Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 211: Phiên ngoại



Trước giờ thế giới hợp thể, chuyện cây Thế Giới của tộc tinh linh tự bỏ chạy nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Khắp thế giới ở đây có nghĩa là chỉ cả Ilov Đỏ và Ilov Bạc.

Đêm hôm ấy, quân đội các tộc ở bên ngoài đều nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục này.

Còn có người định bò bên trên cây Thế Giới để đi ké vào trong bình nguyên, không ngờ vách tường không ngăn cản cây Thế Giới nhưng vẫn ngăn họ lại ở ngoài.

Tộc tinh linh mất cây Thế Giới trở thành một trò hề.

Mà chuyện cây Thế Giới chủ động đi vào bình nguyên, a, bây giờ nên gọi là vùng đất tự do thì trở nên nổi tiếng trong thế giới mới, càng lan truyền càng phổ biến.

Nhân cơ hội này, Yolande có không gian mới để phát triển và cũng thành lập nhật báo Rực Rỡ ở thế giới mới lấy tên là báo Rực Rỡ Tự Do, phát hành báo giấy ra toàn thế giới nhờ danh tiếng của cây Thế Giới.

Tiêu đề trang bìa là "Trong lúc mọi người không biết, họ đã cứu vớt thế giới", trên trang bìa phong cách nghiêm túc, người viết kể rõ ràng ba lời tiên đoán và chân tướng thế giới được cứu khiến những người mờ mịt trong một năm qua hiểu rõ.

Có lý có chứng cứ, khiến người ta tin phục.

Nhưng mà khi lật báo đến phần sau thì lại trở về phong cách quen thuộc của Yolande.

"Người nghe đau lòng người thấy rơi lệ! Vì tự cứu bản thân, thế giới đã làm chuyện thế này!!!"

Nội dung là câu chuyện tình yêu ngọt ngào khiến những người độc thân xem mà khóc ròng ròng. Toàn thế giới đều đang làm thần trợ công, sao chuyện tốt đẹp này không xảy ra với họ! (Thần trợ công: Chỉ người đóng vai trò quan trọng như bạn hoặc người thân trợ giúp hai người khác theo đuổi, yêu nhau)

"Đến gần hai người trong lời tiên đoán mà bạn tò mò hơn."

Tiêu đề phụ là "Chúc mừng tuyển thủ Sigourney tiếp tục giành được vị trí người đẹp nhất thế giới mới sau khi thế giới hợp lại!"

Đương nhiên còn có chuyên mục khuyến khích viết truyện đặc sắc...

"Yolande đâu!"

Sigourney đi vào trụ sở chính của báo Rực Rỡ Tự Do, ánh mắt lạnh lùng lướt một vòng xung quanh nhưng không thấy kẻ muốn đánh.

Có nhân viên run lẩy bẩy giơ tay lên: "Chủ biên Yolande nói thế giới mới rất lớn, anh ấy muốn đi xem."

Có nghĩa là chạy trốn rồi.

Sigourney cười khẩy một tiếng, có bản lĩnh thì cả đời này đừng quay về!

Nhưng nhờ có báo Rực Rỡ Tự Do mà vùng đất tự do của họ cũng được nhiều người biết đến hơn.

Liên tục có con người hoặc sinh vật ma pháp nghe nói về vùng đất tự do bán tín bán nghi thử gia nhập lãnh địa.

Chưa chắc họ đã đồng ý tư tưởng các chủng tộc bình đẳng. Nhưng vì cuộc sống yên bình, họ có thể đối xử với các chủng tộc khác bằng thái độ bình đẳng.

Nếu như chỉ cần một thái độ là có thể đổi được tự do và yên bình, sao họ lại không muốn?

Sau khi hai thế giới hợp lại, mùi thuốc súng đã ấp ủ một năm cuối cùng cũng bùng nổ.

Có những người dã tâm với dục vọng to lớn, cũng có người lòng tràn đầy thù hận và còn các chủng tộc không thể nào thay đổi quan niệm, cuối cùng khi thế giới hợp lại, tranh chấp hết sức căng thẳng.

Nhất là cùng một nơi, bên trái là vương thành của con người, bên phải là căn cứ trung tâm của sinh vật ma pháp, vốn cả hai không nên chạm mặt nhau nhưng sau khi thế giới hợp lại cả hai lại trở thành hàng xóm, xung đột lập tức bùng nổ.

Trong thời kỳ này, dường như mọi nơi trên toàn thế giới đều tràn đầy bạo lực, khói lửa dày đặc khiến tinh thần tất cả mọi người căng thẳng.

Vùng đất tự do cũng không ngoại lệ.

Bị nhiều thế lực để ý, mưu đồ bắt hai người trong lời tiên tri để chiếm cây Thế Giới.

Đương nhiên, trong số những phe tấn công mãnh liệt nhất chính là tinh linh.

Nhưng kết quả cho đợt tấn công của họ là vùng đất tự do vẫn đứng sừng sững trên bình nguyên, không hề bị thiệt hại, trái lại còn tôn lên năng lực khống chế quy tắc thế giới của hai người trong lời tiên đoán.

Thế là danh tiếng vùng đất tự do kiên cố không thể công phá được báo Rực Rỡ Tự Do tuyên dương ra thế giới. Lại có nhiều con người và sinh vật ma pháp e sợ hoặc chán ghét chiến tranh, muốn sống yên bình nghe danh và gia nhập lãnh địa.

Vùng đất tự do không chỉ tiếp nhận người và sinh vật ma pháp, mà còn tiếp nhận con người trên bình nguyên Đoạn Hà sau khi thế giới hợp lại. Dù Ash và Sigourney có mọi người hỗ trợ thì vẫn bận rộn, vất vả ngày đêm.

Sau khi Sigourney và Ash giúp thế giới hợp lại, con người trên bình nguyên Đoạn Hà mới có được tự do, bởi vậy họ rất ủng hộ và tán thành hai người làm lãnh chúa vùng đất tự do.

Đa số họ cũng không muốn dính líu vào cuộc chiến giữa phù thủy con người và sinh vật ma pháp ở bên ngoài.

Đầu tiên, họ hoàn toàn không có thiện cảm với phù thủy con người, đương nhiên họ sẽ không gia nhập phe phù thủy con người.

Tiếp theo, tuy họ được cho là "vừa là con người vừa là sinh vật ma pháp", nhưng họ vẫn có xu hướng tin rằng mình là con người nhiều hơn. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đã biến đổi không giống một con người thuần túy, nhưng nhận thức mình là con người bấy nhiêu năm không thể thay đổi trong một chốc được.

Hơn nữa, nô lệ con người trên Ilov Đỏ đã gia nhập một thành trấn gần đó trên bình nguyên Đoạn Hà của họ.

Vốn một năm trước, cũng là những cư dân trong thành trấn này dạy họ pháp thuật nên có quan biết nhau, sau khi thế giới hợp lại, những thành trấn này cũng tiếp nhận họ.

Từ miệng những nô lệ con người này, người của bình nguyên Đoạn Hà đều biết phù thủy con người trên Ilov Bạc không tốt đẹp gì, sinh vật ma pháp trên Ilov Đỏ cũng không tốt đẹp mấy. Tuy nhiên trong số đó vẫn có người tốt, ví dụ như ngài Nance của Ilov Bạc, ví dụ như ngài Lavinia của Ilov Đỏ...

Tóm lại, mọi người trên bình nguyên Đoạn Hà tán thành tuyệt đối tư tưởng của Ash và Sigourney.

Họ có thể tiếp nhận những chủng tộc khác, nhưng những kẻ không coi người ta là người, không kiêng kỵ chà đạp nhân cách và danh dự của người ta, họ tuyệt đối không chấp nhận!

Đây là chuyện ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự đoán.

Bên ngoài vùng đất tự do, cuộc chiến giữa con người và sinh vật ma pháp vẫn chưa đến mức phe này áp đảo phe kia.

Có lẽ là do thế lực phe thứ ba đứng bên ngoài như vùng đất tự do khiến hiệp hội phù thủy và quốc hội sinh vật ma pháp đều cảnh giác, không dám mạnh tay đánh cược một lần.

Có lẽ do sau khi thế giới hợp lại, môi trường pháp thuật phát triển mạnh, họ theo đuổi chân lý còn không kịp, cũng chẳng đủ thời gian để tăng sức mạnh bản thân, làm gì còn sức lực đối chọi gay gắt với nhau?

Đối với nhóm sinh vật ma pháp thì...

Khống chế thế giới? Có thể vượt qua hai người con của thế giới không?

Thống trị các chủng tộc? Vui lòng xem lại câu trên.

Đối với con người thì...

Vì nguyên liệu ma pháp? Khắp nơi trên thế giới đều có hết, cần gì nhắm vào một nhúm nhỏ trên người sinh vật ma pháp?

Để cảm nhận quy tắc thế giới trong huyết thống sinh vật ma pháp? Bây giờ có thể trực tiếp cảm nhận trong môi trường tự nhiên, hiệu quả hơn và cũng nhanh hơn cảm nhận từ sinh vật ma pháp nhiều!

Sau khi hai thế giới hợp thể, các thế lực ngang nhau, không ai có thể ức hiếp chà đạp ai.

Cứ cho là việc khinh thường lẫn nhau vẫn tồn tại, nhưng họ vẫn chỉ có thể không cam lòng chấp nhận từ nay về sau họ không thể tùy tiện làm nhục đối phương như trong quá khứ nữa.

Trong khoảng thời gian mười năm, con người và sinh vật ma pháp đang không ngừng tranh đấu và chịu thiệt hại, họ bắt đầu nhận ra chủng tộc đối phương đã khác trước, họ phải dùng thái độ khác để đối đãi đối phương đã có thực lực và địa vị ngang bản thân, cũng phải thích ứng sự chênh lệch thân phận và địa vị này.

Vẫn luôn có thù hận giữa hai bên.

Vẫn luôn có thương vong giữa hai bên.

Nhưng chiến tranh quy mô lớn dần ngừng lại.

Khi lợi ích kiếm được kém xa lợi ích họ mong muốn, chiến tranh kết thúc là chuyện sớm hay muộn.

Trong mười năm ấy, vùng đất tự do cũng đã phát triển thành một thế lực không dựa vào sức mạnh của Ash và Sigourney, mà chỉ dựa vào thực lực tổng thể cũng đủ để sánh ngang với hiệp hội phù thủy, quốc hội của sinh vật ma pháp.

Trước tiên phải nói về con người hiện tại trên lãnh địa.

Cư dân trên bình nguyên Đoạn Hà thì không cần phải nói, toàn là nguyên liệu ma pháp có năng lực thiên bẩm tuyệt vời, họ có không gian phát triển nên sức mạnh tăng vù vù.

Các phù thủy tự do ở Ilov Bạc vốn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa hiệp hội phù thủy và liên minh thần bí, phần lớn họ là các phù thủy một lòng theo đuổi chân lý pháp thuật, khi chiến tranh lan ra trên thế giới, họ nghe có một vùng đất tự do không bị quấy rầy, lúc này họ dọn hết gia sản chậm rãi đi đến đây.

Ngay cả các phù thủy vốn thuộc hiệp hội phù thủy cũng từ bỏ địa vị, chạy tới vùng đất tự do. Ví dụ như Nance, cả gia tộc Prince. Ví dụ điển hình nhất chính là Vương Tọa Đinh Hương Lelek, anh ta từng nói muốn đoàn tụ với ngài Mercator và cô Dylan, thế là dứt khoát từ bỏ Vương Tọa, chạy tới vùng đất tự do.

Cũng có nhiều con người trên Ilov Đỏ gia nhập. Ngay cả mọi người liên minh Tự Do ở Thánh Địa ban đầu khi nhìn thấy vùng đất tự do đúng như Sigourney cam kết, cũng có vài người thay đổi ý định, không gia nhập hiệp hội phù thủy mà liên lạc Sigourney, gia nhập vùng đất tự do.

Về phần sinh vật ma pháp.

Tất cả rồng trên toàn thế giới đều tề tựu lại đây, nhóm rồng ngủ say trong quá khứ cuối cùng cũng tỉnh lại trong môi trường pháp thuật tốt đẹp sau khi thế giới hợp thể, rồng con Grey cũng gặp được cha mẹ của mình.

Bên Ilov Bạc, Yolande đã công bố thân phận hiệp sĩ Du Hồn của Sigourney trên báo Rực Rỡ Tự Do, sức hấp dẫn của hiệp sĩ Du Hồn cộng thêm sự phối hợp của Zoya đã trà trộn vào thành viên cấp cao của liên minh thần bí, thuận lợi cướp hiệp sĩ Du Hồn từ trong tay liên minh thần bí.

Bên Ilov Đỏ cũng có nhóm sinh vật ma pháp khát vọng cuộc sống yên bình lần lượt gia nhập.

Đồng thời bởi vì cây Thế Giới có sức hút trời sinh với tinh linh bất kể là tinh linh của thế giới nào, có không ít tinh linh chỉ bởi vì cây Thế Giới mà xin gia nhập vùng đất tự do.

Vua tinh linh của Ilov Đỏ cực kỳ phẫn nộ về điều này, chỉ trích vùng đất tự do là đồ ăn cướp.

Nhưng mà vào một ngày nào đó, Sigourney như cười như không nói với ông ta qua vách tường: "Yên tâm đi. Vùng đất tự do sẽ đối xử tinh linh con thật tốt, mấy trăm năm nữa vùng đất tự do cũng sẽ có tộc tinh linh riêng. Không ai quy định trên toàn thế giới chỉ được phép có một tộc tinh linh đúng không?"

Vua tinh linh á khẩu không trả lời được.

Mặc dù ông ta được biết từ tinh linh của Ilov Bạc rằng chỉ cần uống nước suối Sinh Mệnh, cũng chính là nước trong hồ dưới cây Thế Giới là tinh linh có thể sinh sản bằng cách của con người.

Nhưng ý nghĩa của cây Thế Giới đối với tộc tinh linh không đơn giản chỉ là sinh sản!

Thế là mười năm sau, vua tinh linh phiền muộn đến nội thương dẫn toàn tộc gia nhập vùng đất tự do.

Ông ta tự thuyết phục bản thân, không tiếp xúc với con người trong lãnh địa là được, dù sao bên ngoài vùng đất tự do con người cũng không còn thuộc sở hữu của sinh vật ma pháp nữa, hơn nữa trong vùng đất tự do cũng không cần lo lắng phù thủy con người đê tiện thỉnh thoảng lại quấy rối...

Ồ, nghĩ như vậy thì gia nhập vùng đất tự do hình như cũng là một lựa chọn tốt nhỉ?

Nhờ cây Thế Giới kéo theo tinh linh, hiện giờ vùng đất tự do đã có đủ hai chủng tộc sinh vật ma pháp mạnh mẽ.

Cuối cùng khi sự phát triển của vùng đất tự do đi vào quỹ đạo, rốt cuộc Sigourney và Ash cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một lát.

Trong mười năm qua, cây Thế Giới lại tạo một hồ nước mới, bọn họ đồng loạt xây dựng những căn nhà gỗ ven hồ.

Căn nhà bên trái họ là của Joshua và Brent.

Kế bên Joshua và Brent là căn nhà gỗ của Jain, hắn cũng không thể kháng cự sức hấp dẫn của cây Thế Giới nên dẫn theo Tiểu Kim đi xây nhà.

Mà bên phải họ là ông lão Nance cô đơn cuối cùng cũng được sống một cuộc sống dưỡng lão thoải mái sung sướng. Ông nhờ Mercator chế tạo cơ thể luyện kim cho Solvi, mang Solvi ra khỏi tháp phù thủy thứ ba và chăm sóc, dạy bảo cậu ta thường thức và đạo lý trên thế giới này giống như con của mình. Theo lời của ông, ông phải nuôi một đứa trẻ ngoan như Ash để đền bù trái tim bị Sigourney tổn thương.

Sigourney: "..." Ồ.

Quentin vốn bài xích những nơi tràn đầy sự sống nhưng vì gã ký khế ước với bé thủy tinh linh, bé thủy tinh linh lại rất thích suối Sinh Mệnh nên gã cũng chỉ có thể khó chịu sống ở ven hồ.

Trái lại là Elena và Evan, sau khi trở nên mạnh mẽ có thể một mình đương đầu với khó khăn, họ kết bạn đi lang bạt ở bên ngoài, rất ít về đây.

Mercator và Dylan cũng không định cư ở vùng đất tự do, hai người bỏ Lelek đến tìm họ để kiếm nơi nương tựa lại và đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, lúc trước họ đã nói là sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì muốn đi du lịch, bởi vậy khi thế giới hòa bình một chút thì họ vui vẻ đi ra bên ngoài.

Ngày hôm nay, Ash vừa đi dạo quanh học viện gần đó.

Anjar và Laverne đã từng là những người bạn nhỏ của cậu cũng đã trở thành những thanh niên xuất sắc, giờ họ đã là phù thủy cấp cao rồi. Giáo viên hướng dẫn của hai người lần lượt là Elena và Evan, nhưng bây giờ Anjar đã không còn là thằng nhóc ưa khóc thích ngực bự nữa rồi, chuyện theo đuổi Elena trước đây trở thành lịch sử đen của cậu ta, hiện tại chỉ cần thấy khuôn mặt chững chạc xinh đẹp của cô giáo của mình là hai chân cậu ta run bần bật.

Giống như Elena cũng nhớ lại năm đó vì để Sigourney nhận cô làm học trò, cô đã ngàn dặm xa xôi lôi Ash ra khỏi thôn, giờ nghĩ lại và cảm thấy mình hồi trẻ ngu đến mức không dám đối mặt.

Sau khi gặp lại những người bạn, trên đường cậu quay về tạt ngang thôn Dogo, cậu thấy Aubrey đầu đầy mồ hôi dỗ đứa trẻ.

"Sa"anna đâu?" Ash nhìn động tác vụng về của cậu ta, cậu lắc đầu nhận lấy đứa trẻ, ôm nó trong ngực và khẽ lắc lư: "Sao cô ấy yên tâm để cậu trông con vậy?"

Aubrey được cứu xả giận: "Sa"anna được tộc tinh linh mời đi hỗ trợ cắt may trang phục rồi. Chú Vaughn cũng được tộc tinh linh mời qua, hình như tinh linh rất thích mấy bài thơ chú ấy sáng tác."

Cậu ta nhìn đứa trẻ nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn yên tĩnh trong lòng Ash, ghen ghét nói, "Sao nó lại nghe lời cậu như thế!"

Ash cười với cậu ta, trả đứa trẻ đang mút tay ngủ lại cho Aubrey, láu lỉnh cười nói: "Chắc nó chỉ không nghe lời mình cậu thôi nhỉ, ba ba Aubrey?"

Sau khi từ biệt Aubrey, cậu bắt chuyện với chú Derek đang kiên trì huấn luyện hậu duệ của thôn Dogo rồi không còn gặp lại ai nữa.

Ash trở lại nhà gỗ nhưng không thấy ai ở trong. Thế là cậu đi vòng sang phòng thí nghiệm ở bên cạnh và phát hiện quỷ hút máu nhà mình đang ở trong đó.

"Sigourney, lại có tinh linh bị cây đuổi bắt rồi kìa, đi xem không?" Cậu đứng dựa vào cạnh cửa, cười híp mắt hỏi.

Bởi vì liên tục có nhiều tinh linh bên Ilov Bạc gia nhập vùng đất tự do.

Họ là do tinh linh tự sinh, chưa bao giờ ngâm suối Sinh Mệnh, thế là một khi họ tới gần cây Thế Giới thì sẽ bị bắt lại, ép ngâm bù trong hồ giống như Jain.

Cậu nhớ nhóm tinh linh lúc đầu nhất, cây Thế Giới với tinh thần "Không bỏ sót không để lọt, không được thiếu một ai" khua cành cây như là xúc tu bắt nhúng các tinh linh xuống hồ như là sủi cảo.

Không ngâm bảy ngày bảy đêm thì chưa xong chuyện.

Có thể nói cảnh tượng ấy đã trở thành một phong cảnh.

Trong những ngày họ ở ven hồ, họ thích nhất là xem những tinh linh trưởng thành mờ mịt bị kéo vào hồ nước, rất là thú vị.

"Không đi." Sigourney tập trung vào cuộc thí nghiệm, không ngẩng đầu lên.

Ash nhíu mày, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim.

Sau khi rời khỏi đây, cậu đi thẳng tới bên cạnh cây Thế Giới.

Sau đó cậu nhỏ giọng nói: "Cây này, chúng ta thương lượng một chuyện nhé..."

Đến đêm, khi Sigourney đi ra phòng thí nghiệm, anh bất ngờ bị một nhánh cây trói quanh eo và bị lôi vào hồ.

"Tũm..."

"Ha ha ha ha ha ha!" Trong một ngôi nhà gỗ ven hồ vang lên tiếng cười to khoa trương của Nance.

"Ash Erwin!" Sigourney thò đầu ra khỏi mặt nước, mái tóc dài trắng bạc dính lung tung trên mặt, anh không cần đoán cũng biết trừ Ash ra thì không ai dám làm vậy với anh.

Ash ngồi xổm bên bờ, cười với anh dưới ánh trăng và ánh sao: "Sigourney cũng là tinh linh mà, cả thế giới không còn tinh linh nào có thể múa điệu múa của tinh linh đẹp như anh."

Làn da tái nhợt của quỷ hút máu ướt nhẹp, lóe lên ánh trắng lạnh lẽo dưới ánh trăng và ánh sao. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi không đầu không đuôi: "Lần này làm sao cậu biết được?"

Ash khẽ nói: "Vào khoảng thời gian trước, tôi nhìn thấy Sigourney đi tới đi lui trước cây."

Tuy anh cũng không phải rất muốn bị kéo vào ngâm trong hồ, nhưng anh rất khó chịu khi cây Thế Giới phớt lờ mình.

Ash thấy rõ tất cả, cậu dứt khoát thương lượng với cây Thế Giới nên mới có chuyện đêm nay.

Cậu chống cằm lên đầu gối, đôi mắt xanh lam nhạt dịu dàng nhìn quỷ hút máu xinh đẹp trong hồ: "Đã mười năm rồi, sao bây giờ Sigourney mới để ý đến chuyện này?"

Sigourney thả lỏng cơ thể, bay trên mặt hồ, anh nói với giọng cực thấp: "Mấy ngày trước tôi mơ thấy Bart."

Ash yên tĩnh lắng nghe.

"Anh ta nói với tôi anh ta rất thích thế giới bây giờ. Không chỉ là miền Trăng Bạc mà còn rất, rất nhiều nơi nữa... Ash, thế giới bây giờ đã đủ khiến Bart yêu thích chưa?"

"Dù bây giờ vẫn chưa đủ, trong tương lai chắc chắn nó sẽ đủ." Ash chắc chắn.

Sigourney bay đến ven hồ, anh đứng dậy đi đến chỗ Ash: "Đây là lời tiên đoán của cậu à?"

Quần áo ướt đẫm phác hoạ đường cong cơ thể đẹp đẽ mạnh mẽ của anh, dù Ash đã thấy rất nhiều lần nhưng vẫn bị mê hoặc lần nữa.

Cậu vừa nhìn chăm chú thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, vừa vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, tinh tú nói cho tôi biết. Chúng nói, thế giới tương lai sẽ trở thành một thế giới yên bình tươi đẹp khiến Bart yêu thích."

Khi Sigourney đi tới bên cạnh cậu, cậu giơ tay nắm chặt ngón tay lạnh buốt của quỷ hút máu, cậu đứng dậy, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền: "Sau cùng tinh tú còn nói..."

Sigourney nghiêng đầu hôn lúm đồng tiền của cậu: "Ừ?"

Nụ cười của Ash sâu hơn, cậu đưa tay ôm lấy cơ thể ướt nhẹp của quỷ hút máu, gối đầu trên bờ vai gầy của anh, nghiêm túc nói: "Tinh tú còn nói tôi sẽ mãi yêu anh cho đến khi sinh mệnh của nó chấm dứt."

Trong giọng nói của Sigourney cũng mang theo ý cười: "Sinh mệnh của tinh tú kéo dài bao lâu?"

Ash nghiêm trang nói: "Để tôi hỏi nó một chút... Ừm, nó nói là còn dài hơn sinh mệnh của tôi nữa."

Sigourney ôm cậu đi vào căn nhà gỗ, trong đôi mắt đỏ sậm nhìn cậu như đong đầy ánh sao: "Vậy tinh tú có nói cho cậu biết rằng đến khi tinh tú chết, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu không?"

Đôi mắt Ash sáng lấp lánh: "Không cần tinh tú nói thì tôi cũng biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện