Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 30: Kỳ thi sơ cấp (hạ)



Tại nơi trường thi, người xưa gặp lại.

Đến giờ hẹn sẵn, giường ngủ tự động lật qua.

Lúc Quan Miên mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Đồng hồ điện tử treo tường hiển thị sáu giờ.

Quan Miên xoa mặt, rất muốn tiếp tục rúc vào ổ chăn, nhưng một chiếc giường dựng chín mươi độ đương nhiên không cho cậu cơ hội đó.

Đánh răng.

Rửa mặt.

Ăn sáng.

Cậu dùng mười lăm phút giải quyết xong xuôi ba chuyện trên, sau đó vơ đại áo thun và quần jeans trong tủ mặc lên mình. Xã hội hiện đại qua bao phen đổi mới lại quay về với những mốt thời trang kinh điển như đời Đường, thời Tôn Trung Sơn, áo thun, sơ mi… Đủ loại quần áo xuất hiện trên đường, còn kiểu vũ trụ huyễn tưởng từng thịnh hành một thời trong thế kỷ 30 đang dần rút khỏi sân khấu.

Các học giả nổi tiếng giải thích hiện tượng này như sau: “Bản thân con người vốn ngại phiền phức, trang phụ vũ trụ huyễn tưởng đính quá nhiều những đồ vật lỉnh kỉnh, nhìn bề ngoài cứ như chạy nạn. Bởi lẽ nó chỉ có thể mang đến cảm giác mê người hư ảo, nhưng giây phút sáng chói chỉ như nháy mắt, cuối cùng hóa thành sao băng, dùng sinh mạng mạng ngắn ngủi để chiếu sáng một đoạn lịch sử ngắn ngủi.”

Đương nhiên, nguyên nhân Quan Miên chọn áo thun quần bò đơn giản hơn nhiều lắm: Bởi vì Sở Giới thiệu việc làm Tinh Tinh Tinh cung cấp những bộ ấy.

Bản Chất Minh Mẫn sống ở thành phố khác, may mà phương tiện giao thông thời này rất phát triển, tha hồ lựa chọn giữa đường ngầm, trên mặt đất hay hàng không, hơn nữa loại nào cũng vừa an toàn vừa tốc độ.

Quan Miên chọn long đạo ngầm.

Long đạo ngầm chính là phiên bản nâng cấp của hệ thống tàu điện ngầm trước đây, kết nối đông tây nam bắc cả nước, chằng chịt như mạng của nhện chúa.

Có điều, lý do thật sự Quan Miên ưu ái long đạo ngầm chẳng ngoài hai chữ: Miễn phí.

Quan Miên nhập nơi cần đến vào máy tính, sau đó theo chỉ dẫn của nó mà chọn xe ở trạm chuyển.

Hôm nay là cuối tuần, người ngồi long xa không nhiều, long xa bon bon chạy thẳng một đường.

Quan Miên thừa dịp đánh thêm vài giấc, lúc tới trạm đã tám rưỡi hơn, cách thời gian Bản Chất Minh Mẫn thi nửa tiếng đồng hồ.

Quan Miên xuống xe, chọn đại một tuyến xe vòng, chẳng mấy chốc đã đến trường thi – Đại học BC.

Tấm bảng điện tử to đùng trên cửa đại học đang lần lượt hiện lên danh sách thí sinh cùng giám khảo.

Quan Miên đọc lướt qua, đột nhiên dừng bước.

Song cái tên quen thuộc lại nhanh chóng biến mất vuột qua, nhường chỗ cho danh sách thí sinh dự thi.

“A! Cậu đến thật rồi!” Không đợi Quan Miên kịp phản ứng, một thân thể nóng hổi đã quàng qua vai cậu.

Quan Miên ngoảnh lại, “Bản Chất Minh Mẫn?”

Đại khái vừa ý thức được đây là hiện thực, không phải game, Bản Chất Minh Mẫn bèn ngượng ngùng rụt tay về, “Tôi cứ lo cậu sẽ không tới.”

Quan miên nói: “Tôi tới cũng đâu thể giúp anh tăng điểm.”

“Nhưng tăng khí thế!” Bản Chất Minh Mẫn giơ nắm tay, “Gặp cậu tôi thấy bình tĩnh hơn nhiều.”

Quan Miên nói: “Thật ra anh cần thuốc định thần mới đúng.”

Bản Chất Minh Mẫn chợt vặn nhỏ volume, “Tôi thi cùng trường với thằng kia.”

“Anh định quay cóp hắn?”

Bản Chất Minh Mẫn giật thót, “Trường thi gắn những mấy chục camera, sao làm bậy được chứ?”

Quan Miên đáp: “Nếu không chuẩn bị quay cóp thì việc anh thi cùng hắn hay cùng cột điện có gì khác nhau?”

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Tôi thà gặp cột điện còn hơn.”

Quan Miên cất bước vào trong, “Sắp tới giờ kìa, đi thôi.”

Bản Chất Minh Mẫn lẽo đẽo theo sau, “Cậu hỏi thử tôi mấy câu nào.”

“Chín mươi chín mũ ba.”

“Câu này hôm qua cậu từng hỏi tôi.”

“Đáp án?”

“Quên rồi. Hỏi đơn giản hơn chút coi!”

“Ba mũ chín mươi chín.”

“…Nãy cậu hỏi chín chín mũ ba phải không? Để tôi suy nghĩ, để tôi cẩn thận suy nghĩ nha.”

Lúc đưa Bản Chất Minh Mẫn vào phòng thi, Quan Miên gặp được tình địch cùng bạn gái cũ của anh ta.

Gã tình địch nọ quả nhiên hệt như hình dung của Bản Chất Minh Mẫn, lùn hơn anh ta, béo hơn anh ta, xí giai hơn anh ta, nghèo hơn anh ta. Theo đánh giá của Quan Miên, điểm nổi bật duy nhất gã có chính là không thích cười, bởi vì gã có một cái răng vàng. Với trình độ y học tiên tiến thời nay, để giữ lại răng vàng tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Quan điểm thẩm mỹ của gã không những phải khác với người thường, mà phong cách cá nhân cũng thuộc loại chơi trội hiếm thấy.

Tương phản với gã, bạn gái cũ của Bản Chất Minh Mẫn bề ngoài không tệ, mắt to, môi chúm chím, dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển.

Khi bắt gặp Bản Chất Minh Mẫn, ánh mắt cô ta nhoáng lên chút bối rối, song rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bình thản ngồi vào vị trí dành riêng cho người thân đi cùng thí sinh, im lặng chờ đợi hôn phu của mình.

Quan Miên nhìn cô gái mặc đồ cùng màu ngồi cạnh, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình dường như quá bắt mắt.

Thời gian cuộc thi trôi qua quá nửa, một vị giám thị thong thả rảo bước tới khu chờ ngồi nghỉ.

Quan Miên trong cơn ngái ngủ chợt giật mình tỉnh giấc.

Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, vị giám thị nọ quay đầu lại, nhìn thấy Quan Miên thì lấy làm kinh hãi, “Đàn anh!”

Các gia quyến đang chờ đến mốc meo đều ngoái nhìn Quan Miên chằm chằm.

Quan Miên cau mày, đứng dậy bước sang chỗ khác.

Vị giám thị thoáng do dự, nhìn chàng thanh niên đứng lên cùng lúc với gã.

Thanh niên kia cười cười, chìa tay ra chiều mời gã bước qua.

Giám khảo nọ bấy giờ mới đuổi theo Quan Miên.

“Đàn anh, hai năm nay anh đi đâu thế? Sao chẳng nghe tin tức gì về anh cả.” Giám thị không cho Quan Miên cơ hội mở miệng đã bắt đầu oán trách, “Hai năm nay khoa mình tổ chức họp mặt mười mấy lần nhưng anh không dự lần nào, hại em bị thầy Dương cằn nhằn mỗi ngày.”

Quan Miên: “Ừm.”

Giám thị dường như quá quen với sự kiệm lời của cậu, gã tiếp tục nói: “Đàn anh, anh làm ở công ty nào? Mắc chi lại bặt vô âm tín?”

Quan Miên nói: “Anh đang đợi việc.”

Giám thị tỏ vẻ giật mình, “Sao thế được? Anh là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp mà! Cả nước có bao nhiêu công ty muốn mời anh còn mời không nổi ấy chứ? Nếu anh không muốn tìm thì em tìm giúp anh, bảo đảm ăn xài dư giả.”

“Sao em không làm đi?”

Giám thị nọ cười ruồi, gã nói: “Em còn định thi lên chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, việc trong công ty bận quá, làm trong trường dễ lên hơn. Em đâu có năng khiếu trời cho như anh, thi một lần là đậu ngay và luôn!”

Quan Miên khép hờ mí mắt.

Dường như nhớ ra chuyện gì, gã đột nhiên kêu lên: “Đúng rồi, để em giới thiệu một người với anh. Anh ấy cũng thi đậu chuyên gia phân tích số liệu cao cấp hồi còn rất trẻ.”

Quan Miên níu gã lại, “Anh không muốn người khác biết mình là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.”

Giám thị nọ sửng sốt hỏi: “Sao vậy?”

“Phiền.”

“Được. Thế em sẽ nói anh là đàn anh khoa âm nhạc, hàng xóm kế nhà em.” Gã vừa bép xép vừa kéo Quan Miên đi về phía người thanh niên ban nãy ngồi cùng mình, “Người này anh nhất định phải gặp, trực giác của anh ấy mạnh kinh khủng.”

Thanh niên thấy hai người đi tới bèn thân thiện mỉm cười.

“Đây là đàn anh của em, Quan Miên, hơ, chuyên ngành âm nhạc.” Giám thị lại giới thiệu Quan Miên, “Đây là giáo sư trường đặc biệt mời đến, cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Tinh Thần (Ngôi Sao), Đoàn Thiều Tinh.”

Đoàn Thiều Tinh cười nói: “Bình sinh tôi khâm phục nhất là chuyên gia âm nhạc, mấy thứ ấy tôi dốt đặc cán mai. Nếu có cơ hội nghe Quan tiên sinh chơi nhạc thì quả thật may mắn ba đời.”

Vầng trán giám thị lấm tấm mồ hồi, “Đàn, đàn anh của em xướng âm nam cao.”

Đoàn Thiều Tinh kinh ngạc nói: “Cái đó càng khó.”

Giám thị cảm giác nửa mặt bên trái bị Quan Miên liếc xéo đến lạnh lòng, thiếu chút cứng đờ bèn hấp tấp chữa cháy: “Em đang giám thị, không nói nữa nhé. Các anh từ từ trò chuyện.”

Quan Miên cau mày, thế nhưng gã kia đã chuồn vào phòng thi còn nhanh hơn thỏ.

Đoàn Thiều Tinh hỏi: “Nhìn Quan tiên sinh quen quen, phải chăng cậu cũng chơi game online?”

Quan Miên liếc anh ta, đột nhiên nói: “Tôi cũng thấy hai chữ ‘Thiều Tinh’ khá quen tai.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như đều nhớ ra gì đó, song lại chẳng hề vạch trần.

Cuộc thi kết thúc, thí sinh từng người một bước ra.

Bản Chất Minh Mẫn đi cuối, hơi mất tinh thần.

Quan Miên nhìn thoáng qua vị tình địch kia, nghênh ngang chảnh chọe, vô cùng tự tin.

Bạn gái cũ của Bản Chất Minh Mẫn chạy đến hỏi han ân cần.

Tình địch phất tay, “Chuyện nhỏ.” Ngụ ý mười phần chắc chín.

Nghe hắn ta nói như vậy, Bản Chất Minh Mẫn càng tan nát cõi lòng.

Quan Miên hỏi: “Đề kiểu gì?”

“Trắc nghiệm, nhận xét đánh giá, tính toán, phân tích đơn giản.”

Quan Miên nói: “Có trắc nghiệm ít nhất sẽ không ăn trứng.”

Bản Chất Minh Mẫn rầu rĩ nói: “Nhưng trắc nghiệm là loại đa đáp án!”

Quan Miên nói: “Vậy cứ chọn hết.”

Bản Chất Minh Mẫn ai oán nhìn cậu, “Sao không nói tôi biết sớm?”

Quan Miên đáp: “Vì bọn họ chưa mời tôi ra đề.”

“Ôi, lần này chết chắc rồi, mà thôi, dù gì tôi cũng tự biết mình không hợp với phân tích số liệu.” Bản Chất Minh Mẫn thình lình đấm ngực bình bình, “Tôi chỉ là không cam tâm, không cam tâm!!!”

Quan Miên nhìn anh ta, đột nhiên nói: “Mời tôi ăn nhé.”

“Hả?” Bàn tay đang đấm ngực dừng lại.

“Tôi thích ăn lẩu.”

“Hả? Ồ.”

“Đi nào.”

“Gượm đã, tôi thi trượt mắc chi còn phải mời cậu ăn lẩu?”

“Tôi hết tiền.”

“…” Trước khi công ty phát lương, Quan Miên tội nghiệp của chúng ta bị vây trong trạng thái viêm màn túi cấp tính, trên người ngoài chiếc áo thun bên trên chỉ còn duy độc chiếc quần bò phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện