Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 81: Là người thiên tử xứng danh (thượng)
Cọc hôn sự này, mọi người đều vui vẻ. Đặng Du cưới được thiếu nữ xinh đẹp về làm vợ, còn có thể gọi đại anh hùng mình kính ngưỡng đã lâu là “biểu thúc”, vô cùng hưng phấn; Trình Bạch không cần gả cho người góa vợ hoặc hàn sĩ, vị hôn phu trẻ tuổi anh tuấn, giàu sang phú quý như nhặt được vật báu, vui muốn lên trời.
- Cô nãi nãi, lão nhân gia nói chuyện thật là hữu ích!
Trình Bạch đối với cô nãi nãi chưa bao giờ gặp mặt xúc động muốn rơi lệ:
- Mình chẳng qua chỉ làm cho bà ấy đôi giày mà bà ấy tìm cho mình được chốn nương thân, để mình có một bến đỗ!
Nàng lại cẩn thận gấp bội làm một đôi giày gửi đến Sơn Dương. Dĩ nhiên, đây là nói sau.
Kể từ khi tiến cung, định ra mối hôn sự này, Trình Bạch rất xem trọng, ngoại trừ ra ngoài hành lễ vấn an theo thông lệ thì bản thân đều ở trong phòng cúi đầu thêu thùa may vá, vô duyên vô cớ sẽ không lộ diện. Trong mắt người không biết chuyện, Trình Bạch lúc này hoàn toàn là một nữ tử khuê các dịu dàng thùy mị.
Đặng Du gấp gáp muốn mời người chứng hôn, trải qua tam thư lục lễ, hận không thể sớm cưới nương tử về nhà, bộ dạng như khỉ sốt ruột:
- Đại ca, đệ đã hai mươi tuổi rồi! Gia phụ gia mẫu mong ngóng con dâu, ngóng đến cổ cũng dài ra rồi!
Trương Kình mỉm cười:
- Nam Kinh có gửi thư tới, biểu bá phụ qua mười lăm tháng giêng mới khởi hành lên kinh. Tắc Nhân, biểu bá phụ không tới, những lễ nghi này đều không qua được.
Đệ muốn cưới là nữ nhi Trình gia, cha Trình không ở đây, đệ đi đâu đưa sính lễ?
Đặng Du nắm cổ tay than thở, đành phải nhẫn nại đợi Trình ngự sử từ Nam Kinh lên. Nguyên Đán sắp tới, việc công, việc nhà đều phức tạp, thật sự rất bận, cuộc sống cũng không còn nhẹ nhàng nữa.
Cùng ngày, Đặng Du đến Chung Túy Cung thăm tỷ tỷ, Đặng quý phi trêu chọc:
- Nghe nói hoa hoa công tử nổi danh kinh thành mấy ngày nay rất quy củ, không cưỡng đoạt dân nữ, cũng không lưu luyến bụi hoa, thật là hiếm thấy.
Đặng Du chững chạc đường hoàng nói:
- Người sắp cưới vợ sao có thể không có phẩm chất như trước chứ?
Đại biểu ca đã nói, nếu hành vi không đứng đắn, cử chỉ không nghiêm chỉnh sẽ không thể gọi ông ấy là “biểu thúc”. Ông ấy giữ mình rất trong sạch.
Đặng quý phi tấm tắc khen ngợi:
- Hóa ra cưới vợ hữu hiệu như thế, sớm biết vậy thì năm năm trước đã ép đệ thành thân rồi. Có gia đình ràng buộc đúng là đàng hoàng hẳn ra.
Cười đùa mấy câu, Đặng Du tâm tình tốt uống chén trà, ăn hai miếng điểm tâm mới thản nhiên đứng dậy cáo từ. Đặng Du mấy ngày qua rất có chí khí, ngay cả bóng lưng cũng thẳng tắp, Đặng quý phi thấy vậy không khỏi vui mừng.
Thiếp thân đại cung nữ Cẩm Vân vẻ mặt nghiêm trọng đi đến, Đặng quý phi phất tay lệnh cho cung nhân bên cạnh lui xuống. Cẩm Vân thấp giọng bẩm báo:
- Trong Cảnh Dương Cung mới thêm một cái tủ hoàng kim! Được chế tạo từ vàng ròng tinh khiết, cao khoảng nửa thước, rộng nửa thước.
Đặng quý phi mỉm cười:
- Cô ta lại thu lễ của ai?
Hiền phi này, mí mắt quá nông cạn, chỉ biết có tiền. Mặt Cẩm Vân có chút xấu hổ:
- Tạm thời nô tì chưa tra được.
Đặng quý phi ôn hòa căn dặn:
- Tiếp tục cẩn thận điều tra.
Trong hậu cung này, bất kỳ đầu mối gì cũng không thể bỏ qua. Cẩm Vân vâng dạ đáp ứng:
- Dạ, nương nương.
Ngày hôm đó thập nhất hoàng tử do Hiền phi sinh ra không được khỏe, người làm cha là Hoàng đế không khỏi bận lòng, tự mình sang thăm hỏi. Thập nhất hoàng tử không có gì đáng ngại, Hoàng đế rất yên tâm, đêm đó thuận theo tự nhiên, nghỉ lại Cảnh Dương Cung.
Hiền phi quan sát Hoàng đế, có mấy lời bà thật không dám mở miệng. Chuyện liên quan đến thừa kế tước vị, thời gian lại quá lâu, ai biết năm đó có ẩn tình gì không? Nhưng ánh mắt bà lại rơi vào chiếc rương Long phượng trình tường (long phượng dâng điều tốt lành) bằng gỗ tử đàn mạ vàng nơi góc phòng, nghĩ đến cái tủ được chế tạo bằng vàng ròng kim quang lấp lánh trong rương thì lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
- Bệ hạ, thần thiếp kể chuyện cười cho ngài nghe nhé?
Hiền phi tuy đã là mẹ của hai đứa con nhưng giọng nói vẫn mềm mại, êm tai dễ nghe. Hoàng đế vân vê khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của bà:
- Được, nếu làm trẫm cười sẽ có thưởng.
Lão tử đây làm Hoàng đế dễ lắm sao, ngay cả sảng khoái cười to cũng chẳng mấy khi có được. Hiền phi nếu có thể làm trẫm cười thì chuyện cười này sẽ không để nàng kể vô ích.
Hiền phi cười ngọt ngào ngây thơ:
- Bệ hạ, đây là chuyện của năm sáu mươi năm trước. Ngài biết Tịnh châu chứ? “Vùng đất ở giữa hai cốc nên gọi là Tịnh châu”. (Tịnh -并- hợp lại, ghép lại)
Hoàng đế hơi cảm thấy mất vui, nghe giọng điệu của nàng “ngài biết Tịnh châu chứ?”, tưởng trẫm giống nàng, ngu xuẩn dốt nát, kém cỏi vô học? Lập tức nghiêm mặt nói:
- Có nghe nói.
Hiền phi lặng lẽ lưu ý sắc mặt Hoàng đế, trong lòng hơi cảm thấy yên tâm. Bà nhập cung đã năm năm, nhi tử đã sinh được hai đứa, tính tình Hoàng đế, bà ít nhiều cũng biết một chút. Trước mắt, bà xem ra tâm trạng Hoàng đế không tệ.
- Vùng đất dân phong thuần phác như Tịnh châu trước kia cũng từng có chuyện tình cảm thú vị. Nghe nói, năm đó có một tỳ nữ địa vị thấp hèn nhưng lại cùng với đích thiếu gia của quốc công phủ ở Tịnh châu kết làm phu thê, còn sinh hạ một nhi tử!
Trên mặt Hoàng đế từ từ hiện ra nụ cười nhẹ:
- Cũng là một đôi si tình.
Trong lòng Hiền phi hơi thất vọng, bệ hạ không phải xem trọng lễ giáo, quy củ sao? Đích thiếu gia quốc công phủ cưới tỳ nữ làm vợ, quý tiện cưới nhau là trái với luật pháp, trái với nhân luân! Ngài còn khen họ.
Hoàng đế đưa bàn tay sống trong nhung lụa ra khẽ vuốt hai má Hiền phi:
- Sau đó thì sao? Cặp đôi si tình này có kết quả tốt không?
Tối nay màn đêm tĩnh lặng như thế, ta muốn nghe chuyện xưa hoàn mỹ sum vầy, đừng có gì không trọn vẹn đấy.
Trong mắt Hiền phi thoáng qua cái tủ kim quang lấp lánh, liền tươi cười xinh đẹp:
- Sau đó, thiếu gia kia bị quốc công phủ bắt về, cưới công chúa, làm phò mã đô úy. Nhi tử cũng bị mang về quốc công phủ, tỳ nữ thì bị đuổi đến thôn trang.
Không đẹp, một chút cũng không đẹp. Hoàng đế bỗng thấy tẻ nhạt, một đôi thú vị mà dễ dàng bị tách ra như vậy, quá nhàm chán. “Có gì đâu buồn cười?” Hoàng đế uể oải nghĩ.
Hiền phi nhìn mặt ông, che miệng cười:
- Sau đó ngài đoán xem thế nào? Nhi tử kia của họ, cuối cùng lại thừa kế toàn bộ quốc công phủ! Nhi tử do tỳ nữ sinh ra mà lại có phúc này! Cười chết người.
Buồn cười, buồn cười nhỉ? Rất buồn cười phải không?
Hoàng đế lẳng lặng nhìn bà một lát, rồi chậm rãi đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Vậy là sao, chuyện cười chưa kể xong, bệ hạ ngài sao vậy? Nụ cười ngọt ngào của Hiền phi dần cứng lại, vô lực ngã xuống đất.
Hôm sau, thái giám tới truyền chỉ: “Hiền phi Ngu thị, tính tình quái đản, hành vi không biết kiểm điểm, từ nay trở đi, giáng làm Thuận tần, chuyển đến Thiên điện.” Hiền phi lúc này mới biết nồi làm từ sắt*, chuyện triều đình không phải thứ mà cung phi có thể tùy tiện can dự, rơi lệ thành sông.
* Nồi làm từ sắt: thành ngữ thường dùng khi dạy cho người khác một bài học, ý nói nồi làm từ sắt là chuyện mà ai cũng biết, ngươi nếu không biết thì chính là ngu ngốc, thiếu kiến thức, tự gánh lấy hậu quả
Chuyện Hiền phi bị giáng, không mất bao nhiêu thời gian, cả hậu cung đều biết. Sau khi Đặng quý phi biết nội tình thì mỉm cười lắc đầu:
- Đó không phải ngu xuẩn sao? Tước vị của Ngụy quốc công phủ là Tiên đế đích thân hạ chỉ, ngự bút thân phê. Bệ hạ là con ruột của Tiên đế, há có thể làm nghịch ý Tiên đế?
Nếu có liên quan đến lợi ích thì may ra, chứ vô duyên vô cớ thì sao có thể.
Hiền phi sau khi phục hồi lại tinh thần thì hận chết Kim ma ma.
- Toàn bộ đều tại lão nô tài này!
Bà tuy bị giáng làm tần nhưng trừng trị Kim ma ma không phải là lời nói đùa, sau khi tùy tiện tìm một cái cớ, sai người phạt trượng Kim ma ma thật nặng thì đuổi bà ta ra khỏi cung.
- Còn có lão bà không an phận Lâm thị kia nữa! Nếu không phải bà ta nổi ác tâm thì sao liên lụy tới ta?
Từ đó, Hiền phi, không, Thuận tần oán hận thái phu nhân Lâm thị.
Trong số những người đút lót thì Lâm thị xem như cực kỳ xui xẻo: lễ nặng đã đưa ra ngoài, tiền tài đã mất đi mà chuyện thì không thành! Không những không thành mà ngay cả khai báo, ngay cả câu xin lỗi cũng không có.
- Ném tiền vào trong nước ta còn nghe thấy tiếng.
Phí nhiều tiền mà không làm xong chuyện, còn gây khó dễ trong cung thì không có biện pháp, Lâm thị tức đau gan.
Người lớn tuổi đặc biệt không chịu nổi tức giận, Lâm thị trong cơn tức giận đã ngã bệnh. Lâm thị vừa bị bệnh, Trương Khẩn liền kích động chạy đi thắp hương vái Phật:
- Phật Tổ phù hộ, để bà ấy bệnh lâu một chút, ít nhất là đến khi quốc công gia và phu nhân rời phủ!
Đỡ phải gây ra bất hòa ầm ĩ, mình giúp bên nào cũng không được. Quốc công gia, ông không chọc được; đích mẫu, ông cũng chọc không nổi.
Vợ ông Tô thị nằm trên giường, sắc mặt âm trầm:
- Ông định ăn Tết cũng không để ta khỏe lên hả?
Trương Khẩn giật mình, chạy đến nấp sau cửa, rối rắm run rẩy nói:
- Đợi, đợi quốc công gia đi Nam Kinh…….
- Hắn muốn sau mười lăm tháng giêng mới khởi hành!
Tinh thần Tô thị tích góp đã lâu hóa thành một tiếng gầm giận dữ. Trương Khẩn bị dọa suýt chút nữa quỳ xuống, khuôn mặt tươi cười nói:
- Phu nhân, cố chịu đựng không lâu, cố chịu đựng không lâu.
Tô thị rất muốn xách ông qua dạy dỗ một trận nhưng trên người không còn sức lực, đành phải nổi giận đùng đùng trừng ông, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Mại hắn là vãn bối! Từ thị là cô nương mười sáu mười bảy tuổi, chuyện gì cũng không hiểu! Thử nhìn chút tiền đồ này của ông xem, ta tuy là nữ tử yếu đuối cũng xấu hổ thay ông.
- Trong phủ chuẩn bị ăn Tết thế nào?
Hồi lâu sau, Tô thị lạnh lùng hỏi. Trương Khẩn vội vàng bẩm rõ một năm một mười:
- Trong phủ giống như năm ngoái, mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa, không xảy ra sai sót gì. Phu nhân, quốc công phu nhân tuy mới qua cửa nhưng các quản sự, bà tử đều là người có kinh nghiệm, cứ chiếu theo lệ cũ làm là được, đơn giản vô cùng.
Bà đừng chướng mắt phu nhân nữa, phu nhân tuổi tuy nhỏ nhưng đối nhân xử thế rất thỏa đáng, Ngụy quốc công phủ trật tự ngay ngắn, gọn gàng ngăn nắp.
Tô thị trợn mắt nhìn Trương Khẩn rồi bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Tên tặc nhẫn tâm này, con cái bị ông dụ dỗ, các nô bộc bị ông dọa dẫm, thật nhìn không ra, ông vậy mà cũng có thủ đoạn này. Trương Khẩn, kẻ không có tiền đồ nhà ông, chính sự làm không được nhưng mấy thứ xấu xa thì giỏi!
Bình Bắc hầu phủ, cả nhà vui vẻ hòa thuận chuẩn bị mừng năm mới. Du Nhiên mỉm cười lên kế hoạch:
- Hiếm khi người một nhà được tề tụ đông đủ thế này. Tế tổ, đón giao thừa, chúng ta cùng nhau ở Ngụy quốc công phủ, không thể để đôi vợ chồng son Mại Mại và A Trì cô đơn trơ trọi được, đúng không?
Mấy năm trước, hoặc là có người xuất chinh đánh giặc, hoặc là có người nhậm chức ở nơi xa, lúc mừng năm mới không thiếu người này thì thiếu người kia, làm người ta tiếc nuối. Năm nay tốt rồi, cuối cùng trượng phu và con cái, mọi người đều ở nhà.
Trương Mại và A Trì cùng nhau nịnh nọt:
- Mẹ quá anh minh, nghĩ thật chu đáo!
- Phải đó, không thể vứt hai con lẻ loi ở Ngụy quốc công phủ. Tết năm nay, người một nhà chúng ta phải thân thiết ở cùng nhau, không được tách ra.
- Nhìn hai người họ quá đáng thương, chúng ta cũng miễn cưỡng qua chỗ ở của tổ tiên vậy.
Trương Kình thấp giọng thương lượng cùng Phó Vanh, Phó Vanh cười khẽ:
- Được, hai người họ còn nhỏ, chúng ta làm huynh tẩu, đương nhiên phải chiếu cố rồi.
Sư công hôm nay tâm tình tốt, lại mặc áo bào mới bằng gấm có hoa văn chữ thọ màu đỏ thẫm Du Nhiên đặc biệt may riêng cho ông, nhìn rất có không khí vui mừng. Lão gia tử cười hì hì nhìn đồ đệ và các tôn tử tôn nữ, trong lòng vui tươi hớn hở. A Kình, A Mại đều đã thành thân, thê tử cưới về rồi, tiểu tôn tôn còn xa sao? Tương lai trong ngực ôm cháu, bồi dưỡng anh tài đang ở trong tầm tay.
Mọi chuyện lập tức được quyết định, giao thừa và mồng một cả nhà cùng nhau đến Ngụy quốc công phủ trải qua ngày lễ. Trương Mại và A Trì nhìn nhau, trong mắt đều có ý vui mừng, sư công, cha mẹ, huynh tẩu và Đồng Đồng đều ở cùng nhau, Tết năm nay hạnh phúc biết bao.
Mẹ chồng gương mẫu Du Nhiên cười nhẹ:
- Nguyên Đán năm nay, A Trì là người thoải mái nhất. Cáo phong (sắc lệnh phong thưởng cáo mệnh cho phu nhân của đại thần) của con còn chưa đưa xuống, việc tiến cung chúc mừng Nguyên Đán, mẹ cùng Vanh Vanh đi là được rồi.
Du Nhiên tính toán rất tốt: Năm nay, A Trì chưa có cáo phong, đỡ phải làm việc tốn sức tiến cung chúc mừng kia, còn năm tới, cáo phong của A Trì có rồi thì con bé đã đến Nam Kinh, cũng khỏi phải làm việc tốn sức này. A Trì, con so với mẹ và Vanh Vanh đều nhàn hạ hơn.
Lời Du Nhiên vừa nói xong thì có thị nữ nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào bẩm báo:
- Lão gia tử, hầu gia, phu nhân, có thánh chỉ trong cung truyền tới.
Mọi người ngừng nói chuyện phiếm, nhanh đi tiếp chỉ.
A Trì nghi hoặc liếc nhìn hoàng lịch, không phải đang trong kỳ nghỉ sao? Quan viên Nội các và Lễ bộ trong kỳ nghỉ vẫn giữ vững cương vị, tăng ca tăng giờ, làm việc như bình thường? Một đạo thánh chỉ từ khi suy nghĩ đến khi viết xuống, tuyên bố, có rất nhiều công đoạn ở giữa, rất phức tạp.
Tuy nghi hoặc nhưng A Trì cũng chỉ theo tình hình, cung kính đi nghe nội thị tuyên đọc thánh chỉ. Bản thân đạo thánh chỉ này không có gì kỳ lạ, chẳng qua là lệnh phong A Trì làm nhất đẳng quốc công phu nhân, chỗ kỳ lạ là tuyên chỉ vào kỳ nghỉ và đến Bình Bắc hầu phủ tuyên chỉ.
Đây là lệnh phong Ngụy quốc công phu nhân có được không, thế nào cũng phải tới Ngụy quốc công phủ chứ? Nội thị tuyên chỉ rất gọn gàng dứt khoát, cũng không sai người khác mà trực tiếp chạy thẳng tới Bình Bắc hầu phủ.
Trương Tịnh trước giờ luôn ra tay hào phóng, nội thị trong cung được ông đút lót rất sảng khoái, gặp ông chỉ có nịnh bợ. Nội thị tới tuyên chỉ lần này cũng không ngoại lệ, một hà bao nặng trịch nằm trong tay áo, mỉm cười rời đi.
Du Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi:
- A Trì Nguyên Đán này thoải mái không được nữa.
Trong lòng A Trì chỉ thất vọng thoáng qua, rất nhanh đã điều chỉnh lại, cười ngọt ngào:
- Có mẹ đây, cho dù không thoải mái, con cũng không sợ. Đến lúc đó, con theo sát mẹ và đại tẩu thì sẽ không phạm sai lầm gì.
Trường hợp này cứ bảo sao hay vậy, bắt chước theo người khác, đừng lập dị khác người, gây nổi bật là được.
Du Nhiên mỉm cười khen ngợi:
- Con giỏi lắm!
Ánh mắt Mại Mại không tệ, A Trì tuy nhỏ tuổi nhưng biết tùy cơ ứng biến, không hề cố chấp, còn biết ung dung lấy bất biến ứng vạn biến, cực kỳ hiếm thấy.
Sắp phải tiến cung mà chưa có sự chuẩn bị trước nên A Trì tạm thời phải cấp tốc làm quen với lễ nghi trong cung. Nàng vốn thường đến vấn an sư công và cha mẹ, xảy ra chuyện này thì lại càng là mỗi ngày đến Bình Bắc hầu phủ trình diện, bất kể gió mưa.
Hôm nay, A Trì đang theo Phó Vanh và Đồng Đồng nói chút chuyện nhà thì Trình Hi tới. Nàng ấy từ khi gả đến Hồ gia, thức khuya dậy sớm, siêng năng chăm chỉ hầu hạ cha mẹ chồng và trượng phu, một năm này, Hồ gia từ trên xuống dưới đều đã công nhận nàng ấy. Chẳng qua, nàng ấy vẫn là nàng dâu mới vào cửa chưa được một năm, vẫn chưa có chỗ đứng ổn định ở nhà chồng.
Trình Hi cùng với nhóm người Du Nhiên, Phó Vanh hành lễ rồi được A Trì mời đến sương phòng thết đãi trà, giữa Trình Hi và A Trì dĩ nhiên là thẳng thắn bộc trực:
- Cha chồng và mẹ chồng bảo tỷ tới. Bọn họ hôm qua mới biết chuyện Đặng gia cùng Trình gia thông hôn, sau khi biết thì thúc giục tỷ qua đây, thân cận nhiều hơn với Trình Bạch.
Khuôn mặt Trình Hi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Cha chồng nàng Hồ Vinh là chủ sự Văn tuyển ti bộ Lại, xử thế luôn rất khôn khéo. Ông nghe nói Trình Bạch đính hôn với đệ đệ của Đặng quý phi, Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ thì lập tức nhìn Trình Bạch bằng ánh mắt khác xưa. Đặng quý phi chính là phi tử mà Hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, nếu cùng Đặng gia thường xuyên qua lại sẽ có rất nhiều chỗ tốt.
Trình Hi cắn cắn môi:
- A Trì, nhà tỷ sau này, e là sẽ càng loạn.
Trình Bạch gả vào Đặng gia, Thu di nương có thể không đắc ý hay sao? Phu nhân hiền lành, quản thúc không được bà ấy.
- Trình tỷ tỷ, nhà tỷ loạn hay không loạn không ở Trình Bạch, không ở Thu di nương, thậm chí cũng không ở lệnh tổ mẫu mà hoàn toàn là ở lệnh tôn.
A Trì thiện ý nhắc nhở. Đây hoàn toàn là xã hội phụ hệ, chủ nhân Trình gia là Trình ngự sử, không phải Trình phu nhân, càng không phải là Thu di nương. Trình ngự sử nếu biết điều thì cho dù Trình Bạch gả có tốt hơn nữa, Thu di nương cũng không gây ra nổi sóng gió gì.
Giọng Trình Hi trầm xuống:
- Trong lòng gia phụ, e vẫn hướng về Thu di nương nhiều hơn. Mẹ tỷ vừa phải hầu hạ lão phu nhân, vừa phải xử lý việc nhà, xã giao bạn bè thân thích, đâu có săn sóc ông ấy như Thu di nương? Ông ấy, ông ấy luôn thiên vị Thu di nương.
A Trì nhẹ nhàng cười:
- Trong lòng ông ấy rốt cục hướng về ai, căn bản không quan trọng. Ông ấy nếu muốn Trình Bạch sống tốt, nếu muốn Trình gia có thanh danh tốt, tiền đồ rộng mở thì chỉ có thể tôn trọng đích thê, nhất thiết phải tôn trọng đích thê. Trình tỷ tỷ, ông ấy không dám dung túng Thu di nương đâu.
Trình Hi chú tâm suy nghĩ, xác thực chính là đạo lý này. Phụ thân nàng Trình ngự sử tuy không tính là tài hoa hơn người, lỗi lạc bất phàm nhưng cũng không quá ngu ngốc, cái gì thực sự tốt cho Trình Bạch, tốt cho Trình gia, ông ấy không phải không phân biệt được.
Trình Hi cùng A Trì tán gẫu rất lâu, sau đó mới đi đến chỗ Trình Bạch. Trình Bạch đang chuyên tâm thêu khăn, thấy Trình Hi tới thì mất tự nhiên đứng dậy hành lễ vấn an, vẻ mặt thêm mấy phần kiêu ngạo.
Đại tiểu thư, bất kể ở Trình gia ta kém cô bao nhiêu thì sau khi xuất giá, ta và cô không phân cao thấp! Không đúng, là ta mạnh hơn cô! Đặng gia là hoàng thân quốc thích, so với Hồ gia chủ sự Lại bộ kia mạnh hơn gấp trăm gấp nghìn lần.
Vẻ mặt Trình Hi lạnh nhạt:
- Tỷ hôm nay tới là có mấy lời trong lòng muốn khuyên muội. Lúc trước phu nhân dạy bảo muội không nhiều lắm, còn Thu di nương, bà ấy là thiếp thất, sợ không có cách nào dạy muội cách làm một đích thê chính thất.
Trên gương mặt xinh đẹp tươi mát của Trình Bạch nổi lên một lớp ửng đỏ, trong lòng cảm thấy rất nhục nhã. Làm thiếp thì sao? Đó cũng là mẹ ruột của ta, người hiểu ta nhất, yêu thương ta nhất!
Trình Hi bình tĩnh, không nhìn Trình Bạch cũng không nói tiếp. Đôi mắt Trình Bạch rưng rưng, Trình Hi giống như không nhìn thấy, không để ý.
Trình Bạch không phải nữ tử để tâm vào việc vụn vặt, sau khi cảm giác nhục nhã qua đi, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời Trình Hi nói thì thấy cũng hơi có lý. Di nương dạy nàng đều là cách lấy lòng nam nhân chứ không dạy nàng cách hầu hạ cha mẹ chồng, chu toàn cho tộc nhân, xã giao với bạn bè thân thích.
Trình Bạch chỉnh đốn trang phục hành lễ, thần sắc nghiêm túc:
- Xin tỷ tỷ dạy muội.
Trình Hi đã là người làm dâu, làm vợ, nữ tử sau khi xuất giá phải cư xử thế nào, tỷ ấy nhất định là có điều tâm đắc. Học hỏi tỷ ấy một ít cũng không thiệt thòi gì.
Trình Hi xác thực không thích thứ muội này, tiếc rằng một nét bút không viết được hai chữ Trình, đã là muội muội cùng cha với mình thì không thể không vì muội ấy mà suy nghĩ một chút, liền tỉ mỉ nói với nàng ấy một lần. Cũng may, Trình Bạch thật tình lắng nghe, cuối cùng còn khách khí nói câu đa tạ.
Lúc Trình Hi cáo từ thì trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.
- Cô nãi nãi, lão nhân gia nói chuyện thật là hữu ích!
Trình Bạch đối với cô nãi nãi chưa bao giờ gặp mặt xúc động muốn rơi lệ:
- Mình chẳng qua chỉ làm cho bà ấy đôi giày mà bà ấy tìm cho mình được chốn nương thân, để mình có một bến đỗ!
Nàng lại cẩn thận gấp bội làm một đôi giày gửi đến Sơn Dương. Dĩ nhiên, đây là nói sau.
Kể từ khi tiến cung, định ra mối hôn sự này, Trình Bạch rất xem trọng, ngoại trừ ra ngoài hành lễ vấn an theo thông lệ thì bản thân đều ở trong phòng cúi đầu thêu thùa may vá, vô duyên vô cớ sẽ không lộ diện. Trong mắt người không biết chuyện, Trình Bạch lúc này hoàn toàn là một nữ tử khuê các dịu dàng thùy mị.
Đặng Du gấp gáp muốn mời người chứng hôn, trải qua tam thư lục lễ, hận không thể sớm cưới nương tử về nhà, bộ dạng như khỉ sốt ruột:
- Đại ca, đệ đã hai mươi tuổi rồi! Gia phụ gia mẫu mong ngóng con dâu, ngóng đến cổ cũng dài ra rồi!
Trương Kình mỉm cười:
- Nam Kinh có gửi thư tới, biểu bá phụ qua mười lăm tháng giêng mới khởi hành lên kinh. Tắc Nhân, biểu bá phụ không tới, những lễ nghi này đều không qua được.
Đệ muốn cưới là nữ nhi Trình gia, cha Trình không ở đây, đệ đi đâu đưa sính lễ?
Đặng Du nắm cổ tay than thở, đành phải nhẫn nại đợi Trình ngự sử từ Nam Kinh lên. Nguyên Đán sắp tới, việc công, việc nhà đều phức tạp, thật sự rất bận, cuộc sống cũng không còn nhẹ nhàng nữa.
Cùng ngày, Đặng Du đến Chung Túy Cung thăm tỷ tỷ, Đặng quý phi trêu chọc:
- Nghe nói hoa hoa công tử nổi danh kinh thành mấy ngày nay rất quy củ, không cưỡng đoạt dân nữ, cũng không lưu luyến bụi hoa, thật là hiếm thấy.
Đặng Du chững chạc đường hoàng nói:
- Người sắp cưới vợ sao có thể không có phẩm chất như trước chứ?
Đại biểu ca đã nói, nếu hành vi không đứng đắn, cử chỉ không nghiêm chỉnh sẽ không thể gọi ông ấy là “biểu thúc”. Ông ấy giữ mình rất trong sạch.
Đặng quý phi tấm tắc khen ngợi:
- Hóa ra cưới vợ hữu hiệu như thế, sớm biết vậy thì năm năm trước đã ép đệ thành thân rồi. Có gia đình ràng buộc đúng là đàng hoàng hẳn ra.
Cười đùa mấy câu, Đặng Du tâm tình tốt uống chén trà, ăn hai miếng điểm tâm mới thản nhiên đứng dậy cáo từ. Đặng Du mấy ngày qua rất có chí khí, ngay cả bóng lưng cũng thẳng tắp, Đặng quý phi thấy vậy không khỏi vui mừng.
Thiếp thân đại cung nữ Cẩm Vân vẻ mặt nghiêm trọng đi đến, Đặng quý phi phất tay lệnh cho cung nhân bên cạnh lui xuống. Cẩm Vân thấp giọng bẩm báo:
- Trong Cảnh Dương Cung mới thêm một cái tủ hoàng kim! Được chế tạo từ vàng ròng tinh khiết, cao khoảng nửa thước, rộng nửa thước.
Đặng quý phi mỉm cười:
- Cô ta lại thu lễ của ai?
Hiền phi này, mí mắt quá nông cạn, chỉ biết có tiền. Mặt Cẩm Vân có chút xấu hổ:
- Tạm thời nô tì chưa tra được.
Đặng quý phi ôn hòa căn dặn:
- Tiếp tục cẩn thận điều tra.
Trong hậu cung này, bất kỳ đầu mối gì cũng không thể bỏ qua. Cẩm Vân vâng dạ đáp ứng:
- Dạ, nương nương.
Ngày hôm đó thập nhất hoàng tử do Hiền phi sinh ra không được khỏe, người làm cha là Hoàng đế không khỏi bận lòng, tự mình sang thăm hỏi. Thập nhất hoàng tử không có gì đáng ngại, Hoàng đế rất yên tâm, đêm đó thuận theo tự nhiên, nghỉ lại Cảnh Dương Cung.
Hiền phi quan sát Hoàng đế, có mấy lời bà thật không dám mở miệng. Chuyện liên quan đến thừa kế tước vị, thời gian lại quá lâu, ai biết năm đó có ẩn tình gì không? Nhưng ánh mắt bà lại rơi vào chiếc rương Long phượng trình tường (long phượng dâng điều tốt lành) bằng gỗ tử đàn mạ vàng nơi góc phòng, nghĩ đến cái tủ được chế tạo bằng vàng ròng kim quang lấp lánh trong rương thì lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
- Bệ hạ, thần thiếp kể chuyện cười cho ngài nghe nhé?
Hiền phi tuy đã là mẹ của hai đứa con nhưng giọng nói vẫn mềm mại, êm tai dễ nghe. Hoàng đế vân vê khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của bà:
- Được, nếu làm trẫm cười sẽ có thưởng.
Lão tử đây làm Hoàng đế dễ lắm sao, ngay cả sảng khoái cười to cũng chẳng mấy khi có được. Hiền phi nếu có thể làm trẫm cười thì chuyện cười này sẽ không để nàng kể vô ích.
Hiền phi cười ngọt ngào ngây thơ:
- Bệ hạ, đây là chuyện của năm sáu mươi năm trước. Ngài biết Tịnh châu chứ? “Vùng đất ở giữa hai cốc nên gọi là Tịnh châu”. (Tịnh -并- hợp lại, ghép lại)
Hoàng đế hơi cảm thấy mất vui, nghe giọng điệu của nàng “ngài biết Tịnh châu chứ?”, tưởng trẫm giống nàng, ngu xuẩn dốt nát, kém cỏi vô học? Lập tức nghiêm mặt nói:
- Có nghe nói.
Hiền phi lặng lẽ lưu ý sắc mặt Hoàng đế, trong lòng hơi cảm thấy yên tâm. Bà nhập cung đã năm năm, nhi tử đã sinh được hai đứa, tính tình Hoàng đế, bà ít nhiều cũng biết một chút. Trước mắt, bà xem ra tâm trạng Hoàng đế không tệ.
- Vùng đất dân phong thuần phác như Tịnh châu trước kia cũng từng có chuyện tình cảm thú vị. Nghe nói, năm đó có một tỳ nữ địa vị thấp hèn nhưng lại cùng với đích thiếu gia của quốc công phủ ở Tịnh châu kết làm phu thê, còn sinh hạ một nhi tử!
Trên mặt Hoàng đế từ từ hiện ra nụ cười nhẹ:
- Cũng là một đôi si tình.
Trong lòng Hiền phi hơi thất vọng, bệ hạ không phải xem trọng lễ giáo, quy củ sao? Đích thiếu gia quốc công phủ cưới tỳ nữ làm vợ, quý tiện cưới nhau là trái với luật pháp, trái với nhân luân! Ngài còn khen họ.
Hoàng đế đưa bàn tay sống trong nhung lụa ra khẽ vuốt hai má Hiền phi:
- Sau đó thì sao? Cặp đôi si tình này có kết quả tốt không?
Tối nay màn đêm tĩnh lặng như thế, ta muốn nghe chuyện xưa hoàn mỹ sum vầy, đừng có gì không trọn vẹn đấy.
Trong mắt Hiền phi thoáng qua cái tủ kim quang lấp lánh, liền tươi cười xinh đẹp:
- Sau đó, thiếu gia kia bị quốc công phủ bắt về, cưới công chúa, làm phò mã đô úy. Nhi tử cũng bị mang về quốc công phủ, tỳ nữ thì bị đuổi đến thôn trang.
Không đẹp, một chút cũng không đẹp. Hoàng đế bỗng thấy tẻ nhạt, một đôi thú vị mà dễ dàng bị tách ra như vậy, quá nhàm chán. “Có gì đâu buồn cười?” Hoàng đế uể oải nghĩ.
Hiền phi nhìn mặt ông, che miệng cười:
- Sau đó ngài đoán xem thế nào? Nhi tử kia của họ, cuối cùng lại thừa kế toàn bộ quốc công phủ! Nhi tử do tỳ nữ sinh ra mà lại có phúc này! Cười chết người.
Buồn cười, buồn cười nhỉ? Rất buồn cười phải không?
Hoàng đế lẳng lặng nhìn bà một lát, rồi chậm rãi đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Vậy là sao, chuyện cười chưa kể xong, bệ hạ ngài sao vậy? Nụ cười ngọt ngào của Hiền phi dần cứng lại, vô lực ngã xuống đất.
Hôm sau, thái giám tới truyền chỉ: “Hiền phi Ngu thị, tính tình quái đản, hành vi không biết kiểm điểm, từ nay trở đi, giáng làm Thuận tần, chuyển đến Thiên điện.” Hiền phi lúc này mới biết nồi làm từ sắt*, chuyện triều đình không phải thứ mà cung phi có thể tùy tiện can dự, rơi lệ thành sông.
* Nồi làm từ sắt: thành ngữ thường dùng khi dạy cho người khác một bài học, ý nói nồi làm từ sắt là chuyện mà ai cũng biết, ngươi nếu không biết thì chính là ngu ngốc, thiếu kiến thức, tự gánh lấy hậu quả
Chuyện Hiền phi bị giáng, không mất bao nhiêu thời gian, cả hậu cung đều biết. Sau khi Đặng quý phi biết nội tình thì mỉm cười lắc đầu:
- Đó không phải ngu xuẩn sao? Tước vị của Ngụy quốc công phủ là Tiên đế đích thân hạ chỉ, ngự bút thân phê. Bệ hạ là con ruột của Tiên đế, há có thể làm nghịch ý Tiên đế?
Nếu có liên quan đến lợi ích thì may ra, chứ vô duyên vô cớ thì sao có thể.
Hiền phi sau khi phục hồi lại tinh thần thì hận chết Kim ma ma.
- Toàn bộ đều tại lão nô tài này!
Bà tuy bị giáng làm tần nhưng trừng trị Kim ma ma không phải là lời nói đùa, sau khi tùy tiện tìm một cái cớ, sai người phạt trượng Kim ma ma thật nặng thì đuổi bà ta ra khỏi cung.
- Còn có lão bà không an phận Lâm thị kia nữa! Nếu không phải bà ta nổi ác tâm thì sao liên lụy tới ta?
Từ đó, Hiền phi, không, Thuận tần oán hận thái phu nhân Lâm thị.
Trong số những người đút lót thì Lâm thị xem như cực kỳ xui xẻo: lễ nặng đã đưa ra ngoài, tiền tài đã mất đi mà chuyện thì không thành! Không những không thành mà ngay cả khai báo, ngay cả câu xin lỗi cũng không có.
- Ném tiền vào trong nước ta còn nghe thấy tiếng.
Phí nhiều tiền mà không làm xong chuyện, còn gây khó dễ trong cung thì không có biện pháp, Lâm thị tức đau gan.
Người lớn tuổi đặc biệt không chịu nổi tức giận, Lâm thị trong cơn tức giận đã ngã bệnh. Lâm thị vừa bị bệnh, Trương Khẩn liền kích động chạy đi thắp hương vái Phật:
- Phật Tổ phù hộ, để bà ấy bệnh lâu một chút, ít nhất là đến khi quốc công gia và phu nhân rời phủ!
Đỡ phải gây ra bất hòa ầm ĩ, mình giúp bên nào cũng không được. Quốc công gia, ông không chọc được; đích mẫu, ông cũng chọc không nổi.
Vợ ông Tô thị nằm trên giường, sắc mặt âm trầm:
- Ông định ăn Tết cũng không để ta khỏe lên hả?
Trương Khẩn giật mình, chạy đến nấp sau cửa, rối rắm run rẩy nói:
- Đợi, đợi quốc công gia đi Nam Kinh…….
- Hắn muốn sau mười lăm tháng giêng mới khởi hành!
Tinh thần Tô thị tích góp đã lâu hóa thành một tiếng gầm giận dữ. Trương Khẩn bị dọa suýt chút nữa quỳ xuống, khuôn mặt tươi cười nói:
- Phu nhân, cố chịu đựng không lâu, cố chịu đựng không lâu.
Tô thị rất muốn xách ông qua dạy dỗ một trận nhưng trên người không còn sức lực, đành phải nổi giận đùng đùng trừng ông, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Mại hắn là vãn bối! Từ thị là cô nương mười sáu mười bảy tuổi, chuyện gì cũng không hiểu! Thử nhìn chút tiền đồ này của ông xem, ta tuy là nữ tử yếu đuối cũng xấu hổ thay ông.
- Trong phủ chuẩn bị ăn Tết thế nào?
Hồi lâu sau, Tô thị lạnh lùng hỏi. Trương Khẩn vội vàng bẩm rõ một năm một mười:
- Trong phủ giống như năm ngoái, mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa, không xảy ra sai sót gì. Phu nhân, quốc công phu nhân tuy mới qua cửa nhưng các quản sự, bà tử đều là người có kinh nghiệm, cứ chiếu theo lệ cũ làm là được, đơn giản vô cùng.
Bà đừng chướng mắt phu nhân nữa, phu nhân tuổi tuy nhỏ nhưng đối nhân xử thế rất thỏa đáng, Ngụy quốc công phủ trật tự ngay ngắn, gọn gàng ngăn nắp.
Tô thị trợn mắt nhìn Trương Khẩn rồi bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Tên tặc nhẫn tâm này, con cái bị ông dụ dỗ, các nô bộc bị ông dọa dẫm, thật nhìn không ra, ông vậy mà cũng có thủ đoạn này. Trương Khẩn, kẻ không có tiền đồ nhà ông, chính sự làm không được nhưng mấy thứ xấu xa thì giỏi!
Bình Bắc hầu phủ, cả nhà vui vẻ hòa thuận chuẩn bị mừng năm mới. Du Nhiên mỉm cười lên kế hoạch:
- Hiếm khi người một nhà được tề tụ đông đủ thế này. Tế tổ, đón giao thừa, chúng ta cùng nhau ở Ngụy quốc công phủ, không thể để đôi vợ chồng son Mại Mại và A Trì cô đơn trơ trọi được, đúng không?
Mấy năm trước, hoặc là có người xuất chinh đánh giặc, hoặc là có người nhậm chức ở nơi xa, lúc mừng năm mới không thiếu người này thì thiếu người kia, làm người ta tiếc nuối. Năm nay tốt rồi, cuối cùng trượng phu và con cái, mọi người đều ở nhà.
Trương Mại và A Trì cùng nhau nịnh nọt:
- Mẹ quá anh minh, nghĩ thật chu đáo!
- Phải đó, không thể vứt hai con lẻ loi ở Ngụy quốc công phủ. Tết năm nay, người một nhà chúng ta phải thân thiết ở cùng nhau, không được tách ra.
- Nhìn hai người họ quá đáng thương, chúng ta cũng miễn cưỡng qua chỗ ở của tổ tiên vậy.
Trương Kình thấp giọng thương lượng cùng Phó Vanh, Phó Vanh cười khẽ:
- Được, hai người họ còn nhỏ, chúng ta làm huynh tẩu, đương nhiên phải chiếu cố rồi.
Sư công hôm nay tâm tình tốt, lại mặc áo bào mới bằng gấm có hoa văn chữ thọ màu đỏ thẫm Du Nhiên đặc biệt may riêng cho ông, nhìn rất có không khí vui mừng. Lão gia tử cười hì hì nhìn đồ đệ và các tôn tử tôn nữ, trong lòng vui tươi hớn hở. A Kình, A Mại đều đã thành thân, thê tử cưới về rồi, tiểu tôn tôn còn xa sao? Tương lai trong ngực ôm cháu, bồi dưỡng anh tài đang ở trong tầm tay.
Mọi chuyện lập tức được quyết định, giao thừa và mồng một cả nhà cùng nhau đến Ngụy quốc công phủ trải qua ngày lễ. Trương Mại và A Trì nhìn nhau, trong mắt đều có ý vui mừng, sư công, cha mẹ, huynh tẩu và Đồng Đồng đều ở cùng nhau, Tết năm nay hạnh phúc biết bao.
Mẹ chồng gương mẫu Du Nhiên cười nhẹ:
- Nguyên Đán năm nay, A Trì là người thoải mái nhất. Cáo phong (sắc lệnh phong thưởng cáo mệnh cho phu nhân của đại thần) của con còn chưa đưa xuống, việc tiến cung chúc mừng Nguyên Đán, mẹ cùng Vanh Vanh đi là được rồi.
Du Nhiên tính toán rất tốt: Năm nay, A Trì chưa có cáo phong, đỡ phải làm việc tốn sức tiến cung chúc mừng kia, còn năm tới, cáo phong của A Trì có rồi thì con bé đã đến Nam Kinh, cũng khỏi phải làm việc tốn sức này. A Trì, con so với mẹ và Vanh Vanh đều nhàn hạ hơn.
Lời Du Nhiên vừa nói xong thì có thị nữ nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào bẩm báo:
- Lão gia tử, hầu gia, phu nhân, có thánh chỉ trong cung truyền tới.
Mọi người ngừng nói chuyện phiếm, nhanh đi tiếp chỉ.
A Trì nghi hoặc liếc nhìn hoàng lịch, không phải đang trong kỳ nghỉ sao? Quan viên Nội các và Lễ bộ trong kỳ nghỉ vẫn giữ vững cương vị, tăng ca tăng giờ, làm việc như bình thường? Một đạo thánh chỉ từ khi suy nghĩ đến khi viết xuống, tuyên bố, có rất nhiều công đoạn ở giữa, rất phức tạp.
Tuy nghi hoặc nhưng A Trì cũng chỉ theo tình hình, cung kính đi nghe nội thị tuyên đọc thánh chỉ. Bản thân đạo thánh chỉ này không có gì kỳ lạ, chẳng qua là lệnh phong A Trì làm nhất đẳng quốc công phu nhân, chỗ kỳ lạ là tuyên chỉ vào kỳ nghỉ và đến Bình Bắc hầu phủ tuyên chỉ.
Đây là lệnh phong Ngụy quốc công phu nhân có được không, thế nào cũng phải tới Ngụy quốc công phủ chứ? Nội thị tuyên chỉ rất gọn gàng dứt khoát, cũng không sai người khác mà trực tiếp chạy thẳng tới Bình Bắc hầu phủ.
Trương Tịnh trước giờ luôn ra tay hào phóng, nội thị trong cung được ông đút lót rất sảng khoái, gặp ông chỉ có nịnh bợ. Nội thị tới tuyên chỉ lần này cũng không ngoại lệ, một hà bao nặng trịch nằm trong tay áo, mỉm cười rời đi.
Du Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi:
- A Trì Nguyên Đán này thoải mái không được nữa.
Trong lòng A Trì chỉ thất vọng thoáng qua, rất nhanh đã điều chỉnh lại, cười ngọt ngào:
- Có mẹ đây, cho dù không thoải mái, con cũng không sợ. Đến lúc đó, con theo sát mẹ và đại tẩu thì sẽ không phạm sai lầm gì.
Trường hợp này cứ bảo sao hay vậy, bắt chước theo người khác, đừng lập dị khác người, gây nổi bật là được.
Du Nhiên mỉm cười khen ngợi:
- Con giỏi lắm!
Ánh mắt Mại Mại không tệ, A Trì tuy nhỏ tuổi nhưng biết tùy cơ ứng biến, không hề cố chấp, còn biết ung dung lấy bất biến ứng vạn biến, cực kỳ hiếm thấy.
Sắp phải tiến cung mà chưa có sự chuẩn bị trước nên A Trì tạm thời phải cấp tốc làm quen với lễ nghi trong cung. Nàng vốn thường đến vấn an sư công và cha mẹ, xảy ra chuyện này thì lại càng là mỗi ngày đến Bình Bắc hầu phủ trình diện, bất kể gió mưa.
Hôm nay, A Trì đang theo Phó Vanh và Đồng Đồng nói chút chuyện nhà thì Trình Hi tới. Nàng ấy từ khi gả đến Hồ gia, thức khuya dậy sớm, siêng năng chăm chỉ hầu hạ cha mẹ chồng và trượng phu, một năm này, Hồ gia từ trên xuống dưới đều đã công nhận nàng ấy. Chẳng qua, nàng ấy vẫn là nàng dâu mới vào cửa chưa được một năm, vẫn chưa có chỗ đứng ổn định ở nhà chồng.
Trình Hi cùng với nhóm người Du Nhiên, Phó Vanh hành lễ rồi được A Trì mời đến sương phòng thết đãi trà, giữa Trình Hi và A Trì dĩ nhiên là thẳng thắn bộc trực:
- Cha chồng và mẹ chồng bảo tỷ tới. Bọn họ hôm qua mới biết chuyện Đặng gia cùng Trình gia thông hôn, sau khi biết thì thúc giục tỷ qua đây, thân cận nhiều hơn với Trình Bạch.
Khuôn mặt Trình Hi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Cha chồng nàng Hồ Vinh là chủ sự Văn tuyển ti bộ Lại, xử thế luôn rất khôn khéo. Ông nghe nói Trình Bạch đính hôn với đệ đệ của Đặng quý phi, Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ thì lập tức nhìn Trình Bạch bằng ánh mắt khác xưa. Đặng quý phi chính là phi tử mà Hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, nếu cùng Đặng gia thường xuyên qua lại sẽ có rất nhiều chỗ tốt.
Trình Hi cắn cắn môi:
- A Trì, nhà tỷ sau này, e là sẽ càng loạn.
Trình Bạch gả vào Đặng gia, Thu di nương có thể không đắc ý hay sao? Phu nhân hiền lành, quản thúc không được bà ấy.
- Trình tỷ tỷ, nhà tỷ loạn hay không loạn không ở Trình Bạch, không ở Thu di nương, thậm chí cũng không ở lệnh tổ mẫu mà hoàn toàn là ở lệnh tôn.
A Trì thiện ý nhắc nhở. Đây hoàn toàn là xã hội phụ hệ, chủ nhân Trình gia là Trình ngự sử, không phải Trình phu nhân, càng không phải là Thu di nương. Trình ngự sử nếu biết điều thì cho dù Trình Bạch gả có tốt hơn nữa, Thu di nương cũng không gây ra nổi sóng gió gì.
Giọng Trình Hi trầm xuống:
- Trong lòng gia phụ, e vẫn hướng về Thu di nương nhiều hơn. Mẹ tỷ vừa phải hầu hạ lão phu nhân, vừa phải xử lý việc nhà, xã giao bạn bè thân thích, đâu có săn sóc ông ấy như Thu di nương? Ông ấy, ông ấy luôn thiên vị Thu di nương.
A Trì nhẹ nhàng cười:
- Trong lòng ông ấy rốt cục hướng về ai, căn bản không quan trọng. Ông ấy nếu muốn Trình Bạch sống tốt, nếu muốn Trình gia có thanh danh tốt, tiền đồ rộng mở thì chỉ có thể tôn trọng đích thê, nhất thiết phải tôn trọng đích thê. Trình tỷ tỷ, ông ấy không dám dung túng Thu di nương đâu.
Trình Hi chú tâm suy nghĩ, xác thực chính là đạo lý này. Phụ thân nàng Trình ngự sử tuy không tính là tài hoa hơn người, lỗi lạc bất phàm nhưng cũng không quá ngu ngốc, cái gì thực sự tốt cho Trình Bạch, tốt cho Trình gia, ông ấy không phải không phân biệt được.
Trình Hi cùng A Trì tán gẫu rất lâu, sau đó mới đi đến chỗ Trình Bạch. Trình Bạch đang chuyên tâm thêu khăn, thấy Trình Hi tới thì mất tự nhiên đứng dậy hành lễ vấn an, vẻ mặt thêm mấy phần kiêu ngạo.
Đại tiểu thư, bất kể ở Trình gia ta kém cô bao nhiêu thì sau khi xuất giá, ta và cô không phân cao thấp! Không đúng, là ta mạnh hơn cô! Đặng gia là hoàng thân quốc thích, so với Hồ gia chủ sự Lại bộ kia mạnh hơn gấp trăm gấp nghìn lần.
Vẻ mặt Trình Hi lạnh nhạt:
- Tỷ hôm nay tới là có mấy lời trong lòng muốn khuyên muội. Lúc trước phu nhân dạy bảo muội không nhiều lắm, còn Thu di nương, bà ấy là thiếp thất, sợ không có cách nào dạy muội cách làm một đích thê chính thất.
Trên gương mặt xinh đẹp tươi mát của Trình Bạch nổi lên một lớp ửng đỏ, trong lòng cảm thấy rất nhục nhã. Làm thiếp thì sao? Đó cũng là mẹ ruột của ta, người hiểu ta nhất, yêu thương ta nhất!
Trình Hi bình tĩnh, không nhìn Trình Bạch cũng không nói tiếp. Đôi mắt Trình Bạch rưng rưng, Trình Hi giống như không nhìn thấy, không để ý.
Trình Bạch không phải nữ tử để tâm vào việc vụn vặt, sau khi cảm giác nhục nhã qua đi, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời Trình Hi nói thì thấy cũng hơi có lý. Di nương dạy nàng đều là cách lấy lòng nam nhân chứ không dạy nàng cách hầu hạ cha mẹ chồng, chu toàn cho tộc nhân, xã giao với bạn bè thân thích.
Trình Bạch chỉnh đốn trang phục hành lễ, thần sắc nghiêm túc:
- Xin tỷ tỷ dạy muội.
Trình Hi đã là người làm dâu, làm vợ, nữ tử sau khi xuất giá phải cư xử thế nào, tỷ ấy nhất định là có điều tâm đắc. Học hỏi tỷ ấy một ít cũng không thiệt thòi gì.
Trình Hi xác thực không thích thứ muội này, tiếc rằng một nét bút không viết được hai chữ Trình, đã là muội muội cùng cha với mình thì không thể không vì muội ấy mà suy nghĩ một chút, liền tỉ mỉ nói với nàng ấy một lần. Cũng may, Trình Bạch thật tình lắng nghe, cuối cùng còn khách khí nói câu đa tạ.
Lúc Trình Hi cáo từ thì trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.
Bình luận truyện