Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 53



Hai người chạy việt dã hơn 20km, chạy trên một đường núi không phải dành để huấn luyện, sau một phen trèo đèo lội suối, họ đứng tại nơi cao nhất Hara, Lương Thượng Quân lấy bình nước quân dụng ra uống một hớp, nói: “Này kêu là gì đây? Huấn luyện khẩn cấp hả?”

Kỷ Sách không khách sáo giật bình nước của anh qua uống một hớp, nói: “Tôi đã bảo là yêu đương vụng trộm mà, hoặc kêu từ khác cho dễ nghe chút, hẹn hò?”

Lương Thượng Quân cười phì: “Má anh á, có kiểu hẹn hò như vầy sao?”

Kỷ Sách níu cổ áo Lương Thượng Quân để anh đối diện với căn cứ quân sự trong khe núi và mảng biển xanh lam: “Không cảm thấy rất lãng mạn sao?”

Lương Thượng Quân tập trung nhìn qua, trong căn cứ các binh sĩ tới tới lui lui đánh đá đùa giỡn, trên bãi bắn bia tiếng súng kêu đoàng đoàng tạch tạch, tiếng sĩ quan huấn luyện mắng nhiếc inh ỏi, một chiếc xe thiết giáp chạy ầm ầm qua…Lớp tuyết chưa tan bao trùm ven bờ biển, trên mặt biển còn có vài điểm đang di chuyển, đại khái là tân binh đang tập luyện bơi vũ trang mùa đông. Còn gì nữa? Chẳng còn gì hết, nơi này xưa nay hoang liêu, thứ ngửi được, cũng chỉ là vị mặn của nước biển và vị mặn của mồ hôi. Lãng mạn? Anh điên hả?

Nhưng anh vẫn nhún nhún vai, cười nói: “Cũng không tệ”

Sự lãng mạn của bọn họ, dù thế nào cũng không thể là một bộ phim điện ảnh rộn ràng, một hộp chocolate hình trái tim, hay một nồi lẩu khói bốc nghi ngút được.

Chiếu theo tình cảnh này mà nhìn, sự lãng mạn của bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là, sông lớn chảy về đông, sóng cuốn trôi người phong lưu thiên cổ; chẳng qua cũng chỉ là, loạn thạch thấu mây xanh, sóng gầm hung hãn vỗ bờ, hất tung ngàn vạn cột tuyết; chẳng qua cũng chỉ là, giang sơn như tranh vẽ, một thuở bao nhiêu hào kiệt.

Tâm tình có một thoáng tuôn trào, hít sâu vào một hơi, sương trắng thở ra chầm chậm lan tỏa, tiếng hô hấp nghe thật rõ ràng. Lá phổi thư giãn thoải mái, tiết trời lạnh giá truyền dưỡng khí tươi mới vào tứ chi bách hài, sảng khoái tinh thần.

Bọn họ, có thể đuổi kịp bước chân nhau, có thể sẻ chia cùng nhịp đập con tim, có thể sóng vai đứng mãi trên cao, hướng ra biển rộng huyền diệu, họ cùng yêu đương vụng trộm, rất lãng mạn mà, phải không?

Kỷ Sách vỗ vỗ vai Lương Thượng Quân, nói với anh: “Nghỉ ngơi đi, gần đây em mệt rồi”

Lương Thượng Quân liếc mắt nhìn hắn: “Anh trở thành bà già hồi nào vậy? Còn nữa, tôi có mệt cũng do anh mà ra, cái tên khốn nạn không chịu trách nhiệm này” Anh thấy trên gương mặt Kỷ Sách nở rộ một nụ cười méo mó, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cười mẹ gì mà cười, nếu không phải hắn đem đại đội 1 lộn xộn vứt hết cho anh, tự mình chạy qua bên Bộ an ninh quốc gia hưởng phúc, thì anh đâu tới nỗi lo âu mất ngủ nguyên cả tuần.

Kỷ Sách ôm cổ anh, kề vào gốc tai anh cười vênh váo nói: “Yên tâm đi Ngốc Tặc, tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Lương Thượng Quân ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, đậu con mẹ nó vậy mà cũng xuyên tạc được, tên Kỷ Sách này bị dâm trùng vọt lên não hả? Lương Thượng Quân thẹn quá hóa giận, hét lớn: “Cút!”

…Đơn giản so vài chiêu, hai người đều hơi thở dốc, ngồi xuống đất nghỉ ngơi một hồi, thời gian hai người ở riêng bên nhau rất ít, âu cũng là một kiểu hưởng thụ hiếm hoi.

Lương Thượng Quân không biết từ đâu nhặt được nhánh cây khô, thuận tay vẽ vài nhát trên mặt đất. Kỷ Sách kề sát qua nhìn mấy chữ bảy quẹo tám rẽ kia, bỗng chốc trầm mặc.

Lương Thượng Quân thừa cơ cười nói: “Sao nào? Nhìn không hiểu hả? Tôi biết khoản ngoại văn của anh không tốt…”

Đột nhiên Kỷ Sách giật nhánh cây trong tay anh, viết một hàng chữ bên dưới hàng chữ nọ. Lương Thượng Quân lập tức hiểu Kỷ Sách biết ý nghĩa của hàng chữ trên, anh cũng trầm mặc.

Bên trên một hàng, bên dưới một hàng, nét chữ hoàn toàn khác nhau. Nét chữ của Lương Thượng Quân nắn nót hơn một chút, còn chữ của Kỷ Sách phóng đãng hơn một chút, nhưng nội dung viết hoàn toàn hệt nhau, dấu cảm thán cuối dòng đó cũng có cùng một lực độ.

Đối với họ mà nói, bất cứ lời hứa hẹn nào cũng không thiết thực, họ cách chiến trường gần như vậy, giây này sống giây sau chết, tất cả lời lẽ thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn đều là dối lừa, mà họ lại là người rất thực tế. Chỉ có câu nói trên mặt đất này là không hề sai, cũng tuyệt đối không cho phép sai lầm.

Semper Fidelis!

Semper Fidelis!

Trung thành vĩnh viễn!

Đó là một lời thề, họ đều không đọc ra câu nói đó, nhưng từ rất sớm nó đã khắc sâu vào trong lòng họ. Chẳng qua đối tượng tuyên thệ khi đó hơi khác với hiện tại, họ đều ngầm hiểu lẫn nhau.

Nếu như, tới chừng già mà họ vẫn giữ vẹn nguyên lòng trung thành của mình; nếu như lúc đó họ có thể đếm vết sẹo và huy chương chiến công của đôi bên, khoe khoang lẫn nhau; nếu như cảnh tượng như vậy có thể thành hiện thực, thì đúng là cái chuyện sảng cmn khoái nhất trên đời này.

Họ vẫn không nói lời nào, đập vào tầm mắt là ngôi Miếu hòa thượng lưu đày bọn họ, Lương Thượng Quân đột nhiên phát hiện, nơi này thật ra chẳng hoang vu chút nào, thật ra, nơi này rất giống một sân chơi, một sân chơi thích hợp để họ vui đùa.

Gió lạnh thổi khô mồ hôi trên mình họ, họ đứng dậy trở về. Lần này Lương Thượng Quân rốt cuộc cũng nghe rõ Kỷ Sách ca bài gì, đó là một bài hát xưa của Trần Thăng, một khúc tình ca cũ. Ca từ hát rằng:

Đường xa tít mù, chúng ta cùng nhau đi.

Đường xa tít mù, tôi không bao giờ để em phải cô đơn nữa.

Bộ an ninh quốc gia đã chính thức xé mặt nạ với Sunnah, ngày thứ ba Kỷ Sách về Hara, Hara liền thu được lệnh điều binh, ba mươi sáu tiếng sau, Đường Triệu Quốc điều một đội hành động đặc biệt ra truy đuổi một nhóm phần tử buôn lậu của phong trào Hồi giáo Đông Turkestan.

Đội hành động đặc biệt do Kỷ Sách làm Đội trưởng, Lương Thượng Quân đảm nhiệm chức Tổ trưởng tổ lính tiên phong, đây là chuyện anh cầu còn không được, kể từ khi tiếp được nhiệm vụ này, Lương Thượng Quân bắt đầu rơi vào trạng thái phấn khích. Anh muốn lũ người đó đền mạng cho Tùng Phong, anh muốn dùng sự diệt vong của Sunnah để chôn vùi lỗi lầm năm xưa của mình.

Đoàn trưởng sau khi xác định một loạt an bài, đột nhiên nghiêm túc và sâu lắng đề ra một nan đề cho các chiến sĩ của mình, ông nói: “Các đồng chí, giúp tôi đặt cái tên cho hành động lần này đi, bằng không tôi không thể viết tốt báo cáo được”

Mọi người nổi sọc đen đầy đầu, toàn thể ngất xỉu. Đại chiến sắp cháy tới mông rồi a a a! Đoàn trưởng ơi ông có thể đừng xoắn xuýt cái chuyện hết sức xàm láp này không a a a a! Đương nhiên, oán thầm thì oán thầm, chứ không một ai dám đề xuất dị nghị trước mặt ông cả.

Thế là mọi người cõng mười mấy kg trang bị vắt hết óc át ra mà suy nghĩ.

Có người nói: “Kêu là hành động Thiết chùy đi”

Đoàn trưởng mắng: “Tục!”

Có người nói: “Kêu là hành động Vuốt ưng đi”

Đoàn trưởng mắng: “Quá tục!”

Chu Khải phấn khích nói: “Vậy kêu là hành động Săn tình đi”

Đoàn trưởng đảo trắng mắt: “Tục không chịu nổi!”

Chàng Gợi Tình báo cáo một tiếng: “Kêu là Vua hải tặc đi, tên này đâu có tục”

Đoàn trưởng phát rồ.

Lúc này Lương Thượng Quân nói: “Không mấy kêu là Thánh Hành đi, chiến dịch Thánh Hành, dùng danh nghĩa nhà tiên tri trừng phạt chúng nó” (chú thích: Thánh hành là đường lối của Muḥammad, cũng chính là giới luật của Muslim)

Đoàn trưởng hài lòng cười, lúc này họ mới trèo lên chiếc trực thăng kêu ầm ầm đã lâu cách đó không xa.

Kỷ Sách hỏi Lương Thượng Quân: “Đoàn trưởng ổng lợi dụng năm phút động viên, tâm huyết dâng trào muốn chơi ác thôi mà, cần gì để ý tới ổng. Bất quá sao em lại nghĩ ra được cái tên này?”

Lương Thượng Quân nhếch mệng, cười hết sức gian xảo: “Xía, ai thèm để ý ổng. Tôi chẳng qua chỉ lấy cái từ Sunnah ra dịch lại thôi, muốn trách thì trách chính Đoàn trưởng trình độ kém, nói xàm vậy ổng cũng chịu”

Kỷ Sách nổi sọc đen. Lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy trong túi áo Lương Thượng Quân lồi ra tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ gì đó, lập tức hiếu kỳ rút ra coi, vừa nhìn mặt hắn liền đen phân nửa, cười ‘Duyên’ nói: “Yo, còn đem theo ảnh của tình nhân bé bỏng nữa kia đấy?”

Lương Thượng Quân chẳng rõ hắn nói xàm xí cái gì, giật miếng giấy trong tay hắn qua xem, lập tức cũng ngớ người: “Ớ? Tấm hình này sao lại ở trong túi tôi?”

Đó là tấm hình mà Trình Hân – cô bé anh cứu lần trước – gửi tặng cho anh, biển lam trời xanh trong bức hình này vô cùng tươi đẹp, nụ cười của cô bé trong sáng đáng yêu, Lương Thượng Quân nhìn tấm hình rồi nhìn Kỷ Sách, tâm tình sướng rơn. Cất tấm hình vào túi, anh nói: “Đại khái là lúc thu dọn trang bị bất cẩn bỏ nhầm vào”

Kỷ Sách mỉa mai: “Khỏi cần giải thích. Lên chiến trường đem hình của tình nhân bé bỏng theo sẽ tiếp cho em dũng khí và động lực vô hạn, ôi cảm động ôi cảm động biết bao nhiêu”

Lương Thượng Quân nói: “Sai, tôi rõ ràng đem nguyên vẹn tình nhân theo bên mình còn gì. Đâu chỉ tiếp thêm dũng khí và động lực thôi, thời khắc mấu chốt trực tiếp lấy ra làm bia đỡ đạn còn được nữa”

Kỷ Sách liếc anh, không nói gì thêm, chỉ nhếch miệng cười.

Tiểu đội Thánh Hành rất nhanh đã tới hòn đảo gần hải phận chỉ định, bố trí tốt mai phục, chờ người chui vô vò.

Tàu buôn lậu bị chặn ở bến cảng đằng trước, nhưng phía quân đội cũng không tới gây khó dễ gì bọn chúng, trái lại còn chừa cho chúng một lối thoát. Lối thoát đó chỉ dẫn chúng phải đi qua con đường này, tới chừng đó thu lưới, một mẻ hốt gọn. Làm vậy vừa không bứt dây động rừng Sunnah, cũng vừa không bỏ lỡ con cá lớn này.

Nhiệm vụ lần này vô kinh vô hiểm, nhóm Kỷ Sách cũng chỉ làm công tác thu lưới thôi. Vốn tưởng rằng đám người này có đem vũ khí, dù gì cũng là người của Sunnah, chí ít cũng phải có vài biện pháp phòng bị, nhưng thực tế thì đám người này không hề có sức đánh trả, lúc bị bao vây, một chút phản kháng cũng không có đã trực tiếp đầu hàng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Kỷ Sách cứ thấy vướng mắc, hắn hỏi Lương Thượng Quân: “Ngốc Tặc, em có cảm thấy bất ổn hay không?”

Lương Thượng Quân cau mày, đùa nghịch cây dao găm trong tay, để nó rơi tự do, cắm xuống bùn đất, anh nói: “Bất ổn, cực kỳ bất ổn. Đây hoàn toàn không phải tác phong của Sunnah, không thể nào, không thể nào…”

Kỷ Sách đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Không, đây chính là tác phong của Sunnah”

Lương Thượng Quân giật mình, sau đó phản ứng lại: “Ý anh là, đám người này có thể là mồi nhử?”

Kỷ Sách gật đầu: “Tuyệt đối đúng. Em và tôi đều đã từng đánh chào hỏi Sunnah rồi, chúng không thể nào ngồi chờ chết như thế” Đoạn hắn liên hệ với bộ chỉ huy tác chiến xác nhận vài hạng mục, tức giận nói: “Mẹ nó, bị chơi một vố rồi! Toàn thể bộ chỉ huy đã bị chơi một vố rồi!”

Lương Thượng Quân vội hỏi: “Sao thế?”

“Quân chủ lực của chúng đã đổ bộ ở bến tàu đằng trước rồi, chúng ta chặn ở đây chỉ gom được quân cờ chúng cố ý vứt bỏ thôi!”

Lương Thượng Quân cất dao găm, vỗ vỗ vai Kỷ Sách: “Gấp cái gì, thẩm thấu ngược thôi mà, chúng ta còn sợ bọn chúng chắc?” Sau đó họ tập hợp thành viên tiểu đội, chiếu theo chỉ thị của hệ thống định vị sao Bắc Đẩu mà tiến hành truy đuổi.

Tới ranh giới, Kỷ Sách phát hiệu lệnh: “Hai lính tiên phong theo tôi, những người khác nhóm năm người một tổ, mỗi tổ phải có một lính truyền tin, phong tỏa khu B, lùng tìm toàn diện!”

Lương Thượng Quân và năm tổ viên thương lượng một hồi, cuối cùng anh và Chu Khải đứng bên cạnh Kỷ Sách, Kỷ Sách liếc anh, cái gì cũng không nói, xuất phát.

Cái liếc mắt đó chẳng chứa tình tự phức tạp gì, Lương Thượng Quân chỉ đọc được hai chữ: tín nhiệm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện