Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P4)

Chương 524: Phần kết 1 - Thế giới của lượt 0



[Phá thiên kiếm] của Yoo Joonghyuk bay trong không khí; nó chém đứt các Chòm sao đang chặn đường anh, và cắt rời các Hóa thân đóng vai trò là thuộc hạ của họ.

Yoo Joonghyuk thực sự đã chiến đấu hết mình.

Theo sau anh ấy là những người đồng đội đã vượt qua các kịch bản cùng với anh ấy - Lee Jihye, Lee Hyunsung, Jung Heewon, Shin Yoosung, Kim Namwoon, Lee Seolhwa, Gong Pildu....

Hệ thống tác chiến.

7 vị vua của Seoul cũng ở cùng với họ; Vua bóng tối Han Donghoon, Vua sắc đẹp Min Jiwon.

Đi đi, Yoo Joonghyuk!

Vua của Người siêu việt, Jang Hayoung, cũng ở đây. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này, Vua chinh phục.

Không chỉ họ, mà cả những Hóa thân từ các quốc gia khác, chẳng hạn như Fei Hu và Ranvir Khan - và thậm chí cả kẻ thù truyền kiếp của anh, Anna Croft cũng giúp anh.

[Chòm sao, "Tù nhân của vòng kim cô", đang cổ vũ cho Hóa thân Yoo Joonghyuk!] [Chòm sao, "Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng", đang....]

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long",....]

Không có lượt hồi quy nào khác trọn vẹn như lượt này.

"Liên minh Phá thiên, chúng tôi đang di chuyển."

Liên minh Phá thiên - Pacheonmaeng (破天 盟). Đó là tên của liên minh mà Yoo Joonghyuk đã tạo ra.

Kết thúc mà tôi đã hoàn thành, cũng như bản thiết kế của Han Sooyoung ở lượt thứ 1863; Những Câu chuyện, tập trung tinh túy từ tất cả các lượt hồi quy được tìm thấy trong "Cách sinh tồn", đã bắt đầu kể những câu chuyện của chúng.

[Câu chuyện, "Vua của thế giới không vua", đang nói về một trận săn bắn lớn!] [Câu chuyện vĩ đại, "Mùa xuân của thế giới quỷ", đã bắt đầu kể chuyện!]

[Câu chuyện vĩ đại, "Thời kỳ của Ánh sáng và Bóng tối", đã bắt đầu kể chuyện!]

Cứ như thể mọi câu chuyện xảy ra từ trước đến nay chỉ tồn tại vì thời khắc này. [Nhưng, bằng cách nào....? Ngươi đúng ra chưa thể đến được đây....!]

Cuối cùng, họ có thể nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Vua Dokkaebi bên ngoài đống đổ nát của Con Tàu Cuối cùng. Yoo Joonghyuk và các thành viên của Liên minh Phá thiên lao thẳng về phía ông ta.

[Hỡi những Hóa thân ngu ngốc! Giết tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nếu bị phá hủy, thì tất cả các bạn cũng sẽ biến mất. Một đường thế giới với các sự kiện đã kết thúc sẽ bị hủy bỏ. Không ai muốn nhìn vào một thế giới như vậy!]

Vua Dokkaebi kháng cự trong tuyệt vọng. Như để chứng minh rằng lời nói của mình là đúng, ông ta sử dụng mọi Câu chuyện mà mình sở hữu để chống trả. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ; ông ta nôn ra Câu chuyện và quỳ xuống. Ngay cả khi đã ngã xuống, ông ta vẫn tiếp tục cười toe toét.

[Thế là xong. Chẳng bao lâu nữa, sự hủy diệt của đường thế giới này sẽ bắt đầu. Đó đơn giản là một điều bất khả thi khi sự tồn tại vĩ đại đó sẽ mong muốn một câu chuyện như thế này.....]

Thế nhưng, trái với dự đoán của ông ta, sự phá hủy đã không bắt đầu. vẫn ổn. Lông mày của Vua Dokkaebi nhướn cao.

[Kịch bản cuối cùng của đã kết thúc.]

[....Có lẽ nào....??]

Trong những giây phút cuối cùng của mình, Vua Dokkaebi nhìn về phía sau ông ta như thể để hiểu được ánh mắt của một ai đó đang nhìn ông ta từ bên kia [Bức tường cuối cùng] rộng lớn.

Và ngay sau đó, một dòng chữ hiện lên trên bức tường này.

⸢Truyền thuyết của, Vua chinh phục Yoo Joonghyuk.⸥

Dòng tiêu đề hiện lên trên màn hình. Và cùng với một tiếng "Bíp-!", nó đã phụt tắt. Màn hình tối đen phản chiếu quang cảnh của một lớp học và khung cảnh của những đứa trẻ đang ngồi gần nhau.

Đôi mắt lấp lánh của bọn trẻ đều tập trung vào khuôn mặt của một người đàn ông nào đó đang chuẩn bị bắt đầu bài thuyết giảng của mình. Anh từ từ mở miệng.

"Tôi là Yoo Joonghyuk."

*

"Bọn trẻ rất thích điều đó, Joonghyuk-ssi. Đúng như dự đoán, anh thực sự rất giỏi trong việc dạy trẻ em."

"... Nhưng tất cả bọn chúng đều có vẻ chán nản với câu chuyện buồn tẻ của tôi." Lee Seolhwa cười tươi tắn trước giọng nói đều đều của Yoo Joonghyuk.

"Đó không phải sự thật."

Anh ấy mặc áo khoác vào mà không có chút thay đổi nào trên khuôn mặt.

⸢Đã năm năm sau khi kịch bản về thế giới thứ 0 kết thúc.⸥

Sau khi các kịch bản kết thúc, Yoo Joonghyuk và đồng đội của mình bắt đầu xây

dựng lại thế giới.

Han Donghoon liên hệ với chính phủ và tạo ra một cơ cấu quản lý mới, trong khi Lee Hyunsung và Jung Heewon đi khắp nơi để trấn áp các hành động kh.ủng bố từ các tổ chức tội phạm.

Lee Jihye bảo vệ biên giới của đất nước và hỗ trợ cho việc đạt được thỏa thuận với các Hóa thân từ các quốc gia khác, trong khi Lee Seolhwa và Shin Yoosung giải cứu những đứa trẻ mồ côi bị mất cha mẹ trong các kịch bản. Tổ chức mang tên [Đêm đếm sao] đã được tạo ra cho mục đích đó.

Khi rời khỏi viện, Yoo Joonghyuk nhận thấy những đứa trẻ đang ngước nhìn anh. Chúng là những đứa trẻ mồ côi được tạo ra bởi các Chòm sao, nhưng những đứa trẻ này sẽ lớn lên trong khi đếm những ngôi sao đã biến mất.

"Nhân tiện, ahjussi?"

Một trong những đứa trẻ nắm lấy quần áo của Yoo Joonghyuk. Anh nhìn lại đứa trẻ, người đã hết sức dũng cảm, chĩa vào đầu người đàn ông lớn tuổi.

"Tóc bạc."

*

Vào khoảng 7 năm sau khi kết thúc các kịch bản, Yoo Joonghyuk kết hôn. Bạn đời của anh ấy là Lee Seolhwa.

Lee Jihye gạt nước mắt, Gong Pildu chủ trì buổi lễ, Jung Heewon bắt lấy bó hoa... Shin Yoosung lẻn ra khỏi lớp đại học của cô ấy và hát bài hát chúc mừng.

Họ không có con. Cả hai đều không muốn có.

Có quá nhiều đứa trẻ cần cha mẹ trên thế giới này rồi.

Họ thành lập viện từ thiện và chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Đó là một quyết định hoàn toàn phù hợp với tính cách của họ.

"Thời gian tiếp tục trôi qua; mười năm, mười lăm năm...."

Giống như việc lật trang ngày càng nhanh để đi đến Kết thúc, dòng thời gian của lượt thứ 0 tiếp tục trôi về phía trước không ngừng. Yoo Joonghyuk ngày càng già đi, đúng như những gì anh nên làm.

Cụ thể hơn, chỉ có anh ấy già đi - tất cả là do một thuộc tính anh ấy có được trong khi hoàn thành các kịch bản.

Thuộc tính huyền thoại, [Cuộc sống trọn vẹn].

Trong hơn một nghìn lượt hồi quy của mình, Yoo Joonghyuk chưa một lần sử dụng kỹ năng này. Đó là một thuộc tính mà một người hồi quy như anh ta không sử dụng được.

"Một thuộc tính, với cái giá phải trả là một tuổi thọ cố định, sẽ giải phóng hoàn toàn tài năng tiềm ẩn của người dùng."

Tuy vậy, hiện tại anh ấy là lượt thứ 0. Anh ấy không có kinh nghiệm kiếm được từ những lần hồi quy, cũng như không có nhiều tài năng để mà nói. Và đó là lý do tại sao anh ấy phải lựa chọn thuộc tính này. Bởi vì, chỉ thông qua thuộc tính này, anh ta mới có thể xóa các kịch bản còn lại.

"Sư phụ, người năm nay bao nhiêu tuổi?" Lee Jihye hỏi.

"Tôi đã quên mất những thứ như tuổi của mình."

"Ừm, đã 20 năm kể từ khi kịch bản kết thúc, vậy nên... Ôi trời. Vậy là đã...." "Con người đều sẽ già và chết."

"Argh, sư phụ. Thật tình....!"

Miễn là hệ thống của còn tồn tại, thì sự bất tử không phải là một giấc mơ bất khả thi. Không có gì lạ khi nhìn thấy những sinh vật sống hàng trăm, đôi khi hàng nghìn năm giống như Phá Thiên Kiếm Thánh hay Kyrgios. Không chỉ vậy, nếu bạn biên soạn đủ Câu chuyện và trở thành Chòm sao, bạn có thể tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, Yoo Joonghyuk đã không làm điều đó.

⸢Những câu chuyện không có sự hy sinh sẽ không tồn tại.⸥

Bầu trời đêm nơi Cục không còn tồn tại và các Chòm sao đã sụp đổ. Khi nhìn chằm chằm vào bầu trời như vậy, Yoo Joonghyuk tiếp tục sống trong những ngày và đêm của thế giới này.

⸢Và cứ như vậy, 25 năm sau.⸥

Cuối cùng, vào một ngày nhất định sau khi tóc hoàn toàn đã bạc, anh ấy rời

khỏi thành phố.

"Đội trưởng, anh thực sự sẽ ẩn mình ở một nơi tù túng như thế này??" Shin Yoosung hỏi.

"Tôi không thích những thứ ồn ào." "Nhưng, còn Seolhwa unnie??"

Yoo Joonghyuk đánh bóng [Phá thiên kiếm] của mình một cách tĩnh lặng.

Trong một thế giới không còn gì để chiến đấu, cống hiến hết mình cho những kiếm thuật đã mất đi mục đích - đó là phương pháp mà Yoo Joonghyuk đã chọn để tận dụng phần đời còn lại của mình.

"Những thứ như luyện tập kiếm thuật có thể được làm trong Compl...."

Thế nhưng, Shin Yoosung không thể nói hết câu. Bề mặt trong suốt của lưỡi thanh [Phá thiên kiếm] phản chiếu khuôn mặt của Yoo Joonghyuk. Không ai nghĩ rằng anh ấy đã là một người đàn ông ở độ tuổi 60. Dù rằng...

Yoo Joonghyuk chắc chắn sẽ chết sau này. Và Lee Seolhwa, bị bỏ lại một mình, sẽ phải tiếp tục sống một cuộc đời dài đằng đẵng mà không có anh bên cạnh.

Đôi môi của Shin Yoosung nhấp nhô lên xuống nhiều lần, và ngay khi cô ấy cuối cùng cũng định nói điều gì đó, Kim Namwoon bỗng chen vào.

"Vua chinh phục, bây giờ anh chính là cái đồ già yếu! Tôi đoán cuối cùng tôi cũng có thể thắng anh trong năm nay, phải không?"

Anh ta hét lên một cách đắc thắng và tháo băng khỏi nắm tay, sau đó lao về phía Yoo Joonghyuk.

"Ku-waaaaahk!! Cánh tay của tôi! Tay của tôiiii! Không, chờ đã! Mắt của tôi!!"

Kim Namwoon bị hất tung trong một cú đánh; anh ta đau đớn rê,n rỉ và gục xuống đất.

Những người đồng đội cười khẽ; âm thanh của Jung Heewon và Lee Hyunsung đang nắm tay nhau trò chuyện; bóng dáng của Lee Jihye và Shin Yoosung đang cãi nhau...

Tôi nhìn chằm chằm vào tất cả những cảnh này và đồng thời, đọc ra một câu chèn lên trên chúng.

⸢Tôi cũng đã có thể được chứng kiến những cảnh tượng và giọng nói tương tự như vậy.⸥

Tuy nhiên, nó có thể hơi khác một chút; đã bị phá hủy và ảnh hưởng của hệ thống đó đang suy yếu dần trong thế giới mà tôi từng sống.

Mọi người trong thế giới của tôi sẽ già đi, giống như Yoo Joonghyuk ở đây. Và giữa những người đồng đội ngày càng già đi của tôi, chính tôi cũng sẽ già đi.

Mái tóc hoa râm của Yoo Joonghyuk nhảy múa trong không trung khi anh nhìn những người bạn của mình rời đi.

Lưng anh vẫn thẳng và cao ngay cả khi tuổi đã lớn. Da anh vẫn giữ được độ đàn hồi và cơ bắp trên cánh tay vẫn còn khỏe.

Ngay cả vậy, đôi mắt của anh ấy cũng không còn sáng long lanh như ngày xưa. ⸢Ki m Dok ja cậu đ ã ở đâ y quá l âu⸥ [Bức tường thứ 4] nói với tôi. ⸢Ở tr ong m ột

giấc mơ q uá lâ u, mọi ch uyện sẽ tr ở nên k hó khă n hơ n⸥ Tôi hiểu ý nó muốn nói là gì.

Tôi là "Giấc mơ cổ xưa nhất", và tôi có nhiệm vụ phải chú ý đến tất cả thế giới một cách bình đẳng. Nhưng tôi vẫn không thể dễ dàng buông bỏ lượt thứ 0 này. Tôi cảm thấy rằng, nếu câu chuyện này kết thúc ở đây, thì bằng cách nào đó, tất cả những bi kịch sẽ lại bắt đầu.

Trong trường hợp đó, nếu tôi tiếp tục giữ câu chuyện này lâu nhất có thể...

"Quỷ vương của sự cứu rỗi." Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Cậu vẫn tò mò về câu chuyện của tôi?"

Tôi do dự một chút trước khi trả lời.

[Chòm sao, "Quỷ vương của sự cứu rỗi", trả lời rằng anh ấy vẫn vậy.]

"Thế giới này không còn sa lầy trong các kịch bản. Không có kí.ch thích, cũng không có bất kỳ bất thường nào. Vậy mà, tại sao cậu vẫn muốn xem câu chuyện này?"

[Chòm sao, "Quỷ vương của sự cứu rỗi", trả lời rằng đây là câu chuyện mà anh ấy muốn xem ngay từ đầu.]

"Cậu thực sự là một sinh vật kỳ lạ."

Những Câu chuyện bắt đầu trỗi dậy từ phía sau Yoo Joonghyuk.

[Câu chuyện, "Vua của thế giới không vua", đang nhìn vào "Quỷ vương của sự cứu rỗi".]

[Câu chuyện, "Mùa xuân của Thế giới Quỷ", đang nhìn vào "Quỷ Vương của sự cứu rỗi.]

[Câu chuyện, "Thời kỳ của Ánh sáng và Bóng tối", đang nhìn vào "Quỷ vương của sự cứu rỗi.]

Những Câu chuyện vừa kể câu chuyện của chúng vừa nhìn tôi. Chính những Câu chuyện mà ngày xưa mà tôi kiếm được. Những kỷ niệm mà chúng đã dày công vun đắp giờ đang hiện ra sau lưng Yoo Joonghyuk.

Thế giới mà tôi thiết kế, thế giới mà Yoo Joonghyuk đã đưa vào hiện thực. Câu chuyện của lượt thứ 0, được hoàn thành theo cách này.

"Đôi khi, sự bình yên này giống như một ảo ảnh... Và thỉnh thoảng, tôi có cảm giác rằng cuộc sống của tôi đã được hoàn thành bởi một người khác".

[Chòm sao, "Quỷ vương của sự cứu rỗi", đang.....]

"Tôi không có ý nói rằng tôi không hạnh phúc." Yoo Joonghyuk cười nhạt.

Tôi sững sờ nhìn anh ấy một lúc, cuối cùng cũng biết được rằng anh ấy có khả năng nở một nụ cười như vậy.

"Tôi luôn lo lắng không biết mình nên sống như thế nào."

Trong khi nhẹ nhàng vung thanh kiếm trong không trung, Yoo Joonghyuk tiếp tục nói. Mỗi lần vung kiếm đều chứa đựng Câu chuyện của anh ấy. Một người biết cách áp dụng một cách khôn ngoan các quy tắc đã đặt ra, đó chính là anh ấy. Yoo Joonghyuk có lẽ đã dành cả cuộc đời để chiến đấu với hệ thống, nhưng thành thật mà nói, anh ấy là người sẽ tỏa sáng hơn nữa khi chính hệ thống đó đang hoạt động.

"Một cuộc chiến không phân thắng bại chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi."

Khả năng phân tích tình hình nhanh hơn bất cứ ai, sự thông minh nhanh nhạy cho phép anh ta tính toán rõ ràng giữa được và mất, và tài năng giải mã những lợi thế và bất lợi trong một trận chiến.

"Tuy vậy, gần đây tôi trở nên tò mò. Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu cậu không giúp đỡ? Tôi sẽ sống một cuộc đời như thế nào nếu tôi không chiến thắng?"

Tôi hiểu rõ hơn ai hết Yoo Joonghyuk đã sống như thế nào sau khi thất bại ở lượt 0.

Tôi biết quá rõ điều gì sẽ xảy ra với anh ấy, cuộc sống của anh ấy sẽ như thế nào, cũng như kiểu kết thúc mà anh ấy sẽ chứng kiến.

"Cậu có thể đã biết về chuyện này rồi. Tôi không còn nhiều thời gian để sống."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện