Tỏa Tình Khiên

Quyển 2 - Chương 16



Kì thật trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật cũng không thoải mái. Tính tình Ti Diệu Huy luôn tùy ý phong lưu, bị mình đẩy lên hoàng vị này. May mà mấy tháng qua luôn cẩn trọng dè dặt, lại có lương thần phụ tá, đúng là làm được không tồi. Nhưng dù sao tâm tính hắn không hợp với ngôi vị này, nếu mình đi rồi cũng biết hắn không quen trong cung một mình, không biết có… tịch mịch hay không…

Ai…

Phát giác chính mình thật không sao bỏ người trước mắt xuống được, tâm tư Bắc Đường Diệu Nhật cũng vô cùng phức tạp.

“Đại ca…”

“Cái gì?”

Ti Diệu Huy nhìn y, nặng nề nói, “Ngươi nhất định phải chú ý an nguy, bảo trọng thân thể!” Nói rồi tầm mắt không tự chủ được lại nhìn về phía bụng y.

Trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật nhảy dựng, bỗng nhiên cảm giác hắn tựa hồ đã phát hiện việc mình có thai, bất động thanh sắc nói, “Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì.”

Ti Diệu Huy ánh mắt nhíu chặt, sau một lúc lâu mới lấy một cái bình nhỏ ra đưa cho y, “Đại ca, kỳ thật có chuyện ta vẫn không nói với ngươi. Tỏa tình kia…”

“Tỏa tình xảy ra chuyện gì?” Bắc Đường Diệu Nhật cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Ti Diệu Huy thấy thần sắc y khẽ biến, trong lòng lo sợ, vốn định thẳng thắn nói hết nhưng lại theo bản năng sửa lại lời nói, “Giải dược của tỏa tình chế hơi vội, chỉ sợ có chút di chứng. Thuốc này cứ cách nửa tháng ngươi phải uống một lần, ngàn vạn lần không thể quên.”

Bắc Đường Diệu Nhật mở dược bình nho nhỏ kia ra ngửi thử, thấy có một mùi huyết tinh (máu tanh) nhàn nhạt.

Ti Diệu Huy từ nhỏ đã ăn các loại dược vật, lại từ dược dục (bồn thuốc, chỉ những người ốm yếu, phải ngâm người trong nước thuốc) mà lớn lên, máu trong cơ thể khác với người thường, có chưa lượng lớn độc tố nhưng mùi vị lại nhạt hơn người thường rất nhiều. Bắc Đường Diệu Nhật thân mật khăng khít với hắn, đối với chuyện của hắn rõ như lòng bàn tay, ẩn ẩn ngửi thấy trong viên thuốc kia có huyết vị của hắn.

“Đây là dược gì? Di chứng của tỏa tình là gì?”

Ti Diệu Huy thấy mặt y lộ vẻ nghi ngờ, biết không thể gạt được y. “Thuốc này trộn lẫn máu tươi của ta. Đại ca, hẳn ngươi cũng biết, nếu bình thường chỉ cần đụng đến máu ta sẽ là kịch độc; nhưng nếu có thê dược vật thêm vào thì lại có hiệu quả kì diệu.

“Tỏa tình kia… bởi vì giải dược chế hơi vội, ta lo sau ba tháng nữa dược hiệu sẽ dần biến mất, sẽ ảnh hưởng đến việc vận hành nội tức của ngươi, cho nên mới phải chuẩn bị giải dược này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn nói rõ ràng mạch lạc, cũng không biết là thật hay giả, liền cất dược đi, lại nói, “Ta đã biết.” Nói xong lại liếc hắn một cái, “Ngươi lại quên thân phận của mình.”

“Ừ, ở trước mặt đại ca, xưng ‘trẫm’ thật sự không quen.” Ti Diệu Huy cười khổ.

Có lẽ là bởi sắp phải li biệt nên Bắc Đường Diệu Nhật cũng không giáo huấn hắn như trước, chỉ hơi thương tiếc nói, “Từ từ tập là được. Sau này không được quên nữa.”

Trong lòng Ti Diệu Huy khẽ động, vô cùng muốn thân cận với y, đưa tay nắm lấy tay y.

Bắc Đường Diệu Nhật dừng một chút, bất động thanh sắc tránh né, “Ngươi đi ra đã lâu rồi, nên sớm hồi cung đi.”

Trong lòng Ti Diệu Huy buồn bã, nhưng hắn biết thân phận của mình giờ đã không giống trước, trong cung lại có nhiều chuyện, không tiện ở lâu, đành phải lưu luyến đi ra cửa.

Bắc Đường Diệu Nhật muốn tiễn hắn, Ti Diệu Huy khoát tay, thấp giọng nói, “Không cần tiễn, giống như đạo quân thần vậy. Ngươi cứ coi như ta… trẫm trở về khi đi dạo là được rồi, muốn đi thì đi.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghe vậy, lại cười nói, “Được. Nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi, ta cũng không giở những nghi thức xã giao này với ngươi nữa.”

Ti Diệu Huy lúc này mới nhoẻn miệng cười.

Ánh tà dương ấm áp rơi ở phía sau hắn, làm nổi bật nụ cười tuyệt mỹ thê diễm, đẹp đến như không phải phàm nhân dương gian.

Hô hấp của Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên cứng lại, nhìn miệng hắn cười đến thất thần, thậm chí không phát giác hắn rời đi khi nào.

“Vương gia.” Không biết qua bao lâu, một thanh âm gọi thần trí y quay về.

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn lại, đúng là thần y Thu Diệp Nguyên.

“Thu thúc thúc.” Bắc Đường gia cùng Thu Diệp Nguyên là thế giao (nhiều đời thân nhau), thậm chí Bắc Đường Diệu Nhật năm đó là do chính tay ông đỡ đẻ đích, bởi vậy gọi ông là ‘thúc thúc’ cũng không quá.

Thu Diệp Nguyên đã qua tuổi năm mươi, bất quá có thể bởi vì chính mình là đại phu, bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua tưởng rằng chỉ mới qua ba mươi. Ông mỉm cười với Bắc Đường Diệu Nhật, nói, “Ta mới vừa xem Nguyệt nhi. Thai tức của nó đã ổn, ngày mai khởi hành hẳn không có vấn đề nên đặc biệt đến nói cho ngươi một tiếng.”

“Làm phiền thế thúc (cách gọi thân mật dành cho người lớn tuổi có quan hệ thân mật nhiều đời với nhà mình).”

Thu Diệp Nguyên nhìn y thật sâu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ cái ghế dựa đối diện, chỗ Ti Diệu Huy vừa rồi ngồi, nói, “Ngồi xuống.”

Bắc Đường Diệu Nhật theo lời mà ngồi.

“Đưa tay.”

Trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật khẽ động, vươn tay.

Thu Diệp Nguyên trực tiếp xem mạch cho y, tinh tế giúp y chẩn xong, nhìn y nói, “Thai tức cường kiện hữu lực, so với Nguyệt nhi thì khỏe hơn rất nhiều.”

Bắc Đường Diệu Nhật buông tầm mắt xuống, không nói gì. Y biết lần này đi Linh Châu cần mấy tháng, sớm muộn gì cũng không giấu được. Nếu Thu thế thúc đã nhìn ra, đơn giản liền cho ông bắt mạch, sau này chỉ sợ còn muốn ông giúp mình bảo vệ thai nhi trong bụng a.

Thu Diệp Nguyên lẳng lặng nhìn y một lát, bỗng nhiên cúi đầu thở dài, “Ngươi cùng cha ngươi đều cố chấp như nhau. Ai… Ngừng ngừng! Ta cũng chuẩn bị dược an thai bảo thân (dưỡng thai bảo vệ cơ thể) cho ngươi, cùng loại Nguyệt nhi dùng đó.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấp giọng nói, “Đa tạ thế thúc.”

Thu Diệp Nguyên nghiêm mặt nói, “Ngươi không cần đem thân thể chính mình trở thành trò đùa. Hiện tại ngươi không phải một người, làm việc phải lo lắng nhiều hơn, đừng để sau này không kịp hối hận.”

“Chất nhi đã biết. Thỉnh thế thúc yên tâm.”

Thu Diệp Nguyên vẫn chưa hỏi y hài tử trong bụng là cốt nhục của ai.

Ông nhìn Bắc Đường Diệu Nhật lớn lên từ nhỏ, vô cùng hiểu y.

Năm đó bởi vì ông hành y tế thế (làm nghề y cứu đời), không có cách chiếu cố ấu nữ (chăm sóc con gái nhỏ), nên đưa Thu Tử Lăng ở lại Bắc Đường vương phủ, cùng lớn lên với Bắc Đường Diệu Nhật. Thu Tử Lăng thuở nhỏ cũng từng có tình ý với y, Thu Diệp Nguyên cũng coi y như nhi tử mà đối đãi. Lúc đó trong mắt Bắc Đường Ngạo vàNgôn Phi Ly, hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, một đôi giai ngẫu (đẹp đôi).

Ai ngờ lại chung quy lại hữu duyên vô phận, Bắc Đường Diệu Nhật thủy chung chỉ coi Thu Tử Lăng như muội muội mà đối đãi.

(thời xưa có quan niệm hai người gặp nhau là do duyên, nhưng có lấy được nhau hay không là do phận)

Rồi Thu Tử Lăng gả cho Đông Phương Hoa đối với nàng nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu), là Tam hoàng tử Văn quốc, khi đó đang đi sứ Minh quốc. Sau đó Đông Phương Hoa đăng cơ vi đế, Thu Tử Lăng cũng quý làm nhất quốc chi mẫu (= hoàng hậu). Hiện giờ Bắc Đường Diệu Nhật lại giống y như phụ thân Ngôn Phi Ly năm đó, lấy thân nam tử dựng dực tử tự, quả nhiên là thế sự biến thiên, năm tháng như mộng.

Thu Diệp Nguyên thở dài một tiếng. Có một số việc ông không tiện nhúng tay, nhưng cũng không thể giấu ý quan tâm, nói, “Dược hiệu của tỏa tình trên người ngươi đã giải, nhưng tựa hồ còn có dược tính ẩn ẩn tương khắc. Trước mắt ta vẫn chưa thấy có gì thương tổn đến thân thể ngươi, còn cần phải nghiên cứu cẩn thận thêm nữa.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghe ông nói thế, nhớ tới giải dược vừa rồi Ti Diệu Huy cho y, liền lấy ra đến đưa cho ông, “Thỉnh thế thúc nhìn xem, giải dược này có đúng không?” Lại nói lại cách dùng mà Ti Diệu Huy nói cho y.

Thu Diệp Nguyên đặt một viên thuốc trên mũi ngửi ngửi, nhíu mày nói, “Hẳn là không tồi.”

“Vậy nếu ta dùng nó thì có tổn hại gì đến thai nhi trong bụng không?”

Thu Diệp Nguyên cân nhắc, “Trong thuốc này tựa hồ có là cách đã thất truyền từ lâu, dùng máu để chế; đối với người bình thường mà nói đúng là đại bổ, bất qua trong máu dùng chế thuốc có chứa độc tố, đối với thai nhi…” Những lời sau đó ông trầm ngâm chưa nói, nhưng Bắc Đường Diệu Nhật đã có thể hiểu được ý ông.

Từ nhỏ y đã biết trong máu Ti Diệu Huy có độc. Tuy có thể làm thuốc, nhưng dù sao độc tố chưa trừ hết. Thai nhi sinh trưởng trong bụng, non nớt không hề sức chống cự, chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng.

Thu Diệp Nguyên đang nói, đột nhiên nhớ tới tính cách Bắc Đường Diệu Nhật, lo lắng y vì vậy mà không chịu uống giải dược nữa, lại vội vàng giải thích, “Bất quá này dược ảnh hưởng rất nhỏ, hơn nữa đến lúc đó thai nhi đã trưởng thành, không có trở ngại. Ngươi dùng đúng hạn là có thể.”

“Được, ta đã biết.” Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười nhận lại dược bình, để vào trong lồng ngực; lại hạ quyết tâm, vì hài tử, y tuyệt không thể dùng dược này.

Thu Diệp Nguyên và Ti Diệu Huy cũng không ngờ y lại làm như thế vì hài tử. Bởi vì bọn họ dù sao cũng không tự mình dựng dục tử tự, không thể hiểu rõ một vị phụ thân lại giống như sinh mẫu (mẹ ruột) , sẽ vì chính hài tử của mình mà hy sinh tất cả.**************************

Ngày thứ hai Bắc Đường Diệu Nhật và Bắc Đường Diệu Nguyệt khởi hành, xuất phát đến Linh Châu.

Lúc này bụng Bắc Đường Diệu Nguyệt đã lớn, lại hoài song thai, bởi vậy cùng Thu Diệp Nguyên ngồi trong xe ngựa thong thả chạy. Mà Bắc Đường Diệu Nhật lại cưỡi ái mã (ngựa yêu) Mặc Lôi, dẫn dắt nhân mã đi trước.

Linh Châu ở vùng nam bộ Minh quốc, ước chừng khoảng nửa tháng lộ trình. Bắc Đường Diệu Nhật mang nhân mã đi ngày đi đêm, nhanh chóng đi tới vùng ngoài trường tiệm Linh Châu hiểm yếu. Úc Phi Khanh dẫn theo đại quân trấn áp phản loạn đang đóng ở đây.

Trải qua nửa tháng hành trình, thần sắc Bắc Đường Diệu Nhật không thay đổi nhưng thật ra thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi. Cũng may Minh Nguyệt thần công của y là loại thần công hiếm có trên thế gian, có thể tự vận hành chữa thương bảo dưỡng, bởi vậy có thể bảo vệ thai nhi bình an.

Sau khi đến quân doanh y vẫn chưa lập tức nghỉ ngơi mà triệu kiến Úc Phi Khanh và các tướng lĩnh, muốn tìm hiểu một chút về tình hình Linh Châu. Trước mắt song phương giằng co ở ngoài trường tiệm thiên hiểm, giao đấu không được, tiến công không xong, chỉ có một biện pháp duy nhất là chủ động xuất binh, đem bọn chúng một lưới bắt hết.

Bắc Đường Diệu Nhật cùng mọi người thương lượng xong, trở lại quân trướng, cuối cùng cũng nhịn không được, lập tức ngã xuống giường, hít thở thật sâu. Lúc này thắt lưng y vừa thô vừa to, nhưng có quần áo che chắn, lại thêm dáng người cao ngất, chân dài vai rộng, bề ngoài không khác gì người thường nên không làm ai nghi ngờ.

Bắc Đường Diệu Nhật nằm trên giường, hai tay đè lên bụng. Liên tục nửa tháng xóc nảy trên lưng ngựa, thường nhân cũng sẽ cảm thấy xương sống thắt lưng đau buốt, huống chi y hiện tại.

Y hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát liền gọi người bị tốt dục dũng (bồn tắm), chuẩn bị tắm rửa.

Dục dũng nóng hôi hổi đã được chuẩn bị tốt, Bắc Đường Diệu Nhật cho người lui xuống, tự đi đến sau bình phong cởi quần áo, ngâm người xuống.

Hô ── thật thoải mái.

Y thống thống khoái khoái tắm rửa một lần. Lúc chà xát đến gần bụng, cúi đầu nhìn xuyên qua hơi nước nóng hôi hổi, thấy bụng mình đã nổi rõ như cái trống trong nước.

Y nhịn không được cười cười. Hài tử này thực kiên cường, kiên trì theo y đến tận bây giờ. Hơn nữa đặc biệt kỳ quái là hài tử này dường như thích cảm giác xóc nảy trên lưng ngựa.

Bắc Đường Diệu Nhật đến nghĩ đến lần gấp rút lên đường này sẽ làm bị thương thai nhi, nhưng sau đó mới phát hiện, mỗi khi Mặc Lôi đi đường, hài tử trong bụng dường như cũng phi thường hưng phấn, luôn động động trong bụng y theo cước bộ của Mặc Lôi, giống như hòa nhịp tiếng vó ngựa vậy. Tới lúc nghỉ ngơi thì ngược lại im lặng, một chút cũng không làm phiền mình.

Thật sự là hài tử kì lạ! Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ thầm. Y lấy khăn tắm xoa nhẹ quanh bụng, thấp giọng nói, “Hảo hài tử, nhẫn nại thêm chút nữa, phụ thân giải quyết xong chuyện này sẽ mang ngươi trở về.”

Hài tử trong bụng giống như nghe được lời y nói, miễn cưỡng chấn động rồi mới lại an tĩnh xuống.

“Tiểu gia khỏa, đang ngủ sao?” Bắc Đường Diệu Nhật nở nụ cười, chụp lấy cái bụng, thấp giọng kêu, “Ai, tiểu gia khỏa, mệt mỏi rồi? Không để ý tới phụ thân nữa a?”

Hài tử trong bụng vẫn không hề động tĩnh. Bắc Đường Diệu Nhật thư thư phục phục tắm giặt sạch sẽ, ra sau bồn tắm đổi xong quần áo, cho người mang dục dũng đi rồi ngã vào trên giường, ngủ thiếp đi.

Trong thành Linh Châu y đã sắp xếp nội ứng, Ngôn Tử Tinh cũng sớm trà trộn vào từ một tháng trước. Bắc Đường Diệu Nhật tính toán trước tiên phải cứu Đông Phương Hạo Diệp ra, sau đó mới dụ Bắc Dự vương và Lí Tham khai chiến.

Bắc Đường Diệu Nguyệt và Thu thần y phải năm ngày sau mới đến. Tuy xe ngựa đi thong thả, lại trải thảm da dê rất dày và đệm giường nhưng dù sao Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng là người mang thai bảy tháng, vẫn phải cố hết sức; Thu thần y cũng đã lớn tuổi, có chút không chịu đựng nổi.

Bắc Đường Diệu Nhật sớm vì bọn họ an bài tốt quân trướng, thấy bọn họ tới, liền nhanh chóng cho bọn họ nghỉ ngơi.

Đông Phương Hạo Diệp mang theo tiểu tư bên người tên tiểu Đông từ Văn quốc tới, hiện tại đang đỡ Bắc Đường Diệu Nguyệt từ trong xe ngựa chậm rãi xuống. Bắc Đường Diệu Nhật thấy cái bụng của Diệu Nguyệt, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Mới hơn nửa tháng mà đã lớn hơn vài vòng nữa rồi.

“Đại ca.” Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút tiều tụy, nhưng hai trong mắt đen thui vẫn trong trẻo như xưa.

“Mau vào nghỉ đi.”

Ánh mắt Bắc Đường Diệu Nhật nhíu lại, nhìn đệ của mình đã có cái bộ dạng này rồi mà vẫn ngàn dặm xa xôi tới đây, đau lòng không thôi.

Tiểu Đông cẩn thận đỡ Bắc Đường Diệu Nguyệt vào nội trướng. Bắc Đường Diệu Nhật cũng không theo vào mà dẫn Thu Diệp Nguyên vào quân trướng bên cạn nghỉ ngơi.

“Thu thúc thúc, thân mình Diệu Nguyệt có đáng lo không?”

“Thai nhi trước mắt vô cùng ổn định, cũng thực khỏe mạnh, nhưng Nguyệt nhi phải gánh vác quá nặng, sau này có thể không tốt.”

Bắc Đường Diệu Nhật lo lắng nói, “Vậy phải làm sao? Có gì nguy hiểm không?”

Thu Diệp Nguyên thấy y căng thẳng liền trấn an, “Ngươi không cần lo lắng như thế. Đại nhân và hài tử sẽ không sao đâu. Ý của ta là Nguyệt nhi là sơ sản (sinh lần đầu), lại là song thai; hơn nữa nó vốn là thân nam nhi, chỉ sợ phải vất vả hơn một chút so với phụ nhân bình thường.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhẹ nhàng thở ra, “Mấy ngày nay ta đã chuẩn bị để cứu Đông Phương Hạo Diệp. Sau khi cứu ra sẽ cho phu phu bọn nó lập tức rời khỏi chiến trường, quay về Diêu Kinh hảo hảo tĩnh dưỡng. Thân mình Diệu Nguyệt cứ để ở đây không tốt hơn được.”

Thu Diệp Nguyên nhìn y, nhíu mày nói, “Ngươi còn lo lắng cho Diệu Nguyệt sao? Thân thể của ngươi thì sao?”

“Ta rất tốt, hài tử cũng thực ngoan.”

“Đưa tay đây, ta xem rồi nói sau.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghe lời vươn tay, cho ông chẩn mạch.

Sau khi Thu Diệp Nguyên cẩn thận xem qua cho y thì gật gật đầu, “Không tồi, hài tử tốt lắm, trạng thái của ngươi cũng không sai.”

Mặt Bắc Đường Diệu Nhật lộ vẻ tươi cười.

Ai ngờ Thu Diệp Nguyên lạnh lùng nhìn y một cái, nói, “Không cần cao hứng quá sớm. Qua hai tháng nữa, thai nhi so với bây giờ còn lớn hơn nhiều, gánh nặng tăng thêm, ngươi sẽ không thoải mái như bây giờ nữa đâu.”

“Ta biết. Cho nên ta hy vọng có thể nội trong hai tháng có thể giải quyết xong việc Linh Châu.”

Thu Diệp Nguyên nhíu mày, “Có thể thuận lợi như thế?”

“Hẳn là không thành vấn đề.” Bắc Đường Diệu Nhật nói xong chần chờ một chút.

Hiện tại y cũng đã có thai sáu tháng, hai tháng nữa là tám tháng rồi, đó là trong trường hợp thuận lợi giải quyết vấn đề ở Linh Châu. Sau đó lại phải an bài mọi việc, lại từ từ hồi kinh; đến khi trở lại Diêu kinh cũng phải ít nhất là ba tháng nữa.

Hơn nữa mấy ngày nay y đã chắc chắn Bắc Dự vương Ti Giản cấu kết với người Tây Quyết, lại được Tây Quyết điều đại quân đến tương trợ; chỉ sợ sự tình không dễ dàng giải quyết như vậy. Một khi phát sinh biến hóa gì đó…

“Thu thúc thúc, có chuyện chất nhi muốn cầu ngài.”

“Có chuyện gì?”

“Chất nhi muốn cầu ngài giúp ta chuẩn bị một loại dược.”

“Dược gì?”

Bắc Đường Diệu Nhật chần chờ một lát, nói, “Ta muốn thỉnh ngài chuẩn bị cho ta một loại dược vật có thể làm lùi lại ngày sinh thai nhi.”

“Cái gì?” Thu Diệp Nguyên chấn động, sửng sốt một lát mới phản ứng lại, truy vấn, “Vì sao? Ngươi muốn làm gì?”

Bắc Đường Diệu Nhật cười khổ, “Thu thúc thúc, ngài không biết tình thế Linh Châu trước mắt. Trong vòng hai tháng có thể giải quyết tình hình thì ta chỉ nắm chắc năm phần, mà biến cố thì nhiều lắm. Vạn nhất phải kéo dài lâu, ta cũng không thể… không thể sinh hài tử sinh trên chiến trường a.” Y có chút quẫn bách, cắn chặt răng nói, “Phòng ngừa chu đáo. Ta muốn kéo dài hết mức có thể thời gian sinh thai nhi, đợi đến khi giải quyết xong chuyện này sẽ cho nó xuất thế.”

“Hồ nháo!” Thu Diệp Nguyên giận dữ, vỗ án đứng dậy, “Ngươi cho là hài tử là muốn sinh lúc nào thì sinh chắc?”

Bắc Đường Diệu Nhật bất đắc dĩ nói, “Ta cũng không muốn. Nhưng ngài cũng không muốn ta thấy ta đột nhiên phải sinh chứ? Nếu không thể kéo dài thời gian sinh hài tử, bất luận là đối với ta hay đối với hài tử đều là cực kì nguy hiểm.”

Thu Diệp Nguyên ngây người, cẩn thận cân nhắc, cũng biết y nói có lý. Phàm là người hành y đương nhiên luôn có an thai dược và trợ sản dược (thuốc thúc sinh), đã khi nào có duyên thai dược (thuốc chậm sinh) làm người ta sinh chậm lại đâu?

Kỳ thật thuốc này cũng không phải không thể làm, nhưng đối với đại nhân hay hài tử quá ít lợi ích mà nguy hiểm lại quá nhiều. Nhưng tình thế trước mắt đúng như Bắc Đường Diệu Nhật nói, cho hài tử sinh ra sau khi kết thúc chiến sự ở Linh Châu mới sinh ra đều là sự lựa chọn tốt nhất với phụ tử hai người.

Thu Diệp Nguyên lo lắng một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài, “Ta đã biết. Dược thì ta có thể chuẩn bị, nhưng thời gian thai nhi sinh ra chỉ có thể lùi lại nhiều nhất là nửa tháng, lâu hơn nữa đều nguy hiểm với ngươi và hài tử.”

“Được, thế thúc yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của mình và hài tử ra đùa giỡn.” Bắc Đường Diệu Nhật nghiêm mặt nói.

Thu Diệp Nguyên nhìn nhìn y, nhịn không được lại thở dài, buồn bã nói, “Ngươi so với cha ngươi còn cố chấp hơn. Ai…!!”

Bắc Đường Diệu Nhật rời khỏi chỗ Thu Diệp Nguyên, vào doanh trướng của Bắc Đường Diệu Nguyệt. Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa mới thu xếp hảo, nửa nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy y tiến vào lập tức mở mắt.

“Sao không nghỉ ngơi một lát?” Bắc Đường Diệu Nhật đi qua, ngồi xuống bên mép giường.

“Ngủ không được.” Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy vẻ mặt nó tái nhợt mệt mỏi nhưng do mang thai nên nở nang không ít, nhìn qua không giống nét tuấn lãng lạnh lùng ngày xưa, ngược lại có cảm giác nhu hòa.

“Trên đường có khỏe không? Thân mình chịu đựng được không?” Bắc Đường Diệu Nhật quan tâm hỏi, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía cái bụng nhô cao của đệ đệ.

“Hoàn hảo, có Thu thần y ở đó cũng thuận lợi hơn nhiều, nhưng hai tiểu gia khỏa này thật sự rất bướng a.” Bắc Đường Diệu Nguyệt cười cười, một tay chống trán, một tay chậm rãi ve bụng mình.

“Song bào thai a, giống ngươi và Diệu Thần a.” Bắc Đường Diệu Nhật chưa bao giờ thấy bộ dáng ôn nhu trầm tĩnh này của đệ đệ, nhịn không được mỉm cười, cũng đưa tay đặt lên bụng nó.

Dưới bàn tay mình là cái bụng hở ra của nó, nhưng lại có vẻ khác mình, hơn nữa hai tiểu gia khỏa trong bụng Diệu Nguyệt trong càng náo nhiệt. Bắc Đường Diệu Nhật mới vừa đặt tay lên liền cảm giác bên dưới chấn động.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi, không nói gì.

Bắc Đường Diệu Nhật biết nó đang chịu mãy thai, mà thai đạp mạnh đến nỗi chính mình cũng có thể cảm nhận được lực của nó, làm y có chút giật mình.

“Động thật lợi hại a.”

Khóe miệng Bắc Đường Diệu Nguyệt nở nụ cười, “Chỉ là song bào thai thôi, có thể chúng đang đánh nhau. Cũng không biết lúc ta và Diệu Thần ở trong bụng phụ thân cũng giống vậy hay không.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy nó nhịn đến vất vả, vội nói sang chuyện khác để phân tán lực chú ý của nó, “Cũng không phải là ‘chỉ là’. Khi đó các ngươi cũng thật sự bướng bỉnh, ta ghé vào trên bụng phụ thân cũng có thể nghe được thanh âm các ngươi đánh nhau.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh ngạc nhướng nhướng mi, nhẹ nhàng cười, “Thật hay giả?”

“Ngươi không tin?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt dừng một chút, nói, “Nếu nói từ trước, ta đương nhiên là không tin. Nhưng ngươi xem hiện tại…” Nói xong lại chỉ chỉ bụng mình, cười khổ nói, “Bây giờ ta có thể cảm nhận a.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhịn không được nhíu mày, trong lòng mắng to Đông Phương Hạo Diệp dám làm to bụng Diệu Nguyệt thế này, làm cho phải chịu tội!

Nhưng y đã quên, chính mình cũng giống Diệu Nguyệt bây giờ a.

Bắc Đường Diệu Nguyệt và y đúng là huynh đệ liền tâm, thấy vẻ mặt của y liền đoán được y đang suy nghĩ thế nào. “Đại ca, ngươi cũng đừng trách Hạo Diệp, việc này chúng ta hai cái đều có phần.”

Bắc Đường Diệu Nhật trầm mặt xuống, “Xú tiểu tử kia ở Văn quốc không thể hảo hảo bảo vệ ngươi, hại ngươi bị giam trong ngục, thiếu chút nữa sinh non, lại bức ngươi ngàn dặm xa xôi trở về Diêu Kinh. Giờ phút này còn làm hại ngươi vì nó chạy đến nơi nguy hiểm này, nói đến nói đi đều do nó không tốt!”

Bắc Đường Diệu Nguyệt biết đại ca thiên vị nó, nhịn không được vì Đông Phương Hạo Diệp biện giải, “Đại ca, việc Văn quốc không thể trách Hạo Diệp được, là ta tự muốn đi ứng phó Phúc vương. Quay về Diêu Kinh cũng tốt, đến Linh Châu cũng tốt, cũng là quyết định của ta, không quan hệ với hắn.”

“Ngươi đúng là luôn hướng về nó.” Bắc Đường Diệu Nhật trừng nó một cái, khẩu khí lại có chút chua chua.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nở nụ cười, “Đại ca chớ để trong lòng mà không thoải mái. Đại trượng phu dám làm dám chịu. Ta nếu vì hắn mà lấy thân nam tử dựng tử sẽ dám thừa nhận mình gắn bó tâm can với hắn; nhưng mà nếu hướng về hắn thì sao a?”

Bắc Đường Diệu Nhật không ngờ nó thản nhiên nói đến chuyện này, không khỏi cảm thấy chấn động, tức cười, “Ngươi…”

Bắc Đường Diệu Nguyệt không để ý, thản nhiên nói, “Hài tử cũng không phải chỉ một mình ta mà có. Huống chi nam tử Ma Da chúng ta chỉ có động tình mới thụ thai, sao lại không dám thừa nhận chứ.” Nói xong nó dừng một chút, thùy hạ mi mắt, nhìn bụng mình, nhẹ giọng nói, “Kỳ thật lúc đầu ta cũng có chút giật mình. Nếu không phải hài tử này, chỉ sợ ta còn không phát giác được tình ý của mình với hắn.”

Lòng của Bắc Đường Diệu Nhật bị lời nó nói làm khuấy động, có chút đăm chiêu, im lặng không nói.

Bắc Đường Diệu Nguyệt đi nửa tháng trên đường, bây giờ đã thu xếp ổn thỏa, lúc đầu còn có tinh thần, bây giờ dàn mệt mỏi, không chịu nổi gánh nặng, xê dịch thân, nói, “Đại ca, ta có chút mệt mỏi.”

Bắc Đường Diệu Nhật lấy lại tinh thần nói, “Ngươi mau hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước.”

Trở lại trong trướng chính mình, trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật có chút lo lắng.

Y cúi đầu nhìn bụng. Nếu so với bụng của Diệu Nguyệt thì bụng mình vẫn còn nhỏ lắm, nhưng y cũng không cảm thấy thai nhi nhỏ, thậm chí còn cảm nhận được nó trưởng thành qua từng ngày, xâm chiếm dần không gian trong bụng mình.

Kỳ thật chỉ cần cởi quần áo là có thể thấy rõ cái bụng to tròn của y, cơ bụng cũng mất đi ít nhiều hình dạng trước kia. Bất quá có lẽ bởi vì dáng người y tốt, hài tử kề sát phúc bích (vách trong của bụng) nên ngoại hình không thể thấy rõ như Diệu Nguyệt, nhưng qua mấy tháng nữa, y cũng không thể cam đoan.

Bắc Đường Diệu Nhật nắm chặt tay. Không thể kéo dài nữa.*********************

Màn đêm buông xuống, vạn vật đều bao phủ trong bóng tối.

Bắc Đường Diệu Nhật mang theo vài ám vệ tránh khỏi thủ vệ Linh Châu, bay qua tường thành, đi vào tiêu cấm (vùng cấm đi lại ban đêm, thường vào lúc giới nghiêm toàn thành hoặc trong chiến tranh) trong thành.

Y cũng không lãng phí thời gian, lập tức cho mấy ám vệ hành động theo kế hoạch, tản mác biến mất ở ngã tư đường yên tĩnh. Rồi mới xoay người nhảy lên mấy cái, đi vào vương phủ của Thác Bạc Chân, được thám tử giúp đỡ, nhanh chóng tìm được nơi giam lỏng Đông Phương Hạo Diệp.

“Tiểu Tinh Tinh, Tinh mỹ nhân, mau cho bổn vương ôm một cái…”

Bắc Đường Diệu Nhật vừa đến ngoài cửa sổ của Đông Phương Hạo Diệp liền nghe được thanh âm đầy tình sắc từ bên trong truyền đến, nhịn không được nhíu nhíu mày, bàn tay vung nhẹ, vài tên thủ vệ ngoài cửa nhất thời mất đi ý thức, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

Y đẩy cửa mà vào, công khai đi vào nội thất, liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt háo sắc của Đông Phương Hạo Diệp kia đang ôm mỹ nhân lăn lộn trên giường, không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Ngươi ôm đủ chưa? Có một đệ đệ của bổn vương còn chưa thấy đủ, còn muốn chiếm thêm một người?”

Người trên giường sợ hãi nhảy dựng, lập tức xoay người ngồi dậy, khẩn trương nhìn lại, sau khi thấy rõ bộ dáng của y lập tức sợ tới mức nói lắp, “Bắc, Bắc, Bắc…”

Mà vị mỹ nhân kia vừa rồi bị nó ôm vào trong lồng ngực cũng đã ngồi dậy, u oán nói, “Đại ca, ngươi vào quá sớm.” Đúng là người sớm từng bước cải trang lẻn vào – Ngôn Tử Tinh.

Bắc Đường Diệu Nhật nghe vậy âm thầm tức giận, một tay lấy chăn mền trên giường bị rớt xuống, nhìn bọn họ quần áo không chỉnh, chọn mi nói, “Các ngươi còn muốn diễn giả thành thật sao?”

“Bắc, nga không, đại ca!” Đông Phương Hạo Diệp lúc này đã phản ứng lại được, bổ nhào lên giữ chặt ống tay áo Bắc Đường Diệu Nhật, kích động nói, “Ngươi sao lại ở chỗ này? Diệu Nguyệt hiện tại sao rồi? Có bị thương không? Thân thể hoàn hảo không? Bảo bảo hoàn hảo không? Lê hoa châm lợi hại như vậy, tiểu Đông tử có bảo vệ hắn được không? Đại ca, nếu ngươi biết gì thì nhanh nói cho ta biết! Nhanh nói cho ta biết!”

Ngôn Tử Tinh nhịn không được nói, “Ngươi lập tức hỏi nhiều thế thì làm cho đại ca của ta nói cho ngươi.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy Đông Phương Hạo Diệp biểu lộ chân tình, lo lắng cho Diệu Nguyệt như thế, trong lòng lúc này mới thoải mái một chút.

Mà Đông Phương Hạo Diệp nghe thấy Ngôn Tử Tinh nói, không khỏi cứng ngắc quay đầu, chỉ tchỉ nó, run run nói, “Ngươi, ngươi, ngươi vừa rồi gọi y là đại, đại ca…” Lại chậm rãi quay đầu lại nhìn Bắc Đường Diệu Nhật, nói, “Ngươi, ngươi vừa rồi gọi nó là đệ đệ… Ngươi, các ngươi, các ngươi…”

Lúc này Ngôn Tử Tinh đã xuống giường, đứng bên cạnh Bắc Đường Diệu Nhật, cười nói, “Chúng ta lớn lên không giống huynh đệ sao?”

Đông Phương Hạo Diệp tựa hồ há hốc mồm, sửng sốt một lát mới lẩm bẩm nói, “Không ngờ nhạc phụ nhạc mẫu (cha mẹ vợ) có thể ‘lão thụ nở hoa’ (già rồi còn sinh con).”

Ngôn Tử Tinh hắc tuyến. Bắc Đường Diệu Nhật cũng nhíu nhíu mày.

Y không kiên nhẫn giải thích chuyện nhà mình với Đông Phương Hạo Diệp, đem chuyện mình an bài Ngôn Tử Tinh giả dạng thành hoa khôi tiếp cận nó, chờ thời cơ sẽ cứu nó ra khỏi vương phủ nói lại một lần, rồi thúc giục, “Được rồi, thời gian không nhiều nữa. Hạo Diệp, ngươi chuẩn bị một chút, theo chúng ta đi.”

Ai ngờ Đông Phương Hạo Diệp lại nói, “Không được, ta không thể đi.”

Trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật kinh ngạc nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Ngược lại Ngôn Tử Tinh kinh ngạc hỏi, “Vì sao?”

Đông Phương Hạo Diệp không trả lờingay, lặng yên một lát mới nói, “Ta có chút băn khoăn. Bây giờ ta không thể đi.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy vẻ mặt của nó, đã ẩn ẩn đoán được vài phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện