Tôi Chèo Couple “Đối thủ x Tôi”
Chương 43
Đúng là không chút sợ hãi, ngang nhiên bày tỏ tình cảm trước mặt khán giả —
Tôi bị một chữ LOVE của Cố Y Lương làm cho thở không ra hơi, đồng thời cũng cảm thấy hoảng hốt vì nếu hiện tại chương trình có kêu chúng tôi bái đường dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi cũng sẽ thực hiện không chút do dự.
Đôi mắt của anh ta rất đẹp, cứ như là đại dương, nếu không sao có thể chất chứa nhiều tình cảm như vậy.
Môi của anh ta cũng thật đẹp, cong như chiếc thuyền, nếu không sao có thể chở được sự nặng tình và ấm áp như ậy.
Giọng nói của anh ta cũng thật êm tai, như thanh âm thiên nhiên rót mật vào tai, sao có thể liên tục nói ra những lời tâm tình sến súa nhưng lại có sức mê hoặc thần trí như thế.
Tôi như đang ngồi trên một con thuyền, bị sóng đánh lắc lư muốn chìm vào biển khơi!
Sóng này to quá!
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh, vì tôi ngây người lâu quá nên bị MC kéo sang một bên trêu: “Ai nói Ngôn Ngôn diễn xuất không được vậy, tôi xem đến mức nhập tâm rồi nè –“
Tôi:? Vậy lúc nãy người bắt loa kêu chúng tôi không đủ sến là ai hả??
MC: “Sao hả, đây là lần đầu tiên Ngôn Ngôn diễn fanfic của chính mình đúng không? Cảm giác thế nào? Có rung động chút nào không?”
Gì vậy trời, người bình thường ai mà rảnh rỗi đi diễn fanfic của chính mình?
— Mà nghĩ lại thì, mặc dù đây là lần đầu tiên diễn nhưng ngoài đời chúng tôi còn dữ dội hơn cả fanfic…
Vẫn còn đang ghi hình, tôi mỉm cười đánh lạc hướng: “Ha ha, là do diễn xuất của anh Cố rất đỉnh, diễn với anh ấy lúc nào cũng sẽ –“
Đột nhiên MC cắt lời tôi: “– Sẽ gì? Xúc động đến mức muốn hôn thật luôn?”
Tôi: “Không phải, ý tôi là -“
MC: “Muốn ôm à?! Hay muốn hôn?!”
MC 2: “Ồ~? Ra là Ngôn Ngôn muốn hôn à? Vậy thì đúng lúc quá, chúng tôi có chuẩn bị giấy chặn hôn nè ~” [1]
[1] Chắc là mảnh giấy mà trong trò truyền giấy bằng môi ấy
Tôi: “???”
Không phải MC này là người Hồ Nam à, sao lại chơi trò của người Thiết Lĩnh thế kia, còn người tung kẻ hứng nữa?!
Mà sao lại có trò này trong show giải trí vậy?! Show giải trí này bị hoài cổ à?!
Hay là hai người muốn giết tôi?!
MC: “Khụ, đùa thôi, thật ra đây là hình phạt cho trò chơi lúc nãy. Tuy vừa rồi hai cậu diễn rất tốt, nhưng câu tỏ tình không đạt tiêu chuẩn, vẫn còn khá ngượng ngùng cho nên là…”
Tôi: Ai là người đặt ra tiêu chuẩn?! Trong kịch bản có nhắc đến chuyện này đâu?! Mấy người vì rating nhà đài mà muốn lấy mạng tôi luôn đúng không?!
Khóe môi Cố Y Lương cong cong, thoải mái nói: “Ầy, vậy sao, đuợc thôi…”
Tôi: Ai cho phép anh nói được thôi? Sao anh thở dài mà giống như đang rất vui rất thõa mãn vậy?
Tôi giả vờ khoác vai anh ta nói: “Nè thôi đi! Đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi đó! Công ty đâu? Công ty –“
Tôi nói vậy để điên cuồng nhắc nhở mọi người sau lưng chúng tôi còn có công ty đó.
Thế nhưng MC lại ngoảnh mặt làm ngơ đem tấm nhựa trong suốt có hình trái tim cho Cố Y Lương, cười nói: “Ấy da Ngôn Ngôn đỏ mặt hết rồi kìa, lực sát thương của Tiểu Cố mạnh vậy sao?”
Cố Y Lương nhún nhún vai, một tay nhận tấm nhựa, một tay chẳng cần nhìn cũng bắt được cổ tay đang vung loạn của tôi, nói: “Biết làm sao bây giờ, cậu ấy là như vậy đó, rất dễ xấu hổ.”
Tôi:
Tôi còn chưa kịp gõ mấy dấu chấm cạn lời trong lòng là đã bị anh ta kề tấm nhựa tới trước mặt, nắm chặt cổ tay tôi sau đó mạnh mẽ dán môi lên.
Tấm plastic mỏng đến mức chẳng có cảm giác tồn tại, là kiểu có cũng như không, lúc đôi môi mềm mại quen thuộc áp lên tôi nhất thời tôi sợ đến bay màu.
Âm thanh reo hò của khán giả, những câu nói đùa từ MC, hay cả hai đôi CP còn lại đang vỗ ngực may mắn cảm thán mình ‘đã thoát nạn’, hoặc là fandom Nương Tử đang hét chói tai trước màn hình, anti tức đến mức đau tim… tất cả đều trở thành hư không, hóa thành làn khói biến dần dần biến mất.
Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cười chẳng chút sợ hãi của Cố Y Lương.
Tôi phát hiện, Cố Y Lương thật sự không hề sợ.
Cho dù là đi xem phim bị người ta phát hiện, hay là bị truyền thông đưa tin cố ý tương tác tạo hint, cả việc chấp nhận hình phạt này để tạo độ nóng cho chương trình, thì so với kẻ trong lòng có quỷ ngồi uống trà nóng như tôi đây, anh ta rất thản nhiên, rất quang minh lỗi lạc như thể người ‘quay tay’ để đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng không phải là anh ta vậy.
Là do diễn xuất của anh ta quá tốt, hay là do anh ta cảm thấy dù giữa hai chúng tôi có gì thật thì cũng không cần giấu giếm, nên bình thản đến bất thường?
Tôi không hiểu, đôi mắt anh ta che giấu những gì đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu.
Ngoại trừ cảm xúc ‘Yêu thương’ đó là không thể nghi ngờ.
Có câu vật cực tất phản. [2]
[2] Việc phát triển đến cực hạn sẽ tự động chuyển biến theo hướng ngược lại
Con người mà, sau khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thường sẽ bình tĩnh trở lại.
Cũng giống như tôi lúc này đây.
Nhân gian cong vòng này, hồng trần cuồn cuộn màu tím GAY cấn này, tôi đã nhìn thấu rồi.
Nhân sinh khổ đoản, thôi muốn cong thì cong, thoả thích ‘tạo hint’ đi, phương đắc thủy chung [3], tôi hiểu được, tôi đắc đạo thành phật rồi.
[3] Trong kinh phật Kinh Hoa Nghiêm có câu: “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung” ý là: Không quên ý nguyện thuở ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau. Trong cõi hồng trần, biển đời mênh mông này thì nên giữ vững lòng tin vào ý nguyện ban đầu của mình, tránh cho ta lạc lối và bị mê hoặc, vững vàng vượt qua sóng gió.
Tôi không muốn uống trà nữa, tôi sẽ ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên đài sen, ăn sương uống mật.
“Hết 10 giây rồi.” Tôi lau miệng đẩy Cố Y Lương ra, “Mọi người đừng cười nữa! Cái này giữ lại, lát nữa chúng tôi sẽ không thua đâu!”
Cố Y Lương cười xoa đầu tôi: “Ồ? Ý chí chiến đấu ghê thật.”
Nói nhảm, chúng tôi là hàng thật giá thật một đền mười, trong khi đó bọn họ chỉ là mối nhân duyên một sớm một chiều trên màn ảnh, nếu chúng tôi mà thua thì chia tay luôn cho rồi.
Nói trắng ra là chỉ cần so tài phát đường thôi chứ gì? Phát! Điên cuồng phát! Phát thoải mái!
Fandom Nương Tử trước màn hình! Mấy người có phúc lắm đó!
Tôi vung cành liễu, cho mọi người ướt mưa chung! [4]
[4] Hình như ẻm đang ví von cảnh Quan âm vung cành liễu vẫy nước cam lộ trong bình
Thế là trong mấy trò chơi kế tiếp.
Lúc MC đang nói chuyện thì tôi cùng với Cố Y Lương nhìn nhau cười, cong môi chớp mắt, tình ý triền miên.
Đến trò gợi ý câu từ cho nhau thì chúng tôi hiểu nhau tận gốc rễ, giơ tay nhấc chân đều vô cùng ăn ý.
Chúng tôi không ngừng tương tác mờ ám, anh ta khoác vai tôi thì tôi bóp eo anh ta.
Khi tiếp tục trò tương tác cơ thể, chúng tôi liên tục đụng chạm lẫn nhau để giúp nhau di chuyển, hoàn toàn không để hai CP còn lại có đất để diễn.
Tương tác xong anh ta vừa cười vừa lau mồ hôi giúp tôi rất tự nhiên, tôi cười ranh mãnh vỗ mu bàn tay anh ta để cảm ơn.
Đến trò thử thách nói thật, mỗi một câu nói của tôi đều có ẩn ý, lúc chọn mạo hiểm thì cũng chẳng có chút chừng mực muốn chơi thế nào thì chơi.
Bảo tôi nâng anh ta tôi nâng không nổi, cuối cùng tôi dùng cách ôm công chúa qua loa cho xong việc, anh ta cười cười kể lại lần cá cược lúc trước cho mọi người nghe, điềm nhiên gọi tôi là Cố Ngôn Tử.
Cái gọi là đổ thêm dầu vào lửa, hai thịt tươi kia đột nhiên ngẫu hứng hát chay bài ‘Tên của em họ của anh’, cho dù có bị lệch tone vẫn hát vô cùng high.
Thật sự không lãng phí giây phút nào, khung hình âm thanh nào cũng tạo được đề tài, toàn màn hình tràn ngập hai chữ ‘Nương tử’!
Khi chọn mạo hiểm, Cố Y Lương bị mọi người tra danh bạ wechat, trước mắt bao nhiêu người anh ta đặt tên tôi là ‘Cục cưng Vệ Ngôn Tử của tôi’, nhìn vô cùng chói mắt giữa một list tên rất bình thường.
MC lập tức gào thét không ổn không ổn, không thể phát sóng tiêu rồi.
Nói thật ngay cả tôi cũng sửng sốt, sao tôi không biết anh ta đặt tên này cho tôi trong danh bạ?
Với cả trước khi chương trình bắt đầu tôi còn cố ý xử lý nội dung trong điện thoại một lần, anh ta đâu phải người sơ ý như vậy?
Đây chẳng lẽ là chưa kịp chuẩn bị đã vội vàng come out?
Cố Y Lương cười ha ha xua tay, bảo anh ta đang bắt chước Siêu Thoại của fans, sau đó nhìn thẳng vào camera làm một màn quảng cáo cho App đó.
Tôi càng sửng sốt, sao cứ như anh ta … đã có sự chuẩn bị trước?
Vậy là hôm đó… chuyện tôi follow Siêu Thoại đã bị anh ta thấy rồi?
Còn bị anh ta trêu lại nữa?
Sao anh ta lắm trò nhiều tật quá vậy?!
Thịt tươi số 1 chắp tay: “Hai người quá đỉnh.”
Thịt tươi số 2 gật đầu: “Thật luôn.”
Thịt tươi số 1 vung tay nói: “Thua rồi, tụi em không thắng nổi, thật sự không thắng nổi.”
Thịt tươi số 2 cũng hai tay ôm quyền: “Cam bái hạ phong.”
Tôi:? Tôi thấy hai người kẻ tung người hứng cũng ăn ý lắm mà?
Thịt tươi số 1 khoác vai Cố Y Lương: “Anh Cố em với anh thương lượng một chuyện nha, hay là em đổi cái đuôi này cho anh, anh để Ngôn Ngôn cho em đi, thằng ngốc này… em thật sự gánh hết nổi rồi.”
Thịt tươi số 2 trừng mắt, giả bộ một tay ôm ngực một tay chìa ra run rẩy chỉ vào cậu ta: “Anh anh anh –“
Cố Y Lương cười giấu tôi ra phía sau: “Không được đâu, Ngôn Ngôn là của anh.”
Tôi sướng cười rung trong bụng, ngoài mặt thì giả bộ liếc mắt lườm anh ta, nhận cây đàn guitar từ MC rồi đưa cho anh ta: “Được rồi được rồi đừng lãng phí thời gian nữa, học thôi!”
Thời hạn là trong vòng mười lăm phút, nữ chính phải dạy cho nam chính tứ chi vụng về múa được điệu múa dân gian, thịt tươi số 2 phải dạy hát cho thịt tươi số 1 thường xuyên bị lạc tone, còn tôi thì phải dạy cho Cố Y Lương không thạo nhạc lý đánh guitar.
— Đúng là rất khó nói đội nào khó hơn đội nào.
Hai đội còn lại đều đã bắt đầu tập luyện, dưới sự dụ dỗ và khuyến khích của MC thì couple BG đã bắt đầu ôm eo nắm tay, couple BL thì biến thành song ca nam x nam, bong bóng hồng cứ bóc bóc hiện ra.
Tôi: “Ai lại ôm đàn guitar như anh chứ, anh đang ôm đàn Tỳ bà thì có!”
Cố Y Lương đổi tư thế.
Tôi: “Anh cầm ngược Tỳ bà — à không anh tính bay lên trời hay gì?”
Cố Y Lương lại đổi tư thế.
Tôi: “Lại cầm ngược rồi, tay trái bấm hợp âm!”
Cố Y Lương không nhúc nhích.
Tôi từ sau lưng vòng tay qua trước mặt anh, sửa lại cách cầm đàn của anh ta, sau đó kéo tay anh đặt lên hợp âm dây đàn: “Chưa đánh guitar bao giờ thì cũng từng thấy người khác đánh rồi chứ –“
Tôi: “Có phải anh cố ý không.”
Anh ta ở bên tai tôi cười khẽ, vươn tay làm động tác gãy đàn trên cánh tay tôi.
MC gắn radar khắp nơi thấy vậy trêu ghẹo: “Tiểu Cố nè, bảo cậu học đàn guitar với Ngôn Ngôn chứ có bảo cậu học đàn cậu ấy đâu, hai cậu đang làm gì thế?”
Cố Y Lương: “Nói chuyện tình cảm.” [5]
Tôi: “Đánh đàn!”
[5] ‘tán – qíng’: đàm tình & ‘dàn-qín’: đánh đàn phát âm khá giống nhau
Tôi: “Anh biết cách đánh hợp âm không?”
Anh ta: “Không biết.”
Tôi: “Anh biết lên dây đàn thế nào không?”
Anh ta: “Không biết.”
Tôi: “Đưa guitar đây tôi làm mẫu cho anh xem.”
Tôi: “Hiện tại hiểu chưa?”
Anh ta: “Không hiểu.”
Tôi: “… Anh ôm đàn guitar như này, đúng rồi, ngón trỏ để đó, ngón giữa di xuống một chút…”
Anh ta chớp chớp mắt: “Nghe không hiểu.”
Tôi: “…”
Tôi: “Vậy thế này đi, anh ngồi yên với tư thế này — tôi cầm tay anh đánh được không?!”
Tôi nửa quỳ trước mặt anh ta, cầm tay anh một ngón lại một ngón đặt vào đúng vị trí dây đàn, rồi lại nắm tay anh ta gảy hai cái: “Tốt rồi, đây là FM -“
Anh ta cười bóp đầu ngón tay tôi: “FM7 đúng không, ngón tay thì đặt ở T132? Cậu muốn dạy tôi đàn bài ‘Cái ôm’ à?”
Tôi: “…”
Quào, đúng là học một biết mười, tiếp thu cũng nhanh quá ha?!
Tôi nhỏ giọng uy hiếp: “Anh biết đàn guitar? Anh lừa chương trình hả? Anh ăn gian! Tôi muốn bóc mẽ anh! Tôi muốn méc thầy anh!”
Anh ta bày vẻ vô tội nói: “Tôi không biết thật mà… Chỉ là trước kia từng đọc giáo trình online nên có chút ấn tượng.”
Tôi: “Hả? Sao tự nhiên lại muốn học online?”
Anh ta: “…”
Tôi: “… À anh muốn…”
Anh ta: “… Tại đây là bài cơ bản nhất.”
Tôi không thể giấu được nụ cười trên mặt mình: “Không hỏi nữa, mau học mau học!”
Ghi hình xong còn đi ăn cháo nữa đó.
Bài hát này thật ra cũng khá đơn giản, bốn hợp âm hai phách rồi cứ đàn đến hết bài, tôi mượn giấy vẽ tạm nhạc phổ tại chỗ cho anh ta, lại làm mẫu một lần, cuối cùng anh ta cũng có thể đánh được dù có lệch âm lúc đuợc lúc không.
Dù anh ta có thể đàn được hết bài hay không, thì chỉ với dáng vẻ anh ta cúi đầu chăm chú đánh guitar này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy thõa mãn, quả là cảnh đẹp ý vui.
May mắn tình cờ thay trước khi quay chương trình này tôi đã dạy trước sơ sơ cho anh ta rồi, chứ hiện tại mà để anh ta biết đàn trước rồi đem ra ghẹo tôi, chắc tôi sẽ tổn thọ đến chết mất.
Anh ta quay đầu nhìn hai đội còn lại đang tiến triển thuận lợi, hai tay đánh đàn có vẻ hơi chán nản rầu rĩ: “Đánh guitar khó quá đi.”
Tôi động viên cổ vũ: “Anh đã học rất nhanh rồi, vẫn còn thời gian nên anh tập lại hai lần là được, thua cũng không sao, dù sao bị phạt cũng –“
Mắt anh ta sáng lên.
Tôi: “Không cho phép cố ý thua! Không cho phép!”
Không thể không nói, nhìn nam chính tứ chi vụng về nhảy cùng với nữ chính có nền tảng vũ đạo vững chắc rất có tính giải trí, BGM cũng rất hợp cảnh, nữ chính nhảy với nam chính như gần như xa, nam chính mỗi lần vung tay đều không nắm trúng nữ chính — cảm giác như đang xem mèo vờn chuột vậy.
Đội hai bé thịt tươi cũng không thua kém gì, rõ ràng là một bản tình ca mà hai người họ lại hát ra cảm giác nhạc giải phóng. Thịt tươi số 1 quả là có chính kiến độc đáo với chất giọng của mình, vì thịt tươi số 2 có dốc hết sức lực cũng không thể kéo tone lệch xa ngàn dặm của cậu ta trở về, vừa hát xong đã nhào lên trên người cậu ta tức giận đánh túi bụi, làm cho khán giả nữ thét chói tai.
Đồng nghiệp đã làm nền đến vậy rồi, đến phiên Cố Y Lương thì tôi dùng ánh mắt mong mỏi anh thành tài, vỗ vai cổ vũ.
MC: “Í? Ngôn Ngôn cũng phải biểu diễn cùng chứ.”
Tôi: “?”
Thành Long nghi hoặc.jpg [Ảnh đính kèm cuối bài]
MC: “Đương nhiên là phải diễn chung rồi, hai người là một đội, một team đó, không có tinh thần đoàn đội là sẽ bị phạt đó nha?”
Tôi: “Vậy tôi…nhảy anh ta đàn? Có đạo cụ quạt hay sáo cho tôi mượn một cái đi, hay giờ tôi diễn múa Khổng tước? Múa ương ca?” [6]
[6] Múa ương ca: điệu múa dân tộc
MC: “…”
MC: “Ngôn Ngôn đúng là không có gánh nặng idol xíu nào haha.”
MC: “Hát đi! Đừng sợ, cậu xem bọn họ hát không hay mà cũng dám hát, nào nào, nhìn về phía khán giả –“
Không phải, chủ yếu là do tôi đã hứa với Cố Y Lương sau này chỉ hát cho một mình anh ta nghe thôi?
Đó đó mấy người nhìn đi, ánh mắt bất mãn của Cố Y Lương quăng tới rồi kìa!
Thất tín với người yêu, dùng thiên hạ để đổi?!
Tôi ngẫm nghĩ: “Được thôi.”
Tôi thở phì phò vác chiếc ghế của tổ đạo cụ tới bên cạnh Cố Y Lương, ngồi một góc 45 độ nhìn anh ta: “Bắt đầu, bắt đầu thôi.”
Anh ta ngẩn ra một lúc rồi nhếch môi cười, bắt đầu đàn đoạn nhạc dạo.
Sự thực chứng minh, mười lăm phút không đủ để học đánh một bản guitar, đôi mắt của Cố Y Lương hoàn toàn không đặt trên dây đàn, một tay gảy bừa, một tay tự nghĩ ra hợp âm mới tiếp theo, chỉ có vài đoạn là đúng.
Thi thố kiểu này thật là làm khó nhau quá, chẳng khác gì đang nghe nhạc EDM mà bắt tôi phải hát bài Quý phi say rượu vậy.
Não tôi dứt khoát tắt điện luôn, tai tự động bật chế độ lờ nhạc đệm xem như mình đang hát chay.
Tôi giả vờ như luôn trong tư thế hướng dẫn, tay chỉ lung tung như nhắc nhở anh ta, thỉnh thoảng còn hơi nhíu mày để khi hát từ đầu đến cuối có thể ngắm nhìn anh.
Ý cười trên nét mặt anh càng lúc càng nhiều, hợp âm tự chế cũng trở nên dịu dàng, cũng đáp lại ánh mắt của tôi.
Là ai yêu tôi, nắm chặt bàn tay tôi, ôm chặt tôi, hôn tôi, người ơi xin đừng đi~
Dường như thịt tươi số 2 đang khen tôi hát hay, dường như thịt tươi số 1 khen chúng tôi ăn ý, dường như MC đang khen Cố Y Lương học nhanh, dường như nam nữ chính đang cue tác phẩm mới của bọn họ.
Nhưng tôi đều không nghe thấy.
Trong mắt tôi chỉ có Cố Y Lương sau khi gảy xong âm cuối cùng, nghiêng mặt sang một bên để né camera, mỉm cười với tôi và ra khẩu hình miệng rằng —
“Anh không đi.”
.:.
Tôi bị một chữ LOVE của Cố Y Lương làm cho thở không ra hơi, đồng thời cũng cảm thấy hoảng hốt vì nếu hiện tại chương trình có kêu chúng tôi bái đường dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi cũng sẽ thực hiện không chút do dự.
Đôi mắt của anh ta rất đẹp, cứ như là đại dương, nếu không sao có thể chất chứa nhiều tình cảm như vậy.
Môi của anh ta cũng thật đẹp, cong như chiếc thuyền, nếu không sao có thể chở được sự nặng tình và ấm áp như ậy.
Giọng nói của anh ta cũng thật êm tai, như thanh âm thiên nhiên rót mật vào tai, sao có thể liên tục nói ra những lời tâm tình sến súa nhưng lại có sức mê hoặc thần trí như thế.
Tôi như đang ngồi trên một con thuyền, bị sóng đánh lắc lư muốn chìm vào biển khơi!
Sóng này to quá!
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh, vì tôi ngây người lâu quá nên bị MC kéo sang một bên trêu: “Ai nói Ngôn Ngôn diễn xuất không được vậy, tôi xem đến mức nhập tâm rồi nè –“
Tôi:? Vậy lúc nãy người bắt loa kêu chúng tôi không đủ sến là ai hả??
MC: “Sao hả, đây là lần đầu tiên Ngôn Ngôn diễn fanfic của chính mình đúng không? Cảm giác thế nào? Có rung động chút nào không?”
Gì vậy trời, người bình thường ai mà rảnh rỗi đi diễn fanfic của chính mình?
— Mà nghĩ lại thì, mặc dù đây là lần đầu tiên diễn nhưng ngoài đời chúng tôi còn dữ dội hơn cả fanfic…
Vẫn còn đang ghi hình, tôi mỉm cười đánh lạc hướng: “Ha ha, là do diễn xuất của anh Cố rất đỉnh, diễn với anh ấy lúc nào cũng sẽ –“
Đột nhiên MC cắt lời tôi: “– Sẽ gì? Xúc động đến mức muốn hôn thật luôn?”
Tôi: “Không phải, ý tôi là -“
MC: “Muốn ôm à?! Hay muốn hôn?!”
MC 2: “Ồ~? Ra là Ngôn Ngôn muốn hôn à? Vậy thì đúng lúc quá, chúng tôi có chuẩn bị giấy chặn hôn nè ~” [1]
[1] Chắc là mảnh giấy mà trong trò truyền giấy bằng môi ấy
Tôi: “???”
Không phải MC này là người Hồ Nam à, sao lại chơi trò của người Thiết Lĩnh thế kia, còn người tung kẻ hứng nữa?!
Mà sao lại có trò này trong show giải trí vậy?! Show giải trí này bị hoài cổ à?!
Hay là hai người muốn giết tôi?!
MC: “Khụ, đùa thôi, thật ra đây là hình phạt cho trò chơi lúc nãy. Tuy vừa rồi hai cậu diễn rất tốt, nhưng câu tỏ tình không đạt tiêu chuẩn, vẫn còn khá ngượng ngùng cho nên là…”
Tôi: Ai là người đặt ra tiêu chuẩn?! Trong kịch bản có nhắc đến chuyện này đâu?! Mấy người vì rating nhà đài mà muốn lấy mạng tôi luôn đúng không?!
Khóe môi Cố Y Lương cong cong, thoải mái nói: “Ầy, vậy sao, đuợc thôi…”
Tôi: Ai cho phép anh nói được thôi? Sao anh thở dài mà giống như đang rất vui rất thõa mãn vậy?
Tôi giả vờ khoác vai anh ta nói: “Nè thôi đi! Đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi đó! Công ty đâu? Công ty –“
Tôi nói vậy để điên cuồng nhắc nhở mọi người sau lưng chúng tôi còn có công ty đó.
Thế nhưng MC lại ngoảnh mặt làm ngơ đem tấm nhựa trong suốt có hình trái tim cho Cố Y Lương, cười nói: “Ấy da Ngôn Ngôn đỏ mặt hết rồi kìa, lực sát thương của Tiểu Cố mạnh vậy sao?”
Cố Y Lương nhún nhún vai, một tay nhận tấm nhựa, một tay chẳng cần nhìn cũng bắt được cổ tay đang vung loạn của tôi, nói: “Biết làm sao bây giờ, cậu ấy là như vậy đó, rất dễ xấu hổ.”
Tôi:
Tôi còn chưa kịp gõ mấy dấu chấm cạn lời trong lòng là đã bị anh ta kề tấm nhựa tới trước mặt, nắm chặt cổ tay tôi sau đó mạnh mẽ dán môi lên.
Tấm plastic mỏng đến mức chẳng có cảm giác tồn tại, là kiểu có cũng như không, lúc đôi môi mềm mại quen thuộc áp lên tôi nhất thời tôi sợ đến bay màu.
Âm thanh reo hò của khán giả, những câu nói đùa từ MC, hay cả hai đôi CP còn lại đang vỗ ngực may mắn cảm thán mình ‘đã thoát nạn’, hoặc là fandom Nương Tử đang hét chói tai trước màn hình, anti tức đến mức đau tim… tất cả đều trở thành hư không, hóa thành làn khói biến dần dần biến mất.
Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cười chẳng chút sợ hãi của Cố Y Lương.
Tôi phát hiện, Cố Y Lương thật sự không hề sợ.
Cho dù là đi xem phim bị người ta phát hiện, hay là bị truyền thông đưa tin cố ý tương tác tạo hint, cả việc chấp nhận hình phạt này để tạo độ nóng cho chương trình, thì so với kẻ trong lòng có quỷ ngồi uống trà nóng như tôi đây, anh ta rất thản nhiên, rất quang minh lỗi lạc như thể người ‘quay tay’ để đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng không phải là anh ta vậy.
Là do diễn xuất của anh ta quá tốt, hay là do anh ta cảm thấy dù giữa hai chúng tôi có gì thật thì cũng không cần giấu giếm, nên bình thản đến bất thường?
Tôi không hiểu, đôi mắt anh ta che giấu những gì đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu.
Ngoại trừ cảm xúc ‘Yêu thương’ đó là không thể nghi ngờ.
Có câu vật cực tất phản. [2]
[2] Việc phát triển đến cực hạn sẽ tự động chuyển biến theo hướng ngược lại
Con người mà, sau khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thường sẽ bình tĩnh trở lại.
Cũng giống như tôi lúc này đây.
Nhân gian cong vòng này, hồng trần cuồn cuộn màu tím GAY cấn này, tôi đã nhìn thấu rồi.
Nhân sinh khổ đoản, thôi muốn cong thì cong, thoả thích ‘tạo hint’ đi, phương đắc thủy chung [3], tôi hiểu được, tôi đắc đạo thành phật rồi.
[3] Trong kinh phật Kinh Hoa Nghiêm có câu: “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung” ý là: Không quên ý nguyện thuở ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau. Trong cõi hồng trần, biển đời mênh mông này thì nên giữ vững lòng tin vào ý nguyện ban đầu của mình, tránh cho ta lạc lối và bị mê hoặc, vững vàng vượt qua sóng gió.
Tôi không muốn uống trà nữa, tôi sẽ ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên đài sen, ăn sương uống mật.
“Hết 10 giây rồi.” Tôi lau miệng đẩy Cố Y Lương ra, “Mọi người đừng cười nữa! Cái này giữ lại, lát nữa chúng tôi sẽ không thua đâu!”
Cố Y Lương cười xoa đầu tôi: “Ồ? Ý chí chiến đấu ghê thật.”
Nói nhảm, chúng tôi là hàng thật giá thật một đền mười, trong khi đó bọn họ chỉ là mối nhân duyên một sớm một chiều trên màn ảnh, nếu chúng tôi mà thua thì chia tay luôn cho rồi.
Nói trắng ra là chỉ cần so tài phát đường thôi chứ gì? Phát! Điên cuồng phát! Phát thoải mái!
Fandom Nương Tử trước màn hình! Mấy người có phúc lắm đó!
Tôi vung cành liễu, cho mọi người ướt mưa chung! [4]
[4] Hình như ẻm đang ví von cảnh Quan âm vung cành liễu vẫy nước cam lộ trong bình
Thế là trong mấy trò chơi kế tiếp.
Lúc MC đang nói chuyện thì tôi cùng với Cố Y Lương nhìn nhau cười, cong môi chớp mắt, tình ý triền miên.
Đến trò gợi ý câu từ cho nhau thì chúng tôi hiểu nhau tận gốc rễ, giơ tay nhấc chân đều vô cùng ăn ý.
Chúng tôi không ngừng tương tác mờ ám, anh ta khoác vai tôi thì tôi bóp eo anh ta.
Khi tiếp tục trò tương tác cơ thể, chúng tôi liên tục đụng chạm lẫn nhau để giúp nhau di chuyển, hoàn toàn không để hai CP còn lại có đất để diễn.
Tương tác xong anh ta vừa cười vừa lau mồ hôi giúp tôi rất tự nhiên, tôi cười ranh mãnh vỗ mu bàn tay anh ta để cảm ơn.
Đến trò thử thách nói thật, mỗi một câu nói của tôi đều có ẩn ý, lúc chọn mạo hiểm thì cũng chẳng có chút chừng mực muốn chơi thế nào thì chơi.
Bảo tôi nâng anh ta tôi nâng không nổi, cuối cùng tôi dùng cách ôm công chúa qua loa cho xong việc, anh ta cười cười kể lại lần cá cược lúc trước cho mọi người nghe, điềm nhiên gọi tôi là Cố Ngôn Tử.
Cái gọi là đổ thêm dầu vào lửa, hai thịt tươi kia đột nhiên ngẫu hứng hát chay bài ‘Tên của em họ của anh’, cho dù có bị lệch tone vẫn hát vô cùng high.
Thật sự không lãng phí giây phút nào, khung hình âm thanh nào cũng tạo được đề tài, toàn màn hình tràn ngập hai chữ ‘Nương tử’!
Khi chọn mạo hiểm, Cố Y Lương bị mọi người tra danh bạ wechat, trước mắt bao nhiêu người anh ta đặt tên tôi là ‘Cục cưng Vệ Ngôn Tử của tôi’, nhìn vô cùng chói mắt giữa một list tên rất bình thường.
MC lập tức gào thét không ổn không ổn, không thể phát sóng tiêu rồi.
Nói thật ngay cả tôi cũng sửng sốt, sao tôi không biết anh ta đặt tên này cho tôi trong danh bạ?
Với cả trước khi chương trình bắt đầu tôi còn cố ý xử lý nội dung trong điện thoại một lần, anh ta đâu phải người sơ ý như vậy?
Đây chẳng lẽ là chưa kịp chuẩn bị đã vội vàng come out?
Cố Y Lương cười ha ha xua tay, bảo anh ta đang bắt chước Siêu Thoại của fans, sau đó nhìn thẳng vào camera làm một màn quảng cáo cho App đó.
Tôi càng sửng sốt, sao cứ như anh ta … đã có sự chuẩn bị trước?
Vậy là hôm đó… chuyện tôi follow Siêu Thoại đã bị anh ta thấy rồi?
Còn bị anh ta trêu lại nữa?
Sao anh ta lắm trò nhiều tật quá vậy?!
Thịt tươi số 1 chắp tay: “Hai người quá đỉnh.”
Thịt tươi số 2 gật đầu: “Thật luôn.”
Thịt tươi số 1 vung tay nói: “Thua rồi, tụi em không thắng nổi, thật sự không thắng nổi.”
Thịt tươi số 2 cũng hai tay ôm quyền: “Cam bái hạ phong.”
Tôi:? Tôi thấy hai người kẻ tung người hứng cũng ăn ý lắm mà?
Thịt tươi số 1 khoác vai Cố Y Lương: “Anh Cố em với anh thương lượng một chuyện nha, hay là em đổi cái đuôi này cho anh, anh để Ngôn Ngôn cho em đi, thằng ngốc này… em thật sự gánh hết nổi rồi.”
Thịt tươi số 2 trừng mắt, giả bộ một tay ôm ngực một tay chìa ra run rẩy chỉ vào cậu ta: “Anh anh anh –“
Cố Y Lương cười giấu tôi ra phía sau: “Không được đâu, Ngôn Ngôn là của anh.”
Tôi sướng cười rung trong bụng, ngoài mặt thì giả bộ liếc mắt lườm anh ta, nhận cây đàn guitar từ MC rồi đưa cho anh ta: “Được rồi được rồi đừng lãng phí thời gian nữa, học thôi!”
Thời hạn là trong vòng mười lăm phút, nữ chính phải dạy cho nam chính tứ chi vụng về múa được điệu múa dân gian, thịt tươi số 2 phải dạy hát cho thịt tươi số 1 thường xuyên bị lạc tone, còn tôi thì phải dạy cho Cố Y Lương không thạo nhạc lý đánh guitar.
— Đúng là rất khó nói đội nào khó hơn đội nào.
Hai đội còn lại đều đã bắt đầu tập luyện, dưới sự dụ dỗ và khuyến khích của MC thì couple BG đã bắt đầu ôm eo nắm tay, couple BL thì biến thành song ca nam x nam, bong bóng hồng cứ bóc bóc hiện ra.
Tôi: “Ai lại ôm đàn guitar như anh chứ, anh đang ôm đàn Tỳ bà thì có!”
Cố Y Lương đổi tư thế.
Tôi: “Anh cầm ngược Tỳ bà — à không anh tính bay lên trời hay gì?”
Cố Y Lương lại đổi tư thế.
Tôi: “Lại cầm ngược rồi, tay trái bấm hợp âm!”
Cố Y Lương không nhúc nhích.
Tôi từ sau lưng vòng tay qua trước mặt anh, sửa lại cách cầm đàn của anh ta, sau đó kéo tay anh đặt lên hợp âm dây đàn: “Chưa đánh guitar bao giờ thì cũng từng thấy người khác đánh rồi chứ –“
Tôi: “Có phải anh cố ý không.”
Anh ta ở bên tai tôi cười khẽ, vươn tay làm động tác gãy đàn trên cánh tay tôi.
MC gắn radar khắp nơi thấy vậy trêu ghẹo: “Tiểu Cố nè, bảo cậu học đàn guitar với Ngôn Ngôn chứ có bảo cậu học đàn cậu ấy đâu, hai cậu đang làm gì thế?”
Cố Y Lương: “Nói chuyện tình cảm.” [5]
Tôi: “Đánh đàn!”
[5] ‘tán – qíng’: đàm tình & ‘dàn-qín’: đánh đàn phát âm khá giống nhau
Tôi: “Anh biết cách đánh hợp âm không?”
Anh ta: “Không biết.”
Tôi: “Anh biết lên dây đàn thế nào không?”
Anh ta: “Không biết.”
Tôi: “Đưa guitar đây tôi làm mẫu cho anh xem.”
Tôi: “Hiện tại hiểu chưa?”
Anh ta: “Không hiểu.”
Tôi: “… Anh ôm đàn guitar như này, đúng rồi, ngón trỏ để đó, ngón giữa di xuống một chút…”
Anh ta chớp chớp mắt: “Nghe không hiểu.”
Tôi: “…”
Tôi: “Vậy thế này đi, anh ngồi yên với tư thế này — tôi cầm tay anh đánh được không?!”
Tôi nửa quỳ trước mặt anh ta, cầm tay anh một ngón lại một ngón đặt vào đúng vị trí dây đàn, rồi lại nắm tay anh ta gảy hai cái: “Tốt rồi, đây là FM -“
Anh ta cười bóp đầu ngón tay tôi: “FM7 đúng không, ngón tay thì đặt ở T132? Cậu muốn dạy tôi đàn bài ‘Cái ôm’ à?”
Tôi: “…”
Quào, đúng là học một biết mười, tiếp thu cũng nhanh quá ha?!
Tôi nhỏ giọng uy hiếp: “Anh biết đàn guitar? Anh lừa chương trình hả? Anh ăn gian! Tôi muốn bóc mẽ anh! Tôi muốn méc thầy anh!”
Anh ta bày vẻ vô tội nói: “Tôi không biết thật mà… Chỉ là trước kia từng đọc giáo trình online nên có chút ấn tượng.”
Tôi: “Hả? Sao tự nhiên lại muốn học online?”
Anh ta: “…”
Tôi: “… À anh muốn…”
Anh ta: “… Tại đây là bài cơ bản nhất.”
Tôi không thể giấu được nụ cười trên mặt mình: “Không hỏi nữa, mau học mau học!”
Ghi hình xong còn đi ăn cháo nữa đó.
Bài hát này thật ra cũng khá đơn giản, bốn hợp âm hai phách rồi cứ đàn đến hết bài, tôi mượn giấy vẽ tạm nhạc phổ tại chỗ cho anh ta, lại làm mẫu một lần, cuối cùng anh ta cũng có thể đánh được dù có lệch âm lúc đuợc lúc không.
Dù anh ta có thể đàn được hết bài hay không, thì chỉ với dáng vẻ anh ta cúi đầu chăm chú đánh guitar này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy thõa mãn, quả là cảnh đẹp ý vui.
May mắn tình cờ thay trước khi quay chương trình này tôi đã dạy trước sơ sơ cho anh ta rồi, chứ hiện tại mà để anh ta biết đàn trước rồi đem ra ghẹo tôi, chắc tôi sẽ tổn thọ đến chết mất.
Anh ta quay đầu nhìn hai đội còn lại đang tiến triển thuận lợi, hai tay đánh đàn có vẻ hơi chán nản rầu rĩ: “Đánh guitar khó quá đi.”
Tôi động viên cổ vũ: “Anh đã học rất nhanh rồi, vẫn còn thời gian nên anh tập lại hai lần là được, thua cũng không sao, dù sao bị phạt cũng –“
Mắt anh ta sáng lên.
Tôi: “Không cho phép cố ý thua! Không cho phép!”
Không thể không nói, nhìn nam chính tứ chi vụng về nhảy cùng với nữ chính có nền tảng vũ đạo vững chắc rất có tính giải trí, BGM cũng rất hợp cảnh, nữ chính nhảy với nam chính như gần như xa, nam chính mỗi lần vung tay đều không nắm trúng nữ chính — cảm giác như đang xem mèo vờn chuột vậy.
Đội hai bé thịt tươi cũng không thua kém gì, rõ ràng là một bản tình ca mà hai người họ lại hát ra cảm giác nhạc giải phóng. Thịt tươi số 1 quả là có chính kiến độc đáo với chất giọng của mình, vì thịt tươi số 2 có dốc hết sức lực cũng không thể kéo tone lệch xa ngàn dặm của cậu ta trở về, vừa hát xong đã nhào lên trên người cậu ta tức giận đánh túi bụi, làm cho khán giả nữ thét chói tai.
Đồng nghiệp đã làm nền đến vậy rồi, đến phiên Cố Y Lương thì tôi dùng ánh mắt mong mỏi anh thành tài, vỗ vai cổ vũ.
MC: “Í? Ngôn Ngôn cũng phải biểu diễn cùng chứ.”
Tôi: “?”
Thành Long nghi hoặc.jpg [Ảnh đính kèm cuối bài]
MC: “Đương nhiên là phải diễn chung rồi, hai người là một đội, một team đó, không có tinh thần đoàn đội là sẽ bị phạt đó nha?”
Tôi: “Vậy tôi…nhảy anh ta đàn? Có đạo cụ quạt hay sáo cho tôi mượn một cái đi, hay giờ tôi diễn múa Khổng tước? Múa ương ca?” [6]
[6] Múa ương ca: điệu múa dân tộc
MC: “…”
MC: “Ngôn Ngôn đúng là không có gánh nặng idol xíu nào haha.”
MC: “Hát đi! Đừng sợ, cậu xem bọn họ hát không hay mà cũng dám hát, nào nào, nhìn về phía khán giả –“
Không phải, chủ yếu là do tôi đã hứa với Cố Y Lương sau này chỉ hát cho một mình anh ta nghe thôi?
Đó đó mấy người nhìn đi, ánh mắt bất mãn của Cố Y Lương quăng tới rồi kìa!
Thất tín với người yêu, dùng thiên hạ để đổi?!
Tôi ngẫm nghĩ: “Được thôi.”
Tôi thở phì phò vác chiếc ghế của tổ đạo cụ tới bên cạnh Cố Y Lương, ngồi một góc 45 độ nhìn anh ta: “Bắt đầu, bắt đầu thôi.”
Anh ta ngẩn ra một lúc rồi nhếch môi cười, bắt đầu đàn đoạn nhạc dạo.
Sự thực chứng minh, mười lăm phút không đủ để học đánh một bản guitar, đôi mắt của Cố Y Lương hoàn toàn không đặt trên dây đàn, một tay gảy bừa, một tay tự nghĩ ra hợp âm mới tiếp theo, chỉ có vài đoạn là đúng.
Thi thố kiểu này thật là làm khó nhau quá, chẳng khác gì đang nghe nhạc EDM mà bắt tôi phải hát bài Quý phi say rượu vậy.
Não tôi dứt khoát tắt điện luôn, tai tự động bật chế độ lờ nhạc đệm xem như mình đang hát chay.
Tôi giả vờ như luôn trong tư thế hướng dẫn, tay chỉ lung tung như nhắc nhở anh ta, thỉnh thoảng còn hơi nhíu mày để khi hát từ đầu đến cuối có thể ngắm nhìn anh.
Ý cười trên nét mặt anh càng lúc càng nhiều, hợp âm tự chế cũng trở nên dịu dàng, cũng đáp lại ánh mắt của tôi.
Là ai yêu tôi, nắm chặt bàn tay tôi, ôm chặt tôi, hôn tôi, người ơi xin đừng đi~
Dường như thịt tươi số 2 đang khen tôi hát hay, dường như thịt tươi số 1 khen chúng tôi ăn ý, dường như MC đang khen Cố Y Lương học nhanh, dường như nam nữ chính đang cue tác phẩm mới của bọn họ.
Nhưng tôi đều không nghe thấy.
Trong mắt tôi chỉ có Cố Y Lương sau khi gảy xong âm cuối cùng, nghiêng mặt sang một bên để né camera, mỉm cười với tôi và ra khẩu hình miệng rằng —
“Anh không đi.”
.:.
Bình luận truyện