Tôi Chèo Couple “Đối thủ x Tôi”

Chương 40



Thần Cupid ơi, con không tốt nghiệp được rồi, con không thể thành tài được rồi.

Nhạc nghe cùng một ca sĩ, đều nghĩ về đối phương, còn chung một cách bày tỏ tình cảm, đây rốt cuộc là duyên phận gì, ba ngàn năm nhân duyên một sợi tơ hồng hả?

Dù là đường hay là sự ăn ý đều quá mức chịu đựng của tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ Cố Y Lương chính là chân thân của thần Cupid.

Fans only thì comment vui vẻ, anti-fans thì châm ngòi thuốc súng, fandom Nương Tử thì nhao nhao bảo góp tiền làm đám cưới.

Một chiếc status weibo thôi đã hoàn thành KPI tuyên truyền/bán hint nửa tháng so với các CP khác, lợi hại, quá lợi hại.

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, nhìn xe đi vào bãi đậu.

Cố Y Lương đưa chìa khóa xe cho tôi, đưa cho tôi mã QR lấy vé: “Giờ này rạp phim đông người lắm, tôi lên trước, vào rạp ngồi chờ cậu nha.”

Người của công chúng đi đến nơi dành cho công chúng, thật sự là một việc phiền toái, dù gì thì lúc đầu cũng không định dính như sam hay nắm tay bước vào phòng. Tôi gật đầu nhìn anh ta xuống xe, đi vào thang máy lên thẳng rạp phim.

Aiz, tuy là vậy, có điều tôi thật sự không thích nhìn bóng lưng của anh ta xíu nào.

Cho dù đã biết trước sẽ như thế này, cũng biết điều kiện không cho phép, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy phiền muộn đáng tiếc.

Nhất là khi thấy các cặp đôi ôm nhau thoải mái, tay nắm tay lướt qua bên cạnh mình, cảm giác tủi thân cứ thế mà xuất hiện.

Hai thằng đàn ông, không cần thiết lúc nào cũng phải dính như sam, tôi cũng không có nhu cầu là phải nắm tay cho lắm, nhưng… ít nhất cũng có thể quang minh chính đại sóng vai nhau đi mà!

Tôi bĩu môi, thở dài trong lòng.

Không kể đến chuyện cả hai đều là nghệ sĩ, dù có là những cặp đôi đồng tính ngoài đời, cũng ít có ai dám come out.

Mà dù gì đi nữa đường là do mình chọn, muốn đi thế nào cũng là do mình chọn, tôi thì thấy không vấn đề gì, nếu toang cùng lắm về nhà thừa kế, nhưng nếu ảnh hưởng đến con đường ngôi sao của Cố Y Lương thì tội của tôi to lắm.

Đa sầu đa cảm trước giờ không phải là phong cách của tôi, tôi đứng trước máy bán vé chờ lấy vé, tự an ủi mình rằng yêu đương vụng trộm cũng có cái thú vị của nó.

Mọi người ai cũng cho rằng chúng tôi làm vậy là để tuyên truyền, bán đứng tính hướng của mình. Nhưng đâu ai ngờ ‘tuyên truyền’ đã trở thành tấm màn che chắn cho để chúng tôi show ân ái thật. Fandom Nương Tử sẽ có người cho là mình đang hít đường giả, nhưng thật ra toàn là đường thật đã cố gắng giảm bớt độ ngọt rồi — Show ngoài sáng khoe trong tối, người khác muốn chơi như vậy cũng không chơi được đâu.

Uầy, người đời ai cũng say, chỉ mình tôi tỉnh. Ngoài mặt là anh em tốt, sau lưng là gay tốt, thôi thì cách chơi mới cũng có lạc thú riêng của nó.

Tự an ủi bản thân mình cho thoải mái vui vẻ, với nghĩ sắp được cùng nhau xem phim, tôi thầm xoa xoa tay, cười hí hí đi về phía rạp phim.

Còn tưởng Cố Y Lương đã vào ngồi trước chờ tôi, ai ngờ vừa mới bước vào phòng đã bị anh ta bắt được.

Đèn trong phòng chiếu phim đã tắt, màn hình đang chiếu quảng cáo trước khi vào phim, Cố Y Lương nắm chặt tay tôi đi về hướng chỗ ngồi.

Lòng bàn tay chạm vào nhau như muốn ma sát ra lửa, tôi vui vẻ nhỏ giọng hỏi anh ta: “Sao anh không ngồi chờ?”

Anh ta đáp: “Lúc nãy ở ngoài không thể nắm tay cậu.”

Lòng bàn tay ma sát ra lửa thật rồi, tôi cười thích thú hỏi anh ta: “Tối như vầy sao anh nhận ra tôi?”

Anh ta bảo: “Trước khi cậu vào thì có nhìn nhầm bốn năm người khác, để ý chút nữa là được.”

Tôi: “…”

Tôi: “Cái nghị lực kiên trì bền bỉ này của anh thật đáng học hỏi.”

Anh ta cười ha ha: “Quá khen quá khen.”

Tôi cũng cười lại: “Khách khí khách khí.”

Ngọn lửa trong lòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn khói xanh lơ lửng. Tôi im lặng theo sát Cố Y Lương tìm chỗ ngồi xuống, phim cũng chính thức bắt đầu.

Lúc đi không có để ý, lúc phim chiếu tôi mới phát hiện thì ra phim này anh ta đóng vai chính.

Trên màn ảnh, anh ta xuất hiện trong bộ quân phục hiên ngang, người thật cạnh tôi thì lại có chút ngượng ngùng quay đầu cười.

Đây là thịnh yến nghe nhìn 3D sống động hả!

Aiyo, người ngồi cạnh tôi là thần tiên bước ra từ trong tranh sao!

Tôi chấn động không thôi, tiếp nhận thử thách đột kích ở trước mặt và thanh tẩy từ ngay bên cạnh.

Không bao lâu sao, nữ chính cũng đã xuất hiện, Cố Y Lương hơi nghiêng đầu nhìn tôi, tôi xoay qua cười một cái.

Aiguu, đều là diễn viên, không lẽ tôi lại để ý mấy chuyện này? —

Mà hình như cũng có một xíu.

Ghế ngồi có tay vịn hai bên, tầm mắt của tôi vẫn giữ nguyên trên màn hình, im lặng nhấc tay vịn lên, nhích lại gần anh ta một chút.

Anh ta cười như không cười, động tác hết sức đồng bộ với sĩ quan trên màn hình, nắm lấy tay nữ chính và tôi, hành lễ hôn lên mu bàn tay, sau đó đem môi chạm vào ngón tay của tôi.

Ái chà, trò này hay đấy!

Tôi nhìn nữ chính cười động lòng người, tiến lên nói nhỏ bên tai sĩ quan, tôi bèn dán môi mình vào tai anh thở nhẹ.

Sĩ quan mặt nghiêm nghị, còn tai Cố Y Lương thì lại đỏ hết lên, vỗ nhẹ lên tay tôi một cái.

Tôi cười thầm, khi nữ chính ve vãn sĩ quan, tôi cũng làm theo động tác của cô ấy, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vành tai Cố Y Lương, ngón tay lướt qua sau vuốt dọc một đường dọc xuống cổ.

Sĩ quan xoay người nắm cổ tay nữ chính, anh ta cũng bắt lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt lên án.

Nữ chính không hoảng không loạn, môi đỏ cong lên, dùng mu bàn chân cọ lên chân của sĩ quan từ trên xuống dưới.

Động tác này hơi khó, với giày cũng bẩn nữa, tôi bèn nghĩ cách khác, dùng mu bàn tay cọ dọc theo bắp đùi của anh ta, từ trái sang phải.

“Này…” Cố Y Lương nắm tay tôi lại, cúi đầu cảnh cáo.

Tôi cười đắc ý, bị ghẹo rồi đó hử!? Chịu hết nổi chưa!? Khổ thân chưa?

Thiên đạo luân hồi, ai bảo anh trên đường đến đây cứ trêu tôi hoài, này thì ‘sóng âm’ này thì ‘lắc’.

Sau đó tôi nhìn thấy sĩ quan trong phim bỗng dưng bùng nổ, trở người đè lên nữ chính, sau đó kéo đèn chuyển cảnh.

Tôi có một cảm giác không lành.

Cố Y Lương bám sát vào tai tôi thấp giọng thì thầm: “Cảnh này tuy bị cắt, nhưng tôi biết kịch bản là gì đó — “

Anh ta nhìn màn hình chăm chú, vươn tay tôi kéo tôi lại gần hơn, siết chặt eo của tôi sau đó vén áo tôi lên, ngón tay ở trên sống lưng tôi lượn qua lượn lại, lúc thì xoa nhẹ phần eo, ngón tay dọc theo cột sống tôi lần mò xuống sâu hơi, cùng lúc đó anh ta xoay đầu lại cắn nhẹ vào tai tôi, trầm trọng cười —

Xin hãy nương tay! Nương tay đi mà!

Cách trêu ghẹo này! Tôi chịu không nổi! Anh ta đúng là ác ma!

Tôi bắt lấy tay anh ta đè xuống, dịch về chỗ ngồi cũ, sau đó đặt tay vịn về vị trí cũ, dùng tư thế ngồi đoan trang nhìn thẳng về phía trước.

Anh ta phì cười, nhỏ giọng nói: “Chịu hết nổi rồi?”

Tôi nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Không không, phim đang hay, đừng có để lỡ.”

Anh ta nhướn mày, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu thọc tay vào trong túi quần làm gì?”

Tôi: “… Đè lại mãnh hổ muốn sổng chuồng.”

Anh ta: “À, cậu chịu hết nổi rồi.”

Tôi: “Vâng vâng vâng, tôi chịu không nổi chịu không nổi nữa rồi, vậy anh cho tôi làm công không?”

Anh ta: “Công là gì?”

Tôi: “…”

Cơ hội trong chớp mắt đây rồi!

Tôi dẫn dắt từng bước: “Công, chính là tôi, tôi, chính là công.”

Anh ta khó hiểu nhìn tôi, im lặng được một lúc thì lại dán sát vào tai tôi nói bằng giọng điệu hết sức dụ hoặc: “… Chồng ơi?” [1]

[1] Lão công

Tôi nổi cả da gà.

Không khống chế được mãnh hổ nữa rồi.

Tôi làm mặt khóc nhìn anh ta, anh ta nhẹ nhàng ngoắc ngón tay tôi, thấp giọng đầy từ tính nói: “Mới gọi có một tiếng mà cậu đã chịu không nổi rồi.”

Con mẹ nó.

Tôi bị giọng nói trầm thấp có điện từ cao giật đến tê liệt, vội cầm lấy hộp bắp rang trên ghế vịn còn lại chặn họng anh ta.

Anh ta bật cười, vỗ chân tôi: “Đừng lộn xộn, xem phim nghiêm túc đi.”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn, sau đó tập trung xem phim tiếp.

Tôi nhìn chằm chằm Cố Y Lương trên màn hình, một cái nhíu mày hay một nụ cười thôi cũng có thể câu mất hồn người khác, sợ chân thân bên cạnh làm bậy tiếp, tôi không ngừng nhét bắp rang vào miệng anh ta, phòng ngừa anh ta lại nã pháo vào người tôi.

Anh ta cũng chịu ngồi yên rồi, chỉ là ngón tay của tôi thỉnh thoảng sẽ chạm phải môi của anh ta, khi đó anh ta sẽ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay nắm lấy tay tôi.

Không thể không nói loại trải nghiệm này khá thú vị, dịu dàng lại ngọt ngào, tôi cũng dần dà cảm thấy hứng thú, cứ thế đút anh ta viên bắp rang này đến viên bắp rang khác. Trong lòng hoa nở ‘póc póc; tay cũng dần dần bị siết chặt, ngón tay xoay tới xoay lui trong tay của tôi, vừa bí ẩn vừa ám muội, dưới cảnh tối lửa tắt đèn này quả thật muốn kích thích bao nhiêu có bấy nhiêu, còn được khuyến mãi cảm giác thành công khi thuần hoá được Cố Y Lương.

Thuần hóa — sao nghe khát tình quá vậy?!

Tôi mặt đỏ tới mang tai ở trong lòng nổ pháo bông, bắt đầu lập kế hoạch xanh, à không, là kế hoạch vàng [2], theo động tác đút bắp rang dần dần nắm chặt hơn, cứ quấn quýt vuốt ve lẫn nhau —

[2] Hoàng, H đó mọi người:))

Cố Y Lương đột nhiên thắc mắc quay đầu nhìn tôi: “Cậu có mua bắp hả?”

Tay đút bắp rang của tôi chợt khựng lại.

Người anh em ngồi kế bên tôi: “Này chàng trai, cậu xem tôi còn có ly coca đá lạnh đó, hay là cho cậu luôn nha?”

Tôi: “…”

Yên tĩnh, ngoài sự yên tĩnh đáng sợ này, chỉ có sự xấu hổ tràn ngập khán phòng.

Trong phim truyền đến một tiếng súng vang.

Đôi mắt tôi đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ hi vọng binh lính trong phim bị Cố Y Lương bắn chính là tôi.

Tôi xấu hổ đến nỗi hàm răng suýt bị cắn nát vụn, áy náy vội vàng xin lỗi nói sẽ trả lại tiền, liên tục xoa dịu cảm xúc của người ta, cho đến khi người anh em đó thoải mái xua tay bảo không sao, tôi mới dám ngồi lại ngay ngắn.

Chưa sao! Phim chỉ mới chiếu được một nửa, vẫn có thể cứu rỗi bầu không khí, tôi tính toán suy nghĩ —

Người anh em đó đột nhiên xoay người lại, nghiêng đầu nói: “Í, nhìn cậu giống nghệ sĩ kia ghê, người mà làm đại diện hãng đồng hồ, Vệ Ngôn — “

Người anh em đó nghiêng đầu một lúc thì thấy thêm một người, nhìn thấy người ngồi cạnh tôi là Cố Y Lương, biểu cảm chợt hóa đá, lại từ từ dời mắt nhìn lên nam chính trên màn hình: “Ớ — “

Tôi vứt hết tính toán ra sau đầu, kéo Cố Y Lương chạy bán sống bán chết.

Cố Y Lương ngồi lên ghế lái, bật cười xoa đầu, an ủi tôi.

Tôi đau thương ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cảnh giác nhìn người qua đường cười nói vui vẻ ngoài của sổ.

Anh ta nhịn cười run rẩy, ho khù khụ.

Tôi run rẩy giơ cánh tay cầm bắp rang lúc nãy đến trước mặt anh ta: “… Anh đem đi đi, cái tay này… tôi không cần nữa.”

Anh ta nghiên người nắm lấy tay tôi, còn cắn một cái, cười nói: “Đừng để bụng nữa, còn nửa ngày rảnh rỗi cậu muốn đi đâu chơi không?”

“Còn chơi cái gì nữa…” Tôi đau lòng hết sức, mặt ủ rũ, “Quay lại đoàn phim đi, trước khi đi tôi thấy người anh em kia cúi đầu up weibo rồi, có khi mười giây nữa fan cuồng sẽ tác chiến đó.”

Anh ta dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi lái xe khỏi bãi đỗ.

Xe chạy thì vững, nhưng tâm trạng của tôi thì rất xóc nảy, chán nản lấy điện thoại ra liên hệ chị Man, để chị ấy kịp chuẩn bị thì hơn.

Cố Y Lương đánh tay lái, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng hỏi tôi: “Chuyện vừa nãy, cậu có hiểu ý không…?”

Tôi thắc mắc nhìn anh ta, còn phải tự kiểm điểm nữa hả?

Tôi đã tổn thương thế này rồi mà anh còn sát muối lên vết thương của tôi nữa.

Dù sao thì tôi cũng có lỗi, tôi buồn bã đáp: “Có, lúc xem phim phải tự mua bắp nước.”

Anh ta: “…”

Anh ta: “Ý tôi muốn nói là, về rồi mình có thể tìm phim để xem, ừm xem, xem rồi học hỏi… ấy mà.”

Anh ta: “Cậu đưa câu chuyện vô ngõ cụt rồi.”

Tôi:???

Không phải chứ, trong lúc tôi đang tâm tình bất ổn thấp thỏm chờ xử lý chuyện weibo của người anh em kia, thì anh lại im ỉm đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa?

Tôi: “Xem, về nhà xem.”

Xem hết 1800 bộ phim cũng được, xem với tốc độ chạy marathon luôn, xem tới mức mà khi lâm chung 50% hình ảnh từ thước phim khi còn sống đến lúc chết toàn bộ là cảnh H thôi, đừng ai hòng chạy trốn!

Chị Man rất nhanh đã trả lời, bảo đã tìm được weibo của anh bạn kia, không sao cả, thậm chí còn không hề nhắc đến tên của chúng tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở link weibo chị ấy gửi.

@ Tràng pháo tay cho cộng đồng: Năm Tuất nhất định sẽ may mắn, đi xem phim mà cũng gặp được người nổi tiếng, duyên phận chính là người, tình và nghĩa đáng giá ngàn vàng! Tiểu đệ xin ở đây chúc Tết trễ mọi người, chúc mọi người năm Tuất đại cát đại lợi, ngày ngày ăn no! [3]

[3] Thâm thúy quá anh trai, ý anh là chúc ăn cẩu lương cả năm ngon miệng chứ gì =]]

Ảnh đính kèm là hộp bắp trống không.

Tôi: ……………..

Tôi nhịn không được vỗ tay bốp bốp, nếu không phải bị dây an toàn với chiều cao nóc xe hạn chế là tôi đã đứng dậy vỗ tay luôn rồi.

Cố Y Lương khó hiểu nhìn tôi: “Sao thế, xử lý xong rồi hả?”

Tôi: “Người anh em đó không có nhắc tới tụi mình.”

Anh ta: “Vậy cũng đâu cần phải vỗ tay!”

Tôi: “Nhưng mà đẳng cấp up weibo của vị đại ca đó quá đỉnh, tôi không kiềm lòng được.

.:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện