Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 52



Màn đêm từ từ buông xuống, mấy giờ đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng.

Ngôn Tiêu chờ quá lâu, dần dần không thể ngồi yên, xuống xe hút thuốc.

Ánh trăng sáng trải dài trên sa mạc, thôn Phong Miếu cách đó không xa. Trong màn đêm, những ngôi nhà của người dân trong thôn đang sáng đèn, trông như những chiếc hộp xếp cạnh nhau.

Quan Dược cũng xuống xe, đi về phía cô nói: "Xác nhận xem Lý Chính Hải đã tới chưa." Ngôn Tiêu một tay cầm thuốc, một tay lấy di động ra gọi.

Anh ngăn lại: "Gửi tin nhắn, đến nơi này thì đừng gọi điện, tắt luôn chuông điện thoại đi." Ngôn Tiêu làm theo, soạn tin nhắn rồi gửi đi.

Quả nhiên Lý Chính Hải làm theo lời cô dặn, cho đến giờ vẫn không chủ động liên lạc trước.

Chỉ vài chục giây sau liền nhận được hồi âm, cô đọc qua rồi nói: "Đến rồi, anh ta đang đợi tin từ tôi."

Quan Dược gật đầu: "Anh ta ẩn giấu rất tốt, không hề thấy chút động tĩnh nào." "Tôi phải nhắn lại thế nào?"

"Em nói cho anh ta vị trí lối vào sa mạc, bảo anh ta tiếp tục chờ, khi nào nhận được tin tức của em thì lập tức qua đó bao vây."

Ngôn Tiêu thông suốt, cúi đầu soạn tin nhắn. Gửi xong nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Cô rít một hơi thuốc lá, nói nhỏ: "Anh có nắm chắc không?"

"Một nửa." Quan Dược dựa lưng vào cửa xe, thẳng thắn một cách không ngờ.

Ngôn Tiêu hơi nhíu mày: "Chỉ một nửa?"

"Thế là nhiều rồi, ở chỗ của ông ta sắp xếp thì muốn nắm được nửa phần cũng không có, nếu không tôi đã ra tay từ lúc ở trấn Chu Thủy. Tề Bằng chính là biến số lớn nhất bên cạnh ông ta, giờ đến nơi này mới dám nói nắm chắc một nửa." Quan Dược rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Bên cạnh có một cánh tay giơ ra, tiếng bật lửa vang lên, ánh lửa lóe lên, kề đến bên miệng anh. Anh nhìn khuôn mặt cô qua ánh lửa, cằm cô đã gầy đi không ít, đôi môi có chút khô, rất khó cỏ thể

hình dung vẻ mặt cô lúc này. Anh cúi thấp đầu châm lửa, vươn một tay ra ôm lấy thắt lưng cô: "Em có đói không?"

Ngôn Tiêu nói: "Tôi không đói, không mệt, cũng không muốn đi vệ sinh, tôi rất bình tĩnh."

Quan Dược bật cười một tiếng, những chuyện này anh đã lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng không ngờ đến ngày thực hiện thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người là cô.

Anh cho điếu thuốc lên miệng: "Chờ Ngũ Gia đến, bất kể sau đó phát sinh chuyện gì, em phải bảo đảm an toàn cho bản thân trước tiên, nhớ chưa?"

"Được."

Quan Dược ôm cô, dưới ánh trăng và gió đêm, kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng chừng thời gian hút một điếu thuốc, có ánh đèn xe chiếu đến.

"Đến rồi." Anh buông Ngôn Tiêu ra.

Ánh sáng đèn xe xuất hiện ở đầu thôn, bóng dáng chiếc Land Rover dần dần rõ ràng, chạy về hướng này.

Ngôn Tiêu thấy Quan Dược đột nhiên nghiêng đầu nhìn nhìn thoáng quay về phía mô đất phía xa, cô đoán đồng đội của anh hẳn đã đến.

Xe dừng lại bên cạnh.

Tề Bằng từ trong xe bước xuống, còn chưa nói gì gì đã nghiêng đầu quan sát hai bên. Quan Dược nói: "Không có chuyện gì đâu Tề ca, ở đây không có người khác."

"Vậy à? Thế thì tốt, một nơi vắng vẻ thế này, không thể không đề phòng." Trong câu nói của Tề Bằng còn mang ý nghĩa khác, ông ta quay người kéo cửa xe phía sau.

Ngôn Tiêu nhìn thấy bóng người ngồi bên trong, quay người nhanh chóng soạn tin nhắn, đang định nhấn nút gửi đi thì bị một bàn tay nắm lấy.

Quay đầu lại, thấy Quan Dược đứng ở sau lưng, nắm lấy bàn tay đang cầm di động của cô, lắc nhẹ đầu.

Ngôn Tiêu phát hiện ra có gì không ổn, nhìn về phía chiếc Land Rover, người bên trong đi xuống, không phải là Ngũ Gia, mà là vợ của Tề Bằng – Hứa n Diệp.

Tề Bằng nói: "Ông ấy cẩn thận, bảo chúng tôi đến trước xem, nếu nơi này an toàn thì tôi sẽ quay lại đón ông ấy đến đây."

"Thật không hiểu ông lăn lộn vớ vẩn cái gì nữa." Hứa n Diệp đứng bên cạnh lẩm bẩm.

Tề Bằng cười nói: "Bà với Tiểu Nhữ ở khách sạn cũng khó chịu, ra ngoài đi dạo, còn có dịp cùng người khác trò truyện, không phải buồn chán chờ đợi."

Nói xong ông ta lên xe, lại dọc theo đường lái trở về.

Ngôn Tiêu có chút bực bội, đi đến trước đầu xe, lấy thuốc ra châm.

Cũng may chưa gửi tin nhắn đi, nếu Lý Chính Hải đưa người đến bao vây mà không bắt được Ngũ Gia, vậy thì đánh rắn động cỏ rồi.

Bây giờ Tề Bằng còn cố tình đưa vợ đến chỗ này, giống như có thêm tai mắt, khiến cô và Quan Dược không thể thảo luận riêng với nhau.

Đi một bước lại phát sinh thêm một chuyện, khó trách Quan Dược nói ông ta là biến số lớn.

Hứa n Diệp ngửi thấy mùi thuốc lá, đột nhiên nói: "Cô Ngôn, cô còn trẻ như vậy, đừng hút thuốc nhiều, không có lợi cho sức khỏe."

Trong bóng đêm dáng người bà ta hơi khom xuống, rõ ràng đã có tuổi.

Ngôn Tiêu không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng đối phương là vợ của Tề Bằng nên cũng không nói gì.

Quan Dược đi qua, vứt điếu thuốc trên tay cô xuống đất dẫm lên: "Bà Tề nói đúng, em hút ít thuốc thôi."

Cũng không biết là anh nói lại lời của Hứa n Diệp hay là ý của chính anh, Ngôn Tiêu lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, rồi nhảy lên ngồi trên nắp ca-pô.

Quan Dược đứng bên, ánh trăng phủ trên người, cái bóng dưới chân anh kéo dài trên mặt đất, ở tối tranh sáng trong bóng đêm, càng có cảm giác đôi chân anh thêm thon dài và mạnh mẽ.

Ngôn Tiêu biết rõ hiện giờ anh đã sẵn sàng.

Không lâu sau chiếc Land Rover quay lại, đi từ phía thôn chạy đến, lần này đèn xe không bật lên.

Đến nhanh như vậy, rõ ràng là đã giấu Ngũ Gia giữa đường.

Tề Bằng vừa cho xe dừng lại, Quan Dược đã sải bước qua mở cửa xe.

Ngồi sau xe là bóng người già nua kia, dáng ngồi thẳng tắp, đầu di chuyển nhìn về hướng anh, dù trong không gian mờ tối cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lão ta.

"Tề ca, mặc dù một đêm dài, nhưng không thể lãng phí như vậy. Phía bên kia còn đang chờ, ông với ông chủ lại muốn chơi đùa như vậy, sẽ làm chậm trễ thời gian." Giọng nói Quan Dược trầm tĩnh, khiến câu nói này cũng trở nên có chừng mực hơn.

Tề Bằng cười một tiếng: "Cẩn thận không bao giờ thừa, vừa rồi không phải là chơi đùa, đi thôi." Quan Dược đóng cửa lại.

Tề Bằng thò đầu ra nói với Hứa n Diệp: "Bà vào trong thôn chờ chúng tôi."

"Trong thôn làm gì có chỗ mà chờ, tôi đi cùng ông." Hứa n Diệp ngồi vào ghế lái phụ.

Dường như Tề Bằng có chút bất đắc dĩ, quay đầu hỏi Ngũ Gia: "Ông chủ, tôi có thể mang bà xã

theo cùng được không?"

Ngũ gia vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.

Ông ta đã cho phép, Quan Dược cũng không thể nói gì, kéo Ngôn Tiêu, quay đầu lên xe.

Ngôn Tiêu ngồi vào trong xe, kéo tay áo anh.

Quan Dược cúi đầu nói: "Đừng hành động, cứ tiếp tục đi."

Ngôn Tiêu nhịn xuống ý nghĩ trong đầu muốn nhắn tin cho Lý Chính Hải.

Không thể ra tay ở chỗ này, Tề Bằng đề phòng quá mức chặt chẽ, đến cuối cùng, chuyến đi tòa thành vẫn phải đi.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, càng đi sâu vào trong sa mạc ánh trăng càng sáng rõ.

Hai chiếc xe chạy trên sa mạc, gió lúc này thổi mạnh hơn rất nhiều.

Quan Dược ngồi trong xe thấp giọng nói: "Em nhắn tin cho Lý Chính Hải, nửa tiếng sau mang người vào sa mạc, đi thẳng theo hướng Tây khoảng hơn một trăm kilomet, dừng ở đó phòng thủ."

Tình hình đã thay đổi, kế hoạch cũng phải thay đổi theo.

Ngôn Tiêu không nói gì, ngồi gửi tin nhắn. Quan Dược dường như cũng không dặn dò gì nữa, trầm mặc lái xe.

Xe chạy hơn ba tiếng đồng hồ, cho đến khi vượt qua một cồn cát rất cao, ốc đảo mới hiện ra trước mắt, trũng xuống, giống như một thung lũng hình tròn.

Đã đến địa điểm khai quật.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi xuống, chạy thẳng vào bên trong rồi dừng lại.

Phía trước lấp lóe ánh đèn pin, hai người một trước một sau đi về phía này. Tề Bằng đang đỡ Ngũ Gia từ trên xe xuống, trông thấy vậy liền cảnh giác giơ cánh tay ngăn ở cửa xe.

Quan Dược nói: "Tề ca yên tâm, đó là thành viên trong đội tôi."

Tề Bằng cười khan một tiếng, buông tay ra.

Hai người kia đến gần.

"Quan đội."

Là Thạc Trung Chu và Vương Truyện Học.

Quan Dược chỉ Tề Bằng: "Đây là người tài trợ cho đội chúng ta."

Thạch Trung Chu rất biết đối nhân xử thế, ngay lập tức nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Tề Bằng cũng giỏi ngụy trang, ôn hòa cười: "Dẫn đường đi."

Mấy người đi về phía trước, không lâu sau trông thấy mấy que cờ tam giác cắm ở bốn phía, dây thừng cột xung quanh cột cờ tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một hố sâu.

Vòng tròn đó chính là phạm vi khai quật.

Tề Bằng nhìn ngó xung quanh, vỗ vào vai Quan Dược: "Chỗ này quả thật rất khó tìm, nếu không có cậu đưa đến thì ai có thể tìm thấy nơi này?"

Quan Dược nhìn về phía sau: "Để bà Tề nghỉ ngơi một lát, chúng ta xuống xem thử."

Tề Bằng quay đầu nói với Hứa n Diệp: "Bà sang bên cạnh chờ chúng tôi." Quan Dược liếc nhìn Ngôn Tiêu.

Cô hiểu ý anh, muốn cô cùng Hứa n Diệp tránh sang một bên.

Hứa n Diệp cũng đã mệt mỏi, đến ngồi bên cạnh một gốc Hồ Dương khô héo.

Ngôn Tiêu đứng tựa vào gốc cây, từ xa nhìn về phía cái hố. Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học xuống trước, chuẩn bị xong thang cuốn, sau đó là Tề Bằng. Quan Dược đứng cạnh hố, khom người đỡ Ngũ Gia bước xuống.

Bóng dáng gia nua kia từng bước đi xuống, dần dần đi sâu vào đáy hố.

Quan Dược lúc này vẫn đứng ở phía trên, bóng dáng anh dưới ánh trăng thẳng tắp như cây tùng. Hứa n Diệp hỏi: "Sao anh ta lại không đi xuống."

Ngôn Tiêu không thèm để ý bà ta.

Mấy giây sau, Quan Dược đột nhiên nhảy xuống.

Trong nháy mắt ánh mắt cô đổ dồn vào miệng hố.

Vài âm thanh không rõ vang lên, không biết bên dưới xảy ra chuyện gì, ngay sau đó là một tiếng súng.

Ngôn Tiêu giật nảy người, trông thấy một bóng người vội vàng từ trong hầm trèo ra, tay giơ cao bắn một phát súng lên trời: "Mẹ kiếp, bảo vệ Ngũ Gia!"

Đó là Tề Bằng.

Đột nhiên có một chiếc xe từ cồn cát lao xuống, một đám người từ trong xe nhảy ra.

Ngôn Tiêu nhanh chóng trốn sau thân cây, hóa ra Tề Bằng còn mang người theo.

Đám người đó chạy về phía miệng hầm, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tên dẫn dầu. Ngôn Tiêu híp mắt nhìn gã ta, hình như chính là gã bắn thuốc gây mê vào cô ở sa mạc lần trước, nếu không phải nhìn rõ mắt chột của hắn thì cô cũng không nhận ra.

Mắt chột mang theo người nhảy vào trong miệng hầm, có hai tiếng súng vang lên. Lúc này có một đám người từ trong góc của ốc đảo lao ra, có người hô một tiếng: "Thập ca!"

Ngôn Tiêu còn nhớ, hình như là giọng nói của người tên Xuyên Tử.

Bóng người bên cạnh vụt qua, Hứa n Diệp đột nhiên chạy đến đó.

Bà ta chạy rất nhanh, tốc độ đáng kinh ngạc.

Ngôn Tiêu gần như quên mất sự tồn tại của bà ta, vừa định đuổi theo, liền thấy Tề Bằng chạy về phía này. Cô nấp đằng sau cây Hồ Dương, trông thấy Tề Bằng cầm tay Hứa n Diệp chạy về hướng cồn cát.

Đám người mắt chột dường như từ bỏ kế hoạch giải cứu Ngũ Gia ở dưới hầm, yểm trợ cho Tề Bằng lùi về phía sau.

Nhóm của Xuyên Tử đuổi theo bọn họ qua cồn cát, Ngôn Tiêu cuối cùng cũng có cơ hội chạy ra.

Vừa tớ miệng hầm, có một bàn tay ở trên mép, chống lên nhảy ra khỏi hố.

Trông thấy người đi lên cô liền thở phào nhẹ nhõm: "Anh không bị trúng đạn chứ?"

Quan Dược nhìn thấy cô: "Không có."

Anh quay đầu, giơ tay kéo một cái, Ngũ Gia bị lôi lên.

Thạch Trung Chu ở phía dưới đỡ, vừa lên bên trên mệt mỏi ngồi phịch xuống đất: "Quan đội, anh kêu bọn em chuẩn bị là để bắt người này sao?"

Vương Truyện Học theo sát phía sau: "Quan đội, bây giờ phải làm sao?"

Ngôn Tiêu nhận ra, người trúng đạn không phải ba người bọn họ, mà là Ngũ Gia, kính râm và khẩu trang đã được lấy xuống, để lộ ra khuôn mặt bình thường không có gì lạ của một ông già, lúc này đã bất tỉnh. Phát súng kia bắn vào vai ông ta, mùi máu tanh nồng nặc thấm nửa người.

Quan Dược nói: "Hai người dẫn ông ta ra khỏi sa mạc, đi theo hướng tây sẽ gặp được cảnh sát, cứ nói các cậu vô tình phát hiện ông ta bị thương, bảo bọn họ đưa người đi bệnh viện."

Thạch Trung Chu nhanh chóng gọi Vương Truyện Học đến giúp, vội vàng hấp tấp đỡ ông già đi về phía xe.

Bọn họ thuê một chiếc Dune buggy* đến, xe chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

*xe chạy địa hình đồi cát.

Ngôn Tiêu nhìn Quan Dược: "Chuyện gì xảy ra?"

"Bắt nhầm người." Giọng nói Quan Dược đầy thất vọng: "Vừa khống chế bọn họ, phản ứng đầu tiên của Tề Bằng là bắn một phát vào ông ta, người này không thể nào là Ngũ Gia. Tôi đã kiểm tra ngón áp út bàn tay trái của ông ta, đoạn cụt còn mới, vết cắt là dùng da giả làm trông cho giống cũ.

Vừa rồi Tề Bằng không phải muốn cứu ông ta, mà là muốn giết người diệt khẩu.

"..." Ngôn Tiêu sửng sốt, đầu óc trống rỗng.

Quan Dược siết chặt bàn tay đang dính máu, quay người tức giận mắng một câu: "Mẹ kiếp!" Chuẩn bị lâu như thế nhưng thất bại, mà lại không thể làm lại.

"Đợi chút." Ngôn Tiêu đột nhiên choàng tỉnh: "Anh vừa nói ngón áp út bàn tay trái?"

Quan Dược thở hắt ra: "Đúng vậy."

Ngôn Tiêu bất động trong mấy giây, đột nhiên xoay người chạy vọt tới chỗ xe, khởi động quay đầu

xe.

Xe lao đến trước người Quan Dược, cát vàng bắn tung tóe: "Lên xe!"

Quan Dược nhanh chóng ngồi vào trong xe: "Em đang làm gì?"

Ngôn Tiêu nắm chặt tay lái: "Lúc trước anh gặp Ngũ Gia chưa từng nghe thấy giọng của lão ta đúng không?"

"Đúng."

"Nhất định ông ta có lý do mới không muốn lộ ra giọng nói." Quan Dược nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cô lúc này lạnh tanh.

"Ngũ Gia không tín nhiệm ai cả, chỉ một mực tin tưởng một mình Tề Bằng, có lẽ vì quan hệ của bọn họ vốn dĩ không bình thường."

"Ngôn Tiêu, em nói rõ ràng đi."

"Anh có bao giờ từng nghĩ tới, Ngũ Gia thực ra là phụ nữ?" Quan Dược nhíu chặt mày: "Ý em là..."

"Hứa n Diệp! Vợ của Tề Bằng." Giọng cô đè thấp, chiếc xe lúc này đã lao ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện