Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu
Chương 2
“Áaaaaa ——”
Vương Tiểu Soái tỉnh lại với một tiếng thét chói tai, khuôn mặt của cô y tá hư thối và con dao găm của Giản Hoài như đang nằm trước mắt, đôi tay của hắn không ngừng giãy giụa, gắng sức xua đuổi ảo ảnh đó.
Hắn chống đối lùi về sau, trong lúc lơ đãng lưng đụng phải một cơ thể ấm áp. Hắn nghiêng người nhìn theo bản năng và thấy đàn anh Phong Vĩnh Tân đang nhìn chằm chằm vào mình với một vẻ mặt trợn mắt há mồm.
“Áaaaa ——” Vương Tiểu Soái vừa sợ hãi hét lên tiếp vừa ôm lấy eo Phong Vĩnh Tân và nói, “Anh Phong, sao anh cũng tới đây nữa vậy, anh chạy mau đi!”
“Chạy cái gì mà chạy!” Phong Vĩnh Tân vỗ lên trán Vương Tiểu Soái một cái, “Cậu mơ thấy ác mộng phải không? Tự coi đã mấy giờ chưa? 8 giờ sáng đó, anh bắt đầu vào làm rồi, cậu tan làm thì nhanh chân chạy về nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ được hai ngày luôn đấy!”
Phong Vĩnh Tân đẩy Vương Tiểu Soái đang hoảng hốt sang một bên, cởi áo khoác ra và thay đồng phục y tá.
Vương Tiểu Soái hơi há mồm, nhìn khắp nơi và thấy mình đang ngồi trên giường trong phòng trực, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng bừng, đã là ngày hôm sau.
Hắn giơ tay sờ mặt và người mình, từ trên giường nhảy xuống chạy tới trước gương ngó trái ngó phải, lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn: “Mình chưa chết, mình còn sống, mình vẫn sống tới hôm sau, ha ha ha ha ha ha!”
Thấy Vương Tiểu Soái giống như kẻ điên, Phong Vĩnh Tân ôm tường lướt ngang vài bước, nuốt nước miếng rồi nói: “Tiểu Soái ơi, dù sao cậu cũng được nghỉ hai ngày mà, có muốn tiện tay nộp đơn xin vào bệnh viện của chúng ta luôn không? Đừng ngại nhé, áp lực tinh thần của người hiện đại giờ lớn dữ lắm, cố vấn với trị liệu chút sẽ không bị mất mặt đâu.”
“Anh Phong! Cậu làm trong Bệnh viện Thứ 3 lâu chưa? Anh từng làm bao nhiêu ca đêm rồi ạ?” Vương Tiểu Soái không để ý tới lời đề nghị của hắn mà lại hỏi.
“Chắc anh làm cũng được hai năm rưỡi rồi, ca đêm thì… hình như cách năm ngày có một lần,” Phong Vĩnh Tân gập ngón tay tính thử, “Vậy chắc cũng được gần hai trăm lần gì đó.”
“Hai trăm lần làm ca đêm, anh chưa từng vi phạm quy tắc ‘ba điều không được’ lần nào? Chưa từng tò mò về nó luôn hả?” Vương Tiểu Soái cầm điện thoại lên, chỉ vào quy tắc ‘ba điều không được’ mà Phong Vĩnh Tân đã gửi mình hôm qua.
Phong Vĩnh Tân cau mày, cố gắng suy tư và nói: “Hình như… ừ… Không nhớ rõ nữa, chắc là chưa bao giờ. Làm ca đêm được ngủ mà, ai lại chạy bậy trong hành lang chứ.”
Nói xong, Phong Vĩnh Tân đẩy xe y tế rời khỏi phòng trực, để lại một mình Vương Tiểu Soái đứng đờ người ra.
Không đúng, không đúng, không thể nào! Vương Tiểu Soái liều mạng lắc đầu.
Lúc họ huấn luyện cùng nhau, có rất nhiều người khịt mũi coi thường lời đồn này, không ai kiên quyết theo chủ nghĩa vô thần lại tin mấy chuyện khủng bố này hết. Mấy quy tắc như ‘ba điều không được’ này cũng đâu được in trên điều lệ và quy chế của bệnh viện đâu, mấy người được huấn luyện bình thường ai mà tin được chứ!
Phong Vĩnh Tân từng làm ca đêm hai trăm lần mà khả năng gặp phải sự kiện quỷ quái cũng không cao lắm.
Vương Tiểu Soái đi tới đi lui trong phòng trực nhỏ hẹp. Hắn muốn về nhà, không chỉ muốn về nhà mà còn muốn lập tức viết đơn từ chức, sau này không bao giờ tới làm ở Bệnh viện Thứ 3 nữa. So với công việc thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Nhưng hắn lại không dám rời khỏi phòng trực, Vương Tiểu Soái sợ rằng buổi tối vẫn chưa trôi qua, Phong Vĩnh Tân mà hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi.
Mãi cho tới 9 giờ sáng, Phong Vĩnh Tân đẩy xe trở lại phòng trực và thấy Vương Tiểu Soái, hắn mới ngạc nhiên nói: “Sao cậu còn chưa đi nữa? Tôi đưa thuốc xong hết trơn rồi mà.”
“Em…” Vương Tiểu Soái cũng không thể giải thích là mình nghi Phong Vĩnh Tân chỉ là ảo giác, hắn đi hỏi ngược lại, “Đưa thuốc xong rồi? Vậy… Giản Hoài cũng uống thuốc rồi hả? Cậu ấy có đang trong phòng bệnh không?”
“Có chứ.” Phong Vĩnh Tân gật đầu.
“Không, không có điều gì đặc biệt hả anh?” Vương Tiểu Soái vừa nhớ tới con dao găm của Giản Hoài đêm qua mà cổ tay đã thấy đau rồi.
Phong Vĩnh Tân: “Điều đặc biệt…… à, cậu ta không mặc đồ bệnh nhân, nói là đưa đi giặt rồi, lát nữa anh sẽ tới nhà kho tìm cho cậu ta một bộ mới.”
Vương Tiểu Soái: “…”
Hắn vội nhìn ngày tháng trên điện thoại, 3 tháng 4. Không sai, hôm qua là ngày 2 tháng 4, đúng là đã trôi qua một ngày, hắn không lặp lại ngày hôm qua.
Vậy… tại sao Giản Hoài còn chưa mặc đồ bệnh nhân nữa?
Y tá ca sáng rất bận, Phong Vĩnh Tân không có thời gian tám chuyện với Vương Tiểu Soái. Hắn uống miếng nước và rời khỏi phòng trực ngay, để lại Vương Tiểu Soái một mình trong này.
Cứ đợi mãi trong căn phòng nhỏ này cũng không phải là biện pháp, dù về nhà hay nộp đơn xin từ chức thì ít nhất cũng phải rời khỏi chỗ này trước! Vương Tiểu Soái lại lèo nhèo thêm mười phút, ánh sáng ngoài cửa sổ làm hắn thấy an tâm. Thế là hắn lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng trực, nhìn thấy nhân viên đang đi qua đi lại trên hành lang mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tiểu Soái biết đúng ra mình bây giờ mình phải về nhà ngay và không bao giờ tới Bệnh viện Thứ 3 nữa. Nhưng đến giờ phút này, hắn lại nhớ tới Giản Hoài đã túm hắn vào trong phòng bệnh đêm qua và… Giản Hoài vẫn không mặc đồ bệnh nhân hôm nay.
Tại sao?
Vương Tiểu Soái đứng một hồi lâu trước cửa lớn của tòa nhà, đi thêm một bước nữa là có thể rời khỏi nơi đáng sợ này, nhưng chân hắn lại dính chặt xuống đất, dù cố gắng thế nào cũng không bước thêm được nữa.
Trước cửa thường có rất nhiều nhân viên qua lại, chỉ có vài người đứng yên trước cửa như Vương Tiểu Soái vầy thôi.
Vài anh bác sĩ mặc áo blouse trắng từ ngoài cửa đi vào. Người đầu tiên cao khoảng 185cm, cảm giác áp chế đánh sâu vào tim của Vương Tiểu Soái với những gì hắn thấy bằng mắt. Thân hình mảnh khảnh trời sinh tựa như một cái móc áo, mang tới hiệu ứng mặc áo blouse trắng đi sàn catwalk. Hai nút phía trên của chiếc áo blouse trắng mở toang, lộ ra bộ đồ ôm đen bên trong. Rõ ràng là một người bác sĩ nhưng lại cho người ta cảm giác quyết đoán của một chiến sĩ đặc chủng.
Anh dẫn vài bác sĩ thực tập mà Vương Tiểu Soái từng gặp thoáng qua, và rồi Vương Tiểu Soái nghe thấy một bác sĩ thực tập nói: “Bác sĩ Thời, bệnh nhân này đang dùng…”
Thời? Vương Tiểu Soái bỗng nhiên quay đầu. Phải rồi, hắn từng nhìn thấy khuôn mặt này trên bảng giới thiệu bác sĩ trong phòng chủ nhiệm bộ khám bệnh trong bệnh viện, tên họ bên dưới khuôn mặt này đúng là Thời Trường Phong!
Anh bác sĩ đã trực đêm chung với hắn tối hôm qua!
Vương Tiểu Soái xoay người chạy tới chỗ mấy bác sĩ đó, túm lấy ống tay áo của Thời Trường Phong rồi lắp bắp nói: “Bác sĩ Thời, tối hôm qua không phải anh làm ca đêm hả? Sao hôm nay lại không nghỉ ngơi ạ?”
Thời Trường Phong nghiêng người nhìn về phía Vương Tiểu Soái, giọng nói trầm thấp nhưng hùng hồn: “Hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp. Cậu là ai?”
“Em tên là Vương Tiểu Soái, nhân viên chăm sóc mới tới ạ. Hôm qua là lần đầu tiên em làm ca đêm. Bác sĩ Thời, tối hôm qua anh có gặp phải chuyện gì…… kỳ lạ không?” Vương Tiểu Soái dùng sức nắm chặt lấy ống tay áo của Thời Trường Phong như đang muốn hấp thu sự can đảm từ người có chữ viết mạnh mẽ nè.
“Ngoài bác sĩ khoa cấp cứu ra, những bác sĩ trực ban khác có thể ngủ, nhưng phải sẵn sàng mọi lúc mọi nơi và nhớ kết nối điện thoại không bị ngắt ngang. Tối hôm qua máy nhắn tin không reo, cũng chẳng ai gọi điện thoại hết nên tôi ngủ tới bình minh. Cậu hỏi như vậy chẳng lẽ tối qua có bệnh nhân nào không ổn à?” Thời Trường Phong hỏi huỵch toẹt.
Xạo ke! 12 giờ khuya hôm qua máy nhắn tin nào cũng reo hết, sao lại không nghe được cơ chứ… Vương Tiểu Soái lắc đầu, buông ống tay áo của Thời Trường Phong ra, hơi há mồm phát ra giọng nói khàn khàn: “Tối hôm qua tôi cũng không nghe thấy gì hết.”
“Nếu cậu đang rối bời chuyện gì thì có thể tới tìm tôi vào giờ nghỉ trưa sau khi tôi kiểm ra các phòng bệnh xong.” Thời Trường Phong cũng không để ý Vương Tiểu Soái lúc này lúc khác mà vẫn nói dịu dàng. Giọng nói của anh chứa đầy sự bao dung, khiến người ta cảm thấy rất yên lòng.
Nói xong, Thời Trường Phong dẫn vài bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh. Họ bắt đầu từ tầng thứ nhất, Vương Tiểu Soái nhìn bóng dáng của nhóm người, chợt thấy lạnh trong lòng.
Những chuyện hắn trải qua tối vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác thôi hả? Chỉ có một hắn nhìn thấy mấy chuyện quỷ quái đó à?
Vương Tiểu Soái đứng trước cửa lớn, suy nghĩ rối bời.
Không, còn một người nữa, một người đã lấy mạng của hắn tối hôm qua.
Vương Tiểu Soái không bước ra khỏi cửa lớn mà lại chạy ngược về phía cầu thang. Hắn không dám đi thang máy, sợ lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Một hơi vọt thẳng lên tầng 4, Vương Tiểu Soái đột ngột đẩy cửa phòng của Giản Hoài ra. Hắn thấy Giản Hoài vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hôm qua, tay cầm một quyển sách ngồi trước bàn đọc sách và nhìn về phía Vương Tiểu Soái mới chạy ùa vào phòng bệnh.
Giản Hoài trông vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng, dù người cao hơn Vương Tiểu Soái kha khá nhưng khuôn mặt trẻ trung và vẻ mặt hơi mê man lại làm khiến cậu trở nên yếu ớt như một con búp bê bằng sứ, cổ tay mảnh khảnh sờ một cái sẽ bể nát ngay.
Vương Tiểu Soái đóng cửa đi tới trước mặt Giản Hoài, ôm một tia hi vọng cuối cùng và hỏi: “Tối hôm qua cậu cũng thấy phải không? Cô y tá đó ấy?”
“Hả?” Tóc ngắn của Giản Hoài rũ xuống hai bên mặt, cậu nói với vẻ khó hiểu, “Tối hôm qua? Hình như tôi ngủ sớm lắm, đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Chẳng lẽ mình phải đăng ký đi trị liệu thật hả?” Vương Tiểu Soái lùi lại vài bước, nhìn Giản Hoài từ trên xuống dưới, nhìn tới bộ đồ trên người cậu mới chợt hỏi, “Sao cậu còn chưa đổi đồ bệnh nhân nữa? Rõ ràng hôm qua tôi đã đưa cho cậu một bộ mới rồi mà.”
Vì đêm qua cổ tay của cô y tá bị Giản Hoài cắt đứt nên Vương Tiểu Soái cực kỳ chú ý tới cổ tay. Hắn khẩn trương nhìn ống tay áo của Giản Hoài chăm chú. Mới nhìn mấy giây, hắn đã thấy Giản Hoài duỗi tay lấy áo che kín cổ tay trái.
“Bộ đó hơi rộng, không vừa cho lắm.” Giản Hoài nói ngoan ngoãn, “Sáng nay anh chăm sóc tới đưa thuốc có nói sẽ lấy một bộ mới cho tôi.”
“Vậy còn bộ tôi đưa cậu hôm qua đâu? Cậu mặc không vừa thì để tôi trả lại nhà kho, cho bệnh nhân khác mặc cũng được mà.” Vương Tiểu Soái nói thử.
Lúc nói chuyện, hắn vẫn nhìn cổ tay của Giản Hoài một cách mê mẩn. Tại sao lúc hắn nhìn về phía cổ tay, Giản Hoài lại lấy tay phải che lên cổ tay trái theo bản năng nhỉ?
Vương Tiểu Soái cứ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào tay mà không hề để ý thấy vẻ mặt của Giản Hoài đã dần chìm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Khỏi cần. Đồ tôi từng mặc dù không vừa thì cũng không muốn đưa cho người khác, cứ ghi vào phí nằm viện của tôi là được.”
“Cổ tay áo của cậu chật thế không tốt cho việc thả lỏng tinh thần đâu.” Vương Tiểu Soái nói như thể bị ma xui quỷ khiến, “Dù không mặc đồ bệnh nhân thì cũng phải bảo đảm quần áo rộng rãi và thoải mái chứ, để tôi gỡ nút áo giùm cậu nhé.”
Hắn chậm rãi tới gần Giản Hoài, chỉ thấy bệnh nhân này chỉ cười, vệt sáng màu bạc xẹt qua, Giản Hoài vốn còn ngồi trước bàn di chuyển tới trước mặt Vương Tiểu Soái gần như trong nháy mắt, con dao dăm kề sát trên cổ hắn.
“Anh muốn chết.” Giản Hoài cắn răng nói ra từng chữ.
Vương Tiểu Soái bị người ta ghìm dao lên động mạch chủ đúng ra phải sợ hãi các thứ. Nhưng khi vừa thấy Giản Hoài rút một con dao găm ra từ trong tay áo, hắn lại cảm thấy rất yên tâm.
“Cậu có dao thật kìa, tốt quá rồi!” Vương Tiểu Soái kích động đến mức nói năng lộn xộn, “Vậy những chuyện xảy ra hôm qua toàn là thật hết phải không? Chỉ có một mình tôi nhớ rõ, tôi còn tưởng mình bị điên nữa chứ, hu hu hu hu…”
Hắn lại khóc lên trong nỗi xúc động.
Giản Hoài xụ mặt nhìn hắn một lát, lấy con dao ra rồi nói lạnh lùng: “Cút.”
Vương Tiểu Soái không chịu cút đâu, so với mấy nhân viên y tế hỏi một không biết hết cả ba kia, bệnh nhân tâm thần phân liệt tên Giản Hoài trước mặt mình mới làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn.
“Cuối cùng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Tối nào Bệnh viện Thứ 3 cũng như vậy hết hả? Có một mình tôi thấy được thôi à? Sao cậu lại chẳng ngạc nhiên gì hết vậy? Tối hôm qua cậu đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại tỉnh dậy trong phòng trực? Cuối cùng thì ‘ba điều không được’ đó…”
“Câm miệng!” Giản Hoài giơ tay túm chặt lấy sau đầu của Vương Tiểu Soái, ẩn thẳng hắn xuống mặt bàn để ngăn hắn hỏi tiếp.
Mũi của Vương Tiểu Soái đụng một phát đau khủng khiếp, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì hỏi: “Sao sức cậu mạnh dữ thế?”
Giản Hoài trông như một bệnh nhân tay trói gà không chặt vậy mà lại có thể một phát chém đứt cổ tay của cô y tá. Mỗi hành động đều nhanh đến nỗi Vương Tiểu Soái không kịp phản ứng, sức bật và vẻ ngoài gầy yếu hoàn toàn không cân xứng nói nhau.
Giản Hoài nhìn Vương Tiểu Soái không tha rồi chợt thở dài: “Anh về nhà đi.”
Ai cũng khuyên hắn nên về nhà, nhưng Vương Tiểu Soái lại có trở nên chống đối, hắn nói: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao tôi có thể yên tâm về nhà được đây?”
Hắn còn muốn hỏi tới cùng, Giản Hoài lại che luôn miệng hắn lại.
Giản Hoài nghiêng tai ở cạnh cửa tinh tế nghe xong một lát, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Hắn trong miệng nói: “Không kịp nữa rồi!”
Dứt lời, Giản Hoài mở tủ quần áo ra, một tay nhét Vương Tiểu Soái vô ngăn tủ, ngón trỏ đè lên môi và làm một động tác ‘im lặng’ với hắn.
Ngay sau đó Vương Tiểu Soái nhìn thấy ngón tay của Giản Hoài linh hoạt xoay con dao găm này một vòng, nó hoàn toàn chui vào ống tay áo của cậu trong chớp mắt.
Giản Hoài đóng cửa tủ quần áo lại rồi nhanh chân ngồi xuống trước bàn đọc sách. Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt giống cậu 50% xách bịch trái cây đi vào, người đàn ông nói dịu dàng: “Tiểu Hoài, cha tới thăm con đây.”
“Giáo sư Giản.” Giản Hoài chào hỏi một cách thờ ơ.
Trên mặt giáo sư Giản hiện lên một vẻ thất vọng. Ông đặt trái cây lên bàn, thấp giọng nói: “Con vẫn không chịu gọi cha là cha.”
“Cha của Giản Hoài hả? Vậy tại sao lại muốn nhét mình vô ngăn tủ chứ?” Vương Tiểu Soái gập người ngồi trong khôn gian nhỏ hẹp suy nghĩ trong nghi hoặc, “Mình là nhân viên chăm sóc, xuất hiện trong phòng cả bệnh nhân cũng rất bình thường mà, sao lại phải trốn nhỉ?”
Giản Hoài không nói gì. Giong nói trầm thấp của giáo sư Giản nhanh chóng biến thành chất giọng an ủi, ông xoa mái tóc mềm mại của Giản Hoài: “Cha biết con cảm thấy mình không xứng đáng làm con của cha, nhưng không sao, cha sẽ kiên nhẫn chờ con. Dù sao, từ nhỏ con đã có thói quen phá hủy thứ mình thích nên mới không muốn gần gũi với cha, phải không?”
Vương Tiểu Soái sửng sốt, đây là…… lời mà một người cha nên nói với đứa con mắc chứng tâm thần phân liệt hả?
Giản Hoài không hề trả lời, trong phòng chỉ có giọng nói của giáo sư Giản: “Cha có mang dâu tây và cà chua mà con thích ăn nhất, để cha đi rửa chút nhé.”
Bao nilon vang lên mấy tiếng ‘rầm’, ‘rầm’, giáo sư Giản ‘à’ một chút: “Lúc đi gấp quá, dâu tây bị dập nát hết rồi, sền sệt thành một đống, mơ hồ giống như máu vậy, nhưng ăn vào mùi hương chắc sẽ không khác gì dâu tây nguyên vẹn đâu, con còn muốn ăn không?”
“Hư rồi thì ném đi.” Giản Hoài bình tĩnh nói.
“À, con nằm viện lâu rồi, cha suýt nữa quên mất, dù con có thích bao nhiêu, chỉ cần nó hư rớt, con sẽ vứt bỏ nó không hề do dự mà.” Giáo sư Giản nói.
Ông ném hết dâu tay và cà chua bị dập vô thùng rác, thoáng rũ mắt vì ánh sáng chói lóa ngoài cửa sổ chiếu vào: “Ánh sáng trong phòng bệnh này tốt ghê, sáng ngời luôn, chắc điều này làm cho con cảm thấy rất khó chịu nhỉ?”
Ánh sáng tốt thì sao lại thấy khó chịu chứ? Nỗi sợ chậm rãi nổi lên trong lòng, Vương Tiểu Soái không nhịn được mà che miệng lại, sợ nếu tiếng hít thở quá nặng thì sẽ bị giáo sư Giản này nghe thấy.
Rõ ràng đang là ban ngày, giáo sư Giản cũng là người, nhưng tại sao mọi thứ lại mang tới cho người ta một cảm giác còn đáng sợ hơn so với tối hôm qua nữa cơ? Trái tim của Vương Tiểu Soái đập loạn lên. Hắn lấy một tay che miệng lại, tay còn lại đè lên ngực, hồi hộp tới mức gần như không thở nổi nữa.
“Từ nhỏ con đã không thích mấy nơi sáng sủa, cha còn cố ý làm trống tầng hầm để con ở dưới đó nữa mà.” Giáo sư Giản ngồi kế bên Giản Hoài, cầm lấy tay cậu và nói với một chất giọng dào dạt tình thương, “Cha sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn tất cả yêu cầu của con, Tiểu Hoài, chừng nào con mới có thể gọi cha một tiếng cha đây?”
“Ông cách xa tôi ra một chút.” Trong giọng nói của Giản Hoài có chút run rẩy khó thể phát hiện.
Giáo sư Giản lơ đi sự chống đối của cậu: “Tay của con lạnh quá, giống hệt như hồi con thích nuôi rắn dưới tầng hầm lúc còn nhỏ vậy. Tiểu Hoài, cha nhớ là con thích rắn từ bé, nằm viện lâu vậy mà không có thú cưng bên cạnh có làm cho con cảm thấy khó chịu không? Để cha lén mang mấy con tới cho con nhé?”
“Ông, cút, đi.” Giản Hoài nói ra từng chữ.
Giáo sư Giản thở dài khổ sở: “Thân là viện sĩ tâm thần số một trong nước thế mà lại không có biện pháp chữa trị cho con trai mình, cha đúng là… vô dụng mà!”
—— Viện sĩ? Vương Tiểu Soái nhớ lại, hồi đợt huấn luyện giáo viên từng giảng, người đứng hàng đầu lĩnh vực tâm thần trong nước tên là Giản Bác Hàn, ông nhận được danh hiệu ‘viện sĩ’ vinh dự cả đời về ngành tâm lý học. Công hiến xuất sắc nhất của ông là chữa trị cho bệnh nhân thông qua liệu pháp ám thị và can thiệp tâm lý, cho ra hiệu quả rõ rệt, hiện đang được thực hiện ở những bệnh viện thí điểm.
Một viện sĩ như vậy sao lại không biết lời nói vừa rồi của mình sẽ trở thành một cú đả kích tàn phá với đứa con vốn đã bị bệnh tâm thần chứ?
Tiếng chuông ‘reng reng reng ——’ chợt vang lên làm Vương Tiểu Soái hoảng sợ. Hắn đột nhiên nhìn thấy là điện thoại của mình đang reo, mẹ nhà gọi tới rồi.
“Tiếng gì vậy? Điện thoại di động? Từ lúc con bắt đầu nằm viện tới giờ, con không hề liên lạc với ai ngoài cha ra đúng không? Chẳng lẽ con có bạn mới à?” Giáo sư Giản nói.
Theo nguồn âm thanh, hắn nhìn về phía tủ quần áo mà Vương Tiểu Soái đang trốn bên trong.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vương Tiểu Soái sốt ruột đến nỗi sắp rớt nước mắt luôn, hắn tắt điện thoại rồi mà nó còn vang được hả?
Giáo sư Giản đứng dậy đi tới tủ quần áo, bàn tay đưa về phía ngăn tủ. Lúc này, Giản Hoài tự dưng nói: “Đó là thứ tôi trộm được từ tủ đựng đồ của nhân viên chăm sóc, ông đừng đụng tới, sẽ để lại dấu vân tay.”
“Ha?” Giản Bác Hàn cười, “Con cũng làm chuyện phản nghịch như thế nữa à.”
“Đúng vậy,” Giản Hoài quay mặt sang. Cậu nhìn thẳng cha mình và lộ ra một nụ cười giống ông như đúc, “Tự nhiên tôi muốn thử cái cảm giác ăn cắp sẽ ra sao thôi, chơi cũng vui lắm. Ông nói xem, tôi lấy điện thoại của gã rồi gửi một tin nhắn trăng trối cho người thân của gã thì sẽ như thế nào nhỉ?”
“Chẳng qua chỉ là một trò đùa dai thôi, người nhà gã sẽ phản ứng lại nhanh lắm,” Giản Bác Hàn bước xa khỏi tủ quần áo, “Nhưng nếu gã mất tích thật thì lại khác.”
“Đúng vậy.”
Hai cha con nhìn nhau rồi cùng cười sang sảng.
Vương Tiểu Soái căng thẳng đến mức muốn nôn khan tới nơi, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng ngay lúc này, tiếng gõ cửa lại vọng vào trong phòng.
Giản Hoài hơi kinh ngạc, vậy mà vẫn có người gõ cửa trước khi bước vào phòng của cậu, người khác ai cũng đẩy cửa vô thẳng hết.
Cửa phòng được mở ra, Thời Trường Phong dẫn vài bác sĩ khác đi vào: “Giản Hoài, kiểm tra phòng.”
“Giáo sư Giản, ngài cũng ở đây ạ?” Thời Trường Phong nói.
“Tới thăm Tiểu Hoài,” Không có chút cảm xúc nào trong giọng nói của Giản Bác Hàn, “Tôi chỉ không tới thăm bệnh thôi mà bác sĩ điều trị của Tiểu Hoài cũng đổi người rồi à? Hình như chẳng ai thông báo với người nhà là tôi hết nhỉ.”
“Tôi cũng mới bàn giao công việc xong thôi, tôi tên là Thời Trường Phong ạ.” Thời Trường Phong thân thiện đưa tay ra với Giản Bác Hàn.
Nghe được giọng nói của anh, lúc này Vương Tiểu Soái mới cảm thấy mình như vừa được sống lại.
Vương Tiểu Soái tỉnh lại với một tiếng thét chói tai, khuôn mặt của cô y tá hư thối và con dao găm của Giản Hoài như đang nằm trước mắt, đôi tay của hắn không ngừng giãy giụa, gắng sức xua đuổi ảo ảnh đó.
Hắn chống đối lùi về sau, trong lúc lơ đãng lưng đụng phải một cơ thể ấm áp. Hắn nghiêng người nhìn theo bản năng và thấy đàn anh Phong Vĩnh Tân đang nhìn chằm chằm vào mình với một vẻ mặt trợn mắt há mồm.
“Áaaaa ——” Vương Tiểu Soái vừa sợ hãi hét lên tiếp vừa ôm lấy eo Phong Vĩnh Tân và nói, “Anh Phong, sao anh cũng tới đây nữa vậy, anh chạy mau đi!”
“Chạy cái gì mà chạy!” Phong Vĩnh Tân vỗ lên trán Vương Tiểu Soái một cái, “Cậu mơ thấy ác mộng phải không? Tự coi đã mấy giờ chưa? 8 giờ sáng đó, anh bắt đầu vào làm rồi, cậu tan làm thì nhanh chân chạy về nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ được hai ngày luôn đấy!”
Phong Vĩnh Tân đẩy Vương Tiểu Soái đang hoảng hốt sang một bên, cởi áo khoác ra và thay đồng phục y tá.
Vương Tiểu Soái hơi há mồm, nhìn khắp nơi và thấy mình đang ngồi trên giường trong phòng trực, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng bừng, đã là ngày hôm sau.
Hắn giơ tay sờ mặt và người mình, từ trên giường nhảy xuống chạy tới trước gương ngó trái ngó phải, lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn: “Mình chưa chết, mình còn sống, mình vẫn sống tới hôm sau, ha ha ha ha ha ha!”
Thấy Vương Tiểu Soái giống như kẻ điên, Phong Vĩnh Tân ôm tường lướt ngang vài bước, nuốt nước miếng rồi nói: “Tiểu Soái ơi, dù sao cậu cũng được nghỉ hai ngày mà, có muốn tiện tay nộp đơn xin vào bệnh viện của chúng ta luôn không? Đừng ngại nhé, áp lực tinh thần của người hiện đại giờ lớn dữ lắm, cố vấn với trị liệu chút sẽ không bị mất mặt đâu.”
“Anh Phong! Cậu làm trong Bệnh viện Thứ 3 lâu chưa? Anh từng làm bao nhiêu ca đêm rồi ạ?” Vương Tiểu Soái không để ý tới lời đề nghị của hắn mà lại hỏi.
“Chắc anh làm cũng được hai năm rưỡi rồi, ca đêm thì… hình như cách năm ngày có một lần,” Phong Vĩnh Tân gập ngón tay tính thử, “Vậy chắc cũng được gần hai trăm lần gì đó.”
“Hai trăm lần làm ca đêm, anh chưa từng vi phạm quy tắc ‘ba điều không được’ lần nào? Chưa từng tò mò về nó luôn hả?” Vương Tiểu Soái cầm điện thoại lên, chỉ vào quy tắc ‘ba điều không được’ mà Phong Vĩnh Tân đã gửi mình hôm qua.
Phong Vĩnh Tân cau mày, cố gắng suy tư và nói: “Hình như… ừ… Không nhớ rõ nữa, chắc là chưa bao giờ. Làm ca đêm được ngủ mà, ai lại chạy bậy trong hành lang chứ.”
Nói xong, Phong Vĩnh Tân đẩy xe y tế rời khỏi phòng trực, để lại một mình Vương Tiểu Soái đứng đờ người ra.
Không đúng, không đúng, không thể nào! Vương Tiểu Soái liều mạng lắc đầu.
Lúc họ huấn luyện cùng nhau, có rất nhiều người khịt mũi coi thường lời đồn này, không ai kiên quyết theo chủ nghĩa vô thần lại tin mấy chuyện khủng bố này hết. Mấy quy tắc như ‘ba điều không được’ này cũng đâu được in trên điều lệ và quy chế của bệnh viện đâu, mấy người được huấn luyện bình thường ai mà tin được chứ!
Phong Vĩnh Tân từng làm ca đêm hai trăm lần mà khả năng gặp phải sự kiện quỷ quái cũng không cao lắm.
Vương Tiểu Soái đi tới đi lui trong phòng trực nhỏ hẹp. Hắn muốn về nhà, không chỉ muốn về nhà mà còn muốn lập tức viết đơn từ chức, sau này không bao giờ tới làm ở Bệnh viện Thứ 3 nữa. So với công việc thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Nhưng hắn lại không dám rời khỏi phòng trực, Vương Tiểu Soái sợ rằng buổi tối vẫn chưa trôi qua, Phong Vĩnh Tân mà hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi.
Mãi cho tới 9 giờ sáng, Phong Vĩnh Tân đẩy xe trở lại phòng trực và thấy Vương Tiểu Soái, hắn mới ngạc nhiên nói: “Sao cậu còn chưa đi nữa? Tôi đưa thuốc xong hết trơn rồi mà.”
“Em…” Vương Tiểu Soái cũng không thể giải thích là mình nghi Phong Vĩnh Tân chỉ là ảo giác, hắn đi hỏi ngược lại, “Đưa thuốc xong rồi? Vậy… Giản Hoài cũng uống thuốc rồi hả? Cậu ấy có đang trong phòng bệnh không?”
“Có chứ.” Phong Vĩnh Tân gật đầu.
“Không, không có điều gì đặc biệt hả anh?” Vương Tiểu Soái vừa nhớ tới con dao găm của Giản Hoài đêm qua mà cổ tay đã thấy đau rồi.
Phong Vĩnh Tân: “Điều đặc biệt…… à, cậu ta không mặc đồ bệnh nhân, nói là đưa đi giặt rồi, lát nữa anh sẽ tới nhà kho tìm cho cậu ta một bộ mới.”
Vương Tiểu Soái: “…”
Hắn vội nhìn ngày tháng trên điện thoại, 3 tháng 4. Không sai, hôm qua là ngày 2 tháng 4, đúng là đã trôi qua một ngày, hắn không lặp lại ngày hôm qua.
Vậy… tại sao Giản Hoài còn chưa mặc đồ bệnh nhân nữa?
Y tá ca sáng rất bận, Phong Vĩnh Tân không có thời gian tám chuyện với Vương Tiểu Soái. Hắn uống miếng nước và rời khỏi phòng trực ngay, để lại Vương Tiểu Soái một mình trong này.
Cứ đợi mãi trong căn phòng nhỏ này cũng không phải là biện pháp, dù về nhà hay nộp đơn xin từ chức thì ít nhất cũng phải rời khỏi chỗ này trước! Vương Tiểu Soái lại lèo nhèo thêm mười phút, ánh sáng ngoài cửa sổ làm hắn thấy an tâm. Thế là hắn lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng trực, nhìn thấy nhân viên đang đi qua đi lại trên hành lang mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tiểu Soái biết đúng ra mình bây giờ mình phải về nhà ngay và không bao giờ tới Bệnh viện Thứ 3 nữa. Nhưng đến giờ phút này, hắn lại nhớ tới Giản Hoài đã túm hắn vào trong phòng bệnh đêm qua và… Giản Hoài vẫn không mặc đồ bệnh nhân hôm nay.
Tại sao?
Vương Tiểu Soái đứng một hồi lâu trước cửa lớn của tòa nhà, đi thêm một bước nữa là có thể rời khỏi nơi đáng sợ này, nhưng chân hắn lại dính chặt xuống đất, dù cố gắng thế nào cũng không bước thêm được nữa.
Trước cửa thường có rất nhiều nhân viên qua lại, chỉ có vài người đứng yên trước cửa như Vương Tiểu Soái vầy thôi.
Vài anh bác sĩ mặc áo blouse trắng từ ngoài cửa đi vào. Người đầu tiên cao khoảng 185cm, cảm giác áp chế đánh sâu vào tim của Vương Tiểu Soái với những gì hắn thấy bằng mắt. Thân hình mảnh khảnh trời sinh tựa như một cái móc áo, mang tới hiệu ứng mặc áo blouse trắng đi sàn catwalk. Hai nút phía trên của chiếc áo blouse trắng mở toang, lộ ra bộ đồ ôm đen bên trong. Rõ ràng là một người bác sĩ nhưng lại cho người ta cảm giác quyết đoán của một chiến sĩ đặc chủng.
Anh dẫn vài bác sĩ thực tập mà Vương Tiểu Soái từng gặp thoáng qua, và rồi Vương Tiểu Soái nghe thấy một bác sĩ thực tập nói: “Bác sĩ Thời, bệnh nhân này đang dùng…”
Thời? Vương Tiểu Soái bỗng nhiên quay đầu. Phải rồi, hắn từng nhìn thấy khuôn mặt này trên bảng giới thiệu bác sĩ trong phòng chủ nhiệm bộ khám bệnh trong bệnh viện, tên họ bên dưới khuôn mặt này đúng là Thời Trường Phong!
Anh bác sĩ đã trực đêm chung với hắn tối hôm qua!
Vương Tiểu Soái xoay người chạy tới chỗ mấy bác sĩ đó, túm lấy ống tay áo của Thời Trường Phong rồi lắp bắp nói: “Bác sĩ Thời, tối hôm qua không phải anh làm ca đêm hả? Sao hôm nay lại không nghỉ ngơi ạ?”
Thời Trường Phong nghiêng người nhìn về phía Vương Tiểu Soái, giọng nói trầm thấp nhưng hùng hồn: “Hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp. Cậu là ai?”
“Em tên là Vương Tiểu Soái, nhân viên chăm sóc mới tới ạ. Hôm qua là lần đầu tiên em làm ca đêm. Bác sĩ Thời, tối hôm qua anh có gặp phải chuyện gì…… kỳ lạ không?” Vương Tiểu Soái dùng sức nắm chặt lấy ống tay áo của Thời Trường Phong như đang muốn hấp thu sự can đảm từ người có chữ viết mạnh mẽ nè.
“Ngoài bác sĩ khoa cấp cứu ra, những bác sĩ trực ban khác có thể ngủ, nhưng phải sẵn sàng mọi lúc mọi nơi và nhớ kết nối điện thoại không bị ngắt ngang. Tối hôm qua máy nhắn tin không reo, cũng chẳng ai gọi điện thoại hết nên tôi ngủ tới bình minh. Cậu hỏi như vậy chẳng lẽ tối qua có bệnh nhân nào không ổn à?” Thời Trường Phong hỏi huỵch toẹt.
Xạo ke! 12 giờ khuya hôm qua máy nhắn tin nào cũng reo hết, sao lại không nghe được cơ chứ… Vương Tiểu Soái lắc đầu, buông ống tay áo của Thời Trường Phong ra, hơi há mồm phát ra giọng nói khàn khàn: “Tối hôm qua tôi cũng không nghe thấy gì hết.”
“Nếu cậu đang rối bời chuyện gì thì có thể tới tìm tôi vào giờ nghỉ trưa sau khi tôi kiểm ra các phòng bệnh xong.” Thời Trường Phong cũng không để ý Vương Tiểu Soái lúc này lúc khác mà vẫn nói dịu dàng. Giọng nói của anh chứa đầy sự bao dung, khiến người ta cảm thấy rất yên lòng.
Nói xong, Thời Trường Phong dẫn vài bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh. Họ bắt đầu từ tầng thứ nhất, Vương Tiểu Soái nhìn bóng dáng của nhóm người, chợt thấy lạnh trong lòng.
Những chuyện hắn trải qua tối vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác thôi hả? Chỉ có một hắn nhìn thấy mấy chuyện quỷ quái đó à?
Vương Tiểu Soái đứng trước cửa lớn, suy nghĩ rối bời.
Không, còn một người nữa, một người đã lấy mạng của hắn tối hôm qua.
Vương Tiểu Soái không bước ra khỏi cửa lớn mà lại chạy ngược về phía cầu thang. Hắn không dám đi thang máy, sợ lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Một hơi vọt thẳng lên tầng 4, Vương Tiểu Soái đột ngột đẩy cửa phòng của Giản Hoài ra. Hắn thấy Giản Hoài vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hôm qua, tay cầm một quyển sách ngồi trước bàn đọc sách và nhìn về phía Vương Tiểu Soái mới chạy ùa vào phòng bệnh.
Giản Hoài trông vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng, dù người cao hơn Vương Tiểu Soái kha khá nhưng khuôn mặt trẻ trung và vẻ mặt hơi mê man lại làm khiến cậu trở nên yếu ớt như một con búp bê bằng sứ, cổ tay mảnh khảnh sờ một cái sẽ bể nát ngay.
Vương Tiểu Soái đóng cửa đi tới trước mặt Giản Hoài, ôm một tia hi vọng cuối cùng và hỏi: “Tối hôm qua cậu cũng thấy phải không? Cô y tá đó ấy?”
“Hả?” Tóc ngắn của Giản Hoài rũ xuống hai bên mặt, cậu nói với vẻ khó hiểu, “Tối hôm qua? Hình như tôi ngủ sớm lắm, đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Chẳng lẽ mình phải đăng ký đi trị liệu thật hả?” Vương Tiểu Soái lùi lại vài bước, nhìn Giản Hoài từ trên xuống dưới, nhìn tới bộ đồ trên người cậu mới chợt hỏi, “Sao cậu còn chưa đổi đồ bệnh nhân nữa? Rõ ràng hôm qua tôi đã đưa cho cậu một bộ mới rồi mà.”
Vì đêm qua cổ tay của cô y tá bị Giản Hoài cắt đứt nên Vương Tiểu Soái cực kỳ chú ý tới cổ tay. Hắn khẩn trương nhìn ống tay áo của Giản Hoài chăm chú. Mới nhìn mấy giây, hắn đã thấy Giản Hoài duỗi tay lấy áo che kín cổ tay trái.
“Bộ đó hơi rộng, không vừa cho lắm.” Giản Hoài nói ngoan ngoãn, “Sáng nay anh chăm sóc tới đưa thuốc có nói sẽ lấy một bộ mới cho tôi.”
“Vậy còn bộ tôi đưa cậu hôm qua đâu? Cậu mặc không vừa thì để tôi trả lại nhà kho, cho bệnh nhân khác mặc cũng được mà.” Vương Tiểu Soái nói thử.
Lúc nói chuyện, hắn vẫn nhìn cổ tay của Giản Hoài một cách mê mẩn. Tại sao lúc hắn nhìn về phía cổ tay, Giản Hoài lại lấy tay phải che lên cổ tay trái theo bản năng nhỉ?
Vương Tiểu Soái cứ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào tay mà không hề để ý thấy vẻ mặt của Giản Hoài đã dần chìm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Khỏi cần. Đồ tôi từng mặc dù không vừa thì cũng không muốn đưa cho người khác, cứ ghi vào phí nằm viện của tôi là được.”
“Cổ tay áo của cậu chật thế không tốt cho việc thả lỏng tinh thần đâu.” Vương Tiểu Soái nói như thể bị ma xui quỷ khiến, “Dù không mặc đồ bệnh nhân thì cũng phải bảo đảm quần áo rộng rãi và thoải mái chứ, để tôi gỡ nút áo giùm cậu nhé.”
Hắn chậm rãi tới gần Giản Hoài, chỉ thấy bệnh nhân này chỉ cười, vệt sáng màu bạc xẹt qua, Giản Hoài vốn còn ngồi trước bàn di chuyển tới trước mặt Vương Tiểu Soái gần như trong nháy mắt, con dao dăm kề sát trên cổ hắn.
“Anh muốn chết.” Giản Hoài cắn răng nói ra từng chữ.
Vương Tiểu Soái bị người ta ghìm dao lên động mạch chủ đúng ra phải sợ hãi các thứ. Nhưng khi vừa thấy Giản Hoài rút một con dao găm ra từ trong tay áo, hắn lại cảm thấy rất yên tâm.
“Cậu có dao thật kìa, tốt quá rồi!” Vương Tiểu Soái kích động đến mức nói năng lộn xộn, “Vậy những chuyện xảy ra hôm qua toàn là thật hết phải không? Chỉ có một mình tôi nhớ rõ, tôi còn tưởng mình bị điên nữa chứ, hu hu hu hu…”
Hắn lại khóc lên trong nỗi xúc động.
Giản Hoài xụ mặt nhìn hắn một lát, lấy con dao ra rồi nói lạnh lùng: “Cút.”
Vương Tiểu Soái không chịu cút đâu, so với mấy nhân viên y tế hỏi một không biết hết cả ba kia, bệnh nhân tâm thần phân liệt tên Giản Hoài trước mặt mình mới làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn.
“Cuối cùng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Tối nào Bệnh viện Thứ 3 cũng như vậy hết hả? Có một mình tôi thấy được thôi à? Sao cậu lại chẳng ngạc nhiên gì hết vậy? Tối hôm qua cậu đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại tỉnh dậy trong phòng trực? Cuối cùng thì ‘ba điều không được’ đó…”
“Câm miệng!” Giản Hoài giơ tay túm chặt lấy sau đầu của Vương Tiểu Soái, ẩn thẳng hắn xuống mặt bàn để ngăn hắn hỏi tiếp.
Mũi của Vương Tiểu Soái đụng một phát đau khủng khiếp, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì hỏi: “Sao sức cậu mạnh dữ thế?”
Giản Hoài trông như một bệnh nhân tay trói gà không chặt vậy mà lại có thể một phát chém đứt cổ tay của cô y tá. Mỗi hành động đều nhanh đến nỗi Vương Tiểu Soái không kịp phản ứng, sức bật và vẻ ngoài gầy yếu hoàn toàn không cân xứng nói nhau.
Giản Hoài nhìn Vương Tiểu Soái không tha rồi chợt thở dài: “Anh về nhà đi.”
Ai cũng khuyên hắn nên về nhà, nhưng Vương Tiểu Soái lại có trở nên chống đối, hắn nói: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao tôi có thể yên tâm về nhà được đây?”
Hắn còn muốn hỏi tới cùng, Giản Hoài lại che luôn miệng hắn lại.
Giản Hoài nghiêng tai ở cạnh cửa tinh tế nghe xong một lát, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Hắn trong miệng nói: “Không kịp nữa rồi!”
Dứt lời, Giản Hoài mở tủ quần áo ra, một tay nhét Vương Tiểu Soái vô ngăn tủ, ngón trỏ đè lên môi và làm một động tác ‘im lặng’ với hắn.
Ngay sau đó Vương Tiểu Soái nhìn thấy ngón tay của Giản Hoài linh hoạt xoay con dao găm này một vòng, nó hoàn toàn chui vào ống tay áo của cậu trong chớp mắt.
Giản Hoài đóng cửa tủ quần áo lại rồi nhanh chân ngồi xuống trước bàn đọc sách. Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt giống cậu 50% xách bịch trái cây đi vào, người đàn ông nói dịu dàng: “Tiểu Hoài, cha tới thăm con đây.”
“Giáo sư Giản.” Giản Hoài chào hỏi một cách thờ ơ.
Trên mặt giáo sư Giản hiện lên một vẻ thất vọng. Ông đặt trái cây lên bàn, thấp giọng nói: “Con vẫn không chịu gọi cha là cha.”
“Cha của Giản Hoài hả? Vậy tại sao lại muốn nhét mình vô ngăn tủ chứ?” Vương Tiểu Soái gập người ngồi trong khôn gian nhỏ hẹp suy nghĩ trong nghi hoặc, “Mình là nhân viên chăm sóc, xuất hiện trong phòng cả bệnh nhân cũng rất bình thường mà, sao lại phải trốn nhỉ?”
Giản Hoài không nói gì. Giong nói trầm thấp của giáo sư Giản nhanh chóng biến thành chất giọng an ủi, ông xoa mái tóc mềm mại của Giản Hoài: “Cha biết con cảm thấy mình không xứng đáng làm con của cha, nhưng không sao, cha sẽ kiên nhẫn chờ con. Dù sao, từ nhỏ con đã có thói quen phá hủy thứ mình thích nên mới không muốn gần gũi với cha, phải không?”
Vương Tiểu Soái sửng sốt, đây là…… lời mà một người cha nên nói với đứa con mắc chứng tâm thần phân liệt hả?
Giản Hoài không hề trả lời, trong phòng chỉ có giọng nói của giáo sư Giản: “Cha có mang dâu tây và cà chua mà con thích ăn nhất, để cha đi rửa chút nhé.”
Bao nilon vang lên mấy tiếng ‘rầm’, ‘rầm’, giáo sư Giản ‘à’ một chút: “Lúc đi gấp quá, dâu tây bị dập nát hết rồi, sền sệt thành một đống, mơ hồ giống như máu vậy, nhưng ăn vào mùi hương chắc sẽ không khác gì dâu tây nguyên vẹn đâu, con còn muốn ăn không?”
“Hư rồi thì ném đi.” Giản Hoài bình tĩnh nói.
“À, con nằm viện lâu rồi, cha suýt nữa quên mất, dù con có thích bao nhiêu, chỉ cần nó hư rớt, con sẽ vứt bỏ nó không hề do dự mà.” Giáo sư Giản nói.
Ông ném hết dâu tay và cà chua bị dập vô thùng rác, thoáng rũ mắt vì ánh sáng chói lóa ngoài cửa sổ chiếu vào: “Ánh sáng trong phòng bệnh này tốt ghê, sáng ngời luôn, chắc điều này làm cho con cảm thấy rất khó chịu nhỉ?”
Ánh sáng tốt thì sao lại thấy khó chịu chứ? Nỗi sợ chậm rãi nổi lên trong lòng, Vương Tiểu Soái không nhịn được mà che miệng lại, sợ nếu tiếng hít thở quá nặng thì sẽ bị giáo sư Giản này nghe thấy.
Rõ ràng đang là ban ngày, giáo sư Giản cũng là người, nhưng tại sao mọi thứ lại mang tới cho người ta một cảm giác còn đáng sợ hơn so với tối hôm qua nữa cơ? Trái tim của Vương Tiểu Soái đập loạn lên. Hắn lấy một tay che miệng lại, tay còn lại đè lên ngực, hồi hộp tới mức gần như không thở nổi nữa.
“Từ nhỏ con đã không thích mấy nơi sáng sủa, cha còn cố ý làm trống tầng hầm để con ở dưới đó nữa mà.” Giáo sư Giản ngồi kế bên Giản Hoài, cầm lấy tay cậu và nói với một chất giọng dào dạt tình thương, “Cha sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn tất cả yêu cầu của con, Tiểu Hoài, chừng nào con mới có thể gọi cha một tiếng cha đây?”
“Ông cách xa tôi ra một chút.” Trong giọng nói của Giản Hoài có chút run rẩy khó thể phát hiện.
Giáo sư Giản lơ đi sự chống đối của cậu: “Tay của con lạnh quá, giống hệt như hồi con thích nuôi rắn dưới tầng hầm lúc còn nhỏ vậy. Tiểu Hoài, cha nhớ là con thích rắn từ bé, nằm viện lâu vậy mà không có thú cưng bên cạnh có làm cho con cảm thấy khó chịu không? Để cha lén mang mấy con tới cho con nhé?”
“Ông, cút, đi.” Giản Hoài nói ra từng chữ.
Giáo sư Giản thở dài khổ sở: “Thân là viện sĩ tâm thần số một trong nước thế mà lại không có biện pháp chữa trị cho con trai mình, cha đúng là… vô dụng mà!”
—— Viện sĩ? Vương Tiểu Soái nhớ lại, hồi đợt huấn luyện giáo viên từng giảng, người đứng hàng đầu lĩnh vực tâm thần trong nước tên là Giản Bác Hàn, ông nhận được danh hiệu ‘viện sĩ’ vinh dự cả đời về ngành tâm lý học. Công hiến xuất sắc nhất của ông là chữa trị cho bệnh nhân thông qua liệu pháp ám thị và can thiệp tâm lý, cho ra hiệu quả rõ rệt, hiện đang được thực hiện ở những bệnh viện thí điểm.
Một viện sĩ như vậy sao lại không biết lời nói vừa rồi của mình sẽ trở thành một cú đả kích tàn phá với đứa con vốn đã bị bệnh tâm thần chứ?
Tiếng chuông ‘reng reng reng ——’ chợt vang lên làm Vương Tiểu Soái hoảng sợ. Hắn đột nhiên nhìn thấy là điện thoại của mình đang reo, mẹ nhà gọi tới rồi.
“Tiếng gì vậy? Điện thoại di động? Từ lúc con bắt đầu nằm viện tới giờ, con không hề liên lạc với ai ngoài cha ra đúng không? Chẳng lẽ con có bạn mới à?” Giáo sư Giản nói.
Theo nguồn âm thanh, hắn nhìn về phía tủ quần áo mà Vương Tiểu Soái đang trốn bên trong.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vương Tiểu Soái sốt ruột đến nỗi sắp rớt nước mắt luôn, hắn tắt điện thoại rồi mà nó còn vang được hả?
Giáo sư Giản đứng dậy đi tới tủ quần áo, bàn tay đưa về phía ngăn tủ. Lúc này, Giản Hoài tự dưng nói: “Đó là thứ tôi trộm được từ tủ đựng đồ của nhân viên chăm sóc, ông đừng đụng tới, sẽ để lại dấu vân tay.”
“Ha?” Giản Bác Hàn cười, “Con cũng làm chuyện phản nghịch như thế nữa à.”
“Đúng vậy,” Giản Hoài quay mặt sang. Cậu nhìn thẳng cha mình và lộ ra một nụ cười giống ông như đúc, “Tự nhiên tôi muốn thử cái cảm giác ăn cắp sẽ ra sao thôi, chơi cũng vui lắm. Ông nói xem, tôi lấy điện thoại của gã rồi gửi một tin nhắn trăng trối cho người thân của gã thì sẽ như thế nào nhỉ?”
“Chẳng qua chỉ là một trò đùa dai thôi, người nhà gã sẽ phản ứng lại nhanh lắm,” Giản Bác Hàn bước xa khỏi tủ quần áo, “Nhưng nếu gã mất tích thật thì lại khác.”
“Đúng vậy.”
Hai cha con nhìn nhau rồi cùng cười sang sảng.
Vương Tiểu Soái căng thẳng đến mức muốn nôn khan tới nơi, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng ngay lúc này, tiếng gõ cửa lại vọng vào trong phòng.
Giản Hoài hơi kinh ngạc, vậy mà vẫn có người gõ cửa trước khi bước vào phòng của cậu, người khác ai cũng đẩy cửa vô thẳng hết.
Cửa phòng được mở ra, Thời Trường Phong dẫn vài bác sĩ khác đi vào: “Giản Hoài, kiểm tra phòng.”
“Giáo sư Giản, ngài cũng ở đây ạ?” Thời Trường Phong nói.
“Tới thăm Tiểu Hoài,” Không có chút cảm xúc nào trong giọng nói của Giản Bác Hàn, “Tôi chỉ không tới thăm bệnh thôi mà bác sĩ điều trị của Tiểu Hoài cũng đổi người rồi à? Hình như chẳng ai thông báo với người nhà là tôi hết nhỉ.”
“Tôi cũng mới bàn giao công việc xong thôi, tôi tên là Thời Trường Phong ạ.” Thời Trường Phong thân thiện đưa tay ra với Giản Bác Hàn.
Nghe được giọng nói của anh, lúc này Vương Tiểu Soái mới cảm thấy mình như vừa được sống lại.
Bình luận truyện