Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 83: Kết Cục



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngày mồng một tháng năm nghỉ dài hạn, Lâm Tây không nhận công việc nào, bởi vì Lâm Minh Vũ và Phó Tiểu Phương kết hôn
Lâm Minh Vũ vì để cứu vãn tự tôn, nên vội vàng kết hôn trước Lâm Tây và Giang Tục, Giang Tục và Lâm Tây làm phù rể và phù dâu cho họ
Ban đầu do có rượu tác động nên đăng ký trước ở Mỹ, sau khi quay về nước, thứ đối mặt mới chân chính là thể giới trưởng thành
Kể lại quá trình trong đó có nhiều gian khổ, mệt mỏi khó nói, thời điểm lâm tây trang điểm cho Phó Tiểu Phương, cô khóc đến lem hết lớp trang điểm.

Lâm Tây trang điểm cho cô cũng khóc không ngừng, dùng lời nói của mẹ Phó khi thấy cảnh này thì là - -“Mẹ còn nghĩ là con không muốn gả cho Lâm Minh Vũ.”
Hôn lễ chuẩn bị khá vội vàng nhưng hai vợ chồng son bọn họ vẫn rất nghiêm túc chuẩn bị, lấy phong cách thiên nhiên ngọt ngào làm chủ đề, sảnh đường kết hôn được trang trí đều là dây mây xanh và hoa hồng trắng, hòa cùng với đó là tượng của các động vật nhỏ, làm Lâm Tây cảm thấy thật ảo mộng
Sau khi buổi lễ kết hôn, Phó Tiểu Phương trực tiếp đưa hoa cưới cho Lâm Tây, tuy rằng trước đó cũng lờ mờ cảm thấy cô ấy sẽ làm vậy rồi, nhưng khi nó diễn ra, cô vẫn khóc đến nước mắt ròng ròng

Đưa hoa xong, Phó Tiểu Phương vẫn luôn nắm tay Lâm Tây, giọng nghẹn ngào, cô xúc động giới thiệu về phía khách mời: “Lâm Tây, là bạn cùng phòng đại học của tôi, là bạn thân nhất, cũng là phù dâu của tôi, bây giờ cũng đã là em dâu của tôi rồi.

Mười mấy năm qua, hai chúng tôi chính là đồng đội heo trong truyền thuyết.

Cô ấy bẫy tôi, tôi cũng lừa cô ấy, không ngờ lại chơi lâu đến vậy.

Chúng tôi từng thề, đời này nếu không gặp được người mình yêu, sẽ cùng nhau ở vậy.”
Phó Tiểu Phương xúc động ôm lấy Lâm Tây, nước mắt chảy xuống: “Tuy rằng bây giờ chúng ta đều đã gặp được người mình yêu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, người mình thương nhất là cậu.”
Chỉ một câu nói, cũng làm Lâm Tây khóc không ngừng
Nhìn bạn thân nhất gả đi, nâng váy cưới, lấy nhẫn cho cô ấy, cuối cùng nhận được hoa cưới của cô ấy
Đây là hình ảnh đời này Lâm Tây cũng không thể nào quên
Các kiểu tình bạn này nọ, theo thời gian sẽ dần dần nhạt đi.

Từng là bạn thân như hình với bóng, dù cho trước kia đã thề hẹn đến mức nào, thì sau khi có người yêu, gia đình, cũng sẽ dần trở nên xa lạ.

bởi vì đây mới là hiện thực cuộc sống
Thanh Xuân nhiệt huyết dâng trào cũng đã qua, bên cạnh Lâm Tây, cũng lưu lại một mầm rễ như vậy, hiện tại các cô không những không tách ra, mà lại càng quý trọng mối quan hệ này hơn

Trên sân khấu, hai người ôm lấy nhau, khóc không ngừng, ban đầu các khách mời cũng xúc động, sau đó lại có chút không hiểu, cuối cùng hai người đàn ông phải ôm hai người tách ra, việc này mới xem như xong
Lúc về nhà cũng đã khuya, trên người Lâm Tây còn đang mặc váy phù dâu.

Ôm hoa cưới, cô khịt khịt mũi, nói với Giang Tục: “Sớm biết vậy chúng ta sẽ không nhường cho bọn họ, chúng ta kết hôn trước, thì hôm nay chính em mới là người đưa hoa cưới rồi.”
Giang Tục nhìn cô, nhíu mày: “Rất quan trọng sao?”
“Đương nhiên.” Cô nói: “Em cũng muốn giống vậy, có một lễ bàn giao xúc động như thế.”
“Ừm.” Giang Tục nghĩ nghĩ còn nói: “Nếu không chúng ta sinh con trước họ đi?”
Lâm Tây không nói gì: “Quý ngài à, đứa nhỏ thì có nghi thức bàn giao gì?”
“Có thể đưa tã em bé cho cậu ấy.”
“… Phắn.”
Sau khi chuẩn bị một trận, bởi vì ngại phiền phức, vốn tính là du lịch kết hôn.

Kết quả bị mẹ Lâm kiên quyết phản đối.

mẹ Lâm nói: “Mẹ già của con mất nhiều tiền đi cưới như vậy, mà con lại không cho mẹ thu hồi vốn!”
Lâm Tây ngẫm lại, ba mẹ cô chỉ có một đứa con gái, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, lại mệt sống mệt chết tiếp tục chuẩn bị
Vốn bên Giang Tục đã có chuyên gia sắp xếp hết, nhưng Lâm Tây có chút để ý tiểu tiết, cố gắng muốn làm cho mộng ảo một chút, cho nên không gì không đủ, đều muốn đích thân tham gia vào

Bận rộn đến mức dì cả của cô trong ba tháng này cũng lộn xộn theo, một lần còn nghi ngờ mình bị vô sinh
Hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong, Lâm Tây và Giang Tục bắt đầu phát thiệp mời, đến thiệp mời cũng dụng tâm mà thiết kế.

Khách mời cần một loại mực đặc thù in trên thiệp mời thì thời gian và địa điểm mới hiện ra
Lâm Tây rất tâm đắc với thiết kế này, nhưng lại bị Giang Tục dội một gáo nước lạnh: “Loại tiệc phải mất tiền này, người ta nhận được thiệp mời, phỏng chừng là đâm lao phải theo lao, trực tiếp khỏi tới luôn.”
Lâm Tây trừng anh: “Câm miệng.”
Có rất nhiều thiệp cưới được gửi đi, bên chỗ ba mẹ cũng gửi rất nhiều, cũng có nhiều bạn bè quan trọng, Giang Tục và Lâm Tây phải cùng nhau tự mình đi đưa
Ví dụ như Hàn Sâm
Kỳ thực Lâm Tây cũng không thể hiểu, tại sao Hàn Sâm lại thành bạn bè ‘Quan trọng’ của cô, nhưng lo lắng với cái tính cách tiểu nhân đắc chí của Giang Tục, cuối cùng vẫn quyết định phối hợp với anh
Hàn Sâm biết Giang Tục tới đưa thiệp mời, diễu võ dương oai, tự nhiên cũng không khách khí với anh, cũng đã nhiều năm rồi hàn sâm không mắng người, lấy mấy lời thô tục học được cả đời ra mắng giang tục.

Còn Giang Tục thì sao, từ đầu đến cuối chỉ cười bí hiểm, ôm Lâm Tây, bày ra tư thái của người
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện