Tỏa Hồn
Chương 54
C54: Thư Vô Tri Yêu Lan
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đám người họ lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh, Lý Bích dẫn đầu nói với những người phía sau: "Sư phụ bế quan ở Yểm Nguyệt Cư, mọi người theo ta!"
Mấy người họ theo Lý Bích đến trước một căn phòng nhỏ sau đại điện Chấp Minh Tông. Cửa phòng vẫn đóng kín nhưng ai nấy đều chắc chắn âm thanh vừa rồi truyền ra từ nơi này, bởi vì ngay thời điểm này trong phòng vẫn còn âm thanh đồ đạc rơi vỡ. Tô Tiện và Lý Bích liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hoang mang kinh ngạc, không ai biết tại sao đột nhiên xảy ra chuyện ngay trong nơi Thư Vô Tri bế quan. Bọn họ càng không biết rốt cuộc nên xông vào hay không nên xông vào.
Trong lúc Tô Tiện đang suy nghĩ, Lý Bích đã bước lên trước cánh cửa đóng chặt kia dự định đẩy cửa vào. Cận Sương kéo cánh tay ngăn hắn lại, nói: "Sư phụ nói rồi, không có sự cho phép của người không ai được quấy rầy người bế quan."
Lý Bích nhìn Cận Sương, không trả lời, tiếp tục bước về trước. Cận Sương nhíu chặt này, cao giọng nói: "Sư phụ đang trong giai đoạn quan trọng, đệ cứ thế tiến vào hại người tẩu hỏa nhập ma thì biết làm sao?"
"Ta cảm thấy hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi." Lý Bích lạnh lùng nói, "Hay là tỷ muốn trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện?"
Cận Sương cắn răng, hoang mang không biết phải làm sao.
Chỉ là rất nhanh sau đó, bọn họ không cần phải suy nghĩ nữa bởi căn phòng sau lưng đã bật mở, Thư Vô Tri khoác đạo bào to rộng, tay cầm kiếm, bước từ trong phòng ra.
"Sư phụ! Người không sao chứ?" Thấy Thư Vô Tri xuất hiện, nét mặt căng thẳng của Cận Sương mới dần thả lỏng, khẽ thở phào nhẹ nhõm nói với Thư Vô Tri.
Thư Vô Tri không để ý Cận Sương, hắn rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối tung bung xõa sau lưng, thân hình thanh lãnh nhưng gầy gò giống một lợi kiếm đã ra khỏi vỏ.
Thư Vô Tri là một người rất lười nhác, tính cách bình thường ôn nhu cũng không nổi giận với ai, mặc dù luôn giữ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng cũng không tới mức đầu tóc rối bù như bây giờ. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ này của hắn nhưng Thư Vô Tri im lặng không lên tiếng, không ai đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng vẫn là Cận Sương mở lời trước: "Sư phụ, người bế quan xong rồi ạ?"
Thư Vô Tri đứng lặng tại chỗ, mãi đến khi nghe Cận Sương hỏi một câu như vậy mới đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng, chầm chậm ngoái đầu nhìn Cận Sương một cái.
Cận Sương tiến tới gần Thư Vô Tri một chút, còn chưa nói gì thì một ánh sáng bạc bất chợt xoẹt qua trước mặt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cận Sương chỉ cảm thấy bị vây hãm bởi trận sát ý lạnh lẽo và mãnh liệt, nàng ta chưa kịp phản ứng đã thấy Thư Vô Tri nâng cánh tay cầm kiếm lên nhắm thẳng đến trước ngực nàng ta. Cùng lúc ấy, Ly Hỏa côn mang theo ánh đỏ xuất hiện trong tay Tô Tiện, nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chặn lại một kiếm của Thư Vô Tri.
"Sư phụ?" Cận Sương không dám tin nhìn trân trân Thư Vô Tri.
Tô Tiện kéo Cận Sương ra sau lưng, một mình đứng trước mặt Thư Vô Tri, trầm giọng nói: "Thần trí hắn không được rõ ràng, không nghe thấy tỷ nói gì đâu."
"Sao lại ra như vậy?" Cận Sương kinh ngạc, Phù Úy và Lý Bích bên cạnh cũng không tài nào hiểu nổi.
Tô Tiện không rõ nguyên nhân do đâu, nàng đề phòng nhìn Thư Vô Tri, thật muốn biết trong khoảng thời gian bế quan này của hắn đã xảy ra những chuyện gì, nhưng rất nhanh sau đó Tô Tiện đã phát hiện ra điểm không đúng.
Trên người Thư Vô Tri có điểm khác ngày thường.
"Là mùi rượu?" Tô Tiện bỗng nhớ ra Thư Vô Tri thích uống rượu, trong đại điện Chấp Minh Tông hay nơi luyện công của hắn đều không thể thiếu mấy vò rượu, cả khi đi ra ngoài vài bước thôi hắn cũng phải mang rượu theo bên mình, rảnh rỗi thì đổ rượu ra uống, trên người hắn mọi lúc mọi nơi đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Nhưng bây giờ, mùi vị đó không còn nữa.
Tô Tiện nhớ rằng lúc trước nàng và Yêu Lan thử dò hỏi chuyện của Thư Vô Tri từ chỗ Cận Sương, được biết Thư Vô Tri muốn quên đi một vài chuyện cũ nên cần phải nhờ vào rượu để quên lãng, Thư Vô Tri từng suýt bị hủy hoại vì đoạn ký ức ấy, đó là tử huyệt trong con đường tu hành tâm đ*o của hắn nên hắn chỉ còn cách không ngừng uống rượu để duy trì sự tỉnh táo của bản thân.
Nhưng hiện tại đây tại sao hắn không uống rượu nữa?
"Tiêu rồi!" Cận Sương nghe thấy Tô Tiện nhắc đến rượu lập tức có phản ứng, "Sư phụ, người..."
Cận Sương muốn nói gì đó nhưng Thư Vô Tri vừa nghe thấy tiếng nàng ta đã quét kiếm tới.Tô Tiện toàn lực chống đỡ nhưng nàng nhanh chóng phát hiện sức mạnh của đối phương đã đến một cảnh giới ghê gớm, Ly Hỏa côn suýt tụt khỏi tay. Chỉ qua mấy chiêu Tô Tiện nhận ra thực lực của Thư Vô Tri đã đạt đến cảnh giới Huyền Nguyên, một người Thanh Viêm cảnh như nàng không thể là đối thủ.
Thư Vô Tri mất ý thức đây là đối thủ đáng sợ nhất mà Tô Tiện từng đối mặt, uy áp khiến người ta hít thở không thông, Tô Tiện không biết thường ngày Thư Vô Tri đè nén bao nhiêu phần thực lực nhưng nếu bây giờ không làm gì đó thì lớn chuyện mất. Tô Tiện đưa ra quyết định, dùng Ly Hỏa côn đấu với Thư Vô Tri, không quay đầu nói: "Các ngươi mau đi tìm rượu!"
"Rượu?" Cận Sương gật đầu lia lịa, Thư Vô Tri biến thành như vậy là vì không có rượu áp chế, nghĩ vậy Cận Sương nhanh chóng quay người chạy về đại điện Chấp Minh Tông tìm rượu.
Thư Vô Tri nghe động tĩnh bên Cận Sương thân hình bay lên muốn đuổi theo nàng ta. Tô Tiện nhìn ra ý định của hắn nên toàn lực bám sát, Ly Hỏa côn lại quét qua, Thư Vô Tri chuyển công thành thủ không thể đuổi theo nữa.
Căn cơ của Thư Vô Tri rất sâu, Tô Tiện ra tay linh hoạt là vậy nhưng không thể làm gì được hắn, qua mấy chiêu Tô Tiện đã bị Thư Vô Tri ép lui về sau. Tô Tiện biết thực lực hắn rất cao cường chỉ có điều chưa rõ là cao tới mức nào thôi nhưng bây giờ mới phát hiện chút tu vi của bản thân chẳng là gì trước mặt một cao thủ chân chính, tựa như ngọn cỏ không cách nào làm lay động đối phương.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, lưỡi kiếm của Thư Vô Tri như ánh trăng tàn treo trên bầu trời, sát ý lạnh lẽo ở ngay trước mắt, Tô Tiện lách người tránh đi, còn mũi kiếm kia đã bị một người khác tiếp được.
Lý Bích đỡ một kiếm của Thư Vô Tri, nét mặt thoáng nhợt nhạt, hắn dùng toàn lực hất thanh kiếm ấy ra, quay đầu nói với Tô Tiện: "Chúng ta liên thủ có lẽ sẽ kéo dài được chút thời gian."
Tô Tiện gật đầu, hợp lực với hắn chống lại đợt tấn công tiếp theo của Thư Vô Tri.
Không phải Tô Tiện chưa trải qua ác chiến bao giờ nhưng khi đối mặt với Thư Vô Tri nàng vẫn không chiếm được nhiều ưu thế, Thư Vô Tri rất tinh thông tâm đ*o. Tô Tiện cũng tu tâm đ*o, trong trận chiến với Tiểu Liễu nàng có thể nhìn rõ thế kiếm và phán đoán đường đi nước bước của đối phương tất cả nhờ vào tâm đ*o. Thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên nàng đối diện với tâm đ*o chân chính.
Mọi chiêu thức nàng sử dụng đều bị Thư Vô Tri nắm rõ như lòng bàn tay không thể nào che giấu, hắn chẳng tốn chút sức lực nào hóa giải tất cả chiêu thức của nàng, rất giống như phơi bày mọi thứ trước mắt người khác, đến cả cơ hội để đánh trả cũng không có. Nét mặt Tô Tiện ngày càng kém, nhìn sang Lý Bích cũng không tốt bao nhiêu, có lẽ cũng giống như nàng.
Nhưng Tô Tiện biết đối phương không thể nào nhìn thấu hoàn toàn tâm tư của nàng, nhất định còn cách đối phó được Thư Vô Tri, chắc chắn còn thứ gì đó mà nàng không nghĩ ra.
Trong lúc Tô Tiện đang vắt óc nghĩ cách đối phó Thư Vô Tri, một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau, Tô Tiện thầm nhẹ nhõm chắc rằng Cận Sương đã quay lại, chỉ cần có rượu là có thể để Thư Vô Tri tỉnh táo lại, vậy thì dễ xử lý rồi. Nàng thừa dịp Thư Vô Tri tạm ngừng tay, bật người lên rồi quay đầu nói: "Hất rượu lên người hắn mau!"
Tô Tiện tiếp đất, tầm mắt vừa vặn tiếp xúc với người đang ở sau lưng, thần sắc biến đổi ngay tức khắc.
Chẳng dễ gì Phong Diêu Sở mới chạy được tới nơi, vừa tới đã thấy mấy sư đồ Không Thiền Phái bọn họ chả hiểu vì sao đánh nhau loạn xạ ở đây. Hắn đang định thông báo cho sư đồ họ tin tức Thiên Cương Minh truyền tới, ai dè đột nhiên Tô Tiện nói với hắn một câu như vậy. Phong Diêu Sở ngẩn ra một lúc, nghiêng đầu hỏi: "Rượu gì cơ?"
Tô Tiện: "..." nàng thấy người đến là Phong Diêu Sở trở về từ Thiên Cương Minh, ý nghĩ trong đầu chuyển từ kinh ngạc sang một ý khác, không có rượu vậy thì vẫn còn thứ khác có thể khống chế tình hình trước mắt, nàng đổi giọng hỏi Phong Diêu Sở: "Yêu Lan đâu?"
Phong Diêu Sở nhìn dáng vẻ gấp rút của nàng, vội đáp: "Ở ngoài kia, đang chạy tới đó."
"Bảo cô ấy mau lên!" Kiếm phong của Thư Vô Tri lại nhắm tới, Tô Tiện gắng sức chặn hiểm chiêu, "Mau tới cứu người!"
- Hết chương 54 -
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đám người họ lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh, Lý Bích dẫn đầu nói với những người phía sau: "Sư phụ bế quan ở Yểm Nguyệt Cư, mọi người theo ta!"
Mấy người họ theo Lý Bích đến trước một căn phòng nhỏ sau đại điện Chấp Minh Tông. Cửa phòng vẫn đóng kín nhưng ai nấy đều chắc chắn âm thanh vừa rồi truyền ra từ nơi này, bởi vì ngay thời điểm này trong phòng vẫn còn âm thanh đồ đạc rơi vỡ. Tô Tiện và Lý Bích liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hoang mang kinh ngạc, không ai biết tại sao đột nhiên xảy ra chuyện ngay trong nơi Thư Vô Tri bế quan. Bọn họ càng không biết rốt cuộc nên xông vào hay không nên xông vào.
Trong lúc Tô Tiện đang suy nghĩ, Lý Bích đã bước lên trước cánh cửa đóng chặt kia dự định đẩy cửa vào. Cận Sương kéo cánh tay ngăn hắn lại, nói: "Sư phụ nói rồi, không có sự cho phép của người không ai được quấy rầy người bế quan."
Lý Bích nhìn Cận Sương, không trả lời, tiếp tục bước về trước. Cận Sương nhíu chặt này, cao giọng nói: "Sư phụ đang trong giai đoạn quan trọng, đệ cứ thế tiến vào hại người tẩu hỏa nhập ma thì biết làm sao?"
"Ta cảm thấy hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi." Lý Bích lạnh lùng nói, "Hay là tỷ muốn trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện?"
Cận Sương cắn răng, hoang mang không biết phải làm sao.
Chỉ là rất nhanh sau đó, bọn họ không cần phải suy nghĩ nữa bởi căn phòng sau lưng đã bật mở, Thư Vô Tri khoác đạo bào to rộng, tay cầm kiếm, bước từ trong phòng ra.
"Sư phụ! Người không sao chứ?" Thấy Thư Vô Tri xuất hiện, nét mặt căng thẳng của Cận Sương mới dần thả lỏng, khẽ thở phào nhẹ nhõm nói với Thư Vô Tri.
Thư Vô Tri không để ý Cận Sương, hắn rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối tung bung xõa sau lưng, thân hình thanh lãnh nhưng gầy gò giống một lợi kiếm đã ra khỏi vỏ.
Thư Vô Tri là một người rất lười nhác, tính cách bình thường ôn nhu cũng không nổi giận với ai, mặc dù luôn giữ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng cũng không tới mức đầu tóc rối bù như bây giờ. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ này của hắn nhưng Thư Vô Tri im lặng không lên tiếng, không ai đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng vẫn là Cận Sương mở lời trước: "Sư phụ, người bế quan xong rồi ạ?"
Thư Vô Tri đứng lặng tại chỗ, mãi đến khi nghe Cận Sương hỏi một câu như vậy mới đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng, chầm chậm ngoái đầu nhìn Cận Sương một cái.
Cận Sương tiến tới gần Thư Vô Tri một chút, còn chưa nói gì thì một ánh sáng bạc bất chợt xoẹt qua trước mặt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cận Sương chỉ cảm thấy bị vây hãm bởi trận sát ý lạnh lẽo và mãnh liệt, nàng ta chưa kịp phản ứng đã thấy Thư Vô Tri nâng cánh tay cầm kiếm lên nhắm thẳng đến trước ngực nàng ta. Cùng lúc ấy, Ly Hỏa côn mang theo ánh đỏ xuất hiện trong tay Tô Tiện, nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chặn lại một kiếm của Thư Vô Tri.
"Sư phụ?" Cận Sương không dám tin nhìn trân trân Thư Vô Tri.
Tô Tiện kéo Cận Sương ra sau lưng, một mình đứng trước mặt Thư Vô Tri, trầm giọng nói: "Thần trí hắn không được rõ ràng, không nghe thấy tỷ nói gì đâu."
"Sao lại ra như vậy?" Cận Sương kinh ngạc, Phù Úy và Lý Bích bên cạnh cũng không tài nào hiểu nổi.
Tô Tiện không rõ nguyên nhân do đâu, nàng đề phòng nhìn Thư Vô Tri, thật muốn biết trong khoảng thời gian bế quan này của hắn đã xảy ra những chuyện gì, nhưng rất nhanh sau đó Tô Tiện đã phát hiện ra điểm không đúng.
Trên người Thư Vô Tri có điểm khác ngày thường.
"Là mùi rượu?" Tô Tiện bỗng nhớ ra Thư Vô Tri thích uống rượu, trong đại điện Chấp Minh Tông hay nơi luyện công của hắn đều không thể thiếu mấy vò rượu, cả khi đi ra ngoài vài bước thôi hắn cũng phải mang rượu theo bên mình, rảnh rỗi thì đổ rượu ra uống, trên người hắn mọi lúc mọi nơi đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Nhưng bây giờ, mùi vị đó không còn nữa.
Tô Tiện nhớ rằng lúc trước nàng và Yêu Lan thử dò hỏi chuyện của Thư Vô Tri từ chỗ Cận Sương, được biết Thư Vô Tri muốn quên đi một vài chuyện cũ nên cần phải nhờ vào rượu để quên lãng, Thư Vô Tri từng suýt bị hủy hoại vì đoạn ký ức ấy, đó là tử huyệt trong con đường tu hành tâm đ*o của hắn nên hắn chỉ còn cách không ngừng uống rượu để duy trì sự tỉnh táo của bản thân.
Nhưng hiện tại đây tại sao hắn không uống rượu nữa?
"Tiêu rồi!" Cận Sương nghe thấy Tô Tiện nhắc đến rượu lập tức có phản ứng, "Sư phụ, người..."
Cận Sương muốn nói gì đó nhưng Thư Vô Tri vừa nghe thấy tiếng nàng ta đã quét kiếm tới.Tô Tiện toàn lực chống đỡ nhưng nàng nhanh chóng phát hiện sức mạnh của đối phương đã đến một cảnh giới ghê gớm, Ly Hỏa côn suýt tụt khỏi tay. Chỉ qua mấy chiêu Tô Tiện nhận ra thực lực của Thư Vô Tri đã đạt đến cảnh giới Huyền Nguyên, một người Thanh Viêm cảnh như nàng không thể là đối thủ.
Thư Vô Tri mất ý thức đây là đối thủ đáng sợ nhất mà Tô Tiện từng đối mặt, uy áp khiến người ta hít thở không thông, Tô Tiện không biết thường ngày Thư Vô Tri đè nén bao nhiêu phần thực lực nhưng nếu bây giờ không làm gì đó thì lớn chuyện mất. Tô Tiện đưa ra quyết định, dùng Ly Hỏa côn đấu với Thư Vô Tri, không quay đầu nói: "Các ngươi mau đi tìm rượu!"
"Rượu?" Cận Sương gật đầu lia lịa, Thư Vô Tri biến thành như vậy là vì không có rượu áp chế, nghĩ vậy Cận Sương nhanh chóng quay người chạy về đại điện Chấp Minh Tông tìm rượu.
Thư Vô Tri nghe động tĩnh bên Cận Sương thân hình bay lên muốn đuổi theo nàng ta. Tô Tiện nhìn ra ý định của hắn nên toàn lực bám sát, Ly Hỏa côn lại quét qua, Thư Vô Tri chuyển công thành thủ không thể đuổi theo nữa.
Căn cơ của Thư Vô Tri rất sâu, Tô Tiện ra tay linh hoạt là vậy nhưng không thể làm gì được hắn, qua mấy chiêu Tô Tiện đã bị Thư Vô Tri ép lui về sau. Tô Tiện biết thực lực hắn rất cao cường chỉ có điều chưa rõ là cao tới mức nào thôi nhưng bây giờ mới phát hiện chút tu vi của bản thân chẳng là gì trước mặt một cao thủ chân chính, tựa như ngọn cỏ không cách nào làm lay động đối phương.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, lưỡi kiếm của Thư Vô Tri như ánh trăng tàn treo trên bầu trời, sát ý lạnh lẽo ở ngay trước mắt, Tô Tiện lách người tránh đi, còn mũi kiếm kia đã bị một người khác tiếp được.
Lý Bích đỡ một kiếm của Thư Vô Tri, nét mặt thoáng nhợt nhạt, hắn dùng toàn lực hất thanh kiếm ấy ra, quay đầu nói với Tô Tiện: "Chúng ta liên thủ có lẽ sẽ kéo dài được chút thời gian."
Tô Tiện gật đầu, hợp lực với hắn chống lại đợt tấn công tiếp theo của Thư Vô Tri.
Không phải Tô Tiện chưa trải qua ác chiến bao giờ nhưng khi đối mặt với Thư Vô Tri nàng vẫn không chiếm được nhiều ưu thế, Thư Vô Tri rất tinh thông tâm đ*o. Tô Tiện cũng tu tâm đ*o, trong trận chiến với Tiểu Liễu nàng có thể nhìn rõ thế kiếm và phán đoán đường đi nước bước của đối phương tất cả nhờ vào tâm đ*o. Thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên nàng đối diện với tâm đ*o chân chính.
Mọi chiêu thức nàng sử dụng đều bị Thư Vô Tri nắm rõ như lòng bàn tay không thể nào che giấu, hắn chẳng tốn chút sức lực nào hóa giải tất cả chiêu thức của nàng, rất giống như phơi bày mọi thứ trước mắt người khác, đến cả cơ hội để đánh trả cũng không có. Nét mặt Tô Tiện ngày càng kém, nhìn sang Lý Bích cũng không tốt bao nhiêu, có lẽ cũng giống như nàng.
Nhưng Tô Tiện biết đối phương không thể nào nhìn thấu hoàn toàn tâm tư của nàng, nhất định còn cách đối phó được Thư Vô Tri, chắc chắn còn thứ gì đó mà nàng không nghĩ ra.
Trong lúc Tô Tiện đang vắt óc nghĩ cách đối phó Thư Vô Tri, một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau, Tô Tiện thầm nhẹ nhõm chắc rằng Cận Sương đã quay lại, chỉ cần có rượu là có thể để Thư Vô Tri tỉnh táo lại, vậy thì dễ xử lý rồi. Nàng thừa dịp Thư Vô Tri tạm ngừng tay, bật người lên rồi quay đầu nói: "Hất rượu lên người hắn mau!"
Tô Tiện tiếp đất, tầm mắt vừa vặn tiếp xúc với người đang ở sau lưng, thần sắc biến đổi ngay tức khắc.
Chẳng dễ gì Phong Diêu Sở mới chạy được tới nơi, vừa tới đã thấy mấy sư đồ Không Thiền Phái bọn họ chả hiểu vì sao đánh nhau loạn xạ ở đây. Hắn đang định thông báo cho sư đồ họ tin tức Thiên Cương Minh truyền tới, ai dè đột nhiên Tô Tiện nói với hắn một câu như vậy. Phong Diêu Sở ngẩn ra một lúc, nghiêng đầu hỏi: "Rượu gì cơ?"
Tô Tiện: "..." nàng thấy người đến là Phong Diêu Sở trở về từ Thiên Cương Minh, ý nghĩ trong đầu chuyển từ kinh ngạc sang một ý khác, không có rượu vậy thì vẫn còn thứ khác có thể khống chế tình hình trước mắt, nàng đổi giọng hỏi Phong Diêu Sở: "Yêu Lan đâu?"
Phong Diêu Sở nhìn dáng vẻ gấp rút của nàng, vội đáp: "Ở ngoài kia, đang chạy tới đó."
"Bảo cô ấy mau lên!" Kiếm phong của Thư Vô Tri lại nhắm tới, Tô Tiện gắng sức chặn hiểm chiêu, "Mau tới cứu người!"
- Hết chương 54 -
Bình luận truyện