Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 55



Tạm gác mọi chuyện, Jungkook vội vàng từ công ty trở về nhà. Ngồi trong xe vẫn suy nghĩ tới những thứ vừa Tae nói, xem ra không lâu nữa anh sẽ biết người đứng sau, nghĩ tới đây thôi anh siết chặt tay ở vô lăng xe khiến những đầu ngón trở lên trắng bệch.

Về đến nhà tháo giày ra, anh xỏ dép đi trong nhà vào, một tay đưa lên nới lỏng và vạt, đầu hơi bẻ bẻ vì quá mỏi. Nghe thấh trong bếp có tiếng động của việc nấu nướng, chưa kịp quay mặt ra xem thì một giọng nói êm êm vọng lại:

" Kook, anh về rồi " lúc này mới ngẩng đầu lên xem, hoá ra là cô đang trong bếp

Nhìn cô đang trong bếp trên người đeo tạp dề, hai tay đang bận bịu xào nấu, cảnh tượng này thật ấm áp. Cảnh tượng này lúc trước anh chưa nghĩ nó lại mới mẻ tới như vậy, như thế này khiến anh có cảm giác thật thoải mái, áp lực mệt mỏi bỗng chốc đều tan hết

Anh từ từ lại gần đứng sát lại cô, ngực của anh dán sát lại tấm lưng mảnh mai của cô khiến cô có chút hơi ngại

" Đừng lại gần như vậy, rất vướng víu"

" Sao tự dưng hôm nay lại nấu cơm"

" Đây không phải là việc của một người vợ hay sao?" Hae nhướng mày lên nói

Lúc trước vì bác Han sợ cô không thông thạo bếp hiện đại với sợ cô không nấu được những món anh thích nên không cho cô động tay động chân vào nấu. Nhưng lần này cô đã cướng quyết vì cô biết nếu làm một người vợ tốt, ít nhất phải biết những thứ nhỏ nhặn như thế này

Jungkook trong lòng thấy vui khi cô nói như vậy, anh xoay người cô lại, nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào cho tới khi cả hai bắt đầu thở gấp anh mới chịu dừng

" Anh lên thay đồ rồi tắm đi " Hae đỏ mặt đẩy anh ra

" Ừ, sẽ xuống ngay "

Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi mới chịu lên phòng.

Từ nhà tắm đi ra, Jungkook mặc trên người chiếc áo tắm, mái tóc vẫn còn ướt nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp trai của mình, với lấy chiếc khăn lau đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới mấy chuyện làm anh dừng lại ném chiếc khăn qua một bên ngồi xuống chiếc máy tính để trên bàn xem lại một chút

Cái kho vàng mà Tae kể chẳng lẽ lại ở chính trong ngôi biệt thự này hay sao? Bảo sao, hết RM rồi lại Yuli đều muốn có được giấy chứng nhận sử dụng ngôi biệt của anh. Không đúng, ngày ấy khi thi công công trình không hề có dấu hiệu của việc phát hiện kho vàng nào hết. Chỉ có hai trường hợp, một là không có kho vàng nào hết, hai là nó không được cất giấu ở đây mà là ở một nơi khác.

Nhưng với số liệu tài sản của RJ lúc đó đều được công khai minh bạch, không có dấu hiệu của rút lõi cũng không có dư vốn, vậy số vàng đó được lấy từ đâu. Kho vàng đó chưa ai được nhìn thấy, liệu có phải chỉ là lời đồn

Với lấy điện thoại ấn gọi lấy một dãy số quen thuộc, đầu máy bên kia rất nhanh đã bắt máy

" Chủ tịch, tôi đang định gọi cho anh "

" Ừ... nói đi"

" Những gì mà chúng ta đã điều tra trước đây, tập đoàn RJ chỉ là một phần trong khối tài sản của nhà cô ấy. Ông nội cô ấy còn âm thầm sở hữu hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cả trung tâm thương mại khi đó, được lấy tên là tập đoàn JinHit. So với tập đoàn RJ thì tập đoàn JinHit ngầm của ông thu về lợi nhuận cao gấp 5-6 lần RJ "

Jungkook thực sự rất ngạc nhiên với những gì mà gia đình Hae có. Nếu đúng như những gì Tae nói, khối tài sản gia đình cô khi đó không nhất thì cũng phải xếp hạng khu vực Châu Á này rồi. Thật đáng tiếc, gia đình cô lại không may mắn lại bị chính bạn thân phản bội như vậy

" Còn gì không?"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, không lâu sau cánh cửa được mở ra, Hae đi vào nhìn thấy anh đang bận nói chuyện với ai đó, sắc mặt không được tốt, cô thấy mình hơi vô duyên lên nói nhỏ rồi định ra ngoài

" Xin lỗi, không biết anh đang bận "

Jungkook không trả lời, chỉ nhìn thẳng mặt cô chỉ tay sang bên ghế ra hiệu ngồi đó đợi anh, điện thoại vẫn áp bên tai, sắc mặt nhanh chóng được thay đổi

" 1 tiếng nữa qua nhà tôi "

" Vâng, thưa chủ tịch "

Hae quay sang nhìn anh, mái tóc vẫn còn ướt, hàng lông mày khẽ cau lại như đang trách móc

" Lần sau không nên để tóc ướt quá lâu, sẽ không tốt " cô lấy khăn nhẹ nhàng lau đầu cho anh

" Vừa rồi có việc gấp mới vậy, lần sau anh sẽ để ý " Jungkook ngồi đó, hai tay vòng qua eo cô ngoan ngoãn để cô lau tóc cho mình.

Từ trước đến nay anh không phải là người hay ỷ lại vào người khác, nhưng những hành động nhỏ như thế này anh rất thích được cô quan tâm, cảm giác rất thích và ấm áp

" à có cái này cho em " Jungkook đứng dậy đi về phía bàn lấy ra một chiếc hộ nhỏ đưa cho cô

Là một chiếc điện thoại, Hae không mấy ngạc nhiên khi anh đưa nó cho mình. Sắc mặt không cảm xúc mở hộp điện thoại

" Không ngạc nhiên sao?" Jungkook chống tay lên bàn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Anh đã tưởng tượng cảnh khi đưa tặng cô cái này, cô sẽ ôm cổ và hôn anh ngấu nghiến

" Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên " Hae cầm chiếc điện thoại lên ngắm một lúc, giọng nói vô cùng thản nhiên

Jungkook bất lực quay người về phía tủ lấy quần áo " Em đúng là,... làm anh thất vọng mà "

" Có phải anh nghĩ em ngạc nhiên rồi sẽ hôn anh vì xúc động đúng chứ?"

Jungkook ngạc nhiên, cô ấy không những không ngạc nhiên mà còn đọc được suy nghĩ của anh, thật là cao siêu. Đang định quay lại nói gì đó, không biết Hae đã đứng đằng sau từ bao giờ ôm chặt anh từ phía sau

" Jungkook, cảm ơn anh "

Anh quay lại ôm cô sát mình hít lấy mùi hương từ người cô, cái mùi này thực hấp dẫn, giống như hương vị của đồ ăn thơm được đầu bếp tài ba xào nấu tỉ mỉ, nhất định phải thưởng thức, không được bỏ qua món ăn hấp dẫn như vậy. Cô là một món ăn mà Jungkook muốn ăn nó cả đời

Bốn mắt nhìn nhau, Hae hiểu ánh mắt này của anh đem theo hàm ý gì, vội vàng đẩy anh ra nhưng tất cả đã quá muộn, anh đẩy cô xuống giường trong tích tắc đã nằm đè lên cô

" Anh định làm gì?" Hae nuốt nước bọt, ánh mât lúc này không dám nhìn thẳng anh

" Theo em ở tư thế này nên làm gì?"

" Em không biết, chúng ta... chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi "

" Đột nhiên anh không muốn ăn cơm nữa, anh muốn cho em kiểm chứng cú lừa gì đó mà lúc trưa em bảo " ánh mắt Jungkook nhìn cô đầy khiêu kích

Hae tròn mắt nhìn anh, rõ ràng là đang muốn chọc cô đây mà. Nghĩ lại tự mình làm hại mình, nếu lúc trưa không nói ra mấy lời kia có lẽ anh sẽ không dở chứng như thế này.

Nhưng mà cô thấy mình lạ quá, sao lại nóng thế này?

Anh hôn cô mạnh mẽ và cuồng nhiệt, chiếc áo tắm của anh bị cởi ra vứt xuống nền nhà, lúc này trên người anh chỉ còn mặc chiếc sịp đùi hàng hiệu. Cô tròn mắt nhìn xuống bên dưới chật vật của anh, lần trước là do buổi đêm ánh sáng không đủ nên không thể nhìn thấy hết mọi thứ của anh, lần này ánh sáng mạnh có cận cũng nhìn rõ được thứ đó. Lậy chúa cô không muốn làm chuyện đó vào lúc này, lần trước đã thấy tả tơi đau nhức ê ẩm cả một ngày. Ít nhất cũng phải để cô ăn gì đó lấy sức chứ?

- xoạc
Là áo của cô, áo của cô đã bị Jungkook xé làm đôi để lộ bên trong đang được bảo vệ bằng chiếc áo ngực anh tặng

" aaaaaa Jungkook, dừng lại ngay " Hae hét lên đẩy anh ra

Jungkook nắm lấy hai tay cô ép lên phía trên, hơi thở có phần gấp gáp

" Còn lâu, dám nói cú lừa à. Anh cho em biết thế nào là cú lừa " nói xong anh luồn tay xuống kéo chiếc quần lót bên trong váy ra đầy mạnh mẽ và táo báo

" Jungkook, anh có dừng lại không "

" Không dừng "

Hae càng chống đối anh càng thấy hứng thú và hưng phấn, anh dùng tay chọc vào eo cô khiến cô thấy buồn mà cong người lại, tiếp tục kéo chiếc kéo chiếc versace của mình xuống. Hae đỏ mặt khi thấy cái riêng tư của anh, vội vàng gào lên trong bất lực

" Jeon Jungkook, em giết anh "

Đang vậy lộn trong dục vọng cánh cửa đáng ghét động nhiên phát ra tiếng gõ cửa

- cốc cốc

" Cậu chủ, hai người có chuyện gì vậy?"
Bác Han bên ngoài lo lắng nói.

Vừa rồi dưới nhà ông nghe thấy tiếng Hae hét lên, ông đã vội vàng lên đây xem thế nào, bên trong lại còn đòi giết cậu chủ của ông, không phải hai người họ lại cãi nhau đấy chứ

" Không có chuyện gì hết " Jungkook bịt miệng Hae lại không cho cô lên tiếng

" Vậy hai người có ăn cơm không?"

Hae gắng sức cắn mạnh vào tay anh khiến anh vội rụt lại, lườm yêu cô một cái

" Có ăn "

" Không ăn "

Bác Han bên ngoài không hiểu đã có chuyện gì, người có người không.... hỏi lại lần nữa cho chắc.

" Vậy tóm lại cô cậu có ăn không ?"

" Jungkook, em đói " Hae lúc này hạ giọng, ánh mắt như cầu xin anh tha mạng vậy, rất đáng yêu và xinh đẹp

Jungkook suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng bỏ qua cho cô, anh nhích người sang để cô đứng dậy. Anh nằm đó mắt vẫn chăm chăm nhìn cô lấy áo khác để mặc

" Hae, bây giờ anh tha cho em, nhưng tối nay anh sẽ không mềm lòng nữa đâu, em nên chuẩn bị sẵn tinh thần " lời nói này tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm túc nhắc nhở, ánh mắt hố sâu này của Jungkook khiến cô thấy hơi lạnh sống lưng mà.

Hae không nói gì, mặc vội chiếc áo mới lên rồi ra ngoài ngay. Trước khi đi không quên lườm anh một cái và lè lưỡi đáng yêu ra

Mở cửa ra, bác Han vẫn đứng bên ngoài sắc mặt hơi tái tái nhìn thấy Hae không sao sắc mặt dịu hẳn đi vài phần

" Vừa rồi hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau à "

" Dạ không, mình xuống nhà ăn cơm thôi bác " Hae mỉm cười kéo bác Han đi, được vài bước chân bên trong Jungkook gào lên nói lớn

" Hae.... Anh nói rồi đấy, anh không đùa đâu"

" Jungkook bị làm sao đấy?" Bác Han vẫn còn hơi lo lắng, định quay lại nhưng lại bị Hae kéo đi

" Bác Han, kệ anh ấy đi, cháu sắp chết đói rồi này "

Không lâu sau Jungkook xuống nhà với bộ quần áo thể thao hiệu Puma. Trên bàn ăn bác Han và Hae đã ngồi đợi từ trước, thấy anh xuống Hae bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn cho bác Han

" Bác Han, bác ăn thử món này xem"

Ông Han mỉm cười gật đầu ăn thử một miếng, cũng không để ý sắc mặt của Hae và Jungkook nữa.
Anh liếc nhìn bàn ăn một vòng, ánh mắt dừng lại ở đĩa thịt bò, liếc nhìn Hae một cái rồi cấm đũa lên vươn tay định gắp một miếng thì bị Hae kéo lại đĩa thịt bò về phía mình.

Sắc mặt anh sa sầm nhìn Hae một cái, nói giọng đều đều :

" Anh muốn ăn cái đó "

" Cái này không ngon, anh ăn thử món này xem " Hae đẩy đĩa gà quay về phía anh

" Không được, em đã mất công làm như vậy, dù không ngon anh vẫn muốn ăn " Jungkook gõ tay xuống bàn nghiêm túc nói " Mau để lại chỗ cũ "

Hae mếu máo giữ đĩa thịt bò bên mình.

" Đưa cho anh món đó "

Cô lắc đầu, mặt tái đi vài phần. Bây giờ phải làm sao, anh mà ăn món này tối nay chắc cô chết mất. Nhìn cái mặt đang đắc ý của anh mà cô ghét không thể làm gì được. Rõ ràng là muốn chọc tới xấu hổ mà

" Hae! Em bất mãn cái gì tí nữa tìm anh giải quyết, còn bây giờ đưa cái đĩa thịt bò cho anh, nhanh nên "

" Cái này... em làm cho bác Han, anh không ăn được "

Bác Han ngạc nhiên nhìn Hae, không phải là ông không biết hai người này đang có vấn đề gì, nhưng đột nhiên lại kéo ông vào chắc hẳn Hae đang muốn ông giúp .

Jungkook quay sang nhìn bác Han, ánh mắt thực nghiêm túc, rồi quay sang nhìn Hae cười lớn

" Được, vậy anh không cố chấp ăn món đó nữa " Jungkook gật gật đầu ăn món khác

Kết quả...

Mặt cô lúc này đỏ ửng lên, nhìn bác Han đầy vẻ hối lỗi, rõ ràng là bị Jungkook bắt nạt mà. Bác Han nhìn hai người như vậy trong lòng thật sự rất mừng, người làm như bác Han cũng thấy vui thay

Đang dùng bữa, Tae vào nhà khiến Jungkook đang tủm tỉm cười cũng phải dừng lại.

" Xin lỗi, tôi không biết mọi người đang ăn " Tae ngại ngùng nói

" Anh ăn chưa? ngồi ăn cùng chúng tôi luôn, tôi lấy thêm bát " Hae vừa định đứng dậy thì Jungkook nắm lấy cổ tay cô kéo lại

" Bọn anh có việc cần giải quyết, em ngồi ăn đi "

Tae đứng đó mỉm cười gật đầu tán thành

Cô nhìn xuống bát cơm anh vẫn còn dở , trong lòng thấy hơi xót xa, không biết việc gì mà vội tới mức không thể ăn tiếp. Nhìn bóng dáng anh khuất dần phía trên tầng, cô cũng chẳng muốn ăn tiếp, đặt đũa xuống ngước nhìn bác Han với ánh mắt buồn bã

" Chút nữa đem chút đồ ăn nhẹ lên cho cậu chủ và Tae " Bác Han điềm đạm nói

" Vâng ạ " Hae gật đầu nghe lời nhặn của bác Han.

Tae đi sau cẩn thận khoá lại cửa phòng rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungkook, đặt một túi tài liệu xuống bàn, lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng:

" Chủ tịch, anh xem đi "

Jungkook rút những tờ giấy trong túi tài liệu ra, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn vào số tài liệu này

" Chủ tịch, anh xem tờ cuối cùng đi "

Jungkook nghe theo lật xuống tờ cuối, sắc mặt lúc này trở lên kinh ngạc lạ thường


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện