Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 9-5: Thứ muốn có được



Trong phòng thẩm vấn của cảnh cục, Oss cầm một xấp ảnh ngồi trên ghế, đối diện là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đeo kính không tròng, thoạt nhìn rất nhã nhặn và tinh anh.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, An Cách Nhĩ đứng trước tấm kính, đút hai tay vào quần, đánh giá người thanh niên đang ngồi trong phòng.

Mạc Phi dựa vào tường xem một xấp tài liệu.

Bên trong lẫn bên ngoài phòng thẩm vấn vẫn duy trì vẻ trầm mặc.

Lúc này, Tôn Kỳ và Thân Nghị mở cửa ra bước vào trong.

Tôn Kỳ kinh ngạc chạy tới trước cửa kính, sau đó hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, hung thủ là người đại diện?”

An Cách Nhĩ hơi gật đầu.

Người ngồi trong phòng thẩm vấn là Lưu Nghị, là một người đại diện rất thành đạt, cũng là người đại diện kiêm giao tiếp của Lạc Lâm.

Mạc Phi xem sơ qua lý lịch của Lưu Nghị, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

Tôn Kỳ nhận lý lịch cầm xem, “Oa, bằng cấp rất khá.”



Trong phòng thẩm vấn.

Oss thảảnh chụp lên bàn, cửa mở ra, nhân viên bên khoa giám định bước vào, đưa một túi plastic cho Oss.

Oss đặt chiếc túi lên bàn, bên trong là chai nước hoa mùi hoa dành dành.

Ánh mắt của Lưu Nghị nhìn lướt qua chai nước hoa, không nói gì.

Oss gãi gãi đầu, lắc đầu nói, “Tôi ghét nhất là đụng phải mấy vụ này, anh nói đi, cái gì cũng tốt, có tiền có sắc sao không sống tốt đi?”

Lưu Nghị liếc mắt nhìn Oss, ở khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng.

Oss nhìn trời.

Ở bên kia, Tôn Kỳ híp mắt, “Nhóc thúi, đắc ý con khỉ!”

An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú nhìn Tôn Kỳ, “Cô cảm thấy bị xúc phạm?”

Tôn Kỳ nhướn mày, “Tôi ghét nhất dạng người đó, nhưng không phải là tinh anh giết người, mà bởi vì thằng cha đó giết người còn tỏ vẻ ta đây chẳng sai!”

Thân Nghị hiển nhiên không quá đểý cảm xúc như hai hậu bối, ông xem xong bản báo cáo rồi mở microphone nói với Oss, “Oss, bắt đầu thẩm vấn đi.”



Quay ngược thời gian trở về hai tiếng trước.

An Cách Nhĩ bọn họ vẫn còn ở trong phòng làm việc của nhiếp ảnh gia, bọn họ tìm được đầu của Diêu Sảnh và điện thoại của Lạc Lâm, nhưng khi Oss chuẩn bị bắt nhiếp ảnh gia với ‘nhân tang đầy đủ’, thì An Cách Nhĩ lại nói hung thủ không phải hắn.

Vì thế, lúc mọi người đang không suy luận ra, Mạc Phi lại đoán hung thủ chính là người đại diện.

Suy luận của Mạc Phi là, mọi người căn cứ theo manh mối của người đại diện để bắt người, vì thế đã làm cho suy luận và kết luận bị lệch lạc, ngọn nguồn cung cấp manh mối mới đáng để nghi ngờ.

Mà người ban đầu cung cấp manh mối cho mọi người, chính là người đại diện.

Sau khi Lạc Lâm mất tích, thi thể xuất hiện, rồi lại tới cái chết của Diêu Sảnh, cùng với bằng chứng ở nhà nhiếp ảnh gia, đây vốn là một vụ án mưu sát hoàn mỹ, các mắc xích đều đã chết. Nhưng mà… tựa như chính bản thân tác phẩm không hoàn mỹ, trong vòng tròn xuất hiện một phân nhánh hoặc là nói… lỗ hổng.

Thứ đầu tiên làm cho người ta rất để ý lại không thể xem nhẹ, chính là ‘mùi nước hoa’ kia.

An Cách Nhĩ nói, “Tuy rằng Lạc Lâm cao, nhưng để một cô gái sau khi phân thây rồi bố trí hiện trường thì đây thật sự rất khó nhằn, tôi lại theo suy nghĩ là có người giúp cô ta, đặc biệt là trong khoảng thời gian Lạc Lâm mất tích cho đến lúc trước khi chết, cô ta phải ở nhờ nhà của người quen…”

Nói tới đây, An Cách Nhĩ thở dài, “Phiền phức quá, mấy anh tới lục soát nhà của người đại diện đi, chắc hẳn tìm thấy vài chứng cứ.”

Oss bọn họ nhìn nhau, có điều vẫn tới nhà của người đại diện điều tra.

An Cách Nhĩ bảo nhóm cảnh sát mang cảnh khuyển đi tìm đầu của Diêu Sảnh chuyển sang tìm tung tích trong nhà người đại diện, quả nhiên tìm được một chai ‘nước hoa’.

Nhân viên bên khoa giám định thử luminol lên chai, quả nhiên trên đó có phản ứng vết máu.

“Ồ?” An Cách Nhĩ như tìm thấy đại lục mới, nhìn chằm chằm cái chai, sau đó vui mừng gật đầu, “Thế giới này quả nhiên đâu đâu cũng có kinh hỉ.”

Mặt khác, trong hòm thuốc của Lưu Nghị còn phát hiện thuốc độc mà Lạc Lâm dùng để tự sát, được bỏ trong một cái bình ‘thuốc ngủ’.

“Vì thế… Lạc Lâm không phải tự sát?” Oss nhíu mày, “Cô ta hợp tác với Lưu Nghị giết chết Diêu Sảnh, sau đó tạo hiện trường giả, đổ thừa cho tên nhiếp ảnh gia?”

Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Có lẽ ban đầu cô ta định uống một lượng thuốc ngủ nhất định, tạo hiện trường giả là tự sát, đổ mọi chuyện lên đầu nhiếp ảnh gia, nhưng không nghĩ Lưu Nghị lại đổi thành thuốc độc, trực tiếp tạo thành một vụ án mưu sát hoàn mỹ.”

Trải qua kiểm tra, vết máu trên chai nước hoa là của Diêu Sảnh.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một tấm thảm có họa tiết y như gạch lót trong nhà Lạc Lâm, dùng để qua mặt camera, thần không biết quỷ không hay ra vào biệt thự.



Trong phòng thẩm vấn.

Oss đẩy chai nước hoa tới trước mặt, “Đây chính là kinh hỉ mà An Cách Nhĩ nói.”

Lưu Nghị hơi nhíu mày.

Oss nói, “Trên chai nước có vết máu của Diêu Sảnh!”

Lưu Nghị trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, “Đầu óc Lạc Lâm có hơi thần kinh, sau khi phân thây cả người dính đầy máu, cô ấy cầm chai nước hoa lên xịt, sau khi bố trí trong phòng xong, để làm bay mùi hôi của thi thể bị phân hủy, lại xịt thêm lần nữa…”

“Tại sao anh lại lấy chai nước hoa?” Oss đột nhiên kinh ngạc, “Nếu để lại, nó sẽ không trở thành chứng cứ phạm tội.”

Lưu Nghị chỉ cười ảm đạm, không nói gì thêm.

Thân Nghị nói với Oss thông qua microphone, “Hỏi hắn, tại sao lại muốn giết Lạc Lâm rồi đổ tội cho tên nhiếp ảnh gia, là vì tình hay cái gì khác?”

Thật ra đây chính là câu hỏi mà Oss muốn biết.

Mạc Phi nghiêng mặt nhìn vào cửa kính.

“Anh và Lạc Lâm hợp tác với nhau cũng mười năm rồi nhỉ.” Oss đặt một bản báo cáo ở trước mặt Lưu Nghị, “Lúc Lạc Lâm còn là học sinh anh vẫn còn là một người lo quan hệ giao tiếp trong một công ty quản lý nhỏ, xem như anh có mắt nhìn, sau khi ký hợp đồng với Lạc Lâm, một thời gian sau cô ta trở thành đại minh tinh, anh cũng trở thành người đại diện siêu cấp thu lợi rất nhiều. Lạc Lâm đúng thật là một người luôn gây phiền phức cho người khác, có điều anh luôn xử lý rất tốt. Gần đây cô ta cũng không có ý định đổi người đại diện, anh cũng không giống kiểu sẽ bỏ sang công ty khác, có cái gì tranh cãi thì trực tiếp giải quyết với nhau không được à? Hà cớ gì lại phải hại chết ba mạng người?”

Tôn Kỳ nổi hứng nhiều chuyện, nói vào microphone hỏi Oss, “Có khi nào hắn thích Lạc Lâm, nhưng Lạc Lâm lại thích nhiếp ảnh gia, cho nên vì tình yêu sinh hận thù?”

Oss cảm thấy khả năng này cũng có thể tính, trong lòng lại cũng có vẻ muốn biết, hỏi Lưu Nghị, “Sau khi hợp tác với Lạc Lâm giết chết Diêu Sảnh, anh sợ bị bại lộ cho nên mới giết chết Lạc Lâm để giúp mình thoát khỏi tình nghi?”

Thật lâu sau, Lưu Nghị lắc đầu nói, “Tôi và Lạc Lâm không có tình cảm gì, chúng tôi là bạn tốt, là chiến hữu phấn đấu cùng nhau, là người hiểu rõ đối phương nhất.”

Oss nhíu mày.

Mọi người cũng không hiểu được.

Oss lật xem thông tin mà bên kỹ thuật viên sưu tập về Lưu Nghị và Lạc Lâm, “Con đường sự nghiệp của Lạc Lâm cũng không phải thuận buồm xuôi gió, gây cho anh không ít tai họa, cho dù là ăn bậy thuốc, uống rượu say phá phách, sinh hoạt cá nhân không lành mạnh hay mắng chửi phóng viên, các anh đều xử lý rất tốt, bây giờ cả hai đều đã trải qua thời kì khó khăn, cần gì phải giết cô ta? Tranh cãi về tiền bạc?”

Lưu Nghị bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Oss, “Anh nghĩ chỉ có tiền bạc và tình cảm mới có thể giết người à?”

Oss giật giật khóe miệng, “Vậy rốt cuộc là vì sao?”

“Lúc trước Lạc Lâm rất tốt đẹp.” Lưu Nghị lầm bầm, “Cho dù là khi sống lành mạnh hay suy sút phóng túng, Lạc Lâm vẫn luôn là một sự tồn tại hoàn mỹ, nhưng từ khi dính vào mối quan hệ tam giác với tên nhiếp ảnh gia kia, con người liền thay đổi.”

Oss nhíu mày.

“Tôi không biết có phải là vì con người không thể chạy thoát khỏi số mệnh hay không.” Lưu Nghị có vẻ rất nghi hoặc, “Vướng vào chuyện tình cảm ngu xuẩn, phá hủy một con người hoàn hảo. Từ đó trở đi, tình thân, bạn bè, khát vọng, lý tưởng… tất cả đều không còn quan trọng, quan trọng nhất chỉ có ghen tị, oán hận, quấn quýt si mê.”

Với cái đầu toàn tàu hủ của Oss thì hiển nhiên không thể hiểu ‘lý do’ mà Lưu Nghị vừa nói, sau khi cân nhắc thật lâu thì bảo, “Kể lại nghe đi.”

Ở bên kia, An Cách Nhĩ lơ đãng cười một tiếng.

Tiếng cười rơi vào tai Oss, Oss nhìn trời, ngay lúc này hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bỡn cợt của An Cách Nhĩ, có điều hắn thật sự không hiểu. Cho dù Lạc Lâm có rơi vào quan hệ tam giác ngu xuẩn, thì cũng không thể cấu thành lý do để Lưu Nghị giết người! Còn không phải vì tình mà giết người nữa chứ!

“Khoảng thời gian suy sút nhất trong cuộc đời Lạc Lâm, cho dù là ăn bậy thuốc miệng sùi bọt mép, hay uống say quá độ ói mửa không ngừng, hoặc là giảm cân cho tới độ giống như bộ xương không còn chút máu, hay là vì áp lực quá lớn mà chè chén mặc kệ bản thân… Thì cô ấy vẫn là cô ấy! Trong mắt tôi, cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn sống, vẫn là người bạn tốt nhất của tôi!” Lưu Nghị nói xong, trên mặt hiện lên nét cười lạnh, “Nhưng sau này, khi tôi nghĩ đến khoảng thời gian cô ấy trải qua sóng gió trở thành một người trưởng thành mạnh mẽ, cô ấy lại trở thành một kẻ thất bại. Tôi bắt đầu giúp cô ấy giải quyết chuyện tình cảm cả ngày lẫn đêm, ba người đó căn bản là bị điên, dùng toàn bộ thời gian để suy nghĩ vấn đề ai yêu ai nhiều hơn vô cùng lố bịch! Tôi chịu đủ rồi, bọn họ quấy rối cuộc sống của tôi, hủy diệt bao nhiêu năm trời hai chúng tôi làm bạn tốt cùng nhau dốc sức. Cho nên khi Lạc Lâm nói cô ấy hận hai kẻ kia, muốn hai người đó biến mất, tôi cũng đã nghĩ — Cả ba đi chết hết đi!”



Lời thuyết minh ngắn gọn của Lưu Nghị, cùng với câu cuối với vài phần lên giọng, trong căn phòng thẩm vấn trống trải vọng lại tiếng vang, không ngừng vang lên bên tai mọi người.

Oss há hốc nhìn Lưu Nghị phẫn nộ ngồi đối diện.

Thật lâu sau, Tôn Kỳ hỏi An Cách Nhĩ,  “Cho nên lý do giết ba người kia là vì thấy phiền?”

Oss lắc đầu cầm bút lên viết, “Kể lại quá trình gây án đi.”

Lưu Nghị nói, “Khi tôi nhìn thấy bản thiết kế về chủ nghĩa giải kết cấu thì liền có kế hoạch này, sau khi tôi và Lạc Lâm ra tay giết chết Diêu Sảnh, tôi vẽ cho Lạc Lâm theo bản thiết kế sau đó rời khỏi. Lạc Lâm vốn muốn uống thuốc ngủ ngất đi, tôi phụ trách giúp cô ấy báo cảnh sát, nhưng mà… tôi đã đổi thuốc ngủ thành thuốc độc. Lạc Lâm uống xong vẫn ngủ, chỉ có một điều khác biệt là sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch ban đầu, thằng nhóc nhiếp ảnh kia tới, chụp một loạt ảnh thỏa mãn cái theo đuổi nghệ thuật gà mờ của bản thân.”

Oss nhíu mày, “Sao anh biết nhiếp ảnh gia sẽ lấy đầu của Diêu Sảnh đi?”

Lưu Nghị nhún vai, “Tôi không biết, ai biết hắn lại mang đi sau đó còn vạch trần Lạc Lâm? Tôi cũng không hiểu lý do sao hắn mang cái đầu đi.”

Oss theo bản năng nhìn ra cửa kính.

Mọi người cũng nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ phất tay, “Một mặt là theo lời Mạc Phi nói ban nãy, để lại sẽ phá hư ý nghĩa của bức tranh. Mặt khác, hắn mang đầu của Diêu Sảnh về làm điêu khắc, đem hình của Lạc Lâm bỏ vào trong folder ‘người yêu’, tỏ vẻ hắn đối với cả hai đều muốn giữ và yêu.”

Tất cả mọi người đều trở nên hoang mang.

Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao giữ lại đầu và chụp một mớảnh lại là yêu và giữ lấy?”

An Cách Nhĩ dựa vào bả vai Mạc Phi, hỏi, “Anh cảm thấy tình yêu là gì?”

Mạc Phi ngẩn người.

“Đừng suy nghĩ, khi nói đến tình yêu anh nghĩ đến từ gì đầu tiên.” An Cách Nhĩ chọt chọt quai hàm Mạc Phi.

Mạc Phi theo bản năng nhìn An Cách Nhĩ.

“Nói nha.”

Mạc  Phi bất đắc dĩ, “Em.”

An Cách Nhĩ nhìn trời.

Tôn Kỳ bưng mặt, “Đáng ghét, ân ái trước mặt tôi!”

An Cách Nhĩ hỏi tiếp, “Còn từ thứ hai?”

Mạc Phi nói, “Tất cả.”

Tôn Kỳ nhăn mặt, “Rất đáng ghét!”

Oss vỗ vỗ tai nghe, sao lại biến thành thảo luận tình yêu rồi?

“Nhiếp ảnh gia có đề cập tới một chuyện, Diêu Sảnh là người mà hắn chọn.” An Cách Nhĩ nói, “Đối với hắn, chỗ Diêu Sảnh hấp dẫn hắn chính là thực thể, cho nên hắn lựa chọn đầu người. Còn Lạc Lâm chính là sự nghiệp của hắn và nghệ thuật mà hắn theo đuổi, thứ hắn yêu chính là những bức ảnh của Lạc Lâm, cho nên đối với hắn chỉ cần ảnh chụp là đủ rồi.”

Mọi người nhịn không được nhíu mày.

“Nước hoa cũng thế sao?” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Đối với Lưu Nghị, chai nước hoa đó chính là thứ hắn yêu thích nhất của Lạc Lâm. Thứ bọn họ yêu chỉ là một phần, còn những thứ khác thì không cần, hoàn toàn không thể bao dung… Cái gọi là bạn và vợ.”



Oss ghi chép lại toàn bộ, cuối cùng cũng có thể kết án, lúc thu dọn đồ đạc, hắn nhìn thấy thần sắc của Lưu Nghị rất bình tĩnh, đột nhiên có chút kinh ngạc, “Bây giờ anh cảm thấy gì?”

Lưu Nghị nói, “Bình tĩnh.”

Oss giơ ba ngón tay, “Bởi vì anh đã giết ba người.”

Lưu Nghị lắc đầu, “Do chính bọn họ tạo ra thôi.”

Oss giật giật khóe miệng, lắc đầu bước ra khỏi phòng thẩm vấn.



Màn đêm buông xuống, Oss cũng lo xong vụ án, cùng Thân Nghị tới phòng tranh của An Cách Nhĩ.

Emma làm rất nhiều đồ ăn, mở tiệc liên hoan.

An Cách Nhĩ vẫn vậy, không thể thích ứng với không khí náo nhiệt, có điều cũng không bài xích, chỉ ngồi bên kia vẽ tranh.

Mạc Tiếu ngồi hỏi thăm Oss về vụ án, sau khi hỏi xong thì trong lòng có ngàn câu hỏi, “Người đại diện đó với Lạc Lâm cũng quá độc ác rồi, mà nói đi cũng phải nói lại, Lạc Lâm thật ra rất tin tưởng hắn… Cả chuyện sinh tử cũng giao cho hắn luôn.”

Thẩm Tuyển cũng gật đầu.

“Mạc Phi.” Oss cầm trái bắp nướng, lại gần chỗ Mạc Phi.

Mạc Phi đang ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, cho Ace ăn thịt nướng.

Oss kéo cái ghế lại, ngồi xuống hỏi, “Cậu thấy thế nào?”

Mạc Phi có chút buồn cười, “Thấy cái gì?”

“Động cơ của Lưu Nghịđó.” Oss vừa hỏi vừa xoay đầu liếc nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu phân tích tâm tính của Lưu Nghị nghe chút đi.”

An Cách Nhĩ cầm cọ vẽ, đáp, “Tôi là thám tử, không phải chuyên gia tình yêu, loại tình cảm này ai mà hiểu được, hay là anh đưa hắn đi khám đi, nói không chừng còn phát hiện ra tâm thần có vấn đề.”

Tôn Kỳ cũng chạy lại nói, “Tôi cảm thấy Lưu Nghị yêu Lạc Lâm, hắn yêu cái hình tượng Lạc Lâm trong lòng hắn, cho nên sau khi Lạc Lâm yêu người khác, hắn cảm thấy bị phản bội cho nên mới sinh ra hận thù!”

“Nếu nói thế thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người chết à?” Thân Nghị lắc đầu.

“Chính bản thân Lạc Lâm cũng có vấn đề.” Mạc Phi nhắc nhở, “Đừng quên cô ta là người giết chết Diêu Sảnh, Diêu Sảnh có vấn đề gì không thì không rõ, nhưng cái tên nhiếp ảnh gia đó bắt cá hai tay cũng rất nghiêm trọng.”

“Nói tới nói lui vẫn là vì tình thôi.” Mạc Tần cười khinh miệt, “Muốn hận một người rất dễ, nhưng yêu thì khó hơn nhiều.”

Tất cả mọi người nhìn Mạc Tần.

Tôn Kỳ vỗ tay, “Sâu sắc!”

An Cách Nhĩ lúc này đột nhiên dừng cọ, bỡn cợt liếc nhìn Mạc Tần, “Đây chính là lý do anh ế?”

Mạc Tần không lên tiếng, quả nhiên nói cái gì cũng sẽ biến thành vũ khí để An Cách Nhĩ công kích.



Mọi người ăn uống no nê tới nửa đêm, điện thoại của Oss đột nhiên reo lên.

“Alo?” Oss sau khi nghe xong vài câu, nhíu mày nói, “Từ từ, không cần nóng vội, nói từ từ thôi.”

Mọi người xung quanh cũng im lặng, Mạc Phi nhìn Oss nghiêm túc nghe điện thoại.

“Tôi tới ngay!” Oss cúp điện thoại, trên mặt là biểu tình quái dị.

“Có chuyện gì?” Thân Nghịhỏi.

Oss nhìn mọi người, “Mọi người có nhớ chú bảo vệ canh trước cảnh cục không?”

Mạc Phi hỏi, “Vương bá bá?”

Lúc trước khi Mạc Phi còn làm trợ lý cho An Cách Nhĩ, hắn thường xuyên thay An Cách Nhĩ đi cùng Oss ra vào cảnh cục, rất quen thuộc với lão Vương, ông rất hòa thuận, thường xuyên cho hắn trái cây.

“Chẳng phải về hưu rồi sao?” Thân Nghị biết Vương lão bá và Oss là bạn tốt, liền hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Lão Vương gọi vợ của ông bị lừa.” Oss nói, “Án lừa gạt.”

Tôn Kỳ đột nhiên hỏi, “Có phải bị lừa hết tiền ngân hàng với trang sức?”

Oss gật đầu, “Đúng vậy!”

Thân Nghị nhíu mày, “Ai lừa?”

Oss nhướn mày, “Vợ của ông ấy nói là một thằng nhóc trông rất nhã nhặn, đeo…”

“Tóc vàng đeo mắt kính?” Tôn Kỳ lại hỏi.

Oss gật đầu.

Tôn Kỳ nghiến răng, “Lại tới nữa rồi!”

Thân Nghị cũng gật đầu, “Gần cả tháng nay có mấy chục vụ như vậy rồi, toàn là lừa mấy bà lão.”

Emma tò mò, “Lừa thế nào?”

“Có đủ loại phương pháp hết bà, nhìn một cái là biết chơi theo nhóm!” Tôn Kỳ bất mãn.

Nói tới đây, mọi người lại xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ rất bình thường, ngồi cầm tách trà, lắc đầu nói, “Dám lừa gạt bà lão? Quả thật là không thể tha thứ. Đối phó với kẻ lừa đảo, cách tốt nhất là…”

Tất cả mọi người nhướn mày chờ đợi.

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Để bọn họ thử chút cảm giác bị lừa là như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện