Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 47



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Phía Biệt Thự Võ Gia*
    Thiệu Huy diện bộ vest đen lên người, bên ngoài Thường Hi đã chuẩn bị xong, cô khẽ gõ cửa.
- Anh hai, đi thôi.
    Thiệu Huy quay lại, nhìn cô em gái của mình.
- Em đẹp lắm.
    Thường Hi cười nhẹ. Tay giữ góc váy nhún nhẹ.
- Ngài quá khen rồi.

    Mái tóc tím than được buộc đơn giản, Thiệu Huy đi lại đeo lên cổ cô sợi dây chuyền đá.

    Thiệu Huy cười nhẹ.
- Vậy thì ổn rồi.
    Thường Hi cười nhẹ, rồi đưa tay khoác lấy tay anh rồi cùng nhau xuống lầu. Bên dưới lầu ông bà Võ đang đợi rồi tất cả cùng nhau đến cung điện hoàng gia.

*Tại Cung Điện Hoàng Gia*

    Từng chiếc xe nổi tiếng, mắc tiền lăn bánh vào nơi cổng chính của hoàng gia. Chiếc xe hoàng gia dừng trước thảm đỏ, ông bà nội cùng ba mẹ cô bước xuống xe, theo sau là cô. Họ cất bước đi trước, cô cũng nhanh chóng nhấc chân đuổi theo sau, vẻ mặt lạnh cùng thần thái của mình.
    Những máy ảnh từ phóng viên đều tập trung lên cô, người thừa kế tương lai và hiện tại cũng là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Queen. Đi vào bên trong, có vài người của những tập đoàn khác đến chào hỏi ông và ba cô. Cô đứng ở cạnh bà và mẹ mình, nở nụ cười lịch sự.
    Tiếp theo đó, Võ Gia và Liễu Gia cũng đến. Vừa vào họ liền di chuyển đến chào hỏi, Ba mẹ của Di Gia và Thường Hi đi đến cúi chào trước ông bà nội cô. Ông cô nói.
- Chào các cháu, lâu quá không gặp.
    Mẹ của Di Gia cười.
- Nhìn bác khoẻ như vậy, là tụi cháu vui lắm ạ.
    Bà nội cô cười hiền hậu.
- Cảm ơn cháu, được nhìn bọn trẻ vui vẻ như vậy. Bọn ta cũng đã hài lòng lắm rồi.
    Để cho người lớn cùng nhau trò chuyện, cô cùng Di Gia, Thường Hi, Thiệu Huy và Di Lăng qua 1 bên nói chuyện. Di Gia nhìn xung quanh, thầm tặc lưỡi.
- Đúng là hoàng gia, họ trang trí hoành tráng quá.
    Thường Hi khó chịu, cười trừ.
- Mình cảm thấy thật chói mắt a.
    Di Lăng nhìn Thường Hi khẽ cười nói.
- Chị đẹp lắm.
    Thường Hi nhìn cậu khẽ cười.
- Cảm ơn em nhé.
    Tất cả đang trò chuyện, thì bên ngoài đám người nhóm King cùng với ba mẹ mình đi vào. Thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những phụ nữ khác, Băng Di nhìn qua nhưng cũng nhanh chóng phớt lờ đi. Cô vốn không thích đám người đó lắm, thật khó chịu.
    Ít lâu sau, Hoắc Minh sánh vai cùng Ý Hiên đi vào. Nhưng trước họ là 1 người đàn ông trạc tuổi ông nội cô với bộ vest đen huyền, gương mặt hiện lên vẻ nguy hiểm, bí ẩn, đầy sự nghiêm khắc.
    Băng Di đưa mắt nhìn ông ấy, ông ấy cất bước lại gần phía ông bà nội cô.
- Chào bạn cũ, lâu quá không gặp nhỉ.
    Ông nội cô vừa nhìn thấy, thì đưa mắt lạnh.
- Oh, là ông đó sao. Trùng hợp nhỉ. Tưởng ông đã ngủm từ lâu rồi chứ.
    Người đàn ông kia đáp lại.
- Cho dù có ngủm thì tôi cũng không quên ông đâu, bạn già à.
    Sát khí từ cả 2 phát ra, khiến cho xung quanh khẽ lạnh run. Tưởng là cả 2 sẽ lao vào đánh nhau, nhưng cuối cùng 2 ông lại nắm chặt tay cười nụ cười phấn khích. Ông nội cô nói.
- Kì này ông về, chúng ta nhất định phải ngồi xuống đàm đạo 1 vài chuyện ngày xưa đấy.
    Người đàn ông kia cười sảng khoái.
- Được thôi, tôi sẽ hầu ông cả đêm luôn.
    Băng Di cùng tất cả trố mắt bất ngờ, cô đi lại thắc mắc.
- Ông nội, ông quen ông ấy ạ.
    Ông nội cô cười vui.
- Tên này à, là bạn thân chí cốt của ta. Sau này gia đình có việc nên mới đi nước ngoài 1 thời gian, cũng đã 10 năm rồi nhỉ.
Người đàn ông kia đưa mắt quan sát cô, rồi đi đến cười lịch sự.
- Cô bé là Băng Di sao, cháu lớn quá, thậm chí còn rất xinh đẹp nhỉ. Thảo nào, thằng nhóc nhà ta lại mê mẩn như vậy.
Nghe đến đó, cô vội cười nhẹ, khẽ đỏ mặt. Ông nội cô lườm người đàn ông kia nói.
- Ông nghĩ làm sui gia với tôi là được hay sao.
Người đàn ông kia khẽ cười nguy hiểm.
- Đây là do con bé tự chọn. Ông tính phản đối sao.
Rồi cả 2 lại lườm nhau đến cháy lửa, phía bên 4 gia tộc kia, đưa mắt sang nhìn bên đây. Bỗng có tiếng thông báo vang lên.
- Quốc vương đến.
Tất cả đều hướng mắt đến nơi cánh cửa trên cao kia, cánh cửa khẽ mở, người đàn ông vận quân phục mái tóc bạch kim dài, cùng ánh mắt đỏ rực kia đi vào bên cạnh là người phụ nữ với nét đẹp sắc xảo, nguy hiểm, đôi mắt vàng kim đặc biệt và mái tóc ánh vàng nhạt.
Theo sau họ là 3 vị hoàng tử và những người hộ vệ bên cạnh. Còn có Bạch Liên đi cùng ở phía sau.

Cô ta vận lên nguyên cây hồng, yểu điệu thục nữ, nở nụ cười thiên thần trước mọi người làm cho bọn đàn thanh niên xao xuyến đỏ mặt trước ả ta. Ý Hiên đứng cạnh cô, khẽ nói.
- Đó là quốc vương nước Z, Thiên Hạc. Còn bên cạnh ông ta là người thứ 2, mẹ ruột của nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Tên là Huyền Nữ. Người vợ trước thì vốn không thích xen vào việc chính trị này nên không tham dự, bà ấy là Tĩnh Anh, mẹ ruột của đại hoàng tử.
Băng Di nghe anh nói, cô khẽ nói.
- Ra vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện