Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 48



Jungkook dừng lại quay sang nhìn Hae với ánh mắt hết sức trìu mến.

" Hả "

" Anh và Yuli... " Hae ngập ngừng nói, đáy mắt hiện lên nhiều phần suy tư.

Jungkook cười hiền, anh biết Hae đang nghĩ gì, anh cũng biết chuyện của mình và Yuli đã làm cô phải thiệt thòi nhiều, vậy nên lần này anh nhất định sẽ giải thích và bù đắp cho cô

" Anh và Yuli không có gì hết "

" Chuyện lần trước Yuli bị đâm thật ra..."

" Anh biết rồi, xin lỗi lúc ý đã không đúng với em, khiến em phải chịu oan" Jungkook nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hae. Giọng nói phát ra muôn ngàn sự ấm áp.
Hae nhẹ lòng mỉm cười gật đầu một cái, Jungkook biết không phải do cô làm vậy là được rồi, cô cũng thấy thoai mái hơn.

" Chú ơi " đang đứng nói chuyện, bỗng nhiên một cậu nhóc ăn mặc có chút mong manh, trên tay cầm một giỏ socola và vài bông hoa hồng

Cả hai quay sang nhìn cậu nhóc đầy khoa hiểu

" Sao vậy cậu nhóc " Jungkook ngồi xuống, ánh mắt thực thân thiện

" Chú mua socola tặng người yêu đi " cậu nhóc đưa thanh socola ra trước mặt Jungkook thản nhiên nói. Jungkook cười ngọt quay lại nhìn Hae đầy hàm ý. Nhận được ánh nhìn của Jungkook, cô thấy mặt mình nóng rực vội quay đi chỗ khác

" Tiếc nhỉ, cô ấy không thích ăn socola"

Sắc mặt cậu nhóc trùng xuống có chút tội nghiệp. Hae bỗng dưng thấy có chút áy náy với cậu nhóc, vừa định mở lời sẽ mua giúp đỡ cậu nhóc thì Jungkook lại khiến cô có phần ngạc nhiên

" Nhưng chú có thể mua hết số hoa hồng này không " Jungkook chỉ tay vào số hoa trong giỏ cậu nhóc, khiến cậu nhóc hiện rõ sự vui vẻ.

Gói hết số hoa lạicho Jungkook, cậu nhóc vẫn không quên cúi đầu cảm ơn. Không biết có phải sống với Hae một năm nên ánh mắt của cô anh đều có thể đọc được. Jungkook nhìn xuống cậu nhóc lúc này mới để ý nhóc con này ăn mặc có chút mong manh

" Bố mẹ cháu đâu, sao cháu lại đi bán mấy cái này " Jungkook điềm tĩnh hỏi

" Bố bỏ hai mẹ con cháu cưới người khác rồi ạ " Cậu nhóc thật thà trả lời.

Hae đột nhiên thấy buồn vô cùng, cậu nhóc này thật đáng thương, tuổi này đáng lẽ ra phải được bao bọc bởi bố mẹ chứ không phải lang thang kiếm sống như vậy

" Mẹ cháu đâu " Hae lúc này mới lên tiếng hỏi

" Mẹ cháu bán ở nơi khác ạ "

Hae thở dài, tháo lấy chiếc khăn trên cổ mình xuống đeo lên cổ cho cậu nhóc

" Cái này sẽ giúp cháu giữ ấm "

" Cháu cảm ơn, cháu sẽ đem tặng mẹ" cậu nhóc nói rồi chạy đi ngay. Jungkook thì tròn mắt nhìn, anh định cho cậu nhóc ít tiền vậy mà đã chạy rồi.

Nguyên một tối đi bộ, đôi chân Hae bắt đầu thấy có chút đau. Nhìn thấy thái độ lạ lẫm mọi thứ của Jungkook khiến Hae không lỡ mở lời nói. Thôi thì chịu đau một chút chắc cũng sắp về rồi.

Trên tay Jungkook vẫn cầm bó hoa hồng chưa tặng, Hae có hơi hụt hẫng nhưng đành phải làm ngơ, chắc mua chúng để tặng Yuli, vì nếu tặng cho cô thì anh đã tặng rồi, vậy mà còn nói hai người không có gì. Nghĩ tới đây, Hae bất giác hất tay Jungkook ra khỏi tay mình một mạch đi thẳng. Jungkook ngơ ngác với thái độ vừa rồi của Hae, cô làm sao vậy, đang yên tự dưng hằm hằm

" Hae, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Jungkook chạy tới sờ lên trán Hae, không có chút nào là hiểu chuyện.Hae lắc đầu tiếp tục đi

Cả hai trở về nhà đã muộn, Hae không nói một mạch mở cửa xuống xe, làm Jungkook lại vội theo sau kéo lại.

" Em sao vậy? " Jungkook nhíu mày nhìn Hae.
Thực sự anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với Hae nữa, nhìn sắc mặt cô hình như không được vui lắm? Có phải Hae đang nhớ bố cô không, hay có chuyến gì làm cô không vui, Jungkook thật sự muốn biết

" Không sao? Muộn rồi, anh cũng nên về ngủ đi " Hae lạnh lùng nói, cố gỡ tay Jungkook ra

Hae càng cố gỡ Jungkook nắm càng chặt, mặt Jungkook trầm xuống, từ dưới đưa lên bó hoa hồng khi nãy mình mua " Cái này tặng cho em"

Hae tròn mắt khó hiểu nhìn Jungkook, không phải anh mua bó hoa tặng Yuli hay sao? " Không phải mua tặng ..."

Anh đặt bó hoa vào tay cô, sau đó xoa đầu cô đầy dịu dàng " Là mua tặng em, nhưng lúc nãy sợ em phải cầm lâu mỏi tay nên giờ mới tặng "

Hae nắm chặt bó hoa, tuy là muộn nhưng lại khiến cô rất vui, hoá ra bó hoa này là mua cho cô.
Thấy được sự vui vẻ trên gương mặt Hae, Jungkook chợt hiểu ra có lẽ nào vừa rồi là cô giận anh vì đã không tặng hoa cho cô hay không?  Jungkook chợt hiện lên một chút phức tạp nhìn Hae

" Hae, có phải vừa rồi em giận anh vì đã không tặng hoa em không?"

Hae như bị nói trúng tim, cô vội chối bỏ ngay lập tức " Không có " Hae quay lưng đi vào trong, nét mặt vô cùng xấu xổ

" Haha, em giận anh đấy hả " Jungkook cố gắng nói, vẫn nhìn theo bóng của Hae, nụ cười trên môi cực dịu dàng

Hae khoá trái cửa lại nhìn xuống bó hoa hồng, đặt bó hoa lên mũi ngửi một chút, mùi hương này thật làm cô thấy dễ chịu

Cô khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, lúc trước anh đã đối xử với cô như thế nào đi nữa, mặc cho mọi chuyện đã xảy ra những gì, lần này cô vẫn muốn rung động vì anh một lần nữa.

Phòng tắm đã dừng tiếng xả nước, Hae lau qua số nước còn đọng lại trên mật mình đi ra không chút đề phòng. Hae đột nhiên giật bắn mình lùi lại về sau vài bước.

Jungkook đang ngồi trên giường Hae với bộ đồ ngủ, thản nhiên nhìn Hae cười ngọt.

" Sao anh lại vào đây được " Hae nhìn về phía cánh cửa, cô nhớ lúc nãy mình đã khoá trái cửa phòng rồi cơ mà, anh đã vào đây kiểu gì?

Jungkook đưa chiếc chìa khoá nên, đôi môi hơi hơi cong đầy hoàn hảo " Đây là nhà anh, tất nhiên anh vào được rồi"

" Nhưng muộn rồi, anh còn có chuyện gì sao?" Hae hơi lo lắng nói

" Anh sợ em ngủ một mình buồn nên xuống ngủ với em " Jungkook vừa nói bàn tay vừa vỗ nhẹ nhẹ lên chiếc gối bên cạnh ra hiệu phần giường này là của cô

Cô trò mắt nhìn Jungkook, cái gì mà sợ chứ? Cô đem vứt chiếc khăn vào thùng quần áo bẩn, hai mắt nhắm lại thở dài, vừa quay lưng định ra ngoài thì Jungkook đã nhanh như gió, trong tích tắc đã kéo Hae nằm gọn trong lòng mình

"  Em định đi đâu "

" Chiếc giường này hơi nhỏ, em ra ngoài ngủ " Hae cố thoát khỏi vòng tay Jungkook

" Đâu, anh thấy chiếc giường này lớn mà " Jungkook siết chặt vòng tay mình hơn

" Nhưng mà em thấy nó bé "

"Aaaaaaa...." Jungkook đột nhiên buông Hae ra vội ôm lấy ngực mình

Hae hơi hoảng, không phải vừa rồi cô đụng phải vết thương của anh đấy chứ?

" Jungkook, anh có sao không? " Hae lo lắng nhìn Jungkook, hai tay run run không dám động tới anh vì sợ anh sẽ đau

" Anh... thuốc của anh " Jungkook nhăn nhó, giọng nói lúc này có chút yếu ớt.

" Thuốc của anh ở chỗ nào, em sẽ lấy cho anh "

Đôi mắt Hae chợt hiên lên vài giọng nước mắt, cô lo cho anh và cô cũng sợ, đáng lẽ ra cô không lên cố đẩy anh ra như vậy

" Thuốc của anh ở đây " Đôi tay mạnh mẽ dùng lực kéo cô lại sát mình, bàn tay lau đi nước mắt của cô đầy dịu dàng.

Ánh mắt Jungkook bỗng trở lên tình tứ sâu thẳm. Bắt gặp ánh mắt này của Jungkook, tim cô bỗng đập thình thịch, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, mặt đỏ lên vì mắc cỡ. Chợt nhận ra, cô và Jungkook đã mấy lần ngủ cùng nhau nhưng mỗi lần như thế này cảm giác vẫn có chút ngại

Đột nhiên anh nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, sau đó giọng nói trầm tĩnh dịu dành vang lên " Ngủ đi, muộn rồi " Hae thở dài nhẹ nhõm, có lẽ do cô đã tưởng tượng quá nhiều.

Jungkook lúc này đang cố kiềm lại cơm dục vọng trong mình lại, anh biết cô chưa thực sự sẵn sàng hơn nữa anh cũng muốn giữ mình cho cô. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại có ý nghĩ muốn lấy cô làm vợ, thật sự rất muốn.

Trước khi vào giấc ngủ, Jungkook vẫn không quên hôn lên trán cô đầy ngọt ngào.

Tại biệt thự lớn khác, trong bóng tối, khoé miệng Hyun nhếch lên đầy cay đắng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bó hoa đặt trên bàn.
Cầm bó hoa lên nhìn qua một chút, Hyun vội vàng ném mạnh vào tường. Chưa khi nào anh lại thấy trống rỗng và khó chịu tới như vậy. Hae thật sự không có chút tình cảm với anh hay sao? Nhưng anh lại yêu cô thật lòng, tình cảm này anh nhất định phải cho cô biết, nhất định phải đưa Hae về bên mình

Hôm nay tròn một tuần bố cô mất, Hae một mình tới mộ của bố từ rất sớm. Ngồi trước mộ, Hae không khỏi kiềm được những dòng nước mắt

" Bố, bên kia có ông bà và mẹ chắc là vui lắm phải không?"

" Con đã không còn thành kiến với anh ấy nữa, bố nói đúng anh ấy là người tốt, mấy ngày qua anh ấy đã thay đổi rất nhiều, thật sự trái tim này của con luôn loạn nhịp mỗi khi anh ấy xuất hiện. Có phải nếu đã yêu, dù cho lúc trước là có như thế nào vẫn có thể bỏ qua đúng không? Nếu như vậy thật, thì con đã yêu anh ấy rất nhiều rồi"

********

" Hyun tổng " Seo từ bên ngoài đi vào có chút gấp gáp

" Chuyện gì " Hyun lạnh giọng nói, mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu

" Ông ta chết rồi "

Hyun dừng bút, chuyển ánh nhìn về Seo, đem theo vô vàn ám khí

" Từ khi nào? "

" Tới hôm nay là một tuần "

Hyun nhắm chặt hai mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu. Nếu hôm nay là một tuần, thì đúng là ngày anh tới tìm ông ta rồi

" Tôi đã nói anh tha cho ông ta " Hyun nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt cực sắc bén đáng sợ

" Lúc chúng tôi đi, ông ta vẫn còn sống"

Hyun đập mạnh tay xuống bàn, kiềm chế cơn thịnh nộ này lại. Từ khi nào anh laj thiếu kiềm chế tới như vậy, anh đã từng là người giỏi giấu đi cảm xúc cơ mà

" Một đám người vô dụng, cút...."

Seo bất mãn cúi đầu chào rồi đi luôn

Hyun đưa tay lên xoa xoa trán mình, là anh đã sai người hại bố cô, nếu cô biết sự thật này liệu cô có hận anh không? Anh phải làm sao đây? Tại sao anh lại thấy mình yếu đuối tới mức như vậy, tại sao người con gái này lại làm ảnh hưởng tới tâm trí anh nhiều như vậy

*********

" Cô ấy đâu rồi " Jungkook vừa từ công ty về không thấy Hae, nên vội hỏi bác Han

" Lúc cậu đi làm là con bé đi luôn, chắc là tới mộ bố " Bác Han đỡ lấy cặp táp Jungkook điềm tĩnh nói

Jungkook không nói gì quay người lái xe tới mộ ông Jin. Anh định chiều này sẽ nghỉ làm đưa cô tới đây, vậy mà cô đã tới trước thật đáng ghét. Anh đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Hae thật tốt. Cô đi một mình tới đó, ông Jin bên kia nhất định sẽ không hài lòng với anh.

Định lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chợt nhớ ra, cô không có điện thoại, thật đáng trách chính bản thân mình. Lần này nhất định anh phải sắm cho cô lấy một chiếc để tiện liên lạc.

Một chiếc xe con đắt tiền màu xanh than từ từ dừng lại trước cửa ra vào nơi phần mộ ông Jin.

" Seoul này thật bé "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện