợ Hiền phi thanh cao trỗi dậy, không nhận quà hiếu kính.

Hiền phi chau đôi mày như viễn sơn:

- Không biết Lâm thị tính toán gì nữa.

Kim ma ma cười nói:

- Nếu bà ấy được như ý thì sẽ là chi thứ sáu tập tước. Chi thứ sáu của Ngụy quốc công phủ từ trên xuống dưới rất tùy tiện, không kẻ nào có tâm kế.

Người như vậy, dĩ nhiên là dễ khống chế trong lòng bàn tay, dễ giao thiệp.

Hóa ra là vậy.

Hiền phi tuy trông đơn thuần nhưng có thể ở trong cung bình an sinh hạ hai nhi tử, hiển nhiên cũng không phải kẻ ngu. Sau khi suy đi nghĩ lại, Hiền phi không nhanh không chậm nói:

- Tạm xem sao đã rồi tính. Bà ta đã biết hiếu kính thì ta cũng nên thay bà ta nói một lời. Còn việc thành hay bại thì ta không quản.

Kim ma ma vội cung kính trả lời:

- Dạ, điều đó là đương nhiên.

Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu nương nương mở miệng thì việc đó mười phần đã chắc được tám, chín phần; nếu vận khí không tốt, chuyện không thành thì dù không có vạn lượng hoàng kim, tiền quà biếu cũng không ít, tạ lễ cũng không thiếu. Lâm thị không ngốc, sẽ không để người ta giúp bà ta không công.

Hiền phi lòng tràn đầy mong muốn kiếm số tiền kia, đáng tiếc mấy ngày sau đó, Hoàng đế đêm nào cũng ngủ lại Chung Túy cung của Đặng quý phi, Hiền phi ngay cả mặt Hoàng đế cũng không thấy được nên đành phải tạm hoãn.

“Người bệ hạ sủng ái luôn là quý phi nương nương.” Hiền phi trong lòng ghen tị. Trong hậu cung này, phi tần có con, được sủng ái đều không ít nhưng Đặng quý phi thì khác.

Phi tần hậu cung sinh hạ hoàng tử, ngoại trừ mẹ đẻ được thăng vị, được tứ phong, còn có thể ban thưởng cho nhà ngoại. Hiền phi liên tục sinh hai vị hoàng tử, Hoàng đế cao hứng phong cho phụ thân bà làm Vũ Định bá. Phụ thân bà vốn là một hàn sĩ ở quê, được công khai nhận bổng lộc triều đình thì không nén nổi vui mừng.

Nhà mẹ đẻ Đặng quý phi đã sớm được phong hầu. Không chỉ phong hầu mà cha Đặng quý phi còn được bổ nhiệm làm Thiếu khanh Thượng bảo ti, đệ đệ Đặng Du được bổ nhiệm làm Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ, tay nắm thực quyền.

Vũ lâm vệ chính là cận vệ trong cung. Người được bổ nhiệm Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ trước nay luôn là tâm phúc của Hoàng đế, Hiền phi nghĩ đến điểm này thì trong lòng đố kị. Cùng là cung phi mà sao Đặng quý phi lại thuận lợi như vậy.

Chung Túy cung.

Một thiếu phụ đẹp như đào mận, thần sắc sinh động, phong thái ngời ngời đang ngồi mỉm cười nhìn về phía thanh niên áo bào bạc trước mặt:

- Đệ muốn thành thân? Tạ ơn trời đất, A Du, đệ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi!

Đặng Du rất hiếm khi đỏ mặt:

- Tỷ tỷ, đệ chỉ nghĩ thôi, chứ chưa nói với cha mẹ. Đệ tin tỷ tỷ nên tới xin ý kiến tỷ tỷ trước.

Đôi mắt hạnh mỹ lệ của Đặng quý phi tràn đầy ý cười:

- Đệ mà quan tâm ta? Nói đi, cô nương đệ nhìn trúng có phải gia thế không bình thường không?

Đệ có mấy phần tâm nhãn, tỷ còn không biết? Nếu cô nương này môn đăng hộ đối, tài mạo tương xứng, đệ cần phải ăn nói khép nép tới xin ý kiến tỷ sao?

Đặng Du vái sâu:

- Tỷ tỷ thật là thần tiên!

Tỷ đoán trúng phóc, đúng vậy, gia thế của nàng quả thật không bình thường. Công, hầu, bá phủ trong kinh thành tuy nhiều nhưng nhân vật như phụ huynh nàng cả triều đình hiện có mấy người?

Đặng quý phi mỉm cười nhìn đệ đệ, đợi hắn thành thật khai báo. Cô nương này nhất định sắc nước hương trời là không có gì phải nghi ngờ. Có lẽ là một cô nương tốt, đáng tiếc xuất thân nghèo khó, gia cảnh bần hàn, không có chỗ dựa nên khó làm chính thê.

Đặng Du lấy hết dũng khí, tiến về trước hai bước, giọng nói thật khẽ:

- Là đại tiểu thư Bình Bắc hầu phủ, Trương Đồng.

Khó khăn cũng phải nói, không thì thế nào? Ngày đêm tương tư thật khổ sở.

Nụ cười trên mặt Đặng quý phi cứng lại. Đại tiểu thư Bình Bắc hầu phủ, Trương Đồng?

Đặng Du lo lắng bất an:

- Tỷ tỷ, có gì không ổn?

Tỷ tỷ từ trước tới nay ung dung cao quý, thu phát tự nhiên, cực ít khi thất thố như vậy.

Đặng quý phi trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói:

- A Du, không thể.

Đặng Du nhếch mày, muốn nổi giận nhưng lại bị Đặng quý phi nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lại:

- A Du, nhất định không thể.

Đặng quý phi thần sắc rất bình tĩnh, nói chậm rãi từng chữ từng chữ, vô cùng rõ ràng:

- Bình Bắc hầu là trọng thần quốc gia. Đệ mới làm Cận vệ Chỉ huy sứ liền kết thông gia với Bình Bắc hầu, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Hoàng hậu sẽ nghĩ thế nào?

Nói đệ không có dã tâm, nói ta không có dã tâm, ai tin được chứ.

Bất luận là đích tiểu thư công, hầu, bá phủ nào, nếu phụ huynh tầm thường bất tài, đều không phạm vào kiêng kị. Nhưng nếu phụ huynh quá xuất sắc thì lấy thân phận ngoại thích của đệ, vẫn là thôi đi. Cho dù là tình ngay lý gian thì để tránh hiềm nghi, cũng không thể được.

- Tỷ tỷ lúc nào cũng quá cẩn thận.

Đặng Du ủ rũ ngồi xuống, buồn bã nói.

Đặng quý phi phong thái ngời ngời mỉm cười:

- Tỷ nếu không cẩn thận thì sớm đã xương cốt không còn. Đệ đệ tốt, đệ tưởng trong thâm cung này dễ sống lắm sao?

Mấy ngàn cung nữ, đông đảo tần phi, Hoàng đế nơi nơi lưu tình. Không cẩn thận, có thể sao?

Đặng Du ngán ngẩm ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ:

- Tỷ tỷ, đệ đi đây.

Đặng quý phi mỉm cười:

- A Du muốn cưới mỹ nữ tuyệt sắc đúng không? Tỷ tỷ để ý vài người, đều là cô nương tốt nhà thư hương môn đệ, hôm nào A Du rảnh thì đi chọn một người.

Đặng Du mặt ủ mày chau đáp ứng, cúi đầu từ từ đi khỏi Chung Túy Cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện