Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 204: Thế giới chồng nhau



Trên Ilov Bạc và Ilov Đỏ.

Vào một thời khắc nào đó, tất cả sinh mệnh dường như đều nghe thấy một tiếng vang giòn giã.

Giống như bánh răng bắt đầu chuyển động.

Giống như hướng đi của vận mệnh chuyển sang một con đường khác tại thời khắc này.

Jain và Quentin cũng nghe thấy tiếng vang này.

Hai người nhìn nhau một cách khó tin, ngươi cũng nghe thấy à?

Ngay sau đó, Quentin là quỷ hút máu được bóng tối yêu thương chợt có linh cảm, gã ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, vẻ mặt gã thay đổi: "Trăng... Trăng bạc?"

Jain cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không cảm xúc cũng hiện lên sự kinh ngạc.

Chỉ thấy giữa các vì sao vô tận, phía sau vầng trăng đỏ mơ hồ có bóng của vầng trăng bạc.

Cho dù màu của vầng trăng kia cực kỳ nhạt, cực kỳ mông lung, mờ ảo, nhìn không rõ ràng, nhưng chắc chắn đó là trăng bạc!

Vì sao lại có thể thấy trăng bạc ở Ilov Đỏ?

Jain bỗng dưng quay đầu nhìn cái kén ánh sáng giữa nhà... Là họ sao?

Họ đã làm gì khiến trăng bạc đột nhiên xuất hiện?

Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ, thú nhân và xương khô vào Thánh Địa cùng họ đã chạy như bay đến bên này.

Hình như họ cũng phát hiện một số điểm kỳ lạ nên muốn vào trong thôn xem xét tình hình, chỉ là không ngờ vừa mới vào thôn đã bị một luồng ánh sáng khác thường thu hút sự chú ý nên chạy thẳng đến hướng này.

"Họ muốn cướp cái kén sáng này à?" Quentin hỏi.

Jain "Ừ" một tiếng.

Trong Thánh Địa đột nhiên xuất hiện một kén sáng kỳ lạ, kết hợp với hiện tượng kỳ quái trên trời, ai cũng sẽ cho rằng kén sáng này đặc biệt. Thay vì dựa vào vận may nhặt bừa một món đồ ra ngoài, không bằng ôm kén sáng đi còn đáng tin hơn.

Nhưng trong kén sáng chẳng có gì cả, chỉ có Sigourney và Ash mà thôi.

Jain và Quentin có thể để thú nhân và xương khô ôm hai người kia đi không?

Thế là khi thú nhân và xương khô tới gần, họ lập tức ra tay.

Thú nhân và xương khô vào Thánh Địa là nhờ vận may chứ không phải thực lực, khi đối đầu với những đòn tấn công liên tiếp của Jain và Quentin, họ miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát rồi bị đánh cho bất tỉnh và bị trói lại.

Chỉ có thể nói thực lực của họ quá tệ, vận may cũng không có gì đặc biệt.

Trói xong, hai người lại đi đến bên cạnh kén sáng, nhìn chằm chằm nó tới ngẩn người.

Vừa rồi... hai người đã bảo vệ kén sáng?

Chủ động bảo vệ Ash và Sigourney?

Tâm trạng của quỷ hút máu và tinh linh đã từng tập kích Ash và Sigourney nhưng bị đánh bại và bị bắt, tước đoạt tự do bỗng nhiên trở nên vi diệu.

Nhất là khi hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sực tỉnh...

Jain bình tĩnh nói: "Coi như là trả ơn họ đã cứu chú Joshua."

Quentin: "..." Còn gã là vì, vì...

Gã có chút hoảng hốt.

Bé thủy tinh linh nhảy ra, lăn lộn trên vai gã: "Bo ~" Đừng vội, chúng ta từ từ suy nghĩ nè.

Jain cho gã một cái nhìn phức tạp: "Ngươi có thể trả ơn cứu mạng của hiệp sĩ Du Hồn."

Quentin mờ mịt: "Liên quan gì tới hiệp sĩ Du Hồn?"

Jain bình tĩnh nói: "Ồ. Chẳng lẽ ngươi còn không biết Sigourney đã từng là hiệp sĩ Du Hồn cứu ngươi thoát khỏi con người à?"

Quentin: "?"

Quentin: "..."

Quentin: "!!!"

Bất chợt chịu một đòn chí mạng, Quentin sững sờ, cặp mắt thẫn thờ: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"

Jain lạnh nhạt lặp lại: "Sigourney chính là hiệp sĩ Du Hồn."

Quentin: "Sao, sao thế được!"

Jainn: "Thật."

"Không thể nào!" Cảm xúc Quentin dao động, gã kích động nói, "Hiệp sĩ Du Hồn của ta không thể nào là hắn!"

Giản: "Hiệp sĩ Du Hồn của ngươi?"

Quentin: "A a a a a!"

Gã quay người chạy như điên về phía xa, biến mất như một cơn gió trong tiếng "Bo bo" an ủi của bé thủy tinh linh.

Jain: "..."

Thành viên đời sau của liên minh thần bí quả là kém, khi hắn biết chân tướng này cũng không phản ứng dữ dội như vậy.

Trong khi họ ồn ào bên trong, bên ngoài Thánh Địa, tất cả con người và sinh vật ma pháp đều lần lượt chú ý tới mặt trăng trên bầu trời đêm.

Trăng bạc chỉ có một cái bóng mờ ảo như vệt màu nước.

Ánh trăng chiếu xuống vẫn là màu đỏ xinh đẹp, không có thay đổi gì.

Nhưng trên bầu trời thật sự có thêm một vầng trăng!

Không phải là cái bóng của trăng đỏ.

Tất cả mọi người đều biết đó là một vầng trăng khác.

Có những người đã trải qua thời khắc thế giới chia hai năm đó và còn sống đến giờ ví dụ như rồng, họ nhìn một cái là nhận ra đó chính là trăng bạc, mặt trăng của một thế giới khác.

Chuyện này là sao?

Chẳng lẽ thế giới sắp hợp lại làm một ư?

Ở Ilov Bạc, tất cả phù thủy cũng suy đoán như thế.

Trong đêm đó, giữa các chòm sao, họ nhìn thấy phía sau vầng trăng bạc xuất hiện cái bóng của một vầng trăng đỏ.

Những con người mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thấy trăng đỏ, thậm chí đã quên lãng trăng đỏ cuối cùng cũng biết dáng vẻ của trăng đỏ mà Mercator đã nhắc đến.

Những phù thủy con người đã biết chân tướng thế giới chia hai từ Mercator.

Họ cũng biết thế giới bắt đầu hợp lại.

Lúc này nhìn thấy mặt trăng của một thế giới khác, theo bản năng họ lập tức nghĩ đến chuyện thế giới hợp lại.

"Nhóm Sigourney hành động nhanh thật." Trên đài chiêm tinh tháp phù thủy thứ ba, Nance cười nói với Mercator: "Ngài Mercator, ngài cũng nên có một vùng lãnh địa."

Mercator gật đầu: "Ta cũng đang có ý đó."

Nếu hai thế giới hợp lại suôn sẻ, môi trường pháp thuật trên toàn thế giới sẽ quay lại thời kỳ tối cao của thời cổ đại, nguyên tố pháp thuật nồng đậm, quy tắc rõ ràng, đó là môi trường hết sức tốt đẹp đối với phù thủy.

Phù thủy con người hiện tại bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà nuôi dưỡng sinh vật ma pháp, dùng máu thịt của họ để làm nguyên liệu làm phép, chất dẫn thuốc phép. Nhưng khi môi trường pháp thuật trở nên tốt đẹp, còn người cần sinh vật ma pháp để làm nguyên liệu nữa không?

Để cảm nhận quy tắc? Thế giới đã tràn ngập quy tắc rồi, không cần cảm nhận chút sức mạnh quy tắc thông qua máu thịt sinh vật ma pháp.

Để làm nguyên liệu làm phép? Khi vô số nguyên liệu quý hiếm xuất hiện khắp nơi trong môi trường nguyên tố pháp thuật nồng đậm, họ còn cần dùng sinh vật ma pháp làm nguyên liệu nữa không?

Dù con người vẫn muốn sử dụng sinh vật ma pháp làm nguyên liệu, vậy khi hợp lại với Ilov Đỏ, số lượng sinh vật ma pháp trở nên khổng lồ, sẽ không còn xuất hiện tình trạng sinh vật ma pháp gần như tuyệt chủng nên mỗi một sinh vật ma pháp đều vô cùng quý giá nữa.

Cho nên, dưới tình hình tài nguyên sung túc, những cá thể vừa là sinh vật ma pháp vừa là con người trên bình nguyên Đoạn Hà có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí thừa thãi.

Trong điều kiện số lượng sinh vật ma pháp dồi dào, phù thủy con người sẽ không bỏ qua sinh vật ma pháp thuần chủng để ra tay với những người là nửa sinh vật ma pháp.

Trong tình hình đó, nếu như Mercator muốn lấy bình nguyên Đoạn Hà làm lãnh địa, đặt dân chúng trên bình nguyên dưới sự bảo hộ của ông, hiệp hội phù thủy cũng sẽ không từ chối.

Mercator ôm Lan đứng dậy, bình tĩnh nói: "Trước khi Ash về, ta sẽ trông chừng bình nguyên Đoạn Hà cho cậu ta. Sau này ta vẫn muốn đi tham quan thế giới này với Dylan hơn. Năm đó chiến tranh không ngừng nghỉ, chẳng có lúc nào để nghỉ ngơi cả."

Nance cười thở dài: "Ai biết chiến tranh có nổ ra lần nữa sau khi thế giới hợp lại hay không?"

Khi Nance và Mercator lập mưu chiếm quyền sở hữu bình nguyên Đoạn Hà, bên Ilov Đỏ thì...

Lúc tờ mờ sáng, đường chân trời lờ mờ có ánh nắng xuất hiện, vầng trăng bạc biến mất, trăng đỏ cũng nhạt dần, Quentin vội vã quay về căn nhà gỗ lần nữa.

Jain ngồi trên nóc nhà gỗ, nhìn thấy gã vội vàng chạy tới từ phía xa.

Tốc độ của quỷ hút máu rất nhanh, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt hắn.

Quentin ngồi trên nóc nhà, vội vàng chỉ về phương xa: "Chúng ta bị nhốt ở bên trong rồi."

Gã nhanh chóng nói cho Jain gã phát hiện bên ngoài Thánh Địa có một bức tường vô hình, gã tìm đủ cách mà không phá vỡ được, càng nói gã càng nóng nảy: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Trước khi vào đây ta cũng chưa từng nghe chuyện này!"

Jain chỉ tay dưới nóc nhà: "Kén sáng vẫn còn ở đó."

Quentin: "Ừ?"

Giản: "Có lẽ là họ làm. Cũng giống mặt trăng vậy."

Quentin: "..." Hình như... rất có khả năng thì phải?

Jain: "Cũng là chuyện tốt." Hắn nhìn về phía họ đi vào Thánh Địa, nói với giọng lạnh nhạt: "Vốn ngày Huy Hoàng chỉ kéo dài một ngày, đến một thời gian nhất định là phải đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta có thể ở trong Thánh Địa chờ vách tường biến mất, chờ hai người trong kén sáng đi ra."

Quentin sực tỉnh, cũng đúng, nếu như không có vách tường này, vậy đến lúc phải ra khỏi Thánh Địa mà kén sáng vẫn còn thì tình hình sẽ rất tệ.

Ban ngày của ngày Huy Hoàng trôi qua trong quãng thời gian chờ đợi yên bình.

Jain và Quentin không đi tới chỗ ranh giới Thánh Địa, nếu họ đi qua đó, tộc thú nhân và tộc linh hồn mà thấy hai người và hỏi đại diện của họ đâu thì rất khó trả lời. Hai người dứt khoát để đội quân bên ngoài đoán già đoán non, sáu đại diện tiến vào Thánh Địa đều không có tung tích, liệu sáu người đã gặp chuyện gì?

Lại đến ban đêm.

Phù thủy con người bên Ilov Bạc: "Ồ, hình như trăng đỏ rõ ràng hơn hôm qua thì phải?"

Sinh vật ma pháp bên Ilov Đỏ: "Ồ, hình như trăng bạc rõ ràng hơn hôm qua thì phải?"

Trong Thánh Địa, Quentin và Jain cũng cảm thán như thế.

Nếu như trăng bạc tối hôm qua là một vệt màu nước nhạt nhòa. Như vậy trăng bạc đêm nay là vệt màu nước của ngày hôm qua được tô lên một vệt màu nữa. Màu sắc hơi đậm hơn một chút.

Nhưng không chờ họ quan sát cặn kẽ, tiếng động trong căn nhà gỗ đã thu hút sự chú ý của họ.

Là tiếng bước chân vừa chậm chạp vừa không vững, nghe tiếng động này chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người già yếu.

Hai người ngồi trên nóc nhà: "..."

Đây chắc chắn không phải là Sigourney và Ash rồi.

Vậy là ai?

Chóp mũi Quentin giật giật, lắp bắp: "Trong nhà gỗ... hình như có người ở?"

Giản: "...Ừ."

Hình như là trưởng bối của Sigourney trước kia thì phải?

Ban ngày quỷ hút máu thì nằm trong quan tài, tinh linh thì vào rừng cây, hoàn toàn không muốn tra xét căn nhà của con người, họ đều quên mất trong thôn xóm yên tĩnh này thật ra có người.

Còn có rất nhiều người.

Khoảng chừng trăm người!

Ngày Huy Hoàng trôi qua, cấm chế trên người họ tự động biến mất. Nhưng lần này nhóm sinh vật ma pháp không thể tới "đón" họ đúng giờ.

Thế là những con người thuộc liên minh Tự Do trong thôn lấy lại tự do trong Thánh Địa bị vách tường vô hình bao vây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện