Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 97: Đau lòng kể khổ cho vơi
Xe ngựa đến trước cổng Bình Bắc hầu phủ, đã có quản sự đứng sẵn mời vào:
- Mời cữu gia.
Một tiểu đồng chạy vào báo tin, không lâu sau, Trương Kình, Trương Mại cùng nhau ra đón, hành lễ, gọi:
- Đại cữu cữu.
Nam tử trung niên này chính là đại ca của Du Nhiên – Mạnh Chính Tuyên. Mạnh Chính Tuyên ở cổng thành không đón được Mạnh Lại, trong lòng có chút không thoải mái, chẳng qua ông luôn giỏi kiềm chế, không tùy tiện thể hiện tình cảm nên chỉ mỉm cười đáp lại, được hai cháu trai dẫn đến nhà chính.
Trong nhà chính, người ngồi đầy cả phòng, cảnh tượng náo nhiệt. Thấy Mạnh Chính Tuyên đi vào, Phó Vanh, A Trì và Trương Đồng đều ra nghênh đón, gọi:
- Đại cữu cữu.
Mạnh Chính Tuyên trong mắt có ý cười, ôn hòa căn dặn:
- Không cần đa lễ.
Du Nhiên cười khúc khích nói:
- Đại ca, muội vừa nói với phụ thân lát nữa huynh chắc chắn sẽ tới. Quả nhiên, muội lại đoán đúng.
Huynh muội Trương Kình ở bên cạnh cười thầm, mẹ không phải nói thừa sao, ông ngoại được đón về đây thì cữu cữu chắc chắn sẽ qua đòi người rồi.
Mạnh Chính Tuyên mỉm cười:
- Ngũ muội muội lớn như vậy mà còn bướng bỉnh.
Huynh muội hai người vui vẻ trêu đùa mấy câu, mọi người hành lễ xong thì ngồi xuống trò chuyện.
- Cha, nhi tử đặc biệt đến cổng thành đón cha nhưng lại đi không công một chuyến.
Mạnh Chính Tuyên không khỏi oán trách. Mạnh Lại không biết đang suy nghĩ gì, không chú tâm nói:
- Vi phụ lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Muội phu con vừa tới đón thì cha hồ đồ theo nó qua đây luôn.
Mạnh Chính Tuyên quay đầu nhìn về phía Trương Tịnh, Trương Tịnh đứng dậy, khách khí chắp tay:
- Xin lỗi cữu huynh, tại đệ tại đệ. Lát nữa phạt đệ ba chén, nhận lỗi với cữu huynh.
Mạnh Chính Tuyên tỏ vẻ phản đối:
- Dung túng đệ uống rượu lung tung, ngũ muội muội chắc chắn sẽ không tha. Muội phu muốn mượn cớ này để gạt uống rượu, không được đâu.
Mọi người cười phá lên.
Du Nhiên mỉm cười căn dặn:
- Sai người đến đường Định Phủ nói một tiếng, lão thái gia và đại gia sau bữa tối mới về.
Thị nữ vâng lời, ra ngoài làm việc. Mạnh Chính Tuyên than thở:
- Vốn là đi đón người, nhưng giờ thì tốt rồi, lại góp thêm một người.
Mọi người lại cười to.
Sau bữa tối, ông ngoại vẫn ngồi không nhúc nhích. Mạnh Chính Tuyên bình tĩnh tự nhiên cùng hai cháu trai bàn luận thơ từ, một chút ý thúc giục cũng không có. Ngược lại Du Nhiên bắt đầu đuổi người:
- Phụ thân, xe cho cha đã chuẩn bị xong rồi. Không còn sớm nữa, về thôi.
Ông ngoại hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Du Nhiên đều là bất mãn và tức giận:
- Nữ nhi hướng ngoại!
Du Nhiên cười hì hì oán trách:
- Chuyện này không thể trách con được, là cha ban đầu không suy nghĩ thông suốt. Năm đó nếu cha cho huynh ấy ở rể thì bây giờ đâu có chuyện gì.
Ở rể? Mọi người nhìn Trương Tịnh cao lớn oai hùng, lấy uy thế như vậy của ông mà ở rể?
Trương Tịnh cũng oán trách theo:
- Phải đó phụ thân, năm đó sao cha không nghĩ ra chủ ý hay này thế?
Oán trách xong, ông lại bồi thêm một câu:
- Phụ thân, bây giờ còn có thể bổ cứu không?
Ông ngoại vốn đang đanh mặt, cuối cùng cũng có chút ý cười:
- Không kịp rồi, không có cách nào bổ cứu.
Tiểu tử thúi muốn vào ở rể nhà ta, nhi tử nhà ta đều vô cùng tuấn tú, ở chung với kẻ uy vũ hiên ngang như ngươi, không hợp, không hợp.
Trương Tịnh vẻ mặt ảo não, ông ngoại bị dụ dỗ vô cùng vui vẻ.
Trước khi đi, ông ngoại ho một tiếng, chậm rãi bước đến một góc tối trong phòng, nhẹ nhàng thương lượng với bà ngoại:
- Theo ta về thôi.
Bà ngoại phản đối yếu ớt:
- Tôi đã lâu chưa gặp Đồng Đồng……..
- Vậy, ngày mai ta tới thăm bà.
Ông ngoại hết cách, đành phải chấp nhận. Bà ngoại khẽ gật đầu.
Mạnh Chính Tuyên cau mày, gọi Du Nhiên qua một bên:
- A Du, nhà chúng ta hiện nay do đại tẩu muội làm chủ, di nương về nhà, mọi thứ đều sẽ thỏa đáng.
Du Nhiên bịa chuyện:
- Đại ca, mẹ trước đây chỉ bám muội, bây giờ ngay cả muội mẹ cũng không để ý, trong mắt chỉ có Đồng Đồng thôi.
Nhắc tới Đồng Đồng, sắc mặt Mạnh Chính Tuyên càng nghiêm nghị, cực kỳ không vui:
- Bao nhiêu năm trước đã nói rồi, bảo các muội đem Đồng Đồng gả về Mạnh gia, có ta và đại tẩu muội trông coi, ai dám sơ sót với Đồng Đồng? Muội cứ nói gì mà huyết thống quá gần, không thích hợp thành thân. Bây giờ thì ngược lại, Đồng Đồng thế mà bị……..
Du Nhiên kỳ quái:
- Đồng Đồng làm sao?
Mạnh Chính Tuyên do dự:
- Huynh vốn không muốn nói. A Du, đại ca ban đầu định sau khi về nhà, thương lượng với phụ thân, rồi tìm ra phương pháp.
Du Nhiên càng hiếu kỳ, Mạnh Chính Tuyên tập trung suy nghĩ chốc lát, cân nhắc nói:
- Nhị cữu cữu không phải bị bệnh sao?
Du Nhiên vội tiếp lời:
- Muội nghe Thủy tỷ tỷ nói rồi. Đại ca, tụi muội tuy không qua đó, nhưng đã mấy lần sai người đem tặng thuốc bổ, dược liệu.
Mạnh Chính Tuyên mỉm cười lắc đầu:
- Muội từ nhỏ đã xung đột với Cát An hầu phủ, đại ca sao lại không biết? Chẳng lẽ vì cái này mà trách muội sao, thật là nha đầu ngốc.
- ………
- A Du, nhị cữu cữu bệnh ở trên giường, hiện giờ tay chân không thể cử động nhưng cũng có thể gắng gượng nói chuyện. Hôm qua huynh đi thăm ông ấy, nhị cữu cữu nắm tay huynh, thều thào trò chuyện. Huynh kề sát tai vào nghe cẩn thận, càng nghe càng hoảng sợ. Ý của nhị cữu cữu là lo A Hoành lớn tuổi chưa vợ, muốn cầu hôn Đồng Đồng cho A Hoành.
- ………..
- Đại ca nghĩ Đồng Đồng gả về Mạnh gia là ổn thỏa nhất nên không muốn nhận lời nhị cữu cữu chuyện đề thân với bọn muội. Nhưng nhị cữu cữu suy yếu như vậy, lão gia tử nằm trên giường nhìn huynh như vậy, huynh sao nhẫn tâm cự tuyệt được.
Mạnh Chính Tuyên thở dài:
- Bởi vậy huynh mới mơ hồ đáp ứng. Tối qua về nhà huynh suy nghĩ cả đêm, có lẽ trước hết xin ý kiến phụ thân cho thỏa đáng.
Du Nhiên hé môi cười:
- Đại ca, huynh xem lúc không có ai hãy nói với phụ thân.
Mạnh Chính Tuyên không hiểu:
- Tại sao?
Du Nhiên cười ái ngại:
- À, nếu phụ thân nổi giận muốn đánh huynh mấy cái, mắng huynh mấy câu………
Không ai nhìn thấy thì đại ca cũng không quá mất mặt.
Mạnh Chính Tuyên suy nghĩ cẩn thận lý lẽ này thì da đầu tê dại:
- Lần này đại ca chắc chắn sẽ ăn đánh.
Nghĩ đến những khúc mắc giữa Cát An hầu phủ và Bình Bắc hầu phủ, nếu nói với phụ thân chuyện này, không chừng thật sự sẽ bị dần một trận. Nhưng mình đã hứa với cữu cữu rồi, không nói không được.
Du Nhiên rất hảo tâm an ủi:
- Không sao, phụ thân lớn tuổi sức yếu, đánh không đau đâu. Hơn nữa, gậy to thì chạy. Phụ thân nếu hạ thủ thật, huynh còn không mau chạy.
Mạnh Chính Tuyên ủ rũ nói:
- Không chạy. Phụ thân trong lòng tức giận thì để lão nhân gia đánh huynh một trận, xả hết cơn giận mới tốt.
Hai người đang trò chuyện thì ông ngoại đã chậm rãi bước đi, được phụ tử Trương Tịnh vây quanh ra khỏi nhà chính. Mạnh Chính Tuyên vội nhắn nhủ một câu:
- A Du yên tâm, đại ca tự có chủ ý.
Nói rồi ông đi theo ra ngoài.
Phụ tử Trương Tịnh đưa ông ngoại đến Mạnh gia mới trở về, Du Nhiên mỉm cười hỏi:
- Dọc đường bình yên chứ?
Trương Kình, Trương Mại đều cười:
- Có tụi con ở đó thì có gì không yên?
Du Nhiên gật đầu:
- Tốt, rất tốt.
Hiện đã là giờ Tuất, Trương Mại cùng A Trì đang định cáo từ thì ngoài cửa báo lại:
- Đặng Chỉ huy sứ tới, xin gặp hầu gia.
Mọi người nhìn đồng hồ Tây Dương treo trên cột nhà, tới đây vào giờ này, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng? Hơn nữa, người hắn xin gặp không phải “đại biểu ca” mà là “biểu thúc”.
Trương Tịnh trầm ngâm chốc lát, sai người:
- Mời cậu ta đến thư phòng ngoại viện.
Ông định đích thân đi gặp. Du Nhiên trêu chọc nói:
- Trước tiên nên mời một đại phu tốt đã, nếu tiểu tử kia ngất thì trực tiếp cứu chữa.
Người này không phải luôn nhiệt liệt sùng bái biểu thúc sao? Thật thấy bổn tôn, có thể sẽ vui quá mà ngất hay không? Trương Tịnh khẽ cười, đi thẳng.
Trương Tịnh làm việc mạnh mẽ nhanh chóng, không lâu sau đã trở lại. Du Nhiên dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn ông:
- Nhanh như vậy?
Trương Tịnh tự phụ nói:
- Đương nhiên.
Hai người nhìn nhau ăn ý cười.
- Không có chuyện gì quan trọng, về đi.
Trương Tịnh ôn hòa dặn các con.
Trương Kình cũng không hỏi nhiều, theo Phó Vanh từ từ rời đi.
- Thật không có chuyện gì?
Phó Vanh vẫn nghi ngờ. Phó Vanh hiện tại đã hơi lộ bụng, Trương Kình kéo tay nàng:
- Phụ thân nếu nói không có chuyện gì thì không cần hỏi nhiều.
Phó Vanh “hửm” một tiếng.
Trương Đồng phụng bồi bà ngoại, Trương Mại và A Trì phụng bồi sư công, mỗi người theo hướng của mình rời đi.
Sau khi các con đi hết, Trương Tịnh trầm giọng nói:
- Hoàng hậu nêu ý kiến trước mặt hoàng đế, muốn cầu hôn Đồng Đồng cho chất tử bà ta. Hoàng hậu xuất thân từ gia đình quan lại nhỏ, cha, ông đều là quan văn cửu phẩm. Chất tử cũng không có chỗ nào tài giỏi. Dĩ nhiên cha, ông của bà ta hiện nay đều ở địa vị cao nhưng đều là hư chức, không có thực quyền.
Du Nhiên phỏng đoán:
- Hoàng hậu đây là không yên lòng. Thái tử đã lập, danh phận đã định, bà ấy hẳn là không còn băn khoăn mới phải.
Nhi tử của bà ấy là đích tử, lại đã lập làm thái tử, ra ngoài học tập rồi.
Kiềm chế hậu tộc là thói quen của triều đại này. Cho hậu tộc tước vị, bổng lộc nhưng cực ít cho thực quyền, cũng cực ít cho họ kết thông gia với trọng thần. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như hoàng đế đặc biệt tín nhiệm hoàng hậu sẽ thực sự vinh sủng hậu tộc.
Hành động này của hoàng hậu cơ bản có thể xem như dò xét. Dò xét tâm ý hoàng đế với hoàng hậu, với thái tử. Nếu hoàng đế quyết tâm nâng đỡ thái tử thượng vị thì sẽ không phản đối biểu ca của thái tử cưới nữ nhi trọng thần.
Trương Tịnh xưa nay luôn phản cảm với những nữ nhân quái đản trong hậu cung:
- Ta thấy bà ta bị điên thì có. Muốn đấu với Đặng quý phi còn lôi kéo chúng ta làm gì? A Du, bà ta đích thị là ghen ghét chức Chỉ huy sứ thực quyền của Đặng Du nên mới cố tình gây sự.
- Ca ca có đối sách rồi?
Du Nhiên quan tâm hỏi.
Trương Tịnh nhẹ nhàng thừa nhận:
- Có. Việc nhỏ thôi, không cần để trong lòng.
- Vậy thì tốt.
Du Nhiên gật đầu.
Tuy nói thế nhưng bà không chịu đi tắm rửa nghỉ ngơi ngay. Trương Tịnh không khỏi khó hiểu:
- A Du, còn đợi cái gì?
Du Nhiên rất xấu hổ:
- Không có gì, không có gì.
Qua một lát, thị nữ tiến vào nhẹ nhàng bẩm báo với Du Nhiên:
- Phu nhân, lão thái gia phát giận, ném vỡ không ít đồ sứ. Đại phu nhân nói, may mà được ngài nhắc nhở, trước đó đã đem những vật quý giá thu lại nên hôm nay ném đều là những thứ rẻ tiền. Lão thái gia ném đồ xong, mắng đại gia một trận, rồi đuổi đại gia đi.
Đại ca đáng thương. Du Nhiên thở dài, an tâm nghỉ ngơi. Dù sao đại ca cũng không bị đánh, phụ thân ném đều là đồ rẻ tiền, vậy là rất tốt rất tốt rồi.
Du Nhiên luôn giao hảo tốt với đại tẩu nhà mẹ đẻ Quý Quân, tối nay nghe Mạnh Chính Tuyên nói thì lập tức sai người đưa thư đến Mạnh gia, bảo Quý Quân sớm chuẩn bị. Sau khi xong việc, Quý Quân đương nhiên sai người thông báo ngay để Du Nhiên yên tâm trong lòng.
Trước khi ngủ, Du Nhiên mới nhớ ra, thuận miệng nói:
- Chung Hanh nhờ đại ca đề thân, muốn cầu hôn Đồng Đồng cho Chung Hoành.
- Mơ tưởng!
Trương Tịnh lạnh lùng nói:
- Dựa vào mớ lộn xộn của Cát An hầu phủ mà ông ta cũng có mặt mũi mở miệng?
Du Nhiên ngáp dài gật đầu:
- Đúng vậy, chắc ông ta bệnh nên hồ đồ. Đại ca nói, tối nay về nhà xin ý kiến phụ thân…………
- Đại cữu huynh xui xẻo, chờ bị đánh đi.
Trương Tịnh cười trên nỗi đau của người khác.
Ném đồ, phát giận rồi, nhưng không có đánh. Du Nhiên vốn định bổ sung hai câu thì cơn mệt mỏi ùa tới, mơ hồ đáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
- Mời cữu gia.
Một tiểu đồng chạy vào báo tin, không lâu sau, Trương Kình, Trương Mại cùng nhau ra đón, hành lễ, gọi:
- Đại cữu cữu.
Nam tử trung niên này chính là đại ca của Du Nhiên – Mạnh Chính Tuyên. Mạnh Chính Tuyên ở cổng thành không đón được Mạnh Lại, trong lòng có chút không thoải mái, chẳng qua ông luôn giỏi kiềm chế, không tùy tiện thể hiện tình cảm nên chỉ mỉm cười đáp lại, được hai cháu trai dẫn đến nhà chính.
Trong nhà chính, người ngồi đầy cả phòng, cảnh tượng náo nhiệt. Thấy Mạnh Chính Tuyên đi vào, Phó Vanh, A Trì và Trương Đồng đều ra nghênh đón, gọi:
- Đại cữu cữu.
Mạnh Chính Tuyên trong mắt có ý cười, ôn hòa căn dặn:
- Không cần đa lễ.
Du Nhiên cười khúc khích nói:
- Đại ca, muội vừa nói với phụ thân lát nữa huynh chắc chắn sẽ tới. Quả nhiên, muội lại đoán đúng.
Huynh muội Trương Kình ở bên cạnh cười thầm, mẹ không phải nói thừa sao, ông ngoại được đón về đây thì cữu cữu chắc chắn sẽ qua đòi người rồi.
Mạnh Chính Tuyên mỉm cười:
- Ngũ muội muội lớn như vậy mà còn bướng bỉnh.
Huynh muội hai người vui vẻ trêu đùa mấy câu, mọi người hành lễ xong thì ngồi xuống trò chuyện.
- Cha, nhi tử đặc biệt đến cổng thành đón cha nhưng lại đi không công một chuyến.
Mạnh Chính Tuyên không khỏi oán trách. Mạnh Lại không biết đang suy nghĩ gì, không chú tâm nói:
- Vi phụ lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Muội phu con vừa tới đón thì cha hồ đồ theo nó qua đây luôn.
Mạnh Chính Tuyên quay đầu nhìn về phía Trương Tịnh, Trương Tịnh đứng dậy, khách khí chắp tay:
- Xin lỗi cữu huynh, tại đệ tại đệ. Lát nữa phạt đệ ba chén, nhận lỗi với cữu huynh.
Mạnh Chính Tuyên tỏ vẻ phản đối:
- Dung túng đệ uống rượu lung tung, ngũ muội muội chắc chắn sẽ không tha. Muội phu muốn mượn cớ này để gạt uống rượu, không được đâu.
Mọi người cười phá lên.
Du Nhiên mỉm cười căn dặn:
- Sai người đến đường Định Phủ nói một tiếng, lão thái gia và đại gia sau bữa tối mới về.
Thị nữ vâng lời, ra ngoài làm việc. Mạnh Chính Tuyên than thở:
- Vốn là đi đón người, nhưng giờ thì tốt rồi, lại góp thêm một người.
Mọi người lại cười to.
Sau bữa tối, ông ngoại vẫn ngồi không nhúc nhích. Mạnh Chính Tuyên bình tĩnh tự nhiên cùng hai cháu trai bàn luận thơ từ, một chút ý thúc giục cũng không có. Ngược lại Du Nhiên bắt đầu đuổi người:
- Phụ thân, xe cho cha đã chuẩn bị xong rồi. Không còn sớm nữa, về thôi.
Ông ngoại hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Du Nhiên đều là bất mãn và tức giận:
- Nữ nhi hướng ngoại!
Du Nhiên cười hì hì oán trách:
- Chuyện này không thể trách con được, là cha ban đầu không suy nghĩ thông suốt. Năm đó nếu cha cho huynh ấy ở rể thì bây giờ đâu có chuyện gì.
Ở rể? Mọi người nhìn Trương Tịnh cao lớn oai hùng, lấy uy thế như vậy của ông mà ở rể?
Trương Tịnh cũng oán trách theo:
- Phải đó phụ thân, năm đó sao cha không nghĩ ra chủ ý hay này thế?
Oán trách xong, ông lại bồi thêm một câu:
- Phụ thân, bây giờ còn có thể bổ cứu không?
Ông ngoại vốn đang đanh mặt, cuối cùng cũng có chút ý cười:
- Không kịp rồi, không có cách nào bổ cứu.
Tiểu tử thúi muốn vào ở rể nhà ta, nhi tử nhà ta đều vô cùng tuấn tú, ở chung với kẻ uy vũ hiên ngang như ngươi, không hợp, không hợp.
Trương Tịnh vẻ mặt ảo não, ông ngoại bị dụ dỗ vô cùng vui vẻ.
Trước khi đi, ông ngoại ho một tiếng, chậm rãi bước đến một góc tối trong phòng, nhẹ nhàng thương lượng với bà ngoại:
- Theo ta về thôi.
Bà ngoại phản đối yếu ớt:
- Tôi đã lâu chưa gặp Đồng Đồng……..
- Vậy, ngày mai ta tới thăm bà.
Ông ngoại hết cách, đành phải chấp nhận. Bà ngoại khẽ gật đầu.
Mạnh Chính Tuyên cau mày, gọi Du Nhiên qua một bên:
- A Du, nhà chúng ta hiện nay do đại tẩu muội làm chủ, di nương về nhà, mọi thứ đều sẽ thỏa đáng.
Du Nhiên bịa chuyện:
- Đại ca, mẹ trước đây chỉ bám muội, bây giờ ngay cả muội mẹ cũng không để ý, trong mắt chỉ có Đồng Đồng thôi.
Nhắc tới Đồng Đồng, sắc mặt Mạnh Chính Tuyên càng nghiêm nghị, cực kỳ không vui:
- Bao nhiêu năm trước đã nói rồi, bảo các muội đem Đồng Đồng gả về Mạnh gia, có ta và đại tẩu muội trông coi, ai dám sơ sót với Đồng Đồng? Muội cứ nói gì mà huyết thống quá gần, không thích hợp thành thân. Bây giờ thì ngược lại, Đồng Đồng thế mà bị……..
Du Nhiên kỳ quái:
- Đồng Đồng làm sao?
Mạnh Chính Tuyên do dự:
- Huynh vốn không muốn nói. A Du, đại ca ban đầu định sau khi về nhà, thương lượng với phụ thân, rồi tìm ra phương pháp.
Du Nhiên càng hiếu kỳ, Mạnh Chính Tuyên tập trung suy nghĩ chốc lát, cân nhắc nói:
- Nhị cữu cữu không phải bị bệnh sao?
Du Nhiên vội tiếp lời:
- Muội nghe Thủy tỷ tỷ nói rồi. Đại ca, tụi muội tuy không qua đó, nhưng đã mấy lần sai người đem tặng thuốc bổ, dược liệu.
Mạnh Chính Tuyên mỉm cười lắc đầu:
- Muội từ nhỏ đã xung đột với Cát An hầu phủ, đại ca sao lại không biết? Chẳng lẽ vì cái này mà trách muội sao, thật là nha đầu ngốc.
- ………
- A Du, nhị cữu cữu bệnh ở trên giường, hiện giờ tay chân không thể cử động nhưng cũng có thể gắng gượng nói chuyện. Hôm qua huynh đi thăm ông ấy, nhị cữu cữu nắm tay huynh, thều thào trò chuyện. Huynh kề sát tai vào nghe cẩn thận, càng nghe càng hoảng sợ. Ý của nhị cữu cữu là lo A Hoành lớn tuổi chưa vợ, muốn cầu hôn Đồng Đồng cho A Hoành.
- ………..
- Đại ca nghĩ Đồng Đồng gả về Mạnh gia là ổn thỏa nhất nên không muốn nhận lời nhị cữu cữu chuyện đề thân với bọn muội. Nhưng nhị cữu cữu suy yếu như vậy, lão gia tử nằm trên giường nhìn huynh như vậy, huynh sao nhẫn tâm cự tuyệt được.
Mạnh Chính Tuyên thở dài:
- Bởi vậy huynh mới mơ hồ đáp ứng. Tối qua về nhà huynh suy nghĩ cả đêm, có lẽ trước hết xin ý kiến phụ thân cho thỏa đáng.
Du Nhiên hé môi cười:
- Đại ca, huynh xem lúc không có ai hãy nói với phụ thân.
Mạnh Chính Tuyên không hiểu:
- Tại sao?
Du Nhiên cười ái ngại:
- À, nếu phụ thân nổi giận muốn đánh huynh mấy cái, mắng huynh mấy câu………
Không ai nhìn thấy thì đại ca cũng không quá mất mặt.
Mạnh Chính Tuyên suy nghĩ cẩn thận lý lẽ này thì da đầu tê dại:
- Lần này đại ca chắc chắn sẽ ăn đánh.
Nghĩ đến những khúc mắc giữa Cát An hầu phủ và Bình Bắc hầu phủ, nếu nói với phụ thân chuyện này, không chừng thật sự sẽ bị dần một trận. Nhưng mình đã hứa với cữu cữu rồi, không nói không được.
Du Nhiên rất hảo tâm an ủi:
- Không sao, phụ thân lớn tuổi sức yếu, đánh không đau đâu. Hơn nữa, gậy to thì chạy. Phụ thân nếu hạ thủ thật, huynh còn không mau chạy.
Mạnh Chính Tuyên ủ rũ nói:
- Không chạy. Phụ thân trong lòng tức giận thì để lão nhân gia đánh huynh một trận, xả hết cơn giận mới tốt.
Hai người đang trò chuyện thì ông ngoại đã chậm rãi bước đi, được phụ tử Trương Tịnh vây quanh ra khỏi nhà chính. Mạnh Chính Tuyên vội nhắn nhủ một câu:
- A Du yên tâm, đại ca tự có chủ ý.
Nói rồi ông đi theo ra ngoài.
Phụ tử Trương Tịnh đưa ông ngoại đến Mạnh gia mới trở về, Du Nhiên mỉm cười hỏi:
- Dọc đường bình yên chứ?
Trương Kình, Trương Mại đều cười:
- Có tụi con ở đó thì có gì không yên?
Du Nhiên gật đầu:
- Tốt, rất tốt.
Hiện đã là giờ Tuất, Trương Mại cùng A Trì đang định cáo từ thì ngoài cửa báo lại:
- Đặng Chỉ huy sứ tới, xin gặp hầu gia.
Mọi người nhìn đồng hồ Tây Dương treo trên cột nhà, tới đây vào giờ này, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng? Hơn nữa, người hắn xin gặp không phải “đại biểu ca” mà là “biểu thúc”.
Trương Tịnh trầm ngâm chốc lát, sai người:
- Mời cậu ta đến thư phòng ngoại viện.
Ông định đích thân đi gặp. Du Nhiên trêu chọc nói:
- Trước tiên nên mời một đại phu tốt đã, nếu tiểu tử kia ngất thì trực tiếp cứu chữa.
Người này không phải luôn nhiệt liệt sùng bái biểu thúc sao? Thật thấy bổn tôn, có thể sẽ vui quá mà ngất hay không? Trương Tịnh khẽ cười, đi thẳng.
Trương Tịnh làm việc mạnh mẽ nhanh chóng, không lâu sau đã trở lại. Du Nhiên dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn ông:
- Nhanh như vậy?
Trương Tịnh tự phụ nói:
- Đương nhiên.
Hai người nhìn nhau ăn ý cười.
- Không có chuyện gì quan trọng, về đi.
Trương Tịnh ôn hòa dặn các con.
Trương Kình cũng không hỏi nhiều, theo Phó Vanh từ từ rời đi.
- Thật không có chuyện gì?
Phó Vanh vẫn nghi ngờ. Phó Vanh hiện tại đã hơi lộ bụng, Trương Kình kéo tay nàng:
- Phụ thân nếu nói không có chuyện gì thì không cần hỏi nhiều.
Phó Vanh “hửm” một tiếng.
Trương Đồng phụng bồi bà ngoại, Trương Mại và A Trì phụng bồi sư công, mỗi người theo hướng của mình rời đi.
Sau khi các con đi hết, Trương Tịnh trầm giọng nói:
- Hoàng hậu nêu ý kiến trước mặt hoàng đế, muốn cầu hôn Đồng Đồng cho chất tử bà ta. Hoàng hậu xuất thân từ gia đình quan lại nhỏ, cha, ông đều là quan văn cửu phẩm. Chất tử cũng không có chỗ nào tài giỏi. Dĩ nhiên cha, ông của bà ta hiện nay đều ở địa vị cao nhưng đều là hư chức, không có thực quyền.
Du Nhiên phỏng đoán:
- Hoàng hậu đây là không yên lòng. Thái tử đã lập, danh phận đã định, bà ấy hẳn là không còn băn khoăn mới phải.
Nhi tử của bà ấy là đích tử, lại đã lập làm thái tử, ra ngoài học tập rồi.
Kiềm chế hậu tộc là thói quen của triều đại này. Cho hậu tộc tước vị, bổng lộc nhưng cực ít cho thực quyền, cũng cực ít cho họ kết thông gia với trọng thần. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như hoàng đế đặc biệt tín nhiệm hoàng hậu sẽ thực sự vinh sủng hậu tộc.
Hành động này của hoàng hậu cơ bản có thể xem như dò xét. Dò xét tâm ý hoàng đế với hoàng hậu, với thái tử. Nếu hoàng đế quyết tâm nâng đỡ thái tử thượng vị thì sẽ không phản đối biểu ca của thái tử cưới nữ nhi trọng thần.
Trương Tịnh xưa nay luôn phản cảm với những nữ nhân quái đản trong hậu cung:
- Ta thấy bà ta bị điên thì có. Muốn đấu với Đặng quý phi còn lôi kéo chúng ta làm gì? A Du, bà ta đích thị là ghen ghét chức Chỉ huy sứ thực quyền của Đặng Du nên mới cố tình gây sự.
- Ca ca có đối sách rồi?
Du Nhiên quan tâm hỏi.
Trương Tịnh nhẹ nhàng thừa nhận:
- Có. Việc nhỏ thôi, không cần để trong lòng.
- Vậy thì tốt.
Du Nhiên gật đầu.
Tuy nói thế nhưng bà không chịu đi tắm rửa nghỉ ngơi ngay. Trương Tịnh không khỏi khó hiểu:
- A Du, còn đợi cái gì?
Du Nhiên rất xấu hổ:
- Không có gì, không có gì.
Qua một lát, thị nữ tiến vào nhẹ nhàng bẩm báo với Du Nhiên:
- Phu nhân, lão thái gia phát giận, ném vỡ không ít đồ sứ. Đại phu nhân nói, may mà được ngài nhắc nhở, trước đó đã đem những vật quý giá thu lại nên hôm nay ném đều là những thứ rẻ tiền. Lão thái gia ném đồ xong, mắng đại gia một trận, rồi đuổi đại gia đi.
Đại ca đáng thương. Du Nhiên thở dài, an tâm nghỉ ngơi. Dù sao đại ca cũng không bị đánh, phụ thân ném đều là đồ rẻ tiền, vậy là rất tốt rất tốt rồi.
Du Nhiên luôn giao hảo tốt với đại tẩu nhà mẹ đẻ Quý Quân, tối nay nghe Mạnh Chính Tuyên nói thì lập tức sai người đưa thư đến Mạnh gia, bảo Quý Quân sớm chuẩn bị. Sau khi xong việc, Quý Quân đương nhiên sai người thông báo ngay để Du Nhiên yên tâm trong lòng.
Trước khi ngủ, Du Nhiên mới nhớ ra, thuận miệng nói:
- Chung Hanh nhờ đại ca đề thân, muốn cầu hôn Đồng Đồng cho Chung Hoành.
- Mơ tưởng!
Trương Tịnh lạnh lùng nói:
- Dựa vào mớ lộn xộn của Cát An hầu phủ mà ông ta cũng có mặt mũi mở miệng?
Du Nhiên ngáp dài gật đầu:
- Đúng vậy, chắc ông ta bệnh nên hồ đồ. Đại ca nói, tối nay về nhà xin ý kiến phụ thân…………
- Đại cữu huynh xui xẻo, chờ bị đánh đi.
Trương Tịnh cười trên nỗi đau của người khác.
Ném đồ, phát giận rồi, nhưng không có đánh. Du Nhiên vốn định bổ sung hai câu thì cơn mệt mỏi ùa tới, mơ hồ đáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Bình luận truyện