Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 11-5: Hung thủ sẽ không hành động



An Cách Nhĩ bọn họ bị cơn bão giữ chân lại tòa biệt thự.

Oss rối tới độ đứng ngồi không yên, An Cách Nhĩ thì lại chỉ hứng thú với đầu bếp trong nhà.

Mạc Phi bước tới bên cửa sổ xem mưa gió thế nào, nhận thấy tối nay chắc hẳn không thể hết mưa được, xem ra nhất định phải qua đêm ở đây, chỉ là vụ án mới xảy ra cách đây không lâu, xung quanh chỉ có một con đường xuống núi, nói cách khác… Hung thủ vẫn còn ở đây, bên cạnh họ, đây đúng là tình huống kích thích mà.

“Khụ khụ.”

Mạc Phi đang ngẩn người nhìn mưa, bên tai chợt nghe có tiếng ho khan.

Mạc Phi xoay đầu lại, thấy Oss đang nhìn hắn.

Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn hắn.

Oss chạy lại gần, “Cậu lo quản lý An Cách Nhĩ nhà cậu đi kìa! Ở đây có một hung thủ giết người, một tủ đựng đầy thuốc độc, vậy mà hắn còn có tâm trạng ăn cơm!”

Mạc Phi chỉ cơn mưa ở bên ngoài, “Ngoại trừ qua đêm ở đây thì cũng không còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ nhịn đói?”

“Nhịn đói còn tốt hơn là bị độc chết!” Oss nghiêm túc nói, “Mạc Phi! Mình phải nắm toàn quyền chủ động chứ! Có lúc cậu cũng phải quản lý An Cách Nhĩ, bảo An Cách Nhĩ nghe lời cậu chứ!”

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nhìn Oss.

“Cậu cũng biết tính An Cách Nhĩ rất là bốc đồng!” Oss khoanh tay bắt đầu tán gẫu với Mạc Phi, “Cậu phải tỏ ra oai phong, An Cách Nhĩ đã kiêu ngạo lắm rồi, nếu cứ cưng chiều nữa…”

“Nếu cứ cưng chiều nữa thì sao?”

Oss còn chưa dứt lời đã nghe thấy giọng của An Cách Nhĩ ở đằng sau.

Oss rụt cổ lại.

An Cách Nhĩ bước tới, liếc Oss một cái, “Lát nữa nếu mà anh ăn trúng đồ có độc, tôi sẽ chẳng thèm nhắc đâu!”

Oss há to miệng.

Quản gia đi theo An Cách Nhĩ, chạy tới giải thích, “Sẽ không! Tất cả đồ ăn chúng tôi đều kiểm tra hết, không có khả năng bị bỏ độc.”

An Cách Nhĩ cũng không nói gì thêm, kéo Mạc Phi về phòng.

Không khí ở phòng khách có chút nặng nề, dù sao cũng có người chết, ngoại trừ nhân viên cảnh sát thì những người còn lại đều là kẻ tình nghi.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi vào phòng khách, con chó Billy nhìn thấy Mạc Phi liền vẫy đuôi, có thể nhìn ra, nó vô cùng thích hắn.

Mạc Phi ngồi xuống sô pha, vươn tay vuốt đầu Billy, hai mắt thì nhìn hành động của An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ khoanh tay, bắt đầu đứng lên đi dọc bức tường quanh phòng khách, nhìn chồng sách để trên giá và mấy bức tranh treo trên tường.

Bình thường gia đình có chút lịch sử, trên tường sẽ treo rất nhiều ảnh, An Cách Nhĩ dễ dàng tìm được một số ảnh chụp treo dọc cầu thang, bắt đầu từ đời một cho tới công tử gà mờ đời bốn, chủ nhân, quản gia, người hầu, cùng với những nhân vật nổi tiếng từng có giao tình với gia tộc qua nhiều thế hệ, đều được treo lên.

An Cách Nhĩ hứng thú ngắm nhìn, cuối cùng, hắn đứng trước một bức tranh nhìn chăm chú.

Oss bước tới xem ké, thấy một bức ảnh tương đối cũ, trong bức ảnh là hình tòa biệt thự đang xây, còn có Claire đệ nhất đứng phía trước.

“Bức này được chụp lúc đang xây căn nhà này sao?” Oss tò mò.

An Cách Nhĩ vươn tay, tháo bức ảnh kia xuống, xem cho kỹ.

Oss không rõ lắm An Cách Nhĩ nhìn cái gì, đương nhiên hắn cũng không quá để ý.

Thấy xung quanh không có ai, Oss tới gần nhỏ giọng hỏi, “Ê, tôi nói nè, cậu biết hung thủ là ai rồi mà ha? Nói cho tôi biết để tôi theo dõi đi.”

An Cách Nhĩ đưa bức ảnh cho Oss, xoay người xuống lầu.

Oss vội vàng treo ảnh lên, đuổi theo An Cách Nhĩ, cảm thấy An Cách Nhĩ đang giận hờn vu vơ.

Xuống lầu, quản gia đã bảo người hầu mang đồ ăn dọn ra bàn, đã tới giờ cơm chiều.

Mọi người đứng dậy di chuyển tới bàn ăn, có thể nhìn ra, không có ai có tâm trạng ăn uống, đương nhiên không bao gồm An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ nhìn canh và rau được bưng lên trước, liền hỏi quản gia, “Thiếu gia nhà ông bình thường điểm tâm ăn món gì?”

Quản gia nghĩ nghĩ, nói, “Từ nhỏ thiếu gia đã thích ăn bánh mì chấm sữa.”

An Cách Nhĩ hỏi, “Trong bếp có không?”

Quản gia gật đầu, “Nhưng mà sữa thiếu gia thích có hơi chua, người bình thường ăn không quen.”

“Lấy cho tôi một ít.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Với bộ đồ ăn mà thiếu gia nhà ông thường dùng.”

Quản gia không hiểu lắm nhưng vẫn bảo người mang lên.

Chờ bánh mì được mang tới, An Cách Nhĩ cũng không lấy, mà bảo dọn tới chỗ mà Claire thường ngồi, giống như dọn cho hắn ăn như thường ngày.

Tất cả mọi người nghi hoặc, Claire bây giờ vẫn còn đang mất tích, An Cách Nhĩ lại dọn đồ ăn cho hắn là có ý gì?

Lúc này An Cách Nhĩ nhìn Billy ngồi cạnh bàn, huýt sáo một cái.

Quả nhiên, Billy ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ chỉ tay về vị trí của Claire, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Chỉ thấy Billy bước tới chỗ Claire, chồm người lên ghế, nghiêng đầu nhìn bánh mì.

Quản gia vừa định ngăn cản, Mạc Phi lại nhẹ nhàng phất tay, An Cách Nhĩ chỉ tay ra cửa với Billy, “Đi!”

Billy liền xoay đầu bỏ chạy.

Mọi người ngây ra.

An Cách Nhĩ lại nói với quản gia, “Đi theo nó sẽ tìm được thiếu gia nhà ông.”

Quản gia sửng sốt, lập tức đuổi theo Billy, Oss cũng đứng lên chạy theo.

Ba thực tập sinh nhìn nhau, cuối cùng cũng đứng lên, đuổi theo Billy.

An Cách Nhĩ hớp một ngụm canh, nhướn mày, cảm thấy mùi vị cũng không tệ.

Mạc Phi tò mò hỏi, “Lúc nãy anh cứ thấy lạ, nếu chủ nhân của nó thật sự mất tích mấy ngày, đối với Billy, từ nhỏ đã có tình cảm thân thiết, không thể nào mà nó không nôn nóng được.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đương nhiên rồi. Thời gian anh đi, mấy tháng đầu, Ace ngày nào cũng ngồi trước cửa chờ, tối nó lại sủa không ngừng.”

Mạc Phi mỉm cười, “Cho nên ngay từ đầu Billy đã biết Claire ở đâu đúng không? Nó không hề biểu hiện sự buồn bã hay đau khổ, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn đang sống tốt, chẳng lẽ là Claire tự trốn?”

“Ừm…” An Cách Nhĩ cười lắc đầu, “Hắn thật ra là bị trói.”

“Bị ai bắt cóc?” Mạc Phi kinh ngạc.

An Cách Nhĩ cắt miếng thịt bò, nói, “Hung thủ giết người đại diện.”

Mạc Phi sửng sốt, “Hung thủ…”

An Cách Nhĩ nhai miếng thịt bò gật đầu với Mạc Phi, ý bảo hắn nếm thử món này đi, đầu bếp làm không tệ.

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẻ mặt thả lỏng của An Cách Nhĩ, hẳn là sẽ không có chuyện gì nguy hiểm nhỉ?

Khoảng mười lăm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân còn có tiếng ồn ào.

Oss vào trước, vừa đi vừa lắc đầu, “Chưa thấy ảo thuật gia nào ngốc như tên này.”

Mạc Phi có chút khó hiểu, sau đó nghe thấy tiếng chó sủa, Billy và một đám người bước vào.

Quản gia và mấy người giúp việc đỡ Claire trông có chút chật vật… Quần áo Claire đều rách hết, tay và mặt bị trầy, tóc bù xù trông rất bẩn.

Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

Quản gia bảo người hầu đưa Claire đi tắm rửa, sau đó để hắn nghỉ ngơi, còn mình thì tới cảm ơn An Cách Nhĩ.

Ba thực tập sinh cũng bước vào, ngồi xuống thở dài.

Mạc Phi hỏi Oss tình huống ra sao.

Oss bất đắc dĩ nói, “Cái tên ảo thuật gia ngu ngốc đó bị kẹt trong cơ quan. Không tự thoát được, kêu la cũng không ai nghe, nghĩ là sẽ chết đói, cũng may là Billy ngày nào cũng mang bánh mì tới cho hắn ăn.”

Quản gia cũng không biết làm sao, “Hèn chi mấy hôm nay bánh mì chuẩn bị cho thiếu gia bị ít đi, thì ra là do Billy.”

Mấy thực tập sinh cũng nói, mấy hôm nay Billy đều chạy xung quanh họ kêu réo, có khi còn cắn ống quần, bọn họ đều tưởng là nó nghịch ngợm, bây giờ nghĩ lại, có thể là nó muốn mọi người tới chỗ của Claire.

“Bị kẹt trong cơ quan?” Mạc Phi cảm thấy thật khó tin.

“Không biết tại sao thiếu gia lại bị kẹt dưới tầng hầm, căn phòng đó từ trước tới nay không có ai vào, giống như phòng ngăn cách ở bên dưới, còn có rất nhiều cọc gỗ và lồng sắt…”

“Hắn bị té.” An Cách Nhĩ đáp, dĩa thịt bò đã ăn xong, cầm khăn lau miệng, tỏ vẻ vừa lòng.

“Té ở chỗ nào?” Quản gia nghi hoặc, “Chúng tôi chạy theo Billy xuống tầng hầm, Billy chui vào một cái hốc, tôi gọi một lúc mới nghe thấy tiếng thiếu gia kêu cứu, sau đó dùng búa bổ tường gỗ ra mới vào cứu người được, kì lạ là sao thiếu gia lại vào được trong đó, hỏi thì lại không trả lời.”

“Căn phòng đó nằm bên dưới sân khấu biểu diễn.” An Cách Nhĩ dường như được ăn ngon, người hầu mang món tráng miệng ra, hắn chậm rãi nói, “Thiếu gia nhà ông bị rơi vào bẫy.”

“Bẫy?” Tất cả mọi người nhíu mày.

“Là lão gia trừng phạt hắn.” An Cách Nhĩ nói, “Clare đệ nhất.”

Mọi người ngây ra, thật lâu sau Oss mới nói, “An Cách Nhĩ, Claire đệ nhất đã chết từ lâu, chẳng lẽ là hồn ma…”

Oss còn chưa nói xong đã bị An Cách Nhĩ dùng ánh mắt “Anh là đồ ngốc” nhìn hắn, Oss liền gãi đầu, “Cậu nói rõ đi.”

An Cách Nhĩ nói, “Căn nhà này lúc xây, có xây rất nhiều phòng ngăn cách bí mật, là cơ quan của Claire đệ nhất kiến tạo. Tuy nói ông ta là thiên tài, nhưng ngành ảo thuật là ngành phải không ngừng học hỏi và chăm chỉ luyện tập, ông ta biết rõ để có được thành tựu là phải không ngừng cố gắng. Ông ta xây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, để thoát khỏi cảnh nghèo thì cố gắng là điều tất nhiên, nhưng còn thế hệ tiếp theo thì sao?”

Mọi người gật đầu, Oss hỏi, “Cho nên ông ta xây dựng nơi này để thế hệ sau có cơm ăn?”

An Cách Nhĩ cầm thìa chọt chọt món tráng miệng, nói, “Là bậc cha mẹ tốt, đối với con mình ngoại trừ yêu thương còn phải có dạy dỗ, mà mấu chốt của dạy dỗ là sự trừng phạt… Gia tộc Claire tuy rằng không còn thiên tài, nhưng không có ai bị hại chết hoặc không có buông tha sự nghiệp ảo thuật, phá hoại gia sản, đúng không?”

Quản gia nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy… Hơn nữa còn có không ít lãng tử quay đầu.”

“Đó là vì bọn họ đều nhận được sự ‘dạy dỗ’ của tổ tiên!” An Cách Nhĩ thưởng thức món tráng miệng, cảm thấy mùi vị không ngon bằng Mạc Phi làm, đành buông thìa không ăn nữa, cầm tách hồng trà lên nói, “Trong nhà có không ít đồ quý, đương nhiên khi muốn có tiền xài thì đem đi bán là cách dễ nhất, nhưng muốn bán thì phải biểu diễn ảo thuật, tiến hành bán đấu giá, cái này bắt buộc đời sau phải học tập trò mới để biểu diễn.”

Quản gia gật đầu.

“Khi con người động lòng là lúc lơi lỏng nhất, giống như thiếu gia nhà ông vậy, cảm thấy biểu diễn ảo thuật thật là phiền phức! Chẳng phải chỉ cần tùy tiện bán đi một vài món châu báu trong nhà là có tiền xài thật lâu rồi sao?” An Cách Nhĩ nói, “Lúc thiếu gia của ông biểu diễn ảo thuật, tại sao lại đột nhiên mất tích? Mà cơ quan ảo thuật lại xảy ra sai sót? Bởi vì khi thiếu gia của ông được cơ quan đưa xuống, có nhìn thấy một thứ.”

“Khụ khụ.”

Lúc này, trên lầu vang lên tiếng ho khan.

Mọi người ngẩng đầu, thấy Claire bước xuống, hắn đã thay quần áo, lúc này thì có nhìn ra hình người chút xíu, nhưng trông vẫn có chút tiều tụy.

Hắn bước tới bên bàn, ngồi xuống, một tay sờ đầu Billy, tay kia đút vào túi lấy ra một thứ, để lên bàn.

Mọi người nhìn, thứ hắn lấy ra là một chiếc nhẫn kim cương rất to, kim cương hình vuông trông thật xa xỉ.

Oss cầm lên xem, nhớ tới mấy bức tranh treo trên tường. Trên tay người nào cũng đeo một chiếc nhẫn giống thế này.

“Đây là… Nhẫn kim cương của Claire trong truyền thuyết!” Quản gia kích động, sau đó lại lắc đầu, “Không đúng, lúc lão gia mất, lão gia có để di chúc, bảo đem nhẫn mai táng cùng lão gia, sao nó lại ở đây?”

“Đây là nhẫn giả.” Mạc Phi cầm xem, “Không phải kim cương thật.”

Quản gia nhìn Claire.

An Cách Nhĩ mỉm cười, nói, “Đây là mồi mà Claire đời trước để lại cho Claire đời sau, con cháu thì ai cũng có, mỗi người đều muốn tung chiêu, sở dĩ lấy chiếc nhẫn giả ra làm mồi, bảo chôn cùng mình, bởi vì đây là tinh thần của gia tộc, cho nên mới gọi là nhẫn kim cương của Claire!”

“Tinh thần…” Claire thì thào.

“Tinh thần ảo thuật.” An Cách Nhĩ cười nhạt, “Nếu bình thường có luyện tập, động tác nhanh nhẹn, chính xác, phán đoán chuẩn xác cơ quan thì lấy được vật này không tốn nhiều công sức. Ngược lại, ngày thường ít luyện tập, đối với cơ quan không có chút nhạy cảm, kết quả sẽ bị sập bẫy, té xuống. Chuyển động của cơ quan sẽ làm cậu kẹt trong tầng hầm, thân thể cậu lại không đủ linh hoạt mềm mại, bị kẹt không thể cử động, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, chỉ có thể chờ chết thôi… May là Billy tìm ra, mang đồ ăn tới cho cậu.”

Claire gãi đầu, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu đúng là câu hình dung tình trạng của hắn khi đó, mấy hôm nay hắn rất hối hận, nếu bình thường luyện tập nhiều một chút, hành động mau lẹ một chút, dáng người to khỏe một chút, hẳn là có thể thoát ra ngoài.

“Chờ chút…” Oss cắt ngang câu chuyện, “An Cách Nhĩ, lúc nãy cậu nói người bắt cóc hắn chính là hung thủ, vậy ai bắt cóc hắn?”

“Hắn là bị ngôi nhà này bắt cóc.” An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống.

“Vậy…” Quản gia nghi hoặc, “Chẳng lẽ hung thủ giết William cũng là ngôi nhà này?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đúng vậy.”

“Nhưng… William bị độc chết mà…” Oss không thông được, “Nhà thì sao độc chết người được?”

“Độc là do William tự lấy, hắn muốn hạ độc.” An Cách Nhĩ nói.

“Hắn muốn hạ độc ai?” Oss nhíu mày.

Mọi người nhìn nhau.

An Cách Nhĩ nhìn Claire, “Hắn muốn giết cậu.”

Claire chau mày, quản gia kích động, “William muốn hạ độc thiếu gia?”

“Là sử dụng phương pháp gián tiếp.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Hắn muốn hạ độc Billy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện