Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 6



Ngôn Tiêu lúc này đang ăn trưa ở một thị trấn nhỏ cách đó hàng chục kilomet.

Quán ăn rất nhỏ, mùi dầu khỏi ngập tràn. Cô gọi một bát mì xào, có vị cay nóng, mì tương đối dai, mùi vị không tệ. Bản thân cô vốn ăn không nhiều nên ăn được một nửa thì đứng dậy tính tiền. Thị trấn tuy nhỏ nhưng buôn bán lại khá tấp nập, chủ yếu phục vụ cho du khách. Tuy nhiên đây không phải là thời điểm du lịch nên đường phố trở nên rất trống trải.

Ngôn Tiêu đi dạo một lát trên phố, đột nhiên thấy một vài người đang bầy bán những món đồ cũ. Một miếng vải xanh được trải trên mặt đất, bên trên bày rất nhiều thứ đồ cũ, hộp trang điểm, lược

gỗ, hoa tai, phần lớn đều là hàng mỹ nghệ, không có gì thú vị lắm, duy nhất chỉ có một thu hút sự chú ý của cô.

Đó là một chiếc đĩa sứ màu ngọc bích, sứ dày men mỏng, sắc men tạo cảm giác ngọc bích, mặt ngoài có vết rạn nứt, đây là đặc trưng của gốm sứ thời Nam Tống. Tuy nhiên chỉ nhìn một cái là biết đồ giả. Làm đồ giả cũng khá tốt, thoạt nhìn cũng có thể lừa người được.

Ngôn Tiêu dù là chuyên gia giám định nhưng lại không thích thu thập đồ cổ, ngược lại cô lại thích sưu tầm mấy thứ đồ giả kiểu này. Vì từ đồ giả có thể nhìn thấy được công nghệ làm giả, điều này có ích đối với việc giám định.

Vừa định giơ tay cầm món đồ thì có một bàn tay khác lấy nó đi.

Ngôn Tiêu ngẩng đầu, thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa, giơ cái đĩa hỏi ông chủ: "Bán bao nhiêu?"

"Ba trăm."

"Đắt vậy! Cướp tiền sao?"

Ông chủ nói dối không chớp mắt: "Đây là đồ cổ, ba trăm là rẻ rồi."

Cô gái nhíu mày, nhìn có vẻ như không muốn mua. Ngôn Tiêu rút tiền trong ví nói: "Tôi mua." Ông chủ liền lấy đồ từ tay cô gái trẻ đưa cho Ngôn Tiêu.

Cô ta lúc này lại không cam lòng, miệng thì nói với ông chủ nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Ngôn Tiêu: "Là sao đây, đạo lý xếp hàng theo thứ tự không biết sao? Ông buôn bán cái kiểu gì thế?"

Ngôn Tiêu hơi khựng lại, sau đó cũng không quan tâm cô ta có muốn mua hay không, cúi đầu đưa cho ông chủ ba trăm đồng, rồi cầm cái đĩa rời đi.

Ông chủ nhận lấy tiền nói: "Người ta như thế này mới gọi là sảng khoái."

Câu nói này rất dễ gây thù chuốc oán, cô gái kia tỏ ra không vui, nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngôn Tiêu rồi lẩm bẩm: "Kéo cái gì chứ."

Ngôn Tiêu mua được đồ rồi thì không muốn đi dạo nữa, quay trở lại quan ăn nhỏ kia, vừa nhìn thì thấy có bóng người đang đi lại bên cạnh xe mình.

Lúc lái xe đến đây cô hạ mui xe xuống, khi rời đi lại không đóng lại, khả năng trộm mò tới là rất cao.

Vừa mới đi đến thì có người đi về phía chiếc xe hô to: "Làm gì đó!" Tên trộm hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức.

Đó là một cậu thanh niên, Ngôn Tiêu đi về phía cậu nói lời cảm ơn.

Cậu nhóc hỏi: "Đây là xe của chị sao?"

"Ừ."

"Chị đi một mình à? Nghe mọi người nói con đường này rất nguy hiểm, hay chúng ta đi cùng nhau, có được không?"

Ngôn Tiêu không nghĩ đến cậu ta sẽ đưa ra lời đề nghị này. Cô kéo mui xe lên, trầm giọng xuống:

"Có ba gã cũng muốn rủ tôi đi cùng, nếu cậu muốn tìm bạn đồng hành thì có thể tìm bọn họ." Cậu thanh niên xấu hổ bỏ đi.

Ngôn Tiêu ngồi vào xe, cho chiếc đĩa mới mua được vào túi, nhìn vào thời gian khởi hành. Có lẽ ba tên đàn ông kia cũng đã trên đường trở về đội rồi.

Đột nhiên cô nghĩ đến người đàn ông tên Quan Dược kia, nhìn anh ta cũng không giống người dễ bị gây khó chịu. Hôm nay chơi anh ta một vố như vậy, anh ta chắc chắn phải tức lắm. Cô chính là vì anh ta nên mới đặt cái bẫy như thế.

"Đội trưởng Quan, em thực sự cảm thấy cô ấy đang nhằm vào anh."

Trên chiếc xe việt dã cách đó vài trăm kilomet, Thạch Trung Chu đã rút ra kết luận sau một hồi phân tích.

Quan Dược lái xe, mắt nhìn phía trước: "Cô nào?"

"Anh đừng có vờ vịt, đương nhiên là nói vị đại giám định kia. Hôm qua lúc bọn em đi vào đã thấy không khí giữa hai người có gì đó không ổn, hai người đã nói cái gì?"

"Không có gì."

Bỏ đi, không thể moi được thông tin gì từ gì anh nên Thạch Trung Chu đành bỏ cuộc. Trong lòng cậu ta lo lắng, sau này hai người họ sẽ làm việc với nhau kiểu gì đây.

Hai tiếng sau chiếc xe việt dã dừng ở quán cơm nhỏ của một thị trấn.

Vương Truyện Học từ trên xe nhảy xuống, đi vào quán hỏi thăm tình hình. Lúc đi ra báo cáo với Quan Dược: "Cả ngày nay chỉ có vài chiếc xe đi qua đây, thằng cha kia nhất định không đi đường này."

Bọn họ vẫn đang truy đuổi gã đeo xích vàng.

"Hắn ta sẽ không lái xe." Quan Dược suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ đi nhờ xe vận chuyển hàng để trốn chúng ta."

Vương Truyện Học lại đi vào hỏi thêm tin tức, lúc trở lại nói: "Ông chủ quán bảo buổi trưa chỉ có duy nhất một chiếc mui trần mầu đỏ chạy qua, nghe nói lái xe là nữ, sao em thấy ông ta đang tả Ngôn tỷ nhỉ."

Thạch Trung Chu nói: "Vớ vẩn, đi về đội đâu có qua đường này, Ngôn tỷ không thể đi hướng này?" Tim Quan Dược đập nhanh một cái, không hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt của người phụ nữ đó tối

hôm qua, ánh mắt đó nhìn anh sắc như dao, rất có khả năng cô ấy sẽ làm vậy.

Người phụ nữ như thế tâm tư rất khó lường.

"Ăn cơm thôi, ăn nhanh còn khởi hành." Anh đóng cửa xe rồi đi vào quán cơm.

"Sao vậy Quan Đội, không phải anh nói đi theo chị ấy sao?" Thạch Trung Chu vừa cười vừa vào quán.

Quan Dược ngồi xuống bàn: "Ăn cơm."

Hai người kia lập tức ngoan ngoãn tuân lệnh ngồi xuống.

Một đường dài hun hút không thấy điểm cuối, hai bên là sườn núi và đất vàng. Đến chạng vạng Ngôn Tiêu vẫn đang trên đường.

Đây là lần đầu tiên cô lái xe trên đường kiểu này. Không có phố xá tấp nập hối hả, chỉ có cơn gió cuối mùa xuân hùa vào trong xe, ánh sáng mặt trời dần mờ, toàn bộ thế gian này giường như chỉ còn lại một mình cô.

Rong ruổi đã được vài tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nhìn thấy một thị trấn nào.

Khi bầu trời ngả sang màu đen thì ở phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người. Có hai người đang đứng trên đường vẫy tay đón xe.

Bản thân Ngôn Tiêu không phải là người tử tế đến mức cho người lạ lên xe dọc đường, cô không hề giảm tốc độ mà tiếp tục lái, tuy nhiên lúc này một trong hai người họ lai lao lên phía trước.

Ngôn Tiêu thắng phanh, thiếu chút nữa là văng tục chửi. Người đó chạy đến gõ cửa xe, hạ thấp giọng nói: "Chào cô, có thể cho chúng tôi quá giang một đoạn không?"

Đó là một chàng thanh niên cao ráo, đang đeo ba lo, trông trắng trẻo sạch sẽ. Cậu ta chính là cậu thanh niên giúp cô đuổi ăn trộm ở trong trấn kia.

"Là chị sao?" Cậu nhóc cũng nhận ra Ngôn Tiêu, tỏ ra xấu hô: "Chị ơi, xin chị giúp đỡ. Lúc trước bọn em vất vả mãi mới tìm được một xe để đi nhờ, nhưng đi đến đây thì họ vứt bọn em lại."

Ngôn Tiêu rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu ta muốn rủ cô cùng nhau đi, thực chất là đang tìm xe để đi nhờ. Cô nhìn về sang người bạn của cậu nhóc, hóa ra là cô gái định mua đĩa sứ lúc trưa.

Thế giới này thật nhỏ mà.

Cô gái đó cũng đang nhìn Ngôn Tiêu, ánh mắt rất thờ ơ, không nhiệt tình như cậu bạn.

Cậu nhóc chắp hai tay trước ngực như đang vái lạy: "Chị, cầu xin chị giúp, trời sắp tối rồi, Bọn em cả buổi trời chỉ gặp duy nhất xe của chị."

Ngôn Tiêu buồn cười: "Ai là chị của cậu?"

Mặt cậu nhóc ửng đỏ.

Ngôn Tiêu nhìn sắc trời, rồi quan sát hai đứa nhóc. Tuổi còn nhỏ, hơn nữa cậu nhóc cô cũng coi như từng giúp cô. Cô mở cửa xe: "Lên đi."

Cậu nhóc kích động mừng rỡ, luôn miệng cảm ơn, sau đó kéo cô gái lên xe.

Lúc lên xe, cậu ta giới thiệu mình tên Hứa Nhữ, cô gái tên Ngô An An. Hai người là bạn bè từ nhỏ, cùng nhau đi du lịch, nhân tiện đi Cam Túc thăm họ hàng. Bọn họ thuê trọn gói một xe, nhưng lại bị tài xế lừa tiền cọc nên không có xe đi, vì vậy chỉ còn cách đi nhờ xe để đến điểm tiếp theo.

Ngôn Tiêu không có hứng thú với truyện của họ nên cũng nghe câu được câu chăng. Cậu nhóc kể chuyện xong thì quay sang hỏi: "Chị, chị tên gì?" "Đi nhờ xe thì cần gì phải hỏi nhiều như vậy."

"Ồ, vậy em không hỏi nữa" Cậu nhóc có vẻ rất dễ tính, không hề tỏ ra khó chịu.

Ngôn An An ngồi bên cạnh nhéo cậu ta, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì mà cứ chằm chằm nhìn người ta nói chuyện thế, chưa thấy qua phụ nữ à."

Hứa Nhữ nháy mắt cười: "Chị ấy rất đẹp mà."

Ngô An An liếc người đang lái xe phía trước. Ngôn Tiêu mặc trên người một chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc rối che đi phần lớn chiếc cổ trắng ngần.

Cũng chả thấy đẹp chỗ nào, làm gì mà khen quá như vậy. Cô gái thầm nghĩ ở trong lòng, vô tình nhìn xuống cổ tay thì kêu lên: "Chết rồi, lắc tay của mình mất rồi."

Hứa Nhữ hỏi: "Lắc tay gì?"

"Chính là chiếc lắc ba mình để lại cho mình, nhất định là rơi ở chỗ chờ xe rồi." Ngôn An vỗ lên ghế ngồi: "Mau quay trở lại, tôi muốn tìm lại lắc tay."

Ngôn Tiêu bật đèn pha lên, cười nói: "Cô không nhầm đấy chứ, trời tối rồi, quay lại sao?"

"Tôi nhất định phải tìm được chiếc lắc tay."

"Liên quan gì đến tôi?"

Ngô An An nghẹn họng, trên mặt đầy vẻ tủi thân: "Đây là món quà trước khi qua đời ba tặng tôi, cô không thể thông cảm với tôi được sao?" Nói đến đây mắt ngấn lệ như muốn khóc.

Hứa Nhữ bất đắc dĩ nói: "Chị, hay là chị giúp cô ấy. Đó thực sự là chiếc lắc do ba cô ấy để lại."

Ngôn Tiêu vẫn tiếp tục lái xe: "Tôi còn nhớ cậu từng bảo tôi, con đường này đi không an toàn, phải không?"

"..." Hứa Nhữ cứng họng.

Ngôn An An nóng nảy, trừng mắt nhìn sau lưng Ngôn Tiêu: "Chả nhẽ chị không có ba mẹ ư? Sao có thể vô tình đến thế?"

Như thế muốn xác minh lời nói của mình, cô ta nhìn Ngôn Tiêu từ kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt kia vô cùng duyên dáng, nhưng ánh mắt vừa đen vừa sâu, chỉ liếc cô ta một cái rồi rời đi nhưng lại làm cho cô ta sợ run người.

Cô ta cắn môi, nước mắt rơi xuống lã chã.

Hứa Nhữ không còn cách nào khác đành phải nói vài lời với Ngôn Tiêu: "Chị, hay là thế này đi, chị cho xe quay lại một đoạn thôi. Em sẽ đi tìm cùng cô ấy, không làm phiền chị."

Ngôn Tiêu đánh tay lái quay trở lại: "Tôi chỉ chờ mười phút, nếu sau mười phút hai người không trở lại thì tôi sẽ đi."

Ngôn An An lo lắng thời gian không đủ nhưng đã bị Hứa Nhữ dùng ánh mắt ngăn lại: "Được, mười phút."

Lúc xe dừng lại, bầu trời đã đen kịt. Hai người bật đèn đi động, lần lượt xuống xe, dọc theo ven đường đi ngược trở lại.

Ngôn Tiêu tựa lưng vào ghế, lấy bao thuốc từ trong túi ra, nhớ tới những lời cô gái đó nói, đôi tay đang đốt thuốc dừng lại một chút.

Cô không có cha mẹ sao?

Thực sự không có.

Cô có cha mẹ nhưng họ không phải là cha mẹ ruột. Họ là phần tử trí thức, rất yêu thương nhau nhưng đáng tiếc lại không có con, vì vậy một đứa bé mồ côi như cô trở thành con của hai vợ chồng họ. Hai người họ nuôi cô lớn lên nhưng ngay từ nhỏ đã cho cô biết họ không phải là người sinh ra cô.

Từ nhỏ Ngôn Tiêu luôn mang theo một tâm tình phức tạp, tình cảm mơ hồ lớn lên dưới sự chăm sóc của họ. Trong suốt một thời gian dài cô không biết có nên đối xử với bọn họ như cha mẹ ruột của mình.

"Cha" là một giáo sư lịch sử, "Mẹ" là chuyên gia phục chế trong viện bảo tảng, trong nhà rất nhiều tài liệu về văn hóa lịch sử. Cô là đứa trẻ lớn lên không được nghe những câu truyện cổ tích, thay vào đó là những câu chuyện lịch sử, không có đồ hàng hay đồ chơi, thứ có thể chạm được chính là những món đồ cổ, di vật hoặc các đồ vật được phục chế.

Lúc Ngôn Tiêu được nhận nuôi, hai người bọn họ đã ngoài năm mươi. Khi cô mười sáu tuổi, bọn họ lần lượt qua đời. Sau này đăng ký thi đại học, cô không hề suy nghĩ mà chọn ngay chuyên ngành liên quan đến di vật lịch sử. Dường như định mệnh của cô chính là nghề này.

Cô của ngày hôm nay chính là được hình thành từ gia đình này, dường như ngay cả sự thờ ơ với tình cảm con người cũng được định hình từ chính gia đình ấy mà ra.

Hút xong một điếu thuốc, thời gian trôi qua đã bảy phút. Có một ánh đèn flash nhấp nháy bên ngoài. Ngôn Tiêu nhìn ra ngoài cửa xe, thấy hai ngươi bọn họ nhanh như thế mà đã trở lại.

Bọn họ đi rất chậm, Ngôn An An đi phía trước, Hứa Nhữ đi theo sau, phần lớn cơ thể bị che đi, trông giống như mấy bộ phim điện ảnh đen trắng cũ.

Khi sắp đến gần, phía xa đột nhiên có người hét lên: "Chị, chạy mau!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện