Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 160: Ngày Sao Mờ
Ngày hôm sau là ngày Sao Mờ.
Ngày Sao Mờ trái ngược với ngày Sao Rơi.
Ngày Sao Rơi đại diện cho sự bắt đầu của Cực Dạ.
Mà ngày Sao Mờ là tuyên bố cho sự kết thúc của Cực Dạ.
Sáng sớm, Ash hoảng hốt ngồi dậy từ trên giường, cậu ôm lấy chăn mền, không biết mình là ai mình đang ở đâu mình đang làm cái gì một lúc lâu, đầu tóc cậu rối bời, cậu nhìn chằm chằm hư không và ngây người.
Hiếm khi cậu mơ mộng cả đêm.
Giấc mơ rất kỳ lạ, khung cảnh cứ xoay vòng vòng, toàn bộ thế giới dường như cũng đang đảo lộn, thứ duy nhất đứng yên trong tầm mắt là một khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp, dù ở khoảng cách rất gần, dung nhan tinh xảo vẫn nhạt nhòa, chỉ có một lọn tóc bạc phất phơ trước mắt là khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
Kỳ lạ là dù ở rất gần nhau nhưng cậu không thể thấy rõ ánh mắt sâu không thấy đáy ẩn dưới hàng mi dài của đối phương.
"Sig... Sigourney?" Ash choàng tỉnh, cậu gọi tên người trong mơ.
Giấc mơ rất trừu tượng, hỗn loạn, không theo một quy luật nào.
Nhưng người trong mơ thì chân thật, rõ ràng, dường như mang theo cả hơi thở lạnh lẽo và nhiệt độ buốt giá.
Ash không thể miêu tả rốt cuộc cậu đã thấy gì trong mơ, đó là một giấc mộng không hề có nội dung, tràn ngập những hình ảnh lộn xộn.
Nhưng cậu biết rõ mình mơ về chuyện gì. Bởi vì...
Ash cuối cùng đã tỉnh ngủ lặng lẽ đưa tay sờ lớp chăn bên dưới.
Ướt, ướt rồi!
Phút chốc, cậu mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ muốn rụt vào chăn để bình tĩnh lại. Nhưng khi định làm thật, cậu lại nhớ tới tình trạng hỗn loạn trong chăn, động tác cậu cứng đờ.
Một giây sau, cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn sang cái giường bên cạnh.
Trống không!
May, may quá...
Cậu nhanh chóng nhảy xuống đất, ôm lấy đệm chăn trên giường phi nhanh vào phòng tắm, không hề có dáng vẻ bình tĩnh như bình thường.
Thậm chí cậu còn quên mất rằng mình có thể dùng một phép thanh tẩy nhỏ bé để xóa bỏ dấu vết là xong.
Trong lúc Ash vùi đầu giặt chăn, Sigourney đang ngồi trong văn phòng của Nance, nhìn ông chằm chằm và ngẩn người.
Nance bị nhìn chằm chằm tới khó chịu, trên lưng ông đã nổi một lớp da gà, cuối cùng ông không thể nhịn nữa bèn ngẩng đầu đối diện với mắt Sigourney, cẩn thận hỏi: "Sao cậu cứ nhìn ta mãi vậy?"
Ông cho là mình sẽ nghe Sigourney mỉa mai "Một lão già có gì để ngắm? Có phải ông đánh giá bản thân quá cao rồi không?", nhưng Sigourney lại khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Nhìn ông để bình tĩnh một chút."
Sigourney thậm chí không hề dời mắt đi, anh vẫn nhìn thẳng vào ông. Thấy ông sửng sốt, anh còn bổ sung: "Ông làm chuyện của ông, tôi chỉ nhìn thôi, không quấy rầy ông."
Sigourney hôm nay cực kỳ tốt tính!
Nhưng Nance vẫn khóc không ra nước mắt, cậu nhìn ta như vậy thì sao ta lười biếng được?
Ông uất ức cúi đầu nhìn đống giấy tờ thật dày trong tay và mệt mỏi thở dài.
Một lát sau, dường như ông mới nhận ra điều gì đó, Nance ngẩng đầu hỏi: "Nhìn ta để bình tĩnh là sao?"
Ông có tác dụng này từ lúc nào nhỉ?
Hơn nữa Sigourney gặp chuyện gì mới cần bình tĩnh chứ?
Quỷ hút máu vì có khứu giác nhạy cảm khiến anh ngửi được mùi vị ẩm ướt nào đó khi còn chưa đến bình minh, nên không thể không rời khỏi phòng ngủ từ sáng sớm không cảm xúc nhìn Nance: "Tức là vậy đó."
Nance sờ khuôn mặt có thể giúp người ta bình tĩnh của mình, ông cứ cảm thấy câu này không có ý tốt.
Mệt mỏi quá.
Muốn Nance ngoan ngoãn phê duyệt giấy tờ là chuyện không thể nào.
Ông bắt đầu hỏi Solvi cứ mười phút một lần trong tầm mắt lạnh lẽo của Sigourney: "Solvi Solvi, Ash ra khỏi phòng chưa?"
Mười ba lần đầu tiên, Solvi đều trả lời: "Vẫn chưa, thưa ngài."
Đến lần thứ mười bốn, không đợi Nance đặt câu hỏi, Solvi đã mừng rỡ nói: "Ash ra khỏi phòng rồi! Cậu ấy đang đến phòng ăn."
Nance lập tức đứng lên, ưỡn lưng tỏ vẻ rất mỏi: "Ồ, vừa rồi ta chỉ ăn cháo nên chưa no. Giờ ta đi tìm thêm đồ ăn đây."
Sau đó ông không để ý tới sắc mặt của Sigourney, nhanh chóng vòng qua bàn làm việc, trốn khỏi văn phòng.
Sigourney: "..." Khóe môi anh âm thầm nhếch lên, thế mà chịu ngồi yên lâu đến vậy, lão già này tiến bộ rồi.
Nhưng anh lập tức nghĩ đến mục đích anh đến văn phòng nhìn chằm chằm Nance, cánh môi anh cứng đờ. Suy nghĩ vốn đã bình tĩnh sau khi nhìn mặt Nance lại lặng lẽ sôi trào trong cơ thể.
Chết tiệt!
Nhưng hôm nay anh không thể trốn tránh Ash.
Hơn nữa, bây giờ anh còn phải gặp Ash trước Nance.
Sigourney nhanh chân ra khỏi văn phòng, dùng tốc độ của quỷ hút máu vượt mặt Nance đang cười tươi roi rói để vào phòng ăn trước.
Bởi vì lúc này còn sớm, chỗ này chỉ có một mình Ash, cậu đang ngồi bên chiếc bàn dài chậm rãi ăn salad.
Sau khi Sigourney đi vào phòng ăn, động tác của anh trở nên thong dong.
Tao nhã đi đến bên cạnh Ash và ngồi xuống, anh không thèm đếm xỉa đến sự nôn nao trong lòng, cũng không để ý đến gương mặt đột nhiên đỏ bừng của Ash, anh như hờ hững nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Sau khi anh dứt lời, giọng nói tràn đầy tình cảm của Nance cũng phát ra từ chỗ cửa: "Ash, sinh nhật vui vẻ!"
Ash ngơ ngác: "Ơ... A!"
Trong nháy mắt nhìn thấy Sigourney, bài viết mười hai ngàn chữ nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu, tiếp theo đó là giấc mơ hỗn loạn, sau cùng ngừng lại ở tấm chăn ướt đẫm một bãi vào sáng sớm... Suýt chút nữa cậu đã biểu diễn cho Sigourney một màn đỏ mặt tới nổ tung ngay tại chỗ.
Nhưng cậu lại nghe Sigourney nói chúc mừng sinh nhật.
Thầy cũng nói như vậy.
Sinh nhật?
Sinh nhật!
Ash sực tỉnh, hôm nay... hình như chính là sinh nhật của mình thì phải?
Những năm qua cậu lúc nào cũng nhớ kỹ sinh nhật của mình, bởi vì mọi người trong thôn thường lấy ngày sinh nhật của của cậu để làm ngày lễ trong thôn, cậu muốn quên cũng khó.
Có lẽ tối hôm qua cậu bị kích thích quá lớn, cánh cửa thế giới mới mở ra khiến đầu óc cậu ngập tràn suy nghĩ, thế là cậu quên khuấy sinh nhật của mình.
Nhưng sao thầy và Sigourney biết sinh nhật của cậu?
Giống như biết thắc mắc của Ash, Nance cầm một quả, xoa nắn nó trong tay, đến ngồi ở vị trí khác bên cạnh cậu: "Vào ngày này năm ngoái, thôn trưởng của cháu đã tới tìm đoàn kịch Trời Sao, ông ấy nói trong thôn có một đứa trẻ tên Ash sắp đến sinh nhật nên thôn muốn tổ chức một buổi lễ, hi vọng bọn ta đến thôn biểu diễn."
Ash mở to hai mắt, đúng vậy, chẳng phải thầy và Sigourney là thành viên của đoạn kịch đó sao?
Nhớ lại đêm lễ ở thôn Dogo năm ngoái, cậu không khỏi nở nụ cười.
"Hôm nay là ngày Sao Mờ. Tuy không náo nhiệt bằng ngày Sao Rơi nhưng trong thành vẫn có vài hoạt động." Nance nói: "Mặt trời chỉ xuất hiện một chút vào giữa trưa, sau đó cháu hãy ra ngoài chơi với Sigourney đi, thích cái gì thì mua cái đó, Sigourney còn rất, rất nhiều tiền đang cần một phù thủy giúp cậu ta tiêu xài đó."
Ash nghiêng đầu nhìn Sigourney, sau chuyện vừa rồi, cậu đã bình tĩnh đôi chút khi đối mặt với người trong mộng ở hiện thực.
Tuy lỗ tai còn đỏ rực, nhưng chí ít nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống một chút.
Sigourney hiếm khi không phản đối Nance, trái lại anh còn khẽ gật đầu.
Ash nở một nụ cười nhẹ.
...
Sau bữa sáng, hình như Nance đã nhìn ra sự kỳ lạ giữa Sigourney và Ash, ông cười híp mắt đề nghị hai người đến đài chiêm tinh để ngắm Cực Dạ kết thúc.
Ash và Sigourney nhìn nhau không nói gì, cả hai ăn ý đi đến đài chiêm tinh.
Nance lắc đầu cảm khái sau lưng họ: "Ái chà chà, thanh niên thật là."
Đài chiêm tinh là khu vực riêng tư của nhà chiêm tinh, đương nhiên cũng là nơi dễ chịu nhất đối với nhà chiêm tinh.
Ash đi đến đài chiêm tinh quen thuộc, tâm trạng của cậu cũng thả lỏng một chút, cảm xúc bối rối và xấu hổ lặng lẽ giảm bớt, sự tự tin và dũng cảm chậm rãi tràn đầy thân thể.
Cậu dừng chân, nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Sigourney, cậu cảm thấy khó hiểu với bản thân mình lúc nãy: Vì sao mình lại hoảng loạn như vậy? Chuyện đó rất là bình thường, quan hệ giữa cậu và Sigourney là người yêu, nói chung... Nói chung là sẽ xảy ra chuyện mười hai ngàn chữ đó đúng không?
"Sigourney..."
"Ash..."
Không ngờ hai người lại mở miệng cùng lúc.
Ash đã thả lỏng hơn một chút, khóe mắt cậu cong cong, cậu im lặng chờ Sigourney nói trước.
Sigourney giơ tay che miệng, một chút mất tự nhiện hiện lên trong đôi mắt đỏ sậm: "Những tài liệu đưa cho cậu hôm qua..."
Tài liệu?
Mười hai ngàn chữ?
Ash chớp mắt mấy cái, chờ đã... Sáng nay cậu vội vàng giặt chăn nên không chú ý đến mấy tài liệu rải rác trên mặt đất tối qua.
Nhưng cậu nhanh chóng cắt ngang lời Sigourney: "Tôi biết, đó là do anh Yolande lén nhét vào."
Tuy có một thoáng cậu đã nghĩ liệu có phải Sigourney nhờ Yolande đưa hay không, nhưng mà... chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững của Sigourney là biết ngay Sigourney không thể làm chuyện này.
Cậu nghĩ đến tính tình anh Yolande, rất có thể anh ta đã làm chuyện này.
Trước đó Sigourney hẳn không rõ tình hình.
Nhưng bây giờ nếu đã nhắc đến, vậy Sigourney đã biết rồi chăng?
Chắc chắn tối qua tài liệu rơi đầy trên đất, cậu không dọn dẹp nên Sigourney về sau đã phát hiện!
Cậu lặng lẽ quan sát sắc mặt của Sigourney.
Sau khi Sigourney xem mười hai ngàn chữ đó, anh cảm thấy thế nào?
Liệu anh có mơ mộng cả đêm như cậu không?
Sigourney muốn giải thích, nhưng còn chưa tìm được cách giải thích hợp lý, kết quả Ash lại nói như vậy, thế là anh không cần giải thích nữa.
Điều anh muốn nói Ash đã biết hết.
Anh thở phào một hơi, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên ôn hòa, anh hỏi lại: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"
Đôi mắt Ash sáng lấp lánh: "Chúng ta có thể giống như trên bài viết đó..."
"Không được." Không đợi Ash nói xong, Sigourney đã vô cảm từ chối.
"Ơ?" Ash chớp đôi mắt xinh đẹp, lỗ tai đỏ rực: "Vì sao?"
"Nói không được là không được." Sigourney rất kiên quyết.
Ash ngậm ngùi cúi đầu: "Hôm nay là sinh nhật của tôi mà..."
Sigourney: "..."
Thằng nhóc láu cá!
Có lẽ là do dáng vẻ ủ rũ của cậu trông quá tội nghiệp, có lẽ là do những suy nghĩ sâu trong tâm trí anh không ngừng kêu gào từ tối qua đến bây giờ...
Anh khẽ chậc một tiếng, cánh tay dài ôm lấy Ash, ấn gáy Ash vào lòng mình.
Ash bị kéo mạnh, cậu lảo đảo một hai bước, va vào lồng ngực lạnh băng của quỷ hút máu.
Trong nháy mắt, cậu như cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực trước giờ vẫn im lặng của anh.
Trong thoáng chốc cậu ngẩn người vì ảo giác này, cằm cậu đã bị nâng lên, cánh môi chạm vào một cánh môi khác.
Một sự kích thích lạnh lẽo mâu thuẫn.
Nhưng cái hôn này vẫn chưa kết thúc.
Quỷ hút máu vẫn còn tiếp tục.
Anh dùng đầu lưỡi nhiệt độ thấp mở môi cậu, mút lấy cái lưỡi mềm mại của cậu, dường như anh muốn nhiệt độ trong miệng cậu chảy ngược sang miệng anh.
Một nụ hôn triền miên mãnh liệt.
Hơi thở lạnh lẽo tràn ngập trong miệng cậu.
Giống như là hít vào một ngụm gió lạnh cuối Cực Dạ, gió mọc ra một cái tay nhỏ nghịch ngợm, chạm vào mọi ngóc ngách trong miệng cậu, khiến cậu ngứa ngáy run rẩy.
Cơn lạnh buốt khiến đầu óc trở nên rõ ràng, cảm nhận của Ash càng nhạy bén hơn.
Cảm nhận trở nên nhạy bén, nhưng giác quan lại trở nên rối loạn nóng hầm hập.
Vì sự nóng lạnh đan xen nhau, Ash chân tay mềm nhũn tựa lên người Sigourney, trong đầu hiện lên đoạn một ngàn chữ trong số mười hai ngàn chữ.
Cậu mơ màng nghĩ, quả nhiên Sigourney đã xem rồi. Chí ít anh đã xem một ngàn chữ đó rồi.
Hôn sướng quá đi mất.
...
Ở cửa đài chiêm tinh, Nance che mắt xoay người, lặng lẽ chạy xuống.
Ông còn tưởng rằng hai người cãi nhau, kết quả... Chẹp!
Người cha già lẩm bẩm, phải tìm vài cuốn sách kỹ năng cho Sigourney mới được. Đâu thể để cho Sigourney cứ nói "Không được là không được" đúng không?
Rõ ràng trong lòng nghĩ rất được cơ mà!
Ngày Sao Mờ trái ngược với ngày Sao Rơi.
Ngày Sao Rơi đại diện cho sự bắt đầu của Cực Dạ.
Mà ngày Sao Mờ là tuyên bố cho sự kết thúc của Cực Dạ.
Sáng sớm, Ash hoảng hốt ngồi dậy từ trên giường, cậu ôm lấy chăn mền, không biết mình là ai mình đang ở đâu mình đang làm cái gì một lúc lâu, đầu tóc cậu rối bời, cậu nhìn chằm chằm hư không và ngây người.
Hiếm khi cậu mơ mộng cả đêm.
Giấc mơ rất kỳ lạ, khung cảnh cứ xoay vòng vòng, toàn bộ thế giới dường như cũng đang đảo lộn, thứ duy nhất đứng yên trong tầm mắt là một khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp, dù ở khoảng cách rất gần, dung nhan tinh xảo vẫn nhạt nhòa, chỉ có một lọn tóc bạc phất phơ trước mắt là khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
Kỳ lạ là dù ở rất gần nhau nhưng cậu không thể thấy rõ ánh mắt sâu không thấy đáy ẩn dưới hàng mi dài của đối phương.
"Sig... Sigourney?" Ash choàng tỉnh, cậu gọi tên người trong mơ.
Giấc mơ rất trừu tượng, hỗn loạn, không theo một quy luật nào.
Nhưng người trong mơ thì chân thật, rõ ràng, dường như mang theo cả hơi thở lạnh lẽo và nhiệt độ buốt giá.
Ash không thể miêu tả rốt cuộc cậu đã thấy gì trong mơ, đó là một giấc mộng không hề có nội dung, tràn ngập những hình ảnh lộn xộn.
Nhưng cậu biết rõ mình mơ về chuyện gì. Bởi vì...
Ash cuối cùng đã tỉnh ngủ lặng lẽ đưa tay sờ lớp chăn bên dưới.
Ướt, ướt rồi!
Phút chốc, cậu mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ muốn rụt vào chăn để bình tĩnh lại. Nhưng khi định làm thật, cậu lại nhớ tới tình trạng hỗn loạn trong chăn, động tác cậu cứng đờ.
Một giây sau, cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn sang cái giường bên cạnh.
Trống không!
May, may quá...
Cậu nhanh chóng nhảy xuống đất, ôm lấy đệm chăn trên giường phi nhanh vào phòng tắm, không hề có dáng vẻ bình tĩnh như bình thường.
Thậm chí cậu còn quên mất rằng mình có thể dùng một phép thanh tẩy nhỏ bé để xóa bỏ dấu vết là xong.
Trong lúc Ash vùi đầu giặt chăn, Sigourney đang ngồi trong văn phòng của Nance, nhìn ông chằm chằm và ngẩn người.
Nance bị nhìn chằm chằm tới khó chịu, trên lưng ông đã nổi một lớp da gà, cuối cùng ông không thể nhịn nữa bèn ngẩng đầu đối diện với mắt Sigourney, cẩn thận hỏi: "Sao cậu cứ nhìn ta mãi vậy?"
Ông cho là mình sẽ nghe Sigourney mỉa mai "Một lão già có gì để ngắm? Có phải ông đánh giá bản thân quá cao rồi không?", nhưng Sigourney lại khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Nhìn ông để bình tĩnh một chút."
Sigourney thậm chí không hề dời mắt đi, anh vẫn nhìn thẳng vào ông. Thấy ông sửng sốt, anh còn bổ sung: "Ông làm chuyện của ông, tôi chỉ nhìn thôi, không quấy rầy ông."
Sigourney hôm nay cực kỳ tốt tính!
Nhưng Nance vẫn khóc không ra nước mắt, cậu nhìn ta như vậy thì sao ta lười biếng được?
Ông uất ức cúi đầu nhìn đống giấy tờ thật dày trong tay và mệt mỏi thở dài.
Một lát sau, dường như ông mới nhận ra điều gì đó, Nance ngẩng đầu hỏi: "Nhìn ta để bình tĩnh là sao?"
Ông có tác dụng này từ lúc nào nhỉ?
Hơn nữa Sigourney gặp chuyện gì mới cần bình tĩnh chứ?
Quỷ hút máu vì có khứu giác nhạy cảm khiến anh ngửi được mùi vị ẩm ướt nào đó khi còn chưa đến bình minh, nên không thể không rời khỏi phòng ngủ từ sáng sớm không cảm xúc nhìn Nance: "Tức là vậy đó."
Nance sờ khuôn mặt có thể giúp người ta bình tĩnh của mình, ông cứ cảm thấy câu này không có ý tốt.
Mệt mỏi quá.
Muốn Nance ngoan ngoãn phê duyệt giấy tờ là chuyện không thể nào.
Ông bắt đầu hỏi Solvi cứ mười phút một lần trong tầm mắt lạnh lẽo của Sigourney: "Solvi Solvi, Ash ra khỏi phòng chưa?"
Mười ba lần đầu tiên, Solvi đều trả lời: "Vẫn chưa, thưa ngài."
Đến lần thứ mười bốn, không đợi Nance đặt câu hỏi, Solvi đã mừng rỡ nói: "Ash ra khỏi phòng rồi! Cậu ấy đang đến phòng ăn."
Nance lập tức đứng lên, ưỡn lưng tỏ vẻ rất mỏi: "Ồ, vừa rồi ta chỉ ăn cháo nên chưa no. Giờ ta đi tìm thêm đồ ăn đây."
Sau đó ông không để ý tới sắc mặt của Sigourney, nhanh chóng vòng qua bàn làm việc, trốn khỏi văn phòng.
Sigourney: "..." Khóe môi anh âm thầm nhếch lên, thế mà chịu ngồi yên lâu đến vậy, lão già này tiến bộ rồi.
Nhưng anh lập tức nghĩ đến mục đích anh đến văn phòng nhìn chằm chằm Nance, cánh môi anh cứng đờ. Suy nghĩ vốn đã bình tĩnh sau khi nhìn mặt Nance lại lặng lẽ sôi trào trong cơ thể.
Chết tiệt!
Nhưng hôm nay anh không thể trốn tránh Ash.
Hơn nữa, bây giờ anh còn phải gặp Ash trước Nance.
Sigourney nhanh chân ra khỏi văn phòng, dùng tốc độ của quỷ hút máu vượt mặt Nance đang cười tươi roi rói để vào phòng ăn trước.
Bởi vì lúc này còn sớm, chỗ này chỉ có một mình Ash, cậu đang ngồi bên chiếc bàn dài chậm rãi ăn salad.
Sau khi Sigourney đi vào phòng ăn, động tác của anh trở nên thong dong.
Tao nhã đi đến bên cạnh Ash và ngồi xuống, anh không thèm đếm xỉa đến sự nôn nao trong lòng, cũng không để ý đến gương mặt đột nhiên đỏ bừng của Ash, anh như hờ hững nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Sau khi anh dứt lời, giọng nói tràn đầy tình cảm của Nance cũng phát ra từ chỗ cửa: "Ash, sinh nhật vui vẻ!"
Ash ngơ ngác: "Ơ... A!"
Trong nháy mắt nhìn thấy Sigourney, bài viết mười hai ngàn chữ nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu, tiếp theo đó là giấc mơ hỗn loạn, sau cùng ngừng lại ở tấm chăn ướt đẫm một bãi vào sáng sớm... Suýt chút nữa cậu đã biểu diễn cho Sigourney một màn đỏ mặt tới nổ tung ngay tại chỗ.
Nhưng cậu lại nghe Sigourney nói chúc mừng sinh nhật.
Thầy cũng nói như vậy.
Sinh nhật?
Sinh nhật!
Ash sực tỉnh, hôm nay... hình như chính là sinh nhật của mình thì phải?
Những năm qua cậu lúc nào cũng nhớ kỹ sinh nhật của mình, bởi vì mọi người trong thôn thường lấy ngày sinh nhật của của cậu để làm ngày lễ trong thôn, cậu muốn quên cũng khó.
Có lẽ tối hôm qua cậu bị kích thích quá lớn, cánh cửa thế giới mới mở ra khiến đầu óc cậu ngập tràn suy nghĩ, thế là cậu quên khuấy sinh nhật của mình.
Nhưng sao thầy và Sigourney biết sinh nhật của cậu?
Giống như biết thắc mắc của Ash, Nance cầm một quả, xoa nắn nó trong tay, đến ngồi ở vị trí khác bên cạnh cậu: "Vào ngày này năm ngoái, thôn trưởng của cháu đã tới tìm đoàn kịch Trời Sao, ông ấy nói trong thôn có một đứa trẻ tên Ash sắp đến sinh nhật nên thôn muốn tổ chức một buổi lễ, hi vọng bọn ta đến thôn biểu diễn."
Ash mở to hai mắt, đúng vậy, chẳng phải thầy và Sigourney là thành viên của đoạn kịch đó sao?
Nhớ lại đêm lễ ở thôn Dogo năm ngoái, cậu không khỏi nở nụ cười.
"Hôm nay là ngày Sao Mờ. Tuy không náo nhiệt bằng ngày Sao Rơi nhưng trong thành vẫn có vài hoạt động." Nance nói: "Mặt trời chỉ xuất hiện một chút vào giữa trưa, sau đó cháu hãy ra ngoài chơi với Sigourney đi, thích cái gì thì mua cái đó, Sigourney còn rất, rất nhiều tiền đang cần một phù thủy giúp cậu ta tiêu xài đó."
Ash nghiêng đầu nhìn Sigourney, sau chuyện vừa rồi, cậu đã bình tĩnh đôi chút khi đối mặt với người trong mộng ở hiện thực.
Tuy lỗ tai còn đỏ rực, nhưng chí ít nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống một chút.
Sigourney hiếm khi không phản đối Nance, trái lại anh còn khẽ gật đầu.
Ash nở một nụ cười nhẹ.
...
Sau bữa sáng, hình như Nance đã nhìn ra sự kỳ lạ giữa Sigourney và Ash, ông cười híp mắt đề nghị hai người đến đài chiêm tinh để ngắm Cực Dạ kết thúc.
Ash và Sigourney nhìn nhau không nói gì, cả hai ăn ý đi đến đài chiêm tinh.
Nance lắc đầu cảm khái sau lưng họ: "Ái chà chà, thanh niên thật là."
Đài chiêm tinh là khu vực riêng tư của nhà chiêm tinh, đương nhiên cũng là nơi dễ chịu nhất đối với nhà chiêm tinh.
Ash đi đến đài chiêm tinh quen thuộc, tâm trạng của cậu cũng thả lỏng một chút, cảm xúc bối rối và xấu hổ lặng lẽ giảm bớt, sự tự tin và dũng cảm chậm rãi tràn đầy thân thể.
Cậu dừng chân, nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Sigourney, cậu cảm thấy khó hiểu với bản thân mình lúc nãy: Vì sao mình lại hoảng loạn như vậy? Chuyện đó rất là bình thường, quan hệ giữa cậu và Sigourney là người yêu, nói chung... Nói chung là sẽ xảy ra chuyện mười hai ngàn chữ đó đúng không?
"Sigourney..."
"Ash..."
Không ngờ hai người lại mở miệng cùng lúc.
Ash đã thả lỏng hơn một chút, khóe mắt cậu cong cong, cậu im lặng chờ Sigourney nói trước.
Sigourney giơ tay che miệng, một chút mất tự nhiện hiện lên trong đôi mắt đỏ sậm: "Những tài liệu đưa cho cậu hôm qua..."
Tài liệu?
Mười hai ngàn chữ?
Ash chớp mắt mấy cái, chờ đã... Sáng nay cậu vội vàng giặt chăn nên không chú ý đến mấy tài liệu rải rác trên mặt đất tối qua.
Nhưng cậu nhanh chóng cắt ngang lời Sigourney: "Tôi biết, đó là do anh Yolande lén nhét vào."
Tuy có một thoáng cậu đã nghĩ liệu có phải Sigourney nhờ Yolande đưa hay không, nhưng mà... chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững của Sigourney là biết ngay Sigourney không thể làm chuyện này.
Cậu nghĩ đến tính tình anh Yolande, rất có thể anh ta đã làm chuyện này.
Trước đó Sigourney hẳn không rõ tình hình.
Nhưng bây giờ nếu đã nhắc đến, vậy Sigourney đã biết rồi chăng?
Chắc chắn tối qua tài liệu rơi đầy trên đất, cậu không dọn dẹp nên Sigourney về sau đã phát hiện!
Cậu lặng lẽ quan sát sắc mặt của Sigourney.
Sau khi Sigourney xem mười hai ngàn chữ đó, anh cảm thấy thế nào?
Liệu anh có mơ mộng cả đêm như cậu không?
Sigourney muốn giải thích, nhưng còn chưa tìm được cách giải thích hợp lý, kết quả Ash lại nói như vậy, thế là anh không cần giải thích nữa.
Điều anh muốn nói Ash đã biết hết.
Anh thở phào một hơi, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên ôn hòa, anh hỏi lại: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"
Đôi mắt Ash sáng lấp lánh: "Chúng ta có thể giống như trên bài viết đó..."
"Không được." Không đợi Ash nói xong, Sigourney đã vô cảm từ chối.
"Ơ?" Ash chớp đôi mắt xinh đẹp, lỗ tai đỏ rực: "Vì sao?"
"Nói không được là không được." Sigourney rất kiên quyết.
Ash ngậm ngùi cúi đầu: "Hôm nay là sinh nhật của tôi mà..."
Sigourney: "..."
Thằng nhóc láu cá!
Có lẽ là do dáng vẻ ủ rũ của cậu trông quá tội nghiệp, có lẽ là do những suy nghĩ sâu trong tâm trí anh không ngừng kêu gào từ tối qua đến bây giờ...
Anh khẽ chậc một tiếng, cánh tay dài ôm lấy Ash, ấn gáy Ash vào lòng mình.
Ash bị kéo mạnh, cậu lảo đảo một hai bước, va vào lồng ngực lạnh băng của quỷ hút máu.
Trong nháy mắt, cậu như cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực trước giờ vẫn im lặng của anh.
Trong thoáng chốc cậu ngẩn người vì ảo giác này, cằm cậu đã bị nâng lên, cánh môi chạm vào một cánh môi khác.
Một sự kích thích lạnh lẽo mâu thuẫn.
Nhưng cái hôn này vẫn chưa kết thúc.
Quỷ hút máu vẫn còn tiếp tục.
Anh dùng đầu lưỡi nhiệt độ thấp mở môi cậu, mút lấy cái lưỡi mềm mại của cậu, dường như anh muốn nhiệt độ trong miệng cậu chảy ngược sang miệng anh.
Một nụ hôn triền miên mãnh liệt.
Hơi thở lạnh lẽo tràn ngập trong miệng cậu.
Giống như là hít vào một ngụm gió lạnh cuối Cực Dạ, gió mọc ra một cái tay nhỏ nghịch ngợm, chạm vào mọi ngóc ngách trong miệng cậu, khiến cậu ngứa ngáy run rẩy.
Cơn lạnh buốt khiến đầu óc trở nên rõ ràng, cảm nhận của Ash càng nhạy bén hơn.
Cảm nhận trở nên nhạy bén, nhưng giác quan lại trở nên rối loạn nóng hầm hập.
Vì sự nóng lạnh đan xen nhau, Ash chân tay mềm nhũn tựa lên người Sigourney, trong đầu hiện lên đoạn một ngàn chữ trong số mười hai ngàn chữ.
Cậu mơ màng nghĩ, quả nhiên Sigourney đã xem rồi. Chí ít anh đã xem một ngàn chữ đó rồi.
Hôn sướng quá đi mất.
...
Ở cửa đài chiêm tinh, Nance che mắt xoay người, lặng lẽ chạy xuống.
Ông còn tưởng rằng hai người cãi nhau, kết quả... Chẹp!
Người cha già lẩm bẩm, phải tìm vài cuốn sách kỹ năng cho Sigourney mới được. Đâu thể để cho Sigourney cứ nói "Không được là không được" đúng không?
Rõ ràng trong lòng nghĩ rất được cơ mà!
Bình luận truyện