Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 1



Ngôn Tiêu đứng trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, trong tay đang cầm một con dấu.

Con dấu làm bằng đồng thau, hình vuông, phía đuôi tay cầm là hình mai rùa, xung quanh được điêu khắc những văn hoa phức tạp.

Đây là những hình trang trí rồng, phổ biến thời Xuân Thu. Theo lý thuyết thì con dấu này tính đên nay cũng phải hơn hai nghìn năm tuổi. Toàn thân bị gỉ sắt bên ngoài, gỉ sắt biểu bì, không trơn bóng, thậm chí còn rất gai mắt.

Ngôn Tiêu chà xát hai ngón tay cho nóng lên, vân vê vài cái lên con dấu, sau đó đưa lên mũi ngửi.

Quả nhiên ngửi thấy mùi tanh của đồng. Cổ vật ngàn năm tuổi tuyệt đối sẽ không có mùi vị như thế này.

Đưa trả lại con dấu, Ngôn Tiêu dùng khăn lông lau nhẹ ngón tay, sau đó đưa ra kết luận: "Hàng mới."

Trong giới giám định cổ vật thường không trực tiếp nói thật giả. Đồ giả sẽ nói là "mới", đồ thật sẽ nói là "cũ". Vì vậy khi Ngôn Tiêu nói đây là "mới", có nghĩa món đồ đó là đồ giả.

Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Những chuyên giá đều nói đây là đồ cũ, Ngôn tiểu thư có cần nhìn kỹ lại lần nữa không?"

"Không cần, đây là hàng mới, tuyệt đối không sai."

Bốn phía chợt nổi lên một trận xì xào bàn tán.

Cô ngẩng đầu lên, giữa khung cảnh xa hoa giữa bóng tối và ánh sáng, cô bị vây quanh bởi những khách mời nổi tiếng, các chuyên gia giám định, thậm chí cả những minh tinh hàng đầu. Hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn cô chằm chằm, như thể cô là là một con quái vật.

...

Ngôn Tiêu mở choàng mắt mới phát hiện ra mình đang nằm mơ. Cảnh tượng trong mơ là lúc cô tham dự hội giám định bảo vật vào tháng trước.

Rõ ràng đã qua hơn một tháng nhưng những hình ảnh ngày hôm đó vẫn rõ ràng trong tâm trí, ngay cả ánh mắt của một người đàn ông xa lạ cũng khiến cô ghi rõ ràng.

Trong phòng, rèm cửa đã được kéo, ánh sáng mờ ảo. Ngôn Tiêu ngồi dậy, với tay tìm thuốc lá ở tủ đầu giường.

Ga giường theo động tác của Ngôn Tiêu trượt xuống khỏi bờ ngực trắng nõn, lộ ra đường cong mê người. Thân thể không mảnh vải che thân. Ngôn Tiêu nhả khói thuốc, chống tay lên trán suy nghĩ xem hôm nay là thứ mấy. Hóa ra không có việc gì làm thì đến ngày nào trong tuần cũng không nhớ được.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngôn Tiêu kẹp điếu thuốc trên miệng, lấy điện thoại dưới gối ra, người gọi đến là Bùi Minh Sinh.

"Em đang ở đâu?" Anh ta ở đầu bên kia hỏi.

"Trên giường."

"Giờ đã là 6 giờ tối mà vẫn còn trên giường chưa dậy?"

"Có sao đâu, dù gì cũng không phải đi làm, muốn ngủ bao lâu chẳng được."

Đầu bên kia ngưng một lát: "Vậy tại sao khi ở hội giám định lại nói mấy lời đó? Cứ theo ý bọn họ nói món đồ đó là đồ thật, không đắc tội ai cả, càng không làm ảnh hưởng đến công việc của em."

Ngôn Tiêu tay vân vê nghịch bao thuốc lá nữ, kẹp điện thoại bên tai nói: "Không sao trăng gì cả. Em chính là người ăn ngay nói thật. Có sao thì nói vậy."

Bùi Minh Sinh bật cười, "Thôi được tùy em, vậy việc kia em tính thế nào?"

"Việc nào?"

"Đi đến nhóm khảo cổ giám định di vật."

Ngôn Tiêu cười lạnh: "Chưa biết được."

"Đừng như vậy, anh cũng chỉ mong em rời khỏi đây tránh sóng gió lúc này, hiện giờ mọi nơi đều đang đồn đại về em."

"Ồ, vậy cảm ơn anh đã quan tâm."

"Có ý kiến gì với anh sao?"

"Không có, em đây chân thành cảm tạ cấp trên đã quan tâm."

Bùi Minh Sinh còn muốn nói chuyện, nhưng Ngôn Tiêu đã dập máy.

Tựa ở đầu giường chậm rãi hút xong điếu thuốc, Ngôn Tiêu gạt chăn đứng dậy rời khỏi giường, lõa thể đi vào phòng để quần áo.

Trong gương phản chiếu cơ thể cô. Dáng người cao gầy, khung xương nhỏ, cổ dài nhỏ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo nổi bật, bờ vai thanh mảnh, đường cong dọc thân thể một cách hài hòa, bộ ngực căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn, bờ mông cong mẩy, cùng đôi chân thon dài. Do gần đây ngủ không đủ giấc mà dưới mắt có một chút quầng thâm, trên cằm mọc một cái mụn nhỏ.

Ngôn Tiêu soi gương, mặc áo lót vào, khoác lên mình một chiếc váy liền dài quá mông màu đen, cẩn thận sấy tóc, trang điểm. Sau khi xong cảm thấy hài lòng, cô lấy túi xách cùng chìa khóa đi xuống lầu.

Lúc này ngoài trời đã tối, Ngôn Tiêu lái xe qua đoạn phố tấp nập người qua lại, cho xe dừng bên đường.

Nơi đó có một ngôi nhà cổ với mái nhà thiết kế thời dân quốc, đèn đuốc sáng trưng, cửa chính sơn màu đỏ, bên ngoài cửa có hai con sư tử bằng đá. Trên cửa treo bảng tên: "Phòng đấu giá đồ cổ Hoa Nham". Dù trời đã tối nhưng người ra vào vẫn vô cùng tấp nập.

Ngôn Tiêu chợt nhớ ra, hôm nay là thứ sáu nên sẽ có buổi đấu giá.

Lúc này có hai người đàn ông trung niên bước ra khỏi cửa chính, cùng đi về hướng chiếc xe Ngôn Tiêu đang đỗ. Hai người vừa đi vừa nói: "Không phải Hoa Nham có một nữ giám định rất nổi tiếng sao? Sao hôm này không thấy cô ta xuất hiện?"

"Ông đang nói đến cô gái họ Ngôn kia sao? Tạm thời bị cách chức, tin tức lớn thế mà ông không biết?"

"Tạm thời cách chức? Chuyện gì xảy ra?"

"Trước đó có một buổi giám định của hội, mời rất nhiều chuyên gia giám định khảo cổ. Có một món đồ được đưa ra. Các chuyên gia đều nói là đồ thật, chỉ có cô ta nói là đồ giả. Người trong giới nói cô ta căn bản không biết phân biệt đồ cổ. Nói như vậy thì Hoa Nham đâu còn dám tiếp tục trọng dụng cô ta."

"Có việc như vậy à. Tôi còn định mời cô ấy đến giám định giúp tôi một món đồ."

"Ông ngàn vạn lần đừng có dại, cô ta giờ thân bại danh liệt rồi. Nói không chừng giờ cô ta chẳng còn tí tên tuổi nào ấy. Trước đây nghe nói cô ta với thiếu gia của Hoa Nham có quan hệ không bình thường." Một câu nói cuối cùng rõ ràng đầy ý cười khinh bỉ.

Thân bại danh liệt. Cô cảm thấy hình dung cách này rất đúng.

Ngôn Tiêu là một trong số những chuyên gia xuất sắc của giới giám định, chỉ bởi vì ngày hôm đó dám nói lời thật lòng, trong một đêm sự nghiệp đi tong. Đúng thật là "thân bại danh liệt".

Ngô Tiêu kéo cửa sổ xe lên, đạp chân ga.

Hai người đàn ông đang sôi nổi tán ngẫu, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh lao ra một chiếc xe, ông ta giật mình nhanh chóng kéo bạn mình lên phía vỉa hè, sợ hãi đến lạnh sóng lưng, mở miệng chửi: "Lái xe cái kiểu gì thế, vội đi đầu thai à!"

Lúc này là chín giờ tối, cô đi vào quán bar náo nhiệt trên con phố đông đúc.

Đi vào trong quán, cô ngả người ngồi lên một chiếc sô pha mềm, dưới ánh đèn mờ ảo của quán, đột nhiên một người đàn ông đến gần: "Hôm nay lại gặp được em rồi."

Ngôn Tiêu nhấp một hụm rượu, thờ ơ hỏi: "Anh quen tôi sao?"

"Để ý em lâu lắm rồi, gần đây đặc biệt thấy em thường xuyên hơn, công việc rảnh rỗi sao?"

"Vô công rồi nghề thôi."

"Em rất thú vị."

Ngô Tiêu thấy thật nực cười, ngửa cổ vừa cười vừa uống rượu.

Người đàn ông ghé sát vào người cô thì thầm: "Theo lẽ thông thường, nếu một người một mình đi uống rượu, phải chăng tâm tình không được tốt? Có muốn nói chuyện phiếm với anh một chút không?"

"Không có gì để nói cả."

"Vì sao? Đến những nơi này mà không nói chuyện với người khác thì còn gì thú vị nữa?" Ngôn Tiêu lại rót thêm một ly, không trả lời.

Từ ngày bắt đầu nghỉ làm Ngôn Tiêu đã rất khó chìm vào ngủ, thường phải dựa vào sự kích thích của rượu để ngủ ngon được vài tiếng đồng hồ. Chính vì vậy cô thường một mình đến quán bar uống rượu, không hề có tí hứng thú trò chuyện với lũ đàn ông không quen biết.

Tuy nhiên đàn ông lại không cho là vậy. Cơ thể người phụ nữ được ánh sáng phác họa lung linh hấp dẫn như thế, câu dẫn người như thế, yên tĩnh không cười không động nhưng lại có một loại khí chất lạnh lùng chớ đến gần. Trong khung cảnh thế này lại có một người phụ nữ như vậy, đây chính là một lời chào mời hấp dẫn nhất.

"Cho anh tí mặt mũi đi, nói chuyện một chút." Người đàn ông thở ra hơi thở đầy mùi rượu, càng dựa gần vào cô hơn: "Hoặc là chúng ta đến nơi nào đó nói chuyện, về nhà anh được không?"

Ngôn Tiêu bưng chén rượu không để ý tới. Tên đàn ông kia tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, cô cũng không buồn để vào tai.

Nếu như phải nghe mấy tên đàn ông lải nhải mấy thứ phiền phức này thì cô đến những nơi này làm gì.

Ngôn Tiêu đứng dậy muốn đi. Gã đàn ông giữ lấy eo cô kéo lại: "Đi đâu vậy, còn giả vờ giả vịt nữa."

Ngôn Tiêu đứng lên, nhìn thẳng vào gã, đột nhiên nhấc ly rượu trên tay đưa lên đỉnh đầu gã ta, đổ cạn sạch ly. Rượu từ trên đỉnh đầu hắn từ từ chảy xuống: "Tôi không có hứng thú với anh, đủ rõ ràng rồi chứ?"

Gã đàn ông đứng bật dậy, cùng lúc đó có người đi về bên phía này, kéo Ngôn Tiêu sang một bên:

"Ra ngoài đi."

Ngôn Tiêu giãy tay ra, nhìn xem người kéo tay cô là ai, sau đó cùng anh ta đi ra ngoài.

Gã đàn ông đó không có đuổi theo, rượu từ trên mặt chảy xuống, bộ dáng chật vật mắng theo một câu: "Con mẹ nó, tôi nói túm cái gì, căn bản là cô ta có chủ rồi."

Một chiếc xe màu đen đang đỗ bên ngoài quán. Ngôn Tiêu bị túm đi qua, Bùi Minh Sinh buông lỏng tay: "Lên xe."

Ngôn Tiêu ngồi vào trong xe.

Bùi Minh Sinh ngồi trên ghế lái, kéo cửa xe lên, bỏ kính đang đeo xuống: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì cả."

"Đổ rượu vào đầu người ta mà kêu là không có gì."

"Hắn muốn ngủ với em, đổ một ly rượu là còn nhẹ đấy."

Bùi Minh Sinh vừa tức vừa buồn cười. Tuy nhiên với tính cách của Ngôn Tiêu thì quả thực như vậy là nhẹ tay rồi: "Em định như vậy mà bỏ đi sao, biết bên ngoài người ta đang bàn tán gì không?"

"Biết rõ, nói em không biết định giá, danh tiếng đều do ngủ với anh mà có được."

Bùi Minh Sinh cười sặc trong cổ họng, ho khụ vài tiếng, mặt mũi đều đỏ lên, phải dựa vào lưng ghế mới dịu xuống: "Vậy thiệt thòi cho anh quá, danh tiếng đều bị em phát hủy hết rồi."

Ngôn Tiêu nghiêng đầu, đầu ngón tay day day thái dương đang co giật vì rượu: "Vâng, thật sự xin lỗi anh."

Cô mang giọng điệu lười biếng. Trước kia khi còn đang tại chức, cô lúc nào cũng có một bộ dáng giỏi giang khôn khéo, cái vẻ lười nhác này không thường thấy. Hiện giờ cô thất nghiệp, ngược lại lại xuất hiện cái dáng vẻ này. Khuôn mặt ửng đỏ do say rượu của cô phản chiếu trên kính xe.

Bùi Minh Sinh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ngữ khí đột nhiên trầm xuống: "Hiện giờ giới định giá đang cô lập em, họ nói gì cũng được, nói cái gì đều đúng, em không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa."

"Vì vậy anh muốn đẩy em đến đội khảo cổ học đó?"

"Em nói gì thế? Đừng quên quan hệ của chúng ta là gì. Anh không những là ông chủ mà còn là đàn anh của em. Anh có thể vội vàng gạt em đi như thế sao?"

Ngôn Tiêu không nói lời nào.

Bùi Minh Sinh và cô cùng học cùng một trường đại học, anh hơn cô hai khóa, cả hai đều học chuyên ngành giám định cổ vật. Cũng chính bởi lý do này cô mới đến Hoa Nham làm việc cho đến tận bây giờ.

Từ xuất phát điểm như vậy, quan hệ của hai người bọn họ quả thực không tầm thường.

Bùi Minh Sinh đặt tay lên bả vai cô, giọng nói ôn hòa: "Đội khảo cổ kia nhận sự giúp đỡ của anh, lần này là anh đưa em đến đó làm việc. Em đến đó một thời gian, đợi mọi chuyện qua đi rồi quay trở về, vẫn là một nhà giám định tiền đồ rộng mở."

Ngôn Tiêu hất bả vai, gạt tay anh ta: "Nếu em không đi thì sao?"

Bùi Minh Sinh vuốt vuốt ấn đường, lại tháo cặp kính ra, sắc mặt trầm xuống: "Ngôn Tiêu, người em đắc tội không phải là một người bình thường, đó là Ngũ Gia. Ngày đó ở hội, em phát ngôn như thế thì chính là đã biết chắc sẽ có ngày như thế này."

Ngôn Tiêu cầm tay nắm cửa xe định đi xuống.

Bùi Minh Sinh ngăn cô: "Em định đi đâu?"

Ngôn Tiêu gần như một cước đạp mở cửa xe: "Hút điếu thuốc."

"..."

Tháng năm Thượng Hải đã rất nóng, ban đêm gió thổi rất mạnh khiến con người ta cũng trở nên thanh tỉnh.

Ở trong hội giám định dám nói lời thật lòng sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Không sai, Ngôn Tiêu biết rõ bản thân mình đã đắc tội với người nào.

Ngũ Gia, một người không có họ cũng chẳng có tên, chỉ có một biệt danh xưng hô, như một nhân sĩ

giang hồ cao cao tại thượng, ông ta giống như một truyền thuyết.

Chưa từng có người nào gặp qua ông ta, cũng chẳng ai biết ông ta rốt cuộc là ai. Chỉ nghe nói ông ta là chủ của một thế lực ngầm lớn, đủ lớn để thao túng toàn bộ giới đồ cổ.

Ông ta lập ra một hội giám định, yêu cầu tất cả nhà giám định phải thay đổi đánh giá theo ý của ông, chỉ riêng Ngôn Tiêu hết lần này đến lần khác không nghe theo, một câu nói thật, sự nghiệp liền tiêu tan.

Sự việc lần này quả thực rất nực cười, cô làm ở Hoa Nham bảy năm rồi, vừa tròn bảy năm, chỉ vì một câu nói của người này mà hoàn toàn bị xóa sổ.

Bùi Minh Sinh từ trong xe nhô đầu ra: "Cổ phiếu của Hoa Nham liên tục xuống giá. Mấy phiên đấu ra hôm nay cũng không tiến hành thuận lợi, áp lực của hội đồng quản trị rất lớn. Ngôn Tiêu, hoặc là đi khỏi Thượng Hải, hoặc là ra khỏi giới giám định cổ vật, em nhất định phải chọn một trong hai."

Trong ấn tượng của cô, Bùi Minh Sinh hiếm khi nghiêm túc nói chuyện như vậy.

Cả hai người đều yên tĩnh không nói, qua mười phút sau Ngôn Tiêu đột nhiên hỏi: "Anh đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi sao?"

" Ừ, tất cả đã sắp xếp đâu vào đó rồi."

Ngôn Tiêu khép lại hai mắt, tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng cuộn lên từng đợt sóng. Cô muốn chửi thề muốn văng tục, muốn nổi một trận lôi đình, nhưng cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng nhìn Bùi Minh Sinh một cái, cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật sâu rồi phun ra một làn khói như sương mù.

Hút xong điếu thuốc, cô ngồi lên xe: "Vậy được. Em đi."

"Em đi, cũng không phải đao to búa lớn gì. Việc do em gây ra, không đến mức chẳng có gì để mất cả."

Bùi Minh Sinh quay đầu vô tình thấy nhìn thấy gương mặt nghiêng sáng lấp lánh trong đêm của cô. Đôi mắt, vầng trán và đôi môi đỏ đặc biệt rõ ràng, vành tai và đường cong của cằm được mạ bởi ánh sáng.

Bùi Minh Sinh biết cô rất lí trí, chỉ có điều cô là người không dễ dàng chịu thỏa hiệp. Hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối cô không hề sai. Cô không cam lòng, chỉ là phải lựa chọn cách an toàn nhất vào lúc này.

Biết như vậy, nhưng anh cũng chỉ có thể lờ đi: "Sư muội, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Dù em có hận anh thì anh cũng sẽ vẫn làm như vậy."

"Anh nói ít đi vài câu đi, còn nói nữa là em đổi ý."

Ngôn Tiêu quay ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ, sau một lúc cô mới hỏi: "Đội khảo cổ kia ở chỗ nào vậy?"

"Tây Bắc." Bùi Minh Sinh đã sớm chuẩn bị đây đủ, từ trong ngăn kéo xe lấy ra một túi giấy, đặt lên trên đầu gối cô, thuận tay vỗ vỗ trấn an: "Mọi thứ của em anh đã chuẩn bị xong rồi, em có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

-----------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện