Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 84



Hae giật mình quay lại không may trượt chân ngã về phía trước, cú trượt chân này làm cô vô cùng sợ hãi mà ôm lấy bụng. Trong lúc kinh sợ thì hai bàn tay to khoẻ đã kịp thời đỡ lấy cô

Hae mặt cắt không còn giọt máu, thật không dám nghĩ nếu như ngã úp người xuống sẽ nguy hiểm như thế nào nữa...

" Cô có sao không ? " bên tai phát ra một giọng nói trầm thấp nam tính, lại vô cùng quen thuộc khiến cô rất nhanh nâng tầm mắt lên nhìn anh

Ngay lúc này, có nằm mơ cũng không không ngờ người đàn ông vừa xuất hiện trên tivi kia lại đột nhiên ở đây xuất hiện trước mặt cô. Mọi sợ hãi lúc nayc đều đổ dồn vào người đàn ông này... đôi môi run rẩy không thôi

Jungkook, là anh sao?

Bất thình lình thấy được ánh mắt người con gái này. Mọi sự nóng giận của chuyện đi lạc kia trong lòng anh đột nhiên tan biến hết. Jungkook có một cảm giác vô cùng quen thuộc, lại có chút gì đó rất ấm áp mà anh chưa từng có. Dường như có một ánh nắng chiếu vào vây quanh trái tim của anh sưởi ấm, không ngờ trái tim anh lúc này không yên mà đập nhanh thêm một nhịp
Rất nhanh anh lấy lại ổn định, nghiêng mặt cúi xuống hỏi thăm lần nữa :

" Cô này, không sao chứ ?"

Hae bị lời nói này làm cho thức tỉnh, lúc này mới để ý xuống ngực mình đang bị anh tóm chặt, tay còn lại đỡ lấy phần hông cô. Cô đỏ mặt đứng dậy lui về sau vài bước, cô lo lắng dùng hai tay bảo vệ bụng

Hae bỗng nhiên nhìn anh, sau đó rất nhanh hai tay siết chặt.Tại sao anh lại xưng hô xa cách như vậy, đâu phải anh không biết cô. Mới chín tháng không gặp, tại sao lại có thể lạnh nhạt nhanh tới như vậy.

Cô đã từng tưởng tượng vô số lần gặp lại anh, nhưng lần này cô lại chưa từng tưởng tượng ra khi gặp lại nhau, lại như hai người xa lạ

Có phải khi anh đã có người mới sẽ tuyệt tình tới như vậy ?

" Cô có đau chỗ nào không ? "

Jungkook thấy điều bất ổn trên khuôn mặt cô mà trong lòng lại có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là phụ nữ mang thai, vừa rồi là anh làm cô nên mới giật mình mà như vậy, anh cảm thấy mình cũng có một phần lỗi nên rất muốn quan tâm cô.

Hae im lặng lắc đầu , ý bảo mình ổn

Jungkook nhìn cô từ trên xuống dưới dừng lại ở cái bụng bầu kia một lúc, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cái bụng một cái rồi mới quyết định rời đi... Khi xoay người, vừa thấy cô rơi một giọt nước mắt, đáy lòng anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn, thậm trí lại có chút rất quen thuộc xen chút nhớ nhung

Khi anh rời đi, cô có cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lại. Thì ra, cuối cùng người cương quyết nhất lại chính là anh... cô cho tới bây giờ một mình mơ hồ về tình cảm này

" Aaaa ..."

Đột nhiên cái bụng của Hae trở nên đau đớn, không phải cô sẽ sinh con ngay đấy chứ?

Tiếng kêu lớn của Hae làm Jungkook thấy hoảng sợ mà chạy lại đỡ cô. Trên mặt anh hiện rõ sự lo lắng, thậm trí trên trán có chút mồ hôi

" Làm sao vậy ? "

" Đứa... bé... bụng tôi .... đau " Hae ngả vào lồng ngực rắn chắc của anh, tay không ngừng ôm cái bụng này, sắc mặt tái nhợt đi rất hoảng sợ

Jungkook không biết phải làm thế nào với hoàn cảnh này, một tay vòng qua lưng ôm lấy cô, một tay ôm cái bụng to kia sắc mặt vô cùng hỗn loạn

"  Bệnh viện ở đâu, tôi đưa cô tới "

Hae đau đớn nói không thành lời, chỉ tay về phía đường dưới. Rất nhanh Jungkook dùng hết lực bế cô lên cẩn thận đi theo đường cô chỉ. Không hiểu vì sao trong lòng lúc này gợn nên rất nhiều cảm xúc thân quen.

Hae chỉ biết áp mặt vào lồng ngực quen thuộc kia, hai tay ôm lấy bụng mà cắn môi chịu đau... thế nhưng hiện tại, ngay lúc này có mơ cũng không thể nghĩ được sau chín tháng lại gặp anh rồi xảy ra chuyện không may này.

"Aaaa.... " tiếng kếu phát ra vô cùng bất ngờ

Koya, ôm lấy cái bả vai vì bị người đàn ông kia huých vào, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn khi thấy anh ta chỉ xin lỗi một câu rồi bỏ đi.

Không thấy đồ của cô bị hắn ta huých phải mà rơi xuống sao?

" Ê ê ... chú kia, không có mắt à ?"

Koya chỉ tay quát lớn. Ngữ khí này rất cứng rắn, thậm trí còn không chút kiêng nể khiến Tae đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Koya nhìn với ánh mắt dò xét

Koya thấy vậy liền chỉ xuống túi đồ đang tung toé kia, thái độ nói tiếp :

" Chú có nhìn thấy cái gì không? "

" Thấy " Tae lạnh giọng trả lời

" Chú huých vào tôi khiến đồ bị văng ra, chú chỉ thản nhiên xin lỗi là xong à ? " Koya chống tay hai bên sườn hít một hơi sâu nói tiếp " Con người phải có ý thức một chút chứ ?"

Tae vẫn đứng đó chỉ cười nhạt một cái rồi từ từ tiến về phía Koya ... nhìn kỹ từ trên xuống dưới Tae đoán cô gái này chỉ gần hai mươi mà lại dám nói nên tiếng dậy đời anh , thực muốn biết cô gái này lớn mật tới như thế nào?

" Cô vừa nói cái gì nhỉ, nói lại xem " Tae khoanh tay lại, ánh mắt khôi phục lại vẻ trầm ổn ban đầu

Koya liếc mắt xuống túi đồ dưới đất rồi lại trừng mắt nhìn Tae một cái, không kiêng nể mà nói " Tôi nói, chú xem ra cũng là người lớn tại sao ý thức lại kém tới như vậy chứ, không để ý chuyện nhặt đồ hay không, mà ngay cái lời xin lỗi cũng không tử tế hơn... Thật vô phúc cho cô gái nào yêu phải người tệ như thế này "

Câu cuối, chính xác là Koya nhấn mạnh rất rõ câu nói cuối... Tae cúi đầu cười khẩy một cái rồi cúi xuống nhặt túi đồ lên, tóm lấy cổ tay Koya siết lại rất chặt khiến cô vô cùng đau đớn, rồi cả vẻ mặt nghiêm túc của hắn nữa lại càng khiến Koya bỗng nhiên cảm thấy sợ hắn. Cô sợ hắn một tay sẽ bẻ gãy tay cô ra mất, lúc đấy sẽ phải bó bột .

Tae lạnh lùng nhét quai túi đồ vào tay Koya, rồi cúi xuống sát tai trầm giọng nói " Được rồi chứ ? "

Hơi thở nam tính của Tae phả thẳng vào mặt Koya khiến cô bỗng nhiên không thở nổi, đã vậy gương mặt Tae sát tới mức như thể da mặt cả hai sắp chạm vào nhau vậy. Nhưng trên gương mặt Tae lại có sự trầm ổn lạnh lùng lại rất cương nghị khiến Koya cảm thấy gần hắn như vậy rất thấy sợ

" Tôi sẽ coi như đây là lời nói thiếu suy nghĩ của trẻ con "

Nói xong Tae buông tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn cô lần cuối rồi liền rời đi. Koya vẫn đứng đó, nhìn cái bóng dáng to lớn, rắn chắc kia mà bất động.

Cô hậm hực về nhà, chưa bao thấy một tên nào lại kiêu ngạo, ngang ngược tới như vậy. Đã già ý thức lại còn kém, ngày hôm nay thật không may mắn ...

Jungkook vội vàng bắt lấy một cái taxi cũ đang đỗ gần đấy, cẩn thận đặt cô vào trong xe, rồi nhanh chóng chạy vòng qua xe ngồi vào ghế bên cạnh.

" Tới bệnh viện gần nhất, đi nhanh nhanh một chút "

Hae ngạc nhiên khi thấy anh hạnh động như vậy, vừa rồi không phải anh đã coi như là người xa lạ hay sao, tại sao bây giờ lại hành động như vậy, loại hành động này của anh khiến cô cảm thấy đau lòng.

Cơn đau bụng hiện rõ lên mặt, trái Hae đã toát mồ hôi làm ướt tóc mai trên gương mặt mình. Jungkook từ nãy vẫn ôm lấy cô, không biết nói gì chỉ cẩn thận đặt một tay lên bụng cô..

Tài xế tinh ý nhìn hai người, không khỏi tò mò mà hỏi " Đưa vợ đi đẻ mà không đem theo đồ sao? "

Jungkook bất ngờ quay lên nhìn ông tài xế... mới chợt nhật ra tại sao mình lại có cái hành động này với một phụ nữ xa lạ hơn nữa lại còn mang bầu. Chỉ có điều là không hiểu sao, khi thấy cô gái này đau đớn anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng, thậm trí là cả đau lòng.

" Tôi... tôi " Jungkook cứng họng không biết trả lời tài xế như thế nào.

Chính xác là anh có thể giải thích anh và cô gái này không quen nhau, chỉ là thấy nguy kịch nên mới làm vậy. Nhưng anh lại không hề giải thích hay phủ nhận điều tài xế vừa hỏi....

" Nhìn cậu chắc gần ba mươi, lần đầu làm bố phải không? " tài xế vẫn tiếp tục hỏi

" ... " Jungkook im lặng nhìn xuống cái bụng lớn của cô gái đang trong lòng mình. Bất giác lại thấy cái bụng này như thể là của mình vậy

Hae ngạc nhiên khi tài xế hỏi như vậy, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang ôm mình, bất ngờ hai mắt nhìn thẳng nhau. Hae vội vàng cúi xuống cái bụng thì lại thấy cái bàn tay to lớn kia đang ôm lấy bụng mình, khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp...

Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện không quá to, Jungkook vội vàng bế Hae ra khỏi xe... trong lòng chỉ biết mau mau đưa người phụ nữ này vào phòng đẻ, vì nhìn cô hình như không chịu nổi nữa rồi...

Đi được một đoạn tài xế chạy đuổi theo hai người bọn họ, Jungkook dừng lại ánh mắt sắc bén nhìn tên tài xế đang chặn đường mình...

" Anh chưa trả tiền "

Jungkook lúc này mới nhớ ra gì vội quá mà chưa trả tiền, anh quay người sang hiệu tài xế tự lấy thẻ trong túi quần mình ra

" Thẻ trong túi, anh tự quẹt cho tôi "

" Cậu bạn này, ở đây là taxi bình dân chúng tôi không quẹt thẻ "

Hae thấy vậy, dùng chút lực yếu ớt của mình lấy trong túi ra không biết bao nhiêu đưa hết cho tài xế. Người đàn ông này sống giàu sang từ nhỏ làm sao biết tới mấy chuyện nhỏ như thế này...

Thấy Jungkook vẫn còn đứng ngẩn ngơ ra đấy, Hae vì sắp không chịu nổi nữa mà túm lấy cổ áo anh giật vài cái ra hiệu... loại hành động này đánh thức sự ngơ ngác của Jungkook, anh vội vàng bế cô chạy vào trong

" Bác sĩ đâu... nhanh lên, cô ấy sắp đẻ rồi "

Các bác sĩ trực ban đều giật nảy mình lên, nhìn người đàn ông đẹp trai anh tuấn đang làm loạn kia. Mấy bệnh nhân gần đó cũng giật mình nhìn Jungkook, nhưng cũng rất thông cảm vì trên tay anh đang ôm một phụ nữ mang bầu....

Hai nữ y tá từ đâu chạy tới đẩy một chiếc xe tới. Anh cẩn thận đặt Hae nằm xuống rồi phụ y tá đẩy vào phòng đẻ

" Anh không được phép vào, mời anh đứng ngoài cho " Nữ y tá chặn đường rồi đóng cửa phòng lại

Cánh cửa vừa khép lại, cũng vừa lúc Hae và Jungkook hai mắt nhìn nhau. Nhìn thấy cô gái đang đau đớn kia anh thực không biết phải làm gì? Chỉ biết đi đi lại lại quanh cái hành lang mà lo lắng vô lý...

Anh chợt nhận ra loại cảm giác lạ...

Hoá ra làm bố lại có loại cảm giác như thế này... vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Anh cười nhạt một cái, hình như mình đang lo lắng hồi hộp hộ chồng cô gái kia thì phải, nếu để người khác biết anh có suy nghĩ như vậy thì sẽ rất mất mặt

Đang suy nghĩ linh tinh, một y tá đi ra nhìn anh nói " Vợ anh đang có khả năng đẻ non "

Jungkook tròn mắt nhìn nữ y tá, hai tay đột nhiên luống cuống không biết làm gì liền nói :

" Đẻ non, có nguy hiểm tới tính mạng không, rồi cả đứa bé nữa liệu có mệnh hệ gì không? "

" Bây giờ các bác sĩ đang kiểm tra phân mở của vợ anh, nếu như không đẻ thường được, chắc chắn phải mổ. Tôi ra đây để thông báo với anh như vậy, hơn nữa anh cần đi đóng tiền viện phí ngay " nữ y ta tỏ vẻ đoan trang đưa anh ra quầy đóng lệ phí

Jungkook không phản kháng mà đi theo sau nữ ý ta... trong đầu vẫn không hình dung ra bên trong cô gái kia đang ra sao, liệu có qua được cơn đau không?

" Anh muốn chọn loại phòng nghỉ ngơi nào ? Chúng tôi có hai loại thường và VIP "

" VIP đi, loại tốt nhất " Jungkook không do dự mà đáp lại ngay

Bọn họ cũng không làm quá ngạc nhiên khi anh chọn phòng VIP vì nhìn qua bộ quần áo anh mặc có lẽ là hàng được may thủ công, còn cả chiếc đồng hồ kia nữa, có thể đoán được anh ta rất giàu có

" Của anh hết 1 triệu won "

Jungkook lạnh lùng rút ra chiếc thẻ đặt lên mặt bàn đầy tự tin mà không biết được mình đang bị đám y tá nhìn mình chăm chú

" Sao vậy? Các cô không biết quẹt thẻ à ?"

Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu lạnh giọng nói...

" Anh ơi, bệnh viện chúng tôi chưa có dịch vụ thanh toán qua thẻ, nên phiền anh trả mặt tiền mặt " Nữ y tá mỉm cười hiền giải thích

Jungkook càng lúc càng thấy khó chịu với cái nơi này... lần này anh sẽ cho dự án của mình phải thay đổi hoàn toàn nơi này mới được.

Vừa hay đột nhiên điện thoại Jungkook đổ chuông, anh nho nhã ấn nút nghe . Đầu máy bên kia lập tức chuyền tới một giọng nói vô cùng lo lắng

" Chủ tịch, anh đang ở đâu vậy tôi gọi từ nãy cho anh không được "

" Tôi đang ở bệnh viện mau tới đây đi "

Vừa nói xong điện thoại vang lên tiếng tút tút, anh thở dài nhét điện thoai vào túi nhìn đám ý ta đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia...

Không lâu sau....

Lại một người đàn ông to lớn chạy tới khiến cả bệnh viện nhỏ ngày hôm nay vô cùng kinh ngạc, bệnh viện này từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện mấy người đàn ông đẹp trai phong độ như vậy bao giờ, cho nên không tránh khỏi những ánh mắt hiếu kỳ lẫn thích thú từ đám y tá

" Chủ tịch, anh không sao chứ ? " Tae lo lắng ra mặt nhìn Jungkook từ trên xuống dưới

" Không sao, Cậu có tiền mặt ở đó không, cho tôi mượn "

Jungkook trầm giọng nói, ánh mắt ngại ngùng liếc qua đám người kia. Cuộc đời anh chưa bao giờ thấy thảm hại như hôm nay, tới tiền taxi còn phải để một cô gái trả, nếu bọn họ biết được một người giàu có như anh không có khả năng trả tiền taxi thì sẽ như thế nào, anh thực khôg dám nghĩ tới

Tae quay sang nhìn đám ý ta kia, lạnh giọng nói " Hết bao nhiêu "

" Của các anh hết 1 triệu Won " 

Tae rút trong ví ra vài tờ tiền lớn khiến bọn họ vô cùng thấy ngưỡng mộ. Một người sao lại có thể rút tiền mặt không suy nghĩ như vậy chứ? Đã đẹp trai lại còn giàu có, khiến bọn họ càng điện loạn hơn

" Chủ tịch, đã có chuyện gì sao? "

" Vừa rồi gặp một phụ nữ mang bầu sắp sinh nên đưa tới đây "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện