Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 152: Chữa trị cho Joshua
Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Về đến vương thành Rực Rỡ, Yolande cứ bám theo Evan như hình với bóng với lí do là muốn đổi tủ quần áo cho nhau.
Mon thì mời Lan đi chơi một vòng vương thành để mở mang kiến thức về xã hội hiện nay, tiện thể trao đổi thêm với cô về những khác biệt giữa thế giới phù thủy xưa kia và bây giờ.
Jain theo lời Ash căn dặn, vừa về đến vương thành hắn lập tức mang Quentin đến học viện Rực Rỡ.
Nhiệm vụ làm bảo mẫu này sao có thể quên được cơ chứ?
Quentin tức giận mắng Jain: "Uổng công ta tôn kính ngươi như tiền bối! Nhanh như vậy mà ngươi đã thông đồng cùng lũ con người hèn hạ để làm việc xấu rồi! Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi!"
Jain che lại hai tai của Tiểu Kim, thô bạo túm lấy quỷ hút máu với sức mạnh hạng bét này. Họ thậm chí còn không cùng một chủng tộc thì nói gì đến vai vế cơ chứ?
Hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận mình có loại hậu bối này!
Elena nhìn trước nhìn sau, sau đó cô nhanh chân chạy theo anh trai mình. Trời ạ, cả bọn chỉ còn lại mình cô với Ash và Sigourney thôi, cô không muốn phải quay về tháp phù thủy với hai người họ...Ừm, thật ra thì chỉ có Sigourney làm cô không muốn đi cùng thôi.
Cuối cùng, còn lại mỗi Ash vui vẻ ở lại với Sigourney, cả hai cùng về tháp phù thủy với nhau.
Sau khi về đến tháp, Ash vẫy tay với Sigourney: "Anh đi gặp thầy đi. Tôi ở đây đợi Brent."
Brent chạy đi đón Joshua nhanh như một cơn gió vậy.
Sigourney khẽ gật đầu.
Ở trang viên Prince, sau khi đáp ứng thỉnh cầu của Brent thì anh đã liên hệ với Nance ngay lúc đó để ông chuẩn bị cho bệnh nhân thật tốt.
Vào những lúc quan trọng thì Nance vẫn là một ông lão rất đáng tin cậy. Sau khi nghe về quá khứ của Joshua, đôi mắt ông đo đỏ và đồng ý ngay lập tức! Cậu bé này thật giống Sigourney nhà mình, cũng là một cậu bé bất hạnh.
Lúc đó Sigourney bị ánh hiền từ đến mức quái lạ của Nance nhìn đến mức phát bực: "..." Lão già này lại trúng gió rồi à?
Được rồi, anh hoàn toàn không muốn biết Nance lại đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì cả.
"Mang cậu ta đến phòng thí nghiệm của Nance đi." Anh nói với Ash.
Brent tới rất nhanh.
Khi anh ta đến, anh ta ôm theo một tinh linh được bao phủ trong lớp áo choàng dày dặn.
Ash nhìn anh ta ôm Joshua, trong lòng cậu cảm thấy cảnh này rất quen.
Hơn nửa năm trước, cậu đã nhìn thấy Brent cũng ôm tinh linh khi đó đang trọng thương một cách cẩn thận từng li từng tí, vô cùng quý trọng.
"Đi theo tôi." Cậu nói.
Cậu cảm nhận được sự lo lắng nóng vội từ Brent, có lẽ là do hi vọng đang ở trước mắt, anh ta không muốn chờ thêm một giây nào nữa, chỉ muốn bắt lấy nó ngay lập tức. Anh ta đi rất nhanh, vạt áo choàng cuốn lên như những gợn sóng theo những bước chân vội vã.
Trong lúc Brent đi vội, cậu mơ hồ nhìn thấy Joshua trong ngực Brent.
Đó là một tinh linh rừng rậm với thân hình cao gầy mảnh khảnh, tóc dài màu xanh sẫm xõa tán loạn che khuất gương mặt tái nhợt, ốm yếu. Anh ta đã hôn mê, nếu không thì cũng sẽ không cần Brent phải ôm anh ta.
Nhìn tình huống có vẻ không tốt cho lắm.
Nhưng cậu rất tin tưởng ngài Nance!
Ash kiên định nghĩ, nhất định, nhất định Joshua sẽ khá hơn!
Vừa vào cửa phòng thí nghiệm thì Nance đã đợi sẵn tại đó.
Ông lão bình thường luôn lười biếng than thở với Sigourney về việc mình muốn nghỉ hưu, giờ đây lại nghiêm túc chững chạc đứng đó. Trông ông cứ như một nhà hiền triết bước ra từ trong sách, khiến cho người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy an lòng.
Quả nhiên, Brent vừa nhìn thấy ông thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gương mặt anh ta cũng bình tĩnh lại phần nào.
Anh ta ôm Joshua đi đến trước mặt Nance, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt Brent đã biến mất, thay vào đó là đôi môi run rẩy. Một lúc lâu sau anh ta mới thốt nên lời, giọng khản đặc: "Ngài Nance, xin nhờ ngài."
Nance không đáp lời.
Cũng không mở miệng cho phép anh ta tiến vào phòng thí nghiệm.
Ông nghiêm nghị nói trước: "Đợi một chút."
Brent sửng sốt, hoang mang nhìn sang Ash... Không phải là đã thỏa thuận xong rồi sao? Chẳng lẽ lại có thay đổi gì?
Ash: "..." Cậu cũng không biết thầy mình đang muốn làm gì nữa!
"Xem tình trạng của cậu ta đã." Nance thở dài, lúc này mới nói ra một câu như vậy.
Nghe thấy câu nói đó thì Brent càng không yên tâm nổi. Ông có ý gì đây?
Không lẽ tình trạng không ổn thì khỏi vào phòng thí nghiệm nữa?
Nance rõ ràng cũng bày ra thái độ như vậy.
Tâm trạng Brent nặng nề, trong mắt anh ta dần hiện ra một chút dữ tợn. Không đợi anh ta có phản ứng gì khác, Nance thuần thục thực hiện vài phép thuật kiểm tra lên Joshua.
Trong nháy mắt, trên người tinh linh toát ra các loại tia sáng đại diện cho tình trạng không khỏe mạnh và yếu ớt, trong đó ánh sáng báo hiệu nguy cấp màu đỏ sắp khiến người mù cả mắt, cũng khiến khuôn mặt tái nhợt của Brent đỏ bừng.
Nance nhíu mày, phong thái như một bậc thầy, ông bình tĩnh nói: "Không sao, có thể cứu được."
Ông quay người, vẫy tay ra hiệu với Brent: "Ôm vào đi."
Brent đang sắp nổi cơn tam bành thì bị một chuỗi hành động của Nance dập tắt, buộc phải nghẹn lại: "..." Một màn kích thích biến đổi nhanh như chong chóng làm sắc mặt anh ta cũng khó coi cực kì.
Tất cả cảm xúc tức giận, nôn nóng, gấp gáp hay là bị đè nén đều bay biến khi nghe thấy câu "Có thể cứu được" kia.
Câu nói ấy như sét đánh bên tai, khiến anh ta choáng váng.
Anh ta thậm chí không quan tâm đến thái độ trước đó của Nance nữa mà một lòng cảm kích ông. Brent cúi thấp đầu, đôi mắt bỗng chua xót, cổ họng cũng như nghẹn lại, không thể nói nên lời.
Anh ta im lặng ôm Joshua vào phòng thí nghiệm.
Theo hướng dẫn của Nance, anh ta đặt tinh linh còn đang mê man vào trung tâm trận pháp trong phòng thí nghiệm.
Ash đứng bên cạnh quan sát: "..." Thầy mình diễn hơi quá rồi.
May mà hôm nay Brent do quá quan tâm đến Joshua nên suy nghĩ rối loạn, bằng không sao anh ta có thể bị diễn xuất vụng về này gạt được?
Nhưng cũng nhờ thầy giày vò trước một màn như vậy nên sự tin tưởng và cảm kích ông của Brent về việc "có thể cứu được Joshua" mới tăng lên nhiều lần đúng không?
Nghe Sigourney nói, việc trị liệu của Joshua có lẽ sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài. Trong thời gian đó, để ổn định cảm xúc của Brent thì việc thầy diễn khoa trương một chút cũng chấp nhận được.
Cho nên người ta mới nói, gừng càng già càng cay.
...
Brent ở lại trong phòng thí nghiệm còn Ash thì chạy đi tìm Sigourney. Cậu sợ mình trễ hẹn thì Sigourney sẽ đi trước một mình.
Đúng vậy.
Ash đã sớm đoán được là Sigourney nhất định sẽ đi kiểm tra tiến độ trừng phạt của mấy người Yolande.
Quỷ hút máu lòng dạ hẹp hòi vẫn rất là đáng yêu!
Ash đuổi theo vừa kịp lúc Sigourney đang vui sướng bước ra cửa, cậu cũng gia nhập tiểu đội kiểm tra của anh luôn.
Đầu tiên là đến học viện Rực Rỡ xem "bảo mẫu" Quentin làm việc như thế nào rồi nhỉ?
Về đến vương thành Rực Rỡ, Yolande cứ bám theo Evan như hình với bóng với lí do là muốn đổi tủ quần áo cho nhau.
Mon thì mời Lan đi chơi một vòng vương thành để mở mang kiến thức về xã hội hiện nay, tiện thể trao đổi thêm với cô về những khác biệt giữa thế giới phù thủy xưa kia và bây giờ.
Jain theo lời Ash căn dặn, vừa về đến vương thành hắn lập tức mang Quentin đến học viện Rực Rỡ.
Nhiệm vụ làm bảo mẫu này sao có thể quên được cơ chứ?
Quentin tức giận mắng Jain: "Uổng công ta tôn kính ngươi như tiền bối! Nhanh như vậy mà ngươi đã thông đồng cùng lũ con người hèn hạ để làm việc xấu rồi! Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi!"
Jain che lại hai tai của Tiểu Kim, thô bạo túm lấy quỷ hút máu với sức mạnh hạng bét này. Họ thậm chí còn không cùng một chủng tộc thì nói gì đến vai vế cơ chứ?
Hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận mình có loại hậu bối này!
Elena nhìn trước nhìn sau, sau đó cô nhanh chân chạy theo anh trai mình. Trời ạ, cả bọn chỉ còn lại mình cô với Ash và Sigourney thôi, cô không muốn phải quay về tháp phù thủy với hai người họ...Ừm, thật ra thì chỉ có Sigourney làm cô không muốn đi cùng thôi.
Cuối cùng, còn lại mỗi Ash vui vẻ ở lại với Sigourney, cả hai cùng về tháp phù thủy với nhau.
Sau khi về đến tháp, Ash vẫy tay với Sigourney: "Anh đi gặp thầy đi. Tôi ở đây đợi Brent."
Brent chạy đi đón Joshua nhanh như một cơn gió vậy.
Sigourney khẽ gật đầu.
Ở trang viên Prince, sau khi đáp ứng thỉnh cầu của Brent thì anh đã liên hệ với Nance ngay lúc đó để ông chuẩn bị cho bệnh nhân thật tốt.
Vào những lúc quan trọng thì Nance vẫn là một ông lão rất đáng tin cậy. Sau khi nghe về quá khứ của Joshua, đôi mắt ông đo đỏ và đồng ý ngay lập tức! Cậu bé này thật giống Sigourney nhà mình, cũng là một cậu bé bất hạnh.
Lúc đó Sigourney bị ánh hiền từ đến mức quái lạ của Nance nhìn đến mức phát bực: "..." Lão già này lại trúng gió rồi à?
Được rồi, anh hoàn toàn không muốn biết Nance lại đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì cả.
"Mang cậu ta đến phòng thí nghiệm của Nance đi." Anh nói với Ash.
Brent tới rất nhanh.
Khi anh ta đến, anh ta ôm theo một tinh linh được bao phủ trong lớp áo choàng dày dặn.
Ash nhìn anh ta ôm Joshua, trong lòng cậu cảm thấy cảnh này rất quen.
Hơn nửa năm trước, cậu đã nhìn thấy Brent cũng ôm tinh linh khi đó đang trọng thương một cách cẩn thận từng li từng tí, vô cùng quý trọng.
"Đi theo tôi." Cậu nói.
Cậu cảm nhận được sự lo lắng nóng vội từ Brent, có lẽ là do hi vọng đang ở trước mắt, anh ta không muốn chờ thêm một giây nào nữa, chỉ muốn bắt lấy nó ngay lập tức. Anh ta đi rất nhanh, vạt áo choàng cuốn lên như những gợn sóng theo những bước chân vội vã.
Trong lúc Brent đi vội, cậu mơ hồ nhìn thấy Joshua trong ngực Brent.
Đó là một tinh linh rừng rậm với thân hình cao gầy mảnh khảnh, tóc dài màu xanh sẫm xõa tán loạn che khuất gương mặt tái nhợt, ốm yếu. Anh ta đã hôn mê, nếu không thì cũng sẽ không cần Brent phải ôm anh ta.
Nhìn tình huống có vẻ không tốt cho lắm.
Nhưng cậu rất tin tưởng ngài Nance!
Ash kiên định nghĩ, nhất định, nhất định Joshua sẽ khá hơn!
Vừa vào cửa phòng thí nghiệm thì Nance đã đợi sẵn tại đó.
Ông lão bình thường luôn lười biếng than thở với Sigourney về việc mình muốn nghỉ hưu, giờ đây lại nghiêm túc chững chạc đứng đó. Trông ông cứ như một nhà hiền triết bước ra từ trong sách, khiến cho người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy an lòng.
Quả nhiên, Brent vừa nhìn thấy ông thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gương mặt anh ta cũng bình tĩnh lại phần nào.
Anh ta ôm Joshua đi đến trước mặt Nance, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt Brent đã biến mất, thay vào đó là đôi môi run rẩy. Một lúc lâu sau anh ta mới thốt nên lời, giọng khản đặc: "Ngài Nance, xin nhờ ngài."
Nance không đáp lời.
Cũng không mở miệng cho phép anh ta tiến vào phòng thí nghiệm.
Ông nghiêm nghị nói trước: "Đợi một chút."
Brent sửng sốt, hoang mang nhìn sang Ash... Không phải là đã thỏa thuận xong rồi sao? Chẳng lẽ lại có thay đổi gì?
Ash: "..." Cậu cũng không biết thầy mình đang muốn làm gì nữa!
"Xem tình trạng của cậu ta đã." Nance thở dài, lúc này mới nói ra một câu như vậy.
Nghe thấy câu nói đó thì Brent càng không yên tâm nổi. Ông có ý gì đây?
Không lẽ tình trạng không ổn thì khỏi vào phòng thí nghiệm nữa?
Nance rõ ràng cũng bày ra thái độ như vậy.
Tâm trạng Brent nặng nề, trong mắt anh ta dần hiện ra một chút dữ tợn. Không đợi anh ta có phản ứng gì khác, Nance thuần thục thực hiện vài phép thuật kiểm tra lên Joshua.
Trong nháy mắt, trên người tinh linh toát ra các loại tia sáng đại diện cho tình trạng không khỏe mạnh và yếu ớt, trong đó ánh sáng báo hiệu nguy cấp màu đỏ sắp khiến người mù cả mắt, cũng khiến khuôn mặt tái nhợt của Brent đỏ bừng.
Nance nhíu mày, phong thái như một bậc thầy, ông bình tĩnh nói: "Không sao, có thể cứu được."
Ông quay người, vẫy tay ra hiệu với Brent: "Ôm vào đi."
Brent đang sắp nổi cơn tam bành thì bị một chuỗi hành động của Nance dập tắt, buộc phải nghẹn lại: "..." Một màn kích thích biến đổi nhanh như chong chóng làm sắc mặt anh ta cũng khó coi cực kì.
Tất cả cảm xúc tức giận, nôn nóng, gấp gáp hay là bị đè nén đều bay biến khi nghe thấy câu "Có thể cứu được" kia.
Câu nói ấy như sét đánh bên tai, khiến anh ta choáng váng.
Anh ta thậm chí không quan tâm đến thái độ trước đó của Nance nữa mà một lòng cảm kích ông. Brent cúi thấp đầu, đôi mắt bỗng chua xót, cổ họng cũng như nghẹn lại, không thể nói nên lời.
Anh ta im lặng ôm Joshua vào phòng thí nghiệm.
Theo hướng dẫn của Nance, anh ta đặt tinh linh còn đang mê man vào trung tâm trận pháp trong phòng thí nghiệm.
Ash đứng bên cạnh quan sát: "..." Thầy mình diễn hơi quá rồi.
May mà hôm nay Brent do quá quan tâm đến Joshua nên suy nghĩ rối loạn, bằng không sao anh ta có thể bị diễn xuất vụng về này gạt được?
Nhưng cũng nhờ thầy giày vò trước một màn như vậy nên sự tin tưởng và cảm kích ông của Brent về việc "có thể cứu được Joshua" mới tăng lên nhiều lần đúng không?
Nghe Sigourney nói, việc trị liệu của Joshua có lẽ sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài. Trong thời gian đó, để ổn định cảm xúc của Brent thì việc thầy diễn khoa trương một chút cũng chấp nhận được.
Cho nên người ta mới nói, gừng càng già càng cay.
...
Brent ở lại trong phòng thí nghiệm còn Ash thì chạy đi tìm Sigourney. Cậu sợ mình trễ hẹn thì Sigourney sẽ đi trước một mình.
Đúng vậy.
Ash đã sớm đoán được là Sigourney nhất định sẽ đi kiểm tra tiến độ trừng phạt của mấy người Yolande.
Quỷ hút máu lòng dạ hẹp hòi vẫn rất là đáng yêu!
Ash đuổi theo vừa kịp lúc Sigourney đang vui sướng bước ra cửa, cậu cũng gia nhập tiểu đội kiểm tra của anh luôn.
Đầu tiên là đến học viện Rực Rỡ xem "bảo mẫu" Quentin làm việc như thế nào rồi nhỉ?
Bình luận truyện