Tỏa Băng Tâm

Chương 1



Tuyết năm nay, dường như lớn hơn những năm trước một chút.

Ta dựa trước cửa sổ, không nhịn được đưa tay ra. Từng mảnh bông tuyết rải rác rơi trên tay, lạnh buốt, trong nháy mắt hóa thành những giọt nước.

Ta đang ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình thì thị nữ A Xán từ bên ngoài tiến vào, “Công chúa, trời lạnh rồi, sao lại mặc mỗi bộ y phục mà mở cửa sổ thế này?”

Nói xong, liền vội vàng đem tới chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ rực.

“Nếu công chúa muốn ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, tuyết rơi đã năm ngày, cả sân đều trắng xóa một mảng, nhưng nhìn lại đẹp.”

Ta đi xuống cửa sổ, cười: "Trời lạnh đến lạ, không đi nữa. Hôm nay nhị điện hạ hồi cung rồi sao?"

A Xán kinh ngạc: “Lúc đi Tích Tân Ty lấy than, nghe quản sự công công nói là hôm nay...”, nàng nhìn ta, sau đó thận trọng nói: “Công chúa, nhị điện hạ trở về rồi, có phải chúng ta có thể ra khỏi lãnh cung rồi không?”

Ta không nói chuyện, trái lại chỉ cảm thấy chiếc áo choàng màu đỏ rực trong tay A Xán rất hợp với cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Ta là một công chúa hòa thân.

Ta sinh ra trong hoàng cung Đại Tề, mẫu phi dưới gối không có nhi tử, chỉ sinh ra một vị công chúa là ta.

Công chúa thế hệ này, đều dùng chữ Nhã đặt tên. Có lẽ do mẫu phi lúc hoài thai ta đã từng bị chứng hàn, ta từ khi sinh ra thường ốm yếu nhiều bệnh, dùng thuốc cũng không ít.

Vì ở Tề quốc, người người truyền tai nhau vân thảo có thể làm người c.h.ế.t sống lại, phụ hoàng và mẫu phi, liền đặt tên ta là Nhã Vân.

*Vân thảo: Một thứ cỏ thơm, lấy lá hoa nó gấp vào sách thì khỏi mọt.

Nghe nói mẫu phi lúc trẻ, cũng từng rất được thánh sủng, nhưng sau khi sinh ra ta, lại dần dần ít giao du với bên ngoài.

Mà ta bởi vì thân thể yếu nhược, lúc nhỏ cùng mẫu phi ở trong Anh Hoa Cung nhiều, lại là một công chúa, dần dần trở nên xa lạ không thân với phụ hoàng.

Phụ hoàng chỉ duy nhất nhớ tới ta, có lẽ chính là chuyện hòa thân này.

Ba năm trước, Thẩm tướng quân của Đại Tề giành thắng lợi thần kì, liên tiếp đ.á.n.h Bắc Lương bại trận rút lui.

Thật ra hai nước đã giao chiến từ lâu, Bắc Lương đến một ngày đông khí trời xấu, biên giới hai nước thường có xung đột, chỉ là lần này, Đại Tề lại thu được thắng lợi hoàn toàn.

Hoàng đế Bắc Lương cầu hòa, hi vọng cùng Đại Tề nên duyên Tần Tấn.

*Nên duyên Tần Tấn: Nói về việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước bằng thông gia hữu hảo.

Nhưng trong cung Bắc Lương, bấy giờ chỉ có hai vị hoàng tử, chẳng hề có công chúa. Bắc Lương liền đưa ra đề nghị, là hi vọng cầu cưới được một vị Đại Tề công chúa, làm hoàng tử phi của đại hoàng tử Bắc Lương.

Phụ hoàng cùng các đại thần bàn bạc mấy ngày, sau đó thì đồng ý.

Công chúa có tuổi tác phù hợp, chỉ có ta và Nhã Vinh.

Nhã Vinh không giống ta, từ nhỏ đã được phụ hoàng hết sức yêu thương, là thịt trong tim, là châu bảo trong lòng bàn tay. Phụ hoàng hiển nhiên không nỡ gả nàng đi xa.

Một đạo thánh chỉ liền được hạ, phụ hoàng ban cho ta phong hào Sùng Ninh, để ta đi hòa thân, gả cho đại hoàng tử Bắc Lương. Kết quả này, ngoại trừ nước mắt của mẫu phi lau không hết, đều nằm trong dự đoán của tất cả mọi người.

Chuyện ngoài dự đoán là đại hoàng tử Bắc Lương ta sắp gả cho - Nghiêm Mạc - ngay lúc ta xuất giá thì lại té ngã gãy chân.

Có lẽ vẫn còn chút sợ hãi binh lực Đại Tề ở Bắc Cương, Hoàng đế Bắc Lương ngay khi hôn kỳ sắp tới, gấp rút ra lệnh cho người gửi một bức thư. Trên thư nói, vì đại hoàng tử bị thương thiếu một chiếc chân, e rằng ủy khuất công chúa. Nếu công chúa nguyện ý, có thể đem đối tượng hòa thân đổi lại thành nhị hoàng tử. Trên thư cũng có viết, nhị hoàng tử Bắc Lương - Nghiêm Hủ, tướng mạo phi phàm, tài hoa phóng khoáng.

Phụ hoàng liền hỏi ý kiến của ta.

Ta cúi đầu đáp: “Hết thảy đều do phụ hoàng làm chủ.”

Suy cho cùng, Nghiêm Mạc hay Nghiêm Hủ, ta đều không quen, lại có khác biệt gì đâu chứ?

Phụ hoàng suy nghĩ một hồi, đáp: “Vẫn là nên gả cho một người khỏe mạnh mới tốt.”

Thế là Đại Tề trả lời thư, phu quân tương lai của ta, liền từ đại hoàng tử Bắc Lương Nghiêm Mạc, đổi thành nhị hoàng tử Nghiêm Hủ.

Mọi người trong cung tuy rằng trên mặt đều là một tiếng vui mừng, nhưng ta biết, sâu trong thâm tâm không ít người nói ta khắc phu. Những lời nói khó nghe này luôn luôn truyền tới tai ta, nhưng ta cho rằng, bất quá chỉ như mây khói thoảng qua, ngược lại cũng chưa từng để trong lòng.

Mẫu phi thường nói với ta, thứ mình muốn, không thể quá nhiều.

Ta liền xem như thông suốt, dẫu sao xem như trong hoàng cung Đại Tề này, ta cũng chưa từng nhận được nhiều sủng ái của phụ hoàng.

Làm một công chúa, gả xa hòa thân hay gả cho thần tử, chẳng qua cũng là vận mệnh ký định. Chỉ là thỉnh thoảng đêm khuya không ngủ được, ngẩng đầu nhìn thiên hà sáng chói và sao Ngưu Lang Chức Nữ, nội tâm không kiềm được vài tiếng thở dài mà thôi.

Thái tử phi Nhược Vũ và nhị hoàng tử phi lúc đó thường tới khuyên giải ta. Nhược Vũ nói, nghe nói nhị hoàng tử Bắc Lương là người ngay thẳng đáng tin. Vì để ta yên tâm, còn tự tay làm một cây trâm cài bông tuyết tặng cho ta.

Ta thật ngưỡng mộ cảm tình giữa nàng và thái tử ca ca.

Tuy biết lần hòa thân này của bản thân không có phúc phận có được kiểu cảm tình đó, nhưng trâm cài bông tuyết kia, từ lúc rời khỏi Đại Tề, ta vẫn đặc biệt cài trên đầu. Ta biết sâu trong nội tâm mình vẫn cố chấp muốn có điều tốt đẹp như vậy.

Nguyện tâm tâm phục tâm tâm, kết ái vụ tại thâm.

*Tâm tâm phục tâm tâm, kết ái vụ tại thâm: Giữa hai người tâm đầu ý hợp, tâm tâm tương ấn, kết thành một tình yêu sâu đậm. Hi vọng có thể ân ái trăm năm. Ở đây nói về một tình yêu dù sông cạn đá mòn cũng thề quyết tâm không thay lòng.

Ngày xuất giá, nhị tẩu tẩu kéo tay ta nói: “Tính khí muội tốt thì tốt, chỉ là quá lãnh đạm. Muội phải biết, xuất giá rồi, nương gia ở xa, mọi thứ đều do chính bản thân tranh thủ một chút.”

Ta gật đầu.

Ta xuất phát từ kinh thành vào tháng tư. Rõ ràng Đại Tề tháng tư cỏ cây sinh sôi, chim oanh bay lượn, đội ngũ hòa thân một đường đi đến Bắc Cương lại thấy tuyết rơi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vào tháng tư, đột nhiên nhớ lại Nhược Vũ đã nói với ta, Bắc Lương lạnh lẽo hơn Đại Tề, khắp nơi tuyết phủ trắng xóa, giống như tiên cảnh nhân gian.

Nghĩ đến đây, ta liền đưa tay vén rèm xe.

Trong nháy mắt liền nhìn thấy người trên ngựa phía trước. Một thân y phục màu đen, sợi tơ vàng thêu trên đó mơ hồ có thể thấy được, mày kiếm mắt phượng, dung nhan như ngọc, giống như một đế vương bước ra từ tiên cảnh. Rõ ràng xung quanh lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, ta lại như nghe thấy tiếng lòng mình đang tan chảy.

Ta biết, người trên ngựa, là phu quân tương lai của ta, Nghiêm Hủ.

Thái tử ca ca cưỡi ngựa tiến lên phía trước nói chuyện với hắn, dù không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng lại thấy hắn quay đầu nhìn về phía ta.

Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt đã vạn năm.

Sau này nghĩ lại, phỏng chừng ánh mắt kia là sai lầm, nếu không ta cũng không sa vào ngay tức khắc như vậy, hao phí gần ba năm trời mới có thể sưởi ấm trái tim đó.

Trên đường Nghiêm Hủ đón ta đến hoàng cung Bắc Lương, ta mới biết, mẫu phi của hắn, vừa hoăng thệ cách đây không lâu.

*Hoăng thệ: Hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu khi tạ thế sẽ gọi là “băng”; còn phi tần, hoàng tử, công chúa mà tạ thế sẽ được gọi là “hoăng.”

Bắc Lương trọng đạo hiếu, phụ mẫu tạ thế, con cái phải giữ đạo hiếu ba năm, hoàng tử cũng không ngoại lệ. Chuyện mẫu phi của nhị hoàng tử không còn đột ngột như vậy, ta đến cũng đã đến rồi, không có đạo lý quay về lại Đại Tề.

Quân đội của Thẩm tướng quân vẫn đóng quân ở Bắc Cương, Bắc Lương đương nhiên đối xử với ta rất có lễ nghĩa. Dù nói phải đợi ba năm mới có thể cùng nhị hoàng tử thành hôn, hoàng đế Bắc Lương vẫn để ta và Nghiêm Hủ cùng nhau cúng tế trời đất, chỉ là cái lễ hợp nghi thức thì phải đợi đến ba năm sau.

Từ đó, ta liền ở lại hoàng cung Bắc Lương.

Chỗ ở của ta ngay bên cạnh Lân Chỉ Cung của Nghiêm Hủ, gọi là Ánh Tuyết Các.

Ngày thứ hai ở Ánh Tuyết Các, Nghiêm Hủ đến gặp ta, ta cúi đầu hành lễ.

Hắn đỡ ta dậy, nhẹ nhàng nói: “Sớm muộn gì công chúa và ta cũng sẽ là phu thê, trái lại không cần câu nệ mấy thứ cấp bậc lễ nghĩa, cứ xem ở đây như nhà của mình.”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, nhà?

Hắn mỉm cười, chìa tay đưa lệnh bài của Lân Chỉ Cung cho ta. Ta ngẩn ra, giật nhẹ khóe miệng rồi gật đầu.

Nội tâm đau khổ vì gả xa mà như kiểu tích tụ đầy tuyết, dường như bị nhiệt độ của lệnh bài đưa đến trong tay từng chút một hòa tan dần. Ta đột nhiên nhớ lại lời nhị tẩu, mọi thứ đều do chính bản thân tranh thủ một chút.

Ta nhìn vào mắt Nghiêm Hủ, quả thật ta không muốn chỉ là cử án tề mi, tương kính như tân. Những gì ta thật sự muốn, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

*Cử án tề mi, tương kính như tân: Phu thê tôn trọng nhau như khách.

*Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: Một đời một kiếp một đôi người.

Tình cảm niên thiếu, một khi đã nảy sinh, thì giống như nước lũ đầy trời, không thể nào cản lại được. Nhưng ta vẫn thuận theo lời của mẫu phi, càng muốn có nhiều thứ, ngã sẽ càng đau.

Hơn hai năm sau đó, chỉ cần hắn ở trong cung, ta hầu như ngày nào cũng chạy đến Lân Chỉ Cung. Dân phong Bắc Lương so với Đại Tề thì cởi mở hơn, ta lại mang danh phận nhị hoàng tử phi, cũng không có ai nói ra nói vào.

Nghiêm Hủ không phải là người nói nhiều, thường thường là hắn đọc sách, ta ở bên cạnh châm trà, viết chữ hoặc vẽ trên mặt quạt. Mỗi khi đến bữa trưa, nếu có ta ở đó, hắn sẽ giữ ta lại cùng nhau ăn cơm. Bắc Lương lạnh giá kéo dài, thức ăn đều vừa ấm vừa bổ, tương đối hợp với khẩu vị của ta.

Vì ta thể nhược, lúc trước đã cùng ngự y hoàng cung Đại Tề học qua tay nghề làm các bài thuốc từ lông thú, còn mang theo nhiều dược liệu quý báu từ hoàng cung Đại Tề đến. Ta cũng thường làm món canh ấm của Đại Tề cho hắn nếm thử.

Dù ta tự biết rằng tay nghề cũng bình thường, nhưng cũng biết, canh ấm, càng ấm cả lòng người.

Giờ đây nghĩ lại, ta lúc đó, giống như hồ loạn rơi vào chiếc lưới trời lồng lộng mang tên tình yêu, làm người ta đến tâm trí cũng không còn, làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn.

Nghiêm Hủ đối đãi với ta thời gian qua vẫn luôn ôn nhu hòa khí.

Mãi đến ngày kia, ta biết hắn luôn đau đầu vì xử lý việc quốc gia mấy hôm đó, liền theo Trân cô cô học cách hầm một bát canh ngọt an thần.

Đem theo chén canh đi đến Lân Chỉ Cung, nhưng vừa đến cửa cung thì ta lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của một nữ tử truyền đến.

Ta dừng chân.

“Rõ ràng ta mới là chính phi của nhị ca ca, cùng nhị ca ca từ nhỏ định hôn. Rõ ràng là của ta, nay vị trí chính phi lại đưa cho công chúa kia thì cũng thôi đi, ta cam tâm tình nguyện làm trắc phi của nhị ca ca. Nhưng hôm nay hoàng hậu cô mẫu lại đem ta chỉ hôn cho trưởng tử nhà Lưu đại nhân.”

Thân thể ta trì trệ, cứ đứng ngay cổng.

Một tiếng thở dài trầm thấp truyền đến, dường như có chứa sự bất lực: “Lăng nhi, đừng náo loạn nữa.”

Âm thanh này ta không thể nào quen hơn, lúc trước cảm thấy nghe hay như ngọc thạch, lúc này lại hệt như một con d.a.o g.ă.m đ.â.m vào tim ta.

Nữ tử vừa nghẹn ngào vừa đáp: “Ta biết nhị ca là vì Bắc Lương không địch nổi Đại Tề mới đối xử tốt với công chúa. Ta nguyện ý đợi nhị ca ca.”

Ta cố gắng hết sức giữ vững hai tay mình mới không để chén canh rơi xuống đất.

Người bên trong, là điệt nữ của hoàng hậu, Triệu Lăng.

*Điệt nữ: Cháu gái

Lần trước lúc gặp gỡ nữ quyến Bắc Lương, ta đã gặp qua Triệu Lăng mấy lần. Ta chỉ biết nàng ta là nữ nhi nhỏ nhất nhà Triệu thượng thư, mà muội muội của Triệu thượng thư, lại là đương kim hoàng hậu. Nhưng không biết rằng hóa ra trước khi ta đến, nàng ta và Nghiêm Hủ đã định thân.

Nội điện vẫn truyền ra tiếng nữ tử nghẹn ngào từng hồi cùng tiếng an ủi trầm thấp của nam tử, ta không nghe nổi tiếp được nữa, bước từng bước cứng ngắc trở lại Ánh Tuyết Các.

Ta biết, bản thân giống như chạy trốn vào đồng hoang. Dù không thấy tình cảnh bên trong nội điện, nhưng chỉ nghe tiếng thân thiết giữa hai người, ta đã thấy cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân.

Đứng ngẩn ngơ trong phòng một hồi lâu, ta mới phát hiện bản thân vẫn còn đang cầm chén canh, nhưng đôi tay đã lạnh buốt như tuyết. Trái tim ta đau đến mức tưởng bản thân dường như trở thành kẻ mua vui nhảy nhót trong câu chuyện của người khác. Thâm tình ái mộ mà ta từng nghĩ, chẳng qua chỉ là một chuyện cười.

Trân cô cô thấy ta trở lại nhưng sắc mặt không đúng, liền ân cần hỏi han: “Công chúa, có phải nhị điện hạ không có ở đó?”

Ta lắc đầu, im lặng một hồi, ngẩng đầu đáp: “Cô cô, gọi Linh Tê tiến vào đi.”

Trân cô cô sững sờ, thần sắc khẩn trương: “Công chúa, xảy ra chuyện gì sao?”

Ta cười cười: “Cô cô đừng lo lắng, bất quá ta chỉ muốn tra một vài chuyện.”

Năm đó, lúc thái tử ca ca tiễn đưa ta đến đây, đã từng để lại cho ta hai ảnh vệ.

Thái tử ca ca nói, Bắc Lương và Đại Tề đã chinh chiến mười mấy năm, chuyện hòa thân của ta, đến cùng có thể giữ cho hai nước thái bình bao lâu, thực tế không ai dám khẳng định.

Phòng ngừa chu đáo, lo trước tính sau, là tác phong nhất quán của vị hoàng huynh này.

Một trong những ảnh vệ, Linh Tê với tư cách là thị nữ hồi môn đi theo ta ở trong hoàng cung Bắc Lương. Ảnh vệ còn lại Mạc Kỳ, thì ở bên ngoài cung.

Hai ngày sau, Linh Tê nói với ta, Nghiêm Hủ xác thực là do hoàng hậu làm chủ, cùng Triệu Lăng định ra hôn sự từ nhỏ.

“Còn một chuyện nữa”, Linh Tê ngập ngừng đáp, “Lúc thuộc hạ tra chuyện nhị hoàng tử, nhân tiện tra được vài chuyện của đại hoàng tử. Lúc trước đại hoàng tử cùng công chúa định thân, thật ra cũng đã định thân trước đó rồi, nghe nói là trưởng nữ của tả tướng. Ngày đại hoàng tử té ngã gãy chân, là do bị con ngựa làm cho hoảng sợ, mà người bị hoảng sợ trên ngựa lại là trưởng nữ tả tướng. Đại hoàng tử có lẽ vì cứu nàng ta mới... sau đó...”

Ta ngây người, hai năm nay ta gặp Nghiêm Mạc rất nhiều lần, vốn là một người trăng hoa lãng tử, lại vì chân bệnh tật không tiện di chuyển. Trái lại không biết rằng hóa ra bệnh ở chân của hắn lại vì như thế này.

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó, đại hoàng tử té ngã gãy chân rồi, nhưng dựa theo thuộc hạ điều tra mà nói, tuy rằng đại hoàng tử lúc đó ngã ngựa, nhưng thương thế không nặng, hai năm rồi vẫn chưa tốt, sợ là...”

Ta sững lại, nghĩ tới tình cảnh ở Lân Chỉ Cung hai ngày trước, không hiểu sao ta đột nhiên hiểu ra rồi, cười đáp: “Hắn không muốn cưới ta.”

Linh Tê: “Hả?”

Ta cười đáp: “Có lẽ đại hoàng tử vì không muốn cưới ta, tạo ra một chuyện ngoài ý muốn, chứng tỏ bản thân đối với trưởng nữ tả tướng một mảnh si tâm, lại còn có thể tiện tay gạt bỏ hôn ước với ta. Cũng thật... hao tổn tâm huyết.”

Nhọc lòng như thế, nghĩ xem hai năm nay hắn vẫn luôn thể hiện bản thân đi đứng bất tiện, cũng xem như tâm tư trấn tĩnh. Khó có được một tình nhân như vậy, thật là làm người khác phải cảm thán.

Chỉ kỳ lạ là, hai năm nay tại sao hắn không đem trưởng nữ tả tướng cưới về nhà?

Linh Tê sắc mặt khó coi: “Công chúa, những chuyện vừa rồi... thật ra chỉ là suy đoán của thuộc hạ, công chúa không cần để trong lòng. Hôn sự giữa nhị hoàng tử và Triệu tiểu thư cũng đã bị xóa bỏ khi Tề - Lương kết thông gia, công chúa càng không cần bận tâm.”

Ta gật đầu.

Tình cảnh rõ mồn một trước mắt tại Lân Chỉ Cung ngày đó, tiếng nức nở của nữ tử vẫn còn quanh quẩn bên tai ta, giống như một cơn ác mộng quấn thân, muốn tỉnh lại nhưng không thể.

Sau ngày hôm đó, ta vẫn như cũ thường xuyên đi Lân Chỉ Cung, thỉnh thoảng cũng chạm mặt Triệu Lăng.

Nàng ta gặp ta, ánh mắt lúc nào cũng lộ vẻ rụt rè, “Công chúa, thần nữ chỉ đến hỏi mượn điện hạ một ít sách chép chữ...”

Ta mỉm cười, bởi vì ta đã biết, hôn sự giữa nàng ta và trưởng tử Lưu đại nhân đã bị xóa bỏ, trong chuyện này, nhất định Nghiêm Hủ đã làm gì đó rồi.

Ngày sau, sợ là nàng ta muốn tiến vào Lân Chỉ Cung này.

Nàng ta thấy ta cười, cũng thả lỏng hơn, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười ngọt ngào: “Thường nghe nhị ca ca nhắc đến, chữ của công chúa như rồng bay phượng múa, không biết thần nữ có phúc phần được tập viết theo chữ của công chúa không.”

Ta đích xác lúc trước ở hoàng cung Đại Tề rất thích luyện chữ, chữ Nghiêm Hủ viết rất tốt, cũng đã khen chữ ta không giống nữ tử tầm thường.

Ta đáp: “Nhị điện hạ đã quá khen rồi, chữ của ta cũng chỉ như vậy thôi, bất quá chỗ ta cũng có không ít bảng chữ mẫu, Triệu tiểu thư muốn tập viết có thể đến chỗ ta tìm xem.”

Nàng ta dường như vui vẻ không ngớt, sau khi tạ ơn liền xoay người rời đi. Hình bóng nàng ta lả lướt thướt tha.

Khí trời trở nên lạnh hơn, ta càng ít ra ngoài hơn. Tuy rằng đã đến Bắc Lương được hai năm rưỡi, nhưng ta vẫn rất sợ lạnh. Trưa hôm đó ngủ dậy sớm hơn mọi khi, các thị nữ đều ở bên ngoài, ta choàng một kiện y phục đơn giản đang định đẩy cửa bước ra thì lại nghe giọng nói tức giận bất bình của A Xán.

“Đám bà tử kia thật quá đáng, công chúa đích tay hầm canh, thế mà bọn họ lại ở chỗ kia tuỳ tiện bình phẩm.”

“Ta tiến lên tranh luận với bọn họ, bọn họ nói điện hạ thưởng cho bọn họ dùng. Tối qua công chúa vì hầm canh xong mới có thể đi ngủ, ai ngờ hôm nay nhị điện hạ lại đưa cho người khác.”

Trân cô cô nhỏ giọng đáp: “Ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng ầm ĩ tới tai công chúa. Có phải ngươi nghe nhầm rồi không, nhị điện hạ làm sao có thể đem canh của công chúa đưa cho đám hạ nhân kia dùng chứ?”

A Xán cực kỳ tức giận: “Ta nghe nhầm chỗ nào? Nghe nói Triệu tiểu thư kia hôm nay cũng đưa canh tới, điện hạ đã uống bát canh đó, nhưng lại đem canh của công chúa thưởng cho hạ nhân phòng bếp...”

Trân cô cô im lặng một lúc rồi đáp: “Chuyện này đừng để công chúa biết, nếu không với tính cách của công chúa, nhất định sẽ cảm thấy thương tâm.”

Ta c.h.ế.t lặng nắm chặt góc y phục đứng mãi ở đó.

Kể từ đó, ta liền không đi đưa canh ấm đến Lân Chỉ Cung nữa.

Vài ngày sau, ta cùng Nghiêm Hủ cùng nhau đọc sách viết chữ ở nội điện, lúc đến giờ cơm trưa, hắn bỗng nhiên nhìn ta nói: “Mấy ngày gần đây... hình như đều không thấy nàng đưa canh ấm qua.”

Ta cười cười: “Trời mùa đông lạnh giá, muốn tranh thủ lười một chút.”

Hắn gật đầu, đưa cho ta một bát canh tẩm bổ: “Mùa đông Bắc Lương kéo dài, thân thể nàng yếu, chuyện nấu canh này cứ giao cho hạ nhân làm, không cần phải đích thân nấu.”

Ta im lặng, rũ mắt đáp nhẹ một tiếng "Được".

Ăn cơm xong, ta vốn muốn trở lại Ánh Tuyết Các, nhưng khoảnh khắc vừa ra đến cửa thì lại nhìn thấy tuyết bay trên bầu trời.

“Năm nay tuyết rơi sớm quá?” Ta thốt lên.

Nghiêm Hủ nghe thấy, cũng đi tới xem hoa tuyết bay lượn trên bầu trời, cười đáp: “Năm nay quả thật tuyết rơi sớm.”

Vì năm trước đã nhìn thấy tuyết ở Bắc Lương, ta không nhịn được nói thêm: “Lúc trước có người nói với ta, Bắc Lương vào mùa đông giống như tiên cảnh nhân gian. Thoạt đầu ta cũng bán tín bán nghi, mãi đến năm ngoái nhìn thấy tuyết vào mùa đông, ta mới biết, nói Bắc Lương là tiên cảnh nhân gian cũng thật khiêm tốn quá rồi.”

Nghiêm Hủ cười: “Nói trong cung là tiên cảnh nhân gian, sợ là khen sai rồi, nhưng Bắc Lương có một nơi thật sự xứng đáng với cái tên này.”

Ta ngoảnh đầu lại hỏi: “Nơi nào?”

Hắn đáp: “Đi về hướng Nam ở Ánh huyện, có một hang động Thần Tiên. Hang động kia mùa hạ thì bình thường không có gì đặc sắc, nhưng một khi đến mùa đông tuyết rơi, liền giống như chốn bồng lai tiên cảnh.” Hắn tạm ngừng rồi nói, “Nhưng vẫn còn là một truyền thuyết ở nơi đó.”

Ta ngẩng đầu đợi đoạn sau.

Hắn cười: “Người ta đồn rằng ở Ánh huyện lúc trước có một cặp đôi yêu nhau, vì gia tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhau mà không thể nào kết hôn. Lúc hai nhà c.h.é.m g.i.ế.t lẫn nhau, hai người họ bỏ trốn đến động Thần Tiên vốn muốn cùng nhau tuẫn táng. Vì tình yêu này đã làm cảm động đến thần linh, rõ ràng đang là mùa hạ, động Thần Tiên lại xuất hiện tuyết bay trắng xóa, kéo dài rất lâu không dứt. Sau này hai gia tộc đến trước động, vốn muốn đưa bọn họ trở về, động Thần Tiên lại xuất hiện một bức tường băng chắn lại, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Hai nhà cho rằng có lẽ đây là chỉ thị của thần linh, liền buông bỏ thù hận. Cặp đôi kia cuối cùng cũng đã trở thành phu thê.”

Ta đáp: “Quả nhiên là một câu chuyện hay.”

Hắn nhìn ta, “Vì vậy, đến nay tại Ánh huyện vẫn còn lưu truyền rằng nếu ngày tuyết rơi các cặp phu thê đi đến động Thần Tiên cầu nguyện, các vị thần sẽ phù hộ cho họ bên nhau tới bạc đầu.”

Ta nghĩ, câu chuyện này mà ở Đại Tề thì hẳn sẽ rất hợp làm thành một vở kịch. Ta vừa đưa tay đón tuyết rơi, vừa thản nhiên đáp: “Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn đi xem hang động Thần Tiên đó.”

Nói xong, ta đột nhiên cảm thấy tóc trên đầu mình được vén lên.

Ta ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hủ, hắn cười cười: “Hoa tuyết rơi trên tóc nàng.”

Tim ta loạn nhịp phút chốc, sau đó liền quay đầu tiếp tục ngắm tuyết.

Đến mùa hạ năm thứ ba ta ở Bắc Lương thì lại xảy ra một chuyện.

Một đào kép đứng đầu bảng của Đại Tề ở Bắc Cương, cùng tỷ muội hẹn nhau ra bờ sông chơi, không cẩn thận vượt qua biên giới, bị quân tuần tra của Bắc Lương nhìn thấy, sau đó dùng vũ lực bắt đi. Biên cương vốn hỗn loạn, trước đây cũng thường xuyên xảy ra loại chuyện này.

Ai ngờ đào kép kia lại là nhân tình của tên phó tướng Đại Tề ở Bắc Cương. Nên là tên phó tướng kia không thể nhẫn nại nổi, ban đêm liền đem quân tấn công một doanh trại của Bắc Lương. Biên giới hai nước đã êm đềm hơn hai năm, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà xung đột nảy sinh thêm lần nữa.

Lúc đó, hoàng đế Đại Tề đã không phải là phụ hoàng ta, mà là tứ ca của ta. Sau khi tứ ca kế vị, nghe nói vì không có ngọc tỷ, không có chiếu thư, trong triều cũng chẳng hề yên ổn.

Đóng giữ ở Bắc Cương, cũng không phải là Thẩm tướng quân đã đưa tiễn ta đến Bắc Lương năm đó nữa. Nửa năm trước, sau khi ái nữ Thẩm Anh Văn bệnh c.h.ế.t, Thẩm tướng quân liền cáo lão hồi hương.

Dù Thẩm tướng quân không còn ở đó, nhưng Bắc Lương vẫn còn kiêng dè mười vạn tinh binh ở Bắc Cương mấy phần.

Ngày thứ ba kể từ khi tin tức từ biên cương truyền tới, hoàng đế Bắc Lương triệu kiến ta.

Hoàng đế Bắc Lương ngồi trên bảo điện, trong đôi mắt hồ ly lộ ra vẻ xảo quyệt. Còn hoàng hậu thì sắc mặt nghiêm túc ngồi bên cạnh.

Hoàng đế Bắc Lương cười nói với ta: “Nhã Vân công chúa đến Bắc Lương đã hơn hai năm, mọi chuyện đều đã quen chưa?”

Ta rũ mắt hành lễ: “Hồi bệ hạ, hai năm qua người trong cung chiếu cố Nhã Vân rất nhiều, mọi chuyện đều tốt.”

Hoàng đế Bắc Lương hỏi: “Gần đây xảy ra xung đột giữa biên cương hai nước, công chúa có biết không?”

Ta đáp: “Nhã Vân từ khi nhập cung chỉ ở trong Ánh Tuyết Các, đối với chuyện ngoài cung biết rất ít, chuyện biên cương cũng chỉ là nghe cung nhân nhắc đến một hai lần.”

Hoàng đế Bắc Lương ngẩn ra, nhìn sang hoàng hậu, hoàng hậu ngầm hiểu trong lòng: “Công chúa đến đây là vì việc hòa thân, bệ hạ và ta vẫn luôn đối xử lễ nghĩa. Bất quá, Bắc Lương cũng có quy củ của Bắc Lương. Công chúa tuy rằng vẫn chưa làm lễ chính thức với Hủ nhi, nhưng chung quy đã bái tế trời đất, cũng xem như là hoàng tức của Nghiêm thị. Nếu làm ra những chuyện tổn hại tới Bắc Lương, cũng phải tuân theo quy củ của Bắc Lương.”

*Hoàng tức: Con dâu hoàng gia

Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán, ta ngẩng đầu nhìn hoàng hậu: “Thỉnh nương nương nói rõ.”

Hoàng hậu hất cằm, một cung nhân đem một khay gấm đến trước mặt ta, trên đó đặt ngay ngắn ba bức thư từ. Ta mở bức thư ra, nội dung trên thư khiến ta vô cùng kinh ngạc. Người viết thư đã cố hết sức để mô phỏng nét chữ của ta, nhưng nội dung trên thư mới chấn động lòng người.

Từ khi ta đến Bắc Lương, chỉ viết một vài phong thư nhà gửi mẫu phi, bất quá cũng chỉ là viết nữ nhi của người vẫn bình an.

Nội dung của ba bức thư này, chỉ rõ ta cùng một nam nhân khác qua lại. Trong thư không chỉ có tình chàng ý thiếp, viết đầy sự tương tư đau khổ, mà còn đem cuộc sống ở hoàng cung Bắc Lương mô tả thê thảm đầy đau thương.

Cầm lá thư, cười khẩy trong lòng, xem ra ta đã đánh giá thấp đám người ở hoàng cung Bắc Lương.

Ta ngẩng đầu nhìn hoàng đế Bắc Lương, ánh mắt thẳng thắn: “Ba bức thư này không phải do Nhã Vân viết, thỉnh bệ hạ, nương nương minh giám.”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: “Công chúa đúng là phủi rất sạch sẽ. Chữ trong thư, ai xem cũng đều nói chỉ có Sùng Ninh công chúa của Đại Tề mới có thể viết được chữ như vậy. Công chúa làm sao có thể nói là không phải do chính mình viết? Nếu không phải lần này do xích mích ở biên cương, bức thư rơi vào tay bản cung, e rằng không biết khi nào công chúa sẽ âm thầm tư thông với người này?”

Ta đáp: “Người hay chữ đều có thể bị bắt chước, nội dung trong thư cũng là bịa đặt. Nếu nương nương vì vậy mà tin rằng do Nhã Vân viết, liền định tội cho Nhã Vân, sợ rằng không được công bằng.”

Hoàng hậu vừa định nói, hoàng đế Bắc Lương liền cười đáp: “Công chúa nói có lý, hoàng hậu nghĩ có phần đơn giản.” Sau đó xua tay, “Chuyện này sợ rằng phải điều tra một phen mới có thể kết luận, nhưng...” Hoàng đế đột nhiên khôi phục sắc mặt hòa ái như trưởng bối, “Tân đế Đại Tề, đại khái là tứ ca của công chúa sao?”

Lòng ta lộp bộp một tiếng, sợ rằng vừa rồi chỉ là một vở kịch, bất quá đều ở đây đợi ta sẵn. Ta liền lên tiếng đáp: “Phải.”

“Tân đế mới lên ngôi không lâu, công chúa vẫn chưa kịp viết thư cho huynh trưởng đúng không?”

Ta lập tức sáng tỏ trong lòng, lần này xích mích biên giới giữa hai nước ngày càng gay gắt, chẳng qua vì kết duyên Tần Tấn lúc trước nên chưa trực tiếp khai chiến. Lần này hoàng đế Bắc Lương hỏi ta, đại khái muốn thăm dò vị trí của ta trong lòng tứ ca, để xác định xem liệu ta còn chút giá trị lợi dụng nào với Bắc Lương hay không.

Ta biết người trước mắt không thể tùy tiện ứng phó, nghĩ một chút liền đáp: “Tứ ca trăm công nghìn việc, Nhã Vân không dám tùy tiện viết thư làm phiền. Trái lại hay cùng tứ tẩu thư từ qua lại, gần đây cũng dự định viết một phong thư nhà báo bình an.”

Mấy điều trên đều là ta tự nói, ta cùng tứ tẩu Ninh Tuyết Tĩnh, thật sự không giao hảo tốt đến mức gửi thư cho nhau. Tứ ca dã tâm bừng bừng kia của ta, sợ rằng nếu có thể đoạt được Bắc Lương, bất cứ khi nào muốn đem ta đi tế trời cũng xem như không có chuyện gì lạ.

Sau một lúc trầm mặc, hoàng đế Bắc Lương nói với hoàng hậu: “Nếu có người cố ý giả mạo ba bức thư kia, e rằng dụng tâm hiểm ác, hoàng hậu phải tra cứu kỹ lưỡng.”

Hoàng hậu gật đầu: “Bệ hạ nói phải, chỉ sợ phải điều tra bắt đầu từ chỗ công chúa... sợ là đành ủy khuất công chúa di dời khỏi Ánh Tuyết Các, đến Thanh Môn Điện ở tạm một vài ngày.”

Thanh Môn Điện, là lãnh cung của Bắc Lương.

Ta khấu đầu tạ ơn.

Trên đường trở về ta được dẫn đến Thanh Môn Điện, Thanh Môn Điện đã rất lâu không có người ở, cây cổ thụ trước cửa điện chỉ còn những chiếc lá khô héo. Hạ nhân đều bị đuổi đi hơn một nửa, chỉ còn lại Trân cô cô, A Xán và Linh Tê mà ta mang theo.

Vừa mới thu xếp thỏa đáng, bên ngoài điện vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ: “Công chúa ở trong nội điện sao?”

Giọng nói này ta không thể quen thuộc hơn, vừa bước ra, ta đã nhìn thấy Triệu Lăng cùng hai thị nữ đang đứng ở cửa điện.

Triệu Lăng thấy ta, cười toe toét: “Công chúa điện hạ, muội muội ở trong cung vừa rồi nghe được công chúa chuyển đến đây. Hôm nay trời giá lạnh, sợ là than và bông ở Thanh Môn Điện không đủ", nàng ta chỉ tay về thị nữ đang ôm bông phía sau, “Nên ta đặc biệt mang tới hai chiếc đệm bông cho công chúa.”

Ta dù bận nhưng vẫn thong dong nhìn nàng ta, cũng không biết là do nàng ta bày ra tư thế chủ nhân hay là do bộ dạng vờ vĩnh mà thổi bùng lửa giận trong lòng ta, ta đột nhiên không có kiên nhẫn cùng nàng ta diễn kịch nữa: “Ý tốt của Triệu tiểu thư bản cung nhận, nhưng đệm bông thì không cần đâu. Bất quá lần trước Triệu tiểu thư đến lấy đi bản tập viết chữ 《Liễu Diệp Tập》 của bản cung, có phải bây giờ nên trả lại nguyên chủ rồi không?”

Vẻ mặt nàng ta thay đổi, nở nụ cười cứng ngắc đáp: “Cái đó, hôm khác nhất định sẽ giao lại cho công chúa.”

Ta cười cười: “Chữ của ta không dễ tập viết theo, Triệu tiểu thư là người có hứng thú đầu tiên.”

Biểu tình nàng ta càng cứng đờ, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng ta. Ta cảm thấy nói gì thêm vào lúc này cũng vô ích, xoay người trở lại nội điện, nhưng lại nghe sau lưng có một tiếng quỳ phịch xuống.

“Công chúa, thần nữ thật sự vì ngưỡng mộ chữ của công chúa mới mượn bản tập viết chữ của công chúa. Nếu công chúa không tin thần nữ, thần nữ... thần nữ...”

Ta đỡ trán quay đầu lại, liền thấy Triệu Lăng nghiêng mình chạy đến hồ nước đối diện cửa điện rồi ùm một cái nhảy xuống nước.

Ta còn chưa kịp ngạc nhiên, liền thấy một thân ảnh cũng nhảy xuống hồ nước đem Triệu Lăng kéo lên.

Triệu Lăng toàn thân ướt sũng, biểu tình thống khổ dựa vào lòng Nghiêm Hủ, run rẩy nói: “Nhị ca ca, ta... ta hôm nay sẽ... sẽ trả lại bản tập viết... cho công chúa điện hạ... rồi... rồi trở về...”

Nghiêm Hủ cau mày nhìn ta: “Chẳng qua chỉ là một bản tập viết mà thôi, đến mức như thế này sao?”

Dù biết trong lòng hắn có người khác, nhưng hơn hai năm sống chung với nhau, hắn vẫn khiến ta ôm một ảo tưởng. Lúc này nghe lời chất vấn của hắn, ta đột nhiên cảm thấy đắng chát trong lòng.

Ta hít sâu một hơi: “Nhị điện hạ hẳn cũng đã nghe nói chuyện hôm nay rồi, ngươi cũng cho rằng ba bức thư đó đến từ tay của bản cung sao?”

Nghiêm Hủ không nói gì, Triệu Lăng bỗng sặc nước, hắn liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ nàng ta một cái: “Tốt hơn nhiều chưa?”

Triệu Lăng sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đáp: “Lăng nhi không sao, nhị ca ca trước hết nên giải quyết hiểu lầm với công chúa… khụ khụ… mới được.” Nói xong, thân thể liền dựa vào lòng Nghiêm Hủ lần nữa.

Ai ngờ Nghiêm Hủ lại đem nàng ta đẩy ra: “Bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn nên trở về phòng sớm, đừng để nhiễm phong hàn.” Sau đó quay đầu đáp: “Chí Chính, tiễn Triệu tiểu thư trở về.”

Triệu Lăng tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng đem ánh mắt si n.g.ố.c oán hận quay đầu từng bước rời đi.

Sau khi bị ép xem xong vở kịch chàng chàng thiếp thiếp, ta thở dài một tiếng rồi xoay người trở về điện.

“Ta sẽ tra rõ ràng.”

Ta nghi hoặc quay đầu, suy nghĩ một lúc mới nhận ra rằng hắn đang trả lời câu hỏi của ta lúc nãy.

Hắn tiến lại gần một bước: “Nàng sống ở đây cho tốt, cung nhân sẽ không cắt xén ăn mặc đồ dùng, cũng sẽ không ai hạn chế tự do của nàng.”

Ta không nói gì.

“Còn một điều nữa nàng cứ yên tâm, thư có phải là do nàng viết hay không, ta cũng không quan tâm lắm.”

Ta sửng sốt, nhưng bỗng nhiên hiểu ra rồi. Trong lòng ta có hắn hay không, có người khác hay không, hắn thật sự đều không quan tâm.

Ta cố gượng cười: “Vậy thì đa tạ nhị điện hạ.”

“Ngày mai ta phải phụng chỉ đi Phong huyện.” Hắn dừng lại một chút, “Đợi sau khi ta trở về, nhất định sẽ tra rõ chuyện này.”

Phong huyện? Ta sững người, Phong huyện tiếp giáp với Bắc Cương của Đại Tề, hắn không phải là đi...

Trong lòng đột nhiên như bị gảy một sợi dây, ta chợt hiểu ra lần này chuyện biên giới Tề - Lương sợ là có chút kỳ lạ. Nếu như hai nước đều muốn chuyện này lắng xuống, thì làm sao có thể để mặc các loại xích mích ở biên cương tiếp tục, như thể đang liên tục thăm dò đối phương lẫn nhau.

Nghiêm Hủ đi một lần tận mấy tháng.

Ta cũng ở lại trong lãnh cung mấy tháng.

Người trong hoàng cung Bắc Lương thật sự như lời Nghiêm Hủ nói, ăn mặc đồ dùng chưa từng cắt xén của ta thứ gì, nhưng càng như vậy, lại càng khiến ta bất an trong lòng.

Sau lần đó hoàng đế Bắc Lương không triệu kiến ta nữa, không biết rốt cuộc lần này Bắc Lương đánh chủ ý gì, ta cũng chưa hiểu rõ. Hơn nữa, nhìn bề ngoài dù không ai hạn chế tự do của ta, nhưng sợ rằng sau lưng cũng có người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta. Linh Tê ở lại với ta trong lãnh cung, vì lý do cẩn trọng cũng không rời cung. Nhưng ta biết, nàng và Mạc Kỳ vẫn giữ liên lạc trong tối.

“Công chúa, nhị điện hạ trở về rồi, có phải chúng ta có thể ra khỏi lãnh cung rồi không?”

Ta nhìn A Xán, phải rồi, lúc trước khi đi hắn đã nói, hắn sẽ tra rõ ràng.

Nhưng ta không đi tìm hắn.

Hắn cũng chưa từng đến tìm ta.

Lời hứa lúc hắn rời đi khi đó, có lẽ đã sớm như tuyết trắng rơi xuống đất, hóa thành một vũng nước rồi hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm nay, vốn muốn ngồi cạnh hồ nước ở cửa điện, ta lại bất ngờ nghe thấy hai thị nữ trốn sau gốc cây liễu thì thầm to nhỏ: “Nhị điện hạ hôm qua hồi cung, còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy điện hạ, ai ngờ điện hạ vừa bái kiến bệ hạ xong thì đã bị Triệu đại nhân mời về phủ.”

“Triệu đại nhân? Triệu đại nhân nào?”

“Còn có thể là ai nữa? Là phụ thân của Triệu tiểu thư. Nghe nói Triệu tiểu thư gần đây trúng phong hàn, vẫn nằm trên giường lâu nay. Điện hạ nghe xong liền vội vàng đi rồi, đêm qua còn không trở lại…”

A Xán không muốn nghe nữa, vừa định bước lên phía trước, ta liền đưa tay cản lại, khẽ lắc đầu rồi đưa nàng trở về Thanh Môn Điện.

Sập tối, đóng cửa lại, Trân cô cô và A Xán canh giữ ở cửa, ta nói với Linh Tê: “Nói đi.”

Linh Tê chắp tay: “Công chúa, tin tức từ Đại Tề tới, đại khái là muốn khai chiến với Bắc Lương. Tân đế ngôi vị chưa vững, cần phải cấp bách lập công để ổn định triều cương. Nếu là như vậy, sợ rằng đã quyết định hi sinh công chúa rồi...”

Ta cười lạnh, quả nhiên đúng là tứ ca của ta.

“Ta đích thực còn chưa c.h.ế.t, hắn lấy lí do gì để xuất binh?”

Linh Tê lưỡng lự đáp: “Chúng ta không dễ thăm dò tin tức ở hoàng cung Bắc Lương này, ý của chủ tử là, để công chúa sớm tự mình có tính toán.”

Chủ tử trong miệng Linh Tê, chính là ngũ ca của ta, người đã để lại ảnh vệ cho ta, tiền thái tử Đại Tề - Hoa Cẩn Niên.

Ta nhìn nàng, nàng lại nói tiếp: “Công chúa, ba ngày sau là sinh thần của hoàng hậu, hoàng cung Bắc Lương sẽ cử hành yến tiệc, lúc này trong cung sẽ có rất nhiều người ra vào, là thời cơ tốt để xuất cung.”

Ta mở cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi rải rác bên ngoài, không hiểu sao lại nghĩ đến hôm ta và Nghiêm Hủ cùng nhau ngắm tuyết.

“Ta đã biết, để ta suy nghĩ một đêm.”

Sáng ngày hôm sau, khi A Xán đang chải đầu cho ta, vô ý đề cập đến một câu, có người ở Bát Giác Đình trong Ngự Hoa Viên hình như nhìn thấy nhị điện hạ và Triệu gia tiểu thư. Ta biết nàng vẫn luôn tức giận bất bình thay ta.

Chải đầu xong, ta nhìn bản thân trong gương, quét phấn nhẹ lên đôi mày ngài rồi đứng dậy nói: “Hôm nay ra ngoài chơi đi.”

A Xán sửng sốt, ta nở nụ cười: “Ừ, đi Bát Giác Đình một chuyến.”

Nhìn A Xán ôm đến chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ rực, ta đột nhiên nhớ ra, chiếc áo choàng này là do Nghiêm Hủ tặng cho ta vào mùa đông năm thứ nhất. Hắn trong cuộc đi săn năm đó đã săn được một con cáo đỏ, nói là sợ ta năm đầu tiên đến Bắc Lương sợ lạnh, liền sai người may chiếc áo choàng lông cáo này.

Vướng mắc hơn hai năm, thật tình giả ý trộn lẫn, lúc này lại khiến ta xuất thần. Hắn vẫn luôn đối xử với ta bằng sự ôn nhu ngoài mặt, chỉ trách ta không phải là người ở trên đầu quả tim của hắn.

Đi đến Bát Giác Đình, nhìn từ xa đã thấy trong đình không một bóng người. Ta thở dài một tiếng, sau đó tựa lưng vào gốc cây nhìn lên trời xanh, vừa định trở về thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tuyết rơi dày, không phải chỉ có một người đang đi tới, ta chỉ nghe được tiếng bước chân nông sâu vang lên trong tuyết.

Giọng nói của Nghiêm Mạc truyền tới trước: “Lần này phụ hoàng xem như muốn chiến, Đại Tề công chúa kia vẫn còn ở trong cung, ta ngược lại càng nhìn không thấu ý nghĩ của phụ hoàng.”

Giọng Nghiêm Hủ xen lẫn tuyết bay rơi vào tai ta: “Trong lòng phụ hoàng tự có tính toán.”

Nghiêm Mạc nói: “Chỉ là trên người đệ vẫn còn hôn ước với nàng, phải không?”

Nghiêm Hủ cười lạnh một tiếng: “Đều sắp khai chiến đến nơi rồi, nếu đem loại chuyện hôn ước này ra lừa mình dối người thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.”

Nghiêm Mạc mỉm cười: “Ta quên mất, như vậy cũng tốt, suy cho cùng hai năm nay, Lăng nhi cũng đã chịu không ít đau khổ...”

Tiếng bước chân và thanh âm của hai người dần dần xa. Ta bất động tựa vào gốc cây, tuyết rơi trên đầu và vai ta không ít, tim ta giống như có một vài viên sỏi không thể nhìn thấy. Không nhìn thấy, cũng không đau, chỉ là từng chút từng chút nhẹ nhàng mài nát trái tim ta.

A Xán nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, chúng ta... còn đi đến chỗ nhị điện hạ không?”

Ta lắc đầu: “Không đi nữa.”

Bây giờ, còn cần phải đi sao?

Trở lại Thanh Môn Điện, ta gọi Linh Tê và Trân cô cô cùng nhau vào phòng.

Linh Tê nói: “Công chúa, thuộc hạ và Mạc Kỳ đã an bài tốt. Ngày kia là sinh thần hoàng hậu, chúng ta sẽ ngồi trên xe ngựa được chuẩn bị cho nữ quyến các đại thần để xuất cung, lệnh bài đều đã sẵn sàng. Sau khi xuất cung thì trực tiếp đổi một chiếc xe ngựa khác và đi về hướng Nam. Lúc sắp tới Bắc Cương của Đại Tề thì sẽ có người do chủ tử an bài đến tiếp ứng chúng ta.”

Ta gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ cười đáp: “Bản cung làm công chúa an phận thủ thường đã mười mấy năm, thật sự đã làm đến chán ngấy rồi.”

Trân cô cô lau nước mắt: “Công chúa như thế này mới tốt.”

Ta đứng dậy, lần này ta muốn chân chân chính chính sống thật với bản thân mình.

Linh Tê lấy ra một túi gấm nhỏ, “Công chúa, đây là viên giải độc do phu nhân làm ở sơn trang mấy tháng trước, có thể giải được rất nhiều loại độc thông thường. Vì chỉ luyện được một viên nên cực kỳ trân quý. Chủ tử và phu nhân để công chúa mang theo bên người, phòng khi cần đến.”

Ta nhận lấy túi gấm, lúc trước chỉ biết ngũ tẩu Nhược Vũ biết y thuật, nhưng không ngờ rằng hóa ra y thuật của nàng lại tinh xảo đến như vậy.

Ta mở túi gấm, bên trong ngoài viên giải độc, còn có một mảnh giấy có ghi dòng chữ xinh đẹp của Nhược Vũ.

“Băng tuyết tan, mùa xuân đến.”

Vành mắt ta nóng ran, một dòng nước mắt trong veo cuối cùng cũng từ từ chảy ra.

Sinh thần của hoàng hậu Bắc Lương, hầu hết các nữ quyến quý nhân trong hoàng cung này sẽ nhập cung chúc mừng. Ta vốn tưởng rằng năm nay ta sẽ không được tham dự, ai ngờ trước sinh thần của hoàng hậu một ngày, cô cô trong cung hoàng hậu lại đến thông truyền, lệnh cho ta ngày mai đi đến Trùng Hoa Điện dự tiệc.

Trân cô cô muôn phần lo lắng: “E là chuyện an bài ngày mai đã bị hoàng hậu biết rồi?”

Ta lắc đầu: “Không đâu.” Nói xong, ta nhìn sang Linh Tê, “Ngày mai ngươi đưa Trân cô cô và A Xán xuất cung, ta sẽ dự tiệc một mình, giữa bữa tiệc sẽ tự mình tìm cơ hội rời khỏi đó tụ hợp với ngươi.”

Trân cô cô vội vàng nói: “Công chúa chỉ có một mình, chúng ta làm sao có thể yên tâm?”

Ta trấn an bà: “Dù sao đi nữa, hai người các ngươi vẫn nên đi trước đi, sau đó Linh Tê cũng đưa ta đi dễ dàng hơn. Nếu không, mục tiêu quá lớn ngược lại sẽ nguy hiểm.”

Linh Tê gật đầu: “Công chúa nói có lý, ngày mai Trân cô cô và A Xán xuất cung trước, ta sẽ bảo vệ tốt công chúa.”

Sau khi hai người họ rời đi, ta nói với Linh Tê: “Yến tiệc ngày mai, không biết có bất ngờ gì không...”

Linh Tê suy nghĩ một lúc, cúi đầu nói nhỏ với ta, ta đều ghi nhớ kỹ càng.

Yến tiệc những năm trước, ta và Nghiêm Hủ đều ngồi ở hai bên đế hậu, nếu rời khỏi chỗ giữa chừng cũng rất gây chú ý.

Hôm nay, thị nữ của Trùng Hoa Điện lại dẫn ta đến ngồi ở chỗ thấp nhất. Ta nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ hoàng hậu để ta đến tham dự yến tiệc mà lại muốn làm nhục ta ngay tại chỗ ngồi? Chỗ ngồi này ở trong một góc, lại gần cửa hông, trái lại rất hợp với tâm ý của ta.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, ta liền xách góc váy, lặng lẽ bước ra cửa hông. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ta liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Nàng đang làm gì ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện