Chương 55: Thành phố Robot (3)
Editor: KimH
Beta: Maria
-
Lâm Tinh Hà đổi đề tài rồi nói với tủ lạnh: "Nhưng tôi sẽ không mang cậu ấy đi đổi tiền xu đâu, bây giờ tôi chưa nghèo đến mức lấy đồng loại của mình đi đổi tiền."
Tủ lạnh hơi bất ngờ.
Lâm Tinh Hà cười tủm tỉm nói với cậu: "Tôi thấy cậu là một tủ lạnh không chịu khuất phục, cậu cam chịu chết đi như vậy à? Cậu không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp à? Có linh kiện tốt nhất, có tay chân robot phiên bản mới nhất, thậm chí là có nước sơn mặt hồng nhạt hot nhất, không ở khu phố nghèo này mà ở cao ốc building của khu phố bên cạnh, sống một cuộc đời giàu sang và vẻ vang? Tuy tôi không biết cậu từng gặp phải chuyện gì, nhưng cậu còn một hơi thì đừng từ bỏ dễ dàng như vậy, con người, à không, cho dù là giống loài gì, chỉ cần chưa chết hẳn thì có thể liều một lần, cậu chưa liều một lần, sao biết mình không thể xoay chuyển trời đất?"
Lâm Tinh Hà nói: "Có rất ít người chỉ liều một lần đã thành công. Hơn nữa cậu không hề biết hoặc không thể tưởng tượng được những người liều một lần đã thành công phải trả giá những gì, nỗ lực cỡ nào ở phía sau đâu! Liều một lần nhưng thất bại, vậy lại liều lần nữa! Tiếp thu kinh nghiệm, làm lại từ đầu! Chỉ cần chưa chết vậy thì lại liều tiếp! Dù sao tình huống có tệ cỡ nào cũng sẽ không tệ hơn việc bây giờ chờ chết ở một nơi rác rưởi như này, đúng không?"
Lâm Tinh Hà lại nói: "Đồng chí tủ lạnh! Người anh em! Đừng nhụt chí! Cậu xem, bây giờ cậu gặp được tôi rồi! Tuy chúng ta khác chủng tộc, tuy chúng ta đứng ở hai phía đối lập nhau, nhưng hôm nay gặp nhau ở đây là duyên phận trời ban cho chúng ta! Đây gọi là số phận an bài! Mà cậu không nên kết thúc mạng sống ở đây! Người anh em! Đứng lên ngay đi! Chúng ta cùng đấu tranh với số phận! Chúng ta không thể cúi đầu trước số phận!"
Lâm Tinh Hà nói: "Một chiếc điều hòa vứt đi còn có thể đứng lên, có thể đi cướp thi thể từ tay lò nướng và lò vi sóng đầy đủ chân tay cơ mà. Cậu vẫn nói chuyện được, còn thừa một hơi cuối cùng, không thử thì sao biết mình không đứng dậy được? Hơn nữa, ý tôi là bảo nội tâm cậu đứng lên, không phải bảo thân thể cậu đứng lên, chỉ cần cậu đồng ý đấu tranh với số phận thì tôi sẽ có cách để cậu đứng lên."
Tủ lạnh nói: "Hừ, khẩu khí lớn đấy."
Lâm Tinh Hà nói: "Cậu nói đi, cậu có muốn đứng lên không?"
Tủ lạnh im lặng một lúc, hỏi: "Cô có cách gì?"
Lâm Tinh Hà nói trúng tim đen: "Cậu không phải con người, không phải vì bị bệnh nên không đứng dậy được, mà là do linh kiện trong cơ thể cậu cũ với hỏng rồi, giống như tất cả máy móc bị hỏng ở đây, chung quy là do không có tiền, các cậu không có tiền, cho nên không có cách nào đổi linh kiện cũ hỏng thành linh kiện mới, chỉ có thể bị đào thải, chờ chết ở đây."
Lâm Tinh Hà nói: "Tôi ra ngoài lượn một vòng rồi quay lại, có bị gϊếŧ đâu nhỉ?"
Tủ lạnh không biết nói gì.
Lâm Tinh Hà còn nói thêm: "Hơn nữa, cậu là robot, tôi là con người, có một điều mà cậu không biết, trên thế giới này không có giống loài nào biết kiếm tiền hơn con người cả. Như này nhá, chúng ta đánh cuộc, đổi linh kiện mới cho cậu, để cậu đứng lên lần nữa, cần ít nhất bao nhiêu tiền?"
"Tám đồng xu là độ phù hợp kém nhất, nếu muốn độ phù hợp cao cấp hơn thì cần ít nhất 50 đồng xu."
Lâm Tinh Hà quyết đoán nói: "Ok, chúng ta lấy 50 đồng xu làm mục tiêu, trong vòng hai ngày tôi sẽ kiếm 50 đồng xu cho cậu. Đương nhiên là phải có điều kiện rồi, tôi mới đến, không hiểu về Thành phố Robot các cậu cho lắm, cậu làm tủ lạnh dẫn đường cho tôi."
Tủ lạnh nghe xong, động tâm.
...Cũng đúng, cậu vốn định chờ chết, bây giờ có cơ hội sống lại vậy thì tại sao không nắm chắc? Ai quan tâm con người trước mặt là đầu trâu mặt ngựa hay gì, tóm lại đây là cơ hội.
Cậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Tên tôi không phải tủ lạnh, tên tôi là Prescott."
Lâm Tinh Hà: "Ok, đồng chí Tiểu Phổ, chúng ta cùng mở ra cách mạng oanh oanh liệt liệt đi! Để tôi tự giới thiệu trước, tôi họ Lâm, Lâm Tinh Hà, cậu có thể gọi tôi là đồng chí Lâm."
Đồng chí Tiểu Phổ nửa tin nửa ngờ đồng chí Lâm Tinh Hà, cậu muốn nhìn xem một con người như Lâm Tinh Hà có thể xoay chuyển trời đất như thế nào. Khoan nhắc đến xoay chuyển trời đất, bây giờ cô phải làm gì để rời khỏi ngõ nhỏ này cũng là một vấn đề lớn rồi. Mười đồng xu một thi thể người, cho dù robot bên ngoài nhất thời bị mê hoặc, đợi lúc chúng nghĩ thông cũng sẽ quay lại tra rõ, đến lúc bị tìm được, cô chỉ có một đường chết mà thôi.
...Bảo không cúi đầu trước số phận, nhưng đến lúc bị chém đầu, thì lúc ấy cô cũng không cúi đầu được nữa.
Lâm Tinh Hà lại bắt đầu bới đống rác.
Cô vừa nhìn thấy một tấm sắt to có 8 bánh xe, có thể đặt vừa diện tích tủ lạnh. Cô cố gắng đào nó ra, đặt lên đất trống. Có lẽ là do rất bẩn nên không có ai nhặt rác phát hiện có một tấm sắt không phải tấm sắt bình thường, là một tấm sắt tự động, dùng pin đời cũ.
Một lúc sau Lâm Tinh Hà lại tìm ra cục pin vừa kích cỡ có thể sử dụng được, vừa lắp vào, dưới đáy bắt đầu có ánh sáng mỏng manh.
Lâm Tinh Hà hỏi đồng chí Tiểu Phổ: "Cái này điều khiển kiểu gì? Có điều khiển từ xa được không? Hay là điều khiển bằng giọng nói hoặc suy nghĩ gì đấy?"
Đồng chí Tiểu Phổ ở đây mấy ngày cũng không phát hiện một tấm sắt thay cho việc đi bộ như này, chợt cảm thấy cô gái này có vận khí tốt quá thể đáng, nói: "Chỉ cần đặt robot lên là có thể điều khiển phương hướng."
Lâm Tinh Hà nói: "Tốt lắm, cậu đứng lên đây đi."
Đồng chí Tiểu Phổ: "Tôi sắp ngỏm rồi, không di chuyển nổi..."
Lâm Tinh Hà nói: "Hồi nãy lúc mắng tôi, muốn đánh tôi cậu vẫn hăng hái lắm mà?"
Đồng chí Tiểu Phổ: "A, đó là sức lực cuối cùng của tôi..."
Lâm Tinh Hà nói: "...Ok."
Đồng chí Tiểu Phổ trào phúng: "Cô nói có cách giúp tôi đứng lên mà nhỉ? Sao còn phải xin tôi tự di chuyển? Lôi đồng bạn của cô ra ngoài nhanh, bẩn chết đi được."
Lâm Tinh Hà mở cửa tủ lạnh ra, lấy tấm ngăn, một tấm, hai tấm, ba tấm...
Đồng chí Tiểu Phổ: "...Cô dừng tay!"
Lâm Tinh Hà ném tấm ngăn xuống trước tấm sắt: "Đến đây, chúng ta thử xem."
Nói xong, cô lại tìm một chiếc cờ lê vứt đi, giả vờ muốn đập chúng.
Đồng chí Tiểu Phổ hùng hùng hổ hổ đứng dậy, mất sức của chín trâu hai hổ mới đứng được lên tấm sắt.
Lâm Tinh Hà buông tay, nói: "Cậu nhìn đi, uy hiếp vẫn có tác dụng..." Cô vừa nói vừa lắp tấm ngăn vào cơ thể cậu.
Trong lòng đồng chí Tiểu Phổ chỉ có một câu ĐŨY MỊA NÓ.
Lâm Tinh Hà lại hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
Đồng chí Tiểu Phổ: "Tôi không có tiền, không trả nổi tiền thuê nhà, bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Tiền thuê nhà một tháng của cậu là bao nhiêu?"
Đồng chí Tiểu Phổ: "Một đồng xu một tháng."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Là loại tầng hầm ngầm à?"
Đồng chí Tiểu Phổ: "Đúng vậy."
Lâm Tinh Hà đã hiểu sơ giá cả ở nơi này, nói: "Chúng ta tìm nơi ở trước đã, cậu đi tìm chủ nhà cũ đi, tôi sẽ trốn trong thân thể cậu. Lát nữa gặp chủ nhà, cậu để tôi nói chuyện, cậu đừng nói gì hết."
Trước khi đi, Lâm Tinh Hà phá hỏng vỏ điều hòa, chia thành bốn năm phần nhét vào những chỗ khác nhau trong đống rác, cũng giải quyết cả tay vịn, xong xuôi mới nói với đồng chí Tiểu Phổ nói: "Đi thôi."
Đồng chí Tiểu Phổ nói: "Tôi còn 1% pin, tôi không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu."
Lâm Tinh Hà nói: "Không sao, cậu cứ dùng đi, nếu không chịu được thì tôi nghĩ cách khác. À đúng rồi, tôi có thể điều khiển tấm sắt này không?"
"Mơ đi."
"Đừng để tôi tháo tấm ngăn ra cảnh cáo."
"...Theo lý thuyết thì không phải là không được."
Lâm Tinh Hà phát hiện tủ lạnh thuộc kiểu miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, Tsundere là bệnh, cần phải trị.
"Điều khiển kiểu gì? Nhân lúc còn pin thì nói nhanh đi."
"Để tôi chia sẻ quyền hạn cho cô, nhưng nếu tôi hết pin, cô sẽ không dùng được nữa. Nhưng ở đất nước robot chúng tôi, đây là quyền hạn chỉ bạn đời mới được dùng..."
"Cậu sắp ngỏm rồi còn gì, đừng để ý thế, có muốn sống cuộc đời giàu sang vẻ vang không? Mau cho tôi quyền hạn đi, không cho thì tôi sẽ đập tấm ngăn của cậu."
Đồng chí Tiểu Phổ: "Cô đừng động tí là đập tấm ngăn của tôi được không?"
Lâm Tinh Hà: "Cậu có cho không?"
Đồng chí Tiểu Phổ giận, nhưng bây giờ cậu không làm gì được Lâm Tinh Hà, cậu chỉ có thể buông tay liều một phen, nghĩ lại thì những chi tiết nhỏ này cũng không cần để ý cho lắm.
Cậu hừ lạnh một tiếng: "Nhìn thấy bán cầu nhô lên không? Để tay lên đi."
Lâm Tinh Hà sờ soạng một lúc, không sờ thấy.
Đồng chí Tiểu Phổ lại hùng hùng hổ hổ: "Đừng sờ lung tung."
Sau đó, trong tủ lạnh sáng lên.
Lúc này Lâm Tinh Hà mới tìm thấy bán cầu nhô lên, ở đỉnh tủ lạnh.
Cô đặt tay lên, cảm thấy có dòng điện mỏng manh xẹt qua.
"Được rồi." Giọng nói của đồng chí Tiểu Phổ yếu đi hẳn, thậm chí còn xen lẫn tiếng điện, chắc việc chia sẻ quyền hạn cũng tiêu tốn năng lượng của cậu.
【 Trời ơi! Hình như lâu rồi không yêu đương nên bây giờ tôi nhìn tủ lạnh cũng thấy rất xinh đẹp nha. 】
【 Không, là giáo chủ có thể chất trăm hợp đó, bây giờ tôi nhìn giáo chủ và tủ lạnh cũng thấy có cảm giác CP. 】
【 Ha ha ha ha ha chị gái cá koi xinh đẹp chỉ số IQ cao X tủ lạnh Tsundere độc miệng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật à? 】
【 Các cậu đừng nói nữa! Bây giờ tui vẫn chưa quên được CP thầy trò giáo chủ và Lăng Tịch Nhiễm đâu! 】
【 CP Tuyết Hỏa năm xưa, đến giờ vẫn chưa mất. 】
【 Có mình tui ship CP ít được để ý thôi à? Tình anh em giữa Vua biển Barbaras và thủ lĩnh người khổng lồ dưới đáy biển! 】
【 Đúng, có mình cậu thôi. 】
【 Độ hot của kênh livestream bị tụt xuống rồi, là do tôi bị ảo giác à? 】
【 Không phải ảo giác đâu, mọi người chạy sang kênh bên cạnh xem Tạ Vô An đại sát tứ phương rồi. Cứ để bọn họ đi, dù sao tui cũng thích phong cách livestream của giáo chủ hơn, thú vị hài hước, còn vĩnh viễn không đoán được tiếp theo cô ấy định làm gì, ngoại trừ những ai có suy nghĩ rất khác người ra thì chắc không ai theo kịp tư duy của giáo chủ đâu. 】
【 Giáo chủ và tủ lạnh có thể viết ra câu chuyện tình yêu tuyệt vời trong Thành phố Robot rồi đấy. 】
【 Ha ha ha ha tôi muốn xem. 】
【 Ngày thứ nhất nhớ con gái cưng. 】
【 Tui cũng nhớ Tiểu Tuyết Cơ huhu. 】
...
Lâm Tinh Hà không hề biết mình mới chỉ tham gia vài trường thi thôi mà đã bị ghép CP với vô số người.
Giờ phút này cô chỉ có một suy nghĩ, đó là phải nhanh chóng mở một đường máu trong Thành phố Robot, còn có phải là người đầu tiên khai quật ra cốt truyện hay không, cô không thèm để ý. Dù sao trong hai trường thi trước, cô là người đầu tiên khai quật ra cốt truyện cũng chỉ thêm được 10 điểm mà thôi, đối với vị trí trên bảng xếp hạng livestream phổ biến mà nói, có thể nói là chín trâu mất sợi lông.
Cô cũng không lo đá năng lượng sẽ nhanh chóng bị các BOSS tiêu hủy rồi trường thi kết thúc.
Dựa theo giả thiết của thế giới này, cô không dùng được không gian tùy thân và nhẫn trữ vật trong Thành phố Robot. Một cái là sản vật thế giới tiên hiệp, một cái là sản vật thế giới huyền huyễn, chứng minh không thể dùng tiên thuật và ma pháp.
Tuy bây giờ cô vẫn chưa xác định tình huống của Thánh Thành và Thành Nhân Ngư có giống Thành phố Robot không, nhưng thứ đồ như đá năng lượng liên quan đến đề thi chắc chắn sẽ không đặt ở nơi dễ tìm thấy, giống như trường thi Hoa Hồng Núi Tuyết vậy.
Lâm Tinh Hà nghĩ thầm, trường thi này có lợi cho mấy thí sinh Khoa Cổ Đại ghê, thân thể thí sinh Khoa Cổ Đại đã được cường hóa, rơi xuống Thành phố Robot chắc vẫn mang bộ dáng được cường hóa, không khác trước là bao, nhưng thí sinh Khoa Kỳ Huyễn và Khoa Tiên Hiệp bị mất ma pháp và tiên thuật thì chẳng khác gì Khoa Hiện Đại cả, tâm trạng sụp đổ rất dễ xảy ra chuyện.
-
KimH có lời muốn nói: chương này đã được boss đăng bên wordpress từ rất rất lâu rồi, chẳng qua là mình lười quá không đăng trên watt thui.
Ờm thì mục đích hôm nay mình đăng chương này là muốn nhờ mọi người vào like chiếc truyện trường học trong wordpress. Cuối truyện và cuối mỗi chương đều có mục này hết, mọi người vào bấm like cho truyện và chương 57 nha. Tích cực like thì mới có chương mới nha. :(
Bình luận truyện