Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 57



Nơi này rất tẻ nhạt, quả thực không có gì thú vị, Quan Dược không hề có ý kiến, đi trước lấy xe. Xuyên Tử tinh mắt chú ý đến, đuổi theo ngăn anh lại: "Sao thế, Thập ca anh định đi à?" "Không đi, tôi đưa cô ấy đi dạo."

Xuyên Tử cười anh: "Anh cũng chiều cô ấy quá, chỗ này thì có gì mà đi dạo, tìm mọi cách để lấy lòng người đẹp sao?"

Quan Dược lờ đi như không nghe thấy, ngồi vào xe.

Ngôn Tiêu đi về hướng bọn họ. Xuyên Tử nhường đường cho hai người, còn dặn dò một câu: "Hai người đừng chơi quá muộn, nói trước là hôm nay muốn mời hai người dùng cơm, chờ mấy người kia thay ca trở về em sẽ chuẩn bị."

Ngôn Tiêu vịn cửa xe: "Sao khách sáo thế?"

"Nên thế, đã lâu lắm rồi Thập ca chưa trở về."

Cô mỉm cười: "Được, tôi sẽ không chiếm dụng anh ấy quá lâu."

Xe từ bên trong đi ra, gió khô hanh của sa mạc từng đợt từng đợt hùa vào trong xe, Ngôn Tiêu nhìn những cồn cát lần lượt vụt qua bên ngoài cửa sổ.

Quan Dược vừa lái xe vừa hỏi: "Sao lại muốn ra ngoài?"

"Khó khăn lắm mới lật đổ được Ngũ Gia, muốn thả lỏng một chút. Trước đây tôi rất bận không có thời gian đi du lịch, lần này lại được du lịch Tây Bắc miễn phí."

Quan Dược cảm thấy buồn cười: "Vậy em muốn đi chơi ở đâu?" "Xung quanh đây có thị trấn nào không?" "Có một thị trấn."

"Vậy đi nơi đó đi."

Ngôn Tiêu nhìn cảnh vật bên ngoài xe: "Đây là đang đi hướng nào?" "Phía nam."

Ngôn Tiêu gật đầu, đi thẳng một đường về phía nam, cô nhớ kỹ.

Đi được nửa đường, xe chạy đến một khu vực hoang mạc hóa một nửa, Quan Dược dừng xe:

"Xuống xem một lát."

Những cồn cát vàng óng nối liền nhau, vài bóng cây Hồ Dương tuy thấp nhưng sinh trưởng mạnh

mẽ.

Ngôn Tiêu xuống xe nhìn xung quanh: "Phong cảnh khá đẹp."

Quan Dược kéo cô đi lên phía trước: "Không chỉ là phong cảnh, trước đây người ta thường tìm thấy di vật chỗ này."

Ngôn Tiêu hơi ngạc nhiên: "Vậy thì rất giống với bãi Cổ Đổng sao?"

Bên ngoài Dương Quan có một nơi, nghe nói rất dễ dàng tìm được đồ cổ, thu hút nhiều người đến tìm kiếm, trong giới người ta gọi nơi đó là "bãi đồ cổ". Không ngờ ở nơi này cũng có một chỗ như vậy, khó trách tổ chức Văn Bảo kia đóng quân gần đây.

Quan Dược nói: "Rất giống, vùng này rất nhiều di vật."

"Vừa rồi anh nói trước kia, bây giờ vẫn còn chứ?"

"Có lẽ không, người trong tổ chức thường đến đây đào."

Ngôn Tiêu sững sờ: "Trực tiếp khai thác như thế? Tổ chức Văn Bảo các anh cũng làm triệt để thật đấy."

Quan Dược không trả lời.

Ngôn Tiêu cũng không để ý đến, ngồi bên dưới gốc cây Hồ Dương,có bóng cây che trên đỉnh đầu,

cô tháo kinh găm trên tóc, hỏi anh: "Anh đến Tây Bắc nhiều năm rồi?" "Ừ."

"Những năm này đều làm khảo cổ?"

"Không, mấy năm trước đều trong tổ chức Văn Bảo, tôi muốn nhắm vào Ngũ Gia nên mới lập nên đội khảo cổ này."

Ngôn Tiêu đột nhiên hỏi: "Anh thiếu tiền sao?"

"Cái gì?" Quan Dược nhìn cô.

"Không thiếu tiền ai chịu làm những việc này?" Cô còn nhớ anh từng nói thân phận của Ngũ Gia rất đáng tiền.

Quan Dược chống tay trên đất ngồi xuống: "Ừ, tôi thiếu tiền." "Thiếu bao nhiêu?"

Ánh mắt anh khó hiểu: "Làm sao? Định cho tôi tiền?" "Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Quan Dược trầm mặc một lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi không cần tiền."

Ngôn Tiêu thuận miệng hỏi tiếp: "Vậy anh muốn gì?"

Hai mắt Quan Dược giống như biết truy bắt, chính xác bắt được ánh mắt cô. Nơi này vừa rộng lớn lại nguyên sơ, ánh mắt anh lúc này vô cùng nguyên thủy, sâu không thấy đáy.

Ngôn Tiêu nghiêng người về phía trước, chậm dãi dựa gần vào: "Muốn tôi?"

Quan Dược nắm cằm cô, ngón cái xoa lên môi cô, thật lạnh lại thật mềm: "Em nói xem?"

Ngôn Tiêu mở miệng cắn ngón tay anh: "Sao trước đây tôi lại cảm thấy anh toát ra vẻ cấm dục nhỉ? Trong ngoài bất nhất."

Quan Dược mím môi, hình như cô đã xuyên tạc ý của anh. Cái anh nói không phải là tình dục. "Nói thứ khác đi" Ngôn Tiêu gợi ý: "Như vật chất." Quan Dược lắc đầu: "Không muốn."

Ngôn Tiêu không lên tiếng. Quan Dược kéo cô dậy: "Đi thôi." Xe tiếp tục chạy về phía trước, lúc đến trấn là buổi trưa.

Trấn nhỏ này ở ngay phía sau sa mạc, mang theo một vẻ phong tình. Hiện giờ là lúc ánh nắng mặt trời chói trang nhất trong ngày, trên đường ít người qua lại, ở đây có nhiều cửa hàng bán khăn lụa và áo choàng, dù là ở trong quán ăn cũng thấy treo bán những món đồ đó, khiến cả con phố trông vô cùng rực rỡ.

Quan Dược và Ngôn Tiêu ngồi trong một quán cơm, trên bàn ăn bày bánh bao nướng và canh dê, không nhiều món nhưng gọi suất lớn.

Ngôn Tiêu chăm chú ăn cơm, ăn gần xong mới nói chuyện: "Anh sẽ ở đây rất lâu?"

Quan Dược ngồi phía đối diện, ngẩng đầu: "Không biết, ai biết được sau này sẽ thế nào, có lẽ ở lại vài tháng, hoặc cũng phải vài năm."

Ngôn Tiêu bỏ lớp cháy trên mặt chiếc bánh: "Anh ở đây có lúc nào cảm thấy không chịu nổi không?"

"Cũng có, sao mà không có được, không có lò sưởi trong mùa đông ở vùng ngoại ô hoang dã này là lúc khó khăn nhất." Quan Dược uống một hớp canh thịt dê, nước canh rất nóng, ánh mắt anh nhìn cô cũng nóng bỏng.

Hôm nay cô hỏi anh rất nhiều chuyện.

Ngôn Tiêu giống như đang có tâm sự.

Cơm nước xong đi ra ngoài, ngoài trời có mây, không còn chói chang như lúc trước, người xuất hiện trên phố nhiều hơn, các quán dần dần được bày ra.

Ngôn Tiêu nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm may duy nhất trên phố, kéo Quan

Dược đi vào.

Trong tiệm có một chiếc máy khâu cũ, vải được treo đầy trên tường, phần lớn là kiểu dáng của người dân tộc thiểu số, màu sắc sặc sỡ. Thợ may là một người phụ nữ, nước da dám nắng do phơi nắng nhiều, cô ta nhìn hai người, hỏi: "Muốn may đồ sao?"

Ngôn Tiêu đẩy Quan Dược lên phía trước: "May cho anh ta một bộ mùa đông."

Quan Dược nhìn cô: "Làm gì vậy?"

Ngôn Tiêu mỉm cười: "Không có gì, chỉ muốn tặng anh ít đồ."

Anh càng nghi ngờ: "Không dưng lại tặng tôi đồ?"

Ngôn Tiêu bóp một cái trên má anh: "Thích thì tặng thôi, một bộ đồ đâu đáng bao nhiêu, anh đừng có nói với tôi là không cần đấy."

Quan Dược quả thực định nói không cần, trông thấy sắc mặt cô lại nhịn xuống.

Người phụ nữ kia cầm thước đến đo cho Quan Dược, viết số đo vào quyển sổ nhỏ. Anh đứng đó dang rộng hai tay, mắt liếc nhìn Ngôn Tiêu. Cô đứng tựa gần máy khâu cầm sách mẫu chọn kiểu dáng.

Chỉ một lát sau thấy cô nhíu mày, đóng sách lại nói: "Bỏ đi."

Người phụ nữ kia nghi ngờ quay đầu lại: "Không may nữa?"

"Không may." Ngôn Tiêu đẩy Quan Dược ra cửa, nhỏ giọng nói: "Kiểu dáng đều quá quê mùa, chất liệu cũng không tốt, anh mặc vào phải già đi mười tuổi."

Trong mắt Quan Dược có ý cười: "Đã định bảo em đừng may từ đầu rồi."

Ngôn Tiêu nghĩ gì đó rồi quay trở lại, hỏi người thợ may về tờ giấy ghi số đo của Quan Dược rồi cho vào túi, sau đó đi ra: "Về thôi."

Vừa đến rồi về ngay, bọn họ phần lớn thời gian ở trên đường, lúc trở lại doanh địa của tổ chức Văn Bảo thì trời đã nhá nhem tối.

Xuyên Tử đang chờ ở bên trong, xe vừa chạy vào cậu ta liền đi đến: "Còn đang đợi hai người đấy, chuẩn bị xong hết rồi."

Tất cả đèn ở ngoài hiên đều được bật, chiếu sáng khoảng sân nhỏ. Phòng bếp ở một gian phòng độc lập, có lẽ do diện tích quá nhỏ nên ghép hai chiếc bàn lại với nhau, bên cạnh có vài vỉ nướng, than vừa được nhóm. Mấy người đàn ông đang tụ tập ở đó nướng thịt, nhìn hình ảnh này có chút buồn cười.

Ngôn Tiêu nói: "Lát nữa tôi qua."

Quan Dược gật đầu, đi về phía mấy người kia.

Ngôn Tiêu lên lầu cất túi, khi đi xuống trông thấy một cái bơm áp lực ở góc sân, cô ra đó rửa mặt, thấy cạnh bức tường trước mặt có vài chiếc xe đang đỗ.

Có lẽ do bọn thường xuyên phải ra ngoài nên ở đây có khá nhiều xe, điều kiện đầy đủ hơn đội khảo cổ nhiều.

Có bóng người đi đến, cô trông thấy Xuyên Tử liền gọi: "Xuyên Tử."

Xuyên Tử đi qua: "Gọi tôi có việc gì?"

Ngôn Tiêu hỏi: "Có thể dùng xe của mấy anh không?"

"Tất nhiên có thể." Xuyên Tử cảm thấy có lẽ cô muốn đi ra ngoài một chuyến nên cũng không thấy ngạc nhiên, nơi tồi tàn thế này sao phụ nữ có thể chịu được, anh ta cười nói: "Chìa khóa đều cắm ở trong xe, cô với Thập ca muốn dùng thì cứ tự nhiên mà lấy, không sao cả."

Ngôn Tiêu gật đầu nhẹ: "Cảm ơn."

Trời đã tối, gió cũng to hơn, trong sân tràn ngập mùi thịt nướng, khói bay nghi ngút.

Quan Dược ngồi dịch sang để cho cô ngồi, đồng thời chắn khói từ bếp thổi vào cô.

Xuyên Tử cầm một chai rượu đến, mấy người đàn ông vốn không giỏi nói chuyện, lúc ăn uống rất ít nói, nhưng khi trông thấy rượu liền khác hẳn, bầu không khí trở nên ấm áp hơn.

"Thập ca, uống một chút đi." Xuyên Tử đổ đầy ly của Quan Dược, định rót rượu vào ly của Ngôn Tiêu. Tay Ngôn Tiêu phủ lên miệng chén đúng lúc bàn tay Quan Dược cũng ngăn lại, áp lên mu bàn tay cô: "Cậu đừng có lộn xộn, chúng ta uống là được rồi."

"Mọi người tiếp tục uống, tôi cũng no rồi." Ngôn Tiêu rút tay ra, lúc đứng lên cọ nhẹ vào bên tai Quan Dược, cúi người xuống nói gì đó.

Ánh lửa từ bếp than phản chiếu lên gò má anh, mang đến cảm giác vô cùng quyến rũ, anh nghiêng đầu nhìn cô, trên tay vẫn đang cầm ly rượu.

Ngôn Tiêu đi lên lầu.

Xuyên Tử nâng chén: "Thập ca, chúc mừng anh, lần này quả là thu hoạch kép." Thu hoạch kép chính là muốn ám chỉ chuyện của Ngũ gia và Ngôn Tiêu.

Quan Dược cụng ly với anh ta, rượu trắng nồng độ cao đến rát họng, anh uống một hơi cạn.

Chè chén đến nửa đêm, hơn một nửa đã say bét nhè.

Quan Dược chậm dãi đi lên tầng, bước chân rất nhẹ nhưng tiếng kẽo kẹt vẫn vang lên.

Đi đến cửa phòng, anh xoay người nhìn về phía sân, không bị ai phát hiện.

Cửa phía sau mở ra, một đôi tay ôm lấy thắt lưng anh, kéo anh vào bên trong.

Cửa vừa đóng lại, Quan Dược xoay lại ôm lấy Ngôn Tiêu vào trong ngực, bàn tay chạm phải làn da căng mịn.

Vừa rồi trước khi đi, Ngôn Tiêu nói thầm với anh: "Tôi đợi anh trên lầu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện