Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 59



Ngôn Tiêu đến một thôn nhỏ vào lúc mặt trời vừa mọc, sau đó rẽ sang thị trấn Định Biên lấy hành lý cô nhờ Thạch Trung Chu gửi giúp rồi nhanh chóng đến sân bay ngay.

Chuyến bay gần nhất đi Thượng Hải là vào buổi chiều, cô mua xong vé máy bay, vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới dám thả lỏng bản thân, rửa xong cô tìm một nhà hàng trong sân bay để dùng bữa.

Vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại liền đổ chuông. Thấy người gọi đến là Bùi Minh Sinh, cô nhận máy.

"Sư muội, sắp bay chưa?"

"Chuyến bay hôm nay lúc bốn giờ chiều."

"Được, anh sẽ cho người ra đón em."

Ngôn Tiêu cầm đũa chọc chọc vào đĩa thịt bò trước mặt: "Thôi khỏi, bộ dạng của em bây giờ không thích hợp gặp ai, đi một mạch đến sân bay, vừa rồi mới rửa mặt đấy."

Bùi Minh Sinh cười hỏi: "Em trốn ra từ động quỷ sao?" "Do vội quá thôi."

"Cần gì phải vội như vậy, anh tài trợ cho Quan Dược nhiều tiền như thế, anh ta đáng ra nên sắp xếp mọi thứ cho chu đáo, phải tiễn em cho đến khi lên máy bay, sao lại làm việc kiểu này?" Giọng nói Bùi Minh Sinh không giống như đang chỉ trích, mà giống như đùa bỡn.

Ngôn Tiêu nhếch khóe miệng: "Không liên quan đến anh ta, không còn gì nữa thì em cúp máy đây." Lúc tắt máy, trên màn hình điện thoại báo có một cuộc gọi nhỡ, chắc là gọi lúc cô đang nói chuyện

với Bùi Minh Sinh, là do Thạch Trung Chu gọi đến.

Cô nhấn nút gọi lại.

Điện thoại kết nối, giọng Thạch Trung Chu vang lên: "Ngôn tỷ, chị đã lấy hành lý chưa?" "Ừ, lấy rồi."

Thạch Trung Chu rất có trách nhiệm: "Vậy tốt rồi, thực ra chị chỉ cần kêu em đưa đến cho chị là được."

"Không sao." Ngôn Tiêu trầm mặc một lát, nói: "Tiểu Thạch, cảm ơn."

Thạch Trung Chu cười nói: "Ngôn tỷ đừng khách sáo như vậy, chút chuyện nhỏ này đâu cần phải cảm ơn."

Giọng Ngôn Tiêu khá lạnh nhạt: "Cần chứ, còn nữa, xin lỗi vì hồi đó tìm người đánh các cậu khi còn ở Tây An."

Có lẽ do bất ngờ vì cô nhắc lại chuyện này, lúc Thạch Trung Chu nói chuyện giọng nói có chút run run: "Ngôn tỷ, chị như vậy là sao?"

"Tôi phải đi rồi, muốn chào tạm biệt cậu thôi, cậu giúp tôi cảm ơn Tiểu Vương và Đại Minh, à, còn cô Bồ nữa."

Ngôn Tiêu nhớ ra tên của cô ấy là Bồ Giai Dung, không biết là vì liên quan đến Quan Dược hay là vì cô ta từng chọc giận cô, mà cô gần như cố tình lờ cô ta đi.

Thạch Trung Chu hỏi: "Chị muốn đi đâu vậy?"

"Trở lại Thượng Hải."

"À, vậy khi nào thì trở về?"

Ngôn Tiêu bật cười: "Tiểu Thạch, tôi làm việc ở Thượng Hải, nhà cũng ở Thượng Hải."

Có lẽ cậu ta đã hiểu lầm, lúc trước cô bất đắc dĩ mới tới chỗ này mà thôi, cô vốn dĩ không thuộc về nơi này, còn trở về làm gì?

Thạch Trung Chu dường như đã hiểu ra, "À" mộ tiếng thật dài: "Vậy còn Quan đội..." Điều cậu ta nghĩ tới đầu tiên chính là chuyện này. "Thế nhé, tôi phải lên máy bay rồi, tạm biệt."

Bỏ di động xuống, cô cầm đũa lên, nói xong hai cuộc điện thoại, thức ăn đều đã nguội ngắt, Ngôn Tiêu ăn được vài miếng rồi dừng lại.

Chuyến bay rất đúng giờ, khoảng bốn giờ năm phút cất cánh.

Không còn cuộc điện thoại nào khác gọi đến, sau khi lên máy bay, Ngôn Tiêu kiểm tra qua một lần nữa rồi tắt máy.

Trong khoang hạng nhất chỉ có một mình cô, tựa ghế ngồi mềm mại, cơn mệt mỏi do vận động tối qua lại ập đến, cô nghiêng đầu tựa lên cửa sổ.

Ánh mặt trời vẫn rất rực rỡ, mặt đất màu vàng theo đà chiếc máy bay cất cánh dần dần cách xa ra khỏi tầm mắt, cả vùng đất có rất ít màu xanh của cây cỏ, núi non trùng điệp, tầng lớp đan xen tựa như những vết nhăn hằn trên khuôn mặt già nua, càng lên cao lại càng cảm thấy giống như đôi bàn tay đang níu kéo lấy.

Đây là Tây Bắc, hoang vu nhưng rộng lớn, cằn cỗi mà tráng lệ.

Ngược lại, con người ở đây đã không còn liên quan, chuyện xảy ra nơi này cũng không cần bận tâm nữa.

Cho đến khi máy bay tiến vào những tầng mây, cũng không còn nhìn thấy được những gì bên dưới, Ngôn Tiêu quay đầu lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ, vừa vặn cho một giấc ngủ bù.

Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng đánh thức cô, Ngôn Tiêu mở mắt ra, có chút hoảng hốt, mất vài giây sau mới nhận ra rằng đã đến Thượng Hải.

Kéo hành lý ra khỏi sân bay, bảy giờ tối ở Thượng Hải trời đã tối đen, khác với Tây Bắc bảy giờ trời vẫn còn sáng trưng.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước mặt, Ngôn Tiêu nhìn sang.

Bùi Minh Sinh mặc bộ đồ vest đi giày da từ trên xe bước xuống, ánh mắt lộ ý cười: "Ngôn Tiêu, chào mừng em trở về."

Ngôn Tiêu tháo kính râm trên mặt xuống: "Anh đến đón em?"

"Là anh đưa em đi, đương nhiên phải đích thân đến đón em." Anh ta không gọi tài xế mà tự mình lái xe đến.

Ngôn Tiêu đẩy hành lý đến trước mặt anh ta: "Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm."

Bùi Minh Sinh mỉm cười nhận lấy hành lý, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Không phải em bây giờ không tiện gặp người khác à? Trông vẫn vô cùng xinh đẹp mà, khí sắc so với lúc đi tốt hơn rất nhiều. Thế nào, ở Tây Bắc chắc cũng rất thoải mái nhỉ?"

Ngôn Tiêu bình thản mở cửa xe: "Là do anh hoa mắt thôi."

Bùi Minh Sinh không ngờ cô lại phản ứng thế này, tháo kính ra, xách hành lý cho cô.

Lúc này vẫn là giờ cao điểm, xe đi vào trung tâm thành phố liền bị tắc thành hàng dài, không khí oi bức kết hợp với khói bụi từ ô tô len lỏi vào cửa xe, tháng sáu ở Thượng Hải đã nóng bức lắm rồi.

Ngôn Tiêu hạ cửa xe xuống, muốn hút một điếu thuốc nhưng rồi nhịn không hút nữa.

Bùi Minh Sinh rất dễ tính, bị tắc đường dài như vậy những vẫn rất kiên nhẫn, cho xe nhích từng chút từng chút một: "Thật trùng hợp, nghe nói Ngũ Gia bị cảnh sát áp giải đến Thượng Hải cũng trong ngày hôm nay."

Ngôn Tiêu đang nhìn về phía ánh đèn rực rỡ phía xa, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Sở công an nào, anh đưa em qua đó xem một lát."

Bùi Minh Sinh liếc mắt nhìn cô: "Xem cái gì?"

"Xem Ngũ Gia."

"...Tại sao lại nảy ra ý tưởng này?"

"Muốn xem tình trạng thảm bại của kẻ thù, tâm tình sẽ vui vẻ lên." Bùi Minh Sinh bị cô chọc cười: "Được rồi."

Dòng xe tắc nghẽn cuối cùng cũng được khơi thông, Bùi Minh Sinh đánh tay lái chuyển hướng xe. Lúc này là tám giờ rưỡi tối, xe dừng bên ngoài cục cảnh sát, Bùi Minh Sinh không đi vào mà ngồi

trong xe đợi cô.

Ngôn Tiêu biết Lý Chính Hải nhất định sẽ đến, đang định gọi điện thoại cho anh ta, vừa đi vào bên trong liền trông thấy anh ta đang đứng chống nạnh gọi điện thoại.

Lý Chính Hải quay đầu lại, trông thấy Ngôn Tiêu, tắt máy đi qua: "Em về rồi à?"

"Ừ." Ngôn Tiêu nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn gặp Ngũ Gia một lần."

Lý Chính Hải hơi bất ngờ: "Gặp Ngũ Gia nào?"

Ngũ Gia chỉ là tên gọi, vài năm lại đây Tề Bằng gần như đã sử dụng cái tên này mà thực hiện các hoạt động phi pháp, từ góc độ của cảnh sát mà nói thì ông ta cũng là Ngũ Gia.

Ngôn Tiêu nói ra: "Hứa n Diệp."

Lý Chính Hải suy nghĩ một lát, sau đó dẫn đường: "Đi theo anh."

Buổi tối trong cục cảnh sát không có nhiều người, vô cùng yên tĩnh. Ngôn Tiêu đi theo anh ta đến trước cửa một gian phòng thẩm vấn, cửa được mở ra, Hứa n Diệp đang ngồi trên ghế bị thẩm vấn chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt già nua, ánh mắt như có điện.

"Vì em có công giúp đỡ bắt tội phạm nên mới ưu tiên cho em, đừng ngồi lâu quá." Lý Chính Hải đóng cửa đi ra.

Ngôn Tiêu ngồi xuống đối diện với Hứa n Diệp, vắt chéo hai chân.

Hai người duy trì tình trang như thế rất lâu, không ai nói câu nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

Hứa n Diệp đột nhiên cười lạnh: "Ngôn Tiêu, cô đừng quá đắc ý, nếu không có Quan Thập, không phải cô đã bị lão tử bóp trong tay rồi sao?"

Ngôn Tiêu hất cằm lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: "Nhưng vẫn cứ có liên quan đến Quan Thập, bà mới bị bóp ở trong tay."

Trên mặt Hứa n Diệp hiện lên vẻ hung ác, các vết nhăn trên trán càng hằn sâu hơn: "Nhìn cô thế này, quả là có chút giống tôi khi còn trẻ."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, cùng là phụ nữ, tôi nhìn ra được, cô cũng là loại người tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác, nhưng còn tàn nhẫn với bản thân hơn."

Sắc mặt Ngôn Tiêu dần lạnh đi.

Hứa n Diệp nghiến chặt hàm, giọng nói rít qua kẽ răng: "Chỉ đáng tiếc không biết Quan Thập thay ai làm việc, gã đó cũng coi như may mắn, có một con chó được việc như vậy."

Ngôn Tiêu đột nhiên giơ chân đạp một phát khiến chiếc ghế sắt tạo ra tiếng động rất lớn, cả người Hứa n Diệp chới với một cái, thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau.

Lý Chính Hải đẩy cửa đi vào: "Làm gì thế!"

Ngôn Tiêu hung hăng nhìn Hứa n Diệp, quay đầu đi ra cửa, đi một đoạn rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của bà ta.

Ra đến cửa chính, Lý Chính Hải đuổi theo: "Đợi chút, anh có việc tìm em." Ngôn Tiêu xoay người.

Lý Chính Hải từ trong túi lấy ra một bức ảnh: "Muốn nhờ em giúp đỡ đánh giá món đồ này."

Ngôn Tiêu giơ tay cầm lấy tấm hình, liếc nhìn anh ta: "Tại sao lại tìm tôi?"

"Ngũ Gia đã bị bắt, chuyện lúc trước ở hội giám định chính là minh chứng rõ ràng nhất, tất cả mọi người đều biết rõ em mới là người thực sự có năng lực, không tìm em thì tìm ai?"

Ngôn Tiêu cúi đầu nhìn bức ảnh, là ảnh chụp một miếng Hoàng Ngọc.

Ngón tay cô vuốt lên tấm hình, dường như còn có thể cảm nhận được xúc cảm nơi đầu ngón tay:

"Tấm hình này từ đâu ra?"

"Tìm thấy trên người Hứa n Diệp, đội anh nghi ngờ ngày đó bọn họ đi đến sa mạc là tiến hành đào trộm mộ. Muốn điều tra xuất xứ của món đồ này, có thể ngăn chặn di tích bị phá hoại."

Thực ra Ngôn Tiêu biết rõ, chính là miếng Hoàng Ngọc mà Quan Dược dùng để làm mồi nhử dụ Ngũ Gia, là miếng ngọc bọn họ từ trong tòa thành dưới đất lấy ra.

Cô suy nghĩ một lát, trả lại tấm hình: "Ngại quá, tôi không có thời gian."

Lý Chính Hải nhíu mày, cũng không ép cô: "Thôi được."

Ngôn Tiêu dưới ánh mắt nhìn soi mói của Bùi Minh Sinh trở lại xe.

Anh ta ôn tồn lịch sự mỉm cười, đột nhiên nói một câu: "Quan Dược thật là có bản lĩnh." Ngôn Tiêu kéo cửa xe, vờ như không nghe thấy.

"Em biết không, lúc đầu vì em tại buổi giám định đắc tội tới Ngũ Gia, Ngũ Gia mới kêu Quan Dược đến tìm anh tài trợ cho đội khảo cổ, lão già kia chính là muốn rút máu của Hoa Nham. Anh vốn dĩ không muốn làm theo, nhưng sau khi gặp Quan Dược liền đổi ý, vì anh có thể nhìn ra anh ta sẽ làm được việc." Trong giọng nói của anh ta có chút đắc ý, sự thực chứng minh anh ta quả thực rất tinh mắt.

"Ừ..." Ngôn Tiêu nhẹ nhàng trả lời một chữ, không hề do dự.

Nhân quả sớm đã được định trước, chuyện xảy ra với cô hồi đó là nhân, chuyện ngày hôm nay chính là quả.

Bùi Minh Sinh nói: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác tổ chức một buổi mừng công cho em." Thượng Hải phồn hoa thịnh vượng vụt qua bên ngoài cửa sổ, chiếc xe chạy vút vào trong màn

đêm, như thể đang lao vào trong biển ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện