Tỏa Hồn
Chương 31
Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Toàn thân thứ ấy khắc phù văn cổ xưa, tỏa ra ánh lửa đỏ diễm lệ, là Ly Hỏa côn bình thường Tô Tiện hay dùng.
Một tay Tô Tiện nắm một đầu Ly Hỏa côn, tay còn lại vận khởi Ly Hồn hỏa lướt dọc theo thanh côn. Thân côn bị lửa liếm qua dần biến hóa, từ chỗ hỏa diễm biến mất hiện ra lưỡi kiếm bén nhọn.
Ly Hỏa côn trong tay Tô Tiện dần biến thành một thanh trường kiếm, thân kiếm một màu trắng như tuyết, trên lưỡi kiếm có một đường vân màu đỏ uốn lượn từ trên xuống dưới, giống như bị một ngọn lửa rực cháy bao phủ lên trên.
Ánh lửa hiện lên theo thanh kiếm khiến cả căn phòng nhất thời tràn ngập một nguồn sóng nhiệt. Tô Tiện biết nếu thanh kiếm này ra khỏi vỏ lần nữa sợ là cả căn phòng này đều bị thiêu rụi mất. Nàng ngay lập tức nhét nó vào trong vỏ kiếm đang để trên bàn.
Trường kiếm vẫn chưa chịu nằm yên trong vỏ, ngọn lửa theo khe hở trên vỏ kiếm thoát ra ngoài, mang theo uy thế cắn nuốt tất thảy, hai mắt Tô Tiện căng thẳng nhìn vào thân kiếm, không kìm chế được toát mồ hôi.
Vỏ kiếm khẽ dao động, đường vân đen nhánh bên trên bị ngọn lửa liếm qua dường như có chút biến hóa, nhưng không giống những vỏ kiếm trước đó bị rã ra thành mảnh vụn. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm mới yên tĩnh lại, ngọn lửa cũng dần tan biến, một ngọn gió từ ngoài cửa len vào, làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống.
Tô Tiện khe khẽ thở ra một hơi, xem ra vỏ kiếm đó có thể dung nạp được thanh kiếm.
Ly Hỏa Côn có thể hóa thành kiếm là chuyện Tô Tiện vô tình phát hiện ra, nhưng mà sau khi hóa kiếm thì rất khó khống chế, nếu không phải quá cần thiết Tô Tiện tuyệt đối không để nó hóa kiếm. Tô Tiện cũng chẳng biết thanh kiếm này tên gì nhưng nó do Ly Hỏa Côn biến thành nên nàng gọi nó là "Ly Hỏa" luôn.
Động tĩnh vừa rồi đã lắng xuống, Tô Tiện hài lòng nhìn Ly Hỏa kiếm, thu cả kiếm và vỏ kiếm trở về.
Nàng vừa thu kiếm xong, cửa lớn Trúc Tự 23 bị ai đó đẩy ra. Thần sắc Yêu Lan đầy mệt mỏi bước vào phòng, cảm nhận được hơi nóng trong phòng bèn hỏi Tô Tiện: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ mang Ly Hỏa côn ra xem chút thôi." Tô Tiện cũng lười giải thích nhiều, nàng càng quan tâm đến chuyện của Yêu Lan hơn, "Ngươi và Thư Vô Tri..."
"Ta vẫn chưa dám nói thật với hắn." Yêu Lan thở dài, cười khổ nói, "Bây giờ hắn chỉ xem ta là một đồ đệ bình thường thôi, đối xử với ta rất tốt, vừa dạy dỗ ta vừa cười nói với ta, như vậy cũng tốt. Ta sợ nếu để hắn biết chân tướng đến một câu hắn cũng không thèm nói với ta nữa."
Tô Tiện thầm hiểu, nói: "Nhưng có lẽ chúng ta không thể trở về nữa."
"Vậy thì đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn ta." Yêu Lan đặt tay lên bàn, nhỏ giọng nói, "Ta không đến quấy rầy hắn, để hắn yên ổn làm tông chủ Chấp Minh Tông, yên tâm tu hành, cũng tốt mà."
Tô Tiện nói: "Ngươi vẫn sợ."
Vẻ mặt Yêu Lan đau khổ đáp: "Sao ta có thể không sợ! Thiếu chút nữa ta đã hại chết hắn, ta đến nghĩ còn không dám nghĩ hắn sẽ tha thứ cho ta."
"Nếu đã như vậy thì cũng tốt." Tô Tiện biết chính Yêu Lan cũng khó mà kiên định, nếu chọc đến Thư Vô Tri sợ là sẽ giẫm lên vết xe đổ thôi. Nàng cụp mắt nhìn quang cầu đang động đậy trước mặt mình, nhỏ giọng bảo: "Vậy đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải thức sớm."
"Ừ..." Yêu Lan ủ rũ đáp một tiếng, quay người lên giường kéo chăn chùm kín đầu.
Một đêm này qua đi cũng không biết rốt cuộc có ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai Tô Tiện thức dậy đã thấy Yêu Lan thu dọn xong đồ đạc, đang ngồi cạnh bàn đợi Tô Tiện.
Hai người đến Không Thiền Phái cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, không chuẩn bị hành lý gì nhiều, bây giờ sắp rời khỏi cũng không có gì đáng mang theo, đồ đạc trong phòng được sắp xếp chỉnh tề, hoa mai trong bình là hôm đó Tô Tiện đi rừng mai hái về, một vài bông đã tàn lụi, một vài bông chỉ mới ra nụ, nụ hoa lung linh điểm xuyến trên đầu cành.
"Có khi còn trở về, đồ đạc cứ để ở đây đi." Yêu Lan chỉ mấy bộ quần áo, xách trong tay một cái tay nải, nói với Tô Tiện, "Đồ mặc trên đường và mấy món cần dùng đều ở trong đây hết rồi." Nàng ấy đẩy một cái tay nải khác ra trước mặt Tô Tiện, "Đồ của ngươi ta cũng thu dọn xong rồi."
"Ừ." Tô Tiện chỉnh trang một chút cho mình và Tiểu Sở, đón lấy tay nải rồi nói: "Chúng ta đi thôi."
Hai người bước đến cửa phòng, không tự chủ được quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bọn họ đã ở suốt ba tháng, mọi thứ trong phòng đều bày ở vị trí vốn có của nó, yên tĩnh mà lặng lẽ. Tô Tiện rũ mắt, hai tay khép cửa phòng, cài ổ khóa lên. Nàng lại nhìn chiếc chìa khóa gắn dây đỏ, nghĩ ngợi một hồi rồi đặt nó lên khung cửa sổ, quay đầu rời đi.
Trước sơn môn Không Thiền Phái đã tụ tập đầy các đệ tử, mọi người đều biết hôm nay là ngày năm đệ tử của Không Thiền Phái xuất phát đi tham gia Huyền Thiên Thí nên đặc biệt đến đưa tiễn. Lúc Tô Tiện và Yêu Lan đến, Phong Diêu Sở, Bạch Hoàng Chúc và Văn Tư đang bị một nhóm người vây quanh, ta một câu ngươi một câu nói lời tạm biệt. Mộ Sơ Lương đứng phía xa xa, Cận Sương và Phù Úy lưu luyến không nỡ rời nói chuyện với hắn, thấy hai người Tô Tiễn đến, Mộ Sơ Lương nhìn họ gật đầu, nói: "Đã đến cả rồi vậy chúng ta mau lên đường thôi."
Âm thanh Mộ Sơ Lương không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy, nhất thời những người có mặt đều im lặng, Bạch Hoàng Chúc, Văn Tư, Phong Diêu Sở chào tạm biệt mọi người, đi đến bên cạnh Mộ Sơ Lương. Mộ Sơ Lương nhàn nhạt cười nói: "Chuyến này đi cũng không bao lâu, cùng lắm là nửa tháng thôi, mọi người không cần như vậy đâu."
Hắn nói xong bèn chuẩn bị dẫn mọi người xuống nói, trong khoảnh khắc quay đầu thân hình thoáng khựng lại, nhìn ra phía sau đám người.
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng nhìn theo, là Chấp Minh Tông chủ Thư Vô Tri đang chấp tay đứng ở xa xa, lặng lẽ nhìn bọn họ.
Khó lắm mới có một lần hắn không mang rượu theo bên mình, chỉ mặc một bộ đạo bào rộng rãi, Tô Tiện cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng tiên phong đạo cốt trên người hắn. Thư Vô Tri đang nhìn bọn họ, vì khoảng cách quá xa nên không rõ cụ thể hắn đang nhìn ai. Nhìn mọi người một lúc, Thư Vô Tri vẫy vẫy tay với bọn họ, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tô Tiện nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang Yêu Lan bên cạnh đã sớm ứa lệ. Tô Tiện nhéo tay Yêu Lan một cái, Yêu Lan không nói gì, dùng lực chớp chớp mắt, muốn xua tan hơi nước trong đáy mắt, đang chuẩn bị quay người thì thấy Thư Vô Tri vươn tay ném ra một vật gì đó.
Vật đó tỏa ra ánh sáng trong không trung, xuyên qua dòng người rơi xuống chỗ họ, Yêu Lan ngẩn người không nghĩ nhiều đưa tay chụp lấy.
Xòe tay ra, bên trong là một hạt châu lung linh tinh xảo, trong hạt châu có mấy sợi màu, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cực kỳ đẹp đẽ.
Tô Tiện không hiểu nhìn hạt châu: " Đây là ý gì?"
Yêu Lan nắm hạt châu trong tay, cũng rất ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Nàng vừa dứt lời liền ngước mắt nhìn Thư Vô Tri nhưng phía sau đám người đâu còn bóng dáng ai nữa, Thư Vô Tri đã sớm biến mất. Yêu Lan thoáng cắn môi, bỏ hạt châu vào lòng, nhỏ giọng nói với Tô Tiện: "Đợi khi nào chúng ta trở về, ta đích thân đi hỏi cho rồi."
Nàng ấy vốn đã chuẩn bị tâm lý một đi không trở lại nhưng động tác vừa rồi của Thư Vô Tri đã khiến nàng ấy thay đổi chủ ý.
Tô Tiện nghe thế, mỉm cười: "Được."
Chậm trễ một lúc như vậy, mấy người họ cuối cùng cũng xuất phát đến Thiên Cương Minh.
Thiên Cương Minh cách Không Thiền Phái không quá xa, nằm ngay ở hướng đông nam của Không Thiền Phái, sáu người đi mấy ngày là đến Thiên Cương Minh.
Tuy đều được xây dựng trên đỉnh núi nhưng cảnh sắc ở Thiên Cương Minh lại rất khác so với Không Thiền Phái, vô số kiến trúc chỉnh tề nằm san sát nhau, xếp thành tầng tầng lớp lớp trên đỉnh núi, ngay giữa trung tâm là một tòa tháp cao chọc trời, nguy nga tráng lệ, ẩn mình trong tầng mây, không nhìn thấy đỉnh tháp.
Huyền Thiên Thí là dịp trọng đại ba năm một lần của chính đạo, người đến xem thôi cũng đã không ít. Mộ Sơ Lương dẫn năm người Không Thiền Phái đến nơi, không khí ở Thiên Cương Minh đã rất náo nhiệt, may mà Mộ Sơ Lương từng đây đây nên khá quen thuộc hoàn cảnh, bèn dẫn năm người xuyên qua dòng người, nhanh chóng tìm được người tiếp đón chúng đệ tử tham gia thi đấu.
Hiện tại còn cách tỉ thí không đến ba ngày, người tiếp đón dẫn bọn họ đến một căn viện, sắp xếp chỗ ở cho mỗi người, riêng người dẫn đầu là Mộ Sơ Lương bị gọi ra ngoài.
Thiên Cương Minh không hổ là đầu não của chính đạo, tiếp đãi rất chu toàn, mỗi căn phòng của đệ tử đều có điều kiện rất tốt rất thoải mái, thậm chí còn chuẩn bị cho mỗi người một thị nữ. Tô Tiện không muốn có tiếp xúc quá nhiều với người của Thiên Cương Minh nên rất nhanh đuổi người ta ra ngoài. Tự mình thu dọn đồ đạc trong phòng rồi dẫn Tiểu Sở đi tìm Yêu Lan.
Yêu Lan đang ở bên ngoài phòng nàng, nhỏ giọng nói chuyện với một người Tô Tiện không quen biết, thấy Tô Tiện bước ra nàng ấy vội vẫy vẫy tay, giới thiệu với nàng: "Đây là đệ tử Huyền Dương phái phái đến tham gia thi đấu lần này, tên là Tiểu Liễu." Yêu Lan giới thiệu xong quay đầu nói với Tiểu Liễu, "Đây là Tô Tiện, cũng giống ta đến từ Không Thiền Phái."
"Tô Tiện tỷ tỷ." Tiểu Liễu là một thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi, cười lên có má lúm đồng tiền, dáng vẻ rất khiến người khác yêu thích.
Tô Tiện không ngờ một trong các đối thủ lần này của mình lại có một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy. Nàng gật đầu mỉm cười với Tiểu Liễu, Yêu Lan tiếp lời: "Tiểu Liễu ở ngay cạnh phòng ta, chúng ta mới gặp nhau bèn nói chuyện một chút. Ta nghe nói phương thức tỉ thí lần này của Huyền Thiên Thí có hơi khác trước, chia làm ba trận, trận đầu là đoàn thí(*), mỗi môn phái năm người đấu với năm người khác. Mộ Sơ Lương bị gọi đi chắc cũng vì chuyện này."
(*) Thi đấu theo nhóm.
"Đoàn thí?" Tô Tiện chưa từng nghe qua loại tỉ thí này, xem ra lần thi đấu này còn phức tạp hơn những gì nàng nghĩ. Mười người hỗn chiến, không chỉ xét riêng chiêu thức của mình mà còn phải phối hợp với đồng đội tấn công đối thủ. Huống chi mỗi người đều có chút thủ đoạn không đợi đến phút cuối mới lấy ra. Đoàn thí này không biết là đang đấu với đối thủ hay với đồng đội của mình.
Trong lúc Tô Tiện đang trầm ngâm, Tiểu Liễu kinh hỉ hỏi: "Yêu Lan tỷ tỷ, Mộ Sơ Lương mà tỷ vừa nói là Mộ Sơ Lương đó sao?!"
"Trong thiên hạ này không phải chỉ có một Mộ Sơ Lương thôi sao?" Yêu Lan tùy ý đáp một câu, nhìn Tiểu Liễu cười cười.
Tiểu Liễu mở to mắt nói: "Đệ đã nghe đến Mộ... Mộ công tử từ lâu rồi, nghe nói huynh ấy đứng đầu trong Huyền Thiên Thí lần trước, cũng là người đạt Thanh Viêm đầu tiên trong những người đồng lứa, đệ muốn gặp huynh ấy lâu lắm rồi."
Yêu Lan cười nói: "Bây giờ huynh ấy ra ngoài rồi, mọi người đều ở cùng nhau mà, đợi khi nào huynh ấy về là đệ có thể gặp rồi."
Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, đương lúc định nói nữa thì thấy một nam một nữ mặc y phục giống Tiểu Liễu đang gọi tên mình ở đằng xa. Tiểu Liễu đáp lại một tiếng, quay đầu nói với hai người Tô Tiện: "Sư huynh kêu đệ rồi, đệ đi trước đây."
Tô Tiện và Yêu Lan đáp một tiếng, Tiểu Liễu xoay người chạy về phía hai người nọ.
Đợi Tiểu Liễu đi khỏi rồi, Tô Tiện mới thấp giọng nói: "Xích Diên thượng cảnh."
Nụ cười trên mặt Yêu Lan cũng biến thành rầu rĩ, nàng ấy chống cằm khẽ thở dài, hiểu rằng Tô Tiện đang nói đến cảnh giới tu vi của Tiểu Liễu. Tên tiểu quỷ đó nhìn thì không ra gì lắm nhưng thực ra lại sở hữu tu vi thượng cảnh Xích Diên, cao hơn hẳn một tầng nàng ấy và Tô Tiện. Yêu Lan nói: "Ta vốn cho rằng thực lực của bọn người chính đạo cũng chỉ lòng vòng đâu đó thôi, ai mà biết trong lớp trẻ này lại có cao thủ thiếu niên như thế."
"Cũng không cần quá lo, nếu thật sự phát huy toàn lực ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn họ." Tô Tiện nói.
Yêu Lan thấp giọng nói: "Lúc nãy ngươi cũng thấy rồi đó, không chỉ tiểu quỷ đó mà nam tử gọi nó đi thực lực cũng có tầm trung Thanh Viêm rồi, e là không thua gì Mộ Sơ Lương."
Tô Tiện tất nhiên có thấy, nàng trầm mặc giây lát nhưng là đang nghĩ đến chuyện khác.
Hôm đó, Tô Tiện và Yêu Lan lại gặp rất nhiều đệ tử tham gia thi đấu, mọi người đều ở gần nhau, cho dù không muốn gặp cũng khó, những người này thực lực có cao có thấp, khiến Yêu Lan phát rầu một trận.
Đêm đến, cuối cùng Mộ Sơ Lương cũng nghị sự ở đại điện Thiên Cương Minh xong, tập hợp mấy người Không Thiền Phái lại.
- Hết chương 31 -
Toàn thân thứ ấy khắc phù văn cổ xưa, tỏa ra ánh lửa đỏ diễm lệ, là Ly Hỏa côn bình thường Tô Tiện hay dùng.
Một tay Tô Tiện nắm một đầu Ly Hỏa côn, tay còn lại vận khởi Ly Hồn hỏa lướt dọc theo thanh côn. Thân côn bị lửa liếm qua dần biến hóa, từ chỗ hỏa diễm biến mất hiện ra lưỡi kiếm bén nhọn.
Ly Hỏa côn trong tay Tô Tiện dần biến thành một thanh trường kiếm, thân kiếm một màu trắng như tuyết, trên lưỡi kiếm có một đường vân màu đỏ uốn lượn từ trên xuống dưới, giống như bị một ngọn lửa rực cháy bao phủ lên trên.
Ánh lửa hiện lên theo thanh kiếm khiến cả căn phòng nhất thời tràn ngập một nguồn sóng nhiệt. Tô Tiện biết nếu thanh kiếm này ra khỏi vỏ lần nữa sợ là cả căn phòng này đều bị thiêu rụi mất. Nàng ngay lập tức nhét nó vào trong vỏ kiếm đang để trên bàn.
Trường kiếm vẫn chưa chịu nằm yên trong vỏ, ngọn lửa theo khe hở trên vỏ kiếm thoát ra ngoài, mang theo uy thế cắn nuốt tất thảy, hai mắt Tô Tiện căng thẳng nhìn vào thân kiếm, không kìm chế được toát mồ hôi.
Vỏ kiếm khẽ dao động, đường vân đen nhánh bên trên bị ngọn lửa liếm qua dường như có chút biến hóa, nhưng không giống những vỏ kiếm trước đó bị rã ra thành mảnh vụn. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm mới yên tĩnh lại, ngọn lửa cũng dần tan biến, một ngọn gió từ ngoài cửa len vào, làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống.
Tô Tiện khe khẽ thở ra một hơi, xem ra vỏ kiếm đó có thể dung nạp được thanh kiếm.
Ly Hỏa Côn có thể hóa thành kiếm là chuyện Tô Tiện vô tình phát hiện ra, nhưng mà sau khi hóa kiếm thì rất khó khống chế, nếu không phải quá cần thiết Tô Tiện tuyệt đối không để nó hóa kiếm. Tô Tiện cũng chẳng biết thanh kiếm này tên gì nhưng nó do Ly Hỏa Côn biến thành nên nàng gọi nó là "Ly Hỏa" luôn.
Động tĩnh vừa rồi đã lắng xuống, Tô Tiện hài lòng nhìn Ly Hỏa kiếm, thu cả kiếm và vỏ kiếm trở về.
Nàng vừa thu kiếm xong, cửa lớn Trúc Tự 23 bị ai đó đẩy ra. Thần sắc Yêu Lan đầy mệt mỏi bước vào phòng, cảm nhận được hơi nóng trong phòng bèn hỏi Tô Tiện: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ mang Ly Hỏa côn ra xem chút thôi." Tô Tiện cũng lười giải thích nhiều, nàng càng quan tâm đến chuyện của Yêu Lan hơn, "Ngươi và Thư Vô Tri..."
"Ta vẫn chưa dám nói thật với hắn." Yêu Lan thở dài, cười khổ nói, "Bây giờ hắn chỉ xem ta là một đồ đệ bình thường thôi, đối xử với ta rất tốt, vừa dạy dỗ ta vừa cười nói với ta, như vậy cũng tốt. Ta sợ nếu để hắn biết chân tướng đến một câu hắn cũng không thèm nói với ta nữa."
Tô Tiện thầm hiểu, nói: "Nhưng có lẽ chúng ta không thể trở về nữa."
"Vậy thì đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn ta." Yêu Lan đặt tay lên bàn, nhỏ giọng nói, "Ta không đến quấy rầy hắn, để hắn yên ổn làm tông chủ Chấp Minh Tông, yên tâm tu hành, cũng tốt mà."
Tô Tiện nói: "Ngươi vẫn sợ."
Vẻ mặt Yêu Lan đau khổ đáp: "Sao ta có thể không sợ! Thiếu chút nữa ta đã hại chết hắn, ta đến nghĩ còn không dám nghĩ hắn sẽ tha thứ cho ta."
"Nếu đã như vậy thì cũng tốt." Tô Tiện biết chính Yêu Lan cũng khó mà kiên định, nếu chọc đến Thư Vô Tri sợ là sẽ giẫm lên vết xe đổ thôi. Nàng cụp mắt nhìn quang cầu đang động đậy trước mặt mình, nhỏ giọng bảo: "Vậy đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải thức sớm."
"Ừ..." Yêu Lan ủ rũ đáp một tiếng, quay người lên giường kéo chăn chùm kín đầu.
Một đêm này qua đi cũng không biết rốt cuộc có ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai Tô Tiện thức dậy đã thấy Yêu Lan thu dọn xong đồ đạc, đang ngồi cạnh bàn đợi Tô Tiện.
Hai người đến Không Thiền Phái cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, không chuẩn bị hành lý gì nhiều, bây giờ sắp rời khỏi cũng không có gì đáng mang theo, đồ đạc trong phòng được sắp xếp chỉnh tề, hoa mai trong bình là hôm đó Tô Tiện đi rừng mai hái về, một vài bông đã tàn lụi, một vài bông chỉ mới ra nụ, nụ hoa lung linh điểm xuyến trên đầu cành.
"Có khi còn trở về, đồ đạc cứ để ở đây đi." Yêu Lan chỉ mấy bộ quần áo, xách trong tay một cái tay nải, nói với Tô Tiện, "Đồ mặc trên đường và mấy món cần dùng đều ở trong đây hết rồi." Nàng ấy đẩy một cái tay nải khác ra trước mặt Tô Tiện, "Đồ của ngươi ta cũng thu dọn xong rồi."
"Ừ." Tô Tiện chỉnh trang một chút cho mình và Tiểu Sở, đón lấy tay nải rồi nói: "Chúng ta đi thôi."
Hai người bước đến cửa phòng, không tự chủ được quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bọn họ đã ở suốt ba tháng, mọi thứ trong phòng đều bày ở vị trí vốn có của nó, yên tĩnh mà lặng lẽ. Tô Tiện rũ mắt, hai tay khép cửa phòng, cài ổ khóa lên. Nàng lại nhìn chiếc chìa khóa gắn dây đỏ, nghĩ ngợi một hồi rồi đặt nó lên khung cửa sổ, quay đầu rời đi.
Trước sơn môn Không Thiền Phái đã tụ tập đầy các đệ tử, mọi người đều biết hôm nay là ngày năm đệ tử của Không Thiền Phái xuất phát đi tham gia Huyền Thiên Thí nên đặc biệt đến đưa tiễn. Lúc Tô Tiện và Yêu Lan đến, Phong Diêu Sở, Bạch Hoàng Chúc và Văn Tư đang bị một nhóm người vây quanh, ta một câu ngươi một câu nói lời tạm biệt. Mộ Sơ Lương đứng phía xa xa, Cận Sương và Phù Úy lưu luyến không nỡ rời nói chuyện với hắn, thấy hai người Tô Tiễn đến, Mộ Sơ Lương nhìn họ gật đầu, nói: "Đã đến cả rồi vậy chúng ta mau lên đường thôi."
Âm thanh Mộ Sơ Lương không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy, nhất thời những người có mặt đều im lặng, Bạch Hoàng Chúc, Văn Tư, Phong Diêu Sở chào tạm biệt mọi người, đi đến bên cạnh Mộ Sơ Lương. Mộ Sơ Lương nhàn nhạt cười nói: "Chuyến này đi cũng không bao lâu, cùng lắm là nửa tháng thôi, mọi người không cần như vậy đâu."
Hắn nói xong bèn chuẩn bị dẫn mọi người xuống nói, trong khoảnh khắc quay đầu thân hình thoáng khựng lại, nhìn ra phía sau đám người.
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng nhìn theo, là Chấp Minh Tông chủ Thư Vô Tri đang chấp tay đứng ở xa xa, lặng lẽ nhìn bọn họ.
Khó lắm mới có một lần hắn không mang rượu theo bên mình, chỉ mặc một bộ đạo bào rộng rãi, Tô Tiện cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng tiên phong đạo cốt trên người hắn. Thư Vô Tri đang nhìn bọn họ, vì khoảng cách quá xa nên không rõ cụ thể hắn đang nhìn ai. Nhìn mọi người một lúc, Thư Vô Tri vẫy vẫy tay với bọn họ, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tô Tiện nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang Yêu Lan bên cạnh đã sớm ứa lệ. Tô Tiện nhéo tay Yêu Lan một cái, Yêu Lan không nói gì, dùng lực chớp chớp mắt, muốn xua tan hơi nước trong đáy mắt, đang chuẩn bị quay người thì thấy Thư Vô Tri vươn tay ném ra một vật gì đó.
Vật đó tỏa ra ánh sáng trong không trung, xuyên qua dòng người rơi xuống chỗ họ, Yêu Lan ngẩn người không nghĩ nhiều đưa tay chụp lấy.
Xòe tay ra, bên trong là một hạt châu lung linh tinh xảo, trong hạt châu có mấy sợi màu, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cực kỳ đẹp đẽ.
Tô Tiện không hiểu nhìn hạt châu: " Đây là ý gì?"
Yêu Lan nắm hạt châu trong tay, cũng rất ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Nàng vừa dứt lời liền ngước mắt nhìn Thư Vô Tri nhưng phía sau đám người đâu còn bóng dáng ai nữa, Thư Vô Tri đã sớm biến mất. Yêu Lan thoáng cắn môi, bỏ hạt châu vào lòng, nhỏ giọng nói với Tô Tiện: "Đợi khi nào chúng ta trở về, ta đích thân đi hỏi cho rồi."
Nàng ấy vốn đã chuẩn bị tâm lý một đi không trở lại nhưng động tác vừa rồi của Thư Vô Tri đã khiến nàng ấy thay đổi chủ ý.
Tô Tiện nghe thế, mỉm cười: "Được."
Chậm trễ một lúc như vậy, mấy người họ cuối cùng cũng xuất phát đến Thiên Cương Minh.
Thiên Cương Minh cách Không Thiền Phái không quá xa, nằm ngay ở hướng đông nam của Không Thiền Phái, sáu người đi mấy ngày là đến Thiên Cương Minh.
Tuy đều được xây dựng trên đỉnh núi nhưng cảnh sắc ở Thiên Cương Minh lại rất khác so với Không Thiền Phái, vô số kiến trúc chỉnh tề nằm san sát nhau, xếp thành tầng tầng lớp lớp trên đỉnh núi, ngay giữa trung tâm là một tòa tháp cao chọc trời, nguy nga tráng lệ, ẩn mình trong tầng mây, không nhìn thấy đỉnh tháp.
Huyền Thiên Thí là dịp trọng đại ba năm một lần của chính đạo, người đến xem thôi cũng đã không ít. Mộ Sơ Lương dẫn năm người Không Thiền Phái đến nơi, không khí ở Thiên Cương Minh đã rất náo nhiệt, may mà Mộ Sơ Lương từng đây đây nên khá quen thuộc hoàn cảnh, bèn dẫn năm người xuyên qua dòng người, nhanh chóng tìm được người tiếp đón chúng đệ tử tham gia thi đấu.
Hiện tại còn cách tỉ thí không đến ba ngày, người tiếp đón dẫn bọn họ đến một căn viện, sắp xếp chỗ ở cho mỗi người, riêng người dẫn đầu là Mộ Sơ Lương bị gọi ra ngoài.
Thiên Cương Minh không hổ là đầu não của chính đạo, tiếp đãi rất chu toàn, mỗi căn phòng của đệ tử đều có điều kiện rất tốt rất thoải mái, thậm chí còn chuẩn bị cho mỗi người một thị nữ. Tô Tiện không muốn có tiếp xúc quá nhiều với người của Thiên Cương Minh nên rất nhanh đuổi người ta ra ngoài. Tự mình thu dọn đồ đạc trong phòng rồi dẫn Tiểu Sở đi tìm Yêu Lan.
Yêu Lan đang ở bên ngoài phòng nàng, nhỏ giọng nói chuyện với một người Tô Tiện không quen biết, thấy Tô Tiện bước ra nàng ấy vội vẫy vẫy tay, giới thiệu với nàng: "Đây là đệ tử Huyền Dương phái phái đến tham gia thi đấu lần này, tên là Tiểu Liễu." Yêu Lan giới thiệu xong quay đầu nói với Tiểu Liễu, "Đây là Tô Tiện, cũng giống ta đến từ Không Thiền Phái."
"Tô Tiện tỷ tỷ." Tiểu Liễu là một thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi, cười lên có má lúm đồng tiền, dáng vẻ rất khiến người khác yêu thích.
Tô Tiện không ngờ một trong các đối thủ lần này của mình lại có một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy. Nàng gật đầu mỉm cười với Tiểu Liễu, Yêu Lan tiếp lời: "Tiểu Liễu ở ngay cạnh phòng ta, chúng ta mới gặp nhau bèn nói chuyện một chút. Ta nghe nói phương thức tỉ thí lần này của Huyền Thiên Thí có hơi khác trước, chia làm ba trận, trận đầu là đoàn thí(*), mỗi môn phái năm người đấu với năm người khác. Mộ Sơ Lương bị gọi đi chắc cũng vì chuyện này."
(*) Thi đấu theo nhóm.
"Đoàn thí?" Tô Tiện chưa từng nghe qua loại tỉ thí này, xem ra lần thi đấu này còn phức tạp hơn những gì nàng nghĩ. Mười người hỗn chiến, không chỉ xét riêng chiêu thức của mình mà còn phải phối hợp với đồng đội tấn công đối thủ. Huống chi mỗi người đều có chút thủ đoạn không đợi đến phút cuối mới lấy ra. Đoàn thí này không biết là đang đấu với đối thủ hay với đồng đội của mình.
Trong lúc Tô Tiện đang trầm ngâm, Tiểu Liễu kinh hỉ hỏi: "Yêu Lan tỷ tỷ, Mộ Sơ Lương mà tỷ vừa nói là Mộ Sơ Lương đó sao?!"
"Trong thiên hạ này không phải chỉ có một Mộ Sơ Lương thôi sao?" Yêu Lan tùy ý đáp một câu, nhìn Tiểu Liễu cười cười.
Tiểu Liễu mở to mắt nói: "Đệ đã nghe đến Mộ... Mộ công tử từ lâu rồi, nghe nói huynh ấy đứng đầu trong Huyền Thiên Thí lần trước, cũng là người đạt Thanh Viêm đầu tiên trong những người đồng lứa, đệ muốn gặp huynh ấy lâu lắm rồi."
Yêu Lan cười nói: "Bây giờ huynh ấy ra ngoài rồi, mọi người đều ở cùng nhau mà, đợi khi nào huynh ấy về là đệ có thể gặp rồi."
Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, đương lúc định nói nữa thì thấy một nam một nữ mặc y phục giống Tiểu Liễu đang gọi tên mình ở đằng xa. Tiểu Liễu đáp lại một tiếng, quay đầu nói với hai người Tô Tiện: "Sư huynh kêu đệ rồi, đệ đi trước đây."
Tô Tiện và Yêu Lan đáp một tiếng, Tiểu Liễu xoay người chạy về phía hai người nọ.
Đợi Tiểu Liễu đi khỏi rồi, Tô Tiện mới thấp giọng nói: "Xích Diên thượng cảnh."
Nụ cười trên mặt Yêu Lan cũng biến thành rầu rĩ, nàng ấy chống cằm khẽ thở dài, hiểu rằng Tô Tiện đang nói đến cảnh giới tu vi của Tiểu Liễu. Tên tiểu quỷ đó nhìn thì không ra gì lắm nhưng thực ra lại sở hữu tu vi thượng cảnh Xích Diên, cao hơn hẳn một tầng nàng ấy và Tô Tiện. Yêu Lan nói: "Ta vốn cho rằng thực lực của bọn người chính đạo cũng chỉ lòng vòng đâu đó thôi, ai mà biết trong lớp trẻ này lại có cao thủ thiếu niên như thế."
"Cũng không cần quá lo, nếu thật sự phát huy toàn lực ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn họ." Tô Tiện nói.
Yêu Lan thấp giọng nói: "Lúc nãy ngươi cũng thấy rồi đó, không chỉ tiểu quỷ đó mà nam tử gọi nó đi thực lực cũng có tầm trung Thanh Viêm rồi, e là không thua gì Mộ Sơ Lương."
Tô Tiện tất nhiên có thấy, nàng trầm mặc giây lát nhưng là đang nghĩ đến chuyện khác.
Hôm đó, Tô Tiện và Yêu Lan lại gặp rất nhiều đệ tử tham gia thi đấu, mọi người đều ở gần nhau, cho dù không muốn gặp cũng khó, những người này thực lực có cao có thấp, khiến Yêu Lan phát rầu một trận.
Đêm đến, cuối cùng Mộ Sơ Lương cũng nghị sự ở đại điện Thiên Cương Minh xong, tập hợp mấy người Không Thiền Phái lại.
- Hết chương 31 -
Bình luận truyện