Tội Cho Cô Gái Đó

Chương 47: Ngoại trụyên 1: đám cưới và tình nhân cũ



Tiểu bang California mùa này thật lạnh, cái lạnh làm cho những con người đến từ xứ nóng như Việt Nam quả thật khó mà thích nghi. Mọi người ai nấy cũng đều phủ lên mình không biết bao nhiêu lớp áo. Ai nấy cũng run cầm cập, xoa hai tay vào nhau để có thể làm dịu bớt phần nào cái lạnh. Vậy mà giờ đây Đức của chúng ta cứ liên tục đổ mồ hôi hột, hồi hộp đi qua đi lại giữa thánh đường. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên. Đức cứ như ngồi đang trên đống lửa khiến Rer cùng Tuấn phải lại gần lắc lắc đầu, vỗ lên vai Đức, ấn Đức ngồi xuống:

" Mày làm cái gì cứ như bị kiến cắn vậy Đức? Mới có bảy giờ bốn lăm à, mười lăm phút nữa mới tới giờ làm lễ cơ mà."

Kéo thấp cà vạt xuống, vũ vũ vài cái vào chiếc áo comple được ủi phẳng lì, Đức nhướng mày nhìn Tuấn rồi thở dài:

"Làm sớm hơn có sao đâu? Sao giờ này chưa thấy Hồ Ly Tinh lại nữa?"

Rer phì cười, ngồi xuống cạnh Đức:

"hai mươi sáu tuổi đầu rồi, làm như con nít vậy. Lấy vợ chứ có phải làm gì ghê gớm đâu mà nôn nóng vậy?"-Đức trợn tròn mắt ngó Rer rồi lớn giọng:

"Lấy vợ không nôn chứ nôn cái gì? Thằng điên này."-Ngay lúc này ông Trịnh Đạt (ba của Đức) cùng bà Vương Chi (mẹ Đức) cũng bước lại gần Đức, bà Chi ôm lấy Đức, dùng hai tay béo vào má, kiểu như người lớn nựng một đứa con nít vậy.

"Con cưng yêu bé bỏng của mẹ ngày nào thế mà bây giờ lại lấy vợ rồi."

Ông Đạt tiếp lời:

"Hồi nó mới sinh, tôi cứ tưởng sau này nó làm hoa hậu chứ, nào ngờ đâu giờ đây nó lại đòi lấy vợ."

Rer, Tuấn,Cry,Max, Mai cùng Runa sau khi nghe ba mẹ Đức nói như thế liền ôm bụng cười nức nẻ, Cry vừa ôm bụng cười vừa quay sang nói với Đức:

"Sao hôm nay Đức không bận váy cưới? Để Ngọc Anh bận vest, như vậy mới độc chứ."

Đức bị chọc quê tới tím mặt ngồi bật dậy vịn vai hai bậc tiền bối, nghiến răng ra vẽ trách móc:

"Ba mẹ…..đừng có nói lung tung…Đấy là ba mẹ thích sinh con gái ai ngờ con là con trai nên bố mẹ mới nói như vậy thôi mọi người!!!"

Mẹ Đức quay mặt qua chỗ khác giả vờ đánh trống lảnh:

"Hồi đó mẹ nhớ có ai coi phim Tây Du Kí, còn đòi sau này lớn lên nhất định phải cưới cho bằng được Hồ Li Tinh, thế bây giờ sao chưa chi mà đã nuốt lời thế này?"

Đức nhậm chân nhảy đổng đổng lên:

"Mẹ, con nói thế bao giờ?"

"Ô hô đúng thật bây giờ đúng là lấy được Hồ Li Tinh rồi kìa"- Runa và Mai nhanh nhảu lên tiếng 

Cả đám lại được một phen cười đau cả ruột, Đức đỏ rần cả mặt quay mặt sang chỗ khác ra vẻ giận dỗi. Đang tức tối tìm cách lấy lại danh dự thì may sao vị Cha Xứ nhà thờ bước vào. Ngay lập tức trả lại cho thánh đường không khí trang nghiêm vốn có. Đức hồi hộp đứng vào vị trí,Tuấn và Rer với Max trang trọng sau lưng làm rễ phụ. Lúc này Mai cùng Runa và Cry ngay lập tức chạy ra phía cửa để chờ đợi Ngọc Anh bước vào. Hôm nay Runa, Mai cùng Cry sẽ vào vai dâu phụ. Khách mời tới đông đủ dường như những người hồi đó Runa quen và biết chỉ còn lại mấy người gần nhà cô hồi đó và tất nhiên họ cũng không thể nhận ra cô. Đức đã suy nghĩ rất kỹ không biết nên chọn Max hay Rer và Tuấn làm rễ phụ. Ngọc Anh cũng không biết chọn ai, thế là cả hai cùng thống nhất…cho cùng một lúc có ba chàng rể phụ và tất nhiên sẽ phát sinh thêm ba nàng dâu phụ. Đám cưới “hoành tráng” hơn bao giờ hết.

Cánh cửa nhà thờ mở toang, Ngọc Anh trong chiếc váy cưới trắng muốt đang từ tốn bước vào. Đức hồi hộp nín thở, đưa một tay lên vịn chặt tim. Đâu phải lần đầu gặp Ngọc Anh, không hiểu sao lại “run” như cầy sấy thế này. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Đức nhìn chằm chằm về phía Ngọc Anh, bỗng dưng Đức thấy có một ai đó đang dìu lấy tay Ngọc Anh. Nheo mắt nhìn kỹ thì ra đó chính làm ông Đức Nghị (ba Ngọc Anh). Đức thở ra một cái mạnh, hơi nghiêng nghiêng đầu ra sau Đức nói với Tuấn:

"Chuyện này là sao? Ai báo cho ba Ngọc Anh vậy?"

Tuấn nhướng người lên trước một chút, cố nói thật khẽ với Đức:

"Ngọc Anh báo đó, con bé không dám nói với mày sợ mày không đồng ý. Mà thôi lỡ rồi, họ từ Việt Nam lặn lội sang đây để dự đám cưới của tụi mày. Dù gì cũng là ngày vui, đừng làm lớn chuyện."

Đức nhăn mặt, lẩm bẩm trong miệng thầm trách Ngọc Anh. Đến lúc này Ngọc Anh cũng từng bước một lại gần Đức hơn, trao một nụ cười hạnh phúc cho Đức. Lúc này đây Ngọc Anh mới nhìn một lượt khán phòng. Toàn bộ được phủ một màu tím đậm, từ khăn ghế, cho đến tấm thảm dưới chân, những đóa hoa rực rỡ, những chùm bong bóng to to treo trên cao. Ngay cả chiếc nơ Đức cài lên áo, tất cả đều là màu tím mà Ngọc Anh thích nhất. Cô nghiêng nghiêng đầu, trên mặt vẫn lộ rõ một vẻ hạnh phúc khó tả. Ba Ngọc Anh nhè nhẹ đặt tay cô vào tay Đức.Đức lúc này cũng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thể hiện lên nổi vui mừng tột cùng. Ngay lúc chạm phải tay Ngọc Anh, Đức quay sang ném cho ông Nghị một cái trợn mắt khiến ông  giật mình lật đật rút tay về.Đức hài lòng nắm tay Ngọc Anh xoay ngược về phía Cha Xứ. Ngọc Anh bị hành động vừa rồi của Đức làm cho bật cười, kề sát tay anh,cô nói khẽ:

"Anh gan hùm đấy, dám trợn mắt với ba em như vậy."

Đức nghiến răng trong khi trên miệng vẫn nở nụ cười rất tươi:

"Anh chưa ăn tươi, nuốt sống là hên lắm rồi đó."

Cả hai cùng nắm tay nhau bước đến trước mặt Cha Xứ, nụ cười dường như không thể khép lại, cứ thể hiện rõ mồn một trên môi cả hai. Vị cha xứ nhìn xuống hai linh hồn bé bỏng đứng bên dưới, họ đang tay trong tay ở ngưỡng cửa cao nhất của sự hạnh phúc. Ông cười nhẹ một cái rồi trầm ấm lên tiếng:

"Nguyễn Anh Đức con có đồng ý lấy Hồ Lê Ngọc Anh làm vợ và hứa rằng dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, sang giàu hay nghèo khó vẫn một lòng yêu thương nhau. Không bao giờ lìa xa hay không?"

Đức há hốc mồm quay sang nói với Ngọc Anh:

"Ủa? Cha nói tiếng Việt chứ không nói tiếng Anh hả em?"

Ngọc Anh trợn tròn mắt nhéo vào tay Đức một cái, nghiến răng đay nghiến Đức:

"Anh nói nhảm cái gì vậy? Lo trả lời Cha đi."

Đức lúng túng quay sang cha, cười một cái rồi nhanh chóng trả lời:

"con đồng ý"

Tuấn cùng Rer và Max đứng bên cạnh dùng tay che kín miệng để không phải bật lên cười. Mọi người ai nấy ngồi trong phòng chỉ còn biết lắc đầu cười trừ với Đức.

Cha nhìn Đức bằng ánh mắt đầy trách móc, hằng giọng một tiếng ông quay sang Ngọc Anh:

"Hồ Lê Ngọc Anh, con có đồng ý lấy Nguyễn Anh Đức làm chồng và hứa rằng dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, sang giàu hay nghèo khó vẫn một lòng yêu thương nhau. Không bao giờ lìa xa hay không?"

Ngọc Anh ngước lên nhìn Cha nghiêm nghị trả lời:

"Dạ thưa Cha, con đồng ý."

Cha tỏ vẻ hài lòng nhìn hai người, đưa một tay ra phía trước, ông cao giọng:

"  Hai con có thể trao nhẫn cưới."

Cả hai cùng quay sang nhìn nhau,Đức cười tủm tỉm, đưa tay vào trong áo lấy ra hộp nhẫn cưới nhưng có lẽ do quá vội vàng nên Đức thay vì móc lấy hộp nhẫn lại móc nhầm chiếc hột quẹt ga. Mắt thì vẫn nhìn Ngọc Anh chằm chằm, môi vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Tay cầm hột quẹt ga đưa về phía cô.

Ngọc Anh tắt ngay nụ cười trên môi, khó hiểu nhướng mày nhìn Đức. Thấy ánh mắt của cô có vẻ là lạ,Đức ngước xuống nhìn, lúc này mới phát hiện mình cầm nhầm. Lật đật nhét hột quẹt vào trong Đức lúng túng lôi ra hộp nhẫn cưới. Miệng lắp bắp không ngớt:

"Anh nhầm, nhầm.."

Đến lúc này Tuấn không thể nhịn cười nổi nữa nên bật lên cười thành tiếng. Tiếng cười của Tuấn như châm ngòi cho mọi người khác cười theo. Mọi người không hẹn mà cùng một lúc cười rộ lên làm Đức gần như hóa đá, quê đến độ muốn kím ngay cái lổ nào chui tọt xuống cho rồi. Sau khi trao xong nhẫn cưới, bọn họ quay lại nhìn về Cha. Cha cười một cái thật tươi và đưa ra câu tuyên thề:

"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Lúc này mọi người òa lên, vỗ tay ầm ầm. Đức mừng rỡ ôm chầm lấy Ngọc Anh, kè sát mặt mình xuống mặt Hy, bất ngờ bị cô lấy tay chặn lại:

"Nè, anh làm gì vậy?"-khựng lại một chút,Đức nhăn mặt nhìn Ngọc Anh.

" Sao vậy? Anh thấy trong phim, khi nào đến lúc này họ đều hôn nhau hết mà."-

Ngọc Anh bất giác đỏ mặt, cúi thấp mặt xuống giọng nói thỏ thẻ:

"Ở đây đông người….ngại lắm…"

Đức phì cười, mặc kệ cô né tránh anh vẫn chồm người tới đặt một nụ hôn lên môi cô. Tràn pháo tay một lần nữa lại rạo lên. Mọi người hú hét, chạy nhảy tưng bừng. Cứ như là một cách thể hiện niềm vui bất tận lúc bấy giờ.

Woa...Woa...Woa

Tan lễ họ kéo ra một nhà hàng gần đó cùng nhau ăn mừng. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ ăn uống no say, không gian nhanh chóng ngập tràn trong tiếng cười giòn tan.

Ngay chỗ bàn tiệc của Ngọc Anh-Đức,Runa-Rer, Max-Cry, Tuấn-Mai thì xuất hiện một cô gái trẻ đẹp đi tới trên tay là một ly rượu vang cùng một tờ thiệp mời thiết kế trang trọng có màu vàng nhạt. Đầu tiên cô nở nụ cười với tất cả rồi gật đầu cười với Đức,Rer, Tuấn và Max làm cho các cô vợ bắt đầu nhảy lên mùi sát khí dày dặc nhìn các ông chồng của mình rồi tới cô ta.Khiến cô gái ấy không nhìn nữa mà tủm tỉm bật cười nói:

"Hi,thôi nào các chị em không phải tồi đang liếc mắt tình tứ đâu mà chào họ thôi. Mọi người không nhận ra tôi sao?Mai cả Cry thì tôi không nói làm gì còn Runa -Rer,Max Đức Tuấn mới một năm trước mới còn gặp nhau đấy?"

Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau rồi quay xang hỏi các ông chồng thắc mắc cứu vãn. Runa và Rer bắt đầu quan sát cử chỉ và điệu bộ dáng vẻ còn sót lại trên người cô ta rồi nheo mắt lại nhìn nhau rồi cả hai bắt đầu mới tốt lên: 

"Dung"

"Ruồi"

Khiến cho Ngọc Anh MAi và Cry còn lại cùng phụt ra những gì họ đang ăn vào thảng người đối diện và tất nhiên người hứng chịu hậu quả là chồng của họ.Đức,Tuấn và Max chợt cười nhếch nhếch môi nhìn xang bà vợ của mình gằn ba tiếng "em..giỏi..lắm.." -Khiến các cô gái vội vàng xin lỗi làm cho mọi người xung quanh lại thêm trận cười nữa.

"Khụ!Cũng may còn hai người nhớ đó "- Dung cố nhịn cười đưa tấm thiệp ra.

"Bây giờ cô sống thế nào cũng mất tích lâu nhầy "

"Hay kiếm được chồng rồi đá haha bà cô ế "

"Còn Hương và Thảo đâu? Bây giờ họ sống ra sao?"

Tất cả đưa ra câu hỏi cho Dung trả lời rồi với lấy tấm thiệp lên coi. Và rất ngạc nhiên vì khi nhìn xuống dòng chú rể lại để tráng khiến tất cả ngỡ ngàng nhìn Dung.

"Tháng sau mời mọi người với con nhỏ đi dự đám cưới tui.Còn Hương bây giờ đã trở thành nhà thiết kế thời trang ở Châu Âu và là vợ hai của một nhà tài phiệt thương nhân có tiếng ở Châu Âu. Thảo thì trở thành đầu bếp ở Mĩ và làm vợ của nhà ẩm thực thế giới. Và chắc mọi người rất thắc mắc tại sao mà tên chú dể lại trống phải không? Người đó mọi người cũng biết đó hi!"

"Là ai"

"Ai"

"Ai cơ?"

Tất cả trợn tròn mắt nhìn Dung để được nhận câu trả lời nhưng điều họ nhận lại là một nụ cười nhắm của cô.

"Bí mật...ha ha đến lúc đấy rồi sẽ biết"

"ôi trời"

"Thật là"

"Em có thể tiết lộ được không ahii"-Đức lúc này nhổm dậy nhìn Dung cười toe toét.

"Ha ha Đức muốn nối lại tình xưa à hay sao anh lại hỏi"- Dung bật cười rồi mọi người cũng như thế cười theo 

"ơ vậy hai người từng...yêu nhau à?"- Đôi mắt Ngọc Anh trở nên sắc bén buông đôi đũa xuống nhìn Đức khiến Đức sởn gai ốc.

"Không..Không làm gì có chứ vợ yêu"

"thôi đưng phét nữa đi ông ơi chả vậy""- Tuấn lúc này cùng Max chau chau vào đổ thêm dầu vào lửa

"Này...lũ kia ai bảo..Không phải đâu em ơi"- Đức run dẩy hối lỗi.

"Đúng không Rer ơi? Rer không phải nhờ huhu chúng nó bắt nạt tuôi kìa Rer"-Đức lúc này không biết làm sao liền kéo tay làm nũng với Rer ngồi bên cạnh.

"Um..Không đúng..."-Rer vẫn đang ăn trả lời nhẹ quâng.

"đấy..thấy chưa có mỗi Rer là tốt với tôi thôi lè "-Đức mừng rỡ ôm lấy cổ Rer.

"Không đúng, mà là chính cậu yêu "- Rer vẫn đang ăn nhưng câu nới vừa thốt ra làm cho mọi người cười ồ lên còn Đức sởn gai ốc quanh mình.

"Nguyễn Anh Đức!!! hôm nay anh ngủ dưới đất nhá. Tôi đi ngủ đây"-Ngọc Anh đầu bốc khói bước đi mạnh mẽ ra về.

"Haha thôi vậy tôi về nhá hẹn gặp mọi người ở lễ cưới"- Dung nhanh chóng chuồn khỏi.

"Ấy ấy...em giải thích gì đi chứ òa òa "-Đức nhanh chóng kéo Dung lại làm cho Tuấn Max và Rer liền kéo cậu trở ra buông tay Dung ra và không ngắt nói chọc ghẹo:

"Thôi để em nó về với chồng nó đi mày kéo làm chi"

"Đúng thế bây giờ mới cưới em gái tao xong mà dám bỏ về níu giữ tình cũ à"

"Cái thằng bội bạc này nữa"

....

Tàn tiệc họ cùng nhau về nhà của ba Đức. Một ngôi nhà khá rộng với rất nhiều phòng được chia nhỏ ra.Đức nhanh chóng kéo Ngọc Anh về phòng. Vừa mới khép cửa lại, Đức tủm tỉm khóa trái cửa rồi xoay người ôm chầm lấy Ngọc Anh hôn tới tấp nói xin lỗi liên tục.Ngọc Anh bất ngờ bị Đức hôn một cách ngấu nhiến lại dùng tay đẩy đẩy anh ra, lên tiếng oán trách.

" Gì vậy?Em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu với cả Từ từ đã…em chưa tắm rửa gì hết…"

Đức đẩy Ngọc Anh về phía chiếc giường ngủ, rồi không một tý kiêng nể xô cô té nhào lên giường. Tiếp theo đó anh một tay chống xuống giường. Lại tiếp tục hôn tới tấp lấy cô mặc cô nói gì, hai tay vẫn không chịu yên, đụng chạm lung tung trên cơ thể Ngọc Anh. Cô khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, hai tay ôm lấy đầu Đức, cô nhăn mặt:

"Có cần nôn nóng như vậy không?"

Đức cười một cách ranh mãnh:

"Em có biết 99% sau đám cưới, giây phút người ta chờ đợi nhất là giây phút động phòng không?"-Nói rồi Đức lại tiếp tục cuối đầu xuống hôn Ngọc Anh,cô nghiêng đầu qua một bên, khó khăn lên tiếng:

"Có phải lần đầu đâu, anh làm thấy ghê quá."-Ngừng ngay mọi hoạt động lại,Đức ngước mắt nhìn cô:

" Em có biết anh nhịn bao nhiêu lâu rồi không? Sắp đóng mạng nhện luôn rồi."

Cô bật cười đánh một cái vào lưng anh:

"Đừng có xạo, hôm trước trong bệnh viện….lúc em vừa tỉnh dậy có vài ngày….ai quấy rối em hả?"-Đức trầm ngâm ra vẽ suy nghĩ một lúc rồi cười giả lả:

" Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Hôm đó anh làm gì em? Có phải làm như thế này không?"-Vừa nói Đức vừa đưa tay vào bên trong áo cô, khiến cô cảm thấy nhột nhạt cứ cười ầm lên. Xoay người lật ngược tình thế Ngọc Anh đè Đức xuống dưới. Nheo mắt lại cô cười một cách bí hiểm:

"Đợi em đi tắm đã."-Nói rồi không cho Đức có cơ hội phản ứng. Cô đã đứng dậy đi thẳng về phía nhà tắm. Đứchụt hẫng ngồi dậy, buồn bã nhìn về phía Ngọc Anh:

" Cho anh tắm chung với."-Ngọc Anh vừa chuẩn bị đóng cửa phòng thì nghe Đức lên tiếng như vậy. Hé mở cánh cửa ló một đầu ra ngoài, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Lại đây."-Đức mừng rỡ đứng bật dậy, mặt mày hớn ha hớn hở, phóng như bay tới chỗ Ngọc Anh. Đến lúc gần như sắp chạm vào cánh cửa thì cô bỗng dưng đóng sầm cửa lại, kèm theo một cái bấm chốt.Cô bên trong nói vọng tiếng ra:

"Đừng có mơ. Đi mà bảo tình nhân cũ ý''

Đức tức tối dậm chân tại chổ oán trách lũ người Rer kia. Mười phút sau Ngọc Anh từ phòng tắm bước ra, trên mặt Đức vẫn hiện rỏ vẻ ủ rủ, cô cười một cái rồi lên tiếng:

" Anh cũng đi tắm đi, em pha nước nóng cho anh rồi đó."-Đức lê từng bước nặng nề về phía nhà tắm. Cố tắm cho thật nhanh rồi lật đật bước ra ngoài. Lúc này đây Ngọc Anh đang nằm dài trên giường đọc một cuốn tập chí gì đó. Bộ đồ ngủ mỏng manh không che hết những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Nhìn vòng một đẫy đà cứ phập phồng sau lớp áo mỏng. Đức không thể kiềm nổi lòng mình. Leo lên giường ngay lập tức Đức phủ mình lên cơ thể Ngọc Anh. Kéo dài nụ hôn từ vành tai xuống tới bã vai, cô lúc này cũng khó lòng cưỡng chế lại. Thả cuốn sách trên tay xuống đất. 

Quay sang cô trao một nụ hôn nhẹ lên cổ Đức, rồi kéo đầu Đức xuống sát người mình,cô tiếp tục phà nhẹ một làn hơi ấm vài tai Anh kèm theo một nụ hôn trượt dài. Hành động này của côkích thích anh đến tột cùng. Không thể từ tốn hơn được nữa. Đức luồn tay vào bên trong áo cô, phủ tay mình lên vị trí mềm mại nhất. Liên tục dùng sức một cách nhẹ nhàng. Những tiếng rên khe khẽ được bật ra khỏi miệng, Ngọc Anh nhướng người lên cao cùng lúc cơ thể Đức trượt dài xuống dưới, dùng tay khéo tung chiếc áo của cô ra. Anh đặt môi mình phủ lên làn da trắng nỏn nà đó. Hai tay Đức bắt đầu không tự chủ hạ thấp xuống phía dưới cơ thể Ngọc Anh.Cô nhắm nghiền mắt lại, thả hồn theo hơi thở ngày một dồn dập, đưa tay vào bên trong áo anh, cô nhẹ nhàng kéo nó ra. Rồi hai tay liên tục cứ vo tròn trên đầu anh, khiến tóc Đức lúc này rối tung cả lên. Anh ngấu nghiến hôn lấy hôn để trên dưới toàn bộ cơ thể Hy. Rồi khi cả hai sắp hòa thành một đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Đức ngồi bật dậy, nhăn mặt một cái rồi cúi xuống “tiếp tục” công việc của mình. Bỗng Ngọc Anh xô nhẹ Đức ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, cô đứt quảng lên tiếng:

"Anh ra xem ai vậy."

Đức bực dọc:

'' Kệ đi.''

''      Không được, lỡ ba mẹ kêu mình có chuyện gì thì sao?''-Đức lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn Ngọc Anh:

''    Biết người ta đang động phòng mà còn kêu kêu cái gì không biết.''-Tuy miệng oán trách như thế nhưng Đức vẫn với lấy chiếc áo, bận vào rồi lật đật ra mở cửa. Ngọc Anh lấy mền trùm kín người, xoay mặt vào trong giả bộ như ngủ rồi. Đức hằn học mở cửa thì thấy Tuấn đang đứng trước cửa mình, bực bội Đức gằng giọng:

"    Có chuyện gì?''

Nhìn thấy đầu cổ tóc tai Đức bù xù cả lên Tuấn cố nín cười, ra vẻ bình tỉnh hỏi Đức:

"   Thằng Rer có ở trỏng không?"-Đức trợn mắt nghiến răng với Tuấn:

"  Mày điên hả? Thằng Rer đâu đây? Kiếm nó thì tới chỗ Runa nhá"

Rầm..

Nói rồi Đứcbực mình đóng rầm cửa lại, đâu biết rằng Tuấn phía bên kia cánh cửa đang ôm bụng cười không thành tiếng.Đức trèo lên giường tiếp tục công việc của mình. Hồi nãy sự ham muốn lên tới mười thì bây giờ chỉ còn có bảy tám. Đức cố gắng lấy lại tinh thần. Vùi mình vào người Ngọc Anh,anh ngấu nghiến từng tất da, sớ thịt….mùi da thịt quen thuộc, khoảng khắc mười mấy năm xa cách đang dần được lấp đầy. Đức điên cuồng trên người cô, từ nay họ sẽ chính thức thuộc về nhau, không gì có thể ngăn cách, không gì có thể chia rẽ….đang thả mình với những suy nghĩ mông lung thì tiếng gỏ cửa một lần nữa vang lên. Đức nghiến răng tức tối đấm mạnh tay xuống giường, hằn học ra mở cửa:

" Gì nữa?"-Đức mở mạnh cửa, nét bực mình hiện rỏ trên mặt lập tức thấy Rer đang ngơ ngác nhìn mình. Dùng tay che lấy miệng, Rer nhẹ nhàng hỏi:

"         Thấy thằng Tuấn đâu không?"

Rầm..

Lại một lần nữa cánh cửa phòng đóng sập lại khiến cho Tuấn và Rer cũng bật cười đau cả bụng. Tất nhiên là Đức cũng phải lừ thừ người xuống giường thì tiếng đập cửa lại vang lên Đức lúc này bị núi lửa phun trào chạy một mạch bay ra cửa đã thấy Max đứng đó mặt tối sầm nói cộc lốc.

"Nói..iii"

"Mày có thấy thằng Rer với Tuấn đâu không?chúng nó bảo đi toilet mà tao tìm mãi chả thấy coi xem nó có đi ở phòng mày không? "-Đức tức đến đỏ mặt, biết là mình đã bị mấy thằng bạn khốn nạn phá đám.Đức nhào tới bóp cổ Max, la lớn:

''  Mày có tin tao lấy keo dán sắt, dán dính mày thằng Tuấn với thằng Rer lại không?''

Lúc bấy giờ Tuấn và Rer từ phía sau cầu thang ôm bụng cười bò lăn ra ngoài. Max ho sặc sụa nhưng vẫn cười lấy, cười để. Runa và Cry cùng Mai cũng bị tiếng cười đó cuốn hút, mở cửa bước ra. Ai cũng tò mò xem có chuyện gì. Lúc bấy giờ Ngọc Anh đã quần áo chỉnh tề, mở cửa bước ra ngoài.Cry thấy Ngọc Anh bước ra liền vui vẻ chạy lại:

''  Chị chưa ngủ nữa hả? Ê, chưa có ai ngủ hết, mình xuống tủ lạnh lấy vài lon ra uống đi, hiếm khi tập họp đông đủ như thế này. Lâu lắm rồi cả đám chưa uống cùng nhau.''-Đức nhăn mặt, nghiến răng nói với Cry:

'' Tối mai đi, tối nay tụi này đang bận động..ui da…'' - Ngay lập tức Ngọc Anh nhéo vào lưng Đức một cái rõ đau, khiến anh im bặt không dám nói gì nữa.

''   Cũng được, nằm im mười mấy năm, thèm mùi bia quá đi ''– Ngọc Anh hưởng ứng theo sau, thế là cả đám xuống lục tung tủ lạnh đem cả thùng bia cùng vài món mồi nhấm lên phòng  bắt đầu tụ họp.

Tội nghiệp Đức của chúng ta, lúc này mặt mày bí xị, cúi gằm mặt không hài lòng xíu nào. Chỉ mong cái lũ “phá đám” này mau chóng tan đi.Họ bắt đầu uống, bắt đầu lôi những chuyện ngày xưa ra kể lại, những chuyện cứ tưởng chừng như mới hôm qua, chớp mắt một cái đã mười mấy năm. Ngọc Anh bồi hồi nhớ lại kỉ niệm ngày đó, nhớ lại mình từng ghét cay, ghét đắng Đức, từng nguyền rủa Đức mỗi ngày. Ở đời đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Vừa suy nghĩ Ngọc Anh vừa bật cười, bất ngờ bị Đức chú ý. Ôm cô vào lòng Đức hỏi thầm:

''  Cười gì vậy?''-Ngọc Anh quay sang nhìn anh, cười nhẹ rồi trả lời:

'' ngày nào…. Nhưng mà…. Lại già đi là rõ rệt,''-Đức siết chặt lấy Ngọc Anh hơn:

''   Thời gian mười hai năm đó, anh sống cũng như người đã chết. Không có em thời gian đều ngưng đọng, làm gì có cái cơ hội “trưởng thành” hay “thay đổi”.''

Ngọc Anh vùi đầu vào lòng Đức, để tai mình áp lên nhịp đập mạnh mẽ của con tim đó. Thấy hành động thân mật này của đôi vợ chồng trẻ. Tuấn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:

" Có chuyện này, anh cứ thắc mắc mãi, định hỏi Ngọc Anh vài lần nhưng thấy không tiện. Bây giờ dù sau hai người cũng cưới nhau rồi. Thế thì…Ngọc Anh trả lời một cách công bằng xem. Ngày xưa Ngọc Anh em khen anh đẹp trai hơn Đức là thật lòng phải không?''

Đức tắt ngay nụ cười, quay sang nhìn Tuấn trợn mắt, cắn môi. Mọi người trong phòng cũng im lặng hồi hộp nhìn chằm chằm về phía Ngọc Anh. Cô bất giác đỏ mặt, chỉnh đốn lại tư thế, côcười cười nhìn Tuấn:

''         Ờ thì…''- Ngọc Anh quay sang Đức, ngập ngừng một lát rồi lại quay sang Tuấn– ''Nói thật là hồi đó đúng là như thế…nhưng có lẽ nhìn hoài quen mắt nên bây giờ….thấy Đức cũng dễ nhìn hơn trước.''-Đức vòng tay qua giả bộ bóp lấy cổ cô:

-''    Hồi xưa dám nói anh là ác quỷ, hắn ta là thiên thần. Bây giờ em có cảm thấy hồi đó em sai lầm chưa?''-Ngọc Anh quay sang Đức n thần đâu có bao giờ “ám” lấy người khác. Chỉ có mấy tên ác quỷ như anh mới “ám” riết lấy em không buông thôi….nhưng….em lại thích như thế. Cả đám trong phòng cùng bật cười, nhìn đôi bạn thân trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng họ cũng được hạnh phúc, ai nấy trong lòng đều dâng lên một cảm xúc khó tả. Im lặng một lúc Tuấn lại lên tiếng:

''     Tụi bây có tính đến chuyện con cái không? Để tao giới thiệu cho ông bác sĩ này, đảm bảo sẽ ra một đứa ác ma biến thái y chang mày.''Đức cười ha hả, đập lấy vai Tuấn.

''        Nhất định phải có rồi. Tao cũng đang tính hỏi tụi mày, nên đặt tên cho con tao là gì đây?''-Max nhíu mày nhìn Rer:

''         Chưa gì đã lo đặt tên rồi, biết con gái hay con trai mà đặt.''-Rer cười cười nói lớn:

''      Gái hay trai cũng đặt cái tên nào men men vào. Mà mày với Ngọc Anh cũng làm vài đứa đi. Mai mốt cho con tụi mình cưới nhau, biết đâu tụi mình lại ngồi xui với nhau.''

Cả đám rất phấn khởi với ý tưởng mới này. Bọn họ cùng nhau vạch lên một kế hoạch tương lai đầy tương sáng cười giòn tan đó đánh thức. Trong lòng ai nấy cũng ngập tràn những niềm vui, những ngày tăm tối đã qua đi, một ngày mới, một bình minh mới lại bắt đầu….

Một thời gian sau đó con gái của Mai và Tuấn cũng được sinh ra được đứa con gái với cái tên Trần Mạnh Mạc Thuần. Đức cùng Ngọc Anh đã cho ra đời một bé gái xinh xắn mang tên Đồng Đồng. Họ cùng nhau định cư luôn bên Mĩ. Sau đó Tuấn, Runa, Ren,Max cùng Cry cũng sang luôn bên đó, họ ở chung một xóm, làm chung một công ty. Mãi mãi là một đại gia đình hạnh phúc. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện