Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá

Chương 56



Chương 56: Chỉ có Lục Hoang Chi

___

Không biết qua bao lâu, Lục Hoang Chi thẳng người lên, giọng nói khàn khàn: "Khỏi thật rồi."

Triệu Dã Tức phát ra một tiếng dễ nghe từ trong lỗ mũi: "Hở?"

"Đầu lưỡi của anh."

Triệu Dã Tức đáp lại một câu: "Đầu lưỡi tôi không nhỏ."

Lục Hoang Chi khẽ cười nói: "Nhưng rất mềm."

...Không đúng, có vẻ đây không phải là lúc thảo luận đầu lưỡi anh nhỏ hay không nhỏ, mềm hay không mềm nhỉ.

Anh hôn môi với Lục Hoang Chi, còn là hôn lưỡi nữa chứ.

Khác với lần ở homestay trước đó, bọn họ không đến kỳ mẫn cảm, không ở trên giường. Bọn họ đang ở trường học, mặc quần áo đầy đủ, đang đi tới thì đột nhiên... hôn môi.

Không liên quan đến thực nghiệm, cũng không phải vì hiến thân cho khoa học.

Triệu Dã Tức rũ mắt, lãng tránh ánh mắt Lục Hoang Chi, hỏi: "Tại sao đột nhiên lại hôn tôi?"


"Không phải đột nhiên," Lục Hoang Chi nói, "Muốn hôn từ rất lâu rồi."

Câu trả lời của Lục Hoang Chi anh đã từng nghe rồi. Lần trước hỏi cậu tại sao đột nhiên lại muốn ôm, cậu cũng đáp y như thế.

Cmn, rốt cuộc Lục Hoang Chi mãi muốn bao nhiêu chuyện đây.

"Nhưng cậu hôn không ra chỉ bạc."

Cái bệnh miệng không nghe theo lí trí của anh vẫn chưa chữa được, có lẽ vô vọng mất rồi.

Lục Hoang Chi ngẩn ra một chốc, thấp giọng đáp: "Không đủ kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ làm."

Lần sau? Cậu còn nghĩ có lần sau hả Alpha chó chết.

Triệu Dã Tức suy nghĩ, rồi nói: "Khi nãy tim cậu đập cực kỳ nhanh."

"Bị phát hiện rồi." Lục Hoang Chi khẽ cười, "Có phải không đẹp trai, không chững chạc lắm không?"

Triệu Dã Tức nhỏ giọng nói: "Không đâu, rất đẹp trai."

Nếu Lục Hoang Chi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên đàn anh nhỏ khen cậu đẹp trai trước mặt cậu.


"Cảm ơn Triệu Chi Đào," Lục Hoang Chi lại cúi đầu hôn anh một cái, "Em vui lắm."

Nhóm người chụp ảnh sau hồ nhân tạo thư viện xong thì quay lại, nhìn thấy bọn họ đứng trước cột đá cẩm thạch, không biết đang làm gì. Liên Điều hỏi: "Tức ca, sao các cậu còn ở đây?"

Đầu óc Triệu Dã Tức còn đóng băng, không thể nói ra những lời bình thường, đành phải chọn cách im lặng.

Lục Hoang Chi bình tĩnh trả lời: "Chụp ảnh."

"Ồ. Chụp xong rồi sao?"

"Vẫn chưa." Lục Hoang Chi nói, "Chụp giúp tụi em một tấm nhé?"

"Được chứ, các cậu muốn chụp thế nào?"

Lục Hoang Chi nói: "Lấy luôn cột đá cẩm thạch này làm bối cảnh đi."

Cột đá cẩm thạch rất cao, muốn chụp toàn cảnh cần phải đứng xa một chút. Triệu Dã Tức cùng Lục Hoang Chi đứng trên bậc thang, cổ và vai kề nhau.

Liên Điều giơ máy chụp hình lên: "Tôi chụp đây. 3, 2..."


"Khoan đã." Triệu Dã Tức lặng lẽ bước lên một bậc thang, như vậy vai của anh và Lục Hoang Chi miễn cưỡng có thể đứng chung một trục hoành. "Được rồi," anh giả vờ nói như không có gì xảy ra, "Dây Xích cậu chụp nửa người trên là được rồi."

.

Bởi vì hành động lẳиɠ ɭơ của Lục Hoang Chi, Triệu Dã Tức cảm thấy hormone và pheromone của mình có xu hướng tăng mãnh liệt. Về nhà dùng máy đo lo lường pheromone để đo thử, quả nhiên nồng độ pheromone của anh cao hơn trước một khoảng lớn, ngày dự đoán kỳ dịch cảm cũng sớm hơn hai ngày.

Triệu Dã Tức nằm sấp trên sô pha, mở TV lên rồi lướt điện thoại. Anh phát hiện ra một diễn đàn Omega có không ít thứ hay ho trong đó.

Có một dân mạng tốt bụng đã sắp xếp lại toàn bộ bệnh viện và phòng khám có thể truyền dịch dành cho Omega, chỗ nào trải nghiệm tốt, chỗ nào y tá hung dữ, chỗ nào riêng tư đều liệt kê từng cái một.
Với anh, lựa chọn tốt nhất chắc chắn là đến Viện nghiên cứu ABO giải quyết. Nhưng nhóm Hùng Sơ Mạt đều rất bận rộn, anh không muốn để việc nhỏ này làm chậm trễ thời gian của họ.

Không phải phát tình thôi sao, gϊếŧ gà cần gì dao mổ trâu.

Anh còn muốn điều trị ở gần đây, mà nơi gần nhất chính là bệnh viện trường học của anh. Cho nên anh phải vượt qua ba ngày trong bệnh viện trường học hả?

Cô đơn lẻ bóng, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, cam chịu cho chất lỏng lạnh băng kia chảy vào trong cơ thể anh. Nói không chừng còn có thể gặp được người quen.

—— Trùng hợp thế hả, cậu cũng động dục à?

—— Chắc kì dịch cảm của tụi mình cách nhau không xa, lần sau hẹn đi chung nha?

—— Được chứ, đến lúc đó tôi sẽ giành cho cậu một chỗ sát cửa sổ.

—— Cảm ơn người anh em!
... Nghĩ thôi đã hít thở không thông.

Trong TV đang chiếu một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường. Triệu Dã Tức vô tình liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy nam chính đè nữ chính lên tường, ôm eo hôn.

Có thể là vì để xây dựng cảm giác tình yêu thuần khiết, hai người chỉ đơn giản môi dán vào môi, filter làm đẹp cọ sắp mất luôn miếng da.

Triệu Dã Tức khinh thường cực kỳ.

Đây cũng gọi là hôn môi? Nam chính còn không đẹp trai bằng Lục Hoang Chi.

Anh lại nghĩ đến nụ hôn ở cửa sau thư viện, hơi nóng cứ lùa từng trận lên mặt, vị trí tuyến thể còn hơi hơi ngứa ngáy.

Anh vội vàng đóng TV lại, dùng máy đo lường đo thêm một lần. Được lắm nhóc, nồng độ pheromone lại nhảy thêm một khoảng.

Lục Tây Dữu đích thị là chất xúc tác động dục của anh.

Triệu Dã Tức vuốt ve sau cổ, suy nghĩ: Thật ra cũng không nhất thiết phải đến bệnh viện.
Anh có Lục Hoang Chi mà.

Nhưng anh không danh không phận, hôn môi thì không sao, lên giường có phải hơi quá rồi không.

Nếu không, anh cho Lục Hoang Chi một danh phận? Danh chính ngôn thuận bảo Lục Hoang Chi giải quyết vấn đề động dục giúp anh?

Nhưng mà, anh không biết mình nhìn Lục Hoang Chi thì mặt đỏ tim đập, rốt cuộc là vì thích thật, hay là vì tác dụng hóa học của pheromone.

Triệu Dã Tức mở wechat lên, nhìn chằm chằm ảnh đại diện Đào Kiều Sanh vài giây, rồi lại thoát ra ngoài —— đầu óc anh bị ngu mới tìm Đào Kiều Sanh cố vấn chuyện tình cảm.

Triệu Dã Tức không muốn tìm người quen để nói. Xã hội ngày càng thụt lùi, tuyệt chiêu "tôi có một người bạn" không dùng được nữa rồi. Trước khi xác định tâm ý của mình, anh không muốn bại lộ tình cảm mập mờ giữa anh và Lục Hoang Chi.
Không thể tìm bạn bè ngoài đời, Triệu Dã Tức bắt đầu duỗi tay đến thế giới trên mạng.

Anh nhìn thấy một nickname xa lạ trong người theo dõi lẫn nhau trên weibo. Anh không nhớ rõ mình đã theo dõi người tên "Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn" này khi nào, ấn vào trang cá nhân xem thì cảm thấy ảnh đại diện rất quen thuộc.

Triệu Dã Tức nhắn tin qua: 【?】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Có chuyện gì không tráng sĩ? 】

【 Là mãnh nam nhá: Có phải trước kia cậu tên "Lấy không cong làm nhiệm vụ của mình"? 】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Không sai, đúng là tại hạ. 】

【 Là mãnh nam nhá: ... Cậu cũng thật có lỗi với nickname cũ của mình. 】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Không thể trách tôi được, muốn trách thì phải trách tên đàn em là cao thủ trà xanh, mà tôi lại không có sức kháng cự với trà xanh. 】[1]
[1] Chỗ này chỉ hành vi giống trà xanh nhé, ví dụ như giả bộ đáng yêu, nũng nịu các kiểu,...

Cmn đều đã an bài cả rồi, thời nay mấy tên đàn em toàn là giống loài thần kỳ gì không á.

【 Là mãnh nam nhá: (bắt tay) (bắt tay) 】

【 Là mãnh nam nhá: Mạo muội hỏi một câu, cậu phân hóa rồi mới cong hả? 】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Xem là thế. 】

【 Là mãnh nam nhá: Vậy nếu cậu không phân hóa, cậu có cong không? 】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: (vò đầu) Anh em này, vấn đề cậu hỏi rất có tính triết học đó. 】

【 Là mãnh nam nhá: Bây giờ tôi muốn kiểm tra xem mình cong hay không cong. Tôi không muốn cong vì thân phận Omega của mình.】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Tôi hiểu tâm trạng của cậu mãnh nam huynh. Nhưng tôi cảm thấy pheromone không khó nắm bắt vậy đâu, chí ít không có ai suy nghĩ sâu xa. Nó có thể khiến cậu si mê mùi hương của một người, nhưng nhất định không thể khiến cậu si mê một người. 】
【 Là mãnh nam nhá: Vậy theo cậu nói, trước khi phân hóa cậu đã thích đàn em của mình? 】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Có lẽ? Ha ha ha ta thật ra tôi cũng không biết, dù sao lúc ấy rất quan tâm đến em ấy, nhưng vẫn đặt em ấy vào tình cảm anh em, không nghĩ nhiều hơn là được. 】

Triệu Dã Tức nhớ lại cảm giác với Lục Hoang Chi trước khi phân hóa.

Lần đầu tiên anh gặp Lục Hoang Chi là trên sân bóng rổ trong trường. Nhóm của họ chia thành trận 3v3, anh bị Lục Hoang Chi ngược cho thương tích đầy mình, cha ruột không nhận ra. Nhưng anh lại không tức giận chút nào, chỉ cảm thấy tên đàn em này vừa cao vừa đẹp trai, kéo giá trị nhan sắc trung bình của chuyên ngành họ lên một khoảng lớn.

Lần sau chơi bóng rổ cùng chuyên ngành khác, chắc sẽ không thua không nữa, cmn chứ.

Lần gặp thứ hai, hai người chạm mặt nhau trong thang máy học viện, Lục Hoang Chi chủ động xin wechat của anh.
Hai cậu con trai thêm wechat cũng không có gì để tán gẫu, một thời gian rất lâu hai người cũng không gặp lại. Mãi cho đến khi, anh và bạn học hẹn đi xem phim chung, bạn học bận việc cho anh leo cây. Vé cũng đã mua rồi, anh hỏi trong vòng bạn bè có ai rảnh đi xem phim không. Lục Hoang Chi nhắn đến, nói: 【Tôi rảnh. 】

Đó là lần đầu tiên anh và Lục Hoang Chi đi xem phim chung, mãi về sau cũng vẫn là lần duy nhất.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đàn em ngồi bên cạnh mình. Một tay chống trán, một tay cầm ly coca, hỡ hững nhìn màn hình, vô tình hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh.

Hai người bắt đầu giao lưu thường xuyên. Lục Hoang Chi gặp một chú mèo con trong trường học sẽ chụp gửi cho anh xem, anh xem được video hài cười muốn xỉu cũng chia sẻ cho Lục Hoang Chi.

Rồi sau đó, cuộc thi biện luận đến.
Anh nghe Lục Hoang Chi thốt ra những lời như "lời của tên cặn bã" thì rất bực bội.

Tiếp đó đồng đội của anh thua cực kỳ không phục, nói với Triệu Dã Tức rằng: "Chắc do Lục Hoang Chi tư bản giống Vi Tiểu Bảo, mới cảm thấy cách làm của Vi Tiểu Bảo không có vấn đề."

Lục Hoang Chi đích thực là tư bản. Trẻ tuổi đẹp trai, có tài có tiền, nhân duyên cũng rất rốt, chân đạp mấy thuyền đối với cậu không xem là khó.

Bây giờ nhớ lại, Triệu Dã Tức cũng kinh ngạc với trình độ chịu đả kích của bản thân, còn lớn hơn việc nói với anh rằng trên thế giới này không có Ultraman tồn tại.

Anh cho rằng mình và Lục Hoang Chi không phải cùng một loại người. Sau đó Lục Hoang Chi hẹn anh đi chơi, anh đều từ chối.

Chẳng biết tại sao quan hệ của hai người trở thành đối địch. Nếu không có giới tính thứ hai xuất hiện, có lẽ bọn họ vẫn luôn giữ mối quan hệ này, mãi cho đến tốt nghiệp đại học, sau đó cả đời không gặp được mấy lần.
Nhưng anh để ý Lục Hoang Chi. Bất kể là trước khi thi biện luận, hay là sau khi thi biện luận, anh đều để ý.

Anh luôn nhớ kỹ mỗi một lần tương tác cùng Lục Hoang Chi, sổ ghi thù của anh toàn là tên Lục Hoang Chi.

Anh có tính ghi thù, nhưng không có bất cứ người nào đáng giá để anh lập ra một sổ chuyên ghi thù.

Chỉ có Lục Hoang Chi.

Rõ ràng hành vi thế này rất kém thông minh, rõ ràng biết có một số chuyện không thể xem là "thù", nhưng anh vẫn nhớ kỹ toàn bộ.

Ngay lúc đó anh không nghĩ nhiều, bây giờ anh mới dần dần hiểu ra.

Thì ra ngay từ khi bắt đầu, Lục Hoang Chi đối với anh, chính là sự tồn tại đặc biệt.

___

Mừng quá cuối cùng cả 2 đứa đều nhận ra tâm ý của mình rồiiiiiiii


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện