Chương 33
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô tỉnh giấc. Cô biết mình vẫn còn đang nằm trên giường của Jungkook, nhưng không hiểu sao hôm nay ánh sáng mặt trời lại mạnh tới mức chiếu qua tấm rèm cửa dày được như vậy. Chớp mắt mấy lần, Hae mới mở được mắt ra để nhìn xung quanh, cô khẽ mỉm cười hiền thấy mình vẫn còn trong vòng tay của Jungkook
Đang say đắm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc ngủ của Jungkook thì bị anh làm cho giật mình xấu hổ
" Em ngắm đủ chưa? "
Hae vội vàng định ngồi dậy nhảy ra khỏi giường nhưng rất nhanh chóng anh lại ôm chặt cô vào lòng hơn.
" Nằm im " Jungkook gắt nhẹ, vòng tay siết chặt cô hơn.
Hae lập tức ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Jungkook
" Tấm rèm hình như quên chưa kéo " Hae nhẹ giọng nói bên trong lồng ngực vững chắc của anh
" Tôi đã cô tình để vậy "
Hae ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, từ trước tới nay có như thế nào đi nữa căn phòng ngủ này cũng chẳng bao giờ được kéo ra ấy vậy mà anh lại nói cố tình không kéo thật ngạc nhiên
Biết Hae đang nhìn mình, Jungkook cúi đầu nhìn cô ánh mắt đột nhiên nghiêm túc tới lạ
" Không phải em thích ở trong căn phòng có ánh sáng hay sao?"
Mới sáng sớm, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác mà Jungkook nói khiến Hae càng thấy bối rối vô cùng... hoá ra tấm rèm này được mở ra là vì cô hay sao? Nhưng tại sao anh lại vì cô mà làm mấy thứ này, liệu có phải anh đưa cô tới bờ ảo tưởng rồi nhanh chóng đẩy cô không thương tiếc một lần nữa hay không?
Thấy Hae không phản ứng gì, Jungkook sắp không chịu nổi cái gương mặt ngơ ngác này của Hae được nữa. Chẳng hiểu sao mỗi lần như thế này bên trong Jungkook lại nổi lên sự dục vọng mà từ trước tới nay anh không hề có hứng với bất kì ai.
Hiểu ánh mắt của Jungkook đang ý gì, Hae ngại ngùng nhắm mắt lại. Không lâu sau, Jungkook đặt xuống môi cô một nụ hôn ngọt ngào đầy ấm áp. Jungkook lần nữa mạnh dạn đưa lưỡi tìm kiếm thứ mật ngọt từ Hae, cô cũng ngoan ngoãn mở cửa để lưỡi anh dễ dàng đi vào tìm kiếm mọi thứ.
Cả hai đang đắm trìm trong nụ hôn ngọt ngào thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm phá tan bầu không khí thân mật này
- Cốc Cốc
" Cậu chủ, đã gần 9h sáng rồi. Cậu chưa dậy sao?"
Jungkook và Hae nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt Hae bỗng đỏ ửng lên khiến anh thấy rất đáng yêu.
" Chúng ta dậy thôi, bác Han... " Hae xấu hổ tới không thể nói nổi
Jungkook vẫn không chịu buông cánh tay ra khỏi người Hae, ánh mắt dịu dàng vẫn chăm chăm nhìn cô
" Hi, em xuống trước đi. Tôi sẽ xuống sau " nói xong Jungkook buông lỏng vòng tay của mình ra, nhưng vẫn không quên đặt hôn lên trán Hae một cái
Hae vội vàng nhảy xuống giường, vuốt lại mái tóc rối rồi ra khỏi phòng Jungkook ngay.
Hôm nay là chủ nhật nên Jungkook không phải tới công ty, trong lòng hôm nay cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Vừa xuống dưới nhà nghe được giọng nói nhí nhảnh đáng yêu trong phòng ăn Jungkook cũng đoán được ngay đấy là ai.
" Cháu chào chú ạ " Jimin e dè cúi đầu chào lễ phép
Jungkook mỉm cười hiền gật đầu rồi yên vị trên bàn ăn. Từ lúc Jungkook xuất hiện, Jimin không nói nhiều nữa mà chỉ bám lấy Hae không rời nửa bước
" này nhóc con "
Jimin lo lắng nhìn Jungkook, sắc mặt hiện nên sự sợ sệt
" Mau lại đây, chú không làm gì đâu " Jungkook nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Jimin rất dịu dàng.
Jimin ngoan ngoãn từ từ lại gần bộ dạng vô cùng đáng yêu
" Cháu ăn sáng chưa "
" Cháu ăn rồi ạ " Hai tay bấu vào nhau, cặp mât to tròn nhìn Jungkook hết sức hồn nhiên
" Vậy, cháu có muốn ăn bánh ngọt không? Chú sẽ bảo cô ấy đém bánh tới cho cháu "
" Dạ vâng ạ " Jimin vui vẻ đồng ý, nhanh nhẹn leo lên ghế bên cạnh anh ngồi lịch sự
Nét mặt Jungkook vô cùng hài lòng, chưa bao giờ anh thấy đứa bé này lại đáng yêu tới vậy
" Anh uống cái này đi, tôi chưa kịp làm cái kia " Hae đặt xuống chỗ Jungkook một ly nước hoa quả ép rồi quay lưng đi ngay
Jungkook không nói gì, cũng chẳng khoa chịu gì hết, nhưng có thứ lại khiến anh thấy hứng thú đó là Jimin
" Cháu sao vậy " Thấy Jimin bĩu môi Jungkook vội hỏi
" Tại sao cô Hae lại nói chuyện kiểu đó với chú ạ "
Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin vẫn không hiểu cậu nhóc này đang nói gì.
" Kiểu đó làm sao! " Jungkook hiếu kì nói
" Trên tivi nói cô chú là vợ chồng, mà vợ chồng sao lại anh với tôi "
Jungkook giờ mới hiểu ý, anh cười ra tiếng vì sự hồn nhiên thật thà của cậu nhóc này. Quả thật là một cậu nhóc thông minh và tinh danh
" Cháu đang nói xấu gì cô à " Hae bê bánh ngọt ra cho Jimin, đôi mỗi hơi cong đầy bất mãn
" Vâng, tại sao cô không dùng kính ngữ với chú ạ "
Hae tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jimin rồi quay sang nhìn anh tra xét xem vừa rồi anh đã nói gì với Jimin.
Jungkook bắt gặp ánh mắt sấm sét của cô mà khẽ nhúm vãi tỏ ra vô tội.
Đang vui vẻ trong bàn ăn thì đột nhiên cả 3 thay đổi sắc mặt
" Jungkook, hôm nay chủ nhật chúng ta ra ngoài đi dạo nhé " Yuli chạy tới kéo ghế ngồi xuống sát Jungkook gương mặt bừng sáng nhìn anh. Chẳng để ý tới mọi người xung quanh mà tay chân động chạm Jungkook rất tự nhiên
" ờ đợi anh xem còn công việc gì xử lí không đã " Jungkook nhẹ giọng nói
Hae biết ý tự động lùi xuống tránh mặt Yuli, thật ra không phải do Yuli bắt nạt hay gì mà chỉ là Hae không muốn thấy cảnh thân mật của Yuli và Jungkook mà thôi
Thấy sắc mặt cùng ánh mắt Jimin nhìn Yuli không mất được tốt Jungkook cảm thấy rất lạ. Mãi tới lúc Yuli đi rồi Jimin vẫn giữ ánh mắt trầm ngâm đó
" Cháu có muốn tới phòng sách chơi không? "
" Dạ có " Sắc mặt Jimin lại trở về vẻ đáng yêu khi nghe Jungkook nói.
Đang dọn dẹp trên tầng hai, nghe thấy có tiếng động nhẹ bác Han từ từ lại gần thì thấy Yuli đang đứng ngoài cửa phòng Jungkook hì hục mở cửa
" Cô Yuli đang làm gì vậy "
Yuli giật bắn mình, sắc mặt căng thẳng rõ rệt
" À cháu muốn tìm Jungkook ạ "
" Cậu chủ đang phong sách thưa cô "
" Vậy ạ, cháu cảm ơn bác hihi " Yuli gượng gạo nhanh chóng bỏ đi ngay lập tức.
" Jungkook , Jungkook " Yuli hùng hục đi vào không thèm gõ cửa.
Jungkook và Jimin quay lại nhìn vì sự xuất hiện bất thình lình của Yuli
" Cứ vậy nha, chúng ta đã giao kèo rồi đó " Jungkook dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Jimin rất lãnh đạm
" Vâng ạ, cháu chào chú "
" Cháu chào cô " Jimin lễ phép chào cả hai rồi ra ngoài luôn
" Cậu nhóc đó là ai vậy anh " Yuli to mò hỏi
" À, con nhà hàng xón " Jungkook cười nhạt nói
" nhìn nhóc con ý đáng yêu thật đó "
Jungkook giở tập tài liệu của trợ lí đưa anh để về nhà xử lí, xem xét kĩ lưỡng từng dòng một mặc kệ có sự xuất hiện của Yuli.
Thấy thái độ thờ ơ của anh, trong người Yuli bực bội vô cùng. Rõ ràng hôm qua vẫn còn quan tâm lo lắng mà sáng nay đã thái độ lạnh nhạt như vậy với cô rồi
" Vậy anh làm việc đi, em ra ngoài đây "
Yuli miễn cưỡng nở nụ cười hiền rồi ra ngoài với sự bực tức
Cánh cửa vừa đóng lại thì điện thoại Jungkook rung lên. Trên màn hình hiện tên của Tae, anh đoán chắc chắn đã có tin gì đó quan trọng
" Nói đi " giọng trầm lạnh của Jungkook tạo lên sự uy lực
" Người của chúng ta vừa gọi, mấy hôm nay đã có mấy tên lạ mặt xuất hiện, con số đã lên vài người rồi chắc chắn chúng nó đã đánh hơi được gì rồi "
" Cứ tiếp tục bảo vệ thật nghiêm ngặt, tên nào có dấu hiệu phản bội xử ngay tại chỗ "
" Vâng, à còn nữa .."
" Nói đi "
" Ông ấy muốn gặp con gái mình một lần "
Jungkook đột nhiên im lặng ánh mắt trở lên trầm ngâm và băn khoăn hơn
" Không được để bố con Hae gặp mặt nhau hiểu chứ, bây giờ... " Jungkook lạnh giọng nói.
Hae vừa mở cửa đi vào, nhưng từng câu từng chữ được nói ra từ miệng Jungkook vừa hay Hae nghe được hết, âm điệu vô cùng mạch lạc
Jungkook tròn mắt nhìn Hae, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại khi Hae xuất hiện đột gột như vậy
" Bố tôi đã có chuyện gì " Ánh mắt Hae hiện lên tia lửa đỏ nhìn Jungkook
" Em không biết gõ cửa hay sao?" Jungkook tránh câu hỏi
" trả lời tôi đi, bố tôi đã xảy ra chuyện gì ?" Hae không kiềm chế nổi cơn giận dữ của mình mà gắt lớn với Jungkook
" Em ra ngoài đi " Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt nhẹ giọng nói, an biết lúc này cô đang nóng giận tới mức nào
" Tại sao không cho bố con tôi gặp lại nhau " Hae vẫn gắt lớn, đáy mắt hiện lên tầng nước mỏng
" Tôi nói em ra ngoài đi mà " Jungkook cũng không kiềm chế nổi được nữa cũng quát lớn. Giọng nói khiến Yuli và bác Han dưới nhà cũng phải chạy lên vì hiếu kì không biết đã có chuyện gì
" Cậu chủ, Hae ..." bác Han lo lắng nhìn cả hai, thấy sắc mặt hai người đều căng thẳng rất căng thẳng.
Yuli thì chỉ biết đứng ngoài xem chuyện đang diễn ra
" Bác Han, đưa cô ấy xuống nhà ngay. Còn nữa cấm cô ấy bước chân ra khỏi nhà nửa bước " Jungkook nhìn thẳng ánh mắt đang sôi sục sự tức giận của Hae, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị
" Anh đúng là loại người máu lạnh không chút lương tâm " Nói xong Hae quay lưng bỏ đi.
Một giọt nước mắt đã lăn vội xuống gương mặt thanh tú của Hae, trong lòng nặng chĩu và đầy ghét bỏ. Cô ghét bản thân mình đã tin rằng Jungkook đã thay đổi và biết quan tâm người khác nhưng không, cô đã sai khi tin vào điều đó. Sự máu lạnh của anh mãi mãi chẳng thể thay đổi được...
Định đợi tới 12 giờ đêm để up tự chúc mừng sinh nhật bản thân cơ mà thôi... để chị em đọc xong đi ngủ sớm nên up luôn❤️ Chúc chị em ngủ ngon 😴😴😴
🎂happy birthday to me 🌹
Bình luận truyện