Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 8-1: Vụ án thứ 8: Mảnh đất đại hung : Hung địa quái ảnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau vụ án của Dương Nhạc, An Cách Nhĩ liền lưu ý tới báo chí và tin tức trong khoảng thời gian ngắn gần đó, muốn tìm một chút hành tung con quái vật màu trắng, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Hắn lật lại mấy cuốn sách, cũng không tra ra gì hết, hơn nữa gần đây cũng không có vụ án gì, Oss lâu rồi không tới, bởi vậy An Cách Nhĩ rất nhàn rỗi, mỗi ngày ở trong nhà, lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng mà Mạc Phi mấy ngày nay rất bận, mới chớp mắt mà hắn đã làm việc cho An Cách Nhĩ ba tháng, An Cách Nhĩ cho hắn tiền lương rất cao, Mạc Phi rất nhanh tích góp được nhiều tiền. Hắn cảm thấy giữ tiền lại cũng không dùng, lại không muốn mua cái gì, bèn lấy một phần đi đầu tư, cũng được chút lợi nhuận. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Mạc Phi đối với kinh tế, quản lý tài chính vân vân đều cảm thấy vô cùng hứng thú, lúc nào cũng cầm sách nhìn.

An Cách Nhĩ không thích đọc mấy con số, sổ sách, thấy Mạc Phi bận rộn kinh doanh còn tự học, hắn cũng chỉ ở phòng khách chơi nửa ngày, nửa ngày sau tự nhốt mình trong phòng tranh vẽ suốt.

Cuộc sống yên bình trôi qua trong nửa tháng, yên bình tới nỗi Mạc Phi thiếu chút nữa quên mất An Cách Nhĩ là thám tử, đột nhiên một ngày kia có một người đến thăm.

Hôm đó khoảng chín giờ sáng, Mạc Phi đang vừa đọc sách, vừa cân nhắc xem trưa nay ăn cái gì, chợt nghe tiếng chuông cửa, một người đàn ông mặc tây trang, mang giày da bước vào.

Người này đại khái hơn ba mươi tuổi, dáng người không cao, nhưng có chút béo, tóc húi cua, đầu xịt chút keo, trên người cũng có mùi nước hoa, tây trang thẳng thắn, râu cũng được cạo sạch sẽ, có thể thấy người này coi trọng vẻ bề ngoài.

Mạc Phi liếc mắt một cái không đoán ra lai lịch, liền hỏi, “Tiên sinh muốn mua tranh?”

Người nọ rút ra một cái khăn, lau lau mồ hôi trên trán, thời tiết hôm nay cũng không nóng, thậm chí là sắp chuyển lạnh, mặc nhiều áo thế này phải là không nóng mới đúng. Mạc Phi nhìn thấy người đàn ông kia có chút khẩn trương, liền đứng lên hỏi, “Anh tìm ai?”

“Ách.” Người đàn ông kia rút trong túi ra một tờ giấy, đọc địa chỉ, xong rồi hỏi, “Đúng là ở đây phải không?”

“Đúng vậy.” Mạc Phi gật đầu.

“Ách, tôi tìm một người tên là An Cách Nhĩ.” Người nọ có chút sốt ruột, “Tôi tên là Trịnh Lâu, một người bạn giới thiệu cho tôi.”

Mạc Phi gật gật đầu, hỏi, “Bạn anh tên gì?”

“Ách, hắn là thầy tướng số, tên là Hạ Phàm, tôi gặp chút chuyện phiền phức, hắn nói An Cách Nhĩ có thể giúp tôi.”

Mạc Phi gật gật đầu, hiểu được người trước mặt cần giúp đỡ, chắc là có vụ án gì đó, liền ngẩng mặt lên, gọi người trên lầu, “An Cách Nhĩ!”

Đại khái ba giây sau, An Cách Nhĩ mở cửa ló đầu ra, liếc mắt một cái, hắn thấy còn một người khác liền hiểu có vụ án, vì thế, hắn bước ra khỏi phòng làm việc, chậm rãi xuống lầu. Mạc Phi cũng đổ mồ hôi giùm hắn, tâm nói lần này đừng có té nha, nếu mà té thì Mạc Phi phải bay tới đỡ, sẽ làm khách nhân giật mình.

May mắn An Cách Nhĩ cũng không chịu thua kém, lần này không bước hụt chân, đáp đất an toàn.

“Ách… Cậu chính là An Cách Nhĩ?” Trịnh Lâu tựa hồ có chút giật mình, nói thêm, “Cậu quen Hạ Phàm phải không?”

An Cách Nhĩ nhìn hắn một cái, hỏi, “Anh gặp phiền toái gì?”

Mạc Phi mời Trịnh Lâu ngồi xuống, chính mình chạy vào bếp pha trà.

Nói thật, Trịnh Lâu lúc đầu còn tưởng Mạc Phi là An Cách Nhĩ, nhìn dáng người rất được, hẳn là có chút công phu, rất có dáng điệu của thám tử. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy An Cách Nhĩ người thật, hắn có chút do dự, cảm thấy Hạ Phàm có giỡn với mình không đây. An Cách Nhĩ thoạt nhìn còn rất trẻ, mấu chốt chính là bộ dáng nhã nhặn còn ốm yếu, có thể là một thám tử sao?

An Cách Nhĩ thấy hắn không nói lời nào, lập tức lên tiếng, “Hạ Phàm không có lừa anh, tôi chắc chắn có thể giải quyết vấn đề cho anh, mặt khác, thám tử không phải càng mạnh thì càng hữu dụng, chỉ cần đủ thông minh là được.” Đang nói chuyện thì Mạc Phi bưng trà ra, đưa cho Trịnh Lâu một ly trà xanh, sau đó đưa cho An Cách Nhĩ ly hồng trà, bỏ thêm hai khối đường, thêm một miếng sữa… Mặc dù Mạc Phi biết, An Cách Nhĩ uống trà có thói quen chỉ uống ngọt một chút thôi, nhưng nghĩ tới bây giờ hắn phải tiêu hao nhiều trí nhớ, uống ngọt thêm một chút cũng tốt.

“Tôi không phải có ý đó.” Trịnh Lâu xấu hổ cười cười, nói, “Tôi có việc gấp cần giải quyết, nếu giải quyết không xong, tôi sợ tôi sẽ sống không được bao lâu.”

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời giương mắt nhìn hắn, An Cách Nhĩ nói, “Kể lại một chút đi.”

“Được.” Trịnh Lâu hớp một ngụm trà, hít thở một chút, nói với hai người, “Tôi là một thương nhân nhận thầu, vừa mới đấu thầu một mảnh đất, chuẩn bị làm thành công viên.”

Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Công viên? Chính là công viên dành cho con nít mà báo chí đang đưa tin? Hình như giá cả cũng rất được.”

An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn Mạc Phi, Mạc Phi cũng nhìn hắn, nói, “Ờ thì trên báo tài chính với kinh tế có đăng… Bây giờ giá nhà tăng, lấy tiền mua đất xây công viên rất đúng.”

An Cách Nhĩ liếc hắn một cái, không nói lời nào, báo gì hắn cũng xem nhưng hắn ghét nhất chính là kinh tế và tài chính.

“Ách, đúng vậy.” Thương nhân kia gật đầu, “Thành phố chúng ta tuy lớn, nhưng mà không có nhiều công viên, mấy nơi vui chơi giải trí cũng rất nhỏ, tôi trùng hợp biết được, xây dựng công viên cỡ lớn đã được đưa lên cấp cao, cho nên nếu đưa phương diện này vào hoạt động nhất định sẽ nắm chắc.”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, có chút không hứng thú, hỏi Trịnh Lâu, “Đây là một chuyện tốt, tại sao anh lại mất mạng?”

“Chuyện là vầy… Công viên đã bắt đầu xây dựng, tôi đã mời những nhà thiết kế nổi tiếng nhất tới. Nhưng mà mấy ngày nay, ở công trường lại có việc lạ.” Trịnh Lâu nuốt nước miếng, “Có chút dọa người.”

“Trên công trường?” An Cách Nhĩ thoáng có chút tinh thần, “Có việc gì lạ?”

“Hai người xem đi.” Trịnh Lâu lấy ra một phong thư, rút hai tấm hình ra, “Tấm này được chụp vào buổi tối trên công trường, hai người xem đi.”

An Cách Nhĩ cầm lấy hai tấm hình, hơi hơi nhíu mày. Trong tấm hình có quang cảnh công trường, ánh sáng mờ mịt, trên đống đất đá chồng chất có hai người đứng song song. Hai người này ăn mặc rất kỳ quái, trên đầu đội mũ lông khổng tước, trước ngực đeo dây chuyền hạt châu, một thân quan phục tơ lụa màu đen, vạt áo cao thấp có hoa văn lượn sóng, chính giữa có một khối bổ phục (*), màu lam, màu vàng, vẽ hình núi non,chính giữa có một con gì đó, nhìn không rõ lắm, hình như là con hổ.

Đúng vậy, hai người kia đang mặc trang phục nhà Thanh, kỳ lạ chính là, đầu của bọn họ lại thả xuống ngực, giống như cổ rất mềm, hai chân bay bay, trôi nổi phía trên đống đất đá trên công trường, trong màn đêm mờ ảo càng thêm quỷ dị.

An Cách Nhĩ nhìn một lát, sau đó đưa cho Mạc Phi, xem bức thứ hai, tấm thứ hai cũng chụp hai người nhà Thanh đó nhưng ở góc độ khác. Tổng cộng hơn mười tấm ảnh, cao thấp trái phải đủ mọi góc độ.

Tấm cuối cùng chụp không rõ ràng, cảnh tượng là ban ngày, nhưng tấm ảnh đó lại có sương mù, tựa hồ như công trường được vùi lấp bên trong, sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được có một nữ tử mặc một thân áo trắng… Lưng hướng về máy chụp, nửa thân dưới không hề có.

An Cách Nhĩ xem xong, bưng ly trà lên dựa vào sô pha tiếp tục uống, hỏi, “Những tấm ảnh này là thế nào?”

“Tôi mướn vài người bảo vệ ở lại công trường canh gác, bọn họ đều nói công trường không sạch sẽ, tối khuya đều thấy ma.” Trịnh Lâu lắc lắc đầu, giận dữ nói, “Ban đầu tôi không tin, nhưng sau đó có mấy người chụp hình lại, tôi bắt đầu hoài nghi, liền gắn camera lên đèn đường, giàn giáo linh tinh, sau đó quay được cái này.” Nói xong hắn lấy ra một đĩa CD.

Mạc Phi cầm laptop tới, đút đĩa CD vào, trên màn hình một màu tối đen, trong công trường, có hai con ma bay tới bay lui, trông rất đáng sợ.

An Cách Nhĩ hiển nhiên bị gợi lên hứng thú, hắn rất hứng trí gác chân lên, sờ sờ cằm, tựa hồ có chút suy nghĩ, hỏi Trịnh Lâu, “Anh có nghĩ đây là ma không?”

“Tôi chính là nghĩ như thế.” Trịnh Lâu bất đắc dĩ thở dài, “Tôi không phải người ở đây, tôi tới đây chỉ để đầu tư, tôi có hỏi những người bạn sống ở đây, họ đều nói ‘Cậu nghĩ vị trí tốt như thế mà mua được với giá rẻ vậy sao? Bởi vì chỗ đó không sạch sẽ. Nơi đó ban đầu là trường học, vô duyên vô cớ có vài học sinh tự tử, nhiều người nói đã thấy ma, sau đó trường học bị dẹp, nơi đó bị phá thành đất bằng. Thầy phong thủy nói, chỗ đó ban đầu là nơi giết tù nhân, dưới đất oan hồn nhiều lắm, là nơi đại hung, mỗi khi xây nhà đều sẽ có người chết, không ai thoát khỏi, ở chỗ đó mà xây công viên kết quả chỉ có một…’ “

Hai người đồng thời nhìn Trịnh Lâu, chỉ thấy hắn âm trầm nói, “Nếu làm công viên ở đó, sẽ có thêm nhiều người chết… Mà công viên của tôi cũng phải hủy, sẽ không thu lại được gì mà ngược lại còn tổn thất rất lớn… Bất quá, tôi nói thật, tiền chỉ là chuyện nhỏ, mạng người mới là chuyện lớn!”

“Đúng là rất phiền phức.” An Cách Nhĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi Trịnh Lâu, “Nhưng mà mạng người cũng là chuyện về sau, tại sao lúc nãy anh nói, cứu không được thì anh sẽ mất mạng?”

“Ai…” Trịnh Lâu thở dài lắc lắc đầu, “Mấy ngày nay tôi đều mơ thấy ác mộng, cách đây mấy ngày, tôi nằm mơ thấy cương thi ở ngoài cửa sổ, mở mắt ra, bọn hắn thật sự đang ở ngoài nhìn tôi. Qua vài ngày, tôi mơ thấy bọn hắn vào phòng tôi, lại mở mắt, tôi thật sự thấy bọn hắn ở trong phòng.”

“Anh là nói, hai cái người nhà Thanh kia?”

“Ân.” Trịnh Lâu gật đầu, nói, “Chờ tôi bật đèn lên thì đã không thấy bọn họ đâu, rất nhanh, tôi tắt đèn, bọn họ lại xuất hiện, cứ như thế lặp lại nhiều lần làm cả đêm tôi không dám tắt đèn đi ngủ.”

“Buổi tối anh ngủ ở công trường?” Mạc Phi giật mình hỏi, “Không ngủ trong khách sạn sao?”

Trịnh Lâu lắc đầu, “Công trường gần đây phải đẩy nhanh tiến độ, tôi thường thuê nhà gần công trường, bao nhiêu năm qua đều vậy.”

“Sau đó?” An Cách Nhĩ thúc giục hỏi, “Hồn ma kia làm gì anh?”

“Tạm thời bây giờ chưa có.” Trịnh Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, “Bọn họ đêm nay sẽ đến, không biết sẽ làm gì nữa.”

“Tại sao anh lại khẳng định như vậy?” An Cách Nhĩ hồ nghi nhìn hắn.

“A…” Trịnh Lâu lắc đầu cười khổ, “Tối hôm trước, bọn họ rút đao bên hông ra, không có hảo ý nhìn chằm chằm tôi.”

Mạc Phi nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lưng, cái này cũng quá tà môn rồi, nếu không thì do Trịnh Lâu mơ sảng, còn không nữa thì đúng là rất kỳ lạ.

“Tôi vốn muốn tìm Hạ Phàm đến xem phong thủy, nhưng mà hắn nói vấn đề này phong thủy không thể giải quyết.” Trịnh Lâu nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn cho tôi địa chỉ của cậu, nói chỉ có cậu mới giúp được tôi.”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, thấy hắn rất hứng thú nhìn chằm chằm tấm hình rất lâu, sau đó vỗ vỗ Mạc Phi, nói, “Mạc Phi, đêm nay chúng ta tới công trường đi.”

Hết chương 1

(*) Bổ phục là cái hình chữ nhật giữa ngực ý, tấm này không phải quan phục nhà Thanh.

minhphuc1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện